Nè nè, ước mơ của cậu là gì?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Giang Giang, 20 Tháng sáu 2018.

  1. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    22
    "Nè nè, ước mơ của cậu là gì?"

    "Không biết nữa.."

    * * *

    "Con đã chọn trường chưa?"

    "Con chưa.."

    * * *

    Tôi buồn, không hiểu vì sao mà muốn khóc khi nghe người ta hỏi vậy lắm! Hồi đó, tôi hay tự hỏi ước mơ của mình là gì. Ca sĩ à? Tôi bỗng thấy buồn cười. Đó có lẽ chỉ là một ước mơ ngộ nhận của một đứa trẻ vừa mới khám phá được khả năng của mình chăng. Ừm, bây giờ tôi vẫn thích hát và yêu âm nhạc. Nhưng đó chẳng qua là cách để tôi khuây khỏa thôi, chứ chẳng phải là cái nghề mà tôi sẽ theo đuổi sau này.

    Ngày tháng trôi qua, tôi cứ học, như lí tưởng của ba mẹ tôi "Cứ học đi, học thật giỏi thì sau này sẽ có việc làm thôi". Luật nhân quả luôn tồn tại chăng? Cố gắng ắt thành chăng? Lớn hơn một chút, tôi vẫn chỉ biết cắm cúi học mang theo niềm tin vững chắc ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra, luật nhân quả, tồn tại nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Học để làm gì? Không phải mình tôi, rất nhiều người vẫn luôn tự hỏi điều này? À, học để có kiến thức, làm nền tảng để áp dụng thực tế? Văn nghị luận viết thế đúng không? Tôi không phủ nhận việc học, bởi chính học, con người mới mở rộng tầm nhìn hơn, nhưng giờ đây.. tôi lại đang bị mắc kẹt ở cái thế giới học và mơ ước. Học rồi tôi sẽ có ước mơ chăng?

    Bạn đã nghe đến "con nhà người ta" chưa? Hay bạn chính là thành phần ấy? Có những người học không được giỏi cho lắm, lại ngưỡng mộ những người vô cùng xuất sắc. Những người xuất sắc lại thần tượng một bạn đứng nhất trường. Còn có một loại ngưỡng mộ nữa, đó là những kẻ không có ước mơ ghen tị với ước mơ của một số người khác. Vì sao? Vì họ biết mình học để làm gì? Còn nhìn lại bản thân.. bằng khen, điểm số, phẩy trung bình.. để làm gì?

    Khi tôi bước vào cấp ba, tôi nhận ra mình cũng có một ước mơ. Đó là quản lí một nhà hàng với phương thức hoàn toàn mới, à, thì ra ước mơ tôi là đây. Nhưng rồi tôi lại hoang mang.

    "Tôi sẽ học ở đâu? Sài Gòn? Hà Nội? Hay là.."

    Trường cấp ba là nơi đã nhen trong tôi ngọn lửa du học. Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó, khi tôi từng là một con bé nhà quê, chỉ đơn giản là học hành chăm chỉ và học đại học ở Đà Nẵng như những anh chị họ của tôi, nhưng con người, tham vọng là chưa bao giờ ngừng, khi có được một chút, người ta lại muốn thêm một chút nữa, phải chút nữa mới được. Du học cũng tốt thôi, dù sao tương lai của tôi cũng đang rộng mở mà. Ừm, nhưng làm sao một con bé gia đình bình thường như tôi có thể hoàn thành ước mơ này? À, ước mơ cũng cần phải xem xét đến điều kiện. Tôi buồn, buồn đến muốn khóc. Có thể nhiều người vẫn bảo "Học ở đâu không quan trọng, quan trọng là sau này công việc như thế nào." Có thể nhiều người bảo tôi bướng bỉnh, ngông cuồng và ích kỉ. Không biết nữa, có quá nhiều thứ khiến tôi chỉ muốn từ bỏ cái ước mơ mà người ngoài nhìn vào thấy thật viễn vong.. Tôi bây giờ chẳng khác gì cánh hoa kia, mang trong mình một đôi cánh, nhưng lại chẳng thể tung cánh tự do bay trên bầu trời.

    Nhưng tại sao tôi lại phải từ bỏ? Tôi đã bỏ ra rất nhiều năm để học, để phấn đấu, từ bỏ thì mọi thứ tôi gầy dựng nên sẽ trở thành cát bụi sao? Tôi đâu có yếu đuối đến vậy. Có lẽ lạc quan là liệu thuốc tốt nhất bây giờ.

    Nè nè, hãy nhìn lên bầu trời kia, trời vẫn xanh nghĩa là vẫn còn hi vọng. Để đạt được vài thứ, đôi khi bạn phải đánh đổi vài thứ, nhưng điều quan trọng, là sau này sẽ không có bất kì chữ "hối tiếc" nào trong cuộc đời bạn. Bầu trời là của tôi, chỉ cần tôi tự tin, tôi sẽ bay được, như những chú chim kia, phải không?
     
    Đặng Châu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...