Ngôn Tình Năm Tháng Chúng Ta Có Nhau - Kimxoanlucy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kimxoanlucy, 26 Tháng một 2021.

  1. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 10: Người con trai trong bóng tối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa tổng kết diễn ra khá suôn sẻ, hầu như đều tách ra những bàn nhỏ lên chúng tôi không nói chuyện với những bạn lớp khác.

    Sau bữa ăn mới chỉ hơn 9 giờ lên các bạn vẫn không ai muốn về vì bắt đầu từ mai chúng tôi sẽ được nghỉ hè và không gặp nhau trong một khoảng thời gian khá dài.

    Còn đang đắn đo chọn địa điểm vui chơi thì có một cậu bạn ra một quyết định: "Chúng ta đi hát karaoke."

    Ngày ấy tôi nào biết quán đấy là quán gì lên nằng nặc đòi đi, anh vì chiều theo ý tôi lên cũng đi cùng nhưng tôi phải hứa với anh ba điều kiện.

    "Em đi cũng được nhưng phải nhớ không được uống rượu. Không được tự tiện đi đâu một mình trong quán. Không được ngồi gần ai khác ngoài anh."

    "Vâng." Tôi gật đầu ngoan ngoãn.

    Những người đi quán hát chỉ còn lại 1/3 còn những bạn còn lại vì sợ bị gia đình phát hiện nên phải về sớm.

    Nhóm chúng tôi bắt xe bus đến quán bar lớn nhất trong trung tâm thành phố, vì các bạn lớp tôi đều là con của những gia đình có tiền lên tất nhiên tiền tiêu vặt của họ cũng nhiều hơn tôi, còn tôi phải dành dụm bao nhiêu lâu mới có thể tiêu pha phung phí như ngày hôm nay. Nhưng chuyến đi hôm nay tôi lại không mất tiền vì cậu bạn ra đề nghị đi hát karaoke là muốn tổ chức sinh nhật cho bạn gái cậu ta lên tôi được đi ăn ké.

    Đến quán bar những người con gái ăn mặc hở hang đi ra đi vào tấp lập, cậu bạn kia không muốn họ làm ảnh hưởng lên đã bao hẳn phòng riêng cho chúng tôi.

    Vào phòng bao, xung quanh đều là ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc làm tôi chóng mặt, tí thì té ra sàn may có anh đỡ tôi lại.

    "Em không sao."

    Đến cái ghế sofa tôi ngồi ngay xuống cho đỡ chóng mặt, anh liền ngồi vào cạnh tôi.

    Họ bắt đầu bật nhạc ầm ĩ, mùi bia rượu sặc lên khiến tôi cảm thấy khó chịu anh liền quay sang hỏi "Em có chịu nổi không, nếu không thì anh đưa em về?"

    Tôi lắc đầu thì thầm vào tai anh: "Em không yếu thế đâu."

    Chúng tôi đang nói chuyện thì có một cậu bạn đến ngồi cạnh tôi đưa cho tôi chén rượu.

    "Bạn tên là gì?"

    Anh vội vàng đỡ lấy chén rượu. "Em ấy không biết uống, để tôi uống thay."

    Cậu bạn kia bắt đầu tỏ thái độ: "Uống thay là phải ba chén đó nha."

    Tôi đang định nói lại thì anh kéo tay tôi sau đó anh uống liên tiếp ba chén thì cậu ta mới chịu rời đi.

    "Bây giờ chúng ta chơi trò bốc thăm nói thật đi." Tất cả mọi người đều hô hào đồng ý.

    Lượt đầu tiên lại trúng ngay cậu bạn vừa rủ chơi làm các bạn nhốn nháo, người hỏi là một cậu bạn khác lớp. "Câu hỏi là: Cậu đã yêu bao nhiêu người con gái, nếu trả lời sai là phạt rượu đó nha"

    Cậu bạn kia mặt tái nhợt nhìn sang cô bạn gái bên cạnh rồi trả lời: Ba. "

    Nghe xong câu trả lời cô bạn gái tức giận bỏ ra khỏi phòng làm chúng tôi được một tràng cười.

    Tiếp tục đến một bạn nam bốc phải lá thăm:" Cậu đã bao giờ vừa khóc vừa soi gương chưa? "

    Cậu bạn kia trả lời" Đã từng "nói xong mặt cậu ta đỏ ửng làm những bạn nam khác phải ôm bụng cười.

    Sau đó tôi bốc đúng lá thăm hỏi cậu bạn bên cạnh, lúc đó Trương Bình Phàm lại ngồi ngay cạnh tôi.

    Lúc tôi đọc câu hỏi" Mai sau anh sẽ lấy em chứ? "Cả phòng câm nín im lặng chờ câu trả lời của anh.

    Lúc này anh đã ngà ngà say, gương mặt đỏ vì men rượu ập ừ trả lời" Sẽ lấy "sau một giây im lặng mọi người bắt đầu ồ ạt trêu ghẹo khiến mặt tôi đỏ như trái ớt, sau một lúc lâu họ mới tha cho tôi.

    Đến lượt tiếp theo lại một cậu bạn số nhọ bốc phải lá thăm" Hãy hôn chàng trai bên cạnh bạn. "

    Lúc này hai cậu con trai đó nhìn nhau rồi nôn mửa chạy ra ngoài, mãi một lúc sau mới quay lại nhưng họ vẫn bị phạt uống rượu vì đây là luật.

    Sau một lúc chơi tôi cảm thấy muốn đi vệ sinh, định gọi anh đi cùng nhưng thấy anh đang trò chuyện với một cậu bạn nào đó lên tôi âm thầm tự đi.

    Ra khỏi phòng cảm giác thật mát lành, những cơn gió luồn qua kẽ tóc quấn quýt lấy cổ tôi, đang loay hoay tìm phương hướng để đi thì thấy một tấm biến chỉ đường, tôi thầm nhủ thật may.

    Sau đó theo chỉ dẫn tôi đến được nhà vệ sinh, lúc đi ra tôi đang lần đường quay lại phòng bao thì đột nhiên phía sau có ai đó kéo tôi vào một góc tối.

    Tôi đang định hét lên thì người đó bịp miệng tôi lại, thì thầm vào tai tôi:" Im lặng, tôi sẽ không làm hại em đâu. "

    Sau đó một bàn tay người kia đưa lên tóc tôi lấy cái kẹp tóc xuống." Cái này không hợp với em đâu. "

    " Đưa trả lại cho tôi. "Tôi cố gắng gượng nói nhưng anh ta không nghe trực tiếp vứt nó đi vì quá tối lên tôi không nhìn rõ hướng người đó vứt.

    " Lâu ngày không gặp Tiểu An. "Người đó nói vào tai tôi.

    " Sao anh biết tôi? "Cả người anh ta đều sặc mùi rượu và thuốc lá.

    Anh ta lúc này mới bỏ tay đang bịp miệng tôi ra.

    Tôi liền hét toáng lên:" Có ai không cứu tôi. "

    Anh ta liền bật cười xoa đầu tôi." Cô nhóc của tôi ơi, ở đây chỉ có mỗi anh và em thôi không còn ai cứu được em đâu. "

    " Có ai không? "Tôi vẫn tiếp tục hét nhưng đáp lại tôi chỉ là khoảng không im lìm.

    " Hừ, anh thả tôi ra. "

    Anh ta cười:" Em không nhớ anh thật sao? "

    " Anh đưa tôi vào chỗ tối mịt này, ngay cả mặt anh tôi còn chưa được nhìn nói gì đến chuyện nhớ anh là ai. "

    Anh ta không màng tôi nói gì mà chỉ đeo một cái gì đó vào cánh tay tôi" Sinh nhật vui vẻ "lúc này thì tôi ngớ luôn người sao người con trai này không chỉ biết tên tôi mà còn biết cả ngày sinh nhật của tôi nữa.

    Ngày sinh nhật của tôi chủ có bố mẹ và An Vũ Hằng biết mà thôi ngay cả Trương Bình Phàm còn không biết mà anh ta lại biết.

    " Thực ra anh là ai? "Tôi bắt đầu lật lại trí nhớ nhưng không thể nhớ được bất kì ai biết sinh nhật tôi.

    Anh quay người tôi lại hôn lên trán tôi:" Hôm nay em rất xinh, rồi sẽ có một ngày anh đường đường chính chính đứng trước mặt em "nói xong anh ta thả tay tôi ra rồi đi mất.

    Tôi định đuổi theo nhưng phía sau lại có người cất tiếng gọi tôi" Tiểu An sao em lại ở đây có biết anh tìm em lâu lắm rồi không "hóa ra là anh Bình Phàm.

    Tôi quay lại xem thì người con trai kia đã đi mất.

    " Em xin lỗi tại em muốn đi vệ sinh quá, đi xong thì em làm mất cái cặp anh tặng lên em đang ở đây tìm. "

    " Mất thì hôm nào anh tặng cho cái khác, không được ở lâu những chỗ nguy hiểm như thế này, đi anh đưa em về."
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2021
  2. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 11: Kỳ nghỉ hè

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường về thấy anh im lặng, tôi hơi lo lắng hỏi dò: "Có phải anh say rồi không?"

    Anh nhìn tôi lắc đầu: "Yên tâm anh vẫn có thể đưa em về an toàn."

    "Đều tại em, nếu không anh đã không phải uống rượu."

    Anh dặn tôi: "Lần sau phải nhớ lên tránh xa những nơi như vậy ra."

    Tôi gật đầu lia lịa tỏ ý đã biết sai.

    Về đến nhà đã hơn mười một giờ, bố mẹ tôi vẫn ngồi ngoài ghế chờ.

