Chương 20
"Anh hai sao bữa nay về sớm vậy?" Nhỏ Mẫn liếc nhìn anh nó rồi nhìn sang ta đầy ẩn ý. Thế là nó bị cốc đầu một phát, ta nghe người nào đó nói dối không chớp mắt: "Anh lúc nào mà chẳng về sớm!" Rồi nhìn sang ta diễn kịch: "Em cũng ở đây sao? Sao không báo anh trước để anh đi đón?"
Nhỏ Mẫn bĩu môi, chắc nó đã miễn nhiễm với tài năng diễn xuất của anh hai nó nên chả thèm vạch trần làm gì. Tới khi mấy chị giúp việc dọn cơm ra, nó kéo tay ta lại ngồi gần chỗ nó, nhưng bị anh hai nó bày mưu: "Dưới chân em hình như có con gián kìa."
Con nhỏ hốt hoảng đứng lên, tên kia sung sướng nhảy vào ngồi gần ta, mặc cho con nhỏ hậm hực. Rồi trong lúc ăn cơm, anh hai nó không coi người lớn trong nhà ra gì, và tất nhiên con nhỏ Mẫn cũng chỉ như không khí, vừa nắm tay ta vừa ăn cơm, mặc cho ta ngượng ngùng. Nhỏ Mẫn há hốc ngạc nhiên nhìn anh hai nó vuốt tóc ta dịu dàng: "Ôi trời, đây không phải là thằng anh mặt lạnh của tui, ông là ai mà trá hình vào nhà này."
Khi bị cốc vào đầu thêm mấy cái nó mới chịu tin đó là anh hai nó, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Chốc chốc lại quay qua nói với bà nội: "Nội ơi, hai bà cháu mình ra kia đuổi ruồi đi, ở đây con thấy tủi thân lắm."
Ta xấu hổ hất tay người nào đó ra mà không được, đành lấy chân đá một phát vào chân ai đó nhưng hắn vẫn tỉnh bơ như không, vẫn đang ăn cơm bằng tay trái. Ta đành chữa ngượng bằng cách gắp thức ăn vào chén của bà nội xì tin. Bà ấy cười cười: "Nó trước đây quen rất nhiều người nhưng cháu là người đầu tiên ăn cơm cùng gia đình ta đấy."
Bỏ qua vế sau ta chỉ chú ý đến vế đầu mà bà ấy nói, nhéo một phát vào người nào đó coi như là ghen nguội. Bữa cơm diễn ra thân mật, thỉnh thoảng còn được bà nội gắp cho vài miếng thức ăn: "Ăn đi cháu, đừng ngại, nhìn cháu gầy quá."
"Dạ." Ta cười nhẹ rồi gắp lên một miếng đồ ăn nhỏ cho vào miệng. Người nào đấy hình như cảm thấy không khí không được hài hòa náo nhiệt nên định châm chút lửa: "Em đừng như vậy, hãy cứ tự tin là chính mình đi."
Rốt cuộc hắn cũng buông tay ta được một lát, xoa xoa vết bầm tím trên đùi vừa mới xuất hiện. Đáng đời cái tật thích bóc phốt người khác! Làm con bé Mẫn cũng lén nhìn ta cười đểu.
Trước đây vào đêm Trung thu ta chỉ đứng ngoài nhìn ngắm những gia đình xum họp quây quần bên nhau. Có chút tủi thân nên sau khi kết thúc lễ Trung thu, ta cũng rủ rê mấy chị em phù thủy đi nhậu trên những đám mây, mấy bà phù thủy kia vì tửu lượng không bằng nên mới uống được mười mấy vò rượu đã say, cầm chổi quét mấy đám mây, suýt nữa rơi tự do xuống mặt đất. Thế nhưng hiện tại, ta giống như là một thành viên trong gia đình, đỡ bị tủi thân, đỡ tốn tiền mua rượu.
"Sao lại ngẩn người ra thế? Cháu khóc đấy à?" Bà nội hỏi làm ta giật mình. Không thể nói rằng ta vì mãi nhớ nhung bạn nhậu, không chú ý nên cắn nhầm miếng ớt được, ta mỉm cười giả dối: "Dạ không ạ, cháu xin lỗi. Tại lâu lắm rồi mới có bữa tối đông vui thế này. Trước giờ cháu đều ăn một mình."
Vâng tất nhiên ăn tối một mình, nhưng nhậu nhiều mình.
Bàn tay đang nắm lấy ta dường như siết chặt hơn, bà nội cũng rưng rưng: "Cái con bé này, được rồi, cứ thoải mái đi cháu, cứ coi đây là nhà mình đi." Nói rồi bà còn tình cảm đẩy sang đĩa chả cua thơm phức gần tới chỗ ta. Thương bà quá đi mất, phải ăn hết không bà lại buồn.
Một điều trùng hợp nữa, món tráng miệng được đưa ra còn có cả chôm chôm. Ta tủm tỉm nhớ lại hình ảnh cá tánh nào đó, cầm quả chôm chôm lên, nháy mắt với con bé Mẫn. Mặc cho ánh mắt hoài nghi của thanh niên bên cạnh, con bé Mẫn cũng hiểu ý ra dấu ok.
Bữa cơm gia đình kết thúc, hắn đưa ta về nhà. Đứng trước cổng nhà, hai đứa cứ dùng dằng mãi, ta thì chưa chịu vào nhà, hắn thì chưa chịu rời đi.
"Sao anh chưa về đi, cứ kéo tay người ta làm gì?" Ta giả bộ nói vậy thôi chứ kì thật cũng không nỡ gạt tay người đó ra. Hắn lắc lắc tay ta, vẻ mặt đứng đắn thường ngày bay đi đâu hết: "Ngày mai mới được gặp em. Lỡ tối nay anh lại nhớ em nữa thì sao?"
"Thì ngủ luôn chứ sao." Ta nói cho hắn biết một sự thật hiển nhiên.
"Tuyệt tình!" Hắn lại theo thói quen cũ định cốc một phát vào đầu ta. Thế nhưng lại không nỡ làm ta đau, nên bàn tay lại hạ xuống phía trên, ôm đầu ta vào ngực: "Lẽ ra tối nay phải là một buổi tối lãng mạn mới phải."
Ta biết hắn đang nuối tiếc việc hủy show hẹn hò mà hắn chuẩn bị từ trước, nghe nói người nào đó đã đặt sẵn nhà hàng nhưng lại phải hủy vào phút cuối, nên cũng vỗ vào lưng hắn an ủi: "Không sao, để lần khác, thời gian còn dài mà." Hai đứa cứ thế ôm nhau một hồi. Ta ngước nhìn lên bầu trời, một ngôi sao băng rơi xuống. Kiểu này chắc có ai đó nấu nướng gì trên cung trăng nên lửa nó mới rơi xuống, lão Cuội ư? Không thể nào! Thỏ Ngọc trở về rồi sao? Hình như hắn cũng nhìn thấy và đột nhiên nêu lên ý tưởng: "Hay chúng ta đi ngắm sao đi. Anh muốn dẫn em đến một nơi."
Ta bước lùi một bước, hai tay ôm trước ngực đề phòng: "Anh không định dẫn em vào khách sạn năm sao rồi khi dễ người ta đấy chứ? Người ta vẫn còn trong trắng lắm à." Khóe miệng hắn khẽ giật giật, biểu cảm khó nói thành lời. Ta càng e ngại bước lùi về sau khi thấy hắn càng tiến tới, bèn hốt hoảng kêu lên: "Không phải chứ! Chẳng lẽ là khách sạn ngàn sao luôn hả?"
Lần này hắn không sợ ta đau nữa, cốc một cái thật mạnh vào trán: "Là đi nướng mực, ngắm trăng sao trên trời. Nhắc lại, là sao trên trời!"
Ta ôm trán biện minh: "Thì khách sạn ngàn sao không phải là sao trên trời à?"
Hắn mỉm cười một cái: "Em muốn thấy sao ở vị trí khác không?" Rồi sau đấy bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc để hù dọa. Tất nhiên ta lắc đầu nguầy nguậy che trán đề phòng.
"Mà lúc nãy anh nói đi nướng mực?" Ta tập trung vào những từ trọng yếu lúc này. Hắn gật đầu tiến đến mở cửa xe lấy ra trong chiếc túi màu đen mấy con mực có bao bì "mực một nắng" đưa tới trước mặt ta dụ dỗ. Nhìn những con mực vừa to dày vàng óng kia, tuyến nước bọt bị kích thích mạnh mẽ, ta bị dụ dỗ thành công: "Vậy còn chờ gì nữa, mau đi hẹn hò thôi!"
Vẻ mặt hắn bây giờ chuyển sang bất đắc dĩ khi bị ta lôi kéo vào trong xe, nếu ta mà biết lái xe chắc cũng ngồi vào ghế lái phóng đi luôn. Công nhận không gì làm người ta hưng phấn bằng đồ ăn ngon. Sau đấy, chúng ta đi đến một nơi theo hắn nói là tòa nhà cao nhất thành phố. Tầng trên cùng có một khoảng sân rộng, nhìn lên bầu trời đúng là đẹp hết ý, nhưng tất nhiên không đẹp bằng hình ảnh những con mực vàng rụm đang nướng xèo xèo trên tay hắn.
"Cẩn thận còn nóng đấy." Hắn vừa thổi vừa xé nhỏ miếng mực đút cho ta. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn, ta cùng hắn hàn huyên tâm sự. Hắn kể cho ta nghe lúc còn nhỏ, khi bố mẹ hắn mới mất, hắn thường một mình lên đây ngồi khóc. Còn ngốc ngếch ước được như Chị Hằng Chú Cuội được bay lên trời, vì hắn xem phim nhiều quá bị lậm, tưởng rằng người chết rồi sẽ biến thành ngôi sao. Nếu được bay lên trời sẽ được gặp lại bố mẹ.
Ta dựa vào vai hắn, lắng nghe hắn kể lại câu chuyện cuộc đời mình bằng một ngữ điệu chậm rãi nhưng đau nhói hết cả tim.
"Anh nghĩ là đến một lúc nào đó, con người ta cũng sẽ hóa thành ngôi sao cả thôi." Ánh mắt hắn khẽ mơ màng ngước lên những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời.
Vậy thì chật hết cả trời! Ta cố gắng xua đi bầu không khí ảm đạm: "Em không thích làm ngôi sao, em muốn mình làm mặt trăng cơ."
"Tại sao?" Hắn quay lại nhìn ta.
"Vì trăng đẹp dịu dàng. Anh không thấy em giống mặt trăng ư?" Ta tự kỉ hai tay chống vào má, đôi mắt lấp lánh.
Lần này hắn cười thành tiếng, tay giựt lấy miếng mực nướng lủng lẳng đang ngậm trên miệng ta rồi cho vào miệng: "Ừ dịu dàng nhất khu rừng, chỉ thua chúa tể sơn lâm."
"Anh nói thế là có ý gì, người ta thế này là bảo là hung dữ như sư tử hà đông hả?" Ta chống hai tay ngang hông, bực tức phản đối người nào đó. Hắn không có ý dỗ dành, chỉ chăm chăm nhai mực, còn cố tình khiêu khích: "Cái đó là em tự nói, anh không có nói đâu à."
Rồi hắn chộp lấy miếng mực cuối cùng trên vỉ nướng, đứng dậy tính bỏ người lấy của chạy mất. Ta phải đuổi theo hắn xin miếng. Có lẽ chúng ta cứ thế rượt bắt chim cút trên sân thượng đến sáng nếu như không có bóng áo xanh của bác bảo vệ xuất hiện.
"Đây không phải là chốn yêu đương hẹn hò, mời hai anh chị về cho, tòa nhà sắp đóng cửa rồi."
Cuộc rượt đuổi ngắm trăng kết thúc, hai đứa đành phải giải tán. Kể từ đó, chúng ta mặc định vị trí đó là nơi chốn hẹn hò bí mật, thường xuyên đem đồ ăn lên đấy hàn huyên tâm sự. Ban đầu bác bảo vệ còn gây khó dễ nhưng sau cùng thấy vui quá nên bác cũng gia nhập ăn uống nhậu nhẹt với chúng ta luôn. Haizz! Thật hết biết. Ta cứ nghĩ ngày tháng trôi qua êm đềm như thế nếu như không có một chuyện xảy ra.
"Cốc cốc cốc!" Đang sấy tóc thì có tiếng gõ cửa, ta lên tiếng hỏi nhưng không ai trả lời. Có khi nào cái tên quýt Minh kia trêu chọc không. Ta mở hé cánh cửa tính hù người nào đó nhưng thất vọng vì xung quanh không có ai. Nhìn xuống dưới chân thấy có một phong bì màu hồng. Chắc là thư tình đây, đáng yêu thế! Ta hí hửng xé phong thư ra rồi thất vọng tập hai.
Không có một lời lẽ yêu đương nào cả ngoại trừ dòng chữ "Chết đi!" được viết đè lên những vết cào và vệt màu đỏ trên trang giấy trắng, ngoài ra còn có vài cái răng giả được đính kèm bên trong. Chẳng lẽ là antifan? Mà có ai nói cho ta biết đi, có phải chết đi sẽ rụng răng không? Sao lại gửi cái thứ này cho mình. Ta bực bội ném tất cả vào sọt rác vì nghĩ chỉ là trò đùa của ai đó.
Nhưng không, liên tiếp mấy ngày ta đều nhận được những bức thư mang lời lẽ khẩu nghiệp như thế, đi kèm còn có các phần thừa thải như một lọn tóc, một vài vụn móng chân kèm theo cái bấm cắt móng chân, thậm chí cả dao cạo râu còn dính chùm râu trong đó. Chuyện này không phải trò đùa nhây nữa rồi, đành phải tìm đồng đội giải quyết thôi.
