Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa?
Chap 10
Chap 10
Hoàng Hinh rất nhanh thay đổi quần áo đi ra cửa, nhìn bản thân mình trong gương đồng, Hoàng Hinh có chút hoảng hốt.
Nàng lúc nay một thân váy dài tím, thắt lưng buộc chặt eo nhỏ, càng thêm mảnh mai. Tóc đen giống như tơ lụa dài, nhìn qua là biết chất tóc rất tóc. Trên đầu cài trâm phỉ thúy tím. Mí mắt cụp xuống, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng như hoa phù dung.
Bên ngoài cổ lộ ra làn da trắng như tuyết, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện làm người khác phải suy nghĩ mê man.
Đây là bộ dạng của mình sao? Hoàng Hinh khóe miệng không khỏi nâng lên mỉm cười một chút. Bộ dạng này khá tốt, so sánh với nguyên bản trước kia có thể nói là đã tốt hơn nhiều rồi.
Đúng là người đẹp vì lụa mà!
Mọi người xung quanh đều nhìn Hoàng Hinh đến ngây cả người.
Lúc này, có tiếng nữ tử đanh đá từ ngoài cửa truyền vào: "Hừ, cũng chỉ có vậy thôi."
"Tham kiến Nhị công chúa." Chúng nô tỳ đều hướng đến nữ tử kia cẩn trọng hành lễ.
Vẫn là nên cẩn trọng thì hơn. Nhị công chúa tính tình thất thường, dễ nổi nóng, tàn độc lại còn hay bắt bẻ cung nhân nữa chứ. Cung nhân trong cái hoàng cung này đa số đều ghét và sợ nàng ta.
Nữ tử đó không phải ai khác chính là Nhị công chúa Hoàng Liên.
Hôm nay nàng ta mặc một bộ váy dài xanh lục, tà váy được thêu hoa huệ bằng chỉ vàng óng ánh càng thêm kiêu sa. Eo nhỏ quấn vải, cũng không hiện ra chỗ dư thừa nào. Búi tóc được búi cầu kì, cài đầy trâm vàng gắn ngọc. Trên bàn tay nhỏ nhắn cầm một cái quạt vải xoè thêu hoa hồng tỉ mỉ, sống động.
So với vẻ hoa lệ đó, Hoàng Hinh đơn giản hơn nhiều, nhưng luận về khí chất xuất thần và dung mạo xinh đẹp tựa tiên nữ thì Hoàng Liên vẫn thua Hoàng Hinh một bậc.
"Ngươi tưởng ăn mặc như vậy sẽ được mọi người để ý hơn sao?" Hoàng Liên cầm quạt che miệng, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Hoàng Hinh.
"Ai lại đi để ý đến nữ nhi của nữ nhân hạ tiện mà không được sắc phong cơ chứ?" Hoàng Liên đi đến gần Hoàng Hinh.
"Hôm qua vậy mà phụ hoàng lại di giá đến nơi thấp kém này, đúng là kì tích."
"À, ngươi biết vì sao hôm qua phụ hoàng lại rời đi không? Tại vì ta đã xin phụ hoàng rời đi đó." Hoàng Liên xoay người, gấp qập quạt lại.
"Biết rồi chứ, với phụ hoàng thì một câu nói của ta giá trị hơn một buổi gặp ngươi nhiều." Hoàng Liên đứng gần Hoàng Hinh, lấy quạt chọc
Vào ngực Hoàng Hinh.
Diệp Lăng đứng đó không nói gì, hắn muốn xem Hoàng Hinh sẽ giải quyết ra sao. Dù sao thì đây cũng là kĩ năng cơ bản của một nữ đế tương lại không phải sao?
Diệp Lăng bên kia thì bình thản, bên này, Dạ đứng đó đã bị Hoàng Liên làm cho tức đến nổ đom đóm mắt, nàng chuẩn bị đứng ra xả giận cho chủ tử thì Hoàng Hinh kịp cấm tay ngăn nàng ấy lại.
Ngày đầu tiên gặp Dạ nàng còn tưởng nàng ấy là người nghiêm túc, ít nói. Nhưng càng tiếp xúc thì Hoàng Hinh thấy nàng ấy đúng là một tiểu cô nương ngốc.
"Thì ra hoàng tỷ hạ giá đến đây chỉ vì muốn cho muội biết việc này." Hoàng Hinh lấy tay hất cái quạt ra, mỉm cười nói.