    "Sao về muộn thế?" Gương mặt bố mẹ tôi tỏ ý không hài lòng.

    "Con với anh Bình Phàm còn vào trung tâm giải trí chơi một lúc mới về ạ." Tôi phải vội vàng nghĩ ra lý do gì đó.

    Nghe thấy tên anh thì mặt hai vị phụ huynh của tôi mới dãn ra một chút. "Muộn rồi nhanh chuẩn bị đi ngủ đi."

    "Vâng." Sau đó tôi trở lại phòng ngủ, vào bàn học bật đèn tìm cách tháo chiếc vòng trên tay ra. Từ lúc người con trai đó đeo vào tay tôi, thì đã không cởi ra được rồi, kết cấu của nó rất lạ tôi chưa từng thấy qua.

    Trên đường về cùng anh đến khi vào nhà gặp bố mẹ tôi luôn phải để cánh tay đó đằng sau lưng để không ai phát hiện ra chiếc vòng.

    Quan sát một lúc tôi tìm thấy chỗ mở khóa, nhưng hình như để mở được chiếc vòng này phải có chìa khóa. Còn đang loay hoay nghĩ cách thì tôi chợt nghĩ ra một cách mà trước đó An Vũ Hằng từng làm, lúc đó cậu ta đã lấy xà phòng rửa tay bôi trơn tay để chiếc vòng đó dễ dàng tháo ra.

    Tôi ngó ra phòng khách xem bố mẹ đã đi ngủ chưa, nhưng họ vẫn ngồi đó bàn bạc cái gì đó.

    Lúc này tôi mới nhớ đến hôm nay là sinh nhật mình liền mở hộp socola cậu tặng ra ăn. Bỏ viên kẹo vào miệng vẫn là hương vị giống anh Bình Phàm cho tôi thử trước đó, ban đầu đăng đắng sau lại ngọt ngào.

    Nhưng lúc này tôi lại bất giác nhớ đến cậu, không biết bên đó cậu sống có quen không? Có còn nhớ tôi không? Tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, quay quay cái vòng trên cổ tay bỗng trên vòng hiện ra chữ gì đó, tôi phải dơ lên gần mắt mới thấy một dòng chữ:

    - LÝ TIỂU AN-

    Không hiểu sao người đó lại biết được tên tôi còn biết cả ngày sinh của tôi nữa, còn đang mải suy nghĩ thì "cạch" tiếng bố mẹ tôi đóng của phòng. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng mình đi đến bên nhà tắm. Lấy sữa tắm ngày thường hay dùng bôi lên tay tạo độ trơn sau đó dùng sức cởi ra, nhưng không sao cởi nổi, cỡ của chiếc vòng quá bé tôi dùng sức đến nỗi đỏ ửng cả bàn tay.

    Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, quay lại phòng lên giường, tắt điện đi ngủ.

    Chiếc vòng đó cứ thế theo tôi đến tận năm tôi lên cấp ba. Bố mẹ tôi cũng từng hỏi tôi lấy ở đâu, tôi đành lấy lý do tôi mua đồ ăn vặt lên được trúng thưởng.

    Nhưng bố mẹ tôi không tin: "Nhìn như kiểu vòng vàng."

    Lúc đó tôi rất lo lắng một phần sợ bố mẹ sẽ biết chuyện tôi nhận đồ của người lạ, một phần là chiếc vòng này mà lại là vòng vàng sao? Tôi lớn lên nơi nghèo nàn làm gì đã thấy vàng bao giờ lên khi nghe bố mẹ nói vậy thì tôi hơi thắc mắc.

    "Vàng là gì vậy ạ?" Thấy mặt tôi ngơ ngác, lên họ nghĩ cái vòng này chắc cũng chỉ là hàng nhái thôi.

    "Vàng là một thứ rất quý, chỉ có nhà giàu mới đủ tiền mua thôi."

    Từ đó họ không còn đề cập đến chuyện cái vòng nữa, ban đầu tôi còn bận tâm vì chiếc vòng này quá quý, nhưng tôi cũng đâu biết người đó là ai đâu mà trả lại. Lâu dần tôi cũng quên mất chuyện đó, cứ thế nó theo tôi mãi đến năm cấp ba.

    Kỳ nghỉ hè ba tháng này của tôi không có gì đặc biệt, mỗi ngày anh đều đến tìm tôi để ôn bài sau đó chúng tôi lại kèm nhau trên xe đạp cũ của bố tôi đi dạo phố.

    Từ khi có anh tôi mới được đi nhiều nơi như vậy, chứ trước đây những ngày hè tôi đều ở trong xóm nghèo ấy chơi với mấy đứa trẻ cùng trang lứa.

    Cứ đều đặn như vậy, làm mối quan hệ giữa anh và tôi càng thân thiết hơn, ban ngày cùng học tập chơi đùa, buổi tối ăn cơm cùng nhau.

    Lúc đó còn ngây ngô không hiểu yêu thích là gì, nhưng chúng tôi lớn lên cùng nhau thì cũng được coi là thanh mai trúc mã.

    Chớp nhoáng cái đã qua ba tháng hè.

    Mỗi năm trường tôi sẽ sắp xếp lại lớp một lần, cho lên năm nay tôi sẽ không cùng học với các bạn năm ngoái nữa. Còn anh Bình Phàm thì đã chuyển cấp không còn học cùng trường với tôi, nhưng hai trường cách nhau không quá xa lên chúng tôi hằng ngày vẫn đi học cùng nhau.

    Ngày đầu tiên vào lớp mới, tôi cảm giác không được thoải mái lắm. Trong đầu tôi nghĩ chắc tôi sẽ bị miệt thị như những năm trước.

    Lúc đó tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần không ai chịu ngồi cùng bàn với tôi rồi. Nhưng bỗng có một bạn đi đến hỏi tôi.

    "Ghế này còn trống không?" Cậu bạn này nhìn có vẻ không đẹp trai, nhưng gương mặt lại tươi tắn hoạt bát.

    Tôi gật đầu.

    "Vậy mình có thể ngồi đây không?" Cậu ta hỏi tôi.

    "Tất nhiên là được."

    Cậu ta nở một nụ cười tươi tắn đáp lại "Cảm ơn" rồi sắp xếp đồ đạc ngồi bên cạnh tôi.

    Cứ thế cậu ta trở thành bạn cùng bàn của tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2021
  3. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 12: Đầu năm lớp 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào cậu mình là Cao Lãng, tên cậu là gì?"

    Cái tên đó đúng hợp với cậu ta phong cách và thoải mái.

    "Mình là Lý Tiểu An."

    "Ukm.. Tiểu An cái tên này khá hay, từ giờ mong cậu chỉ giáo nhiều hơn."

    Tôi chỉ gật đầu rồi tiếp tục sắp xếp sách vở, còn cậu ta thì bắt đầu quay ngang quay dọc trò chuyện với các bạn nữ khác.

    Mỗi năm trường sẽ sắp xếp lớp một lần, đồng nghĩa với việc mỗi năm tôi sẽ có một cô chủ nhiệm mới. Không biết năm nay sẽ là ai đây, trong đầu tôi còn tưởng tượng ra một cô giáo già khụ, nghiêm khắc thì bỗng thấy cả lớp yên lặng tôi theo ánh mắt của mọi người nhìn ra cửa.

    Lúc này ngoài cửa có một cô giáo xinh đẹp dịu dàng bước vào lớp.

    "Cô giáo thật xinh đẹp" cậu bạn bên cạnh tôi đã phá vỡ không khí im lặng của lớp, ánh mắt của các bạn và cô giáo đều tập trung vào bàn tôi khiến tôi thật xấu hổ, trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn táng cho cậu ta một phát.

    Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Cả lớp yên lặng nào, cô tên Trần Mộc sẽ là chủ nhiệm mới của các em" sau tiếng nói đó là một tràng vỗ tay của các bạn, để chào mừng cô giáo mới.

    "Tiếp theo cô muốn các bạn bầu cho cô một bạn có thể làm lớp trường."

    Sau phát biểu của cô giáo cả lớp đều im lặng, có những bạn thích làm lớp trưởng còn ngại ngùng không dám dơ tay, còn Cao Lãng cậu ta đã dơ tay xin được phát biểu, cô giáo gật đầu cậu ta liền kéo tay tôi đứng lên.

    "Em bầu bạn.." tôi không để cậu ta nói ra hết câu liền bịp miệng cậu ta lại, kéo ngồi xuống ghế.

    "Đầu cậu có vấn đề à, cậu quen tôi chỉ mới một lúc sao cậu biết tôi có thể làm được" tôi bắt đầu trách mắnh cậu ta.

    "Nhưng tớ nghĩ cậu có thể làm được."

    "Nhưng tôi không thích" thấy tôi có vẻ tức giận cậu ta mới chịu ngồi xuống không nói gì nữa.

    Cô giáo thấy vậy thì không chọn tôi nữa "Nếu không có ai đề cử vậy cô sẽ tự chọn, bạn Trần Hiểu Minh sẽ là lớp trưởng của chúng ta năm nay."

    Trong góc lớp một cậu bạn đeo kính đứng lên "Chào các bạn mình là Trần Hiểu Minh mong các bạn giúp đỡ lẫn nhau để tạo lên một tập thể tốt nhất" sau lời phát biểu cả lớp vỗ tay chúc mừng lớp trưởng mới.

    "Công việc lớp đã xong, nếu lớp có vấn đề gì thì lớp trưởng cứ trực tiếp đến phòng cô thông báo" nói xong cô bước ra khỏi lớp, còn chúng tôi thì bắt đầu tập chung đi thay đồ để học tiết thể dục đầu tiên.

