Ngôn Tình Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại - Yến Võ Mười Lô

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Yen Vo 10 lo, 26 Tháng năm 2020.

  1. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại

    Tác giả: Yến Võ mười lô

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại​


    [​IMG]

    Văn án:

    - Lúc gặp được cậu, tôi đang chới với trong tình yêu, mang cả những đau khổ mà tiếp tục sống. Nhưng cậu nói với tôi rằng cậu chẳng quan tâm gì cả, chỉ cần đó là tôi. Còn tôi thì không thể đến bên cậu được. Tôi không thể bước qua những ranh giới đó: Ranh giới của tuổi tác, ranh giới của những quốc gia.

    - Lúc gặp được anh, tôi chưa từng rung động vì ai cả. Nhưng anh nói rằng hãy thử tin anh một lần, tôi sẽ thấy anh đáng giá bao nhiêu. Còn tôi thì không muốn dẫm vào vết xe đổ của người bên cạnh. Tôi không thể nhìn bản thân tổn thương, càng không thể hiểu được chỉ một mình hạnh phúc liệu có đáng để trả giá.

    Truyện do chính bản thân tôi xây dựng từ những kí ức sinh viên, giản dị, không quá thấm đẫm chất ngôn tình. Đó chỉ là những tâm sự của quãng thời gian đẹp nhất đời tôi.

    Mong các bạn ủng hộ và chia sẻ.

    Truyện vẫn chưa dừng lại. Mọi người hãy đón đọc phần hai nhé: Ngôn Tình - Nếu Em Có Thể Bỏ Lỡ Được Thời Gian - Yến Võ Mười Lô
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
  2. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuông vào học đã điểm dứt cách đây năm phút, sinh viên đã vào yên vị trong những phòng học, trên hành lang vắng lặng chỉ còn khẽ vang lên tiếng bước chân dồn dập của những sinh viên đi học muộn. Trên những bậc cầu thang xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn quá vai một chút đen nhánh đang hớt hải với những bước chân. Chỉ tại cái tính thích xem phim Hàn lãng mạn đến quên cả thời gian mà sáng nay cô dậy muộn, dù vội vàng đến đâu vẫn muộn hai tiết học sáng bắt đầu lúc 9 giờ 15 phút, lại gặp ngay bộ môn của bà cô già khó tính.

    Lên đến tầng hai cô mới dừng chân thở gấp, mon men nhẹ nhàng lại gần cửa lớp, cô khẽ nhìn vào trong mới phát hiện ra cô giáo đã bắt đầu điểm danh:

    - Phạm Mai Sương!

    - Dạ có ạ!

    Tiếng con gái nhẹ nhàng phát ra từ cửa lớp hơi rụt rè nhưng cũng đủ làm gian phòng học gần hai trăm người quay đầu đồng loạt hướng ra nhìn cô. Cô cúi đầu cất tiếng xin lỗi cô vì đi học trễ. Cô giáo đẩy gọng kính lên với vẻ mặt không vui vẻ gì dặn dò cô lần sau chú ý rồi mới để cô về lại chỗ ngồi.

    Mai Sương nhanh chóng bước vào lớp học, tránh ánh nhìn của mọi người. Cô đi thẳng lên phía cuối lớp, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, âm thầm tự nhắc nhở bản thân không nên lặp lại sai lầm. Nếu có ngày rơi vào danh sách đen của cô giáo, môn này chắc đến 80% cô sẽ học lại tiếp ở kì sau. Nhìn cô giáo ngoài bốn mươi tuổi với cọng kính dày, cô mới thấm câu "Phụ nữ không có đàn ông ở tuổi tứ tuần là phụ nữ tàn nhẫn với cả nhân loại".

    Sau một tiết học, cô mới phát hiện ra chỗ ngồi phía trước cô trống không, cô vốn không phải người nhiều chuyện nên ít khi để ý chuyện người khác nhưng vì chỗ ngồi đó ngay trước vị trí cô ngồi nên không khỏi đập vào mắt cô. Trong mỗi học kỳ, mỗi môn học sẽ học trong tầm bốn tháng, mỗi tuần cũng chỉ có một buổi học. Môn tư tưởng này tính ra chỉ có hai tín chỉ nên mỗi tuần chỉ có hai tiết học, đều đặn tiết thứ tư, thứ năm sáng thứ ba hàng tuần. Cô đã học được một tháng rồi, nhưng theo trí nhớ của cô hình như chỗ ngồi ấy chỉ mới xuất hiện hai lần, là một tên con trai, nhưng cô cũng chưa một lần nhìn kĩ khuôn mặt. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng cặp sách thả xuống mặt bàn gây sự chú ý của cô, tên con trai ngồi xuống chỗ trống trước mặt cô, mở cặp sách lấy ra một quyển vở và một cây bút ném lên mặt bàn rồi nhàn nhã tựa đầu ra sau, chạm vào thành bàn cô. Cô tò mò nhìn người trước mặt mới nhận ra bấy lâu có trai đẹp ngay trước mắt mà cô không biết, cô ước chừng hắn cũng cao đến mét tám đó. May mà phòng học thiết kế bàn sau cao hơn bàn trước một bậc, không thì cô ngồi sau hắn chắc chắn không thấy được gì phía trên màn hình chiếu. Hắn đi học muộn hẳn một tiết học vậy mà lại nhàn nhã như vậy, nếu không phải xuất thân trâm oanh thế phiệt thì chắc cũng là quan hệ rộng với thầy cô. So với hắn chắc bản lĩnh đi học muộn của cô còn lâu mới đắc đạo được.

    Tiết học sau Mai Sương càng lơ đễnh ra khỏi bài giảng của cô giáo, môn tư tưởng đối với cô nhạt nhẽo vô vị, cộng thêm người bàn trước chỉ tập trung với việc duy nhất là xoay chiếc bút bi trên tay không khỏi làm cô chú ý đến. Cô nhìn quyển vở mỏng tanh vẫn đang nằm yên trên bàn chưa được mở ra mà ngán ngẩm khẽ lắc đầu. Với khoảng cách này cô có thể đọc được vài dòng nguệch ngoạc trên chỗ điền nhãn vở. "Nguyễn Thái Sơn. Khóa 54 kế toán" Vậy là người trước mặt cô là đàn anh trên cô hai khóa, vậy là anh rồi. Nhưng có gì đó sai sai, cô năm hai, hơn cô hai khóa chả phải là năm cuối sao. Năm cuối thì học kỳ hai ngoài chuyện thực tập thì sẽ lo học môn tốt nghiệp ra trường chứ sao lại ngồi chung với những sinh viên năm hai để tiếp thu tư tưởng Hồ Chí Minh. Lẽ nào.. anh ta yêu Bác Hồ, yêu tổ quốc đến mức muốn lĩnh hội thêm tư tưởng của Bác và đi khai sáng con đường chính trị. Nghĩ đến đây cô bật cười với trí tưởng tượng phong phú của mình, không cần nghĩ cũng biết anh ta chắc chắn năm nay chưa thể ra trường vì nợ môn rồi. Cô đang cười thì một cơn gió lạnh tạt qua khiến cô bừng tỉnh. Chuyện của anh ta học lại hay học đi, tốt nghiệp hay ra trường liên quan gì đến cô. Cô đúng là rảnh quá sinh nông nổi mà.

    * * *

    Buổi chiều, Mai sương đến khu kí túc xá. Trời đã vào tháng ba nên cảm giác nóng hẳn đi, cô rút khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi trên trán, thở dài:

    - Lại sắp đến cái mùa da mình cháy đen cho mà xem!

    Cô bước vào một căn phòng rộng rãi, trong đó mọi người đã có mặt rất đông. Sang tháng tư là ngày Tết cổ truyền của Lào và Thái Lan, trường cô học đa phần là du học sinh từ hai nước đó, họ sống trong kí túc mất hơn phân nửa số phòng. Cô tất nhiên là một công dân Việt Nam chính gốc, một đứa con ngoan một sinh viên giỏi lại chăm chỉ, nên Tết này không phải của cô, Cô tham gia cuộc họp này vì cô là thành viên của một câu lạc bộ có tên là Hoa Cham-pa, câu lạc bộ của khoa Kinh tế giúp đỡ Lưu học sinh vì vậy mà hằng năm đều thay mặt khoa tổ chức Tết cho các bạn không về quê ăn Tết được. Cô đã tham gia gần hai năm, tất nhiên đã trở thành kì cựu.

    Tiếng quạt trần quay hòa với tiếng của chủ nhiệm câu lạc bộ đang phổ biến cuộc thi "Tìm hiểu văn hóa Việt-Lào" hằng năm. Cô nóng sắp chết sau một tiếng ngồi nghe phổ biến những gì cần phân công chuẩn bị. Điều lớn nhất cô nghe lọt vào tai rồi nằm yên trong đầu là việc cô được phân công phụ trách một trong bốn đội sẽ tham gia thi tài năm nay, tuy cô khóa 56 nhưng được phụ trách khóa 57 vì bọn trẻ mới vào trường cần những lão thành cách mạng như cô chỉ đường soi lối. Cô mừng thầm trong bụng. Cuối cùng, đại thần như cô cũng đã có ngày được trọng dụng.

    Tiếng cười hạnh phúc của cô phát ra thành tiếng, chủ nhiệm câu lạc bộ liền quay lại nhìn cô chau mày:

    - Mai Sương! Tập trung nghe rồi về chuẩn bị mới tốt được chứ, chị giao cho em một đội thi đó không phải chuyện đùa đâu.

    - Dạ, em biết rồi ạ.

    Cô tự cốc nhẹ vào đầu mình, tiếng chủ nhiệm câu lạc bộ lại vang lên:

    - Các bạn được phân công phụ trách đội thi chú ý, mình vừa nhận được thông báo của cô gửi xuống, chương trình sẽ có chút thay đổi so với mọi năm. Phần thi đầu tiên sẽ thay bằng việc các bạn dựng một vở kịch năm phút để giới thiệu đội thi chứ không phải chỉ ra chào khán giả như mọi năm. Các bạn chuẩn bị kịch bản kĩ một chút rồi nhanh chóng tập luyện nhé.

    Lời nói vừa dứt thì tiếng xì xào nổi lên. Cô ngồi chết lặng, cô học kinh tế nên khả năng về văn học dường như xa xôi mù mịt. Cô thì xây dựng kịch bản kiểu gì:

    - Chị ơi, Em kém khoản ni lắm không có viết được đâu.

    - Chị biết nhưng em phải cố gắng thôi chứ chị nhiều việc thế này gánh hết sao nổi.

    - Nhưng chị à..

    - Chị sẽ thử tìm người giúp, có gì tối chị nhắn tin.