Sau một hồi thảo luận, đồng đội Thiên Minh của ta cũng tìm ra cách giải quyết, hắn cho người kiểm tra camera trước cửa nhà ta. Ô nhà mình có camera mà không biết. Nhờ nó chúng ta nhanh chóng tìm ra thủ phạm của những bức thư kia. Hắn cũng rất cẩn thận, khi gửi thư nặc danh mặc nguyên cây màu đen, còn bịt mặt đeo kính đội mũ hẳn hoi. Thế nhưng ta vẫn nhận ra hắn thông qua cái áo khoác mà hắn đang mặc, chiếc áo khoác in hình con hổ với dòng chữ 'anh đẹp trai đéo sợ ai' đã tố cáo chủ nhân của nó, không ai chính là Tuấn dẹo. Đi bắt cóc hay đi rình mò cũng mặc chiếc áo ấy, chắc là áo vía của hắn. Thế thì hắn che cái mặt làm gì không biết, bộ hắn nghĩ ai cũng có gu thời trang như hắn sao?
"Giờ ở đây không an toàn, tạm thời phải chuyển cô ấy đến nơi khác thôi." Quản lí Tân lo lắng.
"Hay là em quay lại căn biệt thự ở ngoại ô của em đi." Bà Thy đề xuất. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ta thì bả lại nói tiếp: "Hay em muốn ở căn hộ cao cấp gần biển của em?"
Ánh mắt ta sáng rực. Không ngờ con nhỏ này Nana này cũng giàu dữ vậy. Đúng rồi, dù gì nó cũng ca sĩ nổi tiếng, nó mà nghèo chắc không ai giàu nổi. Kì này nhất định phải kiểm kê tài sản mới được.
Thiên Minh lên tiếng phản đối: "Không được, ở đó dễ bị cô lập càng nguy hiểm."
Thế chỗ nào mới an toàn chứ, ta nhìn hắn chờ đợi, câu trả lời mà ta nhận được không thể nào rớt liêm sỉ hơn được nữa: "Ở bên anh."
Những người xung quanh bắt đầu giả bộ ho khụ khụ, quay mặt đi ngắm trần nhà hoặc nội thất xung quanh. Thiệt hết nói nổi người nào đó, nơi công cộng nền kiềm chế lại bớt đi chớ. Hắn dường như không cảm nhận được không khí khó ở xung quanh, mặt vẫn dày hơn thường lệ: "Anh nói thật, tạm thời em cứ đến nhà anh cho tiện đưa đón, đợi đến khi bắt được tên kia thì về lại."
Tới nhà hắn ư, ở đó càng nguy hiểm hơn thì có. Ta lập tức xua tay: "Không được, người khác sẽ nói em thế nào chứ."
"Hay là Tân và Thy đến ở cùng luôn, dù sao nhà anh cũng rộng, bao nhiêu người ở cũng được." Hắn nhìn hai gương mặt đang tỏ bộ không liên quan kia nói.
"Ấy không được, tôi còn vợ con ở nhà."
"Em cũng còn con bạn cùng phòng cô đơn ở trọ nữa."
Nói rồi hai con người đầy trách nhiệm kia ngay lập tức tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ lại ta đối mặt với hiểm nguy. Hắn có thuyết phục thế nào ta cũng nhất quyết không đồng ý, dù ở nhà hắn còn có bà nội và con bé Mẫn nhưng dù gì ta cũng là cô gái dịu dàng truyền thống, làm thế mất giá như chơi.
(Tác giả: "Cũng biết làm giá cơ đấy."
Hằng Nga: Tay cầm cuốn sổ và cây viết: "Im lặng và viết tiếp, nếu không ta sẽ gạch bỏ cái điều ước truyện trên mười like của nhà ngươi."
Tác giả: "Tiên gì mất nết."
Hằng Nga: Không nói gì lặng lẽ gạch bỏ cái gì đấy.
Tác giả: Đang thắp nhang kiện lên thiên đình cho điều ước thành triệu like)
Thế rồi lấy lí do là bảo vệ ta, hắn cứ luôn xuất hiện kè kè bên cạnh, trừ những lúc đi diễn hoặc ghi hình. Tối nào cũng tới ăn chực, ngồi lì ở nhà ta đến khuya mới chịu về. Nếu như ta không đuổi chắc hắn qua đêm ở đây luôn. Quá đáng hơn, hắn còn mang máy tính sang, chiếm dụng một góc yêu thích trong nhà ta để làm việc, rồi còn đem theo cả quần áo, bàn chải đánh răng các kiểu. Thấy ta trố mắt ngạc nhiên hắn giải thích là phòng khi ta quên đuổi, hắn ngủ quên ở đây thì sáng ra còn có cái mà dùng.
"Ế ế, anh không định dọn qua đây ở luôn đấy chứ?"
"Cũng được đấy! Để mai anh dọn đồ qua."