    Chờ các bạn đi hết, tôi mới bắt đầu đứng lên "Sao bây giờ mới đi" Cao Lãng lúc này từ đâu chui ra, tôi phớt lờ cậu ta.

    "Này đừng bảo cậu giận đó nha."

    "Không có."

    Cậu ta vẫn cứ đeo bám, hỏi han cho đến đoạn rẽ tôi bị một cánh tay kéo lại "Suỵt, đằng trước đang có người đánh nhau" tôi dừng lại lấp sau bờ tường, ngó đầu ra xem chỉ thấy có một đám học sinh cấp ba đang đánh nhau.

    Nói là đánh nhau thì không đúng, vì năm người đánh một người. Người con trai bị đánh nằm trên đất toàn máu me, nhìn thấy cảnh này tôi không thể nhịn được mà xông ra.

    "Lý Tiểu An cậu điên à, họ không phải người cậu có thể dây đâu" cánh tay Cao Lãng ngăn tôi lại.

    "Vậy chẳng lẽ cậu để họ đánh chết người kia sao" tôi vung tay cậu ta ra, chạy đến nơi họ đang đánh nhau.

    Thấy tôi chạy đi Cao Lãng cũng đi theo, đám người kia trông thấy hai chúng tôi thì dừng tay lại, một người đến trước mặt chúng tôi chắn đường.

    "Hai đứa nhóc này chúng mày định đi đâu."

    Cao Lãng lập tức bước lên che chắn cho tôi, người đó liền xách cổ cậu ta ném sang một bên.

    Đám bạn anh ta bắt đầu cười đùa "Thằng nhóc đó định làm anh hùng cứu mỹ nhân đây mà haha" những trận cười đó khiến tôi phát điên, không kìm nổi tức giận xông lên cắn vào tay người con trai trước mặt.

    Anh ta nổi cáu, gương mặt hiện lên những đường gân rồi dùng sức đẩy mạnh tôi ra, cả người tôi cứ thế bị văng đi, ngã "huỵch" xuống đất.

    Cao Lãng vội vàng chạy tới đỡ tôi "Không sao chứ" tôi lắc đầu sau đó đứng dậy, lúc này phát hiện chân hoàn toàn không còn sức lực cứ theo đà mà khuỵ xuống đất.

    "Thế này mà không sao" cậu ta lo lắng dìu tôi đứng dậy.

    Còn đám người kia một bên vẫn rộ lên những trận cười mỉa mai. Trong đó có một cô gái trang điểm loè loẹt, trên tay còn kẹp điếu thuốc đi đến trước mặt hai đứa chúng tôi.

    "Hai đưa chúng mày là gì của thằng kia" ngón tay cô ta chỉ vào người đang chảy máu nằm gục trên mặt đất.

    "Không là gì cả" tôi trừng mắt với chị ta.

    Cách tay chị ta vung lên định đánh vào mặt tôi bỗng bị ai đó chặn lại, nhìn lên mới biết hóa ra là Cao Lãng.

    "Thần Thần đi thôi, có giáo viên đến rồi" lúc này cô gái đó mới rút tay lại, cùng đám người đó đi mất.
     
  4. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 13: Bị thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy đám người đó đi hết, tôi và Cao Lãng chạy đến chỗ người đang nằm gục dưới đất. Nâng cậu ta dậy, khắp mặt cậu ta đều có những vết thâm đang rỉ máu.

    "Cậu có sao không?" tôi hỏi han.

    "Tuấn Kiệt là cậu sao?" không hiểu sao Cao Lãng lại quen người này.

    "Người quen cậu à?" tôi thắc mắc hỏi.

    Cao Lãng còn chưa kịp trả lời, cậu bạn bị đánh kia liền nói "Dìu mình qua chỗ khác đừng để giáo viên nhìn thấy" Cao Lãng liền hiểu ý, dìu cậu ta ra phía cổng phụ của trường, chúng tôi cứ thế bỏ cả tiết học.

    Đến chỗ khuất chúng tôi ngồi xuống.

    "Trong số người đó có bố mẹ là giáo viên của trường này à mà cậu không muốn để họ biết?" tôi hỏi cậu ta.

    "Ừ, họ là người mà chúng ta không thể dây vào" cậu ta trả lời trong cơn đau đớn.

    "Chết tiệt" bỗng Cao Lãng văng tục lên một câu.

    "Chửi gì nữa may có tôi nếu không cậu cũng không biết đó là bạn cậu đâu" tôi tức giận nói với cậu ta. Nghe xong câu đó cậu ta không nói gì, chỉ ngồi đó hai bàn tay đã nắm thành quyền.

    Tôi lấy trong túi chiếc khăn tay đưa cho Tuấn Kiệt "Cho cậu, lau vết thương đi."

    Cậu ta đỡ lấy "Cảm ơn, nhưng các cậu bây giờ phải cẩn thận, bọn chúng biết mặt hai cậu rồi sẽ tìm gây rắc rối đó."

    "Vậy tại sao họ lại đánh cậu" tôi hỏi.

    "Bọn họ hút chất cấm trong trường bị mình bắt gặp, từ đó họ luôn đến tìm mình."

    Hóa ra là vậy, xã hội bên ngoài thật hiểm độc khi mình phát hiện ra đuôi cáo của họ sẽ bị quật cho đến chết.

    Ngồi đó nghỉ ngơi một lúc sau đó chúng tôi quay lại lớp học, trước khi quay lại Cao Lãng còn nói gì đó với Tuấn Kiệt.

    Về đến lớp đã là tiết hai, cô giáo mới còn đang giảng bài trên bục, tôi khập khiễng đi đến trước cửa lớp xin cô giáo vào lớp. Vẻ mặt cô giáo không hài lòng đang định trách mắng hai đứa chứng tôi. Bỗng trong góc Trần Hiểu Minh đứng lên "Em thưa cô, bạn Tiểu An bị ngã lên bạn Cao Lãng đưa đi băng bó, vừa lẫy em quên không báo lại với cô ạ."

    Lúc này cô giáo mới cho hai đứa chúng tôi vào lớp, đi qua bàn lớp trưởng cả tôi và Cao Lãng cùng đồng thanh nói nhỏ "Cảm ơn". Cậu bạn lớp trưởng chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý "Không có gì".

    "Chân cậu không sao chứ" về chỗ ngồi cậu ta liền hỏi tôi.

    "Không sao, chỉ bị đau chút thôi" tôi vừa lấy sách vừa trả lời.

    Bỗng cậu ta đủn sang cho tôi một lọ dầu "Bôi vào đi".

    Tôi gật đầu rồi bắt đầu ghi bài.

    Đến hết giờ học, tôi đang cất sách chuẩn bị về thì cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, quay sang thì thấy Cao Lãng tôi bèn hỏi cậu ta.

    "Cậu không định về à."

    "Có".

    "Ừ, vậy tôi về trước".

    Ra đến cổng trường đã thấy anh đang chờ, tôi rón rén đi đến đằng sau bịp mắt anh "Đố biết em là ai?"

    Anh giả vờ không hay "Ai vậy ta?"

    Tôi bỏ bịp mắt ra nhảy đến trước mặt anh "Hi, hôm nay anh học lớp mới có vui không?"

    "Tạm được, còn em thế nào?"

    "Em cũng thế, em mới quen được một cậu bạn cùng bàn."

    "Ồ, cậu bạn đó.." anh còn chưa nói hết câu bỗng đằng sau có tiếng "Rầm" một cái làm cả tôi và anh đều quay lại. Chỉ thấy giữa đường có một cái cặp sách, nhìn cái tôi đã biết là của Cao Lãng, cái cặp đó màu đỏ chói lúc mới ngồi gần tôi, nó đã thu hút tôi rồi lên tôi không thể nào quên được.

    "Ra đi tớ biết là cậu rồi Cao Lãng" tôi cất giọng lên gọi cậu ta.

    Chỉ thấy trong bụi cây chui ra cậu ta và Tuấn Kiệt.

    "Sao lại đi theo mình?"

    "Bọn mình sợ bọn họ" nói đến đây tôi liền sực nhớ "Chết rồi không thể để cho anh Bình Phàm biết mình đánh nhau" tôi liền chạy đến ngăn cậu ta lại. Cao Lãng thấy tôi gấp gáp liền hiểu chuyện cười trêu trọc "Mình chỉ muốn trêu cậu một tí thôi, không có gì nữa thì bọn mình về đây, mai gặp lại."

    "Ok, mai gặp lại" tôi nháy mắt với cậu ta rồi quay lại kéo anh Bình Phàm đi "Đi, em mua kem cho anh ăn."

    Đến quán kem tôi bỏ tay anh ra nói với chủ quán "Cho cháu hai que hạnh nhân."

    Cứ thế tôi và anh mỗi người một que, vừa đi vừa nói chuyện.

    "Trong tuần này lớp em có giờ tự học vào thứ mấy?" Anh hỏi tôi.

    Tôi vừa liếm kem vừa trả lời "Bọn em vẫn là thứ sáu."

    Thấy anh đang suy nghĩ điều gì đó "Anh sao vậy?"

    "Giờ tự học của bọn anh cũng là thứ sáu, em chỉ học đến tám giờ còn anh thì tận mười giờ, anh đang không biết"

    "À là vì chuyện đó sao, em có thể tự về mà, anh cứ tập trung học đi không cần lo lắng cho em đâu."

    "Nhưng để em về một mình không an toàn."

