Chương 1
[BOOK]Một ngày mưa mùa xuân lất phất, trong một ngôi nhà gạch cũ, một chàng trai đang say sưa nghe nhạc. Anh chìm đắm vào từng giai điệu của bài hát, mặc dù nghe đi nghe lại hàng trăm lần nhưng anh vẫn không thấy ngán. Bỗng một giọng nói vang lên làm anh giật mình:
- Huy ơi, cậu còn làm gì nữa đấy, không biết sắp muộn học rồi à?
Lời nói ấy làm anh bừng tỉnh. Tắt cái đài nghe cũ kĩ của ông nội anh để lại, anh vội vàng nhìn ra cửa sổ, anh thấy một cô gái đứng dưới nhà, tay cầm chiếc cặp sách. Cậu nhanh chóng với chiếc cặp trên bàn, chạy xuống dưới.
- Xin lỗi nhá, tôi dậy muộn. - Anh nói với cô gái đó.
- Thế thì nhanh lên, sắp muộn rồi đấy! - Cô đáp lại.
Và thế là anh đi cùng cô đến trường. Anh nhìn mấy cái chồi xanh mọc trên cành cây bàng ven đường, lòng đầy suy tư như trong bài hát ấy. Rồi anh lại nhìn sang cô, bất giác anh nhìn thấy đôi mắt cô như ánh lên một ánh nắng ban mai như cô gái trong bài hát. Anh cứ vẩn vơ suy nghĩ về cái ảo giác đó. Bỗng dưng cô xua xua tay, vẻ ngạc nhiên:
- Này, mặt tớ có gì ư mà cậu cứ nhìn tớ mãi thế?
- Đâu có.
Cô lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh lại quay mặt đi. Anh không muốn nói với cô điều mình đã theo đuổi từ lâu, mặc dù giữa hai người không bao giờ được giấu bí mật. Hai người vẫn lặng lẽ đi, anh cứ hướng đến bầu trời xanh kia-bầu trời mùa xuân trong vắt. Trống vào lớp đã điểm từng tiếng, học sinh lũ lượt vào lớp. Họ cũng theo dòng người ấy, tách ra ai nấy tự vào lớp của mình. Như thường lệ, cô lúc nào cũng nói thì thầm với anh:
- Cậu mà về trước thì nhớ đợi tớ đấy nhé!
Rồi cô vui vẻ vào lớp. Còn anh thì vẫn đứng yên đấy, suy tư nhìn cô thướt tha trong bộ áo dài trắng. Anh bước vào lớp học, lặng lẽ ngồi bên chỗ bàn học gần cửa sổ. Cả buổi học mà anh chẳng tiếp thu được gì, trong đầu anh cứ nghĩ đến ánh mắt của cô khi đó. Tiếng trống trường vang lên từng hồi, các cô cậu nhanh chóng rời khỏi lớp ra về. Anh đứng trước cổng chờ đợi cô. Những tà áo dài phất phơ trong gió của nhiều nữ sinh đi ngang qua khiến lòng anh lâng lâng. Và từ xa cô đi từ trong lớp ra, cười tủm tỉm:
- Sao cậu cứ nhìn mấy bạn nữ kia thế, chẳng lẽ lại thích ai rồi à?
- Ăn nói luyên thuyên. - Anh cốc nhẹ vào đầu cô.
Cô giận dỗi trách anh, anh chỉ cười. Họ lại đi về trên con đường quen thuộc. Cô vì dỗi mà bỏ về trước, còn không thèm nói lời tạm biệt quen thuộc. Anh nhìn cô khuất sau bóng xe cộ đông đúc, rảo bước về nhà. Anh để chiếc cặp sách vào một bên, lấy cái máy phát nhạc trong tủ ra, ngồi bên cửa sổ, vừa ngắm nhìn phố lên đèn, vừa thả hồn vào bài ca mà anh thích. Chợt nhớ tới cái ảo giác hồi sáng, anh vội tìm giấy bút, viết những dòng tâm tư của mình:
"Xuân đến
Phố cũ còn đây
Mưa xuân phấp phới bay
Anh ngồi lặng lẽ nhìn trời
Nhớ tới em
Người con gái mùa xuân
Đem nắng mai tới đây
Để cho anh cảm nhận được
Vẻ đẹp ngọt ngào của em
Như sắc xuân ấy".
Viết xong, anh gấp tờ giấy lại, kẹp vào cuốn tiểu thuyết để bên cạnh, mắt xa xăm hướng ra phố lên đèn.
Lại một ngày mưa lất phất. Anh lặng lẽ ngồi đọc cuốn tiểu thuyết, say sưa nghe nhạc. Bỗng điện thoại của anh reo lên. Anh để cuốn sách xuống, với lấy chiếc điện thoại. Trong đó là một dòng tin nhắn:
- Rảnh không?
- Có.
