Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa? Tác giả: Gà Con Con Thể loại: Ngôn tình cổ trang (ngược) Văn án: Hắn vì nàng mà buông bỏ hận thù, hắn vì nàng mà sẵn sàng hi sinh tất cả, thậm chí là tính mạng. Cuối cùng, nàng có được giang sơn. Nhưng hắn được gì? Một lưỡi đao lạnh ngắt! "Nếu kiếp sau, ta không còn là Ninh Vương, nàng cũng không còn là nữ đế thì nàng sẽ yêu ta chứ?" Link góp ý và thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Gà Con Con
Chap 1 Bấm để xem Nến đỏ rực sáng, trong cung điện Hoàng Minh quốc được trang trí nguy nga lộng lẫy bằng những đồ thủ công từ vàng và ngọc, người người vẻ mặt tươi cười, ăn mặc hoa lệ đến dự yến tiệc. "Nữ nhân kia là ai thế? Sao ta chưa từng thấy trong cung?" Tam hoàng tử Hoàng Minh sờ sờ cái cằm béo của mình, ánh mắt thèm thuồng nhìn một thiếu nữ ngồi ở cuối góc từ xa, nghi hoặc hỏi. Mỹ nhân! Đây đúng là tuyệt phẩm nhân gian mà! Ngũ quan* thì tinh xảo. Cái trán trơn bóng, đôi mày lá liễu, hàng mi đen dày cong cong. Mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn phiếm hồng của hoa anh đào. Dù nàng không trang điểm nhưng cũng thuộc loại hoa nhan nguyệt mạo*. Mái tóc đen óng mượt dài tới tận eo, không búi cầu kì như những tiểu thư khuê các mà chỉ dùng một sợi dây đen tùy ý buộc lại, trông nàng có tia phong trần. Cộng với bộ đồ đen mà nàng đang mặc càng tôn lên nước da trắng ngần. Thân hình mê người của nàng làm hắn phải chảy nước miếng thèm thuồng. Toàn thân nàng mơ hồ tỏa ra một loại khí chất mê người nhưng xa cách. Nhưng đối với hắn, trên người nàng lại tỏa ra khí chất mê người, khiến người ta chỉ muốn đem nàng về mà yêu thương. Thân là hoàng tử, từ nhỏ hắn đã thấy đủ loại mỹ nữ nhưng chưa thấy người nào đủ xinh đẹp có thể đánh đồng với nữ nhân này. Không biết đây là tiểu thư nhà nào? Thái giám đứng gần đó nghe vậy, cung kính trả lời: "Bẩm Tam hoàng tử, vị đó là Ngũ công chúa Hoàng Hinh, sống ở Thái Hòa cung khá hẻo lánh nên người chưa từng gặp ạ." "Hóa ra là ngũ hoàng muội.. Ta còn tưởng là tiểu thư nhà nào cơ chứ." Tam hoàng tử có chút tiếc nuối nói. "Nó cũng xứng làm làm công chúa. Mẫu thân nó chỉ là một ả cung nữ thấp hèn, chưa được sắc phong thì đã chết." Nhị công chúa Hoàng Liên cầm khăn tay che miệng, tràn ngập sự chán ghét nói. "Quần áo quê mùa, trên đầu không có nổi một cái trâm cài. Nếu muội mà là nó chắc chẳng dám ra ngoài gặp ai." Bộ quần áo đẹp nhất của Hoàng Hinh trong mắt Tứ công chúa Hoàng Dương nhìn Hoàng Hinh lại trở thành thứ quê mùa. Đối mấy lời bàn tán về mình, Hoàng Hinh vờ như không nghe thấy. Từ nhỏ sống trong sự khinh thường, nàng sớm đã quá quen với những những lời bàn tán khinh bỉ này rồi. Thay vì quan tâm mấy lời vớ vẩn này thì chi bằng nàng lấp đầy cái bụng đói trước đã. Người khác đến yến tiệc chủ yếu là để lôi kéo quan hệ, khoe khoang này nọ nhưng đối với Hoàng Hinh nàng thì đến đây để chén sạch thức ăn. Bữa ăn xa hoa, cầu kì như vậy đối với những hoàng tử, công chúa khác là bình thường nhưng đối với Hoàng Hinh là chuyện khó cầu, nhiều bữa nàng còn phải uống gió tây bắc thay cơm. Mọi người đang rất vui vẻ hưởng thụ yến tiệc thì một tiếng la rất thanh: "Cháy! Cháy rồi! Chạy mau!" Mọi người nghe vậy đều hoảng loạn, xô đẩy nhau chạy ra ngoài tìm con đường thoát. Còn đâu phong thái cao quý, ung dung giả tạo vừa lúc nãy. Trong lúc rời khỏi, Hoàng Hinh bị người khác đẩy ngã ra đất, chân bị thương, không đứng dậy được. Hoàng Hinh hét lớn tìm người giúp: "Có ai không, cứu ta với!" Nhưng không thấy ai trả lời. Hoàng Hinh cảm thấy bất lực, chả nhẽ cuộc đời mình lại kết thúc như thế này sao? Bỗng, có đám binh lính chạy vào tìm người. Hoàng Hinh tìm thấy hi vọng sống thì mừng rỡ, cố hết sức nắm lấy cổ chân của một binh sĩ, cầu xin: "Cứu ta với.." Khi binh lính cúi xuống nhìn thấy Hoàng Hinh, hắn dùng chân hất bàn tay nhỏ bé trầy xước vài chỗ đang nắm lấy cổ chân hắn ra, bỏ mặc Hoàng Hinh yếu ớt nằm đó. Hắn tiếp tục chạy ra chỗ khác hô lớn "Hoàng thượng, người ở đâu?" Hoàng Hinh nằm trên đất, mở to mắt, bàng hoàng* nhìn mọi người đang nhao nhao tìm hoàng đế. Khóe mắt nàng đỏ hoe, trực khóc, miệng lẩm bẩm: "Tại sao không cứu ta? Chỉ vì ta không phải là hoàng đế sao? Chỉ vì ta là một công chúa không được sủng ái, không có quyền lực sao?" Lúc này Hoàng Hinh mới thực sự hiểu rõ, hoàng cung là một nơi không có tình người, chỉ có người địa vị và quyền thế cao mới có thể tồn tại được. Cháy càng lúc càng lớn, Hoàng Hinh chuẩn bị ngất đi do hít nhiều khói độc, nàng đột nhiên được bế bổng lên cao, rơi vào một vòng ôm rộng lớn, ấm áp của một nam tử. Sống mười ba năm rồi đây là lần đầu tiên nàng được nam nhân bế, đã thế còn là một nam nhân xa lạ. Đó là một nam tử rất đẹp trai, có thể nói là nam tử đẹp trai nhất mà Hoàng Hinh từng gặp. Ngũ quan chàng tuấn mỹ. Đôi con ngươi màu đen giống như kim cương đen trân quý nhất thế gian, làn da trắng đến mức khiến tất cả nữ nhân đều phải hâm mộ. Mái tóc đen tùy ý để sau ót, không chút trói buộc. Khi chàng di chuyển, ba ngàn sợi tóc tung bay nhưng không hề lộn xộn, bắt lửa. Cẩm bào màu xanh lam khoác trên người chàng tôn lên dáng người cao lớn. Trên người nam tử toát lên khí chất tự tin của tuổi trẻ nhưng không cao ngạo. Sau khi thoát ra ngoài, nam tử nhẹ nhàng đặt Hoàng Hinh xuống dưới gốc một cây phượng gần đó. Lúc này, Hoàng Hinh mới kịp phản ứng, nhớ tới bộ dạng lúc nãy của mình, nàng chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Hoàng Hinh nàng không phải là sắc nữ*, thử hỏi ai nhìn thấy nam nhân như vậy mà không động lòng. Không biết là do nóng hay xấu hổ mà mặt Hoàng Hinh ửng đỏ. Nam tử thấy khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu của Hoàng Hinh, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười, hỏi: "Công chúa, người không sao chứ?" Lòng người khó đoán. Tại sao hắn ta lại cứu mình chứ? Hoàng Hinh cố nhịn cơn đau ở chân, bình tĩnh, không thất lễ trả lời: "Ta không sao, xin hỏi quý danh của công tử." "Thần là Diệp Lăng" Nàng vậy mà không biết mình là ai. "Cảm tạ Diệp công tử cứu mạng, ngày sau Hoàng Hinh nhất định sẽ báo đáp." Đối với Hoàng Hinh, có ơn tất báo, huống chi là ơn cứu mạng. Với lại trên đời này không ai cho không người khác thứ gì, đạo lí này Hoàng Hinh hiểu rõ. Diệp Lăng ghé sát tai Hoàng Hinh nói: "Hi vọng ngày sau có thể gặp lại, tiểu công chúa bé nhỏ." Đôi tay nhạy cảm ửng hồng, Hoàng Hinh ngại ngùng dùng tay đẩy Diệp Lăng ra xa. Diệp Lăng cười phá lên rồi quay đầu bỏ đi. Để lại Hoàng Hinh ngồi ngây ngốc một mình dưới gốc cây phượng. Lúc này, cơn đau dưới chân truyền đến, mãi cảnh giác Diệp Lam làm nàng quên mất chân mình bị thương. Nhìn xung quanh không một bóng người, Hoàng Hinh thở dài, có chút oán trách nói: "Hắn ta mang mình đến đây rồi một mình bỏ đi. Chả nhẽ hôm nay mình lại qua đêm ở đây?" Bên này, Diệp Lăng bỗng thấy ngứa tai: "Chẳng lẽ ai nhắc đến ta à? Hình như ta đã quên việc gì rồi thì phải?" *ngũ quan: Chính là năm phần trên khuôn mặt: Lông mày, mắt, mũi, miệng, tai *hoa nhan nguyệt mạo: Ý khen dung mạo đẹp như hoa, như trăng *bàng hoàng: Tinh thần choáng váng, sững sờ *sắc nữ: Chỉ những thiếu nữ thuộc dạng mê trai đẹp Hết Chap 1
Chap 2 Bấm để xem Sáng hôm sau Những ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá phượng làm Hoàng Hinh tỉnh giấc. Đôi mắt xanh tinh khiết như màu nước biển mơ màng nhìn xung quanh. "À, hôm qua mình qua đêm ở đây." Hoàng Hinh nhớ ra. Hoàng Hinh chợt nghĩ tới nam tử cứu nàng tối hôm qua. Dựa vào trang phục và phong thái, Diệp Lăng ắt hẳn là một người có địa vị không tầm thường, nàng nhớ là mình trước đó chưa từng gặp Diệp Lăng, tại sao huynh ấy lại cứu nàng – một công chúa hữu danh vô thực*? Đối với câu hỏi chưa có lời giải đáp này, Hoàng Hinh quyết định không nghĩ nữa. Sờ vào cổ chân sưng đỏ của mình, Hoàng Hinh không nhịn được khẽ nhíu mày, vết thương do hỏa hoạn tối hôm qua vẫn chưa lành. "Hay là đến Thái y viện đi, nói không chừng còn lấy được vài thảo dược ăn được" Hoàng Hinh thầm nghĩ. Tối qua nàng mới ăn được có tí là đã xảy ra hỏa hoạn rồi. Hoàng Hinh với một bên chân bị thương, khập khiễng đi đến Thái y viện. Thái y viện Tìm đại một thái y ở gần đó, Hoàng Hinh nhỏ nhẹ nói: "Thái y, ta muốn được khám bệnh, chân ta bị thươ.." Hoàng Hinh chưa nói hết câu, vị thái y vừa bốc thuốc, mắt không thèm liếc nhìn Hoàng Hinh một cái, lạnh lùng hỏi: "Xin hỏi người đến từ cung nào?" Vị thái y bên cạnh dừng giã thuốc, ghé sát tai thái y kia nói nhỏ: "Hà thái y, vị đó chính là ngũ công chúa." Hèn gì không thấy cung nữ ở bên, phải tự mình đến đây khám bệnh. Hà thái y lúc này mới dừng bốc thuốc, liếc nhìn Hoàng Hinh thầm nghĩ. Hà thái y cúi xuống nhìn Hoàng Hinh, đuổi khéo nàng: "Mong công chúa thứ lỗi. Đêm qua hỏa hoạn nên thái y viện nhân lực không đủ. Thần e rằng không thể khám cho người được. Mời người về cho." Nói xong, mặc kệ Hoàng Hinh đứng ngây người ở đấy, Hà thái y quay sang chỗ khác tiếp tục bốc thuốc, chả việc gì hắn phải tốn thời gian với ngũ công chúa không được sủng ái này cả. Hoàng Hinh đứng đó, bàn tay nắm chặt váy, đầu hơi xuống, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Đột nhiên, Hoàng Hinh mở miệng lẩm bẩm: "Quả nhiên vẫn vậy." Vì nàng không có quyền lực nên bọn họ không chữa trị cho nàng. Bỗng, nàng cong môi, nở một nụ cười tà mị* Hoàng Hinh đi ra sân sau của Thái y viện, nhân lúc mọi người bận rộn ở sân trước, Hoàng Hinh lén đi vào Dược phòng. Không khám cho nàng thì nàng tự tìm dược liệu. Trong Dược phòng, mùi thảo dược nồng nàn khắp căn phòng, Hoàng Hinh ngửi những mùi thảo dược này xong cảm thấy sự ê ẩm trên người (do ngủ cả đêm dưới gốc cây) liền tan biến, Hoàng Hinh không nhịn được, khẽ thốt lên: "Thật dễ chịu". Nàng tham lam hít sâu thêm vài cái nữa rồi mới dừng lại. Ở đây, có rất nhiều loại dược, làm người ta phải hoa mắt, có điều là những dược liệu này đều được cất gọn gàng tronh hộp, có dán tên bên ngoài. Mặc dù Hoàng Hinh không biết chữ, nhưng có kinh nghiệm phân biệt thảo dược từ nhiều lần trộm trước nên Hoàng Hinh có thể dễ dàng tìm được dược liệu mà mình cần tìm. Lúc Hoàng Hinh đang hí hửng lấy thảo dược thì một giọng nói có pha một chút ý cười quen thuộc vang lên: "Ngũ công chúa điện hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Hoàng Hinh quay đầu lại thì thấy Diệp Lăng đang khoanh tay đứng sau lưng nàng. Diệp Lăng từ từ đi đến gần Hoàng Hinh, nhìn đống thảo dược trên tay nàng, Diệp Lăng ngạc nhiên hỏi: "Người bị thương?" Hoàng Hinh nhìn cổ chân đang sưng đỏ của mình, im lặng không trả lời. Đột nhiên, Diệp Lăng bế nàng ra ghế ngồi. Hành động quá đột ngột, Hoàng Hinh theo phản xả, hai tay bám lấy cổ Diệp Lăng. "Ngươi đang làm gì đấy!" Lời nói hoảng hốt có xen chút bối rối. Đây là lần thứ hai Diệp Lăng bế nàng như vậy rồi. Diệp Lăng đặt nàng ngồi xuống ghế, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc giày cũ của nàng ra, bôi thuốc cho nàng. Chân nàng thật nhỏ và mềm mại! Nhưng nàng ấy làm gì mà chân lại sưng đỏ thế này? Chắc là đau lắm. Nếu không nhìn thảo dược trên tay Hoàng Hinh thì hắn đã bị vẻ mặt bình thản của nàng đánh lừa rồi. Diệp Lăng thầm cảm khái. Không biết mình bôi như vậy công chúa có thấy đau không. Trước đây Diệp Lăng hắn chinh chiến sa trường bao nhiêu năm, toàn đánh đánh chém chém, nữ nhân nhìn thấy hắn tránh xa còn không kịp nên chân nữ nhân còn chưa nhìn thấy chứ nói gì đến bôi thuốc. Thuốc mỡ mát lạnh và động tác bôi dịu dàng khiến cho cơn đau ở chân của Hoàng Hinh giảm bớt. Hoàng Hinh chưa bao giờ được người khác bôi thuốc cho cả. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và bàn tay to lớn, có vài vết chai do luyện kiếm để lại của Diệp Lăng đang nhẹ nhàng nhưng có chút vụng về bôi thuốc cho nàng, Hoàng Hinh bất giác rung động. Nhưng có lẽ, chính nàng không nhận ra được sự rung động ấy. Diệp Lăng bỗng mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Công chúa, người biết chữ à?" "Ta không biết." Hoàng Hinh lạnh lùng đáp. Nàng ăn còn chưa no nói gì đến học chữ. Diệp Lăng kinh ngạc nhìn Hoàng Hinh. Vừa nãy thấy nàng lấy dược liệu thuần thục như vậy hắn còn tưởng nàng biết chữ. Với lại là công chúa một nước, biết chữ không phải là một điều cơ bản nhất sao? "Ta muốn học chữ nhưng không ai nguyện ý dạy ta." Hoàng Hinh tự giễu nói. Diệp Lăng ngừng bôi thuốc, nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Bỗng, Hoàng Hinh ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định, chứa đầy tham vọng nói: "Ta muốn học chữ, ta không muốn bị mọi người khinh thường nữa. Ta muốn trở thành hoàng đế." "Người không sợ ta nói cho người khác biết sao?" Không ngờ ngũ công chúa này lại có tham vọng lớn như vậy. "Ngươi sẽ không làm vậy." Tuy chỉ mới tiếp xúc với Diệp Lăng một thời gian ngắn nhưng nàng tin chắc Diệp Lăng sẽ không nói ra. Hơn nữa, cho dù nói ra thì ai tin chứ. Diệp Lăng liếc mắt nhìn Hoàng Hinh. Ánh mắt xanh tựa bảo thạch của Hoàng Hinh đang nhìn hắn chăm chú, trịnh trọng hỏi: "Diệp Lăng, ngươi nguyện ý giúp ta chứ?" *hữu danh vô thực: Ý chỉ có cái danh, chứ thực tế không có quyền lực *nụ cười tà mị: Ở đây ý chỉ nụ cười nhẹ, có chút gian tà, lạnh lẽo, nguy hiểm. Hết Chap 2
Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa? Chap 3 Bấm để xem Diệp Lăng nghe Hoàng Hinh xong, khóe miệng không nhịn được nhếch lên một đường cong tà mị. Đôi mắt đen thâm túy không biết hắn đang nghĩ gì. Diệp Lăng mở miệng định trả lời thì cánh cửa Dược phòng đột nhiên bị mở ra, hai cung nữ bước vào. May mà Diệp Lăng phản ứng nhanh, kéo Hoàng Hinh cùng trốn sau giá đựng thảo dược nên cả hai tạm thời không bị phát hiện. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách tiếp xúc gần gũi làm mặt Hoàng Hinh hơi ửng hồng, vội quay mặt ra chỗ khác. Diệp Lăng cũng hơi lúng túng, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với nữ nhân như vậy, đã thế còn là người hoàng tộc. Bầu không khí lúc này khá ngượng ngùng và lúng túng. "Minh Như, hình như trong này vừa nãy có người." Một cung nữ nhìn vào một hộp thảo dược đã bị mở ra, nghi hoặc nói. Thôi chết! Vừa nãy Diệp Lăng xuất hiện bất ngờ quá, làm nàng quên đóng hộp thảo dược lại. "Chắc là vừa nãy có người vào lấy thảo dược, quên đóng lại thôi." Cung nữ tên Minh Như nhanh chóng đi đến đóng hộp thảo dược lại. "Chắc vậy.." Cung nữ kia lẩm bẩm. Đêm qua hoàng cung xảy ra hỏa hoạn, cung nhân đều rất bận rộn, quên đóng hộp thảo dược lại cũng là điều dễ hiểu. "Tương Ly, ngươi còn đứng đấy làm gì! Mau đi tìm dược liệu mà Hà thái y bảo đi." Minh Như đang tìm thảo dược, thấy Tương Ly đứng đó không làm gì, nàng không nhịn được thúc giụp. "Ta đi tìm ngay." Tương Ly bĩu môi đáp. Phù, may là hai cung nữ kia chưa phát hiện ra. Hoàng Hinh thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hinh khẽ nhích người một chút. Không may, nàng đụng trúng một hộp thảo dược, một tiếng "Phịch!" vang lên, hộp thảo dược rơi xuống. Toi rồi! Hai cung nữ kia giật mình quay người lại. Cả hai nhặt đại khúc gỗ gần đó, từ từ tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. "Ai ở đó!" Minh Như sợ hãi lên tiếng. Nếu không phải Tương Ly có ở bên cạnh, cộng thêm phía trước Dược phòng có rất nhiều người, có chuyện gì thì có thể kêu cứu cũng không muộn và quan trọng nhất là tính tò mò, nàng muốn biết rốt cuộc là ai ở trong đó. Không thì nàng đã bỏ chạy từ lâu rồi. Thấy tình hình không ổn, Hoàng Hinh định một mình đi ra thì bị Diệp Lăng kéo trở lại. Diệp Lăng ghé sát tai Hoàng Hinh, nói nhỏ: "Ta đồng ý." Hắn đây là đồng ý lời đề nghị của nàng. "Là ta." Diệp Lăng ung dung đi ra. Hai cung nữ thấy Diệp Lăng thì buông khúc gỗ trên tay xuống, vội vàng hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Ninh Vương." Hoàng Hinh ngây người, đôi mắt xanh dương kinh ngạc mở to. Lúc đầu nàng cũng đoán ra Diệp Lăng thân phận không bình thường rồi. Nhưng nàng không thể ngờ hắn vậy mà lại là Ninh Vương. Ninh Vương địa vị của hắn có thể nói là chỉ sau Hoàng đế, dưới một người trên vạn người, trong tay nắm một vạn binh sĩ tinh nhuệ. Lần này Hoàng Hinh nàng đặt cược đúng người rồi. "Miễn lễ." Diệp Lăng liếc mắt lạnh lùng nhìn hai cung nữ đang quỳ dưới đất. "Tạ vương gia" Hai cung nữ run rẩy đứng dậy, không dám nhìn lén Diệp Lăng. Đối với hai nàng, Ninh Vương thân phận tôn quý, quyền cao chức trọng*. Ngài nổi tiếng đẹp trai nhất nhì vương quốc nhưng lại lạnh lùng và máu lạnh, giết người không chớp mắt. Chỉ một cái liếc mắt vừa nãy thôi cũng đủ làm hai nàng run sợ rồi. "Các ngươi có thấy linh chi năm mươi năm đặt ở đâu không?" Diệp Lăng chuyển chủ đề. "Đây ạ." Tương Ly sợ hãi, hai tay hơi run dâng linh chi cho Diệp Lăng. Lấy linh chi xong, Diệp Lăng quay người rời đi. Hai cung nữ lúc này mới hoàng hồn lại. Không ngờ hai cung nữ hạ đẳng như bọn họ hôm nay có thể gặp Ninh Vương. Nhưng mà Ninh Vương lấy linh chi đi rồi thì làm sao ăn nói với Hà thái y đây? Hai cung nữ vội vàng đi báo cáo chuyện này với Hà thái y. Thấy hai cung nữ đã đi xa, Hoàng Hinh nhặt hộp thảo dược lên, cất vào chỗ cũ rồi cũng nhanh rời khỏi Dược phòng, trở lại Thái Hòa cung của mình. Dược phòng quay lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có, tựa hồ chưa có chuyện gì xảy ra. *quyền cao chức trọng: Có quyền thế và địa vị cao Hết Chap 3
Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa? Chap 4 Bấm để xem Trên đường trở về Thái Hòa cung. Bộp! Một cung nữ tầm mười hai tuổi bê quần áo bất cẩn va vào người Hoàng Hinh. "Xin người tha lỗi cho nô tỳ, do nô tỳ đi đứng bất cẩn.." Cung nữ kia hoảng sợ cúi đầu đầu xin lỗi. Khuôn mặt trái xoan hiện rõ sự hốt hoảng. Tiêu rồi! Không biết vị này là ai nữa. "Không sao, ngươi mau đi đi." Hoàng Hinh sửa sang lại quần áo xem có bị rơi thứ gì không, nhẹ nhàng nói. "Nô tỳ thực sự xin lỗi người. Nô tỳ xin lui ạ." Cung nữ cảm kích rời đi. Phù.. May là vị kia không tính toán. Nhưng mà vị đó xinh đẹp thật, đẹp tựa như tiên giáng trần trần vậy. Nàng nhìn còn cảm thấy hâm mộ. "Tỷ tỷ có biết vị kia là ai không?" Cung nữ kia vừa đi vừa hỏi cung nữ bên cạnh. "Muội vừa mới vào cung nên không biết, vị kia chính là ngũ công chúa Hoàng Hinh. Nàng ta chỉ là một công chúa trên danh nghĩa chứ chứ không có thực quyền." Cung nữ được hỏi mỉa mai đáp. Phía sau không xa, Hoàng Hinh dừng bước, nét mặt sa sầm*. "Sao tỷ lại nói thế! Dù không có thực quyền nhưng người ta cũng là công chúa và cũng là chủ tử của chúng ta." Cung nữ kia nhíu mày, lộ vẻ tức giận nhưng trông rất đáng yêu. "Trong cung này chỉ có muội mới coi nàng ta là công chúa mà đối đãi thôi." Hoàng Hinh quay đầu lại nhìn cung nữ vừa va vào nàng, ánh mắt có chút phức tạp. Thái Hòa cung Hoành Hinh nằm dài trên giường, lấy từ trong người ra một ít thảo dược mà nàng trộm được ở dược phòng. Nàng cầm một miếng thảo dược trong số đó bỏ vào miệng. Vừa lúc nãy bị va may là không bị rơi ra ngoài không là hôm nay lại nhịn đói. "Người đang ăn gì mà trông ngon vậy?" Một giọng nói trầm ấm, pha một chút vui đùa vang bên tai Hoàng Hinh. "Ta đang ăn thảo dược." Hoàng Hinh trả lời theo phản xạ có điều kiện. Không đúng! Trong phòng chỉ có mình nàng mà? Hoàng Hinh giật mình ngồi dậy, ngước mắt lên thì thấy Diệp Lăng đứng trước mặt mỉm cười nhìn nàng. Diệp Lăng bước và phòng nàng mà không tạo một tiếng động hại nàng suýt nữa là nghẹn miếng thảo dược trong miệng. "Người có biết đây là thảo dược gì không mà ăn?" Diệp Lăng cầm miếng thảo dược lên hỏi. "Không biết." Hoàng Hinh vừa ăn vừa trả lời. "Không biết mà nàng vẫn ăn?" Nhỡ có độc thì sao? "Ta ăn nhiều lần rồi có sao đâu." Tuy không biết đây là thảo dược gì nhưng miễn là ăn được, với lại vị của nó khá dễ ăn, hơi ngọt ngọt. "Dựa vào mùi vị đây chắc là cam thảo. Cam thảo là một vị thuốc có vị ngọt, mùi thơm, có tính bình, có tác dụng bổ tỳ vị, nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc và điều hòa các vị thuốc. Còn đây là táo tàu.." Diệp Lăng nhìn vào đống thảo dược, bắt đầu bài bổ túc thảo dược cho nàng. Ăn lâu như vậy giờ Hoàng Hinh mới biết nó được gọi là gì. Không ngờ Diệp Lăng hắn vậy mà hiểu biết nhiều như thế. "Ngươi dạy học cho ta đi." Hoàng Hinh mở miệng nói, cắt ngang bài bổ túc của Diệp Lăng. "Hửm?" "Dù không biết lí do là gì nhưng ngươi đã đồng ý hợp tác giúp ta lên ngôi nữ đế không phải sao." Hoàng Hinh xuống giường, đi đến gần Diệp Lăng nói: "Để trở thành nữ đế, chỉ huyết mạch hoàng gia thôi thì chưa đủ. Ta còn cần có tri thức và quyền lực." Diệp Lăng nghe Hoàng Hinh nói xong. Khóe miệng nhếch lên một đường cong. Không ngờ được ngũ công chúa lại có thể suy nghĩ được như vậy. "Thần đã hiểu rồi thưa công chúa." Ngừng một lát, Diệp Lăng nhìn chằm chằm Hoàng Hinh, nói tiếp: "Thần muốn người hứa sẽ hoàn thành một điều kiện của thần sau khi người lên ngôi được không?" "Đó là điều kiện giao dịch của ngươi?" Một điều kiện? Hắn đã là Ninh Vương rồi thì còn điều gì chưa làm hay có được sao. "Đúng vậy." Diệp Lăng kiên định đáp. "Được, chỉ cần ngươi giúp ta kế thừa ngôi vị, không có ý nghĩ hay hành động phản bội ta thì ta hứa sẽ đáp ứng yêu cầu đó của ngươi." Nhìn ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc và kiên định của Diệp Lăng, Hoàng Hinh đáp. Chỉ cần Diệp Lăng trong tương lai không tạo thành mối uy hiếp đối nàng thì nàng sẽ không đụng đến hắn. Diệp Lăng mỉm cười nhẹ, nụ cười của hắn như có như không. Công chúa thật là cảnh giác. Hoàng Hinh nhìn nụ cười ấy của Diệp Lăng, nàng không biết hắn suy nghĩ gì. "Sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học." Diệp Lăng lên tiếng. Thấy Hoàng Hinh gật đầu tỏ ý đồng ý, Diệp Lăng quay người rời đi. Nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Lăng, rồi mất biến mất sau đống cỏ dại mọc um tùm trong Thái Hòa cung. Ánh mắt xanh sâu xa, Hoàng Hinh nói thầm: "Con đường mới chỉ bắt đầu, thời gian còn dài." *nét mặt sa sầm: Vẻ mặt bỗng nhiên xịu xuống vì buồn hay tức giận Hết Chap 4
Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa? Chap 5 Bấm để xem Sau khi rời khỏi Thái Hòa cung, Diệp Lăng không quay về phủ ngay mà đi đến Ngự Thư phòng. "Vụ hỏa hoạn tối hôm qua điều tra thế nào rồi?" Hoàng đế ngồi trên cao, đôi mắt xanh lam tựa bảo thạch nhìn xuống dưới lạnh lùng hỏi. Hôm qua hoàng cung tổ chức yến tiệc vậy mà lại có hỏa hoạn. Tuy không có ai thương vong nhưng lại thiệt hại về ngân khố. Tam hoàng tử tiến lên phía trước, cung kính trả lới: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã điều tra ra một vài manh mối rồi ạ." Hắn liếc nhìn trợ thủ đứng phía sau mình, người kia hiểu ý bưng ra một ngọc bội bằng ngọc. Các nguyên lão trong triều nhìn thấy ngọc bội, ánh mắt trở lên kinh ngạc bởi bên trên có khắc chữ "Dương". Diệp Lăng đứng bên cạnh sắc mặt nhất thời biến sắc, thật bất cẩn! "Bẩm phụ hoàng, nhi thần điều tra ra ngọc bội này ở gần nơi xảy ra hỏa hoạn. Nhi thần nghĩ đây là do hung thủ để lại." Hoàng Minh không để ý sắc mặt của những người xung quanh, tự hào nói. Hoàng đế nhìn ngọc bội, đôi lông mày màu trắng theo năm tháng khẽ nhíu lại, vẻ mặt trầm tư như đang nhớ về chuyện gì đấy, im lặng không nói gì. "Việc này không cần điều tra nữa." Hoàng đế hạ lệnh. Giọng nói tuy không lớn nhưng rất rõ ràng. "Nhưng mà phụ hòa.." Hoàng Minh ngơ ngác đang định hỏi gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của hoàng đế đang nhìn hắn, lời nói được một nửa phải nuốt ngược trở lại. "Vâng ạ." Uổng công suốt sáng nay hắn huy động binh lính tốn sức đi điều tra để lập công, thế mà phụ hoàng cứ như vậy cho qua. "Nếu không còn chuyện gì nữa thì lui ra đi." Hoàng đế mệt mỏi nói. "Chúng thần/ Nhi thần xin cáo lui." "Các ngươi cũng lui xuống hết đi." Hoàng đế liếc nhìm đám cung nữ, thái giám hạ lệnh. Sau khi tất cả mọi người đi hết, chỉ còn lại một mình Hoàng đế trong cung điện nguy nga rộng lớn. Người lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ có khắc nhiều hoa văn cầu kì. Mở hộp gỗ ra, ngài cầm lên một cây trâm phượng bằng vàng được làm rất tinh xảo, hình phượng hoàng trên cây trâm sống động như có linh tính. Hoàng đế nâng niu cây châm, vẻ mặt đầy tâm sự nói: "Phong, là hậu duệ của nàng sao?" Tối Ninh vương phủ "Thuộc hạ làm việc sơ suất, xin chủ nhân trách phạt." Một nam tử mặt hắc y, quỳ trên đất nói. "Theo quy định mà làm." Diệp Lăng lạnh lùng nói. Vốn muốn dùng hỏa hạn để giết chết hoàng đế nhưng Không ngờ hoàng đế chưa chết mà còn suýt bị bại lộ thân phận. "Kế hoạch vẫn tiến hành như cũ?" Nam tử đứng bên cạnh Diệp Lăng từ nãy đến giờ bỗng cất tiếng hỏi. "Kế hoạch có thay đổi." Diệp Lăng nghĩ đến việc gì đó, đáp. Sáng hôm sau Nhìn khung cảnh trước mặt, Diệp Lăng liền ngây người. Ngước nhìn cái bảng hiệu ghi to hai chữ Thái Hòa cũ kĩ, phủ đầy bụi và mạng nhện do lâu năm không được lau chùi, Diệp Lăng mới xác định là mình đến đúng nơi. Bước vào trong sân, Diệp Lăng giật mình. Đám cỏ dại hôm qua đâu rồi? Hôm qua hắn đến cỏ dại còn mọc cao um tùm cả sân, đủ để trẻ con trốn tìm mà sao hôm nay sân lại sạch sẽ thế? Thái Hòa cung vốn là một cung điện hẻo lánh, bị lãng quên, không có khả năng người khác đến dọn dẹp được. Chỉ có thể là tiểu công chúa hôm qua tự mình dọn dẹp. Diệp Lăng nhớ lại cảm giác khi bế công chúa. Không ngờ tiểu công chúa nhìn mảnh mai, yếu ớt tưởng chừng chỉ cần hắn khẽ dùng sức ôm chặt là sẽ chết vậy mà nàng dọn dẹp giỏi phết! Mở cửa phòng ra, đúng là chỉ có gian phòng là không thay đổi gì. Nó vẫn "sạch sẽ", ngoại trừ cái giường có để cái chăn bên trên, cái tủ, cái bàn có ấm nước và cái ghế ra, gian phòng không còn bày biện vật dụng gì khác. Tựa hồ đây chỉ là nơi nghỉ ngơi, che nắn che mưa thôi, không còn tác dụng nào khác. Mặc dù Diệp Lăng hắn chưa từng vào phòng nữ tử khác, nhưng chỉ cần nhìn mấy tiểu thư khuê các là hắn đoán được phần lớn thời gian các nàng dù để làm đẹp, thêu thùa may vá.. này nọ. Có điều nhìn Hoàng Hinh chỉ tùy tiện dùng một sợi dây buộc lại, nhưng lại vẫn hết sức mê người, không chưng diện nhưng vẫn xinh đẹp, vẻ đẹp thuần khiết, chân thực mà mấy nữ tử son phấn không bao giờ có được. Chỉ là Ngũ công chúa mới sáng ra mà đã đi đâu rồi. Đừng nói nàng lại đi trộm thứ gì giống hôm qua đấy. Không sao, hắn đợi nàng về được. Nghĩ vậy, Diệp Lăng liền đi pha trà đợi Hoàng Hinh trở về. Hai nén nhang* sau Thời điểm Hoàng Hinh trở lại Thái Hòa cung, đứng trước cửa cung, nàng phát hiện ra một vấn đề. Trước lúc rời khỏi, nàng đã đóng cửa phòng rồi, bây giờ nó lại được mở toang ra. Xa xa, nàng đã thấy một nam nhân mặc áo xanh lam đang thảnh thơi ngồi trong phòng nàng thưởng thức trà trong phòng nàng. "Diệp Lăng!" Nhìn ấm trà đang bốc hơi nghi ngút trên bàn kia, Hoàng Hinh như nghiến răng nói. Tại sao hắn tới sớm như vậy, đã thế còn ngồi trong phòng nàng thưởng thức trà. "Người đã về, trà này cất lâu rồi, uống không ngon lắm" Đối mặt với ánh mắt như tức giận như muốn nuốt chửng hắn của Hoàng Hinh, Diệp Lăng vẫn ung dung ngồi đấy thưởng thức đánh giá trà. Nghe vậy, Hoàng Hinh tức giận không kiềm chế được, đặt túi quả xuống bàn, cướp cốc trà trong tay Diệp Lăng: "Đã tự tiện lấy trà của tay ra uống rồi còn chê!" Trà này là Hoàng Hinh trộm được ở trong Ngự Thiện phóng, nàng vốn định mùa đồng rồi uống. Nàng đã cất kĩ trong tủ rồi, ai ngờ, Diệp Lăng còn lục ra được, mang ra pha uống đã thế còn chê bai. Không ngon thì đừng uống nữa. Trong mắt Diệp Lăng, bộ dạng tức giận của Hoàng Hinh phi thường dáng yêu. "Được rồi, ta không uống nữa. Người mới lại đi trộm hoa quả về à?" Diệp Lăng nhìn túi quả trên bàn mà Hoàng Hinh vừa mới mang về. Sao hắn thấy nàng giống thổ phỉ hơn là công chúa vậy. "Ai bảo ta trộm. Đây là tay vừa mới hái đó." Hoàng Hinh tự hào nói. Hoàng cung vốn không cho phép hái quả, nhưng mà quả để lâu trên cây chín rồi rụng xuống đất rất lãng phí, cho nên nàng mới hái. Nàng đây là tiết kiệm đồ ăn. "Không phải ngươi đến đây dạy ta học sao?" Hoàng Hinh chuyển chủ đề. "Đúng vậy ha." Diệp Lăng lấy ra một quyển sách đưa cho Hoàng Hinh rồi bắt đầu dạy học. *hai nén nhang: Tầm ba mươi phút Hết Chap 5
Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa? Chap 6 Bấm để xem Lúc này ở Phụng Nghi cung "Choang!" Hoàng hậu tức giận hất chén trà bằng lưu ly ném xuống nền đất. Mảnh lưu ly và nước trà bắn tung toé. Cung nữ đứng bên dưới sợ hãi vội quỳ xuống. Nàng chỉ như thường ngày báo cáo những việc xảy ra hôm qua ở Ngự Thư phòng thôi mà, tại sao hoàng hậu lại tức giận như vậy? "Người phụ nữ đó cũng đã chết rồi, tại sao người vẫn không chịu quên ả ta đi!" Hoàng hậu vẻ mặt đầy tức giận nói. Hoàng hậu biết Hoàng đế vì người phụ nữ đó mà bỏ qua việc hỏa hoạn. Người đã chết mười ba năm rồi! Đã mười ba năm rồi nhưng hoàng đế vẫn không quên nàng ta. Ta thua kém nàng ta ở chỗ nào? Thái Hòa cung "Ta viết xong rồi!" Hoàng Hinh nhìn tác phẩm của mình tự hào nói, nhưng mà sao nhìn nó có hơi kì kì. Mấy ngày nay, cứ cách hai ngày, Diệp Lăng sẽ đến Thái Hòa cung. Sáng, Diệp Lăng dạy nàng đọc sách viết chữ, chiều dạy nàng võ công. Hoàng Hinh học võ công, đọc sách.. các thứ thì rất nhanh và rất tốt nhưng sao mà chữ viết của nàng lại xấu thế. Nhìn mấy cái chữ loằng ngoằng, xấu như gà bới của Hoàng Hinh, Diệp Lăng thở dài bất lực. Kiểu này nàng ấy chắc sẽ trở thành nữ đế đầu tiên viết chữ xấu trong lịch sử Hoàng Minh quốc. Hoàng Hinh vẫn cầm bút viết, nhưng tay của nàng hơi run run, bảo sao nàng viết chữ xấu thế. Diệp Lăng không nhịn được nữa. Hắn đi vòng qua sau Hoàng Hinh, bàn tay to của Diệp Lăng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Hoàng Hinh, uốn nắn từng nét chữ. Diệp Lăng đứng áp sát vào người Hoàng Hinh, thậm chí nàng cảm nhận được hơi ấm và tiếng thở đều đều của hắn. Từng chữ từng chữ một dần hiện ra trước mắt Hoàng Hinh. Chữ của hắn vừa mạnh mẽ, vừa dứt khoát nhưng lại có chút mềm mại. Thật đẹp! Hoàng Hinh thầm cảm khái. Diệp Lăng vừa viết vừa nói bên tai nàng: "Công chúa à, tay người không được run! Người nên tập viết nhiều hơn nữa." Tuy tính cách của Hoàng Hinh hơi lạnh lùng và hướng nội một chút nhưng đối với hành động vừa rồi, đôi tai trắng nhỏ nhạy cảm của Hoàng Hinh không kìm được mà ửng hồng. "B.. Biết rồi." Hoàng Hinh không tự chủ vội rút tay về, đứng phắt dậy. Lần đầu tiên Diệp Lăng thấy nàng như vậy. Trong đầu hắn lúc này đột loé lên một từ "e thẹn". "Mấy ngày nữa ta có việc sẽ không tới đây được." Diệp Lăng nhớ ra điều gì quan trọng nói. "..." "Điềm!" Diệp Lăng bỗng gọi. Một nữ tử từ trên mái nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất mà không tạo ra tiếng động nào, chứng tỏ võ công của nàng khá cao cường. "Đây là Điềm – một trong những ám vệ của ta. Từ giờ công chúa người sẽ là chủ nhân của Điềm. Cô ấy sẽ đi theo bảo vệ người." Hắn đây là không tin tưởng nên cử người đến giám sát ta? Hoàng Hinh giả bộ mỉm cười nói: "Đa tạ Ninh vương." "Tham kiếm chủ nhân." Nữ tử tầm mười hai tuổi tên Điềm kia nửa quỳ, hướng đến Hoàng Hinh hành lễ. "Đứng dậy đi." Hoàng Hinh đáp. "Vậy ta xin cáo từ." Diệp Lăng quay người rời đi. "Đi thong thả." Hoàng Hinh đứng trong phòng nói. Tuy là quan hệ hợp tác nhưng hai người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đối phương. Hoàng Hinh giơ tay lên, Điềm hiểu ý lui xuống. Hoàng Hinh quay người đi đến bàn học. Nhìn thấy tờ ghi bốn chữ: "Đại Công Cáo Thành" * mà Diệp Lăng dạy nàng viết. Hoàng Hinh lạnh lùng cầm tờ giấy lên, vo lại vứt xuống đất. Tiếp tục cầm bút luyện viết. *Đại Công Cáo Thành: Ý chỉ ai đó cuối cùng cũng thành công việc gì đó Hết Chap 6
Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa? Chap 7 Bấm để xem Một tháng sau Thái Hòa cung "Chủ nhân, cung nữ của Nguyệt Minh cung đặt ba bức họa chân dung ạ." Dạ bưng chén trà nhẹ nhàng đặt xuống bàn. "Ta biết rồi.." Hoàng Hinh ngửng mặt lên, đôi mắt hơi thâm quần, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nàng đã phải thức suốt đêm để vẽ hết đống đơn này. Một tháng nay Hoàng Hinh vẽ tranh bán lấy tiền (ai bảo nàng nghèo cơ chứ). Tranh của Hoàng Hinh bán đủ mọi thể loại, bức họa vẽ sinh động mà giá lại rẻ nên rất nhanh đã nổi tiếng trong và ngoài hoàng cung, ngày nào cũng có hơn chục cái đơn từ các cung nữ đến những tiểu thư khê các. "Đúng rồi, ngày mai người nhớ có lịch tập võ đấy nhé." Nàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ "có lịch tập võ". Chủ nhân toàn viện lý do dời lịch tập đi thôi. Nàng dạy rất tận tình mà. "Rồi rồi!" Nàng không muốn tập võ với Dạ đâu. Nhìn vẻ ngoài thì nhỏ nhắn, mỏng manh, nữ tính vậy thôi chứ sức mạnh và võ công của Dạ phải thuộc hàng cao thủ. Lần trước tập thực hành với nàng ấy, nàng thử lén tấn công từ phía sau. Nàng ấy đứng yên một chỗ, đôi mắt nhắm nghiền, không quay đầu lại, đôi tóc sam đung đưa theo gió. Khi Hoàng Hinh chuẩn bị đánh vào eo nàng ấy, Dạ đột nhiên mở mắt, xoay người, nhanh như cắt đã nắm được tay nàng, nhấc bổng lên, xoay nàng vài vòng khiến nàng cảm thấy trời đất đảo lộn, suýt chút nữa nàng bị ném lên cây. Chả bù cho Diệp Lăng, hắn tuy nghiêm khắc nhưng không đối xử với nàng như vậy. Bao giờ ngươi mới quay lại vậy hả Diệp Lăng? "Dạ, ngươi cầm mấy bức họa này giao cho Hạ tiểu thư đi." Không nên nói về cái vấn đề kia nữa, kiếm tiền mới là việc cần làm lúc này. Rất nhanh thôi, người kia sẽ tìm đến đây. "Vâng" Dạ cầm mấy bức tranh rồi nhanh chóng rời đi. Trong tháng này, Dạ đã giúp đỡ Hoàng Hinh rất nhiều. Từ việc thay Diệp Lăng dạy nàng võ công cho đến đi giao hàng. Tuy Hoàng Hinh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ phòng bị với Dạ nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng đã thoải mái hơn ban đầu rất nhiều rồi. Nguyệt Minh cung "Liên Nhi, con bị làm sao vậy?" Dung Phi nhìn vẻ mặt của buồn rầu nhị công chúa lo lắng hỏi. "Mẫu phi.. Con muốn có một thứ." "Hửm.." Dung phi ngạc nhiên đặt chén trà đang uống xuốn bàn. Thứ gì mà Liên Nhi nhà ta muốn có vậy? "Con muốn có được một bức họa.." Hoàng Liên đặt chén trà xuống bàn, thở dài nói. "Hóa ra là nữ nhi của ta muốn có một bức họa. Không phải mua một bức là được sao? Nói đi, con muốn bức họa của vị danh sĩ nào?" Dung phi yêu chiều nói. "Thật ra.. Con muốn có một bức họa do con nhỏ Hoàng Hinh kia vẽ." Hoàng Liên ngập ngừng. "Cái gì? Con thế mà lại muốn một bức họa do con bé cung Thái Hòa vẽ ư?" Khuôn mặt kiềm diễm của bà tràn ngập khó tin. Có biết bao bức họa do các danh họa nổi tiếng không mua mà lại muốn đi mua bức họa do một đứa nhóc có mẹ sinh không có dưỡng đó. "Vâng. Hôm qua con thấy các quý nữ khác nói chúng rất nổi tiếng đấy ạ. Con cũng muốn có một bức. Nhưng mà.. con chẳng muốn đi hỏi xin nó đâu." "Mẫu phi, con không biết làm sao bây giờ?" "Hử.. Hoàng Hinh.. Cung Thái Hòa" Hoàng đế đứng ngoài cửa nghe từ nãy đến giờ. Đáy mắt có tia hứng thú. Ngự Thư Phòng "Nghe nói dạo gần đây khanh hay đến Thái Hòa cung?" Hoàng đế đặt một quân cờ xuống. "Đúng vậy thưa bệ hạ." Diệp Lăng cẩn thận hạ một quân cờ. "Thần bị công chúa thu hút" "Thu hút? Khanh đang nói đứa nhỏ Hoàng Hinh đó sao?" Hoàng đế có chút bất ngờ, nhìn Diệp Lăng hỏi. "Vâng. Nói đúng ra là thần bị tiềm năng của ngũ công chúa thu hút." "Công chúa là viên ngọc thô chưa được mài dũa kĩ càng. Không phải người đã nhận ra từ lâu rồi sao?" "..." Hoàng đế vẫn nhìn Diệp Lăng, ánh mắt xanh lam đầy phức tạp. "Bệ hạ, đến lượt người đi rồi." Diệp Lăng nhìn vào bàn cờ vây nhắc. Hết Chap 7
Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa? Chap 8 Bấm để xem Thái Hòa Cung "Chủ nhân, sáng nay Ninh Vương hỏi người có cần vật dụng gì khác không, tại sao người lại từ chối vậy?" Bây giờ trời đã vào thu rồi, không khí cũng trở lên lạnh hơn, nhưng mà Thái Hòa cung thiếu thốn đủ thứ. Tại sao chủ nhân lại từ chối ý tốt của Ninh Vương? Vấn đề nữa là tại sao lúc nghe chủ nhân từ chối, nàng thấy trong mắt ngài ấy có tia thỏa mãn. Hai người này đúng thật là khó hiểu mà! "Bắt đầu từ ngày mai ngươi hãy đem cất lò sưởi kia đi." Hoàng Hinh nhớ ra việc gì đó. "Vâng.. Hả?" Dạ đang lau kiếm cũng ngạc nhiên dừng lại. Cả cái Thái Hòa cung này có mỗi cái lò sưởi cũ cũng cất đi? Không biết chủ nhân đang suy tính gì nữa. "Rất nhanh thôi ngươi sẽ biết." Hoàng Hinh dừng bút, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ nhìn, cảnh vật bị bao trùm bởi bóng tối. * * * Sáng hôm sau Trong khoảng sân rộng lớn, Hoàng Hinh đứng nguyên tại chỗ, mũi kiếm chĩa thẳng bầu trời. Một kiếm bén nhọn quét Càn khôn*, lá cây trong sân theo động tác của Hoàng Hinh bay lả tả xuống như tuyến xanh rơi xuống, phảng phất như nhẹ nhàng nhảy múa, mép váy màu đen theo gió tung bay, sợi tóc màu đen càng thêm hấp dẫn mê người. Hoàng Hinh hoàn toàn đắm chìm trong điệu múa kiếm này, nàng căn bản không có chú ý tới có người đứng nhìn bên ngoài cửa cung. Nhưng Dạ thì lại để ý, chẳng qua người kia chỉ đứng đó nhìn không có động tĩnh gì nên nàng mới không vội quấy rầy chủ nhân. Ở thời điểm Hoàng Hinh đang tập luyện, một thân ảnh cao lớn lặng lẽ đứng bên ngoài của cung, trong đôi đồng tử xanh lam tựa bảo thạch của hắn có một thân ảnh màu đen đang theo gió mà động. Hôm nay Hoàng Hinh luyện kiếm. Tuy thoạt nhìn là nàng đang nhảy múa, nhưng thật ra đây là một lại vũ kỹ. Mỗi kiếm thi triển ra đều là một chiêu trí mạng. Đối phương nếu không chú ý đến điểm này, như vậy thì kết quả chắc chắn chỉ có một. Đây là vũ kỹ Diệp Lăng dạy nàng, tên là Kiếm vũ. Xem xong một màn này, thân ảnh đứng ngoài cửa kia không nhịn được khẽ phát ra âm thanh kinh ngạc. Đây không phải là điệu múa đầu tiên tiên mà mình gặp nàng ấy sao? Hắn nhớ rất rõ, thời điểm ấy, nàng ấy đứng trong vườn cây phong thi triển điệu múa này. Thân ảnh màu đỏ như yêu tinh của nàng tựa hồ dung hợp với màu lá phong đỏ. Đẹp đến mê người. Từ lúc nàng ấy mất, hắn chưa từng thấy ai múa bài này nữa, đây cũng là một tiếc nuối của hắn. Không ngờ, hôm nay hắn lại thấy được xem lại điệu múa này, nhưng lại ở trên người của người khác. Hoàng Hinh lúc này mới kịp phản, ngoại trừ nàng và Dạ ra ở đây còn có người khác! Hoàng Hinh hướng mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Song, khi nhìn thấy đối phương, Hoàng Hinh cũng liền cả ngẩn người. Không ngờ hắn lại đến sớm như vậy. Người trước mặt nàng không phải ai khác chính là phụ hoàng của nàng – hoàng đế. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng" Hoàng Hinh hướng đến hoàng đế hành lễ. Đây là người phụ thân mà chưa từng quan tâm nàng một chút nào, đây cũng là người mà nàng ngưỡng mộ, từ trên người hắn tỏa ra uy nghiêm cùng với khí chất cao quý của bậc quân vương. "Miễn lễ" Hoàng đế nhìn nữ nhi của mình, trong mắt như có gì đó. Nhất là nhìn đến trên người nàng mặc một bộ quần áo cũ nhưng sạch sẽ hắn có chút khó hiểu. Dù gì nó cũng là công chúa, tại sao đến một bộ đồ tử tế cũng không có mà mặc? Rõ ràng đã mười ba tuổi rồi, nhưng mà cái thân hình "mảnh mai" kia nhìn cùng lắm là mười một tuổi cũng không khác biệt lắm, những năm qua đứa trẻ này rốt cuộc đã sống như thế nào mà thành cái dạng này? "Xin mời phụ vương vào ạ." Để hoàng đế đứng ngoài này cũng không được hay. "Ừm" Hoàng Hinh đưa một ánh mắt, Dạ hiểu ý, lui xuống pha trà. Trong phòng lúc này, Hoàng Hinh và Hoàng đế ngồi đối diện nhau. "Ngươi không giống mẫu thân ngươi." Nhìn dáng vẻ không sợ hãi đang ung dung ngồi thưởng thức trà kia của Hoàng Hinh, hoàng đế bỗng nói. Tuy không nhớ rõ diễn mạo của nàng ta, nhưng hắn nhớ rõ nàng ta cũng giống như những kẻ khác, thấy hắn là sợ hãi run cầm cập. Hoàng Hinh nghe vậy người có chút khựng lại, nàng đặt chén trà trong tay xuống. "Vậy sao ạ." Rất nhanh Hoàng Hinh đã khôi phục lại cảm xúc dư thừa kia, mỉm cười nói. "Nghe Ninh Vương nói ngươi đã học được không ít ở hắn?" Hoàng đế nhấp ngụm trà, ánh mắc sắc bén nhìn Hoàng Hinh. "Như người đã thấy. Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng nhi thần vẫn đang cố gắng học tập ạ." Đối mặt với câu hỏi của hoàng đế, Hoàng Hinh sắc mặt thản nhiên, thái độ không chút khẩn trương hay lo sợ, không kiêu căng hay khiêm tốn đáp. Nhìn thấy biểu hiện của Hoàng Hinh, hoàng đế có chút kinh ngạc, cũng theo đó mà tán thưởng nhưng hắn không thể hiện ra. Trong đám con cháu của hắn, chưa có ai lần đầu tiên gặp hắn mà dám tự tin đối đáp như vậy. Đứa nhỏ này đúng là thú vị! *Càn khôn: Trời đất Hết Chap 8
Nàng Đã Từng Yêu Ta Chưa? Chap 9 Bấm để xem "Bức họa này là do ngươi vẽ? Rất đẹp" Hoàng đế nhìn một bức tranh hoa sen đỏ đang treo trên tường, tán thưởng. "Phụ hoàng quá khen. Đứng trước người thì mấy bức họa của con chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi." Cả hoàng cung này ai mà không biết hoàng đế thời niên thiếu thơ ca, hội họa, võ công.. đề tinh thông chứ. "Nếu bức họa này có thể lọt vào long nhãn của người thì ắt hẳn là có duyên. Mong phụ hoàng nhận bức họa này." "Ừm." Đúng lúc Tiểu Liên nói muốn một bức họa. Dạ lấy bức họa xuống, cẩn thận giao cho thái giám đứng sau hoàng đế. Hai người đang ngồi nói chuyện thì một thái giám hầu cận hoàng đế đi vào "Bệ hạ.." ghé vào tai hoàng đế thông báo việc gì đó. Hoàng đế nghe xong khẽ nhíu mày. Sau đó liền rời đi. "Cung tiễn phụ hoàng/ hoàng thượng." Không biết việc gì lại quan trọng tới vậy? Chiều Thái Hòa cung "Cảm ơn ngươi." "Hửm.." Diệp Lăng ngạc nhiên. "Phụ hoàng sáng nay đến đây không phải có công lao của ngươi sao?" Hoàng Hinh rót trà. "Nhưng thành công thu hút bệ hạ hay không thì đều dựa vào công chúa điện hạ người." Diệp Lăng nhấp ngụm trà. "Nhưng thần thắc mắc là tại sao người lại chọn Kiếm Vũ để thu hút bệ hạ vậy?" "Rõ ràng đây không phải là sở trường người rành nhất mà?" Mấy ngày hôm trước Hoàng Hinh đang tập múa trong sân, tà váy đen theo động tác uyển chuyển bay trong gió. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát nhưng không thiếu phần mềm mại. Đến đoạn cuối, kiếm trên tay Hoàng Hinh bỗng rơi xuống "Keng" "Công chúa, thần đã nói đoạn này người phải xoay cổ tay hướng lên trên rồi mà." Diệp Lăng tiến đến nhặt cây kiếm nằm trên đất. "Trước đó công chúa người cũng cũng như vậy, đều sai cùng một chỗ. Thần sẽ biểu diễn lại, xin người hãy quan sát kĩ ạ." "Chủ nhân à, Kiếm Vũ thật sự rất khó, người làm được như vậy là tốt rồi." Dạ đứng bên cạnh thì thầm. Kiếm Vũ này nàng đã từng luyện qua nhưng đều thất bại, chủ nhân mới học hơn tháng mà đã có thể như vậy là đã tốt rồi. Hoàng Hinh đứng đó, không trả lời. Đôi mắt xanh long lanh nhìn Diệp Lăng cầm kiếm làm mẫu. Quả thật nàng phải cố gắng nhiều hơn. * * * Tại vì sao á? Nàng cũng không rõ. Có thể là vì động tác càng khó nàng càng muốn hoàn thành tốt chăng? "Không phải đã thành công rồi sao?" Hoàng Hinh đáp. Tối hôm đó Ngự Thư phòng Đang ngồi phê duyệt tấu chương, nhìn cái lò sưởi đỏ rực ấm áp, được đốt bằng củi trầm hương quý giá, hoàng đế bỗng nhớ đến cung Thái Hòa tối tàn, lạnh lẽo. "Sai người sắp xếp tốt cho ngũ công chúa đi." Hoàng đế tiếp tục phê tấu chương. "Tuân lệnh bệ hạ." Trương đại tổng quản tuân chỉ rời đi. Ngày hôm sau, tin tức hoàng đế bệ hạ đã đến Thái Hòa cung thăm ngũ công chúa điện hạ đã lan truyền khắp hoàng cung. Lúc này, Thái Hòa cung rất bận rộn. "Ngươi mau quét cái sàn nhanh lên!" "Vâng." "Ngươi phụ trách lau cửa sổ!" "Dạ." "Ngươi mau đi lau bàn ghế nhanh lên." "Còn các ngươi cẩn thận mang mấy thứ kia vào." "Nhanh nhẹn lên!" "Các ngươi đang làm cái gì trong cung của ta thế hả?" Hoàng Hinh từ ngoài cửa đi vào. Nàng và Dạ chỉ mới ra ngoài chút xíu mà khi trở về cung điện đã trở thành thế này rồi. "Công chúa điện hạ à, người mau đi thay xiêm y này đi." Tần ma ma không để ý câu hỏi của Hoàng Hinh, trực tiếp đem một bộ xiêm y màu tím nhạt được làm bằng tơ tằm quý giá đưa cho Hoàng Hinh thúc giụp. "Ngươi mau chóng qua đây trang điểm cho công chúa. Nhanh lên!" "Hả? Cái này là sao?" Nhìn y phục hoa lệ trong tay, trong đầu Hoàng Hinh lúc này tràn đầy một đống câu hỏi. "Con nh.. Công chúa, người mau nhanh lên! Không thì Ngô công công sẽ trách phạt chúng nô tỳ mất!" Suýt nữa là lỡ miệng rồi! Lời nói thì có vẻ thành khẩn nhưng điệu bộ của Tần ma ma hoàn toàn trái ngược. "Buông cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi tay chủ nhân mau!" Dạ không nhịn được lên tiếng. Nếu không phải chủ nhân ra lệnh không được hành sự lỗ mãng thì nàng đã chặt đứt tay của ả cung nữ vô lễ kia rồi. "Sao ngươi dám hành xử vô lễ với công chúa điện hạ như vậy hả?" Người chưa thấy nhưng đã nghe tiếng chất vấn từ ngoài cửa truyền vào. "Ninh Vương?" Sao Ninh Vương lại xuất hiện ở đây? "Nô tỳ.. Nô tỳ biết sai rồi ạ. Nô tỳ vội quá nên.." Tần ma ma giọng run rẩy. "Chuyện gì đang xảy ra?" Hoàng Hinh ngồi xuống ghế. "Ch.. Chuyện là.." "Để ta nói." Diệp Lăng cắt ngang lời Tần ma ma. "Công chúa, xin người hãy chuẩn bị chỉnh tề. Hoàng đế bệ hạ truyền người đến Long Minh cung." Long Minh cung? Đó không phải là nơi ở của hoàng đế sao! Xem ra kết hoạch thu hút hoàng đế đã thành công đươc một nửa. Nàng đánh cuộc quả không sai. Hết Chap 9