Em năm nay là học sinh lớp 11 rồi ạ, em sống trong một gia đình đơn thân cuộc sống cực kì vất vả. Lúc bé em có nhiều ước mơ lớn lắm em ước mình có thể là một nữ cảnh sát siêu ngầu, đôi khi lại ước được làm luật sư, những ước mơ giúp ít cho mọi người tìm lại công lí. Nhưng khi lớn em mới biết mình ước mơ là một chuyện còn lại được hay không lại là một khó khăn lớn. Em sống trong hoàn cảnh vô cùng khó chịu bị XHTD, BLGĐ.. tất cả điều đã từng trãi từ một đứa trẻ ngây thơ luôn hướng về phía mặt trời em lại trở thành một cô bé luôn tự ti mặc cảm với tất cả những gì mình phải trãi qua và sẽ gặp. Lớn rồi nên em cũng trở nên trầm tính không bao giờ bức ra ngoài trừ việc đi học. Hàng xóm thường hay đồn em là một con nhỏ mất dạy đanh đá khó ưa nhưng chỉ riêng em mới biết vì sao họ lại nói thế chẳng qua khi em lớn em có xu hướng bảo vệ mình nhiều hơn biết được ai đã làm gì với em nên em đã ra chửi mắng hay nói những lời vô cùng tục với những người hàng xóm biến thái nhưng những người khác họ đâu thấy lúc em bị xâm hại mà chỉ thấy em dựng người lên mà chửi nên có thấy thì chắc cũng vậy thôi nên em chưa bao giờ muốn giải thích cho những kẻ ấy cả. Tất cả đã khiến em trở nên sợ hãi với việc phải sống tiếp nhiều lúc em tự tử nhưng điều thất bại vì em không đủ can đảm. Nhưng gần đây em đã tìm thấy được sự chân lí riêng của mình em nghĩ mình đã từng trãi qua nhiều chuyện như vậy rồi mà còn lo lắng gì không vượt qua nỗi sợ ấy một lần nữa có phải nếu em chết đi những người ghét em sẽ có thêm niềm vui, họ vẫn sống mà không hề ấy náy họ vẫn lấy cái mỏ thối ấy đi nói xấu tiếp nhưng nếu em sống thì sao họ vẫn sẽ nói xấu nhưng em mặc kệ vì bây giờ em sống cho người em thương và những người thương em em sống cho chính mình sống cho một kế hoạch trả thù những kẻ xấu xa ấy.
Em hãy nên sống thật tốt, cố gắng đạt được ước mơ của mình để những người ta từng nói xấu, kỳ thị em phải xấu hổ với những gì họ đã nói.