Ngày hôm ấy, nắng vẫn còn rơi Nắng chiều nhẹ vương trên mái đầu của Tường, cái dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục tý hon kia dễ gợi đến cho ta hình ảnh của một cô bé. Nhưng Tường lại là một cậu bé, một cậu bé đang chạy lon ton trên con đường phủ đầy nắng. Cậu chạy cho đến khi đôi chân nhỏ xíu rã rời, và mồ hôi lăn dài trên đôi gò má trắng nõn. Trong bộ dạng thất tha, thết thểu nhưng Tường nhoẻn một nụ cười, vì đây là lần đầu tiên cậu được đi một mình trên con đường từ trường về nhà. Niềm vui sướng dường như lan tỏa khắp cơ thể nhỏ nhắn của cậu, bởi hôm nay cậu đã chứng minh mình một chàng trai đích thực, chứ không như giống như mấy đứa con gái học cùng lớp cậu, lúc nào đi học cũng phải có người lớn đưa đưa, đón đón. Mặc dù con đường từ trường đến nhà cậu là một con đường thẳng tắp chỉ vỏn vẹn ba trăm mét, nhưng với cậu hôm nay thật là một ngày đáng nhớ. Cậu nhìn sang nhà mình ở bên kia đường, căn nhà nhỏ với chiếc cổng màu xanh bị khóa kín. Hôm nay cả nhà Tường đi vắng hết, nhưng không sao cậu sẽ sang chơi tiệm ảnh của bà Mai. Cậu biết bà Mai đã làm hàng xóm với nhà cậu từ rất lâu rồi, rất lâu trước cả khi cậu được ra đời. Từ khi còn nhỏ xíu cậu đã hay sang chơi tiệm ảnh nhà bà Mai, nơi đây là cả một thế giới huyền diệu trong đôi mắt của cậu. Bức tường được sơn màu nâu đỏ cùng những tấm hình đen trắng được lồng khung cẩn thận dường như cuốn hút cậu vào một thế giới xa xăm, một thế giới mà đôi mắt trong veo của cậu chưa bao giờ được chạm tới. Cậu đẩy cửa tiệm ảnh, mùi hương đặc trưng nơi đây lại xộc vào mũi, làm cho cậu thích thú hệt như thứ mùi trong chiếc tủ ghỗ đựng sách cũ của bố. Cậu khẽ rùng mình rồi hắt hơi hai tiếng, âm thanh giống như của một chú mèo nhỏ đang giận hờn. Tường đảo mắt nhìn quanh, không gian tiệm ảnh vẫn cứ như thế những bức hình được bố trí cân xứng trên tường. Tấm hình trắng đen chụp hình một đôi tình nhận đang mỉm cười giữa con đường đầy lá vẫn cứ đường hoàng ngự trị chính giữa tiệm ảnh đã là nỗi tò mò của cậu suốt bao nhiêu năm qua. – Minh Tường mặt tròn, da trắng, đã đến chơi với bà đấy hả? Cậu hơi giật mình trước giọng nói của bà Mai rồi lại cười tươi khoe ra mấy chiếc răng nhỏ xíu, trắng tinh. Không phải "cháu gái" mà là "Minh Tường" chắc chắn vì hôm nay cậu đã tự về nhà nên bà Mai mới không gọi cậu là "cháu gái" nữa. Trong lòng cậu càng thêm tin tưởng rằng mình đã trở thành một người đàn ông giống như bố. Cậu bộc lộ hết niềm vui sướng của mình bằng câu chào thật lớn: – Cháu chào bà Mai! Hôm nay cháu tự về nhà đấy! Cháu đã trở thành người lớn giống như bố phải không bà? Thấy bà Mai chỉ tủm tỉm cười, cậu liền hỏi lại: – Phải không bà? Bà Mai vuốt ve mái tóc mượt như tơ của cậu rồi chậm rãi đáp lời: – Đúng là Minh Tường của bà đã lớn thật rồi. Cậu vui sướng ôm lấy chân bà Mai, rồi cầm lấy tay bà mà kéo lên gác. Cậu nhìn căn gác nhỏ với vẻ thích thú. Vì trên căn gác này lúc nào cậu cũng được bà Mai cho ăn biết bao đồ ăn ngon, rồi còn được bà kể những câu chuyện như đưa tầm hồn mong manh của cậu về những miền xa xôi. Nắng đã tắt rồi, bên ngoài mái hiên những cành phượng như hòa theo bản nhạc của gió. Bà Mai thường bảo cậu mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, nhưng cậu lại yêu những tia nắng chói chang của mùa hè hơn. Mùa hè cậu sẽ được nghỉ hè rồi rong chơi cùng mấy đứa hàng xóm quẩn quanh khu phố trong ánh nắng gắt gay, qua mỗi mùa hè làn da cậu lại đen hơn một chút. Điều này làm cậu vô cùng sung sướng, cậu cũng muốn có làn da sạm nắng giống như bố mình. Chính vì lý do đó nên cậu luôn mong ngóng những mùa hè thênh thang, đến với cậu như một cơn mưa rào. Đang ngơ ngẩn nhìn những chiếc lá li ti bị gió cuốn thì cậu nghe hương sữa ngũ cốc thơm ngọt ngào. Bà Mai đặt chiếc cốc nghi ngút khói xuống bà, rồi ôm lấy cậu vào lòng. – Tường có muốn nghe bà kể chuyện không? Môi khi nghe câu hỏi đó thì cậu luôn trả lời "có". Thế là cậu lại lắng tai nghe bà kể chuyện, mắt lim dim nhìn ra ngoài hiên đầy gió. – Ngày