Hai ngày, bốn bức tranh, một câu chuyện. Là một chú mèo máy bí ẩn rất kiệm lời đến từ Nga, Dora - Nichov trong một lần tình cờ cùng hội bạn đến nhà Nôbita chơi cậu đã chú ý đến bức ảnh trong một quyển sách của Nôbita. Vốn vĩ sống ở nước Nga lạnh lẽo, rất ít được thấy cảnh biển, nên khi thấy cảnh biển trong cuốn sách cậu đã rất thích. Thấy được sự yêu thích của Dora - Nichov, Doraemon đã sử dụng "Giày đi vào thế giới cổ tích", đưa Nôbita và Dora - Nichov, cả ba cùng đi vào thế giới bên trong cuốn sách. Đến nơi Dora - NiChov đã tỏ ra rất vui mừng, trong lúc Doraemon và Nôbita ngủ trên bãi biển, vì mải mê chơi nên cậu đã không may ngã xuống nước. Có thể vì do nước biển quá sâu, cũng có lẽ do không biết bơi, Dora - Nichov đã bị nước biển nuốt chửng, và từ từ chìm xuống biển. Trong lúc Dora - Nichov sắp hôn mê bất tỉnh thì khi đó đã có người bơi đến cứu cậu, đó là một người cá. Tiếp đến cũng chính sự lương thiện và nụ cười của người cá trước khi tạm biệt đã làm cho Dora- Nichov rung động. Cậu đã thích người cá đó. Khi cùng trở về thế giới hiện thực, từ chính miệng của Doraemon và Nôbita cậu đã biết được thì ra người cá cứu mình lúc nãy chính là nhân vật chính trong quyển truyện cổ tích "Nàng tiên cá". Và cậu cũng đã biết kết cục bi thảm cuối cùng của nàng. Có lẽ vì quá thích, cũng có lẽ là vì không đành lòng, muốn cứu nàng thoát khỏi kết cục bi thảm như truyện đã viết, ba người Doraemon lại một lần nữa đi vào thế giới bên trong quyển sách. Sau đó.. Sau đó mặc kệ việc cuốn truyện "Nàng tiên cá" sẽ vĩnh viễn biến khỏi kho tàn truyện cổ tích, ba người Doraemon đã quyết định đưa nàng tiên cá đến thế kỷ của bọn họ, thế kỉ 21. Vì nếu làm như vậy thì nàng tiên cá có thể thoát khỏi cái chết thảm, và Dora - Nichov cũng có thể ở bên nàng tiên cá suốt đời. Do hoàng tử người nàng luôn yêu thương đã cầu hôn công chúa nước láng giềng, hôn lễ cũng đã sắp sửa được cử hành, nàng tiên cá cũng không còn lí do gì để ở lại. Trong lúc nàng đau buồn, lại nhìn Dora -Nichov vẫn luôn nhiệt tình và đối xử tốt với mình nên cuối cùng nàng tiên cá cũng đã đồng ý đi theo nhóm người Doraemon. Đến thế kỷ 21. Nhưng.. Nàng tiên cá muốn trước khi đi đến tạm biệt người nàng yêu thương lần cuối cùng. Đứng trước lễ đường, nhìn hình ảnh tay trong tay của hoàng tử và công chúa nước láng giềng, nàng tiên cá đã không kìm được nước mắt. Nàng đã khóc. Dora - Nichov biết hoàng tử không phải người xấu, chỉ là hoàng tử nhận lầm người đã cứu mình nên mới cầu hôn công chúa. Dora - Nichov cũng không muốn nhìn nàng tiên cá khóc, nên từ trong khăn thần kì đã lấy ra "Gương soi quá khứ". Cậu biết chỉ cần sử dụng nó thì mọi hiểu lầm sẽ được phá bỏ, nàng tiên cá sẽ được hạnh phúc. Nhưng còn cậu.. Nghĩ đến một tương lai tươi đẹp sau này chỉ riêng cậu và nàng tiên cá.. Dora - Nichov lại do dự.. Lí trí và con tim không ngừng đấu đá. Trong lúc Dora - Nichov còn đang lưỡng lự thì tiếng chuông cử hành hôn lễ đã vang lên, "kính - coong", và đó cũng là tiếng chuông báo hiệu thời gian của nàng tiên cá đã hết. Thời gian giao hẹn với mụ phù thủy trước đó đã đến.. Cơ thể nàng tiên cá không ngừng biến đổi, cô la lên một cách đầy đau đớn. Đưa nàng tiên cá đi.. Để nàng tiên cá ở lại.. Tại khoản khắc nàng tiên cá sắp tan thành bọt biển, Dora - Nichov đã âm thầm hạ một quyết tâm. Dora - Nichov chạy đến, hai hàng lệ rưng rưng, đưa "Gương soi quá khứ" đến trước mặt nàng. Dù không hiểu nhưng nàng tiên cá vẫn nhận lấy "Gương soi quá khứ" từ tay Dora - Nicho, nghi ngờ mở ra xem, từ mắt nàng "Gương soi quá khứ" đã phản chiếu toàn bộ kí ức hôm đó nàng đã cứu hoàng tử lên trên mặt biển rộng lớn. Và trong lễ đường, hoàng tử cũng đã nhìn thấy được toàn bộ hình ảnh bên ngoài, hoàng tử bây giờ cũng đã biết người cứu mình hôm đó là ai. Người chàng muốn cưới là người đã cứu mình, không phải là một kẻ giả mạo, hoàng tử từ bỏ hôn lễ, chạy khỏi lễ đường, đi tìm nàng tiên cá. Đứng từ xa nhìn hoàng tử và nàng tiên cá vui mừng ôn chằm lấy nhau, tuy rằng rất đau lòng nhưng Dora - Nichov lại không hối hề hận. Tại sao ư? Tại vì cậu đã giúp người mình yêu thương tìm được hạnh phúc thật sự. Dora - Nichov ♥️♥️♥️