"À, còn việc muội ăn mặc thế này là do phụ hoàng chỉ định. Chẳng lẽ hoàng tỷ có ý kiến về ý chỉ của phụ hoàng sao?" Hoàng Hinh tiến sát gần người Hoàng Liên hỏi.
"Ta.. Ta không có.." Hoàng Liên hoảng loạn lùi về sau mấy bước.
"Thứ cho hoàng muội không thể ở đây tiếp hoàng tỷ được nữa. Phụ hoàng vừa truyền muội tới cung Long Minh để gặp người~Muội mà tới trễ thì không có hay đâu."
"Không thể nào! Không thể nào người cho gọi ngươi được!" Hoàng Liên chỉ quạt về phía Hoàng Hinh, ánh mắt toát lên vẻ khó tin, quát. Rõ ràng ta mới là công chúa mà phụ hoàng sủng ái nhất.
"Đây là sự thật. Tin hay không thì tùy hoàng tỳ thôi." Hoàng Hinh nhún vai.
"Ngươi.. Ngươi đừng tưởng như vậy mà ngang hàng với ta."
"Yên tâm, muội đây không hề muốn ngang hàng với hoàng tỷ đâu. Muội nhất định sẽ vượt qua tỷ." Hoàng Hinh đi ngang qua Hoàng nói nhỏ.
"Chủ nhân uy võ!" Dạ nghĩ thầm trong lòng.
"Muội muội xin cáo từ." Hoàng Hinh cứ như thế cùnh Dạ ung dung rời đi. Để lại Hoàng Liên đứng đó tức không biết nói gì.
Đám cung nữ "đứng ăn dưa", màn đấu khẩu này chắc chắn sẽ được lan truyền khắp hoàng cung mà không cần tốn một xu nào cả.
"Vậy thần cũng xin cáo từ." Diệp Lăng tiêu sái rời đi. Hoàng Hinh đi rồi, hắn còn ở dây làm cái gì nữa.
"Chúng nô tỳ xin được cáo lu.." "Ăn dưa" xong rồi giờ chuồn thôi, không lẽ giờ Nhị công chúa phát à?
"Cút! Các ngươi cút hết cho bổn công chúa!" Không để cung nữ nói hết câu, Hoàng Liên ném quạt xuống đất hét.
Hết Chap 10
Nàng lúc nay một thân váy dài tím, thắt lưng buộc chặt eo nhỏ, càng thêm mảnh mai. Tóc đen giống như tơ lụa dài, nhìn qua là biết chất tóc rất tóc. Trên đầu cài trâm phỉ thúy tím. Mí mắt cụp xuống, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng như hoa phù dung.
Bên ngoài cổ lộ ra làn da trắng như tuyết, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện làm người khác phải suy nghĩ mê man.
Đây là bộ dạng của mình sao? Hoàng Hinh khóe miệng không khỏi nâng lên mỉm cười một chút. Bộ dạng này khá tốt, so sánh với nguyên bản trước kia có thể nói là đã tốt hơn nhiều rồi.
Đúng là người đẹp vì lụa mà!
Mọi người xung quanh đều nhìn Hoàng Hinh đến ngây cả người.
Lúc này, có tiếng nữ tử đanh đá từ ngoài cửa truyền vào: "Hừ, cũng chỉ có vậy thôi."
"Tham kiến Nhị công chúa." Chúng nô tỳ đều hướng đến nữ tử kia cẩn trọng hành lễ.
Vẫn là nên cẩn trọng thì hơn. Nhị công chúa tính tình thất thường, dễ nổi nóng, tàn độc lại còn hay bắt bẻ cung nhân nữa chứ. Cung nhân trong cái hoàng cung này đa số đều ghét và sợ nàng ta.
Nữ tử đó không phải ai khác chính là Nhị công chúa Hoàng Liên.
Hôm nay nàng ta mặc một bộ váy dài xanh lục, tà váy được thêu hoa huệ bằng chỉ vàng óng ánh càng thêm kiêu sa. Eo nhỏ quấn vải, cũng không hiện ra chỗ dư thừa nào. Búi tóc được búi cầu kì, cài đầy trâm vàng gắn ngọc. Trên bàn tay nhỏ nhắn cầm một cái quạt vải xoè thêu hoa hồng tỉ mỉ, sống động.
