Bài viết: 116 

Chương 40: Hiểu lầm
Ngày hôm sau vừa hay lại là ngày thăm mộ Rin và Obito, nếu họ còn sống thì bây giờ cũng đã được 18 tuổi rồi.
Yuuki bởi vì bận công việc ở tộc nên đến tận tối mới có thời gian đến còn mang kèm một bó hoa cho họ.
"Lâu rồi tớ không đến thăm cậu nhỉ, Rin!"
"Xin lỗi cậu và Obito nhé vì bận quá nên tới giờ mới đến được." Cô láu lỉnh.
"Kakashi chắc là đã đến thăm hai cậu rồi, bây giờ cậu ấy đã tốt tính hơn lúc trước rồi. Nói cũng nhiều hơn nhưng mà vẫn chưa chịu mở lòng mình với ai."
"Phải chi tớ có thể gánh thay cậu ấy tất cả đau khổ vì dù sao từ khi gặp cậu ấy thì đã định rằng tớ sẽ là lá chắn che chở cho cậu ấy."
Đôi mắt cô thu hẹp lại nhưng tâm trí lại mở rộng ra, nhớ lại từng ký ức của cả hai. Nó giống như mùa thu vậy tuy đẹp nhưng lại mang đến cảm giác rất buồn, mùa thu tuy buồn nhưng người ngắm mùa thu lại rất vui.
Bất ngờ cô giơ tay ra chụp lại 3 cái shuriken, lần này ít hơn nhưng có thể cảm nhận thực lực mạnh hơn.
Lại là người của tên Denzo, hắn thật sự không coi đây là đâu mà dám sai người tớ đúng là rất gan hay là do người đứng đầu quá buông lỏng.
"Mới hôm trước một lần vẫn chưa đủ, hôm nay lại muốn đâm đầu vào chỗ chết!"
Đôi mắt cô sắc lạnh nhìn bọn chúng, cô bắt đầu chán ghét cái việc có người cứ đến tìm mình mà toàn là vì chuyện không đâu.
Cô sử dụng trạng thái hợp nhất lao đến đánh với bọn chúng, dù cho chúng có mạnh đến thế nào thì ngoại trừ Minato ra thì không ai có thể nhắc đến tốc độ với cô.
Cô lao đi như một con mèo với đôi ngươi vàng kim sắc lạnh đủ khiến linh hồn đối phương lung lay, hai bộ móng vuốt sắc bén kèm theo chakra bao phủ cào xé điên cuồng mà không có thứ gì có thể đỡ nổi.
Bọn họ liền dùng nhẫn thuật đối phó cô nhưng tốc độ ăn đứt tất cả, có những tên chưa kịp thi triển thì đã bị cào chết. Chỉ trong chốc lát mà số lượng đã giảm đi một nửa, sức mạnh quá kinh ngạc.
Bọn họ không hề nghĩ là cô lại mạnh đến vậy bởi vì không có bất cứ ai trở về báo cáo thông tin nên khiến họ khinh địch.
Một tên Ám Bộ ném kunai kèm bùa nổ về phía cô, đương nhiên là cô có thể dễ dàng né được nhưng mà nơi nó ghim xuống lại là bia mộ của Rin.
Yuuki hoảng hốt không màng tất cả mà lao xuống nắm lấy nó quăng đi nhưng bùa nổ đã đốt hết, vụ nổ lớn khiến cho màn đêm yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào.
Những Ám Bộ kia cũng quay về, sau khi làn khói bay đi thì mộ của hai người họ vẫn bị nứt nẻ do chấn động quá lớn.
Yuuki đang cúi người ôm bia mộ của Rin, bàn tay cô bị cháy đến mất hết da chỉ còn toàn là máu, chân thì bị thương nặng máu chảy ra không ngừng.
Chỉ vì bảo vệ hai bia mộ mà cô dùng thân mình hứng bùa nổ, cô đúng thật rất giỏi đánh nhau nhưng phòng thủ thì lại rất kém.
Yoshi liền xuất hiện hoảng hốt chữa trị cho cô, khi nãy ở bên trong Linh Miêu Giới anh đã cảm thấy bất an quả nhiên là cô đang gặp nguy hiểm.
"Chủ nhân, người phải cố lên!"
Cô tựa người vào Yoshi sức lực yếu đến nỗi không thể nói, đôi mắt như sắp nhắm lại vì mệt. Cô vẫn cố gắng gượng không ngủ, vết thương nặng như vậy nếu ngủ sợ là sẽ không tỉnh được nữa.
Nhưng đến cùng cô vẫn ngất đi, ý chí khó mà có thể chống lại cơ thể. Yoshi liền tức tốc đưa cô về nhà, không thể đưa cô về bệnh viện nếu như vậy thì bọn người kia sẽ nhân lúc cô yếu đi mà ra tay.
Linh Miêu Giới càng không thể, để một mình Yoshi ra đã là quá sức đối với cô. Anh để cô lên giường rồi lại tiếp tục chữa trị, may thay cánh tay của cô đã liền da nhưng vết thương ở chân chỉ có thể cầm máu chứ không thể chữa lành được.
Sau một lúc thì cô đã tỉnh, Yoshi đã quay về để tiết kiệm chakra cho cô, vết thương trên đùi đxa được băng bó kỹ càng những vết thương khác cũng đã lành hết.
"Toàn là máu.. nếu để Kakashi thấy sợ là cậu ấy sẽ lại lo.."
Cô cố gắng đứng dậy đi thay một bộ đồ khác cho sạch sẽ, sau khi thay xong thì Kakashi cũng đã về đến nhà.
Kakashi tiến đến gõ cửa phòng cô làm cho Yuuki giật mình.
"Có chuyện gì vậy?"
"Himura Yuuki.. có phải cậu là người đã làm vỡ bia mộ của Rin và Obito.. phải không.."
Cậu ấy sao hôm nay lại gọi thẳng tên mình, bia mộ.. chẳng lẽ cậu ấy không quan tâm lý do vì sao nó lại vỡ mà chỉ hỏi có phải là mình làm vỡ nó không.
".. Xin lỗi.. mình không cố ý.. chỉ là khi đó.."
Tiếng bước chân rời đi, Yuuki hoảng hốt cố gắng kìm nén cơn đau mà chạy đến mở cửa đuổi theo cậu.
"Kakashi, cậu nghe tớ nói hết có được không, chuyện này.."
Cậu hất tay cô ra động đến vết thương ở đùi khiến cô đau đớn mà ngã xuống, cậu vẫn lạnh lùng không quay mặt nhìn cô lấy một lần.
"Kakashi, không phải tớ cố ý.. chỉ là.."
Cô khựng lại không dám nói, nếu cậu ấy biết chuyện bên phía Danzo sợ là lại khiến cậu ấy gặp nguy hiểm.
"Kakashi! Thật sự không phải là tớ làm.. cậu có tin tớ không.."
".. Lúc thì thừa nhận lúc thì lại nói không phải cậu, Himura Yuuki.. tính cách cậu vốn đã là như vậy rồi sao!" Đôi mắt tràn đầy sự tức giận.
Cậu tức giận rời đi còn Yuuki vẫn ngồi trên nền sàn lạnh, cô đau khổ rơi lệ ướt nhòe đôi mắt. Vết thương do bị chấn động mạnh lại chảy máu một lần nữa nhưng nó vẫn không đau bằng tim cô.
Dù cho có đợi cậu cả cuộc đời cũng được nhưng làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy giống như là cậu rất căm ghét tôi vậy.
Tôi không cầu mong gì ở cậu, không cầu mong được đáp lại tình cảm chỉ là một chút hi vọng nhưng đổi lại nó lại là những vết thương sâu hơn.
Dù cơ thể cô có sạch sẽ đến thế nào thì linh hồn đã bị tàn phá, máu chảy khắp người. Cái cơ thể mà cô hằng cho là đẹp nhất bây giờ chỉ toàn là vết sẹo xấu xí khiến cô e dè.
Nhưng cậu đã vươn đôi tay cứu rỗi cuộc đời cô thì có dùng máu cô cũng sẽ trải đường cho cậu đi, vì cậu là nguồn sống duy nhất của cô.
Yuuki bởi vì bận công việc ở tộc nên đến tận tối mới có thời gian đến còn mang kèm một bó hoa cho họ.
"Lâu rồi tớ không đến thăm cậu nhỉ, Rin!"
"Xin lỗi cậu và Obito nhé vì bận quá nên tới giờ mới đến được." Cô láu lỉnh.
"Kakashi chắc là đã đến thăm hai cậu rồi, bây giờ cậu ấy đã tốt tính hơn lúc trước rồi. Nói cũng nhiều hơn nhưng mà vẫn chưa chịu mở lòng mình với ai."
"Phải chi tớ có thể gánh thay cậu ấy tất cả đau khổ vì dù sao từ khi gặp cậu ấy thì đã định rằng tớ sẽ là lá chắn che chở cho cậu ấy."
Đôi mắt cô thu hẹp lại nhưng tâm trí lại mở rộng ra, nhớ lại từng ký ức của cả hai. Nó giống như mùa thu vậy tuy đẹp nhưng lại mang đến cảm giác rất buồn, mùa thu tuy buồn nhưng người ngắm mùa thu lại rất vui.
Bất ngờ cô giơ tay ra chụp lại 3 cái shuriken, lần này ít hơn nhưng có thể cảm nhận thực lực mạnh hơn.
Lại là người của tên Denzo, hắn thật sự không coi đây là đâu mà dám sai người tớ đúng là rất gan hay là do người đứng đầu quá buông lỏng.
"Mới hôm trước một lần vẫn chưa đủ, hôm nay lại muốn đâm đầu vào chỗ chết!"
Đôi mắt cô sắc lạnh nhìn bọn chúng, cô bắt đầu chán ghét cái việc có người cứ đến tìm mình mà toàn là vì chuyện không đâu.
Cô sử dụng trạng thái hợp nhất lao đến đánh với bọn chúng, dù cho chúng có mạnh đến thế nào thì ngoại trừ Minato ra thì không ai có thể nhắc đến tốc độ với cô.
Cô lao đi như một con mèo với đôi ngươi vàng kim sắc lạnh đủ khiến linh hồn đối phương lung lay, hai bộ móng vuốt sắc bén kèm theo chakra bao phủ cào xé điên cuồng mà không có thứ gì có thể đỡ nổi.
Bọn họ liền dùng nhẫn thuật đối phó cô nhưng tốc độ ăn đứt tất cả, có những tên chưa kịp thi triển thì đã bị cào chết. Chỉ trong chốc lát mà số lượng đã giảm đi một nửa, sức mạnh quá kinh ngạc.
Bọn họ không hề nghĩ là cô lại mạnh đến vậy bởi vì không có bất cứ ai trở về báo cáo thông tin nên khiến họ khinh địch.
Một tên Ám Bộ ném kunai kèm bùa nổ về phía cô, đương nhiên là cô có thể dễ dàng né được nhưng mà nơi nó ghim xuống lại là bia mộ của Rin.
Yuuki hoảng hốt không màng tất cả mà lao xuống nắm lấy nó quăng đi nhưng bùa nổ đã đốt hết, vụ nổ lớn khiến cho màn đêm yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào.
Những Ám Bộ kia cũng quay về, sau khi làn khói bay đi thì mộ của hai người họ vẫn bị nứt nẻ do chấn động quá lớn.
Yuuki đang cúi người ôm bia mộ của Rin, bàn tay cô bị cháy đến mất hết da chỉ còn toàn là máu, chân thì bị thương nặng máu chảy ra không ngừng.
Chỉ vì bảo vệ hai bia mộ mà cô dùng thân mình hứng bùa nổ, cô đúng thật rất giỏi đánh nhau nhưng phòng thủ thì lại rất kém.
Yoshi liền xuất hiện hoảng hốt chữa trị cho cô, khi nãy ở bên trong Linh Miêu Giới anh đã cảm thấy bất an quả nhiên là cô đang gặp nguy hiểm.
"Chủ nhân, người phải cố lên!"
Cô tựa người vào Yoshi sức lực yếu đến nỗi không thể nói, đôi mắt như sắp nhắm lại vì mệt. Cô vẫn cố gắng gượng không ngủ, vết thương nặng như vậy nếu ngủ sợ là sẽ không tỉnh được nữa.
Nhưng đến cùng cô vẫn ngất đi, ý chí khó mà có thể chống lại cơ thể. Yoshi liền tức tốc đưa cô về nhà, không thể đưa cô về bệnh viện nếu như vậy thì bọn người kia sẽ nhân lúc cô yếu đi mà ra tay.
Linh Miêu Giới càng không thể, để một mình Yoshi ra đã là quá sức đối với cô. Anh để cô lên giường rồi lại tiếp tục chữa trị, may thay cánh tay của cô đã liền da nhưng vết thương ở chân chỉ có thể cầm máu chứ không thể chữa lành được.
Sau một lúc thì cô đã tỉnh, Yoshi đã quay về để tiết kiệm chakra cho cô, vết thương trên đùi đxa được băng bó kỹ càng những vết thương khác cũng đã lành hết.
"Toàn là máu.. nếu để Kakashi thấy sợ là cậu ấy sẽ lại lo.."
Cô cố gắng đứng dậy đi thay một bộ đồ khác cho sạch sẽ, sau khi thay xong thì Kakashi cũng đã về đến nhà.
Kakashi tiến đến gõ cửa phòng cô làm cho Yuuki giật mình.
"Có chuyện gì vậy?"
"Himura Yuuki.. có phải cậu là người đã làm vỡ bia mộ của Rin và Obito.. phải không.."
Cậu ấy sao hôm nay lại gọi thẳng tên mình, bia mộ.. chẳng lẽ cậu ấy không quan tâm lý do vì sao nó lại vỡ mà chỉ hỏi có phải là mình làm vỡ nó không.
".. Xin lỗi.. mình không cố ý.. chỉ là khi đó.."
Tiếng bước chân rời đi, Yuuki hoảng hốt cố gắng kìm nén cơn đau mà chạy đến mở cửa đuổi theo cậu.
"Kakashi, cậu nghe tớ nói hết có được không, chuyện này.."
Cậu hất tay cô ra động đến vết thương ở đùi khiến cô đau đớn mà ngã xuống, cậu vẫn lạnh lùng không quay mặt nhìn cô lấy một lần.
"Kakashi, không phải tớ cố ý.. chỉ là.."
Cô khựng lại không dám nói, nếu cậu ấy biết chuyện bên phía Danzo sợ là lại khiến cậu ấy gặp nguy hiểm.
"Kakashi! Thật sự không phải là tớ làm.. cậu có tin tớ không.."
".. Lúc thì thừa nhận lúc thì lại nói không phải cậu, Himura Yuuki.. tính cách cậu vốn đã là như vậy rồi sao!" Đôi mắt tràn đầy sự tức giận.
Cậu tức giận rời đi còn Yuuki vẫn ngồi trên nền sàn lạnh, cô đau khổ rơi lệ ướt nhòe đôi mắt. Vết thương do bị chấn động mạnh lại chảy máu một lần nữa nhưng nó vẫn không đau bằng tim cô.
Dù cho có đợi cậu cả cuộc đời cũng được nhưng làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy giống như là cậu rất căm ghét tôi vậy.
Tôi không cầu mong gì ở cậu, không cầu mong được đáp lại tình cảm chỉ là một chút hi vọng nhưng đổi lại nó lại là những vết thương sâu hơn.
Dù cơ thể cô có sạch sẽ đến thế nào thì linh hồn đã bị tàn phá, máu chảy khắp người. Cái cơ thể mà cô hằng cho là đẹp nhất bây giờ chỉ toàn là vết sẹo xấu xí khiến cô e dè.
Nhưng cậu đã vươn đôi tay cứu rỗi cuộc đời cô thì có dùng máu cô cũng sẽ trải đường cho cậu đi, vì cậu là nguồn sống duy nhất của cô.