    Đối với câu trả lời như vậy, con người ta thường không hi vọng nhiều, Mai Sương rơi vào tình trạng chưa làm đã bắt đầu nản. Cảm giác đó kéo dài đến tối thì hết, vì quả thực chủ nhiệm câu lạc bộ đã nhắn tin với cô, báo cô rằng một chị khóa trên sẽ giúp cô trong phần kịch giới thiệu. Cô khoái chí nhảy lên giường hát bài hát không tên của cô tự nghĩ. Vậy là cô sắp trở thành người lãnh đạo đội quân năm nhất chiến đấu rồi. Chờ đó! Mai Sương tới đây!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  3. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô tập luyện cùng đội thi những phần thi còn lại trong một tuần trước trong khi chị khóa trên viết kịch bản và rảnh rỗi để có thể đi hỗ trợ đội cô. Trước từng tham gia đi dạy học cho các em Khóa 57 nên hầu như người trong đội thi của cô đều là người quen nên không khí tập luyện rất vui vẻ, Tuy chỉ đứng sau hậu trường nhưng cô vẫn không thôi tự hào vì tài lãnh đạo đầy tính nhân ái của mình.

    Điện thoại trên tay đổ chuông, cô liền bắt máy. Là điện thoại của chị Mộc Miên- chị khóa trên giúp đỡ cô – chị đã đến kí túc xá. Cô liền báo số phòng để chị lên đây. Chị nhận được thông tin cũng tắt máy. Cô cất điện thoại vào túi, tuy nhắn tin trao đổi nhiều lần nhưng hôm nay là lần đầu cô gặp chị hỗ trợ kịch bản. Cô thông báo với mọi người dừng lại chờ chị ấy lên triển khai phần tiếp theo.

    Một bóng người xuất hiện ở cửa, cô theo ánh nhìn hướng ra. Ở đó có một cô gái tóc ngắn vén lên một bên tai để lộ hoa tai dài. Chị khá cao, cũng khá gầy, nhưng cô nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp đó nét cuốn hút rất lạ. Chị đứng ở cửa cười nhẹ:

    - Chào mọi người!

    Cô nhanh chân đứng dậy đi ra cửa:

    - Chị Mộc Miên vào đi, bọn em đang đợi chị đây!

    Nụ cười của chị có phần tươi hơn:

    - Vậy sao, chị phải xin lỗi vì làm mọi người chờ rồi. Thành thật xin lỗi!

    - Không sao không sao đâu chị!

    Cô còn chưa kịp trả lời thì mấy thằng em đã trả lời hộ, cô lắc đầu ngán ngẩm.

    Chị hòa nhập với mọi người rất nhanh nhưng luôn giữ nét cười nghiêm túc đó, chị làm việc nhiệt tình với từng người. Chỉ tiếc là, không ai trong đội làm được như chị nói, ai cũng còn rụt rè vì chưa bao giờ đi lên đứng trên sân khấu lớn của trường. Cô ngồi xem chỉ lo chị nổi cáu vì sự rụt rè không diễn nổi đó, cô ngồi xem mà cũng bó tay. Kịch bản chị viết hay cũng không bắt quá nhiều khả năng diễn xuất, chỉ là sự rụt rè không bỏ xuống được. Tuy vậy, nụ cười nhẹ chẳng bao giờ tắt trên môi chị. So với mọi chuyện, cô chú ý đến chị hơn. Nhìn chị hướng dẫn từng chi tiết, cô biết chị rất có khả năng diễn xuất lại diễn rất hay. Cô thấy ngưỡng mộ người như vậy: Học giỏi, nhiều tài lẻ, lại còn xinh đẹp, có nét riêng cuốn hút người khác phải nhìn chị. Người như chị, chắc con trai thích nhiều lắm, không như cô rụt rè xấu hổ, mãi không ai ngó đến. Cô ngồi sang một góc nhìn mọi người tập luyện thì bị chị gọi tên lên thử vai, cô xua tay từ chối ngay vì về cái khoản diễn kịch gì đó cô không hề có một chút năng khiếu nào, nếu mà chỉ cần đóng giả cái cây ven đường thì cô làm được. Chị Mộc Miên thử qua một lượt các bạn nữ trong đội nhưng vẫn chưa chọn được ai ưng ý. Chị nhìn cô cười bất lực nhưng không nói. Một bạn nam người Lào rất thân với cô cất lời với chị:

    - Chị Sương không đóng vậy chị Mộc Miên đóng với bọn em đi, em thấy chị đóng quá hay luôn!

    Chị lắc đầu từ chối:

    - Như vậy không hay, chị lớn hơn bọn em hai tuổi mà chị cũng đi hỗ trợ kịch bản cho Khóa 56 nữa, đóng giúp các em chưa chắc đã được đồng ý!

    Cô đứng dậy lại gần chị. Cô cũng thấy ý tưởng này không tồi chút nào. Nếu để chị đóng thì quá tốt rồi. Về phần chủ nhiệm chỉ cần cô gọi điện thoại xin là được thôi. Cô nhanh chóng ôm cánh tay chị thuyết phục, hứa hẹn đãi ngộ tốt nhất, còn có thể tốt với chị cả đời cũng được. CHị bật cười trêu chọc lại cô:

    - Xin lỗi em, dù chị đang độc thân nhưng chị chưa có ý định yêu con gái.

    Nghe chị nói vậy hết thảy ai cũng ngạc nhiên. Người như chị nhìn vào ai cũng nghĩ đã có người yêu rồi, sao có thể còn độc thân:

    - Chị còn độc thân thật á? Chị đùa sao!

    - Chuyện cá nhân không tiện nói ở đây. Bây giờ chúng ta tập đã nhé. Mai Sương, em hỏi ý kiến chủ nhiệm đi.

    - Dạ.

    Cô nhìn chị, thầm mong mình có một ngày được như chị, cô hoàn toàn không đọc được cảm xúc hay suy nghĩ của chị. Chị giống như một người người phụ nữ đã trưởng thành, mang dáng vẻ của người sẽ làm chuyện lớn, điềm tĩnh, pha chút xa cách, lạnh lùng.

    * * *

    Một tháng lại trôi qua, cuộc thi trôi qua, đội cô về nhì nhưng lại vui chẳng thua đội về nhất. Và trong đội cô, có công lớn của nữ chính- Mộc Miên. Sau cuộc thi, đội cô vẫn thân thiết, nhất là cô với chị. Cô với chị nhanh chóng thân nhau, cô rất muốn học hỏi phong thái của chị, chị vui vẻ nhận lời. Vẻ xa cách của chị không còn, thay vào đó là một người rất vui tính, rất hay cười. Chị nói cô đối với người chị mới tiếp xúc, chị dành thời gian đánh giá người đó đáng tin hay không mới để lộ mình trước họ, đó là những gì chị học được. Và chị nói, cô là người chị tin được.

    Đối với người hơi đơn giản như cô, chị giống như cái gì cũng biết. Có lần cô hỏi chị lần đầu gặp cô chị nghĩ cô như thế nào. Chị nhìn cô cười như không cười nói rằng chị chỉ cần nhìn cách ăn nói và thái độ cô thể hiện, chị liền nghĩ cô là người đơn giản, dễ tin người lại nhiệt tình với người khác. Bản thân cô ngại nói câu tư chối nên nhiều chuyện không thích vẫn cố ép bản thân cố gắng vì họ. Đến cuối đôi khi cô có thể sẽ nhận ra nhận ra, cô giống như bị lợi dụng, chỉ giống cô tự mơ mộng tình cảm chân thành sẽ được những người bạn tốt. Đến bây giờ, chị vẫn nghĩ chị suy nghĩ đúng.

    Cô ngạc nhiên nhìn chị, giống như chị có khả năng đọc được người khác vậy. Nhưng chị chỉ nhìn nhiều thành quen, cũng nhìn ra được một số kiểu người đơn giản thôi. Trên đời này đa số lại là người có tâm cơ khó lường. Nhưng dù sao vẫn hơn cô rồi, cô chẳng nhìn ra được ai nghĩ gì bao giờ. Chị cười hiền nhìn cô:

    - Em phải trải qua những gì chị trải qua, thấm tổn thương chị đã chịu, đau nỗi đau như chị mới giống như chị bây giờ.

    Cô nhìn chị khó hiểu, không thấm được ý tứ của chị.

    - Đừng nhìn chị như vậy, chị đùa thôi!

    Chị bật cười lớn, trông gương mặt vui vẻ của chị, cô không nghĩ đến lúc nào đó chị có giây phút sẽ buồn lòng được. Nhưng cô không biết rằng, câu chuyện của Mai Sương và Mộc Miên chỉ đến đây mới bắt đầu..
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  4. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi kết thúc cuộc thi của câu lạc bộ, Mai Sương lại trở lại với guồng quay cũ, hơn một tháng bỏ bê sách vở, cô phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để học tập. Vì quyết tâm ngút trời đó, sáng sớm thư viện trường vừa mở cửa, sinh viên đầu tiên bước vào phòng tự học là Mai Sương. Cô yên lặng xem sách, nghiên cứu lại các phần đã học. Hơn một nửa học kỳ đã qua đi sắp tới nhất định thầy cô sẽ thông báo kiểm tra giữa kỳ nhanh thôi. Nghĩ đến thi giữa kì nhiều môn như vậy, bản thân cô không tránh khỏi lo lắng.

    Cô ngồi chăm chỉ học hành say mê, khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo góc phòng thì đã gần mười một giờ, cũng sắp tới giờ thư viện đóng cửa, cô nên về ăn một chút để chiều còn có tiết học. Cô thu dọn nhanh sách vở vào balo, mang lên vai và bước ra khỏi phòng tự học.

    Khi cô xuống đến nhà để xe cũng cùng lúc chuông báo hết tiết năm buổi sáng vang lên, sinh viên khu nhà đa năng và thư viện dùng riêng nhà để xe nên so với nhà để xe hai khu nhà học chính vẫn còn được xem là đỡ chen lấn. Mai Sương đi lại chỗ để xe của mình, vì cô đến sớm nên để xe trong cùng, lại bị dịch sát vào xe khác, nếu muốn lấy xe phải chờ phía ngoài. Cô thở dài thành tiếng, bụng bắt đầu kêu lên thê thảm:

    - Không lấy xe thì sẽ phải chờ lâu lắm đấy!

    Cô ngoảnh lại nơi phát ra giọng nói nam nhàn nhạt, cô ngạc nhiên nhìn người đối diện, anh ta cũng đang nhìn cô:

    - Xe cô ở cạnh xe tôi, không phiền nếu tôi lấy xe cô ra trước chứ.

    - Không, tất nhiên là không rồi.

    Anh chìa tay trước mắt cô, giọng nhàn nhạt:

    - Vậy đưa cho tôi chìa khóa xe.

    Cô chìa ra chìa khóa xe rồi dịch sang một bên để anh lại dắt xe cô, không nhìn cô nhưng vẫn mở lời:

    - Không phải tôi định bắt chuyện làm quen nhưng nhìn cô tôi thấy khá quen mặt, liệu chúng ta có từng gặp nhau ở đâu rồi.

    Cô nở nụ cười nhẹ, tất nhiên là cô cũng nhận ra anh mà:

    - Em ngồi phía sau lưng anh, lớp tư tưởng thứ ba tiết bốn, năm!

    - Vậy à.