xửa, ngày xưa.. Câu chuyện mới chỉ được một nửa thì bà đã nghe thấy tiếng thở khe khẽ của Tường. Bà dịu dàng vuốt mái tóc cậu, ánh mắt đượm buồn nhìn ra hiên vắng xa xăm. Ở tuổi sáu mươi bà đã nếm trải đủ thứ vị của cuộc sống, đến cuối cùng bà cũng chỉ mong được ở bên những người mình yêu thương đến khi nhắm mắt xuôi tay mà thôi. Niềm mong ước tưởng chừng như đơn giản nhưng lại thật lớn lao đối với bà, cậu bé trong lòng bà vẫn đang say ngủ. Trong giấc mơ cậu mơ thấy những giọt mưa làm cho gò má cậu ươn ướt, cậu lấy tay gạt đi giọt mưa rơi rồi lại mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời. * * * Những câu truyện cổ tích của bà Mai được viết lên mảnh tâm hồn như trang giấy trắng của Tường nhẹ nhàng như thế đấy. Thời gian cứ lặng lẽ quay, để rồi chẳng biết từ khi nào mà hạ hay thu đã chẳng còn quan trọng với cậu nữa. Trên chiếc ghế bành, trong phòng khách với chiếc điện thoại trên tay thế giới đối với Tường cũng chỉ là một quả cầu xoay vòng một cách vô vị. Tiếng cửa kêu lạch cạnh ngoài hiên, chắc bố cậu cũng đã về rồi. – Con chào bố. Cậu nói như một cái máy được lập trình rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại. Bố cậu là một người điềm đạm, gương mặt thấm đẫm sương gió của cuộc đời. Ông nhìn cậu con trai rồi buồn rầu nói: – Bà Mai đang ốm nặng con ạ, bố muốn con qua gặp bà lần cuối. Tường nhăn mặt khó chịu, cậu không muốn buông trò chơi đang chơi dở. Những suy nghĩ ích kỷ dấy lên trong cậu như bị loài quỷ dữ chiếm lấy linh hồn: – Đang chơi dở! Đen thế không biết! Bà Mai cũng ngoài bảy mươi rồi, già yếu ốm đau là chuyện dễ hiểu. Còn bày đặt thăm nom, phiền phức! Cậu toan từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của bố thì lại nói chẳng nên lời. Tường phụng phịu đi theo ông bước qua bậu cửa tiệm ảnh "Quá khứ", đã nhiều năm qua mà tiệm ảnh "quá khứ" vẫn chẳng đổi rời. Chỉ là thứ mùi ẩm mốc, cũ kĩ đã bám lấy nơi đây làm cho Tường cảm tưởng như đây không còn là "tiệm ảnh" năm nào. Lòng cậu bồi hồi nhớ về thứ hương đặc trưng của tiệm ảnh ngày ấy, nay đã không còn nữa rồi. Cậu bước lên từng bậc cầu thang, thanh lang can nay phủ một lớp bụi mỏng. Lòng cậu trùng hẳn xuống, tiệm ảnh cũng đã tàn úa theo bà Mai mất rồi. Những ly sữa ngũ cốc thơm ngọt ngào, những câu chuyện ngày xửa, ngày xưa cứ trực trào làm cho mắt cậu ươn ướt. Rồi cậu thấy lòng mình đau nhói, Bà Mai sắp ra đi mãi mãi rồi sao? Câu hỏi mà cậu đã rõ lời đáp nhưng cậu vẫn không muốn tin! Cậu mím chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, ngay lúc này cậu muốn bỏ chạy! Cậu muốn chạy thật xa khỏi những hình bóng thân thương của quá khứ! Để cậu lại có thể sống một cuộc sống như thường nhật, chỉ có hai thứ duy nhất tồn tại đó là trường học và game. Lý trí Tường muốn trốn chạy nhưng con tim lại thôi thúc cậu phải gặp lại bà Mai lần cuối, để cậu có được nói với bà lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình. – Tường đến rồi hả cháu. Cháu lớn quá.. làm bà suýt không nhận ra. Tường vội tránh ánh mắt của bà Mai, những cảm xúc chất chồng đến nỗi cậu bước lên căn phòng thân thương lúc nào chẳng hay. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với bà Mai, cậu cầu cứu ánh mắt của bố nhưng ông đã lặng lẽ bên điếu thuốc ngoài ban công mất rồi. Chợt lòng cậu bị xé ra từng mảnh bởi tiếng ho trĩu nặng của bà Mai. Tường nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa, cậu chạy đến bên bà, nước mắt đã thấm đẫm gương mặt cậu từ lúc nào. Cậu quỳ xuống bên chiếc giường nhỏ, cầm tay bà Mai mà nói trong nghẹn ngào: – Cho cháu xin lỗi.. cháu sai rồi! Cháu sai rồi.. Bà Mai mỉm cười, nụ cười vẫn y nguyên trong tiềm thức Tường từ ngày nào. Thật hiền từ, thật ấm áp. Bà chới với đưa bàn tay run rẩy vuốt mái tóc Tường, nhưng bàn tay ấy buông thõng giữa không trung. Tường ngây người trong một khoảnh khắc, rồi ào khóc. Tiếng khóc chất chứa tất cả những cảm xúc mà cậu đã chôn dấu bao năm qua. Ngoài ban công từng làn khói vẫn lững lỡ trôi trong ánh hoàng hôn.