Tản Văn Nàng Của Tôi - Mr. Stranger

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mr. Stranger, 16 Tháng một 2022.

  1. Mr. Stranger

    Bài viết:
    8
    Tác phẩm: Nàng Của Tôi

    Tác giả: Mr. Stranger

    Thể loại: Truyện ngắn​

    [​IMG]

    Tôi đã gặp một cô gái rất đặc biệt. Dù không mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không có cha mẹ như bao người khác, nhưng mái tóc, đôi môi nàng khiến tôi mê mệt, đến nụ cười nàng cũng tỏa ánh dương. Có lẽ tôi đã sa vào lưới tình của nàng rồi. Là nàng, do nàng, vì nàng mà lòng tôi cứ vấn vương. Mỗi khi cầm chiếc bút mượn từ nàng trên tay, tôi vẫn cảm thấy đôi tai mình nóng bừng lên, trên môi vẫn không ngừng tủm tỉm cười.

    Thế nhưng tối đó, khi đi theo nàng, tôi đã thấy nàng với gã ta cười cười nói nói, lòng tôi như thắt lại, đau lắm! Nàng không thấy tình yêu của tôi đối với nàng, so với gã nhiều hơn vô kể sao. Tôi phải làm sao để chứng minh cho nàng thấy đây? Thế rồi một suy nghĩ to gan bất chợt nảy lên trong tôi. Có lẽ gã ta chẳng yêu nàng thật lòng đâu, chỉ là gã sở khanh đó trêu đùa nàng, lợi dụng tình cảm nàng mà thôi. Nếu tôi không cưỡng ép nàng về nhà mình, thì nàng còn phải chịu đựng bao nhiêu cơ chứ? Tôi chỉ còn cách đưa nàng về nhà mình mà thôi.

    Dám nghĩ dám làm, tôi phải cố gắng lắm mới có thể khiến mọi người tin rằng nàng đã qua nước ngoài làm việc rồi đấy. Có được nàng thật không dễ dàng mà.

    Ngay sau khi thành công đánh thuốc nàng, tôi trói chặt nàng lại, tiến hành cắt cụt chi dưới của nàng. Sắc đỏ màu máu nàng là màu sắc đẹp nhất tôi từng thấy. Nó khiến tôi háo hức tột độ, khiến tôi muốn dùng cách này để khám phá toàn bộ cơ thể nàng. Rồi đột nhiên, ngay cái lúc tôi ngước lên nhìn, nàng tỉnh rồi! Có thể là do hết thuốc mê sao? Tôi nhớ là đã tiêm vào nàng thứ thuốc giúp nàng không cảm thấy đau đớn rồi nhưng nàng vẫn hét toáng lên. Nàng chửi rủa tôi, gào khóc trong tuyệt vọng. Thật đáng yêu quá! Không ngoài dự đoán, nàng đã ngất lịm đi do kiệt sức sau một hồi vật lộn với khung cảnh hỗn độn trước mặt. Nàng khiến tôi cảm thấy thật có lỗi khi tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này một mình. Nhưng không sao, tôi đã ghi lại quá trình này để tạo nên một thước phim thực tế chỉ có đôi ta, liệu nàng có thích?

    Phẫu thuật cũng đã thành công, nàng hẳn sẽ tự hào về tôi lắm.

    Thật mạnh mẽ, kiên cường làm sao! Nàng không mất nhiều thời gian để thoát khỏi trạng thái hôn mê. Vậy mà khi nàng đã về với tôi, nàng nỡ lòng nào dùng những lời lẽ thô tục thương tổn tôi? Tôi tin những lời chửi rủa mà nàng dành cho tôi chỉ là do nàng không hiểu được ý tốt của tôi mà thôi. Nhưng tôi cũng là một con người bình thường, tôi cũng biết đau chứ. Vì vậy tôi đã lựa chọn tước đi giọng nói của nàng một cách tàn bạo nhất. Thật tiếc vì giọng nói mang vị đường của nàng chính là thứ đã làm tôi đắm đuối, chìm trong tương tư. Đẹp? Diễm lệ? Thu hút? Không một từ ngữ nào có thể miêu tả cái biểu cảm đẹp đẽ ấy, cái đẹp như đã khắc thật sâu vào tâm trí tôi. Nhưng nàng không cần quá lo lắng đâu, tôi đã khử trùng kim khâu rồi, đường khâu cũng rất gọn gàng, ngăn nắp nên vẻ đẹp của nàng chẳng những không giảm mà còn thêm phần độc lạ nữa.

    Hơn cả những gì tôi tưởng tượng, mọi biểu cảm của nàng đều thật đẹp, nó không ngừng thôi thúc tôi khiến nàng đau đớn hơn. Quả nhiên là nàng của tôi, tôi yêu từng khoảnh khắc, biểu cảm của nàng. Trên hết, nàng buộc phải nhờ vả tôi, dựa dẫm vào tôi dù là những điều nhỏ nhất, điều đó làm tôi cảm thấy mình là tất cả của nàng vậy. Thật hạnh phúc làm sao.. Nàng rồi sẽ yêu tôi mà thôi.