    "Em có thể nhờ Cao Lãng đưa về, cậu ta rất tốt."

    Anh không yên tâm, còn tôi thì không muốn ảnh hưởng đến việc học của anh.

    "Em lớn rồi mà, em hứa sẽ đi đường lớn đông người."

    Thấy vậy anh mới yên tâm cho tôi tự về.

    Về đến nhà thấy bố mẹ bàn bạc chuyện gì đó, tôi bèn hỏi "Bố mẹ đang nói chuyện gì đó."

    "Vào đây mẹ bảo" nghe giọng điệu này chẳng lẽ họ phát hiện ra tôi đánh nhau sao? Còn bảo tôi vào đó nữa, lúc này tôi lo sợ đang đắn đo lên im lặng hay tự khai thì tiếng bố tôi gọi làm tôi giật bắn người "Tiểu An con làm gì mà lâu thế?"

    "Đây còn vào ngay đây" tôi chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng, bước vào nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa cũ kĩ.

    "Này" mẹ đưa cho tôi một mảnh giấy trên đó có ghi một dãy số.

    Tôi kinh ngạc hỏi "Đây là gì ạ?"

    Bố tôi liền trả lời "Cái người họ An tên Vũ Phong ngày trước bố từng nói đến, bảo cấp trên của bố đưa cho con cái này."

    "Sao lại đưa cho con?" Tôi thắc mắc hỏi bố.

    "Bố cũng không biết sao người sếp lớn như vậy lại biết con, nhưng họ bảo số điện thoại này là của một người bạn bên Mỹ của con"

    "Ở Mỹ sao?" tôi lẩm bẩm trong miệng bỗng hét lớn "Đây là số điện thoại sao".

    Thấy tôi phấn khích bố mẹ đều kinh ngạc gật đầu. Tôi cứ thế vứt cặp sách, chạy luôn ra ngoài.

    Bố mẹ tôi ở trong nhà sửng sốt "Con đi đâu đó?"

    "Con đi mượn điện thoại" nói xong tôi chạy thật nhanh qua nhà anh, không cả thèm bấm chuông cứ thế leo qua cổng chạy vào phòng tìm anh.
     
  5. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 14: Cuộc điện thoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Bình Phàm thấy tôi chạy gấp gáp thì mặt lo lắng "Em sao vậy, sao toát hết mồ hôi thế này".

    Tôi trực tiếp vào thẳng vấn đề "Cho em mượn điện thoại".

    Anh đưa cho tôi, nhưng tôi nào biết dùng, lại đặt lên tay anh "Em không biết dùng, anh ấn gọi cho số này giúp em" tôi đưa cho anh mảnh giấy.

    Anh ấn từng số một trái tim tôi lúc này đã gấp gáp đến nỗi không thể chờ thêm nữa liền giục anh "Có thể nhanh hơn được không anh?"

    Thấy tôi háo hức, anh ấn nhanh rồi đưa cho tôi "Được rồi đó em cho lên tai nghe đi".

    Tay tôi run rẩy đỡ lấy điện thoại dơ lên tại nghe, những tiếng "Tút.. tút" khiến tôi rối loạn, không biết lên nói gì trước, thì đầu dây bên kia cất lên một giọng nói quen thuộc.

    "Alo".

    Nghe thấy gọng An Vũ Hằng tôi liền bật khóc, đã rất nhiều lần tôi ước được nói chuyện với cậu, lúc đó tôi sẽ nói hết những ấm ức trong lòng bấy lâu nay nhưng bây giờ đây được nghe giọng cậu tôi lại không nói lên lời chỉ biết bật khóc.

    Nghe thấy tiếng khóc của tôi An Vũ Hằng nói tiếp "Tiểu An phải không?" giọng nói của cậu có chút gì đó ấm áp lạ thường không còn cái giọng điệu ra lệnh cho tôi trước đó nữa.

    Tôi vừa khóc vừa gật đầu, Trương Bình Phàm ở một bên nhắc nhở tôi "Đừng gật đầu em phải nói thì họ mới nghe được".

    Lúc này tôi cố nín khóc bắt đầu trách mắng cậu "Còn nhớ đến tôi à, bao lâu rồi bây giờ cậu mới gọi điện cho tôi."

    "Xin lỗi Tiểu An của tôi, vì bên đây có khá nhiều chuyện, mình phải sắp xếp lại thì mới chuyển được số điện thoại cho cậu" trong lời nói của cậu có chút gì đó nhớ nhung.

    Thấy tôi không nói gì cậu lo lắng "Vẫn giận đấy à?"

    "Nào có, mình chỉ không tin là được nói chuyện với cậu thôi."

    "Đã ăn socola tôi tặng chưa?"

    "Tất nhiên là ăn rồi" tôi cười ngọt ngào.

    "Có ngon không cảm giác lần đầu tiên ăn thế nào?"

    "Thật ra thì không phải lần đầu tiên."

    "Sao không phải lần đầu tiên?"

    "Trước đó mình đã được ăn rồi, nhưng mình quên không kể cho cậu." Giọng tôi càng về sau càng nhỏ dần.

    "Lý Tiểu An" cậu bỗng hét toáng lên.

    "Nhưng mà socola của cậu là ngon nhất, thật đó". Tôi vội vàng lấy lòng cậu ta.

    "Thật không?" Cậu ta ghi ngờ.

    "Thật mà" tôi trả lời thật lòng vì nó là món quà ý nghĩa nhất sinh nhật của tôi, tất nhiên là ngon rồi.

    Lúc này cậu ta mới chịu tha cho tôi, hóa ra cậu ta vẫn vậy, vẫn trẻ con như này nào, trong lòng tôi rất vui tôi chỉ muốn cậu là An Vũ Hằng mà trước đó tôi quen.

    "À mà anh cậu là chủ của bố mình đó, cậu có biết không?"

    "Tất nhiên là biết" cậu trả lời một cách tự nhiên.

    "Hì, cậu bên đó thế nào rồi?"

    "Tạm ổn, còn cậu có ai bắt nạt cậu không?"

    Tôi đang định trả lời nhưng thấy anh Bình Phàm đang đứng đó thì hơi do dự, anh hiểu ý sau đó cười rồi ra khỏi phòng cho chúng tôi không gian riêng.

    Lúc này tôi mới thoải mái kể cho cậu nghe hết mọi chuyện. An Vũ Hằng là người duy nhất tôi có thể tâm sự tất cắt mọi chuyện vì tôi tin cậu luôn đứng về phía tôi mặc kệ tôi đúng hay sai.

    "Cao Lãng và Tuấn Kiệt sao?"

    "Ừm, họ làm sao à?" Tôi hỏi lại cậu.

    "Không sao mình cũng biết, hai người họ cũng tốt có thể chơi được, Tuấn Kiệt hơi nhút nhát nhưng là người đáng tin, còn Cao Lãng có thể bảo vệ cậu".

    "Thật sao?" Tôi không tin hỏi lại vì tôi thấy Cao Lãng cũng bình thường như những người khác mà thôi.

    "Ừm, Cao Lãng là em trai của anh Tuấn Lãng."

    "Tuấn Lãng là ai?"

    "Cậu không nhớ sao, người mà hồi anh trai mình lên có đi theo đó"

    "Người mặc áo cấp ba đấy á?"

    "Không, người có hình xăm"

    "À mình nhớ rồi, hóa ra hai người họ lại là anh em."

    "Ừm, Cao Lãng cậu ta không muốn mượn danh anh trai lên mọi người mới không biết, cậu chơi với cậu ta mình cũng yên tâm."

    "Haha cậu đừng nghĩ mình dễ bắt nạt thế chứ, bây giờ mình rất mạnh mẽ nha" Tôi cười đùa bảo trêu chọc cậu ta.

    "Bạn của An Vũ Hằng tôi phải thế chứ."

    "Haizzz, mình phải kết thuốc cuộc gọi đây, mình đang gọi nhờ điện thoại nhà anh Bình Phàm."

    "Cậu với anh ta bây giờ rất thân sao?" Cậu ta hỏi tôi.

    "Cũng coi là vậy."

    "Anh ta không phải người tốt gì đâu, đừng quá tin tưởng anh ta, mình chỉ nhắc nhở để cậu đề phòng thôi".

    "Không có chuyện đó đâu anh ấy rất tốt, thôi muộn rồi mình tắt đây, bye bye."

    "Ok, tạm biệt" cậu đang định gác máy.

    "Từ đã, khi nào mình có thể gọi lại cho cậu."

    "Mỗi tháng một lần vào ngày này, giờ nào cũng được." Bên kia phát ra tiếng cười chiều chuộng.

    "Được quyết thế nha."

    Chúng tôi kết thúc cuộc gọi ở đây, sau đó đi ra cửa thấy anh đang đứng ngoài đó. Tôi chạy đến "Em xin lỗi vì gọi quá lâu còn để anh phải ở bên ngoài."

    "Không có gì" anh xoa đầu tôi.

    "Vậy sáng mai anh thích ăn gì để em mua cho nào?"

    Anh giả bờ đắn đo sau đó trả lời "Gì cũng được".

    "Chốt vậy nha, em về đây".

    "Để anh đưa em về".

    Đến cổng nhà anh "Em vào kiểu gì vậy, khóa này đâu mở?"

    Tôi cười ngượng nghịu "Hì, em chèo qua".

    Anh gõ đầu tôi "Lần sau không được thế đâu đó, em mà ngã thì".

    "Không ngã đâu anh yên tâm."

    Ra khỏi cổng, chúng tôi cùng đi về hướng nhà tôi. Tôi cảm thấy lên nói với anh vài lời liền dừng lại.

    Thấy tôi đột nhiên dừng lại anh hỏi "Em sao vậy?"

    Tôi đứng trước mặt anh "Vừa lẫy không phải em muốn giữ bí mật gì đó với anh, mà là em không dám cho anh biết chỉ sợ anh chê em nhiều chuyện". Tôi nhỏ nhẹ giải thích.

    "Không sao, anh không chê đâu".

    "Thật sao?"

    "Ừm"

    Đến cửa nhà tôi anh dừng lại "Em vào đi".

    "Vâng, tạm biệt mai gặp lại".
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2021
  6. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 15: Gặp rắc rối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi vào nhà vẫn thấy bố mẹ tôi ngồi ngoài ghế sofa.

    "Bố mẹ không nấu cơm sao mà vẫn ngồi đây thế?"

    Mẹ tôi liền kéo tôi ngồi xuống "Người mà con gọi điện đấy là ai?"

    "Cậu ấy là bạn học cũ của con, chúng con rất thân nhưng vì công việc gia đình lên đành chuyển qua Mỹ học."

    "Thế bạn học đó của con có quan hệ gì với sếp lớn của bố" Bố tôi vội hỏi.

    "À bọn họ là anh em ruột."

    "Ừ thế còn được chứ nếu không bố cũng trả biết sao họ biết con."

    "Vậy con gặp anh trai cậu ta chưa?" mẹ hỏi tôi.

    "Con có gặp rồi, sao vậy mẹ?"

    Mẹ tôi chưa kịp nói, bố tôi đã chen lời "Ngày mai nhà mình sẽ nắp điện thoại bàn, con có thể gọi cho cậu bạn đó mà không cần qua nhà Bình Phàm."

    "Thật không ạ?" Đôi mắt tôi sáng trưng, nếu có điện thoại thì tôi có thể gọi cho cậu nhiều hơn và thời gian nói chuyện cũng sẽ được lâu hơn.

    "Ừ, thôi vào tắm rửa rồi ra ăn cơm".

    "Vâng" tôi hí hửng chạy vào phòng, lòng tôi phơi phới chỉ mong có thể thông báo tin vui này ngay cho An Vũ Hằng.

    Sáng hôm sau đi học tôi mua hai phần ăn sáng cho tôi và anh Bình Phàm còn tiện nhờ anh chiều về qua nhà tôi dạy tôi cách sử dụng điện thoại.

    Sau đó mới vào lớp học, vừa vào đã thấy các bạn bàn tán.

    "Các cậu biết gì không?" Có một cậu bạn đang trò chuyện, tôi không quan tâm cứ thế lảng đi về chỗ ngồi.

    Bỗng trong nhóm đó có người nói tên của Cao Lãng. Tôi quay lại hỏi "Cao Lãng, cậu ta làm sao?"

    Đám bạn đó thấy tôi tò mò liền vẫy tay gọi tôi xuống, họ kể lại đầu đuôi.

    "Lúc tớ đi vào trường thấy có một đám người mặc đồng phục cấp ba chặn Cao Lãng lại sau đó kéo cậu ta ra sau trường, đến giờ vẫn chưa thấy vào lớp".

    Tôi nghe vậy liền chạy đi tiện thể nhờ họ báo cáo lại với cô giáo là tôi và Cao Lãng bị ngã xe phải đưa đi xử lý vết thương.

    Bọn họ ở lại dặn tôi "Không thành vấn đề, cậu phải cẩn thật đó".

    Tôi gật đầu sau đó chạy đi mất, tôi đoán chắc họ lại kéo đến chỗ lần trước đánh Tuấn Kiệt.

    Đến nơi, đúng như những gì tôi nghĩ họ đang ở đó. Lúc này người nằm dưới đất là Cao Lãng người đang bị đánh là Tuấn Kiệt.

    Người đang sách cổ Tuấn Kiệt gào vào mặt cậu ta "Nói, đứa con gái đi cùng chúng mày hôm trước đâu?"

    Tuấn Kiệt chỉ cười nhếch mép không nói gì, khiến người con trai đó càng tức, đánh cậu ta càng mạnh.

    "Mày không nói phải không? Được vậy để tao đánh chết mày."

    "Tôi ở đây" tôi từ từ bước đến, ánh mắt của họ chuyển hết về hướng tôi. Trên mặt đất bỗng có tiếng phì phào của Cao Lãng "Tiểu An mau.. mau chạy đi".

    Tuấn Kiệt lúc này mới tỉnh táo "Mau đi đi, nếu không họ sẽ đánh cậu đó".

    Tôi cười nhẹ một cái "Hừ, muốn gặp tôi làm gì?"

    Thấy tôi càng đi gần đến chỗ họ, người con gái trang điểm loè loẹt lần trước đến trước mặt tôi "Mày đã biết những gì rồi?"

    "Biết cái cần biết." Tôi trừng mắt lên nhìn chị ta.

    Quá tức giận chị ta cho tôi một bạt tai, khiến khoé miệng tôi chảy máu. Tôi cũng không kém tát lại chị ta một cái làm tất cả đều há hốc mồm. Lúc này khuôn mặt chị ta tức tối đến đỏ ửng lao vào giật tóc tôi, còn tôi cũng không muốn thua kém cũng bắt đầu học cách giật tóc giống chị ta. Hai chúng tôi cứ thế đôi co, đến nỗi đầu óc tôi không biết gì, điên cuồng cấu xé.

    Bỗng có một cánh tay kéo tôi ra, lúc này tôi mới tỉnh táo nhìn lên, tôi như chết lặng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh, run rẩy hỏi "Sao anh lại ở đây?"

    "Tất cả các em vào phòng hiệu trưởng" đâu đó có giọng giáo viên quát mắng.

    Vì chỉ mải đánh nhau với chị ta, mà tôi không biết mọi chuyện xảy ra xung quanh.

    Tôi bị một cách tay kéo thẳng đến phòng hiệu trưởng, xung quanh bao vây đều là học sinh của cả hai trường cấp hai và cấp ba. Thấy tôi, đám học sinh đó đều nhường đường, nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt.

    Đến phòng họp có cả hiệu trưởng của hai trường tôi, Cao Lãng, Tuấn Kiệt, và giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi. Ngồi bên cạnh hai biệu trưởng là giáo viên cũng là phụ huynh của bọn vừa đánh chúng tôi, còn có cả anh Bình Phàm ngồi đó nữa

    "Tất cả gọi phụ huynh lên" thầy hiệu trưởng cấp ba ra lệnh cho các giáo viên chủ nghiệm.

    "Lý Tiểu An không cần gọi" thầy hiệu trưởng trường tôi nói chen vào.

    Tất cả các giáo viên có mặt tại đó đều hỏi "Tại sao?"

    Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị "Không sao chăng gì hết" Thấy vậy họ không còn dám nói gì nữa.

    Bắt đầu tất cả các giáo viên đều trách mắng tôi, Cao Lãng và Tuấn Kiệt. Có những lúc tôi bức xúc muốn nói lại thì anh Bình Phàm lại ngăn cản không cho tôi nói.

    "Ba đứa nhóc này chỉ mới lớn mà dám đánh nhau với cả các anh chị khối trên thì phải biết là thiếu giáo dục cỡ nào rồi, bố mẹ các em không dậy được thì để hôm nay tôi dậy" giáo viên nào đó phê bình ba chúng tôi.

    Lúc này không nhịn được nữa tôi bắt đầu đứng dậy phản bác lại "Sao lại đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu ba đứa chúng em".

    Anh Bình Phàm một bên kéo tay tôi ngồi xuống, tôi hất tay anh ra, ánh mắt anh lúc này càng nghiêm nghị "Anh đây là không tin em ư?", tôi quá tức giận tôi không nghĩ người tôi luôn tin tưởng lại không tin tôi. Cao Lãng bèn kéo tôi ngồi cạnh cậu ấy rồi lên tiếng "Không cần giải thích gì cả".

    "Nhưng" còn chưa nói xong cậu ta thì thầm vào tại tôi "Nhịn một lúc tẹo nữa sẽ rõ". Tôi gật đầu ngồi xuống cạnh cậu ta.

    Cô giáo vừa lẫy lại lên tiếng trách mắng "Đó mọi người có thấy không đây là đang đổ em nói chúng nó sai sao? Đúng là không có giáo dục mà."

    Bỗng "huỳnh" một cái, "Ai là người không có giáo dục cơ" cánh cửa bị đạp ra hai người đàn ông đi vào. Thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, hai vị hiệu trưởng đều cúi mặt chào hỏi hai người họ, sau đó nhường ghế ngồi lại.

    Lúc đến gần tôi mới nhìn rõ hóa ra là anh Tuấn Lãng và anh chàng mặc áo cấp ba lần trước.

    Bây giờ hai người họ ngồi trên ghế chủ tọa, hiệu trưởng trường tôi lên tiếng hỏi "Sao hôm nay cậu Tuấn lại có thời gian đến đây thăm tôi vậy?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2021
  7. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 16: Chiếc vòng tay bị cong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Còn không phải ông gọi tôi lên sao?"

    "Nào dám ạ, cậu Tuấn trăm công nghìn việc tôi nào dám làm phiền".

    Anh Tuấn Lãng xua tay, tỏ ý im lặng. Sau đó nhìn qua chúng tôi một lượt "Tiểu An là em sao?"

    "Em chào anh" tôi nở một nụ cười ngượng nghịu.

    Anh nói tiếp "Lần trước gặp nhóc cũng ở trong phòng này thì phải".

    Tôi gật đầu.

    "Hai người quen nhau sao?" Cao Lãng một bên há hốc mồm hỏi.

    Cả tôi và anh Tuấn Lãng đều đồng thanh "Ừ".

    "Vậy từ đầu cậu có biết tôi là em trai anh ta không?"

    Tôi gật đầu.

    Cả hai người họ đều hơi sửng sốt "Sao biết?".

    "An Vũ Hằng nói với em."

    "Cậu nhóc đó đã liên hệ với em rồi sao?"

    Tôi vui vẻ cười "Vâng".

    Cả ba chúng tôi cứ ngồi đó trò chuyện, những người khác đều kinh hãi nhìn chúng tôi vì họ biết những người này đều là người quen của An Vũ Phong. Mà anh ta là người hô mưa gọi gió ở thành phố này, ngay cả chính phủ còn phải nhường anh ta ba phần đừng nói là những người nhỏ bé như bọn họ.

    Đám người đánh bọn tôi bây giờ đều cúi mặt xuống sát đất.

    "Hôm chia tay nhóc thằng oắt con đó khóc sướt mướt" anh Tuấn Lãng trêu trọc.

    Tôi phì cười, còn Cao Lãng bên cạnh cũng bắt đầu ùa theo "Cậu ta trước lúc đi Mỹ còn dặn dò tôi phải bảo vệ cậu nữa chứ, nhưng nhìn cậu như này thì còn cần gì tôi nữa". Cậu ta vừa nói vừa vuốt lại mấy sợi tóc rối cho tôi.

    Lúc này tôi mới phát hiện đầu tóc tôi đang rối như tổ quạ, vội vàng buộc lại. Dơ tay lên tôi mới để ý, do sâu sát vừa rồi mà chiếc vòng trên tay tôi đã méo lệch đi.

    Còn bọn họ một bên đang xử lý chuyện đánh nhau vừa rồi, tôi ngồi đó vừa nghe vừa chỉnh lại chiếc vòng. Vì tôi đổi chỗ không ngồi cạnh anh mà ngồi cạnh Cao Lãng lên người ngồi kế bên tôi là chàng trai mặc áo cấp ba lần trước.

    Cách tay anh ta bỗng chạm vào tay tôi, làm tôi giật mình, ngẩng mặt lên thấy anh ta đang cười, nói nhỏ chỉ tôi và anh ấy nghe thấy "Chiếc vòng này không phải bẻ như vậy đâu".

    "Ồ" tôi ngơ ngác nhìn anh chỉnh lại nó.

    "Phải để nó đúng chiều với nhau thì mới bẻ được".

    "À vâng, vậy anh có biết cách tháo nó ra không?" Tôi thì thầm hỏi.

    Anh ta chỉ cười ngồi bẻ cho nguyên vẹn, bẻ xong anh ta mới nói "Cái vòng này là vòng phu thê, em phải tìm người đeo nó thì mới tháo ra được".

    "Vòng phu thê là cái gì hả anh?"

    "Nó là một bộ em đeo chiếc vòng này rồi, thì người con trai chắc đang giữ chiếc vòng cổ trên đó có chìa khóa" anh nhẹ nhàng giải thích.

    "Thật sao?"

    Anh gật đầu.

    Tôi ngồi buồn bã, mình đâu biết người đeo nó đâu mà tìm được chứ, thôi cứ kệ nó trên tay vậy.

    Toàn bộ cảnh người con trai đó chỉnh vòng hộ tôi đều bị Trương Bình Phàm nhìn thấy.

    Vì có việc đột xuất mà anh Tuấn Lãng và chàng trai mặc áo cấp ba đó phải về trước, trước lúc về anh Tuấn Lãng còn cốc đầu Cao Lãng và Tuấn Kiệt một cái "Hai cái thằng này, đánh nhau còn lôi Tiểu An vào".

    Hai cậu ta đều kêu lên đau đớn "Bọn em biết sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa".

    Sau đó quay sang tôi "anh Phong bảo hôm nào nhóc rảnh thì sang chơi với bọn anh".

    Tôi gật đầu "Vâng ạ".

    "Ừ anh về đây, mấy đứa quay lại lớp học đi, chuyện ở đây không liên quan đến mấy đứa nữa".

    Vậy là cả ba đứa tôi kéo nhau trở lại lớp, lúc đi qua anh tôi làm ngơ như không quen lúc này tôi cảm thấy thất vọng vì tôi luôn cho rằng dù tôi có như nào anh cũng mãi sẽ tin tôi bảo vệ tôi như An Vũ Hằng vậy. Nhưng hóa ra là do tôi đã lầm tưởng rồi.

    Đến hành lang ba chúng tôi ai về lớp đấy, hai đứa chúng tôi vừa đến cửa thì đằng sau vang lên tiếng gọi "Đợi tớ với Tiểu An, Cao Lãng".

    Thấy cậu ta tôi thắc mắc "Cậu không về lớp học mà cầm cặp sách sang lớp tớ làm gì".

    Cao Lãng gõ đầu tôi "Vừa lẫy trong phòng cậu có nghe anh tớ nói gì không thế".

    "Nói gì vậy?" Tôi hỏi cậu ta.

    "Lúc nãy anh Tuấn Lãng đã xin cho mình vào học cùng lớp với hai cậu" Tuấn Kiệt vội giải thích.

    "Thật sao? , vậy nhanh vào thôi" chắc lúc đó tôi đang mải nói chuyện với anh mặc áo cấp ba lần trước.

    Thấy cả ba đứa cùng vào lớp các bạn đều ngạc nhiên, Cao Lãng mỉm cười đứng lên bục giảng thông báo với cả lớp.

    "Đây là Tuấn Kiệt cậu ta sau này sẽ là thành viên của lớp chúng ta".

    "Chào mọi người, mình là Tuấn Kiệt sau này mong các bạn giúp đỡ" sau màn giới thiệu của cậu ta ai cũng lo lắng, nhưng khi thấy tôi vui mừng vỗ tay thì các bạn mới ào ào hưởng ứng.

    Tuấn Kiệt ngồi sau hai đứa chúng tôi, vừa ngồi xuống cậu bạn báo tin cho tôi liền sấn đến hỏi chuyện, làm các bạn trong lớp cũng tò mò tìm đến hỏi han.

    Chúng tôi bắt đầu bàn tán, nói chuyện thỉnh thoảng có những người bạn chạy đến làm quen với Tuấn Kiệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2021
  8. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 17: Giận dỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến giờ tan học, Cao Lãng và Tuấn Kiệt cứ bám theo tôi.

    "Hai cậu đi theo mình làm gì?"

    "Đưa cậu về chứ còn gì nữa" Cao Lãng lên tiếng.

    "Thôi khỏi, không cần đâu" tôi vội vàng từ chối.

    "Có chắc là không cần không?" Ngón tay cậu ta chỉ ra ngoài cổng trường, một đám nữa sinh đang đứng ngắm nhìn một chàng trai, người đó không ai khác là anh Bình Phàm.

    Tôi do dự sau đó mới nói "Được vậy đưa mình về đi".

    "Ok" hai cậu ta phì cười sau đó túm vai bá cổ tôi kéo ra cổng trường. Lúc đi qua cổng một đoạn anh gọi tôi "Tiểu An" tôi theo bản năng quay lại, nhưng cổ vừa duy chuyển thì Tuấn Kiệt vội kéo tôi chạy.

    "Đi ăn kem thôi".

    Đến quán kem Cao Lãng trách mắng "Này, vừa rồi cậu định tha thứ cho anh ta đấy à".

    "Đâu có" tôi vội vàng phủ nhận.

    "Đâu có gì nữa, đừng bảo với tôi là cậu thích anh ta đấy nhé".

    Mặt tôi đỏ bừng quay sang "Cậu đừng có mà nói lung tung".

    "Thế sao mặt cậu lại đỏ".

    Tuấn Kiệt vội chen lời "Thôi ăn kem của cậu đi, sắp chảy hết rồi kìa". Bấy giờ cậu ta mới sốt sắng tập chung ăn.

    Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đỏ mặt, chẳng lẽ tôi thích anh thật sao, lần đầu gặp anh tôi bỏ chạy đó vì tôi xấu hổ, còn bây giờ thì sao. Tình yêu là gì, nó đến như thế nào, để biết từ lúc đó mình bắt đầu biết yêu? Đúng là một chủ đề lan dải mà.

    Tôi chia tay họ ở đầu khu dân tôi sống, lúc về đến nhà thấy bố mẹ đang chuyện trò dôm giả, tôi ngó đầu vào phòng khách "Có chuyện gì mà bố mẹ vui thế?"

    "À không có gì, con nhanh cởi giày rồi vào đây đi, Bình Phàm đang dạy cách dùng điện thoại này".

    Nghe thấy tên anh, tôi dừng động tác đang suy nghĩ có lên vào không vì tôi lúc này không muốn gặp anh chút nào.

    Bỗng bố tôi quát lớn "Con lần mần gì ngoài đấy đấy, vào đây nhanh bố bảo".

    "Vâng" bước vào nhà thấy anh và bố mẹ tôi đang quay quanh cái điện thoại mới.

    "Lại đây ngồi để Bình Phàm dạy chứ bố mẹ không biết dùng mấy cái này đâu" bố vừa nói vừa kéo tôi ngồi cạnh anh.

    Anh tận tình chỉ dậy, tôi ngồi một bên chỉ biết gật đầu.

    Đến giờ ăn bố mẹ tôi mời anh ở lại cùng ăn tối, anh cũng không từ chối mà lấy bát sắp vào bàn. Hình như bố mẹ nhận ra sự giận dỗi của tôi liền bắt đầu hòa giải "Tiểu An con chỉ biết ăn thôi à, gắp cho Bình Phàm đi chứ".

    "Tiểu An lấy nước cho Bình Phàm".

    * * * Cả bữa ăn cứ như vậy cho đến lúc ăn xong "Bình Phàm hộ Tiểu An rửa bát con nhé".

    Anh gật đầu sau đó dọn bát hộ tôi, còn bố mẹ thì muốn để cho chúng tôi không gian riêng lên tắt điện đi ngủ sớm, trước khi đi bố còn căn dặn "Tiểu An tẹo đưa Bình Phàm về nhé".

    Tôi đang định từ chối thì anh bên cạnh tươi cười trả lời lại "Vâng cô chú yên tâm ạ".

    Bố tôi cười gật đầu sau đó đóng cửa phòng ngủ, chỉ còn lại tôi với anh trong phòng ăn.

    Cả hai đều giữ im lặng, cảm giác lúc này thật ngột ngạt, mãi một lúc sau anh mới nói "Anh biết cư xử của anh hôm nay khiến em giận".

    Thấy tôi không trả lời anh lại nói tiếp "Không phải anh không tin em, mà là anh chỉ sợ như vậy sẽ làm chuyện thêm to".

    "Chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi" thanh âm của tôi vẫn còn vương vấn chút giận hờn anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Cả hai vẫn im lặng cho đến khi rửa xong bát.

    Rửa xong tôi liền đưa anh về, đi được một đoạn anh bỗng dừng lại "Em vẫn còn giận đấy à?"

    Tôi không nói gì tiếp tục bước đi, bỗng một cánh tay kéo tôi lại ôm vào lòng "Em đừng thế có được không, em có biết em không nói chuyện với anh trong lòng anh khó chịu cỡ nào không?". Anh càng nói càng ôm tôi chặt hơn, trái tim tôi đập loạn nhịp, gương mặt đã nóng bỏng vì hành động quá mức thân mật này của anh.

    Mãi cho đến một lúc lâu anh mới lới lỏng tay nhưng không có ý định thả tay ra. Lúc này anh mời thì thầm vào tai tôi "Không giận anh nữa nhá". Tâm tình tôi lúc lên lúc xuống đầu óc choáng váng không biết mình lên làm gì mới phải đây.

    Qua vài giây tôi lấy lại tinh thần đẩy anh ra "Anh định lợi dụng em đấy à". Thấy giọng nói tôi không còn hờn giận nữa anh mới thở phào nhẹ nhõm đặt lên tay tôi một vật gì đó.

    "Cái gì đây?" Tôi tò mò hỏi.

    "Bôi vào vết thương ở khoé miệng em đi, tuy nó bé nhưng khi ăn sẽ rất sót đấy".

    "Hừ, đừng nghĩ em sẽ hết giận chỉ vì lọ thuốc này" tôi bĩu môi với anh.

    Anh lại kéo tôi đến gần, lần này tôi đã sáng suốt hơn liền tránh lé sau đó bỏ về "Anh tự về đi".

    Anh gọi tôi từ đằng sau "Tiểu An mai anh đợi em".
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng hai 2021
  9. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trái tim đập nhanh đến nỗi nó khiến tôi khó thở, tôi chạy nhanh về nhà trong lòng có một thứ cảm giác thật khó tả, một chút gì đó mới lạ, hạnh phúc, lo lắng.

    Trên tay vẫn nắm lấy lọ thuốc anh đưa, những cơn gió thoảng qua bộ quần áo mỏng manh vẫn còn vương vấn mùi hương của anh.

    "Chẳng lẽ đây là hương vị của tình yêu mà người ta hay nói đó sao? Một chút tò mò của tuổi trẻ, muốn khám phá thế giới của người lớn. Dù biết tình yêu luôn đi kèm với đau khổ nhưng người ta lại luôn muốn được thử đắm chìm trong nó một lần".

    Trên giường nằm chằn trọc cả đêm tôi không thể nào ngủ được, trong đầu tôi quẩn quanh đều là hành động vừa rồi của anh và câu nói ấm áp dỗ dành đó. Nếu đây thật sự là yêu thì tôi chắc chắn đã yêu anh rồi. Nhưng yêu rồi thì sao, liệu anh có yêu tôi không?

    Hay đây chỉ là đơn phương từ một phía của tôi mà thôi, tôi nằm suy nghĩ đến khi mệt ngủ thiếp đi.

    Khi tỉnh dậy đã sắp muộn, tôi vội vàng chuẩn bị rồi đi học, đến cổng vẫn thấy anh đang kiên nhẫn chờ đợi khiến lòng tôi lại nhen nhói một hy vọng rằng anh cũng thích tôi.

    Hai chúng tôi lại như những ngày thường cùng nhau đi học, vừa đến cửa lớp Cao Lãng đã kéo tay tôi "Cậu làm lành với anh ta rồi à?"

    Tôi ngại ngùng gật đầu, cậu ta liền nhận ra thái độ khác lạ của tôi bèn hỏi nhỏ "Nói thật đi cậu thích anh ta phải không?"

    Tôi gật đầu sau đó lại lắc đầu, tôi cũng không biết đó có phải yêu không nữa. Cao Lãng đứng một bên thấy tôi cứ lắc lại gật thì ôm bụng cười.

    "Cậu là con ngốc đấy à, thích người ta hay không còn không biết."

    Tôi đỏ mặt, xấu hổ gắt lên với cậu ta "Thế chẳng lẽ cậu biết chắc".

    Cậu ta suy tư một lúc sau đó lắc đầu nói với tôi "Tớ không biết nhưng Tuấn Kiệt sẽ biết".

    "Thật sao?". Tôi hào hứng chạy vào lớp tìm Tuấn Kiệt mặc kệ Cao Lãng hét gọi tôi đằng sau.

    Tuấn Kiệt nhìn điềm đạm hiểu biết hơn cậu ta, tôi nên hỏi Tuấn Kiệt thay vì tốn thời gian đôi co với cậu ta.

    Tuấn Kiệt đang ngồi đó sắp xếp thứ gì đó tôi vội vàng ngó vào "Tuấn Kiệt cậu đang làm gì đó?".

    Cậu ta lo lắng vội vàng che lại, trên môi nở nụ cười giả tạo "Không có gì cả". Bỗng trong đó rơi ra một thứ gì đó màu đỏ đã bán đứng câu nói vừa rồi của cậu ta. Tôi không nhầm thì đó là một thỏi son, hơi ngây ngốc nhưng tôi cũng không phải người quá khắt khe. Từ lúc trông thấy món đồ kia tôi biết Tuấn Kiệt mà tôi biết trước giờ không phải con người thật của cậu ta, mà nó đã được cậu ta cất sâu trong trái tim.

    Thấy tôi suy tư một lúc cậu ta cúi đầu, vội vàng bỏ chạy, tôi liền nhanh tay kéo cậu ta lại "Mình không có ý khinh bỉ cậu, cậu là bạn của mình mà". Tôi nở một nụ cười cho cậu ta yên tâm vì tôi biết những người giới tính thứ ba thường rất nhạy cảm, họ dễ tổn thương hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

    Lúc này đôi mắt của cậu ta đỏ hoe, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi "Cậu sẽ không vì thế mà xa lánh mình chứ?".

    Tôi vội lắc đầu khẳng định chắc nịch "Không bao giờ". Thấy vậy cậu ta mới yên tâm, còn trong lòng tôi thì đang rất nôn nóng vội kéo cậu ta ngồi xuống thì thầm.

    "Cậu có biết yêu là như nào không?".

    Cậu tại hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi, nhưng sau đó lại hỏi vặn lại "Cậu để ý ai rồi à?".

    Tôi đỏ mặt gật đầu, thấy tôi e thẹn cậu ta liền giải thích "Yêu là gì không ai có thể định nghĩa đúng về nó cả, phải dựa vào cảm giác của cậu mà thôi".

    "Cảm giác sao, là như nào?".

    "Cậu cảm thấy người đó là quan trọng nhất với cậu, khi ở cạnh người đó tim cậu sẽ đập nhanh hoặc nhắc đến người đó cậu sẽ đỏ mặt hay mỉm cười thì đó chính là thích rồi đó". Cậu ta quay sang nhìn gương mặt tôi.

    "Vậy cậu đã thích ai chưa?". Vừa nói dứt câu gương mặt điển trai ấy trở lên ửng đỏ làm tôi phì cười "Không phải ngại đâu, mình sẽ không nói với ai cả".

    "Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?".

    "Ở chỗ cậu bị đánh đấy á?".

    "Ừm" cậu ta ậm ừ một lúc sau đó nói tiếp "Mình thích một anh trong đám người đó".

    "Cái gì". Tôi ngạc nhiên đứng phắt dậy, thấy tôi phản ứng quá mạnh cậu ta vội bịp miệng kéo tôi ngồi lại chỗ cũ sợ ảnh hưởng đến các bạn trong lớp.

    "Đám người đó đều là người xấu sao cậu lại thích họ được".

    Tôi đang chờ câu trả lời từ cậu ta thì Cao Lãng đã từ đâu bay tới làm phá tan cuộc nói chuyện của chúng tôi.

    "Hai người đang nói gì vậy?"

    "Không có gì về chỗ ngồi thôi, vào tiết học rồi đấy" sau đó tôi kéo cậu ta về chỗ.

    Trong cả buổi học tôi không cách nào tập trung vào học được chỉ cho đến khi cô giáo thấy tôi bất thần ngồi tại chỗ thì liền mời tôi lên làm bài tập.

    Vì mải nghĩ linh tinh nên tôi không nghe giảng cũng không biết làm như nào. Sau một hồi bị cô giáo trách mắng thì mới cho tôi về chỗ. Vừa đặt mông xuống ghế thấy cảm giác gì đó không đúng, như có vật gì đó dính lấy váy tôi. Tôi vội đứng dậy kiểm tra thì thấy có một bã kẹo cao su đãi được dính trên ghế. Quay sang cậu bạn bên cạnh thấy cậu ta đang tủm tỉm cười, có thể chắc chắn một trăm phần trăm là do cậu ta.

    Tôi tức tối đánh cậu ta một cái "Ui, đau chết mình rồi". Cao Lãng đau đớn kêu lên, cô giáo đang giảng bài thấy chúng tôi đang lộn xộn liền tức giận đuổi cả hai ra bên ngoài phạt đứng.

    Chúng tôi ra đến cửa rồi cũng không yên, vẫn cãi vã chửi nhau.

    "Cậu dám dính cao su vào ghế tôi".

    "Thì sao, cậu làm gì được tôi". Cậu ta cười nhe nhởn trêu nghẹo tôi.

    "Hôm nay cậu ăn phải cái gì vậy?".

    "Mình đâu phải người có tình yêu đâu mà ăn phải cái gì".

    Tôi phì cười "À hóa ra là vậy".

    "Hóa ra cái gì?". Mặt cậu ta cau có hỏi.

    "Cậu ghen phải không?". Tôi trêu chọc cậu ta cho bõ tức.

    "Ghen, này này này cậu đừng có mà nghĩ linh tinh đấy nhé".

    "Thích tôi thì cứ việc nói, tôi sẽ thử cân nhắc xem sao, haha".

    "Cậu đừng có mà ảo tưởng". Vừa nói cậu ta vừa xông vào tra tấn tôi, còn tôi chỉ biết bỏ chạy.

    Cứ thế chúng tôi chạy loạn xạ lên, bị cô giáo trông thấy thì tức tối phạt chứng tôi chạy năm vòng quanh sân thể dục.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2021
  10. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 19: Người tình của Tuấn Kiệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tôi và Cao Lãng bị phạt chạy xong cả hai đang ngồi nghỉ bên gốc cây thì đâu đó trong chỗ khuất có tiếng người cãi vã.

    Cao Lãng nhìn tôi nháy mắt cười nham hiểm, tôi thừa hiểu tính cậu ta liền từ chối "Không phải chuyện liên quan đến chúng ta".

    "Hứ, vậy cậu tự vào lớp đi, tôi đi xem một mình". Cậu ta không quan tâm đến tôi đứng dậy, phủi mông đi đến chỗ đang phát ra tiếng ồn đó.

    Tôi không bận tâm lắm vì chạy năm vòng quanh sân đã khiến tôi hoàn toàn kiệt sức.

    Còn chưa đi khỏi gốc cây đã thấy tiếng mắng của Cao Lãng cất lên khiến tôi không khỏi hoài nghi cậu ta lại gây chuyện.

    "Cao Lãng cậu lại gây chuyện rồi đấy à?". Tôi vừa đi đến vừa mắng nhiếc cậu ta trong tức giận.

    Nhưng đến gần lại chỉ thấy Cao Lãng và Tuấn Kiệt đang đứng đó.

    "Hai cậu sao vậy?".

    "Còn sao được nữa, cậu hỏi cậu ta xem cậu ta còn tỉnh táo không?". Cao Lãng giọng nói đầy bực tức.

    Tôi lúc này không hiểu lắm chỉ nhẹ nhàng ra hỏi thăm Tuấn Kiệt "Cậu làm sao vậy?".

    "Mình.. mình không sao". Giọng nói ấm ức pha chút tủi hờn của cậu ta khiến tôi không hiểu tại sao, liền liếc mắt với Cao Lãng ra hiệu "nhanh giải thích cho tôi nghe".

    Cậu ta tuy còn bực tức nhưng vẫn nói tôi đầu đuôi câu chuyện.

    "Tôi đã bảo cậu rồi, anh ta không thích cậu đâu, cậu thấy chưa anh ta đã thẳng thừng từ chối rồi đó".

    À hóa ra là vậy, người vừa to tiếng lúc nãy là người mà Tuấn Kiệt thầm thích.

    Tôi từ trước đến giờ không biết an ủi người khác như nào, cũng không biết con người khi thất tình sẽ ra sao. Chỉ biết đưa cậu ta khăn tay để lau nước mắt rồi đứng đó lặng lẽ nhìn. Một lúc sau cậu ta lẳng lặng rời đi, thấy tâm trạng cậu ta không tốt tôi rất lo, định chạy theo nhưng bị một cánh tay kéo lại.

    "Cậu định đi đâu".

    "An ủi cậu ấy". Ngón tay tôi chỉ theo bóng lưng cô đơn của Tuấn Kiệt.

    "Đừng làm phiền cậu ta, cái này chỉ cậu ta mới có thể quyết định được". Cậu ta thở dài một hơi rồi bước đi.

    Thấy vậy tôi liền đuổi theo "Anh ta là người như thế nào".

    Cậu ta chỉ lắc đầu nói thêm "Anh ta sẽ không đời nào thích Tuấn Kiệt đâu".

    Tôi chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, trong đầu tôi cũng bắt đầu lo lắng, nếu như một ngày tôi tỏ tình với anh liệu anh có cự tuyệt như vậy không. Có dứt khoát nói những lời khiến trái tim tôi tổn thương không? Và rồi sau đó chúng tôi sẽ ra sao có còn quay trở lại được như bây giờ không?

    Đến cuối buổi học vẫn không thấy Tuấn Kiệt quay lại thu dọn sách vở, khiến trong lòng tôi có một dự cảm gì đó không lành.

    "Này Cao Lãng, cậu xem liệu Tuấn Kiệt có xảy ra chuyện gì rồi không? , mình lo quá".

    Cậu ta cũng không nói gì chỉ hướng ánh mắt về bàn học Tuấn Kiệt. Tôi biết cậu ta cũng lo lắng như tôi vậy.

    Sau vài giây suy nghĩ cậu ta đứng dạy, đi đến bàn học của Tuấn Kiệt bắt đầu thu dọn, sau đó kéo tôi đi.

    "Đi đâu vậy?". Tôi lờ mờ hỏi.

    Cậu ta vẫn giữ im lặng cho đến khi chúng tôi đến một con ngõ nhỏ. Dừng lại cậu ta cất chiếc cặp đó vào một góc rồi đậy vài lá cây lên.

    "Đây là để làm gì?"

    "Tuấn Kiệt cậu ta chắc lại đi đâu đó rồi, để cặp ở đây khi nào cậu ta về sẽ đến lấy".

    "Tại sao không mang thẳng về nhà cậu ta?" Tôi ngơ ngác hỏi.

    "Cậu có bị ngốc không thế, bố mẹ cậu ta mà biết câu ta bỏ học thì sao". Vừa nói cậu ta vừa cốc vào đầu tôi.

    "Hứ, người ta không biết thì hỏi thôi" tôi tức giận đi lên phía trước bỏ mặc cậu ta ở đằng sau.

    Bỗng cậu ta chạy vụt lên, khoác vai tôi cười nịnh nọt "Còn sớm chúng ta đi chơi tí đi".

    "Đi đâu" giọng nói tôi vẫn còn chút giận nhưng cũng không muốn về nhà sớm, vì về cũng chẳng có ai chơi cùng.

    "Quán bar".

    Nhắc đến nơi đó tôi hơi lo sợ, nhưng vì nghĩ có thể gặp được người kia rồi cởi chiếc vòng phu thế đó ra thì tôi lại đồng ý cùng đi với cậu ta.

    Hai chúng tôi bắt một chiếc xe đến quán bar lớn nhất trong thành phố, cũng là quán bar mà trước đó tôi với anh Bình Phàm đến.

    Vừa đến nơi đã là xế chiều, giờ này quán rất ít khách hầu như là toàn nhân viên đang chuẩn bị dọn dẹp để phục vụ khách ban đêm.

    "Cậu đứng ngẩn ngơ làm gì vậy?" Cao Lãng hỏi tôi.

    "Không có gì". Tôi lắc đầu lia lịa, cậu ta một bên nhìn vẻ mặt ngốc nghếch, nhà quê của tôi mà phì cười.

    "Tôi tưởng trước đó An Vũ Hằng phải hay đưa cậu đến đây lắm chứ, sao nhìn cậu lại ngạc nhiên thế".

    "An Vũ Hằng chưa bao giờ đưa mình tới những nơi nguy hiểm như này".

    "Nguy hiểm á haha". Không biết tôi đã nói gì sai mà cậu ta lại cười vui vẻ đến vậy.

    "Cậu cười cái gì".

    "Đây có khác gì nhà của An Vũ Hằng đâu".

    "Sao cậu lại nói thế?".

    "Cậu không biết sao, cái quán bar này là của nhà cậu ta đấy, ở đây anh cậu ta là ông chủ, và cậu ta trước lúc ra nước ngoài đều sống ở đây với anh Phong".

    "Thật sao?". Tôi hơi kinh ngạc không ngời giữa một nơi ồn ào, xô bồ, tệ nạn này mà cậu ta vẫn có thể học tập tốt được.

    Cao Lãng kéo tay tôi vào trong, vừa vào mấy nhân viên đã cúi chào cậu ta.

    "Anh trai em đâu?". Cao Lãng hỏi một anh bồi bàn cạnh đó.

    "Anh cậu ở tầng ba".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...