Ta ngớ người: "Này, đừng có mà quá đáng!"
Hắn chỉ mỉm cười không nói gì. Hôm sau, thấy người nào đó xách một cái va li đứng trước cửa nhà, ta biết là hắn không nói đùa.
Nhỏ Mẫn bĩu môi, chắc nó đã miễn nhiễm với tài năng diễn xuất của anh hai nó nên chả thèm vạch trần làm gì. Tới khi mấy chị giúp việc dọn cơm ra, nó kéo tay ta lại ngồi gần chỗ nó, nhưng bị anh hai nó bày mưu: "Dưới chân em hình như có con gián kìa."
Con nhỏ hốt hoảng đứng lên, tên kia sung sướng nhảy vào ngồi gần ta, mặc cho con nhỏ hậm hực. Rồi trong lúc ăn cơm, anh hai nó không coi người lớn trong nhà ra gì, và tất nhiên con nhỏ Mẫn cũng chỉ như không khí, vừa nắm tay ta vừa ăn cơm, mặc cho ta ngượng ngùng. Nhỏ Mẫn há hốc ngạc nhiên nhìn anh hai nó vuốt tóc ta dịu dàng: "Ôi trời, đây không phải là thằng anh mặt lạnh của tui, ông là ai mà trá hình vào nhà này."
Khi bị cốc vào đầu thêm mấy cái nó mới chịu tin đó là anh hai nó, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Chốc chốc lại quay qua nói với bà nội: "Nội ơi, hai bà cháu mình ra kia đuổi ruồi đi, ở đây con thấy tủi thân lắm."
Ta xấu hổ hất tay người nào đó ra mà không được, đành lấy chân đá một phát vào chân ai đó nhưng hắn vẫn tỉnh bơ như không, vẫn đang ăn cơm bằng tay trái. Ta đành chữa ngượng bằng cách gắp thức ăn vào chén của bà nội xì tin. Bà ấy cười cười: "Nó trước đây quen rất nhiều người nhưng cháu là người đầu tiên ăn cơm cùng gia đình ta đấy."
Bỏ qua vế sau ta chỉ chú ý đến vế đầu mà bà ấy nói, nhéo một phát vào người nào đó coi như là ghen nguội. Bữa cơm diễn ra thân mật, thỉnh thoảng còn được bà nội gắp cho vài miếng thức ăn: "Ăn đi cháu, đừng ngại, nhìn cháu gầy quá."
"Dạ." Ta cười nhẹ rồi gắp lên một miếng đồ ăn nhỏ cho vào miệng. Người nào đấy hình như cảm thấy không khí không được hài hòa náo nhiệt nên định châm chút lửa: "Em đừng như vậy, hãy cứ tự tin là chính mình đi."
Rốt cuộc hắn cũng buông tay ta được một lát, xoa xoa vết bầm tím trên đùi vừa mới xuất hiện. Đáng đời cái tật thích bóc phốt người khác! Làm con bé Mẫn cũng lén nhìn ta cười đểu.
Trước đây vào đêm Trung thu ta chỉ đứng ngoài nhìn ngắm những gia đình xum họp quây quần bên nhau. Có chút tủi thân nên sau khi kết thúc lễ Trung thu, ta cũng rủ rê mấy chị em phù thủy đi nhậu trên những đám mây, mấy bà phù thủy kia vì tửu lượng không bằng nên mới uống được mười mấy vò rượu đã say, cầm chổi quét mấy đám mây, suýt nữa rơi tự do xuống mặt đất. Thế nhưng hiện tại, ta giống như là một thành viên trong gia đình, đỡ bị tủi thân, đỡ tốn tiền mua rượu.
"Sao lại ngẩn người ra thế? Cháu khóc đấy à?" Bà nội hỏi làm ta giật mình. Không thể nói rằng ta vì mãi nhớ nhung bạn nhậu, không chú ý nên cắn nhầm miếng ớt được, ta mỉm cười giả dối: "Dạ không ạ, cháu xin lỗi. Tại lâu lắm rồi mới có bữa tối đông vui thế này. Trước giờ cháu đều ăn một mình."
Vâng tất nhiên ăn tối một mình, nhưng nhậu nhiều mình.
Bàn tay đang nắm lấy ta dường như siết chặt hơn, bà nội cũng rưng rưng: "Cái con bé này, được rồi, cứ thoải mái đi cháu, cứ coi đây là nhà mình đi." Nói rồi bà còn tình cảm đẩy sang đĩa chả cua thơm phức gần tới chỗ ta. Thương bà quá đi mất, phải ăn hết không bà lại buồn.