    Cũng đã khá lâu kể từ cái ngày mà nàng và tôi bắt đầu học cách giao tiếp qua ánh mắt, tôi chạy hối hả về nhà sau khi đã hoàn thành hết công việc được giao. Trên đường đi, tôi không thể ngừng nghĩ về nàng, người con gái lương thiện với nụ cười xinh đẹp nhất đời tôi, vẫn đang chờ tôi ở nhà. Cuối cùng cũng về đến nhà, bước chân lên thềm cửa được trải loại thảm nàng ấy thích nhất, cả căn nhà đều được bố trí theo sở thích của nàng, tràn ngập mùi hương của nàng làm tôi hạnh phúc biết bao.

    Đêm đó, tôi trằn trọc mãi, không ngủ được. Tôi nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao tựa mắt nàng, vầng trăng khuyết tựa nụ cười nàng chiếu sáng tâm hồn tôi. Làm sao đây.. tôi đã bị đầu độc bởi những suy nghĩ về nàng lúc nào không hay. Cuộn mình trong chăn ấm, ánh mắt tôi hướng về nàng của tôi nơi góc phòng. Thế rồi, ánh mắt đôi ta chạm nhau.

    Bỗng có tiếng gõ cửa phá tan không gian tĩnh lặng. Qua máy quay an ninh đã được lắp đặt từ khi nàng về với tôi, tôi thấy gã sở khanh nọ với con dao làm bếp trên tay. Gã đã biết rồi. Như một phản xạ, tôi nhìn về phía nàng.

    Tại sao lúc đó mắt nàng lại ánh lên những tia hi vọng không nên có như vậy? Tại sao nụ cười trên khuôn mặt nàng tôi chưa từng thấy trước đây lại là vì gã ta? Tại sao chứ? Tôi bước tới bên nàng, đã định tin tưởng trao cho nàng một cơ hội để giải thích, chỉ cho đến khi tôi thấy chiếc điện thoại di động bị giấu vội vào góc phòng, sau tấm lưng mảnh khảnh khắc tên tôi.

    Nàng không yêu tôi sao? Tôi đã đối với nàng hết lòng đến vậy, nàng không cảm nhận được tất cả những điều này đều là vì nàng sao? Tôi không cam tâm!

    Thế rồi tôi nghe tiếng cánh cửa gỗ bị phá sập. Cảm xúc hiện giờ của tôi như một mớ hỗn độn. Tôi, với khẩu súng được mua bất hợp pháp trên tay, mở cửa phòng ngủ, phế đi cánh tay phải gã, khiến gã ta gục ngã, hét lên vì đau đớn ngay trước mắt nàng. Quả nhiên là chỉ được cái vẻ ngoài hào nhoáng, thậm chí còn coi thường tôi mà tự mình bí mật đi cứu nàng. Vậy nên với tình yêu của nàng, hắn dù chỉ một chút cũng không xứng. Tôi đổi ý rồi, chỉ cần tôi đơn phương nàng, mãi hướng về nàng, chỉ cần nàng luôn là của tôi, chỉ mình tôi.

    Khoảnh khắc độc nhất đó như được khắc sâu vào tâm trí tôi. Sắc mặt nàng lúc đó trắng bệch, cùng gã ta khóc lóc rên rỉ đến thảm thương khi tôi cắt rời từng thớ thịt trên người gã. Nhưng ngay khi tôi mất cảnh giác, nàng đột ngột vồ đến, làm tôi không trở tay kịp mà khiến con dao của gã trên tay tôi đâm sâu, kết thúc sinh mạng ghê tởm của người đàn ông kia, rồi nở một nụ cười mãn nguyện với đôi hàng nước mắt lăn dài trên má.

    Tôi vẫn giận nàng lắm, gã ta không xứng đáng để được giải thoát dễ dàng như vậy, nhưng do người duy nhất có thể cản trở hai ta đến với nhau đã không còn rồi nên tôi chỉ đành cho nàng một liều thuốc ngủ, chúc nàng ngủ ngon như bao cặp tình nhân khác. Còn về gã, chúng tôi về sau không cần phải tiêu quá nhiều tiền vào nhu cầu thực phẩm nữa rồi. Khuôn mặt gã ta được tôi ghim chặt trên khung tranh vải nơi tôi và nàng chìm trong giấc ngủ. Nó sẽ là minh chứng cho tình yêu của đôi ta, để rồi mỗi lần nàng ngắm nhìn nó, nàng sẽ nhớ tới tình yêu sâu đậm của tôi đối với nàng.

    Thành thật mà nói, cũng không quá tệ vì kể từ khi đó, nàng của tôi, đã thật sự trở thành của tôi rồi.

    _END_​
     
    Mộng DiệpCuộn Len thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...