Chiến tranh sẽ rất là khó khăn với bất kì ai, nhưng mà chúng ta phải vượt qua nó với một mục đích rõ ràng. Mà mục đích ở đây chính là thứ phải tính tới, liệu cuộc chiến tương lai có phải là nội chiến hay là chiến tranh bảo vệ đất nước. Chúng ta không thể căn cứ vào chính nghĩa với phi nghĩa được, những cái đó chỉ là nhìn nhận chủ quan cá nhân. Chúng ta phải chọn phe mà từ đó chọn ra mục đích vượt qua cuộc chiến. Nếu là nội chiến thì ta phải chọn đứng về một phe, không có chuyện trung lập đâu không thể mơ mộng điều đó. Chúng ta sẽ phải chọn phe mang lại lợi ích cho chúng ta nếu họ thắng, và vì vậy chúng ta phải toàn tâm toàn ý ủng hộ hết sức cho phe mình chọn. Nếu là chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì lại dễ hơn, chắc chắn chúng ta sẽ đứng về phe với đất nước mình. Chúng ta phải hi sinh rất nhiều để đất nước thắng lợi và chấp nhận rủi ro nếu tổ quốc thu trận. Chúng ta phải dùng trí tuệ, sức lực và tính mạng của mình để giúp cho đất nước thắng trận, và đó chính là cách chúng ta vượt qua chiến tranh. Bảo vệ được cái phe mà chúng ta ủng hộ cũng là cách ta bảo vệ những người ta yêu thương, những gì ta trân quý. Con người làm gì cũng vì có mục đích và có lợi ích cả, chiến tranh cũng là tiến trình tất yếu của lịch sử. Nhưng người làm nên lịch sử là chúng ta.