So với vẻ hoa lệ đó, Hoàng Hinh đơn giản hơn nhiều, nhưng luận về khí chất xuất thần và dung mạo xinh đẹp tựa tiên nữ thì Hoàng Liên vẫn thua Hoàng Hinh một bậc.
"Ngươi tưởng ăn mặc như vậy sẽ được mọi người để ý hơn sao?" Hoàng Liên cầm quạt che miệng, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Hoàng Hinh.
"Ai lại đi để ý đến nữ nhi của nữ nhân hạ tiện mà không được sắc phong cơ chứ?" Hoàng Liên đi đến gần Hoàng Hinh.
"Hôm qua vậy mà phụ hoàng lại di giá đến nơi thấp kém này, đúng là kì tích."
"À, ngươi biết vì sao hôm qua phụ hoàng lại rời đi không? Tại vì ta đã xin phụ hoàng rời đi đó." Hoàng Liên xoay người, gấp qập quạt lại.
"Biết rồi chứ, với phụ hoàng thì một câu nói của ta giá trị hơn một buổi gặp ngươi nhiều." Hoàng Liên đứng gần Hoàng Hinh, lấy quạt chọc
Vào ngực Hoàng Hinh.
Diệp Lăng đứng đó không nói gì, hắn muốn xem Hoàng Hinh sẽ giải quyết ra sao. Dù sao thì đây cũng là kĩ năng cơ bản của một nữ đế tương lại không phải sao?
Diệp Lăng bên kia thì bình thản, bên này, Dạ đứng đó đã bị Hoàng Liên làm cho tức đến nổ đom đóm mắt, nàng chuẩn bị đứng ra xả giận cho chủ tử thì Hoàng Hinh kịp cấm tay ngăn nàng ấy lại.
Ngày đầu tiên gặp Dạ nàng còn tưởng nàng ấy là người nghiêm túc, ít nói. Nhưng càng tiếp xúc thì Hoàng Hinh thấy nàng ấy đúng là một tiểu cô nương ngốc.
"Thì ra hoàng tỷ hạ giá đến đây chỉ vì muốn cho muội biết việc này." Hoàng Hinh lấy tay hất cái quạt ra, mỉm cười nói.
"À, còn việc muội ăn mặc thế này là do phụ hoàng chỉ định. Chẳng lẽ hoàng tỷ có ý kiến về ý chỉ của phụ hoàng sao?" Hoàng Hinh tiến sát gần người Hoàng Liên hỏi.
"Ta.. Ta không có.." Hoàng Liên hoảng loạn lùi về sau mấy bước.
"Thứ cho hoàng muội không thể ở đây tiếp hoàng tỷ được nữa. Phụ hoàng vừa truyền muội tới cung Long Minh để gặp người~Muội mà tới trễ thì không có hay đâu."
"Không thể nào! Không thể nào người cho gọi ngươi được!" Hoàng Liên chỉ quạt về phía Hoàng Hinh, ánh mắt toát lên vẻ khó tin, quát. Rõ ràng ta mới là công chúa mà phụ hoàng sủng ái nhất.
"Đây là sự thật. Tin hay không thì tùy hoàng tỳ thôi." Hoàng Hinh nhún vai.
"Ngươi.. Ngươi đừng tưởng như vậy mà ngang hàng với ta."
"Yên tâm, muội đây không hề muốn ngang hàng với hoàng tỷ đâu. Muội nhất định sẽ vượt qua tỷ." Hoàng Hinh đi ngang qua Hoàng nói nhỏ.
"Chủ nhân uy võ!" Dạ nghĩ thầm trong lòng.
"Muội muội xin cáo từ." Hoàng Hinh cứ như thế cùnh Dạ ung dung rời đi. Để lại Hoàng Liên đứng đó tức không biết nói gì.
Đám cung nữ "đứng ăn dưa", màn đấu khẩu này chắc chắn sẽ được lan truyền khắp hoàng cung mà không cần tốn một xu nào cả.
"Vậy thần cũng xin cáo từ." Diệp Lăng tiêu sái rời đi. Hoàng Hinh đi rồi, hắn còn ở dây làm cái gì nữa.
"Chúng nô tỳ xin được cáo lu.." "Ăn dưa" xong rồi giờ chuồn thôi, không lẽ giờ Nhị công chúa phát à?
"Cút! Các ngươi cút hết cho bổn công chúa!" Không để cung nữ nói hết câu, Hoàng Liên ném quạt xuống đất hét.
Hết Chap 10
Chỉnh sửa cuối: