Ngôn Tình Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại - Yến Võ Mười Lô

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Yen Vo 10 lo, 26 Tháng năm 2020.

  1. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô tham gia làm trợ giảng lớp phụ đạo sinh viên lào Khóa 57, lớp học này có cả Vilath. Cô kiên nhẫn đợi đến hết giờ mới đuổi theo giữ lại:

    - Đợi đã Vilath, nói chuyện với chị chút đã.

    - Có chuyện gì vậy chị?

    Cô muốn hỏi cậu một chuyện, cũng muốn cậu ấy trả lời thật lòng với cô. Vilath hơi nhíu mày, nhìn cô nghiêm túc đợi cô hỏi

    - Em.. thật sự em thích chị Mộc Miên thật chứ?

    Vilath cũng không nghĩ đến cô sẽ hỏi vấn đề này, có chút ngoài ý muốn nhìn chị dò xét hỏi lại:

    - Chị hỏi chuyện đó làm gì? Sao chị lại muốn biết em thật sự thích hay không?

    Không phải cô muốn dò xét gì cậu, mà là vì cô biết chuyện của chị, cũng thấy chị không mạnh mẽ trong chuyện tình cảm giống như vẻ bề ngoài, nên cô cũng mong chị gặp được một người tốt, sẽ không phải trải qua những đoạn tình cảm hời hợt nữa.

    Vilath nhìn cô lại nghĩ về trước đây khi cậu nói thích cô, cô cũng đã từ chối bởi vì cậu là người Lào và cô không thích yêu người ít tuổi hơn mình. Cậu bây giờ xem cô là một chị gái. Vậy chẳng lẽ vì một lần cảm nắng cô trong quá khứ mà hiện tại lại không thể thích chị ấy sao? Mai Sương gắng giải thích cho cậu hiểu:

    - Nếu em thích chị ấy, chị sẽ giúp hai người. Còn không.. Chị ấy từng chịu nhiều tổn thương vì người yêu cũ, đừng làm tổn thương chị Miên..

    Vilath cười như không, nhìn cô:

    - Với chị em có thể dễ thích một người, nhưng em không thích nhiều người. Cảm xúc của em, chính là muốn để chị Mộc Miên biết.. em về trước đây, chị cũng về đi..

    - Nếu em không thật lòng, cả ba người chúng ta cũng đều tổn thương

    Vilath quay lưng rời đi trước không trả lời, cô vẫn ngẩn ngơ một lúc lâu mới về, bỗng dưng cô thấy trong tim đầy tội lỗi, như thể cô từng làm em ấy tổn thương, và cả chính mình tổn thương.

    * * *

    Cô lên tầng ba khu kí túc xá số bốn, hôm nay cô nhận lời phụ đạo cho một bạn nữ Lào. Cô dạy liên tục hai giờ liền để nghỉ sớm. Hơn bốn giờ, cô dạy xong. Tạm biệt và rời khỏi phòng, cô đi lại phía phòng khác, tầng này cũng là phòng của Vilath, trước ở hai người nhưng một người đã chuyển đi, tuy là phòng kí túc xá nhưng Vilath lại ở một mình, cô đã ở đây thì qua một chút. Hôm nay là thứ sáu, lịch học của em ấy trống cả ngày, giờ này có thể đang ở phòng.

    Cô lại gần cửa sổ thì nghe một giọng nói khác phát ra, cô biết đó là giọng của chị Mộc Miên, cô không gõ cửa mà nhìn qua cánh cửa khép một nửa:

    - Bây giờ em có học không?

    - Không học nữa!

    Chị bó tay trước cách nói chuyện không cần lý lẽ của cậu. Chị lên đây để nhờ em ấy giúp tìm hiểu về thông tin đầu tư nước Lào cho bài tập cá nhân sắp phải nạp, chứ không phải lên chơi. Vậy mà chị làm bài còn cậu lại không chịu học gì cả, cứ chống cằm nhìn như vậy chị không tập trung nổi. Vilath ủy khuất nhìn chị:

    - Em giúp chị mà giờ lại mắng em vậy?

    Chị rõ ràng chưa hề mắng được cậu câu nào, nhưng dù sao chị cũng làm xong bài của chị rồi, chị gửi qua mail cho cô giáo.

    Cậu nhìn chị gửi mail xong liền tắt máy. Lên phòng cậu chơi hai tiếng, làm xong bài rồi muốn về chứ gì? Nhưng chẳng phải từ đầu chị nói là lên học rồi à? Chị cũng phải về để cậu chịu học tiếp chứ! Nhưng mà cậu thích chị cứ làm việc của chị, cậu ngồi chống tay ngắm chị, nhưng chị lại không chịu:

    - Em học bài của em đi, nghe lời chị.

    - Không. Chị phải nghe lời em mới đúng.

    Chị cũng bó tay, chị nói đến sáng mai cũng không nghe lời chị. Chị mặc kệ em ấy ngồi một bên nhìn chằm chằm mình còn chị thì đặt laptop vào trong túi đựng. Xong xuôi liền tính táo đứng dậy ra về. Vilath cao hơn chị, nhanh nhẹn đứng lên chắc đường:

    - Không cho chị về!

    - Không cho chị cũng về. OK?

    Vilath cầm lấy điện thoại của chị để trên bàn. Cậu giữ điện thoại chị thì chị sẽ không về được. Chị nghiêm túc nhìn cậu, đưa tay muốn cậu trả điện thoại lại nhưng không được. Chị giữ lấy Vilath, cố gỡ tay em ấy khỏi điện thoại, nhưng sức chị vốn yếu ớt lại đi đấu với một thằng con trai chăm chỉ tập gym thì.. không biết tay ai đang giữ tay ai..

    - Sức chị đúng là sức em bé mà!

    Chị bực mình vì không gỡ được ngón tay nào ra khỏi điện thoại, chị giật tay mình ra, xoa xoa bàn tay đỏ ửng vì đau:

    - Em rốt cuộc muốn gì mới chịu để chị về đây?

    Cậu thở dài một hơi:

    - Em chỉ muốn chị ở lại chơi chút nữa với em thôi, rủ mãi chị mới lên một lần..

    Chị đã nói nhiều lần là chị muốn về mà không hiểu sao cậu cứ ngoan cố. Chị quay mặt đi, nét bực mình thể hiện rõ, Vilath biết mình đùa quá đà, lại gần chị:

    - Em xin lỗi, em làm chị giận rồi à

    Chị không trả lời lại:

    - Em xin lỗi, đừng giận mà, đừng giận em Vilath nữa mà..

    Chị nhắm mắt coi như không nghe thấy, Vilath cúi xuống gần chị hơn mà chị không hề biết:

    - Em thực sự xin lỗi!

    Nhận thấy hơi thở gần kề, chị mở mắt quay lại, vừa kịp lúc một cái kiss rơi vào má chị, chị mở mắt to ngạc nhiên.

    Phía ngoài cửa, cô bịt lấy miệng rồi quay lưng bỏ chạy.

    Ánh mắt ngạc nhiên của chị nhanh chóng trở thành sự tức giận.

    BỐP!

    Cái tát rơi xuống khuôn mặt điển trai:

    - Đừng nói chuyện với chị nữa!

    Chị giật điện thoại trong tay Vilath, cầm cả túi của mình đi thẳng ra ngoài. Vilath nhìn theo bóng dáng chị rời đi đầy giận dữ, cậu vừa buồn, lại vừa đau, vừa hối hận..
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  2. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau, cô lại hẹn chị ra D_Min nói chuyện, tâm trạng cô mấy ngày nay không hề tốt, cô không biết lòng mình như thế nào nữa, cô thấy buồn vì nhìn thấy cảnh đó giữa chị và Vilath, hai người đã ở bên cạnh nhau rồi sao, sao lòng cô không thoải mái vậy:

    - Mai Sương, em có tâm sự à?

    Cô nhìn chị thở dài:

    - Chị.. em muốn giữ cũng không tự mình giải đáp được. Em có chuyện muốn hỏi chị? Hôm trước, em đã thấy Vilath.. hôn má chị..

    Chị cười khẩy một cái:

    - Vậy em có nhìn thấy cái tát không?

    Cô lắc đầu. Lúc đó cô đã bỏ đi:

    - Mỗi việc nếu em chỉ xem một phần đôi khi sẽ làm em tin vào một sự thật khác, em đang nghĩ bọn chị yêu nhau?

    Mai Sương gật đầu, Mộc Miên lại lắc đầu nhìn cô, chị nói cho cô hiểu được rằng tình huống đó không như cô vẫn nghĩ. Đó chỉ là phút bốc đồng của em ấy, cũng đã xin lỗi chị rồi. Hiện tại, bọn chị vẫn là chị em bình thường mà thôi. Nghe vậy Mai Sương cũng thông suốt, cô lại quay sang trách móc Vilath làm bậy. Một lần dám làm rồi xin lỗi, nhưng nếu còn ở riêng hai người, lỡ cậu ấy lại làm bậy. Cô thấy hơi ghê sợ.

    Mộc Miên tin là em ấy có thể dám làm gì nữa, thái độ của chị gay gắt từ đầu, em ấy còn dám sao, Mà với chị, cái hôn má cũng chỉ là dính chút nước bọt, rửa mặt xong liền chẳng có chuyện gì nữa cả. Mai Sương nhìn chị:

    - Chị không có cảm giác gì sao?

    - Vậy em có cảm giác sao?

    Câu hỏi của chị làm khó cô, cô không trả lời được. Thật ra, nói chuyện này cũng không tốt nhưng chị vẫn nói. Chị ngay từ đầu đã biết cô có cảm tình đặc biệt với Vilath, chỉ là quá quen với việc bên cạnh chỉ như một người chị, giúp đỡ em ấy, cô nghĩ như vậy tốt, bởi Vilath là người Lào.

    Mai Sương cũng không biết nữa. Chỉ là trước đây không thấy em ấy thích ai, em cảm thấy bình thường, nhưng khi biết em ấy theo đuổi chị, cô liền cảm thấy không thích.

    Con người luôn như vậy, phải dùng đến từ "ghen" mới biết được tình cảm của mình. Nhưng Mai Sương biết rằng cô với Vilath không thể thành cái gì được, cô nghĩ từ chối trước đây là đúng, chỉ là cô nghĩ cô từng làm em ấy tổn thương nên rất áy náy. Chứ tình cảm của cô không sâu đậm gì. Đó có lẽ là cảm giác quen thuộc, giống như sợ ai đó cướp đi bạn thân của mình vậy. Cảm giác của cô không phải cảm giác thích, nhưng Vilath thích chị, cô làm sao lại nghĩ chị cướp bạn thân cô được, hai cũng thân mà. Tuy rằng cô thân với Vilath trước khi biết chị rất lâu. Nên lúc trước khi cô hỏi Vilath sau giờ học chuyện thích chị hay không, cô nói một câu. Là cả ba chúng ta tổn thương.. Có lẽ là chị hiểu hết:

    - Chị đã biết, sao lại không nói gì?

    - Chị nên nói ra sao, chị muốn em xác định là em độc chiếm bạn thân hay em muốn có mối quan hệ sâu hơn với Vilath, chị không xác định được giúp em. Em luôn giữ mình như vậy, nên chính chị cũng không muốn xác định chuyện tình cảm với Vilath. Chị không muốn em tổn thương, càng không muốn sau này trở thành người cướp đi tình cảm của em.

    Chị nghĩ cho cô, vậy còn chị.. Chị đã lựa chọn không quan tâm cảm xúc của mình từ đầu thì sẽ như vậy. Khoảnh khắc cái hôn đó, với chị là sự không tôn trọng. Chị cũng không tin tình cảm của bất kì ai. Cô từng nói với chị, đừng làm tổn thương Vilath. Bây giờ chị nói với cô, cũng đừng làm tổn thương chị, cũng đừng làm tổn thương chính mình.

    Cô khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng chị, cảm thấy bản thân quá ích kỷ..

    - Chị không cướp bạn thân của em, mà em nên tin.. em đang có hai người bạn thân, không phải một, dù cho mối quan hệ của bọn chị ra sao cũng sẽ không ảnh hưởng mối quan hệ này.

    - Em xin lỗi..

    - Không cần xin lỗi chị, xin lỗi bản thân mình đi. Đừng nhốt mình bằng tình bạn, cuộc đời còn có nhiều loại tình cảm khác. Dù ra sao, chúng ta đừng mất tình chị em.

    Chị nở nụ cười nhìn cô, cô thấy nhẹ nhõm, như khai thông được tình cảm của bản thân, cô thấy mình hơi ích kỷ, nhưng chị luôn khoan dung cô. Cô cũng đã có câu trả lời cho mình, cô thích Vilath hay không? Không. Đó là cảm giác thân thuộc, sợ mất đi, sợ chỉ còn lại một mình:

    - Chị, chị sợ bị bỏ lại một mình không?

    Chị trầm tư, rồi bỗng cười nhẹ. Chẳng có sự bỏ rơi nào làm tổn thương chị được nữa. Sự bỏ rơi mà chị nếm qua, chính là phản bội lòng tin, tin đến ngu dại..

    Chị chưa quên được người cũ. Con gái vì một chữ thương mà tin, cũng vì một chữ thương mà hận. Yêu một người nhiều để rồi làm gì? Quên đi bản thân mình, quên đi cả những người quan tâm mình, để rồi được gì. Người không yêu mình thì dù mình có thế nào người ta cũng sẽ không cảm thấy ý nghĩa. Có chăng thì chỉ rung động chút thôi, nhưng khi cần đi người ta vẫn đi, khi muốn buông người ta vẫn buông. Không chút lưu luyến. Không chút bận lòng. Cho đến sau cùng, người ta vẫn thương chính người ta nhất, hoặc thương người mà người ta thương. Còn mình, chẳng là gì cả..

    Chị có lẽ đã yêu anh ấy rất nhiều, cũng tin anh ấy rất nhiều. Cô rất muốn nghe chuyện của hai người. Chị nhìn cô, đôi mắt sâu thăm thẳm, hít một hơi sâu như cố kìm lại cảm xúc tuyệt vọng chị từng một mình nếm trải rồi kể lại.

    Giống như thiếu một chút nữa sẽ thành ngôn tình, nhưng cuối cùng lại kết thúc nửa chừng bởi một câu chia tay. Năm nhất đại học, chị vô tình gặp một cầu thủ trong trận bóng chuyền. Chị thích anh ấy từ giây phút đầu tiên trông thấy, thích không thể kiểm soát. Nhưng sau khi mùa giải kết thúc, chị không còn được gặp lại anh ấy. Tất cả những kỉ niệm mà chị có được là năm lần đi xem anh đánh bóng và một bức hình kỷ niệm hôm chung kết. Cho đến tận năm ba, chị vẫn không gặp lại anh ấy, ôm trong mình mối tình đơn phương kỳ lạ, nực cười mà ai cũng nói chị không nên. Gần hai năm thích anh ấy, chị cũng không hi vọng chuyện gì, chỉ mong gặp lại, thấy anh thành công khi ra trường, chị khi ấy sẽ bỏ xuống được. Cái đó chính là chấp niệm khó bỏ. Học kỳ một năm ba, chị có một khoảnh khắc bất ngờ chú ý đến một người con trai mà chị còn không chắc có phải cùng lớp chị hay không? Chị thích anh ấy.. và chị theo đuổi anh ấy, đó cũng là người yêu cũ chị chưa quên được. Chị theo đuổi anh ấy công khai một thời gian, sau đó bọn chị bắt đầu nói chuyện. Chị đã nói chỉ muốn theo đuổi anh ấy, chứ mong anh ấy đừng thích chị. Vì khi đó chị chưa gặp lại anh.. Chị vẫn nhớ mình gặp anh là ngày 11/1/2015. Đến ngày 10/10/2016, khi ngành chị lên một khách sạn nghe tham luận, chị gặp lại anh, giờ đã là người của tỉnh. Cuối cùng chị đã có thể khóc mà buông tay, chấp niệm cũng không còn nữa. Một năm chín tháng của chị cũng đã có thể chấm dứt. Hôm đó chị cũng kể cho anh ấy về tình cảm suốt hai năm đại học của chị. Và anh ấy nói rằng. "Bắt đầu từ bây giờ, ngày 11 sẽ là ngày hạnh phúc, bởi đó là kỉ niệm của hai chúng ta". Vậy là hai người bắt đầu. Chị tin và vui mừng vì điều đó. Chị từng nghĩ có thể đi đến cuối đời với niềm vui này, chị có thể trở thành người con gái may mắn, hạnh phúc. Nhưng sau bốn tháng, anh ấy cũng bỏ rơi chị vào một ngày 11 khác. Anh ấy đã biết mà vẫn có thể đối xử như vậy với chị, có lẽ là vì muốn chị nghĩ về anh ấy trong ngày đó chứ không phải là người khác, cho dù có làm chị đau. Anh ấy không có lỗi, bọn chị quá khác nhau về mọi thứ, cãi nhau mỗi ngày vì những điều nhỏ nhặt. Chị cứ khuyên bản thân thay đổi, nhưng chị đã không thể làm được. Anh ấy từng nói hãy trách anh ấy và quên đi, nhưng chẳng phải lỗi của ai cả. Có trách, thì trách chị làm anh ấy yêu chị, nhưng không giữ được anh ấy yêu chị..

    Nước mắt chị rơi xuống rất nhanh, chị lấy tay lau vội đi, cô im lặng nhìn chị, tâm cũng đến xót xa:

    - Đối với đoạn tình cảm này, tâm chị cũng đã chết, cũng không còn sức để tha thứ, để bao dung, càng không muốn rơi nước mắt mà đau lòng.. không muốn nhớ..

    - Em không biết em nếu là chị, liệu có vượt qua được không?

    Chị không khuyên cô đừng yêu, nhưng cũng không muốn cô quá tin người khác:

    - Chuyện tình cảm của chị không dài, tình cảm cho nhau chưa lớn, nhưng niềm tin của chị vào anh ấy thì quá lớn, nên chị mới thất vọng tột cùng. Vì vậy, sau này em đừng quá tin ai. Nhất là lời họ hứa..

    Làm sao để yêu một người mà họ không đổi thay chứ? Con người chỉ cần tình yêu để trở thành một đôi. Nhưng quá trình yêu lại là chuyện của rất nhiều thứ. Nó đáng sợ. Nhiều khi vì ai đó mà mình thay đổi bản thân thành người mà chính bản thân cũng không thích. Nhưng lại không thể quay lại làm mình của ngày xưa nữa..
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  3. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi nghe chị kể, cô càng thêm sợ tình yêu, sợ rung động, sợ yêu ai đó. Cô nhất định không yêu, không muốn tổn thương. Mai Sương ngồi trong lớp học có chút thẫn thờ, các môn học đã đến những buổi học cuối cùng, lượng kiến thức cũng ít đi nên cô cũng chán nản chuyện phải nghe giảng. Thái Sơn ngồi bên cạnh nhìn cô thẫn thờ gõ gõ trên mặt bàn, anh xoay xoay bút trên tay, nghiêng người sang hỏi cô:

    - Sao em không đeo nó?

    Cô giật mình ngước lên nhìn, Thái Sơn đang nhìn xuống bàn chân cô, cô biết anh đang nhắc đến sợi lắc chân anh tặng cô tuần trước nên bất giác rụt chân ra phía sau ghế, cô nhìn anh:

    - Em không quen đeo.

    Cô nhăn mũi, cô chưa bao giờ đeo lắc chân nên cũng không muốn đeo, mà nếu đeo quà anh tặng như vậy cũng sẽ khiến anh hiểu lầm cô có ý gì đó với anh, nên cô cứ để hộp quà trong balo rồi cũng quên mất. Thái Sơn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt nguy hiểm, cảnh cáo cô đeo vào, cô khẽ nuốt nước bọt. Bây giờ mà cãi lại anh không biết có bị anh mắng cho không nữa. Bất giác anh lại cười với cô làm cô nổi da gà:

    - Em mà không đeo thì tôi đeo giúp em đó!

    Anh ta có quyền gì mà ép cô chứ, cô không thích không đeo. Cô bất mãn nhìn anh. Anh chau mày lộ vẻ nguy hiểm:

    - Được rồi em đeo ngay đây..

    Cuối cùng người bị thu phục trước lại là cô. Cô mở balo lấy lắc chân đeo vào, sợi dây trên cổ chân kêu leng keng những tiếng nhỏ, nó rất hợp với cô, anh mỉm cười hài lòng, cô thì cảm thấy như mình được đeo chuông chó vào cổ, đi đâu cũng nghe tiếng chuông nhỏ, mà cởi ra sợ anh lột da xẻ thịt cô mất.

    * * *

    Sau một buổi tan học, cô hẹn với chị cùng nhau đi mua sắm, cô ra sớm hơn nên qua phòng chị học. Chị học ở tầng một khu nhà khác nên cô phải leo cầu thang đi lên trong khi mọi người đi xuống. Cô đến phòng học chị nói, lớp chị cũng đã ra về hết, qua cửa sổ cô thấy chị đang đứng với hai chị gái nữa. Cô không biết mình nên vào bây giờ không. Tiếng chị điềm tĩnh:

    - Tao đang vội nên hôm khác nói chuyện sau đi.

    Một chị khác giữ cánh tay chị:

    - Không được, tao là bạn thân của mày ba năm, tao không thể cứ để mày như vậy được. Thằng đó có gì tốt chứ.

    Chị có chút không bình tĩnh mà nói lớn tiếng:

    - NGUYỄN MAI HÀ!

    - Tao nói sai sao?

    Chị còn lại ngăn giữa hai người, tránh cho tình hình căng thẳng. Hai chị này là bạn tốt của Mộc Miên, ngay từ đầu cũng khuyên chị không nên yêu đương trong lớp vì chắc chắn sẽ không lâu dài. Lúc đó chị mù quáng không tin bạn bè, chỉ tin anh ta. Bây giờ thì hay rồi, bị người ta bỏ rơi, lại không tự mình thoát ra được. Hai chị làm bạn thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được:

    - Hai người làm gì to tiếng vậy?

    - Hà Giang, tao chỉ muốn nói cho nó tỉnh táo lại thôi.

    Mai Hà bực bội quay đi, Hà Giang quyết định tự mình nói, đã bàn là khuyên bảo Mộc Miên nhỏ nhẹ rồi mà Mai Hà vẫn cứ nổi khùng lên như vậy. Hà Giang quay qua Mộc Miên:

    - Mộc Miên, mày biết tao với Mai Hà chỉ muốn tốt cho mày, dù sao một thời gian nữa cả lớp cũng biết bọn mày đã chia tay, mày cũng nên quên hắn đi.

    Chị cũng biết nhất định sẽ quên, nhưng.. Mai Hà bước lên trước mặt chị:

    - Mày nghe tao nói này, hãy tỉnh táo lại đi, đừng tìm cơ hội để nhìn trộm hắn nữa, hắn là kẻ đã bỏ mày nên phải là người bị dằn vặt chứ không phải mày. Nghe không hả? Cái vẻ kiêu ngạo chảnh chọe của mày bình thường đến lớp đâu rồi. Hay mày chỉ giỏi diễn kịch như mày vẫn ổn thế thôi. Tao xin mày đó, nhìn hắn đi, hắn xứng với mày sao?

    Chị ngăn cản bạn nói tiếp, chị thực sự không muốn nghe về vấn đề này nữa:

    - Mai Hà, đừng nói nữa!

    Nhưng con bạn vẫn kiên quyết nói ra cho chị tỉnh táo lại:

    - Tao không để mày như vậy được. Sau khi yêu hắn, thời gian ôn thi hay rảnh rỗi mày đều ở bên hắn, kèm cặp hắn học, vì hắn làm nhiều thứ, cuối cùng hắn có chút liêm sỉ nào không? Nhận nhiều như vậy rồi bỏ chia tay chỉ vì thấy không hợp, nghĩ như vậy sẽ tốt cho mày. Vậy thì từ đầu đừng có thành đôi với mày chứ?

    Mai Hà có chút bực mình khi phải nói về cái tên đó. Cũng chẳng phải soái ca gì cả, nhưng lại có thể làm tổn thương người quan tâm mình như vậy, đúng là không đáng mặt đàn ông. Sau khi chia tay, bước vào lớp học cũng không thèm nhìn Mộc Miên lấy một lần, trong khi bạn cô thì vì vậy mà buồn lòng không biết bao nhiêu lần. Lúc mới chia tay, vì để bạn cùng phòng không biết chuyện, nguyên một tuần Mộc Miên ở phòng cô, đêm đêm đều chờ cô ngủ quên mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cô biết hết mà, chỉ là giả vờ ngủ mà thôi. Nhưng đến bây giờ Mộc Miên vẫn xem tên đó là người tốt nữa chứ:

    - Bọn tao thật sự không hợp khi yêu nhau, hắn cũng không phải cố ý làm tao tổn thương.

    Đến giờ Mộc Miên còn bênh vực hắn cái nỗi gì. Chị còn muốn ngày mười một quan trọng của chị đau khổ đến bao giờ nữa. Hắn cho chị được bao nhiêu hạnh phúc, đủ bù đắp được đau khổ của chị bây giờ không? Mai Hà thở dài, giọng dịu đi:

    - Miên à.. khi mày đầy vết thương quay lại đây, chỉ còn có bọn tao không phản bội mày thôi!

    Chị im lặng cúi đầu, có lẽ chị đang khóc. Mai Hà ôm lấy chị. Còn Hà Giang đứng cạnh tiếp tục nói:

    - Nghe lời bọn tao quên hắn đi, bắt đầu với tình cảm mới. Tao với Mai Hà đã hẹn với anh họ tao học khóa trên tối nay rồi, mày phải đi với bọn tao.

    Chị ngước đầu nhìn lên, không lẽ hai con bạn của chị còn bày trò xem mắt nữa ư?

    - Anh họ tao cùng ngành với chúng ta, mày hay tham gia hoạt động nên anh cũng có biết mày, tao quyết định mai mối cho mày.

    Chị muốn từ chối không đi. Nhưng hai con bạn dọa tuyệt giao với chị. Sau khi báo lịch hẹn là bảy giờ tối nay ở cà phê D_Min. Hà Giang liền kéo Mai Hà rời khỏi nhanh chóng như sợ chị kháng cự, lúc này cô mới bước vào:

    - Mai Sương! Em đã nghe hết rồi à?

    - Dạ, bạn chị nói đúng đấy. Chị hãy đi gặp mặt đi. Đến lúc chị quên anh ấy rồi.

    Chị nhìn cô rồi nhìn ra bầu trời xanh trong vắt, cũng đành như vậy thôi, cũng không thể để cho bạn chị leo cây thôi. Chị khẽ mỉm cười cũng Mai Sương rời khỏi lớp học.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2020
  4. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối, chị quyết định đến chỗ hẹn, tới nơi thì ba người đã ở đó. Nhìn anh họ của Hà Giang, cô biết mặt vì là đàn anh khóa trên nhưng không nhớ tên:

    - Xin lỗi em tới trễ.

    Anh nở nụ cười hiền:

    - Không sao, bọn anh cũng mới tới thôi.

    Anh cao, đẹp trai, nhìn có nét Tây cuốn hút. Hà Giang giật áo anh để giới thiệu về chị:

    - Anh họ, đây là Mộc Miên học giỏi nhất lớp em mà em kể cho anh nghe rồi đó!

    Chị cau mày nhìn bạn, không dám nhận học giỏi như vậy đâu. Anh cười cười nhìn chị, anh cũng nghe bạn bè nói khóa dưới có Mộc Miên học rất giỏi. Mộc Miên xem đó là lời khen khách sáo thôi nên cũng không phản đối nữa. Anh ấy là Thế Tài, Khóa 54 và là anh họ của Hà Giang.

    Anh mỉm cười:

    - Đây là quán cafe quen của bọn em à?

    Mai Hà im lặng mãi mới lên tiếng:

    - Chỉ là của Miên thôi anh ạ?

    - Vậy Mai Hà thích quán cafe nào.

    - Em thích Aroi trên đường Nguyễn Du cơ..

    Anh cũng thích quán đó, hơi hướng cổ điển chút nên bình thường anh cũng hay ghé qua, nhưng lại chưa có gặp Mai Hà ở đó khi nào. Anh có chút ngó lơ Mộc Miên mà chăm chú hỏi Mai Hà về sở thích của cô ấy, hai người lại có vẻ rất hợp nhau.

    Chị lướt đôi mắt quan sát anh một chút, chị phát hiện ra ánh mắt anh chú ý nhất không phải ở mình. Môi chị cong lên một đường ma mị.. Chị nhìn sang Hà Giang. Con bạn vô tâm đó vẫn chưa nắm rõ được tình hình hiện tại, ngồi ăn miếng bánh ngọt đến sạch sẽ. Hà Giang bỗng nhiên đứng dậy sang kéo luôn Mai Hà, lấy lý do nghe nói tầng hai cũng rất đẹp, chưa từng đến đây nên cùng với Mai Hà lên xem một chút, anh với Mộc Miên bị bỏ lại, hai người đó còn hứa sẽ xuống ngay sẽ xuống ngay.

    Hai con bạn kéo nhau đi thẳng. Rõ ràng là muốn tạo không gian hai người, chị tin hai người đó một đi khó trở lại ngay lắm. Anh và cô ngồi nói chuyện hỏi han nhau gần ba mưới phút sau hai con bạn vẫn chưa quay lại, cô chỉ còn biết cười khổ trong lòng. Chắc lại đam me chụp ảnh ở trên tầng trên rồi, chị nhận ra đôi khi ánh mắt anh Thế tài đều lén nhìn về phía cầu thang lên tầng, đúng là hoàn cảnh không chiều lòng người mà, chị cũng không muốn ngồi đây quá lâu đâu.

    Một nhóm khoảng chục người đi từ tầng hai xuống để ra về, nhìn qua là biết người nước ngoài. Chị nhìn về phía đó, là du học sinh Lào. Quán này gần trường nên lưu học sinh thường ghé qua. Chị đột ngột sững người nhận ra trong nhóm đó có Vilath, chị định quay đi nhưng cậu đã nhìn thấy chị, thấy cả người con trai đang cười nói với chị. Chị thấy như ánh mắt của cậu đang bắt quả tang chị ngoại tình vậy.

    Vilath đi nhanh ra khỏi quán, nét mặt tức giận. Chị liền đứng dậy, nhìn anh Thế Tài, nói lời xin lỗi rồi xin phép ra ngoài một chút. Anh chưa kịp phản ứng thì chị đã đi ra khỏi quán.

    - Vilath..

    Cả nhóm người quay lại, Vilath nói bằng tiếng Lào câu gì đó, cả nhóm rời đi trước, cậu tiến lại gần chị:

    - Chị có gì muốn nói à. Hay chị muốn giải thích?

    Không phải chị giải thích. Mà chị không muốn em ấy hiểu lầm thôi. Chị không thích bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt như chị đã làm gì có lỗi như vậy.

    Vilath nhìn chị bất mãn, biết rõ tình cảm của chị nhưng vẫn đi cafe với một anh khác mà không cảm thấy có lỗi với cậu à? Mộc Miên cũng nghiêm túc nhìn cậu:

    - Chị với em là chị em tốt, nên chị không muốn em có thái độ đó với chị, đây là chuyện riêng, chị đi với người con trai khác là quyền của chị. Em nên chào hỏi chị trước khi rời đi.

    Vilath không vui mà nói lại chị:

    - Vậy chị đuổi theo em làm gì.. Chị đi vào trong với bạn trai chị đi!

    - VILATH! Nghe chị nói này, đó không phải là bạn trai chị.

    Không phải bạn trai nhưng lại đi riêng với nhau như thế. Với tính cách của chị, nếu không phải là bạn trai thì chắc cũng là đối tượng mà chị sắp hẹn hò, như vậy thì cũng đâu khác nhau gì chứ, cậu thực sự khó chịu trong người, lại không có cách nào giải tỏa ra hết, chị lại không muốn giải thích nhiều với chị:

    - Đối tượng tình cảm của chị à? Và chị đồng ý mối quan hệ đó?

    Chị im lặng xem như là thừa nhận. Chị không có người yêu, đồng ý mai mối không được sao? Vilath buồn rầu nhìn chị. Trước đây khi cậu thích chị Mai Sương, dù chị ấy đã từ chối nhưng vẫn hỏi cậu khi mẹ chị ấy muốn mai mối chị ấy với một người, chị ấy có nên cho số điện thoại hay không. Cậu đã nói không cho, nhưng sau đó chị ấy cho, chị ấy cũng nói với cậu và hỏi cậu nghĩ sao. Cậu không trả lời, vì nghĩ chị ấy muốn cậu ghen, muốn cậu thích chị ấy nhưng lại không muốn đáp trả tình cảm của cậu. Nhưng lúc đó là chị ấy từ chối cậu, chỉ vì cậu là người Lào và cậu ít tuổi hơn. Dù chị ấy thích cậu cũng sẽ không bắt đầu với cậu. Giờ thì cũng giống như vậy thôi, với chị Mộc Miên thì cậu cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ khác là những chuyện này chị ấy cũng sẽ không nói với cậu để làm gì cả vì.. Vilath nhìn chị:

    - Chị không thích em đúng không? Em từng nghĩ chị Sương có thích em nên mới nói cho em chuyện được mai mối trước kia. Còn chị không nói, vì chị cũng không cần em thích chị, không cần em ghen để chị biết em thích chị thật lòng.

    Cậu dừng một chút rồi lại nói tiếp:

    - Em hi vọng chị khác chị Mai Sương, sẽ dám yêu một người không phải người Việt, dám yêu một người ít tuổi hơn. Nhưng em sai rồi. Mặc kệ chị dám hay không dám! Mặc kệ em thích chị thật hay không thật! Chị cuối cùng là không thích em..

    Chẳng đợi câu trả lời, Vilath quay lưng cúi đầu bước đi, bóng cậu cao đổ dài xuống đường đầy vẻ u buồn..

    * * *

    Hà Giang đặt cặp xuống bàn, ngồi xuống cạnh chị:

    - Mày nói thật với tao đi, hôm đó mày vội ra ngoài làm gì để anh Thế Tài phải gọi điện kêu tao xuống.

    Đúng là làm cô tức chết, đã cất công tạo cơ hội tốt như vậy lại chạy đi đâu mất, hại cô đang ở tầng hai vui vẻ chụp ảnh thì bị gọi xuống. Mà xuống đến nơi thì cũng chẳng thấy người đâu nữa. Một lúc lâu sau mới quay lại, cũng chẳng thiết tha nói chuyện gì nữa. Vì Mộc Miên mà cuộc gặp mặt cũng kết thúc sơm hơn dự định. Cô dày công mai mối cho chị, chị cũng không nên vứt anh cô ở đó một mình như vậy chứ.. Anh cô không thích thì đừng có nói.

    Mộc Miên nghe con bạn lải nhải đến ù cả màng nhĩ, chị đành phải lên tiếng cắt ngang:

    - Cái đó mày không phải lo đâu, tao đảm bảo người mà anh mày chú ý không phải là tao.

    Mặt Hà Giang nghệch ra. Người như Mộc Miên trong ngoài đều đẹp, còn không chú ý mới không phải là đàn ông đó. Mộc Miên buồn cười nói:

    - Mày biết tao nhìn người rất chuẩn mà. Vụ mai mối này mày nhầm đối tượng rồi.

    Trong khi Hà Giang nhăn mặt khó hiểu thì Mai Hà xuất hiện:

    - Hai đứa mày đến sớm buôn gì vậy?

    Mộc Miên không nói rõ cho con bạn chuyện hai người vừa nói, chớp mắt bình thản mà nói dối:

    - Không có gì có shop mới mở váy áo đều đẹp, tao với Hà Giang đang muốn lên lịch đi xem thử.

    Mai Hà không chút nghi ngờ, còn đầy hứng thú mà muốn được đi cùng nữa. Hà Giang nhìn Mộc Miên khó hiểu, chị nhìn con bạn, nở nụ cười tâm địa làm con bạn nổi da gà.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2020
  5. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bước ra khỏi phòng học, đau khổ ngập lòng. Chiều nay cô học năm tiết dài, khi đi thì nắng chang chang, bây giờ thì mưa như trút nước, cô không mang ô, cũng chẳng mang áo mưa dự phòng trong cốp xe, áo chống nắng làm sao chống lại được cơn mưa lớn như vậy.

    Điện thoại đổ chuông, cô tránh chỗ đông sinh viên cùng hoàn cảnh như cô ra chỗ ít người hơn mới nghe. Là Thái Sơn gọi:

    - Tôi thấy trời mưa rất lớn, em có đưa áo mưa không vậy?

    Thái Sơn đã ở shop mĩ phẩm của chị, anh nhìn cơn mưa ngoài cửa, gọi hỏi cô chuyện áo mưa cho yên tâm. Đầu dây bên kia chán nản trả lời:

    - Không có mang, ô cũng không mang..

    Anh thở dài, cũng đoán được cô sẽ quên mà. Cô đúng là đồ ngốc, anh đã dặn cô khi nào cũng phải để áo mưa trong cốp xe rồi mà vẫn não cá vàng như vậy!

    - Em đang ở phòng nào, tôi bắt taxi lên đưa áo mưa cho em về?

    Mai Sương nhìn cơn mưa lớn, bầu trời tối đen nên cũng không muốn anh vì mình mà đi giữa mưa đến:

    - Không cần đâu, mưa to thế này..

    - Chẳng lẽ tôi lại để em ở trên đó.. Nói nhanh đi.

    Anh kiên quyết nên cô cũng chỉ có cách nói với anh chỗ cô đứng rồi yên lặng đợi anh đến. Hai mươi phút sau, anh xuất hiện với chiếc ô màu xanh thẫm, trên tay cầm thêm một chiếc áo mưa màu tím:

    - Cầm lấy, lần sau chú ý mang theo đó..

    Cô cầm lấy áo mưa, lí nhí cám ơn anh. Anh cũng tình nguyện đưa cô ra tận nhà để xe. Hai người đi cạnh nhau bước vào màn mua, tiếng mưa rơi bộp bộp nên ô. Anh che ô cho cô, chiếc ô gấp không đủ cho cả hai, anh dịch sang che chắn cho cô, để mặc một vai áo ướt nhẹp nước. Vào đến nhà xe, cô mới phát hiện ra vai anh ướt sũng, vội lấy khăn giấy đưa cho anh nhưng anh không nhận lấy, cũng nói với cô không sao cả. Anh chỉ ướt có một vai, nếu anh không đến để cô dầm mưa thì tốt hơn sao. Anh giục mau mặc áo mưa về đi, mưa không lớn như lúc nãy nữa. Cô cúi đầu, thở dài, quyết định nói rõ với anh:

    - Sau này.. anh đừng như thế nữa, em không muốn anh đối xử tốt với em như vậy đâu.

    Thái Sơn dừng lại nhìn thẳng vào cô, cô cúi đầu, khuôn mặc bị chê sau mái tóc đen đang rũ xuống, anh thở dài:

    - Em nói cái gì vậy, đến giờ em vẫn chưa hiểu vì sao tôi làm như vậy sao? Hay tôi phải nói rõ ra.

    Mai Sương cắt ngang lời anh nói:

    - Nhưng em sẽ không trở thành bạn gái anh đâu.

    Anh không hiểu mà hỏi lại cô:

    - Vì sao? Cho tôi một lý do.

    Cô nghe thấy mình nói với anh rằng không muốn yêu ai cả, yêu chỉ có đau khổ thôi, cô đã từ chối tình cảm của anh rồi. Thái Sơn bực mình không hiểu sao đầu óc cô lại suy nghĩ tiêu cực như vậy. Vì cái gì chứ, vì người chị em tốt ngày ngày u buồn rồi kể lể với cô sao. Kể nhiều đến mức mà cô cũng sợ yêu đương luôn rồi sao. Cô ta gặp người không tốt, sau này cũng sẽ gặp được người tốt hơn. Anh đâu phải kẻ ruồng bỏ cô ta, sao cô lại sợ yêu vì một người khác chia tay chứ. Cô ta có bảo cô đừng yêu ai sao? Đúng là muốn chửi thề mà. Anh tức giận đá vào một cái xe bên cạnh, Mai Sương rụt bả vai lại:

    - Em có biết mình đang làm tôi nổi điên không hả? - anh lớn tiếng- tôi quan tâm em như thế, sau này nếu em muốn gì tôi đều chiều theo ý em, vậy mà em đối với tôi chỉ là không muốn thôi sao?

    Mai Sương nhìn anh nổi giận cũng có chút sợ hãi, nhưng đã đến bước này rồi, cũng không thể nói cô chỉ đùa thôi được, đã đâm lao thì phải theo lao mà. Cô nắm chặt hai tay lại, kiên quyết nói:

    - Anh đừng ép em nữa, em sẽ không thay đổi đâu. Anh đừng quan tâm đến em nữa.

    Anh cười khẩy, có chút cảm thấy bản thân nực cười:

    - Tôi thích em từ khi nhìn thấy em cười, khi không biết em là ai, kể cả em không biết tôi tôi vẫn kiên trì thích em. Vậy mà em không động lòng ư?

    Cô thấy như lòng mình có ai bóp nghẹt:

    - Em vốn dĩ chưa từng rung động.

    Anh nhìn cô, mắt hằn lên tia máu:

    - Em nói cái gì?

    Cô nói từng tiếng:

    - EM! KHÔNG! THÍCH! ANH!

    Anh sững người nhìn cô, rồi nở một nụ cười giễu cợt. Thì ra là vậy. Phạm Mai Sương! Tôi không bao giờ tha thứ cho em.

    Anh đi nhanh ra khỏi lối đi lúc nãy vào cùng cô, anh không cầm theo ô, đầu trần lao ra giữa mưa, cô cũng không đuổi theo, lên xe đi ra bằng lối khác, áo mưa cũng không mặc

    Anh ra đến cửa nhà xe, cả thân người ướt nhẹp, anh dừng lại nhìn xuống mặt đường đầy nước mưa. Anh cúi xuống nhặt lên sợi dây mảnh màu bạc. Là lắc chân anh tặng cô, chắc lúc nãy đi vào bị rớt lại. Anh cười chua xót, cầm lấy sợi lắc chân rồi rời đi.

    * * *

    Một ngày thứ ba nữa lại đến, cô cầm trên tay chiếc áo mưa anh đưa, không biết làm sao để đối mặt với anh, cô sẽ nói gì.

    Cô đi ra nhà xe lại thấy chị ngồi ở ghế đá đó, cô đã thấy mấy lần chị ngồi ở đó sau tiết ba thứ ba hàng tuần. Trời tháng năm oi bức, chị nghỉ ngơi dừng chân gì ở đó. Mỗi lần cô đều yên lặng đi qua, nhưng giờ cô thực sự khó hiểu:

    - Chị, nắng thế này sao chị lại chưa về?

    Mộc Miên nhìn lên, nụ cười có phần gượng gạo:

    - Chị về ngay đây mà. Em mau vào lớp đi.

    Chị đứng dậy chuẩn bị để ra về. Cô có việc lên gặp bạn nên tranh thủ chạy vào khu nhà B một chút. Chị không nói gì nhưng nỗi nghi ngờ trong cô càng tăng. Cô đi lên tầng hai nhà B gặp bạn, đi qua phòng học bên cạnh phòng bạn cô hẹn gặp, cô đụng mặt người yêu cũ của chị đi từ trong đó ra. Vì anh ta không biết cô nên thản nhiên đi qua. Cô sững người. Anh ta có lịch học ba tiết đầu buổi sáng. Chị ngồi đó đợi anh ta sao. Cô lắc đầu, thầm mong là không phải. Sực nhớ hôm qua chị mượn máy cô đăng nhập tài khoản sinh viên để xem lịch thi cá nhân có nhờ cô đăng xuất mà cô chưa làm, cô liền lấy điện thoại, mở lịch học của chị. Hôm nay chị nghỉ cả ngày, nhưng chị nói là đi học về. Vậy là, chị ngồi đó chỉ để nhìn thấy anh ta. Chị vẫn chưa dứt được sao.

    Phát hiện điều đó, cô càng sầu não, cô qua gặp bạn rồi trở về lớp tư tưởng của mình. Cô thấy Thái Sơn đã chuyển xuống bàn dưới cách cô rất xa, ngồi bên cạnh một con nhỏ khá xinh, nói chuyện thân mật. Cô lủi thủi về chỗ ngồi, anh chắc giờ giận cô lắm. Nhưng cô không hối hận, không chấp nhận mà mặc kệ anh quan tâm, cô sẽ là người ích kỷ..

    Cuối giờ, cô chạy nhanh xuống chỗ anh, chìa trước mặt anh chiếc áo mưa:

    - Cái này.. em nghĩ nên trả lại cho anh.

    Anh lạnh lùng nhìn cô, cũng không đưa tay nhận lấy áo mưa:

    - Đồ chạm vào cô, tôi không cần, không dùng thì vứt đi.

    - Anh!

    Cô cảm thấy mình thật giống đang đi đóng mấy phim tình cảm. Nam nữ chính giận nhau từ mặt, nam chính liền cặp kè với người khác, lạnh lùng với nữ chính. Anh lúc này thật ấu trĩ khi làm như vậy với cô, cô sẽ không ghen đâu.

    - Sao! Ý kiến sao. Cô là gì mà thể hiện thái độ ở đây, tránh ra đi, tôi và người yêu tôi còn phải về ăn trưa. Cô không đói thì ở lại chơi một mình đi!

    Anh cầm tay con nhỏ đó kéo đi trước mặt cô, cô sững người, chỉ nghe con nhỏ đó hỏi anh:

    - Anh, con nhỏ đó là ai mà trả áo mưa vậy?

    Cô nghe tiếng anh nói rất to:

    - Hôm trước mưa nên anh cho mượn, chắc nó tưởng anh thích nó.

    Đứa con gái kia liền chê bai cô là người mặt dày, ảo tưởng, không được như cô ta kiên nhẫn theo đuổi anh lâu như vậy mới có được.

    Tiếng họ xa dần, cô cũng không muốn nghe nữa, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Mọi chuyện, chỉ cần có thời gian đều sẽ lành lại.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2020
  6. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị nhận được cuộc gọi của Thế Tài hẹn cô ở cafe Aroi, vì khá xa nên chị nhờ Mai Sương đưa đi rước về. Chị bước vào quán, anh vẫy tay ra hiệu cho chị. Chị lại bàn của anh, ngồi ghế đối diện:

    - Anh hôm nay có chuyện gì lại hẹn em ra đây vậy?

    Thế Tài lịch sự muốn giúp chị gọi nước trước đã nhưng chị từ chối:

    - Không cần đâu anh, nói chuyện với anh một lúc em phải đi rồi.

    Vì thế anh cũng quyết định nói thẳng với chị. Anh cũng biết Hà Giang muốn mai mối cho anh và chị tìm hiểu nhau. Anh lúc đầu cũng định như vậy nhưng.. anh lên tiếng xin lỗi chị vì anh cũng đã thích một người khác rồi. Chị mỉm cười rất tươi vì chuyện này cũng chưa có gì cả, anh cũng không cần xin lỗi, chị cũng bị ép đi và cũng không thích tình cảm mà phải gượng ép. Anh với chị nếu không thể là người yêu vẫn có thể là bạn bè, là anh em tốt. Có gì khó khăn trong học tập, chị sẽ nhờ cậy kinh nghiệm đàn anh. Anh thấy chị thoải mái cũng cảm thấy nhẹ lòng, liền mở lời nhờ chị chuyện cá nhân:

    - Em nói vậy anh cũng mừng rồi.. Thật ra, hôm gặp mặt anh có ấn tượng với Mai Hà.. nhưng lại ngại..

    Vốn dĩ chị nhìn anh nói chuyện, ánh mắt anh nhìn nó chị cũng đoán ra được rồi. Chị nói anh không cần ngại gì với chị cả, không sao đâu, Hà Giang thì chị sẽ giúp anh nói chuyện, nó nhất định sẽ rất mừng. Còn Mai Hà thích anh hay không, chị có thể giúp, nhưng vẫn phải tùy vào anh thôi. Thế Tài có chút mừng rỡ nhìn chị

    Chị nhìn đồng hồ rồi nói với anh:

    - Ừm.. bây giờ gần tám giờ tối, Mai Hà đi làm thêm sắp đến giờ về, nó ngồi xe bạn nên anh hãy tới đón nó đi, làm như tình cờ ấy.

    Anh nghe được thông tin liền hỏi địa chỉ. Thấy anh gấp gáp vì sợ muộn làm chị cũng cảm thấy buồn cười. Chị đứng dậy để ra về, trong lúc đó anh chạy đi thanh toán.

    Anh đứng lên lại quầy lễ tân thanh toán, chị gọi cho Mai Sương lên đón. Sau đó hai người cùng ra cửa chính:

    - Bây giờ ai đưa em về?

    - Anh yên tâm bạn em tới đón, anh mau đi đi.

    Anh nghe vậy cũng yên tâm, hẹn chị ngày khác sẽ mời chị đi ăn để cám ơn rồi mới rời đi. Anh quay đi, chị vẫn còn mỉm cười nhìn theo, cũng chưa phát hiện đằng sau chị có người vẫn đang nhìn chị:

    - Trước thích D_Min, bây giờ em vẫn thích nên anh đã đổi quán rồi, vậy mà vẫn bắt gặp.

    Chị ngoảnh lại phía sau lưng vừa phát ra tiếng nói. Là anh. Người yêu cũ của chị. Chị cắn nhẹ môi dưới:

    - Chẳng phải anh bảo từ giờ chạm mặt cũng sẽ không chào nhau sao?

    Anh nhìn chị bình thản:

    - Anh tò mò chút thôi. Đó là người yêu mới sao, em đang đợi người ta lấy xe ra về à?

    Chị nhìn anh nhưng không muốn trả lời, chị quay mặt đi hướng khác, quyết định bơ anh. Anh đi uống cafe thì cứ đi vào trong đi. Anh nói tiếp:

    - Anh chỉ muốn biết em có người mới hay chưa thôi!

    Chị cười khẩy, có chút khinh miệt mà nói với anh, thái độ của chị khi nói chuyện đều giấu đi sự đau khổ của mình, cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng để anh nghĩ rằng chị không còn lưu luyến gì đoạn tình cảm với anh nữa:

    - Anh muốn biết để làm gì? Chúng ta chẳng phải đã chia tay sao. Chẳng phải người bỏ rơi tôi là anh sao?

    Anh không đồng ý với chị, liền phản bác:

    - Em chẳng thay đổi, vẫn ích kỷ hẹp hòi như vậy. Lúc nào cũng nghĩ cho mình, đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Lúc nào cũng chỉ biết trách móc. Chỉ biết hứa sẽ thay đổi, nhưng bây giờ con người em đã hiện rõ rồi, em chẳng thay đổi gì vì anh cả.

    Chị nén cười, muốn cười vào mặt anh. Vậy còn anh. Lời hứa ngày mười một thì sao? Anh hứa giúp chị, nhưng rồi lại đổ lỗi cho quá khứ yêu đơn phương người đó với chị là một quá khứ đẹp, anh thì chỉ là hư vô thôi. Anh nghĩ mình đâu có quan trọng với chị. Không hiểu vì sao trong đoạn tình cảm ấy, kỉ niệm nhiều nhất lại là những lần cãi nhau, không ai nhún nhường, cứ vậy mà cãi nhau mỗi ngày. Chị nhìn người con trai đối diện, đau xót đến mức bật cười. Anh nghĩ anh không quan trọng. Nhưng anh không biết khi yêu anh, có những chuyện ngay từ đầu chị không thích cũng không muốn nói với anh chỉ cần anh vui là được. Có những việc anh làm chị không thích, chị cũng không nói vì sợ anh nghĩ chị quản lý anh. Nhưng anh lại ghét chị. Anh chưa từng thử nghĩ xem, đến bây giờ anh hi sinh gì cho chị. Mà cứ muốn thay đổi chị thành người chính chị cũng không thích. Anh lại nói tiếp:

    - Anh không làm được gì cho em, vậy em nên cảm ơn anh vì đã chia tay với em chứ, sao giờ lại trách anh?

    Chị nói với anh:

    - Ngày chúng ta bắt đầu, anh nói hãy chỉ tin vào anh. Em cũng muốn tin rằng, chia tay cũng là vì anh nghĩ cho em. Chính vì tình yêu em dành cho anh có cả niềm tin quá lớn, nên em không trách được anh.

    Anh ghét bỏ giọng điệu của cô, cũng không chút cảm động gì mà mỉa mai:

    - Đừng nói giọng cao thượng nữa, em nghĩ em không có lỗi sao?

    - Em không nói ai có lỗi hay không, vì mọi dự định, những ước mơ đều không còn quan trọng nữa, nó vỡ vụn hết rồi.

    Tiếng chị nhẹ như gió, đau đớn đến tột cùng, anh nhìn chị, lòng chùng xuống. Có lẽ anh với chị khác nhau quá nhiều, tiếp tục cũng làm chị lúc sâu, cũng làm chị đau khổ. Nếu có thể làm chị bớt tổn thương thì cứ trách anh đi cũng tốt hơn mà.

    Chị cũng muốn trách anh. Trách anh vì sao tương lai phía trước chưa từng bỏ chị vào đó trong khi chị tin dù tương lai của chị có thay đổi như thế nào vẫn luôn có chỗ cho anh. Chị muốn trách anh không thể vì chị mà cố gắng thêm chút nữa, trách anh biến chị thành kẻ đáng thương cầu xin anh tình cảm, trách anh rõ ràng biết chị đang rơi xuống vực, biết chị chỉ có thể nắm lấy tay anh, biết nếu thả tay chị sẽ rơi, anh vẫn buông bỏ. Cuối cùng, chị có giữ được chân anh, cũng không giữ được lòng anh.

    Anh và em có cái chị i quá lớn. Vì vậy mà kể từ ngày anh quyết tâm ra khỏi cuộc sống của chị. Tất cả yêu thương của của hai người. Đều hóa thành đau lòng..

    Chị nhìn anh bằng ánh mắt sâu hun hút, anh quay đầu:

    - Anh đi đi.

    - Ừ!

    Anh đi vào trong quán, chị hít một hơi dài, phía sau lưng lại cất lên tiếng gọi khẽ:

    - Chị Mộc Miên!

    Là Mai Sương, cô đã đến khi chị đang nói chuyện nên đứng phía sau nghe lén. Chị bước xuống cạnh xe:

    - Chị không sao chứ?

    - Nếu nói không thì thành nói dối em.

    Cô đặt tay lên vai chị, cô đã nói rồi mà, chị quên anh ấy đi, bắt đầu cái mới đi, như vậy chị mới không phải đau khổ nữa:

    - Hình như bây giờ chị đã trách anh ấy, chị ghét sự thờ ơ đó. Chị gặp anh ấy mỗi ngày trên lớp học, lúc nào cũng xem chị như vô hình, thái độ thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chị có lẽ phải thấy ánh mắt tiếc nuối, hối hận từ anh ấy, chị mới bỏ xuống được.

    Cô nhìn chị kiên quyết:

    - Vậy chị hãy cho anh ta ấy thấy chị có người mới, một người hơn hẳn anh ấy, như vậy mới được,

    Chị nghi ngờ nhìn cô, nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Mai Sương liền đề cử để Vilath giúp chị. Chị lắc đầu vì giờ cậu còn giận chị vụ ở quán lần trước, sao có thể giúp chị được chứ, mà chị cũng không muốn cậu liên quan gì đến chuyện riêng tư của chị. Mai Sương lên tiếng khuyên bảo chị:

    - Chuyện gặp mặt đó em đã giải thích cho em ấy rồi, chỉ là hôm đó nói quá lời với chị nên em ấy ngại không dám nhắn tin, chị nhắn trước đi..

    Chị gật đầu đồng ý sẽ làm lành với Vilath. Nhưng làm thế nào để Vilath lên lớp lớp chị để bọn chị gặp nhau trước mặt anh ấy mà Vilath cũng không biết được mục đích thật sự của chị. Mai Sương cười ranh mãnh nói với chị:

    - Em có kế này,

    Cô thì thầm vào tai chị..
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2020
  7. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều nóng như đổ lửa, chị học tận tầng năm nóng muốn ngất, bây giờ là kế hoạch đã bàn, xong tiết này Vilath sẽ lên đây vì cô nhờ em ấy đưa hộ usb trả cho Mai Sương dùm chị. Cậu chẳng nghi ngờ chị nên vui vẻ nhận lời. Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, trời quá nắng như vậy, leo cầu thang lên tầng năm thật sự rất mệt.. Chị đi học đã đành.. cậu lại chỉ vì một chiếc usb chị nhờ. Chị loay hoay mãi điện thoại, muốn nhắn tin bảo cậu đừng lên, nhưng con người đó đang ngồi phía sau chị, chị không cam tâm để lỡ cơ hội này.

    Chuông báo hết tiết vang lên, chị nhận được tin nhắn của Vilath báo đã đến ngoài cửa. Chị đi ra, trông thấy cậu ấy mồ hôi đầy trên trán nhưng vẫn mỉm cười với chị, chị bước lại gần, đứng ngang tầm với bàn anh ngồi trong lớp, chỉ cách nhau một cánh cửa sổ. Nhưng bây giờ đó không phải điều chị quan tâm nữa, chị bỗng thấy day dứt, cũng có chút động lòng:

    - Em có mệt không?

    - Không mệt! - nụ cười của cậu càng tươi thêm, chị nhìn cậu. Giữa hai người như có một khoảnh khắc, chị biết mình có thể buông tay đoạn tình cũ, còn có thể bắt đầu lại.

    Vilath đưa tay để cầm lấy chiếc USB từ chị, tối nay cậu sẽ giúp chị đưa lại cho chị Mai Sương. Chị đưa usb cho cậu, cậu nắm nhẹ tay chị:

    - Chuyện hôm trước em đã quá nóng giận, em xin lỗi.

    Chị mỉm cười nhìn cậu, giật tay ra khỏi tay cậu. Mấy đứa bạn trong phòng học mà thấy thì ngại lắm. Dù sao hôm trước chị đã chủ động nhắn tin làm hòa, em ấy đã xin lỗi chị về thái độ không tốt tối đó, chị cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa! Chị với anh Thế Tài cũng chỉ là bạn bè, chị cũng nói với Vilath là anh ấy thích bạn thân của chị cơ.

    Vilath tuy không muốn nhưng tiết sau cậu cũng phải đi học nên đành tạm biệt chị, còn hẹn chị lát nữa rảnh rỗi liền nhắn tin cho chi. Chị vẫy tay chào cậu rồi mới đi vào lớp. Cậu lưu luyến quay lại nhìn nhưng chị cũng quay vào trong, chị bắt gặp ánh mắt anh nhìn chị đầy khó hiểu nhưng chị không nhìn lại. Chị biết kế hoạch đã thành công, chị đã cho anh thấy màn tình cảm đó.

    Suốt buổi học đó, chị bắt gặp thêm vài lần anh nhìn chị. Đó chính là ánh mắt tiếc nuối, hối hận mà chị muốn thấy. Chị chính là cảm thấy hả dạ. Chấp niệm trong lòng chị cũng đã bỏ xuống được rồi.

    * * *

    Anh vừa ra khỏi lớp thì một cô gái chắn trước mặt anh:

    - Anh là người yêu cũ của chị Mộc Miên đúng không?

    Anh nhìn cô nghi ngờ. Anh không biết cô gái trước mặt là ai, cũng chưa từng thấy cô ấy. Mai Sương tự mình giới thiệu:

    - Em rất thân với chị Miên, tên em là Mai Sương.

    Anh chưa từng nghe chị nhắc đến cô gái này. Có lẽ là không kể cho anh, hoặc là sau này mới quen. Nhưng anh không nghĩ ra mình và cô gái này có việc gì mà phải gặp nhau. Mai Sương nhìn anh và nói ra mục đích hôm nay cô tìm gặp anh:

    - Là về chị ấy, em phát hiện tuần nào chị ấy cũng ngồi ở ghế đá cạnh sảnh nhà B này trốn một góc nhìn anh tan học. Hôm nay cũng vậy, em nhờ anh xuống nói chuyện với chị ấy, đừng cố chấp nhớ về anh nữa. Nếu anh còn một chút lương tâm thì hãy làm vậy.

    Anh thật sự không biết Mộc Miên lại làm như vậy. Mỗi lần chị gặp anh đều bộ dạng mạnh mẽ, sẵn sàng cãi nhau với anh. Anh cứ nghĩ là chị đã quên đi anh rồi, hóa ra cô lại giấu mình như vậy. Anh không hề biết chuyện này, bây giờ anh sẽ xuống nói chuyện với cô ấy.

    Thấy anh cũng dễ dàng đồng ý giúp đỡ, Mai Sương cũng nhẹ trong người. Tuy rằng anh có lịch sự mà cám ơn cô vì đã nói cho anh biết nhưng với cô thì anh không cần cám ơn, bởi vì cô làm chuyện này vì chị ấy, vì cô nghĩ. Sau tất cả những gì anh làm, anh không xứng với tình yêu ấy.

    Cô quay lưng nhanh chóng rời đi, anh cúi đầu rồi đi xuống sảnh tìm Mộc Miên. Đúng như cô đã nói, anh tìm thấy chị đang ngồi khuất sau tán cây, đang nhìn về hướng sảnh. Chị ngạc nhiên biết anh đã phát hiện ra mình, nhưng rồi nhanh chóng trầm tĩnh lại, chị xoay người tựa vào ghế đá, đợi anh tiến lại rồi ngồi xuống. Anh ngồi xuống bên cạnh chị:

    - Em thân thiết của em nói cho anh biết tuần nào em cũng ngồi đây.

    Cô cũng đoán là do Mai Sương tìm đến anh nhờ cậy anh khuyên mình. Con bé tốt bụng như vậy đó, nghĩ cho chị rất nhiều, nhưng giờ thì chị đã ổn rồi, cũng đã từ bỏ người con trai này rồi:

    - Là trước đây thôi, em nghĩ sẽ chờ đợi anh bao lâu cũng được, chỉ cần thấy anh em dù có phải vất vả đi cả thành phố này cũng sẽ không sao cả.. Nhưng giờ anh không cần phải khuyên em điều gì cả, em đã buông tay ra rồi. Hôm nay là lần cuối cùng em chờ đợi anh. Đoạn tình cảm này, em cuối cùng đã bỏ xuống được.

    Anh rất mừng vì chị đã nghĩ được như vậy. Anh không xứng với chị đâu. Người như chị sẽ tìm được một người xuất sắc hơn anh rất nhiều lần. Có lẽ cô cũng hiểu ra điều đó, cũng đã buông bỏ chấp niệm trong lòng mà sống vui vẻ. Dù sao thì từ trước đến nay, chị chưa từng cảm nhận anh thực sự vì chị mà cố gắng một điều gì đó. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Vilath trán đầy mồ hôi, giữa nắng nóng leo tận tầng năm vì lời nhờ vả nhỏ nhặt của cô:

    - Mộc Miên, anh xin lỗi.

    Anh nói nhỏ, nhưng chị vẫn nghe rõ:

    - Không cần xin lỗi, đoạn thời gian của chúng ta em sẽ không nhớ. Từ nay về sau, em.. và anh, chính là người xa lạ.

    Chị nhìn anh lãnh đạm mà lạnh lẽo, nói xong liền đứng dậy bước đi thản nhiên, ngẩng cao đầu.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2020
  8. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều chủ nhật, chị hẹn cô ra bãi cỏ ngoài bờ đê, hai chị em ngồi bệt trên bãi cỏ. Vậy là chị buông tay thật rồi, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Chị sẽ bắt đầu lại từ một trái tim trống rỗng. Nhưng chị vẫn áy náy chuyện của Mai Sương và Thái Sơn. Từ ngày cô tuyệt tình nói ra những lời ấy, hai người cũng không còn liên lạc với nhau nữa, chị cũng không khuyên bảo được cô. Mai Sương thấy chọ đã ổn, cũng mới nói ra dự định của bản thân:

    - Ba mẹ em muốn em đi Hàn du học, mọi thứ đã chuẩn bị xong, tuần sau em bay rồi.

    Mộc Miên không nghĩ mọi chuyện lại gấp gáp như vậy, cô lại thông báo vào phút chót. Không phải cô muốn giấu gì chị, nhưng mà lúc đó chị đang đau khổ, nên cô cũng chưa có cơ hội để nói, dù sao bây giờ cũng chưa quá muộn, Hai người còn có thời gian để chia tay nhau. Mộc Miên thở dài:

    - Em nhất định phải đi à?

    Mai Sương gật đầu. Mọi chuyện thủ tục hành lý đều đã xong, đi du học cũng là ước mơ của cô. Hơn thế nữa cô càng học càng không hứng thú với ngành kế toán, ba mẹ cô sẽ giúp cô lo thủ tục thôi học ở trường. Cô đã quyết định đi, chị cũng không ý kiến gì cả, mỗi người đều có lựa chọn riêng cho nghề nghiệp và ngã rẽ của bản thân, mọi người nên tôn trọng và ủng hộ:

    - Chị ở lại phải giữ gìn sức khỏe, cũng quan tâm tới Vilath một chút, chuyện usb làm em rất áy náy.

    Chị cũng vậy, hôm đó trời rất nắng. Vậy mà hai chị em lại bày trò đúng hôm ấy. Nhưng giờ cũng không nói thật được. Hai chị em sẽ giữ bí mật này mãi mãi, chỉ cần sau này chị hãy đối xử tốt với em ấy.

    Điện thoại cô đổ chuông, cô nghe máy nhưng không nói gì ngoài từ ok. Cô ngoảnh sang chị:

    - Vilath đến đây rồi chị ạ!

    Chị nhíu mày, hai chị em hẹn nhau đi chơi thì gọi cậu đến làm cái gì, nhất định là do cô gọi, không biết lại muốn làm cái gì nữa. Mai Sương nháy mắt nhìn chị:

    - Em ấy bảo muốn hẹn hò với chị, em giúp đỡ trước khi rời đi thôi!

    Cô đứng dậy chạy đi, chị cũng đứng dậy nhìn cô vẫy tay chào tươi rói, Vilath xuất hiện ngay sau đó, lại gần chị:

    - Chị đến một nơi đẹp như vậy lại không rủ em nhé!

    Chị cười trừ nhìn cậu, chị làm sao mà biết cậu ấy cũng thích đi.

    Vilath thu lại gương mặt đùa vui, nghiêm túc nhìn chị và nói:

    - Chị Mộc Miên.. em nghe chị Mai Sương kể hết rồi. Nếu như.. chị đã quên được anh ấy, cũng sẵn sàng làm lại, vậy chị chọn em được không?

    Đối với chị Vilath là một người tốt, nhưng hoàn toàn tin tưởng như trước kia thì hiện tại rất khó khăn với chị. Giữa hai người có nhiều thứ rào cản, chị cũng chỉ có chút tình cảm với cậu ấy thôi, chưa sâu đậm để quyết tâm như thế:

    - Nhưng chị với em mang quốc tịch khác nhau, chị còn lớn hơn em hai tuổi.

    Vilath cầm lấy tay chị:

    - Chẳng ai cấm được tình yêu bằng lý do đó, pháp luật không cấm. Quan trọng là.. chị dám cùng em không?

    Chị ngước nhìn ánh mắt chân thành của cậu, sao lại không dám chứ, cùng lắm là đau thêm một lần rồi quên. Chị đã trưởng thành hơn rồi, cũng mạnh dạn thử những điều mà người khác không dám thử. Chị mỉm cười rất tươi:

    - Vậy chúng ta thử đi!

    Cậu ôm chầm lấy chị, hạnh phúc nói:

    - Chị à, anh yêu em!

    Chuyện sau này dẫu có khó khăn hay đổ vỡ, cứ để sau này rồi tính đi.

    Cách đó một khoảng không xa, Mai Sương mãn nguyện mỉm cười..

    * * *

    Buổi học cuối cùng của học kỳ kết thúc, chị thoải mái ra về, một bàn tay khéo mạnh tay chị. Chị đau nhăn mặt, nhìn người đối diện mặt đầy tức giận. Chị nhận ra là Thái Sơn, nhiều lần trước đây Mai Sương cũng đã cho chị xem ảnh anh ta, chị cũng đoán được lý do hôm nay người này lại chạy đến đây để tìm chị. Anh nhìn chị có chút khó chịu:

    - Mai Sương đâu, cả tuần nay cô ấy không hề xuất hiện, tôi đã tìm khắp nơi nhưng không gặp, số điện thoại cũng không gọi được.

    Nghe giọng điệu không tốt của anh, chị cũng không yếu thế mà nhìn đối mặt với anh:

    - Anh bình tĩnh đi. Anh muốn giở thói côn đồ với tôi để hỏi thông tin sao?

    Anh im lặng buông tay, chị xoa xoa cánh tay đã đỏ lên. Chị tốt bụng cho anh thông tin về cô:

    - Anh không tìm được nó đâu, nó đi du học rồi.

    Anh ngớ người, không thể tin được cô đã đi du học, anh chưa từng nghe chuyện này. Anh cứ nghĩ cô bị ốm nên mới nghỉ học, mới khóa Facebook.

    - Cô nói cái gì? Du học ư?

    - Đã đi tuần trước rồi.

    - Cô ấy đi đâu?

    Anh hỏi có chút dồn dập, hiện tại anh chỉ muốn biết càng nhiều thông tin về cô thôi, anh đã không thể liên lạc được nữa rồi.

    - Đi Hàn, nhưng tôi chỉ biết đến đó thôi, anh có hỏi tôi cũng không biết, chúng tôi đã mất liên lạc rồi.

    - Tôi sẽ hỏi gia đình cô ấy.

    Anh xoay người định đi, chị nói lớn:

    - Anh đứng lại. Anh không biết suy nghĩ sao? Cô ấy sắp đi xa nên mới dứt tình với anh, bây giờ anh đến nhà làm loạn, anh được cô ấy cho phép chưa. Mai Sương im lặng ra đi chẳng lẽ anh không biết vì sao.. anh định làm loạn cái gì nữa!

    Anh dừng lại, quay đầu đi về phía chị, chỉ vào mặt chị tức giận mà nói

    - Tất cả là do cô, tại sao cô ấy lại thân thiết với người máu lạnh như cô chứ.

    Chị không biết tại sao anh ta lại nổi điên với mình, chị cũng không có nói cô từ bỏ anh ta, cũng không xúi giục cô đi du học. Là do anh ta không đủ khả năng làm cô tin tưởng, trách móc gì được người khác chứ.

    - Tôi máu lạnh cái gì chứ? Anh nổi điên cái gì?

    Thái Sơn nắm chặt hai tay:

    - Cô đau khổ là chuyện của cô, nhưng cô làm cô ấy không muốn yêu, không dám yêu.

    Chị nhếch mép cười. Anh ta cuối cùng vẫn là ngu ngốc, cô chính là không muốn anh ở đây chờ đợi, chứ không phải vì một ai đó mà không yêu anh. Vậy mà anh cũng không hiểu được. Chị đâu phải ba mẹ Mai Sương mà cấm đoán gì cô ấy yêu đương với ai chứ.

    - Anh muốn cô ấy ở bên, tôi muốn cô ấy hạnh phúc. Mục đích của chúng ta có giống nhau hay không thôi?

    Anh nhìn người con gái trước mặt, cảm thấy cô lạnh như nước đá, khó đọc được suy nghĩ, lại càng không thể tùy tiện động vào..

    - Tốt hơn anh nên tập trung vào tương lai của mình đi đã, đợi Mai Sương nghĩ kĩ, nhất định sẽ liên lạc với anh.

    Cơn nóng giận trong lòng anh với đi một ít. Dù sao cũng là chị em tốt của cô, anh cũng không nên quá căng thẳng. Nếu cô đã lựa chọn dứt khoát đi du học, anh sẽ tôn trọng để cô phấn đấu cho tương lai của bản thân. Anh cũng sắp ra trường rồi, cũng sẽ tạo dựng tương lai vững chắc để chờ cô về:

    - Tôi sẽ chờ cô ấy. Trong lúc đó tôi sẽ làm như cô nói, tạo tương lai của mình, đợi cô ấy trở về.

    Anh nói được như vậy cũng khiến Mộc Miên vui vẻ hơn với anh:

    - Được, tôi thử tin anh một lần và duy nhất một lần!

    Hai người nhìn nhau, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời vàng rực.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2020
  9. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm năm sau..

    Mộc Miên đi bộ trên con đường ngập đầy hoa anh đào, cô đang chờ chồng đến đón. Cô cùng chồng đang đi du lịch Hàn Quốc một tuần sau khi cô sinh con được năm tháng, con trai cô gửi ông bà nội chăm sóc, may mà chịu dùng sữa ngoài, cô khó khăn lắm mới có được dịp du lịch sau bốn năm lo làm việc.

    Cô dừng chân trước một trường mầm non với cánh cổng đầy những lẵng hoa nhỏ xinh đẹp, cánh hoa anh đào bay bay vương trên mái tóc bây giờ đã dài mượt mà. Cánh cửa bên trong mở ra, một cô gái với mái tóc thẳng ngang lưng bước ra, cô ngạc nhiên không tin nổi mắt mình:

    - Mai Sương!

    Hai người nhìn nhau rất lâu không nói. Hơn năm năm mất liên lạc, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Hai người ngồi trên ghế đá dưới gốc anh đào, cô đưa chị một ly cafe nóng, một cốc còn lại cầm trên tay. Sau khi chị ra trường cũng tìm kiếm thông tin về cô. Chị nghe nói cô không trở lại sau khóa học hai năm, chị cũng không biết phải hỏi ai. Sau tốt nghiệp chị về quê, cũng không gặp lại ba mẹ cô lần nào. Sau nghe tin họ chuyển nhà, từ đó cũng mất liên lạc.

    Cô học xong liền ở đây làm cô giáo dạy trẻ, đó là mơ ước của cô. Cô cũng đã cố gắng tìm chị nhưng không được. Bây giờ chị cũng hai mươi sáu tuổi rồi, chắc cũng đã có gia đình. Nhắc đến gia đình, chị cũng mỉm cười hạnh phúc:

    - Rồi, chị có chồng và một bé trai năm tháng tuổi.

    Cô mừng cho chị, cuộc sống cũng coi như ổn định rồi:

    - Chồng chị là.. Vilath sao!

    Chị gật đầu, bọn chị yêu nhau ba năm, đợi khi anh ấy ra trường mới nói cho gia đình biết. Lúc đầu chẳng ai chấp nhận cả, ba mẹ chị có lúc còn muốn từ bỏ chị, nhưng cuối cùng sau một năm cố gắng, bọn chị cũng được chấp thuận. Dần dần cũng hòa hợp được mọi thứ, giờ bọn chị sống rất hạnh phúc ở Lào. Cô thì vẫn còn độc thân, sống một mình ở đất nước này:

    - Em định khi nào thì về nước? Có ai chưa?

    Cô cười nhẹ:

    - Cuối năm nay em về. Còn chuyện người yêu, em vẫn chưa thể yêu ai. Em vẫn day dứt năm đó làm tổn thương anh ấy, khi sang đây, mấy tháng đầu cô đơn, em nhớ nhà, nhớ chị, nhớ bạn bè.. và em nhớ anh ấy.

    Chị vỗ vai cô an ủi. Vẫn chưa muộn đâu, anh ấy xin vào làm một công ty nước ngoài của Hàn Quốc, mong muốn tìm được cô nhưng đến giờ vẫn không được. Chị không nói cho cô biết, muốn dành cho cô bất ngờ lớn nhân ngày gặp lại. Nhưng trong lòng cô thì vẫn nặng trĩu chuyện quá khứ, không thể nữa, cô không xứng.

    - Mai Sương!

    Vừa lúc đó một chiếc taxi đỗ vào lề đường nơi hai cô ngồi, trên xe bước xuống một chàng trai trẻ điển trai, cô mỉm cười:

    - Chào Vilath, lâu rồi không gặp.

    Anh bước lên lề đường đến cạnh vợ mình, ánh mắt nhìn cô ngạc nhiên. Bao năm mất liên lạc, vợ anh vẫn thường nhắc về cô, không ngờ lại có thể gặp lại nhau ở đây, đúng là duyên phận.

    Cô nhìn Vilath cười, bây giờ đã trưởng thành hơn rồi, cô cũng không thể xưng chị em như trước, giờ đã phải gọi là anh rồi, bây giờ cũng đã có con trai của riêng mình. Mai Sương nhìn đồng hồ trên cổ tay, cô cũng phải quay lại lớp nếu không sẽ bị trễ giờ học. Hai người cũng không miễn cưỡng cô, hẹn nhau tối ăn chung bữa cơm. Trước khi rời đi, Mộc Miên níu cô lại xin số điện thoại và địa chỉ nhà. Chị nói với cô rằng mình còn ở đây bốn ngày nữa nên muốn tìm cô nói chuyện nhiều hơn. Cô không nghi ngờ gì, viết thông tin vào một tờ giấy rồi đưa cho chị:

    - Được rồi, em mau vào dạy đi!

    Tạm biệt hai người, cô quay trở lại lớp. Đợi cô đi vào trong, anh mới hỏi vợ:

    - Ngày mai chúng ta đã về rồi, sao em lại nói vậy?

    Chị cười nhìn chồng:

    - Không nói như vậy, sao cô ấy cho em nhiều thông tin như vậy.

    Anh híp mắt nhìn chị. Chắc lại định làm gì rồi đây. Chị không nói với anh mà lấy điện thoại ra. Năm năm đã quá đủ để họ lạc nhau rồi. Mộc Miên gọi một dãy số Việt Nam, đợi đầu dây bên kia bắt máy, cô liền nói:

    - Tôi đã tìm được cô ấy cho anh rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ. Lần này đừng để thoát nữa..

    * * *

    Nghe tiếng chuông từ cổng nhà trẻ, cô liền ra mở cửa, nhưng nhìn người đứng ngoài cổng, cô như chết đứng tại chỗ. Anh vẫn đẹp trai như vậy, chỉ là khuôn mặt đậm nét trưởng thành hơn nhiều. Anh đứng trong gió, giữa cô và anh như thể chỉ có cánh hoa anh đào là đang còn chuyển động. Cô sợ hãi quay lưng định chạy trốn. Tiếng anh gần như hét lên: :

    - Em lại định bắt anh chờ em đến bao giờ nữa, em còn định để chúng ta dày vò nhau bao lâu nữa. Làm ơn đi, trở về đi được không?

    Cô nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên má cô, cô quay lại nhìn anh:

    - Anh không trách em sao? Em đã làm anh tổn thương suốt năm năm.

    Anh lắc đầu. Anh không sao cả, chỉ cần cô quay về bên anh, cái gì anh cũng sẽ quên, cho dù cô làm điều gì nhẫn tâm hơn nữa anh cũng sẽ tha thứ cho cô. Miễn là cô chịu quay về..

    Mai Sương nhìn anh, cô có gì tốt đẹp mà anh lại như vậy chứ:

    - Anh tại sao lại như vậy chứ?

    Anh nhìn cô, mắt cũng đã đỏ lên rồi:

    - Vì anh tổn thương năm năm, nhưng anh cần em cả đời!

    Cô nhìn anh trào nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười:

    - Thái Sơn à! Anh có thích Messi không?

    Anh mỉm cười nhìn nụ cười của cô, giống như lần đầu anh trông thấy cô sáu năm trước

    Còn cô, đứng trước người đàn ông của đời mình, cô lại thấy được tuổi hai của cô, sống lại một lần nữa.

    The end.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...