Một điều trùng hợp nữa, món tráng miệng được đưa ra còn có cả chôm chôm. Ta tủm tỉm nhớ lại hình ảnh cá tánh nào đó, cầm quả chôm chôm lên, nháy mắt với con bé Mẫn. Mặc cho ánh mắt hoài nghi của thanh niên bên cạnh, con bé Mẫn cũng hiểu ý ra dấu ok.
Bữa cơm gia đình kết thúc, hắn đưa ta về nhà. Đứng trước cổng nhà, hai đứa cứ dùng dằng mãi, ta thì chưa chịu vào nhà, hắn thì chưa chịu rời đi.
"Sao anh chưa về đi, cứ kéo tay người ta làm gì?" Ta giả bộ nói vậy thôi chứ kì thật cũng không nỡ gạt tay người đó ra. Hắn lắc lắc tay ta, vẻ mặt đứng đắn thường ngày bay đi đâu hết: "Ngày mai mới được gặp em. Lỡ tối nay anh lại nhớ em nữa thì sao?"
"Thì ngủ luôn chứ sao." Ta nói cho hắn biết một sự thật hiển nhiên.
"Tuyệt tình!" Hắn lại theo thói quen cũ định cốc một phát vào đầu ta. Thế nhưng lại không nỡ làm ta đau, nên bàn tay lại hạ xuống phía trên, ôm đầu ta vào ngực: "Lẽ ra tối nay phải là một buổi tối lãng mạn mới phải."
Ta biết hắn đang nuối tiếc việc hủy show hẹn hò mà hắn chuẩn bị từ trước, nghe nói người nào đó đã đặt sẵn nhà hàng nhưng lại phải hủy vào phút cuối, nên cũng vỗ vào lưng hắn an ủi: "Không sao, để lần khác, thời gian còn dài mà." Hai đứa cứ thế ôm nhau một hồi. Ta ngước nhìn lên bầu trời, một ngôi sao băng rơi xuống. Kiểu này chắc có ai đó nấu nướng gì trên cung trăng nên lửa nó mới rơi xuống, lão Cuội ư? Không thể nào! Thỏ Ngọc trở về rồi sao? Hình như hắn cũng nhìn thấy và đột nhiên nêu lên ý tưởng: "Hay chúng ta đi ngắm sao đi. Anh muốn dẫn em đến một nơi."
Ta bước lùi một bước, hai tay ôm trước ngực đề phòng: "Anh không định dẫn em vào khách sạn năm sao rồi khi dễ người ta đấy chứ? Người ta vẫn còn trong trắng lắm à." Khóe miệng hắn khẽ giật giật, biểu cảm khó nói thành lời. Ta càng e ngại bước lùi về sau khi thấy hắn càng tiến tới, bèn hốt hoảng kêu lên: "Không phải chứ! Chẳng lẽ là khách sạn ngàn sao luôn hả?"
Lần này hắn không sợ ta đau nữa, cốc một cái thật mạnh vào trán: "Là đi nướng mực, ngắm trăng sao trên trời. Nhắc lại, là sao trên trời!"
Ta ôm trán biện minh: "Thì khách sạn ngàn sao không phải là sao trên trời à?"
Hắn mỉm cười một cái: "Em muốn thấy sao ở vị trí khác không?" Rồi sau đấy bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc để hù dọa. Tất nhiên ta lắc đầu nguầy nguậy che trán đề phòng.
"Mà lúc nãy anh nói đi nướng mực?" Ta tập trung vào những từ trọng yếu lúc này. Hắn gật đầu tiến đến mở cửa xe lấy ra trong chiếc túi màu đen mấy con mực có bao bì "mực một nắng" đưa tới trước mặt ta dụ dỗ. Nhìn những con mực vừa to dày vàng óng kia, tuyến nước bọt bị kích thích mạnh mẽ, ta bị dụ dỗ thành công: "Vậy còn chờ gì nữa, mau đi hẹn hò thôi!"
Vẻ mặt hắn bây giờ chuyển sang bất đắc dĩ khi bị ta lôi kéo vào trong xe, nếu ta mà biết lái xe chắc cũng ngồi vào ghế lái phóng đi luôn. Công nhận không gì làm người ta hưng phấn bằng đồ ăn ngon. Sau đấy, chúng ta đi đến một nơi theo hắn nói là tòa nhà cao nhất thành phố. Tầng trên cùng có một khoảng sân rộng, nhìn lên bầu trời đúng là đẹp hết ý, nhưng tất nhiên không đẹp bằng hình ảnh những con mực vàng rụm đang nướng xèo xèo trên tay hắn.
"Cẩn thận còn nóng đấy." Hắn vừa thổi vừa xé nhỏ miếng mực đút cho ta. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn, ta cùng hắn hàn huyên tâm sự. Hắn kể cho ta nghe lúc còn nhỏ, khi bố mẹ hắn mới mất, hắn thường một mình lên đây ngồi khóc. Còn ngốc ngếch ước được như Chị Hằng Chú Cuội được bay lên trời, vì hắn xem phim nhiều quá bị lậm, tưởng rằng người chết rồi sẽ biến thành ngôi sao. Nếu được bay lên trời sẽ được gặp lại bố mẹ.
Ta dựa vào vai hắn, lắng nghe hắn kể lại câu chuyện cuộc đời mình bằng một ngữ điệu chậm rãi nhưng đau nhói hết cả tim.
"Anh nghĩ là đến một lúc nào đó, con người ta cũng sẽ hóa thành ngôi sao cả thôi." Ánh mắt hắn khẽ mơ màng ngước lên những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời.
Vậy thì chật hết cả trời! Ta cố gắng xua đi bầu không khí ảm đạm: "Em không thích làm ngôi sao, em muốn mình làm mặt trăng cơ."
"Tại sao?" Hắn quay lại nhìn ta.
"Vì trăng đẹp dịu dàng. Anh không thấy em giống mặt trăng ư?" Ta tự kỉ hai tay chống vào má, đôi mắt lấp lánh.
Lần này hắn cười thành tiếng, tay giựt lấy miếng mực nướng lủng lẳng đang ngậm trên miệng ta rồi cho vào miệng: "Ừ dịu dàng nhất khu rừng, chỉ thua chúa tể sơn lâm."
"Anh nói thế là có ý gì, người ta thế này là bảo là hung dữ như sư tử hà đông hả?" Ta chống hai tay ngang hông, bực tức phản đối người nào đó. Hắn không có ý dỗ dành, chỉ chăm chăm nhai mực, còn cố tình khiêu khích: "Cái đó là em tự nói, anh không có nói đâu à."
Rồi hắn chộp lấy miếng mực cuối cùng trên vỉ nướng, đứng dậy tính bỏ người lấy của chạy mất. Ta phải đuổi theo hắn xin miếng. Có lẽ chúng ta cứ thế rượt bắt chim cút trên sân thượng đến sáng nếu như không có bóng áo xanh của bác bảo vệ xuất hiện.
"Đây không phải là chốn yêu đương hẹn hò, mời hai anh chị về cho, tòa nhà sắp đóng cửa rồi."
Cuộc rượt đuổi ngắm trăng kết thúc, hai đứa đành phải giải tán. Kể từ đó, chúng ta mặc định vị trí đó là nơi chốn hẹn hò bí mật, thường xuyên đem đồ ăn lên đấy hàn huyên tâm sự. Ban đầu bác bảo vệ còn gây khó dễ nhưng sau cùng thấy vui quá nên bác cũng gia nhập ăn uống nhậu nhẹt với chúng ta luôn. Haizz! Thật hết biết. Ta cứ nghĩ ngày tháng trôi qua êm đềm như thế nếu như không có một chuyện xảy ra.
"Cốc cốc cốc!" Đang sấy tóc thì có tiếng gõ cửa, ta lên tiếng hỏi nhưng không ai trả lời. Có khi nào cái tên quýt Minh kia trêu chọc không. Ta mở hé cánh cửa tính hù người nào đó nhưng thất vọng vì xung quanh không có ai. Nhìn xuống dưới chân thấy có một phong bì màu hồng. Chắc là thư tình đây, đáng yêu thế! Ta hí hửng xé phong thư ra rồi thất vọng tập hai.
Không có một lời lẽ yêu đương nào cả ngoại trừ dòng chữ "Chết đi!" được viết đè lên những vết cào và vệt màu đỏ trên trang giấy trắng, ngoài ra còn có vài cái răng giả được đính kèm bên trong. Chẳng lẽ là antifan? Mà có ai nói cho ta biết đi, có phải chết đi sẽ rụng răng không? Sao lại gửi cái thứ này cho mình. Ta bực bội ném tất cả vào sọt rác vì nghĩ chỉ là trò đùa của ai đó.
Nhưng không, liên tiếp mấy ngày ta đều nhận được những bức thư mang lời lẽ khẩu nghiệp như thế, đi kèm còn có các phần thừa thải như một lọn tóc, một vài vụn móng chân kèm theo cái bấm cắt móng chân, thậm chí cả dao cạo râu còn dính chùm râu trong đó. Chuyện này không phải trò đùa nhây nữa rồi, đành phải tìm đồng đội giải quyết thôi.
Sau một hồi thảo luận, đồng đội Thiên Minh của ta cũng tìm ra cách giải quyết, hắn cho người kiểm tra camera trước cửa nhà ta. Ô nhà mình có camera mà không biết. Nhờ nó chúng ta nhanh chóng tìm ra thủ phạm của những bức thư kia. Hắn cũng rất cẩn thận, khi gửi thư nặc danh mặc nguyên cây màu đen, còn bịt mặt đeo kính đội mũ hẳn hoi. Thế nhưng ta vẫn nhận ra hắn thông qua cái áo khoác mà hắn đang mặc, chiếc áo khoác in hình con hổ với dòng chữ 'anh đẹp trai đéo sợ ai' đã tố cáo chủ nhân của nó, không ai chính là Tuấn dẹo. Đi bắt cóc hay đi rình mò cũng mặc chiếc áo ấy, chắc là áo vía của hắn. Thế thì hắn che cái mặt làm gì không biết, bộ hắn nghĩ ai cũng có gu thời trang như hắn sao?
"Giờ ở đây không an toàn, tạm thời phải chuyển cô ấy đến nơi khác thôi." Quản lí Tân lo lắng.
"Hay là em quay lại căn biệt thự ở ngoại ô của em đi." Bà Thy đề xuất. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ta thì bả lại nói tiếp: "Hay em muốn ở căn hộ cao cấp gần biển của em?"
Ánh mắt ta sáng rực. Không ngờ con nhỏ này Nana này cũng giàu dữ vậy. Đúng rồi, dù gì nó cũng ca sĩ nổi tiếng, nó mà nghèo chắc không ai giàu nổi. Kì này nhất định phải kiểm kê tài sản mới được.
Thiên Minh lên tiếng phản đối: "Không được, ở đó dễ bị cô lập càng nguy hiểm."
Thế chỗ nào mới an toàn chứ, ta nhìn hắn chờ đợi, câu trả lời mà ta nhận được không thể nào rớt liêm sỉ hơn được nữa: "Ở bên anh."
Những người xung quanh bắt đầu giả bộ ho khụ khụ, quay mặt đi ngắm trần nhà hoặc nội thất xung quanh. Thiệt hết nói nổi người nào đó, nơi công cộng nền kiềm chế lại bớt đi chớ. Hắn dường như không cảm nhận được không khí khó ở xung quanh, mặt vẫn dày hơn thường lệ: "Anh nói thật, tạm thời em cứ đến nhà anh cho tiện đưa đón, đợi đến khi bắt được tên kia thì về lại."
Tới nhà hắn ư, ở đó càng nguy hiểm hơn thì có. Ta lập tức xua tay: "Không được, người khác sẽ nói em thế nào chứ."
"Hay là Tân và Thy đến ở cùng luôn, dù sao nhà anh cũng rộng, bao nhiêu người ở cũng được." Hắn nhìn hai gương mặt đang tỏ bộ không liên quan kia nói.
"Ấy không được, tôi còn vợ con ở nhà."
"Em cũng còn con bạn cùng phòng cô đơn ở trọ nữa."
Nói rồi hai con người đầy trách nhiệm kia ngay lập tức tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ lại ta đối mặt với hiểm nguy. Hắn có thuyết phục thế nào ta cũng nhất quyết không đồng ý, dù ở nhà hắn còn có bà nội và con bé Mẫn nhưng dù gì ta cũng là cô gái dịu dàng truyền thống, làm thế mất giá như chơi.
(Tác giả: "Cũng biết làm giá cơ đấy."
Hằng Nga: Tay cầm cuốn sổ và cây viết: "Im lặng và viết tiếp, nếu không ta sẽ gạch bỏ cái điều ước truyện trên mười like của nhà ngươi."
Tác giả: "Tiên gì mất nết."
Hằng Nga: Không nói gì lặng lẽ gạch bỏ cái gì đấy.
Tác giả: Đang thắp nhang kiện lên thiên đình cho điều ước thành triệu like)
Thế rồi lấy lí do là bảo vệ ta, hắn cứ luôn xuất hiện kè kè bên cạnh, trừ những lúc đi diễn hoặc ghi hình. Tối nào cũng tới ăn chực, ngồi lì ở nhà ta đến khuya mới chịu về. Nếu như ta không đuổi chắc hắn qua đêm ở đây luôn. Quá đáng hơn, hắn còn mang máy tính sang, chiếm dụng một góc yêu thích trong nhà ta để làm việc, rồi còn đem theo cả quần áo, bàn chải đánh răng các kiểu. Thấy ta trố mắt ngạc nhiên hắn giải thích là phòng khi ta quên đuổi, hắn ngủ quên ở đây thì sáng ra còn có cái mà dùng.
"Ế ế, anh không định dọn qua đây ở luôn đấy chứ?"
"Cũng được đấy! Để mai anh dọn đồ qua."
Ta ngớ người: "Này, đừng có mà quá đáng!"
Hắn chỉ mỉm cười không nói gì. Hôm sau, thấy người nào đó xách một cái va li đứng trước cửa nhà, ta biết là hắn không nói đùa.
Chỉnh sửa cuối: