Vừa hôm trước mình được chị cho xem một bộ phim hoạt hình rất đáng yêu ý nghĩa, mình review cho các bạn ngay nè. Ừm phim có từ năm 2008, người tối cổ mình đây vừa mới được giới thiệu mà mò vô xem. Bộ phim có tên là Cô bé người cá Ponyo. Hay lắm. Chú ý: Bài viết có spoil nội dung phim. Trông quả poster yêu chưa kìa! 1. Tên phim, ra mắt, giải thưởng. Bộ phim có tên là Cô bé người cá Ponyo, còn được gọi là Ponyo, Công chúa cá vàng trên vách đá hay Nàng tiên cá Phương Đông. Thời lượng phim: 1h40p. Thể loại: Hoạt hình Nhật Bản. Bộ phim được công chiếu tại Nhật Bản vào ngày 19 tháng 7 năm 2008, tại Bắc Mỹ vào ngày 14 tháng 8 năm 2009 và tại Anh ngày 12 tháng 2 năm 2010. Bộ phim đứng hạng 9 về những phim có doanh thu cao nhất trong tuần đầu tiên công chiếu tại Hoa Kỳ, được giới phê bình và công chúng đánh giá cao. 2. Đạo diễn Miyazaki Hayao là đạo diễn và người viết kịch bản cho bộ phim. Ponyo là bộ phim thứ tám mà Miyazaki đảm nhiệm thực hiện cho Ghibli và là phim thứ mười của ông. Với tài năng thiên bẩm của đạo diễn phim đương thời hàng đầu Nhật Bản, ông đã tạo nên những bộ phim hoạt hình sống mãi với thời gian và mang tính biểu tượng bậc nhất thế giới. Ông nói rằng ông lấy cảm hứng từ hình tượng nàng tiên cá trong một tác phẩm của Hans Christian Andersen. Việc thực hiện bộ phim này được bắt đầu năm 2006. Mĩnh đã xem hai tập phim tài liệu về đạo diễn Miyazaki. Ông Miyazaki rất đáng yêu và tâm huyết, yêu nghề. Miyazaki rất thích sử dụng các bản vẽ tay cho Ponyo . Ông thích tự mình vẽ cảnh biển và sóng, rồi tận hưởng cảm giác nó trở nên sống động như thế nào trên phim vì đây là phần quan trọng của bộ phim khi nó có chủ đề về biển. Kết quả là hơn 170 000 bản vẽ tay khác nhau đã được thực hiện cho bộ phim. Điều này khiến cho khán giả có thể cảm nhận diễn biến tâm lí nhân vật ở mỗi phân cảnh. "Dựa vào lực ôm của cô bé, bước 1, tóc phải được dựng đứng lên; bước hai, các ngón chân phải mở ra; bước 3 là quan trọng nhất, chính là hướng bay của quần áo, nó phải bay phấp phới hướng ra ngoài, vì đây là cảnh hai người ôm chặt lấy nhau". Chính vì chú trọng những chi tiết nhỏ và niềm tâm huyết dành cho từng cảnh pim, người xem đã được nhìn thấy cảnh kinh điển trong phim, khoảnh khắc hai nhân vật chính trùng phùng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều mang một sức sống mãnh liệt, chứa đựng cái hồn và cái tình. Huyền thoại của nền công nghiệp phim hoạt hình Nhật Bản. Trong những bức tranh phân cảnh mà ông đưa cho những họa sĩ khác, đều có những ghi chú chi tiết tới mức ngay cả tia nước bắn lên khi con cá nhỏ lao xuống nước đều có ví dụ minh họa đúng và sai. "Nếu như xuống nước mà vẽ giống như vụ nổ bom thì đó là cách vẽ sai, bởi vì vẽ như vậy sẽ tạo cảm giác con cá nhỏ rất nặng nề. Xuống nước tạo cảm giác đau đớn lại khiến người ta cảm giác có gì đó bị vỡ tan tành. Nhưng nếu những ti nước bắn lên giống những vận động viên nhảy nước đang từ từ xuống nước thì sẽ khiến cho người xem có cảm giác sinh động, quen tính nước, do đó hình ảnh sẽ tràn đầy sức sống". Khi chế tác bộ phim, họa sĩ Miyazaki đã 67 tuổi Ông Miyazaki khám phá giới hạn về khả năng thể chất và trí tưởng tượng của mình để tạo nên những nhân vật chính đáng nhớ. Thời điểm sản xuất bộ phim đã đánh dấu công nghệ tiên tiến trong ngành sản xuất anime Nhật Bản, tất cả gần như chuyển qua kĩ thuật chế tác bằng máy tính. Không còn ai sử dụng bút chì để vẽ tranh nữa. Nhóm họa sĩ của Miyazaki chính là nhóm họa sĩ cuối cùng kiên trì vẽ tay. Tất cả phân cảnh trong bộ phim Ponyo được tạo nên từ 170 563 bức vẽ tay. Một phân cảnh chỉ 12 giây ngắn ngủi nhưng lại nặng bằng cả thùng giấy. 3. Nhạc Bài hát chủ đề của phim là hát cùng tên Gake no Ue no Ponyo do Fujioka Fujimaki và Ōhashi Nozomi trình bày, bài hát này được phát hành vào ngày 05 tháng 12 năm 2007 trước khi phát hành phim. Bài hát đã đứng trong danh sách 100 của bảng xếp hạng Oricon vào ngày 14 tháng 7 sau đó thăng hạng 24 vào ngày 21 tháng 7, đến ngày 28 tháng 7 thì đứng ở hạng 6 và sau khi phim công chiếu thì bài hát đứng ở hạng 3 vào ngày 04 tháng 8. Cuối năm 2008 thì bài hát đứng ở hạng đứng ở hạng 14 trong danh sách đĩa đơn bán chạy nhất trong năm của Oricon. Album chứa các bài hát do các nhân vật trình bày đã phát hành vào ngày 05 tháng 3 năm 2008. Âm nhạc của phim do Hisaishi Joe biên soạn và album chứa các bản nhạc dùng trong phim đã phát hành vào ngày 16 tháng 7 năm 2008. 4. Nội dung Cậu bé Sosuke 5 tuổi, sống ở gần bờ biển. Vào 1 ngày nọ, cậu phát hiện 1 con cá vàng (trong phim bảo thế nhưng tui thấy nó là 1 con cá hồng kì lạ có khuôn mặt hình người mà) bị mắc kẹt trong 1 lọ thủy tinh, mắt nhắm nghiền. Sosuke ddingj cứu nó ra, nhưng con cá béo quá không kéo ra được nên cậu đành dùng đá đập vào lọ. Cái lọ vỡ ra thành từng mảnh, ngón tay Sosuke bị đâm trúng thủy tinh, chảy máu. Khi cậu bé dùng hai bàn tay nâng niu con cá, trông con cá có vẻ như đã chết, nhưng nó đột nhiên liếm ngón tay Sosuke, làm vết thương lành luôn. Sosuke lập tức đưa con cá nhỏ lên bờ, thả nó vào 1 chiếc xô xanh. Con cá quẫy mạnh, phun nước vào mặt cậu bé, rồi tung tăng bơi lội, nó chỉ giả vờ chết thoi. Con cá hồng rất đáng yêu, mặt to bầu bĩnh, mái tóc ngắn màu cam đất, miệng to hay cười, mắt to nhưng lòng đen hơi bé, nhìn ngố ngố ngơ ngơ hết sức. Sosuke đặt tên cho con cá là Ponyo (theo ý tưởng của Miyazaki là tiếng động từ vật gì đó chạm vào thấy mềm mềm ướt át). Ponyo thực chất là một con cá hồng đến từ đáy đại dương – nơi cách biệt với thế giới con người. Bé là chị cả, sau là 1 đàn em cá có ngoại hình giống hệt nhưng nhỏ hơn nhiều, úc nào cũng lẽo đẽo bơi theo chị (nói thật chứ đáng yêu thế này muốn bắt về nuôi qué). Bé còn có 1 người cha thích nghiên cứu ma thuật. Ban đầu mình tưởng ổng là người xấu cơ, tại ổng có mái tóc dài bù rù, mắt thâm quầng như mắt gấu trúc, lại nghiêm nghị, đi đâu cũng có mấy con cá dữ hộ tống, tay cầm đầy chai thuốc thần xanh đỏ tím vàng. Nhưng ông này thật ra hiền lắm, lúc nào cũng hết lòng lo cho con cái nên mới tiều tụy vậy, lại được cái nghe vợ. Cha của Ponyo là 1 ông vua biển cả, mẹ là nữ thần biển, nên Ponyo có lẽ là 1 tiểu công chúa xinh đẹp. Vì Ponyo trốn cha theo cô sứa khổng lồ lên bờ chơi, còn uống máu con người (lúc liếm vết thương của Sosuke) nên bé có thể biến hóa ra chân tay. Cùng lúc này, năng lực của công chúa người cá Phương Đông (có lẽ là gọi và điều khiển đại hồng thủy <một bà cụ ở viện dưỡng lão đã kêu lên sợ hãi như vậy khi thấy Sosuke cầm một con cá hồng mặt người>) sẽ biến mất. Ông bố rất lo lắng, tìm mọi cách đưa bé về nhốt lại, phép thuật và sức mạnh en chan tít khắc chế bé trở lại thành cá thần. Nhưng khi bố đi vắng, Ponyo lại được các em cứu khỏi phong ấn, uống nước thánh, lên bờ sống với Sosuke. Cuộc sống của hai em bé 5 tuổi với mẹ Lisa và những chi tiết hình ảnh đặc sắc phía sau rất lôi cuốn người xem, càng xem càng cuốn. Mình kể đên đây thoi, các bạn xem phim sẽ thấy đầy đủ, trọn vẹn, ý nghĩa. 5. Chi tiết, hình ảnh hay, đặc biệt Một, cha của Ponyo, nhìn thì tà ác, có phần ghê gớm như một mụ phù thủy (cao, gầy, ăn mặc rườm rà, áo rộng thùng thình, mắt lồi to, gò má cao, sắc mặt nghiêm, biết điều khiển sóng biển) nhưng ông không tà ác chút nào. Ông luôn có nguyện vọng luyện phép thuật, chế tạo nước sinh mệnh để đại dương có sức sống như trong Kỉ Cambri, kết thúc thời đại của loài người mà ông cho rằng tàn ác, tham lam, xả rác phá hoại môi trường sinh thái, gây ô nhiễm và tàn phá nặng nề môi trường biển. Gọi ông là kẻ theo chủ nghĩa bảo vệ môi trưởng đầy nhiệt huyết là đúng, gọi ông là người nhân hậu cũng rất đúng. Khi ông cho nước biển đến đoạt lại con gái từ tay Sosuke (đoạn nay ông bố ngầu chết được), nước biển chỉ mang Ponyo đi, không làm tổn hại đến Sosuke một chút nào. Chúng ta đều bết sức mạnh của sóng biển, nếu nó nhấn chìm một cậu bé 5 tuổi, cậu bé ấy chắc hẳn lành ít dữ nhiều. Nhưng cậu bé ở đây lại hàn toàn bình yên vô sự, điều này khẳng định tấm lòng nhân ái ấm áp dịu dàng của vị pháp sư. Sau đó, con gái uống hết nước sinh mệnh của ông, khiến nỗ lực bấy lâu của ông trở nên vô nghĩa, ông còn không tức giận, vội vã đi tìm con gái, còn gặp lại vợ mình lo lắng sợ con gái nếu không có được tình yêu thật sự của Sosuke thì sẽ hóa thành bọt biển. Khi con gái lên bờ làm xuất hiện một cơn đại hồng thủy nhấn chìm viện dưỡng lão, ông đã đi cứu những bà cụ ở đây. Rõ ràng cha của Ponyo rất ghét loài người nhưng lại cùng vợ dùng phép thuật bảo vệ viện dưỡng lão (hình ảnh này trong phim đẹp lung linh luôn, màu sắc hài hòa tươi sáng). Khi chia tay con gái, ông đã bắt tay với Sosuke, khuôn mặt bi thương nói lời xin lỗi, dặn dò cậu bé yêu thương chăm sóc Ponyo, còn đưa cho cậu chiếc thuyền cậu bé đánh mất. Hai, mẹ của Sosuke rất đáng yêu và giáo dục con rất cẩn thận, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Khi người chồng thất hứa không về thăm nhà, cô đã tức giận nhắn trả tín hiệu cho chồng BAKABAKABAKA (là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc) và giận dỗi, nhưng thấy con buồn thì lập tức xốc lại tinh thần, tâm trạng tích cực hẳn lên, nấu cơm thật ngon cho con, vui vẻ. Cô cũng rất quan tâm những bà cụ ở viện dưỡng lão, lái xe trở lại trung tâm viện giữa mưa bão nguy hiểm. Sosuke thường gọi mẹ mình là Lisa Lisa, đáng yêu gì đâu ấy. Ba, chiếc xô xanh. Chiếc xô là vật Sosuke dùng để đưa Ponyo đi khắp nơi, rồi thành thứ để Ponyo nhận ra mà chạy về với Sosuke. Từ khi Ponyo trở lại biển cả, Sosuke đã luôn luôn treo chiếc xô lên hàng rào, ngóng trông Ponyo trở lại. Sau này, khi đi đến đâu cùng Sosuke, kể cả ngủ quên khi du lịch, Ponyo luôn nắm chặt chiếc xô xanh không rời. Chiếc xô chính là minh chứng cho mối quan hệ của hai người, là thứ để hai người nhạn ra nhau, gặp nhau; minh chứng cho tình cảm giữa hai nhân vật chính. Ponyo đã từ bỏ thế giới phép thuật dưới đại dượng, tạm biệt gia đình, thay đổi thân phận, cuộc đời để được đến với thế giới loài người – thế giới không có phép thuật. Nhưng ở thế giới này, cô bé được sống giữa những tình yêu, tình thương của ngời với người, sống với những con người giản dị, chân thành nơi phố cảng. Bộ phim cho mình niềm tin vào phép thuật kì diệu và cao cả: Tình yêu thương. Bộ phim là một câu chuyện cổ tích đơn giản, nhưng mình tin rằng bất kể ai khi xem phim đều sẽ cảm thấy ấm áp, cảm động và bình yên. 6. Ý nghĩa Các nhà phê bình tại Liên hoan phim quốc tế Venice đã đánh giá tốt về bộ phim. Wendy Ide của tờ The Times đã nói "Câu chuyện cởi mở và hỗn độn đã được mô tả thông qua sự hiếu động của một em bé" và đã đánh giá bô phim là 4/5 sao. Nhà phê bình phim Roger Ebert đã đánh giá bộ phim là 4/4 sao với lời nhận xét "Chỉ có một từ để mêu tả thế giới Ponyo đó là thế giới của sự kỳ diệu. Hình ảnh nên thơ của toàn bộ phim đã làm say mê cả người lớn và trẻ em. Điều tuyệt vời đó chưa hề được thử trước đó, nó thật kỳ diệu.". Miyazaki đã thành công thông qua những tác phầm điện ảnh của mình thể hiện những vẻ đẹp của thế giới, những vẻ đẹp chưa được viết bằng lời, những vẻ đẹp giản dị nhưng vĩ đại, to lớn. Đạo diễn phim hoạt hình mà mình thích nhất có lẽ là Miyazaki Hayao. Hình ảnh ngoài đời của ông rất đáng yêu, lạc quan, vui tươi và tâm huyết. Những bộ phim của ông (trong đó mình thích nhất là Totoro và Vùng đất linh hồn) đã tạo cho mình một tuổi thơ ý nghĩa, vụt qua được những mốc thời gian đau khổ. Các bộ phim giúp mình trưởng thành, và cũng giúp mình trở lại tuổi thơ. Ponyo tuy công chiếu từ 13 năm trước, nhưng sắc màu của phim rất tươi sáng, không hề bị phèn, chói hay tối quá. Mình thật lòng hy vọng những tác phẩm của Miyazaki được nhiều khán giả thưởng thức, không bị chôn vùi và lãng quên theo thời gian.