Truyện Ngắn Nét Mực - Nevertalkname

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nevertalkname, 26 Tháng ba 2024.

  1. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Nét Mực

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Nevertalkname

    [​IMG]

    Sau một ngày dọn nhà đầy mệt nhọc, tưởng chừng như nó sẽ thưởng cho mình một giấc ngủ sâu. Nhưng không, nó còn canh cánh trong lòng khi thùng sách vẫn còn nằm kia chưa được đặt lên kệ. Nó yêu sách, giữ gìn từng ly từng tí một. Nó có thể cho đi mọi thứ những sách thì không, chỉ những ai đặc biệt nhất mới được nó tặng sách. Hôm nay, cho dù có rã rời cả chân tay thì nó sẽ không bao giờ để những cuốn sách đó nằm ở một góc. Nó thở một hơi thật dài, cố hết sức bê thùng sách tiến sát lại gần cái kệ mới đóng, nhìn từng quyển, nhẹ nhàng xếp lên trên.

    Thế rồi, nó đứng hình một giây khi bất chợt nhìn thấy cuốn từ điển Anh-Việt mà từ lâu nó tưởng như thất lạc bất ngờ nằm ở cuối thùng sách đó. Nó vẫn chưa tin vào mắt mình, cầm cuốn sách lên, ngắm nghía một hồi lâu. "Đúng là nó rồi!", nó thốt lên trong sung sướng. Lật từng trang sách, dù cho đã phai màu đi một chút bởi bị bỏ quên ở đâu đó một thời gian dài nhưng những nét mực in trên đó và cả cái nét bút người bạn cũ ghi lại ở trang đầu cuốn sách vẫn không hề phai. Nó như được kéo lại vào quá khứ, lớp học năm xưa cứ thế hiện về.

    Năm ấy, nó lên lớp 7, trường nó bỗng dưng chia tách rồi chuyển học sinh các lớp. Lớp của nó, cũng phải đến một nửa lớp phải chuyển sang lớp khác nhưng nó lại may mắn không bị chuyển đi. Dù cho bố mẹ và cả những đứa được ở lại lớp đó vui mừng khôn siết, nó thì lại thấy hơi hụt hẫng và buồn.

    Đã một tuần trôi qua, nó vẫn lùi lũi ngồi một góc. Những đứa bạn cũ còn học lại trong lớp lại không hợp với nó. Với một đứa khó bắt chuyện, nhút nhát như nó lại không thể tự mình đi giao lưu với đám bạn mới kia. Hôm ấy, nó đến lớp, bỗng có một đứa bạn mới chạy lại làm quen. Nó tròn xoe đôi mắt ngỡ ngàng khi đứa bạn ấy lại nói rằng chiều hôm qua hai đứa chào nhau trước khi lên xe của phụ huynh ra về. Có lẽ cái tính đãng trí của nó làm nó dễ quên hay do nó chưa ấn tượng gì với đứa bạn mới này thì cũng không thể lý giải. Nhưng rồi những lời nói, sự hài hước của đứa bạn mới khiến cho nó mở lòng hơn. Nó gần như tìm được một người có thể trò chuyện với nó sau khi thiếu vắng những đứa bạn còn ở lớp 6.

    Sự ăn nhập của hai người dường như không thể lọt qua con mắt quan sát của giáo viên chủ nhiệm, thế nên đã xếp hai người ngồi cạnh nhau. Và cứ thế những câu chuyện tâm sự, những lúc giúp nhau học những môn học khó làm khăng khít hai người bạn mới quen nhau chỉ sau hai tháng trời.

    Giờ ra chơi hôm đó, cuốn từ điển - vật bất ly thân của tất cả học sinh trong lớp trong mỗi tiết học tiếng Anh lại là thứ đánh dấu kỷ niệm mà đến giờ mỗi khi nhớ đến, nó luôn thấy chạnh lòng. Đứa bạn của nó nhìn cuốn từ điển và nói với nó:

    - Cậu để thế này, chút nữa ra tập thể dục giữa giờ không khéo lẫn mất, phải ghi tên của mình vào để còn nhớ.

    Nó, vốn dĩ là đứa hay quên, không mấy cẩn thận khi nghe vậy mà thấy chí phải, tay với lấy cây bút định làm theo lời khuyên của bạn. Nhưng rồi, đứa bạn đó lại đưa tay ngăn lại và nói rằng:

    - Để tớ viết cho! Chữ tớ đẹp và dễ nhìn hơn cậu.