    Đáp lại nụ cười của cô lại là giọng điệu không quan tâm, nếu đã không quan tâm thì sao lại còn hỏi cô chứ, đáng ghét. Cô khẽ nguýt nhẹ một cái nhưng hình như anh trông thấy, khẽ cười như không. Anh nhanh chóng dịch ra mấy cái xe cản đường, thành công mang xe cô ra ngoài trước. Anh dựng xe rồi nhìn cô:

    - Được rồi, về đi không muộn.

    Cô nhận lấy chiều khóa rồi chào anh và lên xe về. Cô thích ngắm trai đẹp nhưng mà bây giờ ăn vẫn quan trọng hơn nhiều.

    * * ***

    Mấy ngày sau, nhân ngày chủ nhật cô liền rủ chị Mộc Miên đi đến shop mỹ phẩm cô hay mua chọn sữa rửa mặt và kem chống nắng, vậy mà đến phút cuối Mộc Miên liền bỏ lại một câu có việc đột xuất rồi biến mất để lại mỗi mình cô đi. Thôi vậy, đành tự chọn thôi.

    Shop mỹ phẩm Chanh nằm trên con đường quần áo của thành phố, mặt bằng rộng rãi, thoáng mát lại uy tín nên cửa hàng lúc nào cũng đông khách. Cô bước vào, vì thường mua đồ dưỡng da ở đây nên cô cũng quen biết luôn với chị chủ quán. Chị ấy rất trẻ đẹp. Cô vừa bước vào thì chị chủ quán liền trông thấy, lên tiếng chào hỏi cô. Trong quán khách đông nên cô cũng không tiện nhờ chị tư vấn sữa rửa mặt cho mình, quyết định tự chọn lựa hoặc nhờ nhân viên khác. Cũng may chị ấy có nói là quầy hàng đó hôm nay có em trai chị giúp đỡ. Cô mỉm cười rồi chọn lại chọn sữa rửa mặt, cô tự chọn một mình vì ngại nhờ một người con trai chọn giúp. Hàng mỹ phẩm mùa hè về nhiều mẫu cô hoa cả mắt, khách chọn cũng đông nên cô cứ phân vân mãi rồi bị đẩy dần sang một góc. Một người con trai từ cách đó không xa cũng đã trông thấy cô đang đứng trước quầy mãi không chọn được, anh khẽ cười rồi tiến lại gần giúp đỡ:

    - Em tốt nhất chọn lại có chiết xuất trà xanh hoặc bạc hà ấy, tôi nhớ không nhầm, hình như da em là da dầu.

    Cô quay đầu, mắt mở to. Lại là anh ta. Nguyễn Thái Sơn. Sao anh ta lại ở đây:

    - Đừng có nhìn tôi như vậy chứ, chả phải chị gái tôi vừa nói tôi giúp cô sao!

    Lần này mắt cô mở còn to hơn, thì ra anh là em trai của chị chủ, đúng là ông trời không công bằng mà. Hai chị em một nhà đều cao như vậy, xinh đẹp như vậy. Thấy cô ngẩn ngơ, anh cũng không nói gì nữa mà lại gần quầy hàng trước mặt cô, tay anh cầm một tuýp sữa rửa mặt lên, đưa ra trước mặt cô:

    - Lúc nãy nghe chị tôi nói loại này rất tốt cho da dầu, dùng thử xem.

    Cô bất giác đưa tay sờ mặt, sao anh biết cô da dầu chứ. Anh nhìn cô xoa xoa mặt, đoán được cô đang thắc mắc cái gì, không đợi cô hỏi mà trả lời:

    - Ra chơi thường thấy em dùng giấy thấm dầu.

    Cô cúi đầu xấu hổ cầm lấy tuýp sữa rửa mặt anh đưa. Anh hỏi thêm cô cần gì nữa không. Cô cũng tự xem anh là người bán hàng bình thường khác, nhờ anh đi chọn thêm kem chống nắng. Anh đi sang quầy bên cạnh, nhìn quanh một lát rồi cầm lên tuýp nhỏ màu sữa đưa cho cô:

    - Dùng cái này đi.

    - Cám ơn anh!

    Cô cầm hai tuýp sản phẩm quay đi, đi được vài bước mới chững lại nghĩ ra tại sao mình lại không nhìn rõ tuýp kem đó mà đã đồng ý mua rồi, còn anh cũng không thèm hỏi cô có thích hay không, con người gì bá đạo kì cục:

    - Từ nay hãy nhớ kĩ tên tôi, là Thái Sơn. Mai Sương!

    Cô giật mình quay lại phía sau nhưng người vừa nói đã quay ra quầy mỹ phẩm khác tư vấn cho mấy khách hàng. Đúng là con người xấu xa mà, nói một câu như trái bom vậy rồi bỏ đi khiến cô đứng chết trân ở đó. Cô vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi, liền quay ra quầy tính tiền rồi chuồn lẹ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  5. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa về nhà, việc đầu tiên cô làm là cầm điện thoại gọi cho Mộc Miên. Cô cảm thấy những chuyện trùng hợp này thật kì lạ, không lẽ cô và anh ta lại có duyên gặp nhau như thế. Mộc Miên lại báo hiện tại đang bận nên hẹn cô bảy giờ tối ở quán café hai người thường tới.

    Đúng bảy giờ, Mai Sương đến quán café D_Min gần trường, trong góc cũ đã thấy Mộc Miên ngồi đó, lỡ đễnh nhìn cốc sinh tố việt quất trước mặt. Cô bước lại gần, nở nụ cười chào chị rồi ngồi xuống đối diện, tự gọi cho mình một cốc sinh tố việt quất giống chị. Cô ngồi một chút để thoải mái trong người rồi mới kể tường tận cho chị nghe những chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay. Cô đầy thắc mắc mà nói với chị:

    - Em chẳng biết có phải duyên hay không nhưng em thấy chuyện này đáng sợ.

    Mộc Miên hơi ngạc nhiên nhìn sang cô nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có, cười nhẹ. Chị yên lặng nghe cô tỉ mỉ kể lại mọi chuyện tình cờ giữa cô và cái anh kì quái tên Thái Sơn đó. Chị im lặng không nói gì, nhưng càng nghe cô kể, ý cười trên môi chị lại càng đậm. Cô em này của chị đúng thực là quá ngây thơ rồi. Chuyện như vậy quả đúng cũng có chút duyên phận, cũng thường xảy ra, nhưng chỉ mới có thể thôi đã khiến Mai Sương lo lắng rồi, có thể cô còn nghĩ cái anh chàng kia là biến thái theo dõi cũng nên. Mai Sương gật gật đầu có vẻ tin vào chuyện anh ta là biến thái. Chị không nhịn được bật cười thành tiếng:

    - Nếu em nghĩ tên đó biến thái, vậy tốt nhất em nên tránh xa hắn đi một chút.

    - Nhưng học chung một môn mà còn đến hai tháng nữa, em làm sao tránh.

    Mai Sương có chút ủ rũ, cho dù không muốn cũng phải gặp nhau hằng tuần, trừ khi anh ta siêng năng trốn học một chút. Tiết tư tưởng của bà cô già đó mà nghỉ nhiều khẳng định sẽ không được thi cuối kỳ, cô cũng không nên ác độc trù người ta nghỉ học để khỏi phải gặp nhau. Mộc Miên khuyên bảo cô nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi. Nếu đã biết là không tránh được, vậy đừng nghĩ lung tung nữa, dù sao những lần gặp gỡ đó, không có lần nào là cô bị ép buộc xuất hiện mà.

    Cô nghĩ lại mới thấy lời chị nói không sai, lớp do cô đăng kí, chỗ ngồi cô tự chọn, thư viện cô tự đi, mĩ phẩm cô tự mua. Với lại, anh ta là em trai chị chủ, làm sao lại biến thái được. Cô hút một ngụm sinh tố lớn rồi mới quay sang chị cười cười. Nếu như anh không phải là biến thái theo dõi thì chắc chắn là hai người rất có duyên với nhau rồi. Nhưng dù sao nhìn anh ta cô cũng có chút sợ sợ không muốn tiếp xúc quá nhiều. Mộc Miên nhân cơ hội mà trêu chọc cô:

    - Biết đâu phim Hàn ngoài đời là có thật.

    Cô bị trêu liền nhăn mày phản bác:

    - Chị! Em với anh ta chắc chắn là nghiệt duyên.

    - Một soái ca như vậy, em đành lòng bỏ lỡ sao?

    Cô lườm chị một cái, nếu mà nói tiếp thì cô cũng không có tài năng mà trêu chọc được chị, tốt hơn hết là im lặng cho qua. Mộc Miên thấy cô im lặng cũng lấy lại vẻ nghiêm túc của mình mà hỏi:

    - Chị đùa thôi mà, vậy anh ta xin số điện thoại em chưa?

    Mai Sương lắc đầu. Anh ta chỉ để lại một cái tên, còn những cái khác hoàn toàn không có:

    - Vậy em lo cái gì, nếu nhắn tin gọi điện thì khi đó có chuyện cần nghĩ rồi. Cứ nghĩ là tình cờ đi.

    Mai Sương gật đầu đồng ý với chị, lần đầu gặp chuyện trùng hợp nhiều như vậy nên cô đã có chút vội vàng. Nhưng nếu chuyện của cô với anh chàng kỳ lạ kia có tiến triển khác nữa, thì cô vẫn mong là có chị tư vấn cho. Tuy là mới quen nhau hơn một tháng nhưng cô lại rất tin tưởng vào chị, vấn đề khó nghĩ liền nhờ chị giúp đỡ. Cũng không hiểu sao lại tin nhau như vậy. Có lẽ vì chị là người mà cô ngưỡng mộ. Cô cũng muốn tự tin và giỏi giang như chị. Cô tin dù có chuyện gì chị cũng sẽ làm cô hiểu mình cần làm gì. Cô từng hỏi chị có tin ở cô không, cô giả thiết rằng bản thân có thể đang giả ngốc để lừa chị, lợi dụng chị sau đó có một ngày phản bội lại chị, đâm sau lưng chị thì chị sẽ như thế nào. Lúc đó chị đã nói cô không đủ sức đâm sau lưng chị. Cô cũng cảm thấy đúng, chị hiểu rõ sự đời hơn cô nhiều.

    Nếu thật sự cô dùng cách giả nai để lừa chị, thì chị không ngu đến mức không biết. Loại phản bội lòng tin, chị đều nếm qua cảm giác tồi tệ nhất rồi. Với lại, chị cũng chỉ là một người bạn của cô, không cần cô mất công sức chỉ để lừa thêm một người làm bạn. Con người muốn bền lâu với nhau đều cần phải có niềm tin với nhau trước tiên.

    Nếu có ngày cô lừa dối chị, chị nhất định sẽ bán cô vào nhà chứa. Nghe như vậy, cô cũng không dám đùa với chị nữa rồi.

    Điện thoại trên bàn bỗng có thông báo tin nhắn trên messenger, chị cầm lên mở xem rồi bấm gì đó trả lời, cô không đoán được ai nhắn tin cho chị cái gì, vì chị lại không bày tỏ cảm xúc gì trên mặt. Tin nhắn đến liên tục, chị trả lời vài lần rồi mặc kệ tiếng ting ting trên điện thoại, cô không nén nổi tò mò mà hỏi chị là ai vậy, cũng có thể là ai đó đang tán tỉnh chị nên mới nhắn tin cho chị nhiều và liên tục như thế, cô tò mò muốn biết nhưng chị không nói. Mai Sương chỉ đành dùng mọi phương pháp nhõng nhẽo của mình để bắt chị khai ra. Chị bó tay trước sự lải nhải của cô, đầu hàng mà nói cho cô biết:

    - Là một người ít tuổi hơn nên chị không nói nhiều

    Cô cười nhìn chị, nếu là ít tuổi hơn mà tán tỉnh chị thì nếu thành công, chị của cô sẽ trở thành bà già có phi công trẻ rồi. Mộc Miên không có thích bị gọi là bà già lái máy bay, nhăn mày đánh cô một cái rõ đau vào đầu, cô la oai oái, thật muốn tống cô vào nhà chứa ngay hôm nay luôn. Mai Sương vẫn không từ bỏ muốn biết thêm tên của người con trai ấy. Chị mỉm cười khuấy đều ly sinh tố chỉ còn một nửa:

    - Vilath Duangdet!

    - CÁI GÌ CƠ?

    Cô bất ngờ quá hét toáng lên, chị bịt miệng cô lại. Cô sốc quá suýt ngất đi. Cái tên đó thân quen với cô quá. Đó là một lưu học sinh năm nhất, khóa 57, rất nổi bật trong nhóm lưu học sinh năm nay của khoa cô: Cao, đẹp trai, nhiệt tình tham gia hoạt động, rất giỏi Tiếng Việt, chăm học mà học còn khá nữa. Em ấy là thành viên trong đội thi Khóa 57 vừa rồi cô và chị hỗ trợ, cũng chơi khá thân với cô sau nhiều hoạt động và dạy kèm. Nhưng điều quan trọng là, em ấy kém cô một tuổi, kém chị hai tuổi. Vậy em ấy nhắn tin cho chị nhiều vậy làm gì, sao không nghe nói gì với cô nhỉ. Không lẽ..

    - Em đang suy nghĩ cái gì vậy Sương?

    - Em đang rất bất ngờ. Em thân với em ấy mà sao không nghe nói gì nhỉ?

    Đúng là cô và Vilath rất thân, nhưng dạo gần đây liên lạc cũng không nghe em ấy nói gì về chuyện này, chắc là vì không biết cô và chị còn giữ mối quan hệ thân thiết sau cuộc thi. Dù sao tin tức này cũng làm cô rất bất ngờ nhưng mà nghĩ lại Vilath rất hay tiếp tục làm quen với người Việt đã nhờ giúp đỡ chuyện học tập và trau dồi thêm vốn tiếng Việt chưa hoàn thiện. Chị biết cô tò mò nhiều thứ nên đẩy điện thoại của mình trước mặt cô, cô như bị đói mà thấy thức ăn, liền cầm lấy tức thì. Cô lướt màn hình đọc tin nhắn, càng đọc càng muốn mở to thêm mắt, chắc phải dùng tay đỡ hàm không rớt khỏi miệng:

    - Được chưa cô, trông cô diễn sâu quá đi.

    - Em bất ngờ quá mà, đọc tin nhắn như thế này, em đoán không sai thì em ấy.. em ấy đang..

    - Không phải đoán nữa, đúng đó, em ấy bảo là thích chị..

    OMG! Ai đó nói với cô chuyện gì đang xảy ra đi. Thực sự Vilath có ý đó với chị Mộc Miên sao. Nhưng chị lại cho rằng điều này không quá chân thật cho dù cậu ấy có quan tâm nhắn tin cho chị ngày đêm thì cảm giác của chị vẫn vậy. Chị cảm thấy con người ấy tuy phải tự thân một mình sống ở một đất nước khác xa lạ lại chẳng cảm thấy bị cô lập. Vilath là một người thích tự do trong mọi chuyện, khá hòa đồng lại thích kết bạn, cậu ấy làm rất tốt việc kết bạn với mọi người nhưng sẽ không thích việc cột chặt mình vào bất kì ai.

    Cô trầm ngâm một chút rồi cũng quyết định nói thật với chị chuyện cách đây khoảng nửa năm trước. Lúc đó cô bắt đầu dạy học cho khóa mới, dạy cả Tiếng Việt nên Vilath liền trao đổi cách thức liên lạc với cô để dễ dàng hỏi bài. Sau một thời gian cũng nhắn tin nói với cô là có chút thích cô, nhưng cho dù cậu ấy có mọi ưu điểm tốt thì vẫn là người Lào, cô là người Việt Nam nên cũng không đủ can đảm mà nói chuyện yêu đương với cậu ấy. Lúc đó Mai Sương đã nói rõ ràng ngay là chỉ xem cậu là em trai thôi, vì vậy mà hai người lại làm chị em bình thường cho đến bây giờ, không có chút sứt mẻ tình cảm hay ngượng ngùng gì, nhiều khi cô còn không rõ cậu nói thích là thật hay đùa, cũng có thể là chút cảm nắng thôi. Mộc Miên nghe chuyện mai Sương kể, càng khẳng định cho cảm giác của chị là đúng, chị cũng không muốn bận tâm quá nhiều. Vilath là người tốt nếu chơi bạn bè, còn trong chuyện tình cảm thì lại không biết được. Nhưng dù sao mỗi người khi gặp được đúng người mình yêu cũng sẽ yêu bình thường như người khác, chỉ có điều, cái khó là không biết được khi nào thì có thể gọi là thật lòng.

    Mai Sương hỏi chị:

    - Vậy bây giờ chị định làm gì?

    - Chờ xem, cái em ấy nói thích kéo dài bao lâu.

    Cô không trả lời chị nữa, càng nghĩ lại càng hoang mang. Thôi thì cứ mặc kệ đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  6. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời nắng như đổ lửa, cô phải mặc hai lớp áo chống nắng để không cảm thấy bị nướng cháy da khi đi trên đường rải nhựa, trời thế này mới thấm cái cảm giác học mấy tiết cuối buổi sáng với mấy tiết đầu buổi chiều khổ sở như thế nào. Hiện tại cô cũng đang như vậy đây, tiết bốn, năm ngày thứ ba, môn tư tưởng vào một ngày đẹp thế này thật khiến người ta có thể khóc ra nước mắt.

    Cô ngồi vào bàn cuối lớp của mình, lớp còn thưa người vì cô đến lớp sớm. Cô lấy điện thoại trong cặp ra, đăng một status lên Facebook:

    "Tất cả chất béo tích tụ trong mùa đông vừa qua đã được đốt cháy trong một ngày!"

    Cô bật cười thoải mái vì dòng trạng thái mới đăng. "Ting" Cô vừa đăng liền có thông báo. Thái Sơn vừa thích trạng thái của bạn. Kèm theo đó là một lời mời kết bạn. Cô zoom lớn ảnh đại diện, là người ngồi trước rồi. Cô nên kết bạn không nhỉ?

    Đang cắm mắt vào màn hình điện thoại thì điện thoại cô bị ai đó giật mất, cô theo phản xạ nhìn lên. Đứng trước mặt cô chính là anh- Thái Sơn!

    - Điện thoại dù màn hình nhỏ hơn tivi cũng không nên đặt gần mắt như vậy?

    Cô á khẩu còn chưa kịp trả lời, anh bấm bấm điện thoại cô rất nhanh rồi đặt lên bàn cô, nhìn cô còn đang ngồi đó quên chớp mắt:

    - Anh đã chấp nhận lời mời kết bạn của anh thay em rồi đấy!

    - Hả?

    - Không cần cám ơn đâu.

    Anh vào chỗ ngồi của mình, quay lưng với cô. Cô phía sau đã bắt đầu thấy khói phía trên đầu. "Ai nhờ anh ta mà đòi cảm ơn chứ?" Cô nhìn điện thoại, messenger đã thông báo tình trạng bạn bè đã được kết nối, cô muốn xóa bạn quá đi, nhưng mà tên hắc ám này chắc kiểm tra thường xuyên mà xem. Điên khùng thế trách gì chưa ra trường nổi. Cô nguýt dài một cái.

    Mang nỗi ấm ức suốt tiết học đầu, cô nghe giáo viên giảng bài câu được câu mất, mà anh thì tuyệt nhiên không ngoảnh lại một giây nào thêm, hại cô ra chơi mà còn phải mượn vở bàn bên chép bài:

    - Bạn ơi, mình ngồi đây được không? Ngồi đây có quạt mát!

    Cô ngoảnh lại phía có tiếng nói bắt gặp một nụ cười chói mắt đang nhìn cô. Trong lòng cô như có tiếng nói ai đó vọng đến. "Trời ơi trai đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp chi mà đẹp quá vậy?"

    - Được chứ, còn chỗ trống mà.

    Dãy bàn cô có thể ngồi bốn người, phía sau lưng một cây quạt chiếu thẳng người cô, vì vậy mà cô tình nguyện ngồi cuối lớp một mình. Bây giờ san sẻ quạt trong thời tiết nóng nực nhưng là với trai đẹp, cô nào đâu thể từ chối được.

    Chàng trai với nụ cười tỏa nắng ngồi xuống chỗ cạnh cô, nụ cười vẫn thường trực:

    - Trời này nóng quá nhỉ, không ngờ bạn lại chọn được chỗ ngồi tốt như vậy.

    - Hì, có gì đâu, mình biết sẽ có ngày nóng nực như vậy mà.

    Anh chàng kia vui vẻ hỏi về cô. Cô giới thiệu tên mình, học khóa 56 ngành Kế Toán. Còn anh ấy lại là đàn anh khóa 55 ngành Quản trị kinh doanh, tên là Nguyễn Duy Long, nhiều hơn cô một tuổi. Anh nói với co muốn ngồi cố định ở đây luôn cho mát, cô còn chưa trả lời được thì anh đã giải thích để cô khỏi hiểu lầm anh cố tình ngồi đây để tán gái, ở đây có quạt mát lại xa cô giáo nên anh muốn ngồi đây thôi. Cô cũng cười cười yên tâm hơn, anh hứa sẽ để cô học yên ổn mà, không làm ồn. Người vui vẻ như vậy thì cô tất nhiên sẽ không từ chối đâu.

    - Được mà anh, em sẽ không giữ quạt mát cho riêng mình đâu.

    Cô nở nụ cười thật tươi, anh cũng cười với cô.

    Cô phải tranh thủ vài phút cuối cô giáo chưa vào lớp để chép cho xong. Đen cho cô mượn trúng vở ghi chữ hơi xấu lại còn thích viết tắt, cô đúng là toát mồ hôi mà dịch cho được. Đến khi gần hết trang vở, cô cũng gặp phải câu viết tắt dịch mãi không ra, nhìn lên bảng phần cô giáo ghi cũng chỉ ghi những từ cần thiết, không trọn vẹn câu, mà cô giáo cũng viết tắt nốt. Cô có dịch đằng trời. Hic.

