Bài viết: 116 

Chương 70: Vận mệnh sao lại cứ trêu đùa tình cảm của con người
Kakashi không rời khỏi phòng một bước khiến mọi người rất lo lắng, Kan chỉ đành tự mình đi đến điểm hẹn nhưng không ngờ lại bị hai đứa nhóc phát hiện.
Cuối cùng vẫn phải dắt theo hai đứa đến điểm hẹn, nơi mà Lina hẹn họ là gần một bờ sông.
Đã đến giờ nhưng vẫn không thấy một người nào đến khiến Kan rất lo lắng.
"Đã giờ nào rồi sao vẫn chưa có ai tới!" Sakura ớn lạnh.
"Có phải anh nhầm giờ rồi không!" Sasuke hỏi.
"Anh chắc chắn là giờ này mà, Lina sẽ không đến trễ đâu!" Kan chắc chắn
"Đúng vậy bọn ta sẽ không đến trễ đâu!"
Bất ngờ tứ phía bị bao vây bởi bọn côn đồ, cả ba cầm kunai lên phòng thủ.
"Sao các ngươi lại đến đây, Lina đâu rồi!" Kan tức giận hét lớn.
"Làm gì có Lina nào, tờ giấy đó là bọn ta để lại cho ngươi đó không ngờ còn dẫn thêm mấy đứa nhóc nữa, lần này coi bộ sẽ nhanh lắm đây."
Cả đám bắt đầu giao chiến số lượng kẻ địch quá đông khiến cho bọn họ rất khó khăn hầu như rơi vào thế bí.
Bỗng nhiên một làn khói trắng làm mù phương hướng của kẻ địch, cả ba bị một người nào đó kéo chạy đi.
Chạy được một lúc thì đã đến nơi an toàn, mọi người bắt đầu đề phòng người đàn ông trước mặt.
Trên mặt ông ta có rất nhiều vết nứt cứ như là đang xé dần cơ thể ông ta.
"Ta không có ý đồ làm hại mọi người, chỉ là ta muốn cứu mọi người thôi!"
Thấy không có gì nguy hiểm Kan bảo mọi người thu kunai lại, nhưng vẫn còn một điều mà họ thắc mắc.
"Tại sao ông lại cứu chúng tôi, chúng tôi đâu có quen biết ông!" Kan hỏi.
"Các cậu muốn biết lý do thì theo ta đến nơi này!"
Ông ta dắt mọi người đến một căn nhà, tuy không tin nhưng họ vẫn theo ông vào trong.
"Các cậu ngồi đi, nơi này bọn chúng sẽ không tìm ra đâu."
Lúc này ông ta mới ngồi vào ghế gỡ bao tay và các thứ quấn người, lộ ra một cơ thể toàn là vết nứt vô cùng kinh khủng.
"Đây là.." Kan bỡ ngỡ.
"Cậu là Kan phải không, để ta kể cho cậu nghe một chuyện. Một chuyện sai lầm nhất cuộc đời ta."
Năm Kan rời làng Lina vẫn luôn một mực đợi cậu quay về nhưng Maika nhìn trúng tài năng trồng hoa của cô, oải hương là một trong số những thành phần rất cần thiết cho các loại thuốc giải nên rất mắc.
Hắn liền đến nhà cô ngỏ ý lấy cô nhưng mà Lina nhất quyết không đồng ý, ngay ngày hôm sau hắn đã sai Kago đến bắt cô.
"Thả ta ra!" Cô vùng vẫy.
"Ngoan nào, nếu như ngươi vẫn còn chống cự như vậy ta sẽ cho người giết hắn đó."
Maika chỉ tay vào người con trai đang bị trói trên ghế, Lina liền hét toáng lên.
"Thả cậu ấy ra, sao các ngươi dám tự tiện bắt người như vậy."
Một tên cầm dao lên khứa nhẹ vào cổ cậu một đường sâu làm máu chảy ra không ngừng.
"Kan! Làm ơn đừng làm vậy mà.."
Mắt cô ướt nhoè sợ hãi cầu xin hắn, Maika phấn khích như một tên biến thái nhìn cô.
"Ngoan nào, ta sẽ không làm gì hắn nếu như.. em lấy ta."
Cô không thể làm gì khác ngoài đồng ý, ngày diễn ra lễ cưới rất náo nhiệt nhưng khuôn mặt cô không một chút cảm xúc như một người mất hồn.
Cô thủ sẵn dưới gối một con dao để nhân lúc hắn không đề phòng liền giết hắn rồi cứu Kan, một lúc sau hắn liền bước vào phòng với bộ dạng say khướt.
"Lina của ta, cuối cùng ta cũng có được em rồi.."
Cô mò tay vào gối rút con dao ra rồi đâm vào bụng hắn nhưng hắn vẫn có thể đỡ được, cô liền cố hết sức đẩy con dao đâm vào đùi hắn rồi bỏ chạy.
Cô nhớ rất rõ Kan bị nhốt ở căn phòng cuối cùng bên trái, Lina tức tốc chạy đến mở cửa ra.
"Kan!"
Bên trong không có Kan mà chỉ có Kago cùng với một người khác, hắn là một tên Ninja. Lúc này cô mới hiểu ra căn bản Kan không hề bị bắt họ chỉ muốn lừa cô thôi.
Lina tức tốc quay lại định chạy đi thì liền bị hai tay của Maika bóp chặt cổ, hắn đè cô xuống sàn ra sức bóp cổ cô.
"Sao mày dám đâm tao hả.. Con khốn.."
Hắn điên loạn bóp cổ cô đến khi cô không còn nhúc nhích được nữa, hai mắt cô trợn lên nhìn vào tất cả những người ở đó.
"Chết tiệt.. Kago, xử lý thi thể đi."
Hắn tức giận bỏ đi, Kago nhìn thi thể Lina mà lòng hối hận. Ông vuốt cho mắt cô nhắm lại nhưng khi vuốt tay xuống mắt cô vẫn đăm đăm nhìn ông, đó là ánh mắt của sự thù hận.
Nó khiến ông giật mình nhưng sau đó vẫn đem thi thể cô đi đốt rồi để tro vào một cái hũ, coi như đó là sự chuộc lỗi của ông.
Bắt đầu từ ngày hôm đó căn phòng nơi cô bị giết hằng đêm luôn có những tiếng động lớn, nó là tiếng đập mạnh vào cửa, có vài người còn nghe thấy tiếng gào thét của một người con gái phát ra từ căn phòng đó.
Maika liền cho người khóa chặt căn phòng, từ đó mỗi đêm hắn luôn bị giày vò bởi những âm thanh la hét khiến hắn không thể ngủ được.
Tên Ninja giả dạng thành Kan thì bị một căn bệnh lạ hành xác đến chết, trên cơ thể hắn xuất hiện những vết nứt kỳ lạ như bị xé ra.
Không lâu sau đó thì Kago cũng bị, Maika liền đuổi hắn đi và khép kín cửa không cho ai vào.
Quay trở lại với thực tại, Kan vẫn không thể nào tin người con gái mà cậu hằng yêu lại bị giết chết.
Cậu vẫn luôn trách cô vì sao không đợi cậu thì ra cô vẫn luôn đợi chỉ là cậu không còn có thể nhìn thấy nữa.
"Ta vẫn luôn hối hận vì chuyện năm đó, thứ này vẫn luôn hành hạ ta mỗi ngày nay ta đã trả được tội lỗi của mình.."
Cơ thể ông liền vỡ vụn biến thành một đống tro tàn, bên trong lớp tro đó chính là hũ tro cốt của Lina.
Kan ôm lấy nó mà khóc nức nở, là cậu đã bắt cô chờ quá lâu, là cậu đã đẩy cô vào nguy hiểm, tất cả đều là tại cậu.
Nếu như năm đó cậu không rời đi thì cả hai đã hạnh phúc rồi cớ sao mọi việc lại như vậy, tại sao đến khi con người ta mất đi thì mới cầu mong hai chữ 'nếu như'.
Cùng thời điểm này cả hai người con trai đều rơi vào tuyệt vọng, hỏi thử tại sao thế gian lại tàn nhẫn với họ như vậy.
Chỉ một hạnh phúc nho nhỏ cũng là quá đáng sao, tại sao lại cướp đi người mà họ thương nhất chứ, cướp đi tia hy vọng duy nhất về cuộc sống này.
Vận mệnh thật quá trớ trêu cứ luôn trêu đùa tình cảm của con người một cách tàn nhẫn.
Cuối cùng vẫn phải dắt theo hai đứa đến điểm hẹn, nơi mà Lina hẹn họ là gần một bờ sông.
Đã đến giờ nhưng vẫn không thấy một người nào đến khiến Kan rất lo lắng.
"Đã giờ nào rồi sao vẫn chưa có ai tới!" Sakura ớn lạnh.
"Có phải anh nhầm giờ rồi không!" Sasuke hỏi.
"Anh chắc chắn là giờ này mà, Lina sẽ không đến trễ đâu!" Kan chắc chắn
"Đúng vậy bọn ta sẽ không đến trễ đâu!"
Bất ngờ tứ phía bị bao vây bởi bọn côn đồ, cả ba cầm kunai lên phòng thủ.
"Sao các ngươi lại đến đây, Lina đâu rồi!" Kan tức giận hét lớn.
"Làm gì có Lina nào, tờ giấy đó là bọn ta để lại cho ngươi đó không ngờ còn dẫn thêm mấy đứa nhóc nữa, lần này coi bộ sẽ nhanh lắm đây."
Cả đám bắt đầu giao chiến số lượng kẻ địch quá đông khiến cho bọn họ rất khó khăn hầu như rơi vào thế bí.
Bỗng nhiên một làn khói trắng làm mù phương hướng của kẻ địch, cả ba bị một người nào đó kéo chạy đi.
Chạy được một lúc thì đã đến nơi an toàn, mọi người bắt đầu đề phòng người đàn ông trước mặt.
Trên mặt ông ta có rất nhiều vết nứt cứ như là đang xé dần cơ thể ông ta.
"Ta không có ý đồ làm hại mọi người, chỉ là ta muốn cứu mọi người thôi!"
Thấy không có gì nguy hiểm Kan bảo mọi người thu kunai lại, nhưng vẫn còn một điều mà họ thắc mắc.
"Tại sao ông lại cứu chúng tôi, chúng tôi đâu có quen biết ông!" Kan hỏi.
"Các cậu muốn biết lý do thì theo ta đến nơi này!"
Ông ta dắt mọi người đến một căn nhà, tuy không tin nhưng họ vẫn theo ông vào trong.
"Các cậu ngồi đi, nơi này bọn chúng sẽ không tìm ra đâu."
Lúc này ông ta mới ngồi vào ghế gỡ bao tay và các thứ quấn người, lộ ra một cơ thể toàn là vết nứt vô cùng kinh khủng.
"Đây là.." Kan bỡ ngỡ.
"Cậu là Kan phải không, để ta kể cho cậu nghe một chuyện. Một chuyện sai lầm nhất cuộc đời ta."
Năm Kan rời làng Lina vẫn luôn một mực đợi cậu quay về nhưng Maika nhìn trúng tài năng trồng hoa của cô, oải hương là một trong số những thành phần rất cần thiết cho các loại thuốc giải nên rất mắc.
Hắn liền đến nhà cô ngỏ ý lấy cô nhưng mà Lina nhất quyết không đồng ý, ngay ngày hôm sau hắn đã sai Kago đến bắt cô.
"Thả ta ra!" Cô vùng vẫy.
"Ngoan nào, nếu như ngươi vẫn còn chống cự như vậy ta sẽ cho người giết hắn đó."
Maika chỉ tay vào người con trai đang bị trói trên ghế, Lina liền hét toáng lên.
"Thả cậu ấy ra, sao các ngươi dám tự tiện bắt người như vậy."
Một tên cầm dao lên khứa nhẹ vào cổ cậu một đường sâu làm máu chảy ra không ngừng.
"Kan! Làm ơn đừng làm vậy mà.."
Mắt cô ướt nhoè sợ hãi cầu xin hắn, Maika phấn khích như một tên biến thái nhìn cô.
"Ngoan nào, ta sẽ không làm gì hắn nếu như.. em lấy ta."
Cô không thể làm gì khác ngoài đồng ý, ngày diễn ra lễ cưới rất náo nhiệt nhưng khuôn mặt cô không một chút cảm xúc như một người mất hồn.
Cô thủ sẵn dưới gối một con dao để nhân lúc hắn không đề phòng liền giết hắn rồi cứu Kan, một lúc sau hắn liền bước vào phòng với bộ dạng say khướt.
"Lina của ta, cuối cùng ta cũng có được em rồi.."
Cô mò tay vào gối rút con dao ra rồi đâm vào bụng hắn nhưng hắn vẫn có thể đỡ được, cô liền cố hết sức đẩy con dao đâm vào đùi hắn rồi bỏ chạy.
Cô nhớ rất rõ Kan bị nhốt ở căn phòng cuối cùng bên trái, Lina tức tốc chạy đến mở cửa ra.
"Kan!"
Bên trong không có Kan mà chỉ có Kago cùng với một người khác, hắn là một tên Ninja. Lúc này cô mới hiểu ra căn bản Kan không hề bị bắt họ chỉ muốn lừa cô thôi.
Lina tức tốc quay lại định chạy đi thì liền bị hai tay của Maika bóp chặt cổ, hắn đè cô xuống sàn ra sức bóp cổ cô.
"Sao mày dám đâm tao hả.. Con khốn.."
Hắn điên loạn bóp cổ cô đến khi cô không còn nhúc nhích được nữa, hai mắt cô trợn lên nhìn vào tất cả những người ở đó.
"Chết tiệt.. Kago, xử lý thi thể đi."
Hắn tức giận bỏ đi, Kago nhìn thi thể Lina mà lòng hối hận. Ông vuốt cho mắt cô nhắm lại nhưng khi vuốt tay xuống mắt cô vẫn đăm đăm nhìn ông, đó là ánh mắt của sự thù hận.
Nó khiến ông giật mình nhưng sau đó vẫn đem thi thể cô đi đốt rồi để tro vào một cái hũ, coi như đó là sự chuộc lỗi của ông.
Bắt đầu từ ngày hôm đó căn phòng nơi cô bị giết hằng đêm luôn có những tiếng động lớn, nó là tiếng đập mạnh vào cửa, có vài người còn nghe thấy tiếng gào thét của một người con gái phát ra từ căn phòng đó.
Maika liền cho người khóa chặt căn phòng, từ đó mỗi đêm hắn luôn bị giày vò bởi những âm thanh la hét khiến hắn không thể ngủ được.
Tên Ninja giả dạng thành Kan thì bị một căn bệnh lạ hành xác đến chết, trên cơ thể hắn xuất hiện những vết nứt kỳ lạ như bị xé ra.
Không lâu sau đó thì Kago cũng bị, Maika liền đuổi hắn đi và khép kín cửa không cho ai vào.
Quay trở lại với thực tại, Kan vẫn không thể nào tin người con gái mà cậu hằng yêu lại bị giết chết.
Cậu vẫn luôn trách cô vì sao không đợi cậu thì ra cô vẫn luôn đợi chỉ là cậu không còn có thể nhìn thấy nữa.
"Ta vẫn luôn hối hận vì chuyện năm đó, thứ này vẫn luôn hành hạ ta mỗi ngày nay ta đã trả được tội lỗi của mình.."
Cơ thể ông liền vỡ vụn biến thành một đống tro tàn, bên trong lớp tro đó chính là hũ tro cốt của Lina.
Kan ôm lấy nó mà khóc nức nở, là cậu đã bắt cô chờ quá lâu, là cậu đã đẩy cô vào nguy hiểm, tất cả đều là tại cậu.
Nếu như năm đó cậu không rời đi thì cả hai đã hạnh phúc rồi cớ sao mọi việc lại như vậy, tại sao đến khi con người ta mất đi thì mới cầu mong hai chữ 'nếu như'.
Cùng thời điểm này cả hai người con trai đều rơi vào tuyệt vọng, hỏi thử tại sao thế gian lại tàn nhẫn với họ như vậy.
Chỉ một hạnh phúc nho nhỏ cũng là quá đáng sao, tại sao lại cướp đi người mà họ thương nhất chứ, cướp đi tia hy vọng duy nhất về cuộc sống này.
Vận mệnh thật quá trớ trêu cứ luôn trêu đùa tình cảm của con người một cách tàn nhẫn.