    Nó đồng ý để cho đứa bạn dùng chiếc bút bằng mực nước viết tên nó với những nét hoa lá, uốn lượn đẹp như họa tranh. Ngay cả lúc này, nhìn dòng chữ khắc tên nó, nó ngắm nhìn một hồi lâu. Có lẽ rằng đối với nó, cho đến bây giờ, nét bút này là đẹp nhất không ai có thể sánh bằng. Chỉ tiếc là cái tình bạn đó lại không thể trường tồn như nét mực trong cuốn từ điển này.

    Kể từ khi giáo viên đổi lại chỗ ngồi, đứa bạn của nó phải ngồi bên dưới nó một bàn, mọi chuyện dường như tồi tệ đi. Những đứa học lớp bên cạnh bắt đầu sang lớp giao lưu, vô tình kéo đi người bạn tâm đầu ý hợp của nó. Những đứa đó, với những trò mới lạ, luôn bắt theo những cái gọi là "trào lưu" thời bấy giờ khiến cho bạn của nó như bị mê hoặc. Hai đứa bắt đầu ít trò chuyện, đứa bạn cũng dần cư xử lạ hơn. Không còn những câu nói pha trò cười đùa như trước, không còn là một đứa ham học như khi mới vào lớp. Đứa bạn giờ đây hay cáu gắt, quát tháo những đứa xung quanh, cũng chểnh mảng việc học hành.

    Tình bạn sớm nở rồi cũng chóng tàn, vết rạn nứt ngày một lớn. Hai đứa mâu thuẫn nhiều hơn khi đứa bạn đó liên tục trêu đùa nó quá trớn. Và rồi, cái ngày hôm ấy, nó không thể nhẫn nhịn mà buông lời to tiếng với đứa bạn ngay trong lớp.

    Nó vừa giận vừa tủi, đứa bạn bên nó những lúc buồn vui trước kia, khi nó đang hẫng hụt sau khoảng trống của những đứa bạn vừa phải chuyển sang lớp khác để lại cho nó giờ lại thay đổi đến ngỡ ngàng. Nó giận đứa bạn, giận cả những đứa ở lớp bên cạnh kia khi chúng gián tiếp phá tan tình bạn này. Dù cho sau đó, đứa bạn đã tìm cách làm lành, chào nó mỗi khi đến lớp. Nhưng cái sự hờn dỗi của tuổi học trò mà nó cứ phớt lờ những câu chào đó. Đến khi nó phải rời trường, rời lớp để đến một ngôi trường mới mà cũng không hề đáp lại câu hỏi cuối cùng của đứa bạn đã từng sát cánh bên nhau.

    Lúc này, cầm trên tay cuốn từ điển, nó vuốt nhẹ lên dòng chữ đứa bạn cũ viết như tiếc cho những ngày tháng tươi đẹp ngắn ngủi, như khóc thương cho cái kỷ niệm đó. Lòng nó rối như tơ vò, giá mà hôm đó nó không to tiếng, giá mà những ngày tháng sau đó nó bỏ qua tất cả sự tự ái, hàn gắn lại tình bạn đó hay chí ít đến hôm cuối cùng ở lớp, nó chịu đáp lại lời đứa bạn kia thì có lẽ bây giờ chẳng phải ngẩn ngơ thế này. Nhưng có lẽ tất cả là định mệnh.

    End.
     
  2. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ sáu. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Một câu chuyện khá buồn, cách bạn kể vốn dĩ cũng đã buồn theo từng câu chữ. Mặc dù ngôn từ bình dị, mộc mạc nhưng thông qua đó thấy rõ những tâm tư mà tác giả đặt vào câu chuyện.

    Giám khảo 2: Một câu chuyện với cái kết định sẵn khá tiếc nuối. Tác giả có thể triển khai câu chuyện theo chiều hướng tươi sáng, tích cực hơn nếu để nhân vật tôi có ý định tìm kiếm, kết nối và hàn gắn lại tình bạn năm xưa thay vì đặt dấu chấm hết mọi chuyện và phán định định mệnh là thế.

    Giám khảo 3: Truyện viết khá tốt, đáp ứng được nội dung chủ đề của cuộc thi. Hình ảnh nét mực xuyên suốt qua cả câu chuyện, làm nổi bật được ý nghĩa tiêu đề. Tuy nhiên, bạn cần chú ý hơn cách dùng từ vì có kha khá từ trong câu được bạn sử dụng chưa hợp lý, làm cho người đọc dễ bị hụt khi đọc các đoạn cao trào. Về nội dung truyện, việc hai người bạn trở nên thân với nhau bạn chưa miêu tả được, người đọc sẽ dễ cảm thấy đây là chi tiết khá hoang đường vì không đủ tình tiết để làm bật được điều bạn muốn nói. Bạn cũng cần chú ý hơn trong việc miêu tả nội tâm nhân vật, vì truyện của bạn không có đoạn để đẩy lên cao trào
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...