- Tớ có thể nhờ cậu một việc không? Hẹn gặp cậu lúc tám giờ ở công viên nhé.
Anh hơi ngạc nhiên. Không biết cô hẹn anh có việc gì, nhưng anh vẫn đến. Anh tắt đài, khoác một chiếc áo khoác và đóng cửa lại. Anh vội đi đến nơi hẹn. Mười lăm phút sau, anh đã thấy cô. Cô đang ngồi ở hàng ghế đá trong công viên, thấy anh ở xa cô gọi lớn:
- Huy ơi, tớ ở đây này.
Anh tới gần. Đứng trước mặt cô, anh nói:
- Sao lại gọi ra đây làm gì vậy?
- Tớ.. tớ có việc.
- Việc gì nói đi-Anh lên tiếng.
- Cậu có thể cho tớ mượn một ngày của cậu không?
Anh bất ngờ trước câu nói đó của cô. Cô nhìn anh với ánh mắt chờ đợi. Anh bối rối:
- À.. ừ.. được thôi. Nhưng mượn để làm gì?
- Để có một ngày bọn mình về quê. Cậu biết là bọn mình lúc nào cũng bận mà.
"Về quê sao?" -trong đầu anh hiện ra câu hỏi đó. Anh đâu có quê, anh vốn đã sống ở đây từ lâu rồi. Anh đứng lặng suy nghĩ. Cô vẫn nhìn anh, chờ đợi. Anh chẳng biết nên làm gì, nhưng bất giác anh nhìn vào mắt cô, một đôi mắt long lanh mà đẹp như bầu trời, anh bỗng nói:
- Tôi đồng ý. Nhưng mà chỉ một ngày thôi nhé, tôi bận lắm.
Cô sung sướng đứng lên, cầm lấy hai bàn tay anh, nở một nụ cười:
- Cảm ơn Huy nhiều lắm.
Hình ảnh cô hiện lên dưới hoàng hôn, rực rỡ như một bông hoa khiến anh ngây người. Anh liên tưởng đến một câu thơ mà anh đã từng nghe:
Lặng lẽ chiều nay
Nơi mùa xuân lất phất
Dưới hàng cây
Em nhìn tôi mỉm cười
Có sao mà tôi
Lại cảm thấy rung rinh
Trước nụ cười của em
Nụ cười mang gió xuân đến
Ấm áp đời tôi. Anh như đắm chìm vào cảnh đẹp ấy. Nó chỉ quay lại hiện thực khi cô nói:
- Thôi chết rồi, muộn giờ rồi. Tạm biệt nhé, mai hẹn cậu ở bến xe nhé.
Rồi cô dời đi. Anh lại một mình về nhà. Phố cũng đã lên đèn. Ngồi bên cửa sổ nhâm nhi một tách cà phê nóng, anh mơ màng nghĩ đến cái cảm giác khi đó. Anh lại mở cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ra, say mê đọc nó. Bỗng tờ giấy kẹp trong đó lại rơi ra, anh nhặt nó lên. Và những dòng thơ anh tự viết hiện ra trước mắt anh, anh suy nghĩ. Anh nhớ đến hình ảnh của cô, nhất là khi cô cười, đôi mắt đẹp của cô như hút hồn anh. Anh vội lục trong tủ kéo ra một chiếc ghi ta cũ-Kỉ vật của người ông, đem ra cửa sổ đàn. Âm thanh của anh vang vọng trong buổi tối nhộn nhịp nơi phố đông người. Anh cứ nghĩ đến ngày mai, khi anh cùng cô đi đến quê hương của cô sẽ như thế nào.
Ngoài trời đầy sao rơi.
Anh trằn trọc mãi mà không ngủ được. Anh mở cửa sổ ngắm nhìn sao đêm. Những vì sao lấp lánh khiến ann cảm thấy chúng như ngọc biếc. Anh nhớ đến một bài thơ cũng mang hình ảnh sao như vậy:
Em có phải là vì sao ngoài kia
Một vì sao biêng biếc.
Một vì sao lấp lánh trên nền trời
Khiến anh mơ màng chìm đắm
Anh sợ mỗi khi mưa đến
Sẽ che đi vì sao mà anh yêu
Cũng như em sẽ rời xa anh
Cho đến khi sao trở lại bầu trời ấy,
Anh sẽ tìm được em thôi.
Anh chìm đắm mình trong vần thơ ngọt ngào ấy. Nó cứ như là một động lực cho anh tìm được cô gái anh từng mơ, nhưng cũng khiến anh lo sợ cô gái ấy sẽ biến mất như vì sao kia. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya, phố mỗi lúc thưa dần. Giờ chỉ còn mỗi anh với trời đêm. Anh rất muốn được đắm chìm vào cảnh thơ mộng ấy nhưng nghĩ đến ngày mai phải đi sớm nên chỉ biết thở dài đóng cửa sổ rồi lên giường ngủ.
Hết chương 1[/BOOK]