    - Câu đó là "Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành lại độc lập dân tộc, đưa nước ta theo con đường Chủ nghĩa xã hội hướng đến chủ nghĩa cộng sản."

    Cô nhìn sang Duy Long bái phục, anh lại nở nụ cười nhìn cô. Anh lại cười vui vẻ giục cô mau mau chép cho xong bài. Cô quay đi chép bài, trên môi vương một nụ cười. Giây phút đó, trái tim cô như lỗi một nhịp.

    * * *

    D_Min cafe:

    - Không phải là em thích ngay từ cái nhìn đầu tiên đó chứ? Phim ngôn tình lại xuất hiện sao?

    Mộc Miên vừa cười vừa khuấy đều ly sinh tố quen thuộc, Mai Sương ngượng ngùng ngồi bên cạnh:

    - Em chỉ cảm thấy nụ cười đó rất ấm áp, Rất thu hút thôi.

    Mộc Miên thở dài nhìn cô:

    - Em lại cần thêm ấm áp vào cái khí trời nóng hầm hập này sao Mai Sương.

    - Em kể với chị là để nghe lời khuyên của chị, vậy mà toàn chọc em hoài.

    Mộc Miên cũng có chút bất đắc dĩ mà nhìn cô, em ấy cứ làm như chị là truyền nhân của Gia Cát Lượng vậy! Chị còn chưa gặp tên đó, khuyên em ấy kiểu gì. Cảm nắng một người ngay giây phút đầu cũng không có gì khó hiểu, nhưng phải để xem được lâu không đã chứ..

    Cô bỗng nhiên nhìn chị mờ ám, đổi ngay chủ đề sang người chị:

    - Vậy cái người cảm nắng chị đã được lâu chưa?

    Chị biết cô đang nhắc đến Vilath, cười nhẹ không nói. Chuyển chủ đề nhanh lắm cô em, nhưng hai người vừa nói đến cậu ấy cách đây mới ba ngày thôi, cũng tại đây. Chuyện của chị với em ấy cũng không có gì đáng nói cả. Nói đi nói lại cũng không có gì mới mẻ mà. Chuyện của Mai Sương hiện tại vẫn ly kì hơn nhiều.

    - Em cũng chỉ mới đến chỗ làm quen rồi ngồi chung bàn thôi.

    Mộc Miên không hỏi nhiều về anh chàng Duy Long vừa xuất hiện, chị lại tò mò về Thái Sơn hơn, chị hỏi thăm thì cô lắc đầu vì hai người cũng không có tiếp xúc gì hay nói chuyện với nhau nữa. Cô lại còn muốn trốn tránh anh ta nữa chứ.

    Mộc Miên cũng cảm thấy lạ, để lại một câu nhắc Mai Sương nhớ tên anh ta rồi không nói gì nữa sao. Hơn nữa lại ngồi trước mặt, chuyện Duy Long lại ngồi cùng cô không thể không biết được. Chẳng lẽ hắn hết hứng với Mai Sương rồi nhỉ? Cũng có thể chỉ là hứng thú nhất thời, bặt vô âm tín như vậy cũng tốt.

    Ting.

    Điện thoại cô báo tin nhắn messenger, cô nhìn màn hình. Thái Sơn. Cô mở to mắt ngạc nhiên làm chị chú ý, Mai Sương nói với chị:

    - Không phải. Chị vừa nhắc Tào Tháo thì liền xuất hiện. Anh ta tin kiểu kì cục lắm. "Số điện thoại em?".

    Đúng là lạnh lùng gớm ha! Mai Sương chỉ cảm thấy anh ta điên khùng thì đúng hơn. Xí.. Không trả lời. Mộc Miên hỏi cô:

    - Hai người đã kết bạn Facebook nhanh vậy sao?

    - Ai thèm kết bạn đâu, vừa nhìn thấy lời mời kết bạn của anh ta còn chưa kịp suy nghĩ gì đã bị anh ta cướp điện thoại chấp nhận thay em rồi, còn bảo em không cần cảm ơn. Tức chết đi được.

    Con người này thú vị lắm đây. Chị tò mò lắm đó nhé. Chị lại muốn gặp mặt người này rồi, gặp thì may mắn có thể nhìn ra được chút tính cách của anh ta.

    Ting. Tin nhắn lại đến nữa. "Em không định trả lời. Anh có cách tìm được."

    - Chị ơi, tên này định khủng bố em hay sao đây?

    Tên cô, Facebook cô, giờ số điện thoại cũng biết. Có vẻ sự quan tâm của anh ta với Mai Sương không nhỏ rồi. Mộc Miên cũng đành an ủi cô đừng nên hoảng loạn, chuyện vẫn chưa có gì nghiêm trọng lắm mà. Cô thật sự muốn trào nước mắt. Cô gặp biến thái rồi sao? Mộc Miên lắc đầu:

    - Chị chắc là không đâu.. Đừng lo lắng.

    Chị trấn an cô rồi lại tập trung vào màn hình điện thoại, cô cũng nhìn theo. Trên màn hình là một bộ phim Hàn Quốc được vietsub, có ba cô gái và một chàng trai đang nói chuyện:

    - Chị xem phim gì vậy?

    - Cô nàng cử tạ.

    Cô thấy cô gái béo nhất hỏi chàng trai một câu. "Anh có thích Messi không?"

    - Sao cô ấy lại hỏi như vậy?

    Chị cười mà không nói. Cô xem tiếp. Chàng trai đi rồi, bạn cô gái cũng hỏi một câu như cô vừa hỏi chị. Câu trả lời là. "Bọn con trai bây giờ rất thích những cô gái có chung sở thích như mình, ví dụ như những cô gái am hiểu về bóng đá". Cô không nghĩ là chị mà cũng xem phim thể loại ngôn tình, thanh xuân vườn trường như thế này. Nhưng mà cũng đâu có ai cấm đoán đâu, mỗi người đều có sở thích riêng mà.

    - Chị có thấy cô diễn viên đó nói đúng không?

    - Không biết, chỉ thấy câu nói này hiện nay trên Facebook rất nổi tiếng. Các cô gái dùng nó để tỏ tình đó.

    - Tỏ tình bằng câu này sao?

    - Mai Sương! Em có thích Messi không?

    Chị làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô làm cô nổi da gà. Dù thế nào cô cũng chỉ thích trai thẳng thôi nhá. Đừng làm cô sợ chứ!

    Chị nhìn cô cười thoải mái. Nhìn chị, cô không biết có biết buồn không nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  7. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô kết thúc ba tiết học chiều thì đã là bốn giờ, tuy vậy trời còn rất nắng, cô bật ô để che cho mình, đang định đi thì một bóng người chui vào ô cô:

    - Anh đi chung được không?

    Cô giật mình nhìn lên nhưng bắt gặp nụ cười tỏa nắng ấy! Là Duy Long. Anh biết anh không nhìn lầm mà, đúng là Mai Sương cùng bàn lớp tư tưởng đây rồi!

    Anh vừa định chạy giữa nắng ra nhà để xe thì gặp cô nên xin đi nhờ. Cô cười tươi chào anh rồi hia người cùng sánh đôi ra nhà để xe. Tim cô đập nhanh một chút, cảm thấy hôm nay tuy có chút nắng nóng nhưng bù lại cô lại rất may mắn mà gặp được người mình thích, còn được đi cạnh anh gần như thế nữa chứ. Ước gì quãng đường có thể xa hơn một chút thì thật tốt.

    Duy Long đưa tay cầm giúp cô cái cô, tay anh chạm nhẹ tay cô, cô ngại ngùng cúi đầu nhẹ cười, cô cảm thật hồi hộp quá đi. Ánh nắng trên đầu cô dịu đi phân nửa. Cô cùng anh đi chung dưới một cái ô, anh còn giúp cô dắt xe ra. Anh thật là một người tốt mà. Cô rất muốn hỏi cách liên lạc với anh nhưng lại ngại ngần sợ anh đọc được tâm tư của mình.

    Ra khỏi nhà để xe, anh đợi cô để đi cùng. Cô đưa tay chỉ về phía tay trái hướng về nhà mình nhưng hướng anh đi lại bên phải nên anh đành tạm biệt cô ở cửa ra:

    - Vậy là chúng ta ngược đường rồi. Đành tạm biệt em ở đây. Hẹn thứ ba gặp lại nhé.

    Cô có chút tiếc nuối nhưng cũng đành tạm biệt anh

    - Dạ, vậy chào anh nhé!

    - Lần sau anh nhất định sẽ trả ơn em. Bye Bye!

    Anh phóng xe đi trước, cô vẫn còn đứng đó nhìn theo. "Có duyên nhất định sẽ gặp anh nhiều hơn nữa."

    * * ***

    Cô đợi mòn mỏi từng ngày để gặp lại nhưng đến tận thứ ba vẫn không có chuyện tình cờ nữa, dù sao hôm nay nhất định gặp mà!

    Cô ngồi vào chỗ của mình ở cuối lớp, đẩy balo vào ngăn bàn thì bị vướng gì đó. Cô kéo balo ra ngoài rồi cúi xuống nhìn. Bên trong để một chai nước khoáng để lạnh còn mới nguyên. Cô cầm lấy chai nước, ngó nghiêng xung quanh. Chai nước lớp trước để quên sao, nhưng nó còn mát thế này mà. Cô nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh thì đã thấy cặp sách của anh. Chả lẽ.. Duy Long mua cho cô sao. Nghĩ vậy nên cô bất giác mỉm cười.. Cô mở chai nước uống một ngụm, mát quá đi. Hạnh phúc quá đi!

    Chuông vào học reo vang, sinh viên từ hành lang vào hết lớp học, cô nhận ra Thái Sơn hôm nay đi học, lại còn đến sớm hơn cả cô. Cô nhìn anh đang đi dần lên phía cuối lớp bằng ánh mắt không thiện cảm. "Tên ôn thần ấy sao siêng đi học thế không biết!"

    Anh dừng lại chỗ của mình, nhìn cô, cô lập tức quay mặt đi nhìn chăm chăm vào quyển vở trước mặt. Anh nhìn sang chai nước trước mặt cô đã uống mất một phần ba, không nói gì mà ngồi vào chỗ. Cô lúc đó mới nhìn lên. "Nhìn cái gì chai nước của tôi vậy chứ? Chưa thấy chai nước bao giờ sao. Hay là muốn xin nước của tôi. Còn lâu tôi mới cho anh nhé." Cô lấy cây bút trong tay làm động tác như muốn đánh vào đầu anh.

    Ánh mắt cô bị lôi kéo bởi nhìn thấy Duy Long đang chạy lên, trán đầy mồ hôi:

    - Chào Mai Sương!

    Cô nhìn anh mỉm cười, nhìn khuôn mặt anh vì nắng nóng mà đầy mồ hôi liền hỏi thăm:

    - Anh đi đâu mà mồ hôi quá trời kìa?

    - À, anh chạy sang nhà học bên kia đưa vở cho bạn. Hôm qua cô ấy để quên ở phòng anh nên giờ phải đưa.

    - Anh và bạn học chung à?

    Anh lắc đầu ngồi vào chỗ, quay mặt hướng về phía quạt mát

    - Không phải, cô ấy lo anh đi chơi không chịu học bài, đòi qua nhà anh ngồi một bên canh anh học. Con gái các em thật khó tính!

    Cô có thể cảm thấy một cơn mưa rào đang bắt đầu nổi sấm chớp trên đầu mình, cô nhìn anh đầy thất vọng:

    - Người yêu anh à?

    - Đúng vậy, cô ấy cùng khóa với em nhưng cùng ngành với anh.

    Anh vẫn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi khi nói về cô gái của mình. Còn cô thì cảm thấy cơn mưa trên đầu mình đã khiến cô ướt nhẹp rồi. Nét buồn thoáng xuất hiện trên gương mặt của cô, cô cắn nhẹ môi. Anh quay lại nhìn chai nước của cô cũng muốn uống một ngụm liền đưa tay xin nước. Cô đẩy chai nước cho anh, anh cầm lấy uống một hơi:

    - Em đi học thường đưa theo nước à?

    Cô đờ người. "Không phải anh mua cho cô sao?" Cô bỗng nhận ra hình như bản thân đã hiểu lầm gì đó. Chai nước này vốn dĩ không phải của anh mua cho cô, vậy mà từ nãy giờ cô cứ vui mừng. Cô cười như không cười trả lời anh:

    - Dạ, em không sao đâu, em đưa nước vì trời nóng quá mà.

    Anh nhìn cô cười, cô quay đi. Tâm trạng của cô bây giờ thật sự không còn gì để cứu vãn nữa. Cô ủ rũ như một bông hoa héo vậy. Người phía trước cầm chặt cây bút trong tay, nén suy nghĩ ngoảnh lại nhìn cô, Chết tiệt, anh ghét sự im lặng phía sau lưng mình.

    * * *

    Ra chơi, sinh viên lại kéo nhau ra ngoài, chỉ còn mấy người bàn đầu siêng năng nán lại học chứ nửa lớp phía sau đã trống trơn, còn mỗi cô và người phía trước. Cô đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, một bóng người chắn ngang trước mắt cô:

    - Anh làm gì vậy, tránh ra đi!

    - Bộ dạng đó không hợp với em đâu.

    Mai Sương có chút tức giận mà nhìn anh không nói gì, cô đang không thoải mái trong người, anh lại cứ lựa chọn thời điểm này mà chọc vào cô, thế thì đừng có trách cô chua ngoa. Anh nhíu mày nhìn bộ dáng không muốn nói chuyện của cô cũng có chút bực mình, anh hờn dỗi mà nói với cô:

    - Em phải im lặng như vừa thất tình vậy à?

    Mai Sương nhu bị nhột mà đáp lại lời anh:

    - Liên quan gì đến anh? Anh đừng nói vớ vẩn nữa.

    Anh thừa biết cô nghĩ gì, mọi suy nghĩ của cô đều hiện trên khuôn mặt, chỉ cần là người sâu sắc một chút liền có thể nhận ra ngay. Anh cũng không hiểu vì sao cô lại vì một người mới gặp mà dễ rung động như thế, trong khi mọi tin nhắn của anh lại bị bơ đi. Anh có chút phiền não khi nghĩ cách tiếp cận cô, không biết nói sao cho cô hiểu rõ nữa. Cô muốn vòng qua anh đi xuống thì cánh tay lại bị giữ lại, cô nhăn mày vì đau:

    - Em thất vọng vì chai nước không phải của cậu ta, hay vì cậu ta có người yêu rồi?

    Cô tròn mắt nhìn anh, nuốt nước bọt vì sợ:

    - Anh.. anh đừng nói lung tung.

    Cô giật mạnh tay thoát khỏi tay anh. Anh ta thật đáng sợ, cô không tiếp xúc nhiều với anh ta mà sao cái gì anh ta cũng biết. Cô không thích bị quản lý như thế này đâu. Việc cô thích ai, mến ai thì liên quan gì đến anh ta chứ, đó là quyền tự do của cô mà. Anh ta chất vấn cô như vậy thật là quá đáng

    Thái Sơn thật sự không hiểu được, rõ ràng là anh quen cô trước cậu ta, vậy mà cô lại ghét bỏ anh như vậy. Anh nghe cô nói bên cạnh mình:

    - Anh với tôi không có quen, tôi không quen anh! Đừng xen vô chuyện của người khác nữa!

    Anh im lặng nhìn cô, cô không biết mình có quá lời không, nhưng cô cũng đã nói ra mất rồi, cô cũng đâu có nói sai:

    - Thì ra em nghĩ chúng ta không quen, vậy từ giờ tôi sẽ không âm thầm nhìn em nữa. Em tốt nhất nên xóa tâm trạng thất tình của mình đi..

    Anh quay lưng bước xuống đi ra khỏi phòng. Cô đứng ngơ ngẩn nơi cuối lớp. Anh ta lấy quyền gì mà nói chuyện bá đạo với cô như vậy chứ. Anh ta cứ làm như bắt gặp người yêu anh ta cặp bồ người khác vậy. Cô có quen anh ta đâu. Chuyện cô thích ai ghét ai liên quan đến anh. Mà có liên quan thì anh chính là người cô ghét nhất đó. Càng nghĩ càng bực mình. Bất chợt cô khựng lại. "Sao anh ta biết chuyện chai nước, cô không có nói chuyện đó mà, chả lẽ.. của anh ta". Nghĩ vậy thôi cô đã thấy rùng mình.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, GillPhaledenvo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  8. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc tan học đã là 11 giờ trưa, trời nóng quá, tâm trạng cô đã không tốt, lại phải chen chúc trong nhà xe đầy người vội vã. Cô mệt mỏi dựa vào xe, chả buồn chen chúc nữa, cô ủ rũ nhìn đầu bàn chân mình, một đôi chân khác dừng trước mặt cô, cô nhìn lên:

    - Nếu em cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ rất bực mình!

    Cô quay mặt đi chỗ khác, cất tiếng chán nản:

    - Liên quan gì đến anh chứ, anh cứ lấy xe mà về đi.

    Cô nhìn sang hướng khác, không muốn nhìn anh nữa, người con trai này mãi vẫn không chịu rời khỏi, anh đứng im trước mặt cô, cô không nhúc nhích anh cũng không nhúc nhích. Mai Sương thật sự bực mình không hiểu rốt cuộc anh muốn cái gì nữa. Cô kìm chế tâm trạng đến cực điểm cũng phải gắt lên với anh:

    - Anh bị thần kinh phải không Nguyễn Thái Sơn? Chuyện của tôi liên quan gì đến anh, anh sao cứ làm phiền tôi hoài vậy. Anh không chán thì tôi chán.

    Anh thật sự muốn mắng lại cô ngu ngốc. Những việc anh làm còn chưa đủ để chứng minh anh quan tâm đến cô sao? Vậy mà cô lại không có một tia cảm dộng, lại còn cho rằng anh thật phiền phức

    Anh mím môi tức giận, vừa lúc đó một chiếc xe phía sau lưng anh ở dãy bên kia lướt qua, cô qua vai anh nhìn thấy Duy Long chở một cô gái đi về phía cổng ra. Cô sững sờ nhìn theo. Anh cũng nhìn theo ánh mắt của cô, biết được cô đang nhìn cái gì, anh liền nhíu mày:

    - Đừng nhìn nữa!

    Anh tiến lại gần cô hơn, lấy bàn tay mình che trước mắt cô, cô thấy sống mũi cay cay, cô sụt sịt vài tiếng nhưng không khóc. Đợi Duy Long ra khỏi nhà xe, anh mới bỏ tay xuống, giật nhẹ chìa khóa trong tay cô:

    - Đứng sang một bên.

    Cô dịch sang để anh lấy xe cô ra ngoài. Xong việc, anh đưa chìa khóa cho cô:

    - Về đi, đừng nghĩ nữa.

    Cô không gắt lên với anh nữa, cô nhận lấy chìa khóa, cúi đầu lí nhí nói cám ơn. Cô nghe anh nói tiếp:

    - Từ giờ tôi sẽ xuất hiện trong cuộc sống của em nhiều hơn. Xe em cũng sẽ do tôi dắt, nước em muốn uống tôi sẽ mua cho em. Từ giờ đừng vì ai khác mà thất vọng. Trong kí ức của tôi, chỉ nhớ em luôn cười.

    Anh quay lưng định bước đi cô mới cất lời:

    - Sáng nay, chai nước đó của anh sao?

    Anh gật đầu quay lại nhìn cô

    - Anh làm vậy để làm gì? Chúng ta không quen nhau mà.

    - Chỉ có em không quen tôi thôi. Tôi biết em. Lúc trước đã gặp em rồi, chỉ là nhìn thấy thoáng qua mà thôi.

    Năm ngoái anh đưa em họ đi thi đại học, cô chả phải làm tình nguyện ở cổng trường. Anh chính là gặp cô lúc đó. Tuy anh không biết cô, nhưng anh thích nụ cười của cô vào tháng sáu đó.

    Anh nói xong liền dứt khoát bước đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh cảm thấy anh thật kì lạ. Nụ cười của cô có sức hút sao. Anh nói cứ như đang đùa vậy. Nhưng bất giác cô lại cười. Có lẽ lần tới cô sẽ xin lỗi anh vì đã gắt gỏng với anh hôm nay.

    * * *

    Hai ngày sau, cô cùng chị Mộc Miên buổi chiều cùng nhau lên kí túc xá họp câu lạc bộ, trên đường đi cô kể mọi chuyện cho chị. Chị biết cô buồn nhưng cũng khuyên cô dứt khoát mà từ bỏ chuyện tình cảm mới nhen nhúm này, đừng lưu luyến gì nữa cả, như vậy sẽ tốt hơn. Cô cũng buồn vì chỉ mới thích người ta nhưng đã bị đổ bể rồi. Nhưng chắc cũng chỉ là cảm nắng nhất thời, vài ba hôm nữa sẽ ổn cả thôi. Số cô thật khổ, thích một người mà số cô lại nhọ như vậy. Mộc Miên vỗ vai cô:

    - Thôi, vui lên nào, không có người này sẽ có người khác, chả phải em còn.. Thái Sơn sao!

    Cô thở dài, chị cứ luôn trêu chọc cô chứ cô đâu có thích anh ta, chỉ có anh ta cứ nói những câu ý tứ mờ ám rồi bắt cô phải đoán mệt hết cả đầu. Vậy mà chị còn khuyên cô mở lòng với anh ta nữa chứ. Ai mà thèm thử tìm hiểu với anh ta chứ:

    - Em nghĩ đến thôi liền không ưa, thử xem gì chị.

    Người gì kì cục, nhắn tin mà không trả lời liền gọi điện muốn nổ máy. Ai mà ưa được chứ. Cô không thèm.

    Hai cô gái vừa đi vừa đùa giỡn vào tận phòng họp của câu lạc bộ. Thấy hai cô xuất hiện, một bóng người liền tiến tới:

    - Chị Mộc Miên. Đến muộn nhé!

    Chị mỉm cười:

    - Chị vẫn kịp thời gian họp mà, là em đến sớm đó.

    Nhìn hai người nhìn nhau cười, cô bĩu môi hắng giọng một cái:

    - Vilath, ở đây có hai người chị, em chỉ chào một người như vậy, còn chị quen em đã lâu như vậy em lại quên rồi sao?

    Vilath nhìn cô ngượng nghịu:

    - Chị Mai Sương, chị nói gì em không hiểu, tiếng Việt khó ghê ha!

    Cô đấm vào vai cậu ấy một cái rõ đau. Còn dám nói xạo nhé, ai chả biết Tiếng Việt của em ấy rất tốt. Nói vậy mà dám không hiểu à!

    - Hic, em cũng đang định chào chị mà.

    Cô còn muốn đưa tay lên véo tai em ấy một cái cho chừa thì chị cầm lấy tay cô, cười nhẹ:

    - Có chị ở đây, dám động tay động chân với người của chị à cưng?

    Cô đưa tay che miệng:

    - Người của chị á? Ghê nha, ghê nha. Hai người giấu em nhé!

    Chị bật cười nhìn cô, chị chỉ đùa thôi, vậy mà cô diễn sâu dễ sợ luôn. Cô cười hì hì nhìn chị, Vilath ngạc nhiên nhìn vẻ thân thiết của hai cô gái:

    - Hai chị thân nhau lắm sao?

    Cô choàng lấy tay chị:

    - Tất nhiên, chị cũng giống em, tranh thủ sau cuộc thi tính chuyện tình cảm với chị Mộc Miên. Chị cũng là người của chị ấy đó..

    Vilath quay sang nhìn chị, chị nhìn cậu mỉm cười lắc đầu..

    - Em đừng nghe chị Sương nói lung tung. Đi vào họp thôi.

    Chị kéo tay hai người về phía mọi người. Cuộc họp tổng kết và liên hoan nhỏ sau cuộc thi, mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ, chúc mừng vì cuộc thi đã rất thành công và nhận được nhiều lời khen. Cô để ý nãy giờ Vilath chỉ để ý đến mỗi mình chị, xem cô như không khí, may mà chị ngồi giữa cô với em ấy, không thì cô đã cho ăn đấm rồi. Ngày xưa thân thiết nay trôi thật xa, đúng là có tình liền quên mất bằng hữu.

    Vilath rót một cốc nước khoáng cho chị. Chị mỉm cười cầm lấy, cô xen vào:

    - Vilath, không mời chị Mộc Miên nước ngọt, lại đưa nước khoáng là sao?

    - Chị ấy không thích Coca hay Pepsi mà, em thấy chị ấy hay uống nước khoáng..

    Cô không nhịn được mà nổi da gà, cô cũng đưa tay đòi cậu một cốc nước cho mình, không ngờ lại bị phũ:

    - Chị tự rót đi nhé, chai nước ngay trước mặt chị mà.

    Cô rụt tay lại, nghiến chặt răng. Được được, hôm nay cô sẽ nhịn, cứ hãy nhớ ngày hôm nay nhé!

    Mộc Miên quay sang cô đưa cốc nước mình chưa uống cho cô nhưng cô từ chối. Cô không dám đâu, nước này không bình thường, nó chứa toàn mùi mờ ám không à..

    Chị quay sang Vilath nói chuyện, bỏ rơi cô luôn. Cô nhìn hai người, trước kia Vilath từng nói thích cô nhưng chưa bao giờ hành động như bây giờ, chỉ nói một từ thích rồi thôi, hai người vẫn luôn như bạn bè, chị em thân thiết. Cô nghĩ đó là một loại cảm nắng xoẹt qua, cô cũng đã từ chối, và mối quan hệ của cô và Vilath không hề thay đổi. Người ta nói: "Hai người sau khi trải qua nói chuyện yêu đương vẫn có thể làm bạn thì chỉ có hai lý do. Một là đã hết yêu, hai là chưa từng yêu." Cô nghĩ cô và Vilath chính là lý do thứ hai. Còn cô và Duy Long.. cô không biết là lý do nào. Nhưng dù sao tình cảm mới chớm nở của cô cũng phải kết thúc rồi. Vilath bị cô từ chối đã hết thích cô, trở thành em trai tốt của cô. Vậy cô cũng sẽ làm được như vậy, cô cũng sẽ quên được.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, GillPhaledenvo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  9. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần sáu giờ chiều bữa tiệc nhỏ mới kết thúc, cô và chị ra về, bên cạnh lại có thêm một người bám mãi không thôi. Có người nào đó không hiểu vì lý do gì lại nhất quyết lịch sự mà tiễn hai người bọn cô về, kết quả là cứ tiễn mãi đến bây giờ chưa có chịu quay trở lại. Cô chán nản:

    - Vilath, em không định đi lên kí túc xá sao, đi theo bọn chị làm gì?

    - Em tiễn hai chị về một đoạn thôi mà.

    Một đoạn mà cậu nói đã sắp ra đến ngoài đường lớn rồi. Cô xoa xoa thái dương:

    - Một đoạn mà em nói sắp ra đến cổng chính rồi đó!

    Chị dừng chân nhìn Vilath, thấy cũng đã đi xa khỏi kí túc xá rồi nên cũng bảo cậu quay về. Vilath nở một nụ cười đẹp, tuy là muốn đi tiếp nhưng cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe lời chị. Trước khi rời đi vẫn không quên dặn chị về đến phòng trọ liền nhắn tin báo cho cậu biết. Mộc Miên gật đầu đồng ý, cậu mới yên tâm xoay người đi về kí túc xá. Cô nhìn theo bĩu môi, chắc hẳn là cậu ấy đã rung động trước chị Mộc Miên thật rồi, chị ấy toàn diện như vậy, trai Việt thích, rồi trai Lào cũng thích cũng là chuyện bình thường. Lúc trước thích cô đâu có nhiệt tình như bây giờ, đến một góc cũng không bằng ấy chứ! Lúc đó chỉ duy trì mối quan hệ giúp đỡ trong học tập và sinh hoạt câu lạc bộ, có thân hơn so với người khác một chút, nên vào một ngày nhận được tin nhắn của cậu cũng có chút hoảng hốt. Vậy mà sau khi cô từ chối thì cũng thôi luôn, mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Cũng có thể là do chị có sức hấp dẫn hơn cô rồi! Cho dù có chút buồn phiền nhưng mà cô vẫn phải chấp nhận sự thật đau thương đó thôi. Nhiều khi cô cũng chỉ an ủi bản thân rằng tuy không quá xinh đẹp nhưng cô cũng dễ thương mà.

    Chị nhún vai nhìn cô rồi cười, mặc cô suy nghĩ vẩn vơ ở phía sau, chị rảo bước lên phía trước. Bỗng chị khựng lại, nụ cười trên môi tắt lịm. Cô đuổi kịp chị, trông thấy chị sững sờ cô tò mò nhìn theo ánh mắt chị. Giờ này sinh viên tan học nên sân trường rất đông người, cô không biết chị đang nhìn cái gì đến thất thần như vậy:

    - Chị- cô gọi chị nhưng chị không phản ứng gì, cô lay mạnh cánh tay, chị mới giật mình quay lại- chị làm sao vậy?

    Chị giật mình nhìn cô nhưng lại nói rằng mình không sao, cô rõ ràng đã nhìn thấy chị thất thần mà. Cô hỏi tiếp:

    - Chị nhìn thấy ai à?

    - Không có, về thôi.

    Chị cụp mi xuống, bước nhanh về phía trước. Chị bỗng nhiên như vậy làm cô lo lắng, cô chưa bao giờ thấy chị như vậy. Cô thấy trong mắt chị có một tầng nước mỏng. Chị không nói, quả thực cô càng lo lắng.

    * * *

    Thứ ba, cô lên trường học tiết bốn, năm môn tư tưởng. Mấy ngày này cô ít liên lạc được với chị, chị luôn bảo mệt rồi đi ngủ, cô lại càng lo lắng. Chắc chắn chị đã xảy ra chuyện gì rồi mà vẫn còn giấu cô. Trực giác của cô lần này rất mạnh, phải là chuyện gì đó nghiêm trọng thì mới có thể khiến chị tỏ ra như vậy. Có lẽ chị cũng đoán được cô sẽ truy hỏi chuyện đó nên mới ít liên lạc với cô hơn. Cũng không khác gì đang lảng tránh cô cả. Thật là sầu não mà.

    Vừa ra khỏi nhà để xe, cô liền thấy chị. Chị mặc áo trắng, mái tóc ngắn bay bay chị cũng không buồn vén lại. Chị ngồi trên chiếc ghế đá khuất sau cây xoài gần sảnh khu nhà học B. Cô lấy làm lạ, cô chưa từng thấy chị ở đó.

    Cô tiến lại gần chị:

    - Chị Mộc Miên!

    Chị nhìn lên, hơi bất ngờ nhìn cô nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có:

    - Mai Sương, em đi học à?

    - Dạ, em học tiết bốn, năm bên khu nhà A. Chị ngồi đây làm gì vậy?

    Chị bình tĩnh nhìn cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy có điểm gì đó bất thường. Nhưng cô là người đơn giản, không nhạy bén nên cũng không có nhận ra, chỉ cảm giác thế thôi.

    - Chị vừa học xong.

    Cô rất hay kể chuyện về ngày thứ ba, nhưng chưa khi nào cô nghe chị nói là chị có lớp vào hôm nay. Hôm nay học xong trời cũng đã nắng gắ, vậy mà chị lại ngồi đây mà không về. Giống như chị đang đợi ai vậy.

    Bỗng nhiên chị đưa mắt đi chỗ khác, cô xoay người nhìn theo, chỉ thấy toàn sinh viên học xong tiết ba đi về phía nhà xe, chị đang nhìn ai sao, cô nhíu mày nhìn chị:

    - Chị đang nhìn ai vậy?

    - Không có gì, một người bạn, chắc là đi học về.

    Cô nghi ngờ mà hỏi lại chị;

    - Chị nói thật không? Chị không giấu em gì phải không?

    Chị mỉm cười trấn an cô, vẫn quyết không nói ra với cô:

    - Em đừng nghĩ linh tinh. Đi học đi không muộn đấy, chị cũng phải về đây.

    Chị đứng dậy mặc thêm áo chống nắng. Cô cũng không truy hỏi nữa, đành tạm biệt chị để chị về, cô cũng đi về phía phòng học của mình. Cô đứng dậy đi một quãng rồi ngoảnh lại. Chị vẫn đang nhìn về phía nhà xe bằng khuôn mặt buồn bã. Cô chưa từng thấy chị như vậy, càng không nghĩ có ngày cô phải nhìn thấy chị buồn đến tuyệt vọng như vậy.

    Mai Sương đi vào lớp, chỗ ngồi bên cạnh cô xuất hiện Thái Sơn đang nằm bẹp trên bàn bấm điện thoại, cô nhìn quanh thì thấy cặp của Duy Mạnh để chỗ cũ của Thái Sơn, hai người này đã đổi chỗ cho nhau rồi. Thái Sơn thấy cô đến cũng ngồi thẳng dậy nhìn cô không nói gì. Cô cũng không quan tâm lắm vì chuyện của chị Mộc Miên cũng làm cô rối não rồi, ai muốn ngồi đâu cũng được. Cô bỏ balo vào ngăn bàn, anh đặt trước mặt cô một chai nước mát. Duy Long lúc đó vừa vào lớp trông thấy cô liền nhìn mờ ám:

    - Mai Sương nha, có người thương rồi mà lại giấu anh, suýt chút nữa anh ngồi đó không cẩn thận lại bị đánh cũng nên.

    Mai Sương cười đáp lại anh ấy, Duy Long nghĩ hai người là một đôi cũng được, dù sao cô cũng không có thích anh ấy nữa nên cũng không buồn giải thích, cô mang sách vở ra đặt trên bàn. Thái Sơn lén nhìn sang cô, cuối cùng anh cũng danh chính ngôn thuận ngồi cạnh cô rồi, cô không phản đối cũng không giải thích với tên kia, chứng tỏ cô không thích hắn nữa, không uổng công sáng sớm anh đã mặt dày yêu cầu đổi chỗ ngồi. Trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  10. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai Sương hẹn chị Mộc Miên tại D_Min.

    Cô gọi sẵn ly sinh tố quen thuộc cho chị, chị bước vào, lãnh đạm nhìn cô như biết chị đến đây phải cho cô biết cái gì. Chị ngồi xuống bên cạnh cô, trầm lặng đến đáng sợ. Cô nhìn chị, không biết bắt đầu từ đâu. Chị mở lời trước:

    - Em muốn gì cứ nói ra đi.

    - Em chính là muốn biết những gì mà chị đang dấu em.

    Chị lơ đễnh cầm ly sinh tố, trầm ngâm thêm một hồi lâu mới nói cho cô biết hôm trước sau khi tạm biệt Vilath, người chị trông thấy là người yêu cũ của chị..

    Cô ngạc nhiên nhìn chị. Cô chưa từng nghe chị nhắc đến người yêu của chị, chị từng nói là chị đang độc thân cơ mà. Nguyên nhân là vì chị đã chia tay trước lú quen biết với cô, chuyện tình đó đáng buồn, đáng quên nên chị cũng thấy không gì đáng phải tự hào để kể đến. Mai Sương rất muốn biết người đó là ai, cũng có thể là người mà chị đã nhìn thấy vào hôm thứ ba. Cô hỏi chị và chị cũng thừa nhận điều đó. Cô nhìn chị đã buồn phiền rồi. Hai người rơi vào trạng thái im lặng, cô nhìn chị. Cô biết chị không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng cô buồn vì chị có những chuyện dù đau lòng một mình cũng sẽ không nói cùng cô.

    Cánh cửa quán được đẩy ra, một chàng trai bước vào thu hút ánh nhìn của cô, chị cũng nhìn ra, chàng trai cũng nhìn về phía chị. Cô không quen biết nên liền quay sang nhìn chị, mới phát hiện chị nhìn chăm chăm vào người con trai ấy. Hai người quen nhau sao.

    Cô nhìn lại người con trai đang đứng đó. Cô thấy chẳng không có gì nổi bật, đó là một người rất bình thường. Không quá cao, không quá đẹp trai, càng thấy chẳng có gì cuốn hút. Anh ta là ai? Chàng trai thu tầm mắt đang nhìn chị, đi thẳng lên tầng hai của quán, không chào chị cũng không ngoảnh lại:

    - Là anh ấy.

    Cô biết chị nói gì. Đó là người yêu cũ của chị. Trái Đất này nhỏ thật, cô lại gặp anh ta ở đây. Ánh mắt chị càng thêm buồn phiền. Mai Sương đặt tay lên tay chị an ủi một chút, chị cũng chỉ cười gượng gạo nhìn ly sinh tố trên bàn:

    - Không sao. Đã chia tay hơn hai tháng rồi, chị còn gì để cảm thấy có sao hay không chứ!

    Chị quay đi, cô không thấy rõ mặt chị phía bên kia. Nhưng cô thấy được giọt nước mắt của chị rơi rất nhanh. Cô không nghĩ rằng, có ngày, chị vì một người con trai mà đau lòng đến vậy.

    * * *

    Buổi tối, cô ngồi một mình trong phòng, nhìn thấy chị như vậy, cô càng ngại bắt đầu với ai đó. Chị từng là mẫu người cô muốn phấn đấu, bởi vì nhìn chị rất mạnh mẽ, rất trưởng thành. Nhưng vì một tình yêu không thành, chị có thể cho cô thấy nét buồn u ám đến vậy. Còn người yêu cũ của chị, chẳng lẽ anh ta không thấy được nỗi buồn của chị, cũng đã có thời gian chị là người anh ta trân trọng nhất, dù cho bây giờ có hết yêu, cũng đâu cần tỏ ra không quen biết như vậy. Con người ta thật vô tình.

    Chuông điện thoại reo vang bên cạnh, cô cầm lên thì biết là Thái Sơn gọi, cô bắt máy:

    - Alo, có chuyện gì không?

    Giọng cô có chút chán nản, anh ở đầu dây bên kia liền cảm thấy không thoái mái:

    - Em không muốn nghe điện thoại thì phải?

    - Anh nói chứ em không nói đâu nhé.

    Anh cũng lười đôi co với cô, nếu làm cô giận thì lại tắt máy của anh ngay:

    - Ăn tối chưa?

    - Đã ăn lâu lắm rồi. Giờ cũng đã mười giờ đêm rồi đó.

    Lúc này anh mới nhìn lại đồng hồ. Đến giờ này mà anh vẫn còn chưa được ăn cơm. Chị gái anh hôm nay đi ăn cỗ cưới, để shop mĩ phẩm lại cho anh trông. Anh vì làm em trai tốt mà cơm tối cũng chưa được ăn đàng hoàng. Cô ở bên kia nói anh đi ăn khuya, lần sau muốn làm em trai tốt cũng nên gọi cơm ship đến cửa hàng mà ăn cho đúng bữa, dù sao buổi tối shop cũng không đông khách như ban ngày. Anh cười cười trả lời cô:

    - Ừ, tôi biết, nhưng tôi thích là một thằng đàn ông tốt bụng với người con gái của mình.

    Anh lúc nào cũng ăn nói kiểu như vậy để trêu cô, nhưng thật ra ý tứ của anh lại rất nghiêm túc. Cô lăn một vòng trên giường. Cô im lặng vài giây mới trả lời tiếp:

    - Lúc hứng thú chắc chắn các anh đều nói như vậy, sau đạt được rồi liền cảm thấy tình cảm phải nhạt, chẳng còn lại bao nhiêu đúng không?

    Anh cắt ngang lời cô:

    - Ai nói với em vậy?

    Cô không trả lời anh mà hỏi sang câu hỏi khác:

    - Vậy anh nói vì sao sau chia tay con trai thường vô tình, cong xem như chưa từng quen cô gái đó?

    Anh suy nghĩ một chút để trả lời cô. Với anh thì chỉ vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, đó là một thằng tồi, chơi chán rồi bỏ, loại đó có không lấy được chồng cũng đừng tiếc. Thứ hai, họ quả thực vì nhiều chuyện mà nghĩ rằng chia tay là điều tốt nhất không bởi vì riêng ai. Nhưng con gái chính là sinh vật lụy tình, lắm nước mắt và đầy nhớ nhung. Chỉ có sự vô tình mới khiến cô ấy hận rồi mà quên.

    Cô nghe câu trả lời của anh, lại có chút không hiểu được. Nếu đã vô tình vì sợ cô ấy tổn thương, tại sao còn bỏ đi? Anh nói với cô rằng một mối quan hệ khi bắt đầu chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng để duy trì còn cần nhiều thứ khác. Sự tương đồng nếu không thể có, tình yêu cũng thành ngột ngạt. Cô thở dài một tiếng, cũng đã hiểu ra một chút. Chỉ là nếu như thế, cả hai sẽ tự biến thành đáng thương.

    - Em đang hỏi chuyện của ai vậy, là người chị em thân thiết làm em ủ rũ mấy ngày trước đó sao?

    Cô không dấu diếm anh:

    - Chính là chị ấy. Tối đó em đã biết được, thật ra chị không mạnh mẽ như em nghĩ, chuyện tình cũ làm chị rất buồn.

    Anh thực sự hi vọng người chị ấy không gieo vào đầu cô gái những ý nghĩ tiêu cực về tình cảm. Anh thấy cũng muộn nên giục cô đi ngủ sớm. Cô nói lời tạm biệt rồi tắt máy. Cô nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn anh thì mới lên xe đi kiếm quán ăn khuya ăn tạm.

    * * *

    Tiếng chuông reo báo hết tiết năm vang lên giữa cái nắng oi ả chẳng khác nào tiếng giải phòng nô lệ khỏi áp bức. Cô thu dọn sách vở vào balo, đeo vào vai. Thái Sơn, anh không định về mà lại ngồi yên trên ghế, cô cũng mặc kệ anh định cứ thế mà đi về. Anh ngồi yên không thèm đứng dậy, chỉ đưa tay vào trong cặp lấy một cái hộp nhỏ đưa lên trước mặt cô:

    - Đây là gì?

    - Là quà tặng.

    Cô cầm lấy mở hộp. Một chiếc lắc chân bằng bạc nhỏ xinh đơn giản với hai chiếc chuông xíu xíu và những bông hoa nhỏ

    - Ngày gì mà lại tặng em quà?

    Anh nhún vai rồi cầm cặp của mình chuẩn bị ra về:

    - Thích thì tặng thôi.

    Cô đặt hộp quà lên bàn. Anh với cô cũng không quá thân, cô không thể nhận được. Anh nhìn cô không muốn nhận liền bắt ép cô nhận, không thì hai người ở lại đây chiều đi học luôn vậy

    Cô cau có nhìn anh. Anh đúng là ép người quá đáng! Anh giục cô cất quà rồi về nhà ăn cơm nên cô cũng chỉ lườm anh mà không nói nữa. Cô chả thèm đôi co với anh, thích cô nhận thì cô nhận. Cô cất vào balo rồi chạy theo anh ra khỏi phòng.

    Tuy mỗi nhà học khép kín tứ phía đều có cầu thang, nhưng cầu thang cô xuống gần những giảng đường lớn nhất nên giờ ra về lúc nào cũng chen chúc. Cô bắt đầu chen chúc đến đứng không vững, chỉ chực ngã xuống. Một bàn tay phía sau nắm chặt lấy cánh tay cô:

    - Em đi đứng cho cẩn thận!

    Cô ngoảnh lại nhìn, anh đứng ngay phía sau lưng cô, che chắn cho cô khỏi bị người phía sau xô đẩy. Cô cũng đỡ phải chật chội xuống cầu thang. Cô bất giác mỉm cười, thấy trong lòng mình có chút rung rinh.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...