Bài viết: 21 

Chương 10
[BOOK]Rất nhanh đã đến Chủ Nhật.
Từ trên lầu đi xuống, Bảo Long thấy em gái đang ngồi ở salon phòng khách đọc tạp chí. Chân đau của cô đang gác trên ghế nhỏ bên cạnh. Ngồi bên em gái, anh cũng với tay lấy tờ báo trên bàn trà, bâng quơ hỏi cô: - Hôm nay em có đi đâu chơi không? Anh đưa em đi.
Ngẩng đầu lên, cô nói: - chiều tối em có hẹn với bạn, để chú Trung đưa em đi được rồi. Anh đi hẹn hò gì thì đi đi, không cần lo cho em.
- Không muốn đi mua sắm gì à?
- Không ạ. Đợi khi nào chân em khỏi hẳn rồi mua cũng được.
- Ừ.
Đọc xong 1 trang, Hạ Mai để tạp chí xuống, nhìn anh trai: - Hai, em định ít hôm nữa sẽ dọn sang ở căn hộ Landmark.
Vẫn không nhìn em, anh nói: - Nhà chỉ 2 anh em, ở đây có người lo cơm nước cho không tốt hơn sao?
- Em tự lo được mà. Với lại em định kiếm việc làm.
Bỏ tờ báo trong tay xuống, chân mày Bảo Long nhíu chặt: - Giờ em về, thì tiếp quản lại nông trại của em đi. Quán cà phê em cũng không thể bỏ mặc cho bạn quản lý như thế. Nếu thấy việc chưa nhiều thì đến công ty phụ anh. Công việc đầy ra đấy, kiếm cái gì nữa!
- Quán cà phê đã có Lan Anh quản lý trước giờ rồi, cuối tháng em xem báo cáo sổ sách là được. - Giọng cô trầm buồn, nói tiếp: - Nông trại anh giúp em quản lý thời gian nữa đi ạ. Nếu công việc anh bận quá thì giúp em tìm một người tin cậy về quản lý.
Chân mày anh vẫn không thể giãn ra: - Em có kế hoạch gì nói anh nghe thử?
Hạ Mai lắc đầu: - Hiện tại em không có kế hoặc gì, định đi xin việc văn phòng làm cho có kinh nghiệm. Từ lúc tốt nghiệp tới giờ em chưa đi làm. Muốn thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt tí thôi.
Rót ly trà, anh uống một ngụm mới tiếp lời em gái: - Út này, người ta không có điều kiện mới đi làm công ăn lương. Em chưa muốn quản lý nông trại trở lại, anh sẽ giúp em quản lý. Nếu em muốn có kinh nghiệm, về công ty mình làm. Em muốn từ nhân viên đi lên, anh sẽ sắp xếp cho em vào bộ phận Truyền thông - marketing. Em vừa học hỏi kinh nghiệm, anh lại yên tâm. Vẹn cả đôi đường.
Cô thở dài: - Haiz, em làm lính quèn, không để mọi người trong công ty biết thân phận của em. Tất nhiên sẽ có việc em bị sai đi rót nước pha trà, thậm chí bị la mắng chèn ép. Anh chịu được chắc! Rồi lỡ hôm nào em với anh đi ăn, hay gặp nhau nói chuyện thân mật vô tình bị mọi người thấy, thì họ sẽ đồn thổi mối quan hệ của chúng ta. Lúc đấy anh công khai quan hệ với em hay mặc cho họ đồn đoán hả?
Suy nghĩ đến khả năng em gái nói, anh đau đầu: - Vậy em định làm sao?
- Thì em xin việc, giống như một nhân viên văn phòng bình thường. Tuy có vất vả, nhưng em nghĩ đó làm một trải nghiệm.
Bảo Long cười nhạt: - Út, em thấy nhân viên quèn nào có tài xế riêng đưa đón chưa?
Cô ngắt ngứ: - Thì em đi xe máy.
- Em có biết lái xe sao? Bảo Long không khoan nhượng.
- Em có thể học được. Hạ Mai ỉu xìu.
Bảo Long quả quyết lắc đầu: Đường xá đông đúc, quá nguy hiểm. Anh không đồng ý.
Hạ Mai phụng phịu: Vậy chứ sao anh mới đồng ý?
Suy nghĩ một lúc, Bảo Long vẫn nhường cô một bước: Em vẫn để chú Trung đưa đi rước về anh mới yên tâm. Út xin công việc nào không quá vất vả, công ty lớn lớn tí là được.
- Huhuhu.. công ty lớn nào nhận người chưa có kinh nghiệm như em chứ, hả?
- Vậy thì về công ty nhà mình. Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi một nước, để lại cô em gái đang lơ ngơ trong gió.
* * * Hơn 4 giờ chiều. Hạ Mai trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi gọn phía sau, chỉ để lại ít tóc mái bay xoăn nhẹ. Hôm nay, Hạ Mai chọn đầm maxi voan dài qua gối có gam màu lạnh, với họa tiếc hoa sen khiến cô trông sang trọng, quý phái. Dây thắt lưng bằng vải có những bông hoa to cùng màu sắc nổi bật đã phô ra đường cong cơ thể. Ví cầm tay cùng đôi giày cao gót cùng tông màu hồng phấn tôn lên sự dịu dàng xinh đẹp của Hạ Mai. Chiều cuối tuần, cô sợ kẹt xe. Hơn nữa cô mời khách, theo phép lịch sự cô tới sớm hơn 10 phút.
Lúc đến The Deck Saigon, Tùng Quân đã đợi ở trước cửa. Chú Trung vừa xuống xe lấy xe lăn ra, anh đã vội mở cửa và bế cô đặt xuống xe lăn.
- Để anh giúp em!
- Cảm ơn anh. - Cô ngại ngùng cảm ơn - anh đợi lâu chưa?
Anh cười hiền: Anh vừa mới đến. May anh tới sớm, chứ không là thất lễ rồi.
Cô cũng cười: Chủ đợi khách rất bình thường mà.
Đẩy cô vào trong, anh cúi xuống nói nhỏ: Phụ nữ trang điểm, làm đẹp để đi gặp mình. Vậy nên chờ đợi người đẹp là việc đương nhiên của đàn ông.
Hạ Mai chỉ cười chứ không nói thêm. Tùng Quân bữa nay khác những lần trước cô gặp. Lúc trước anh đều mặc Vest, trông anh lịch sự, chín chắn lại có chút lạnh lùng. Còn chiều nay, quần âu màu xanh đậm ôm lấy đôi chân thon dài, áo nỉ có cổ dài tay màu lông chuột, giày da màu nâu.. tất cả tạo nên sự thoải mái, nam tính và mạnh mẽ của anh. Hạ Mai đặt bàn sát bên bờ sông. Cửa kính được mở rộng đón gió, lúc này mặt trời đang dần buông xuống, tạo nên khung cảnh khá lãng mạn. Vào chỗ ngồi, Tùng Quân cầm lấy bó hoa để trên bàn tặng cho cô. Hạ Mai khá bất ngờ khi thấy hoa cô được tặng. Một bó hoa Thanh Liễu màu trắng được gói rất đẹp. Cô ngạc nhiên vì hoa Thanh Liễu không có ở Việt Nam và cũng không được biết đến nhiều như các loại hoa khác. Nếu anh tặng cô 1 bó hoa Hồng, Baby hay Bách Hợp thì cô đã không kinh ngạc như vậy. Thấy cô nhìn bó hoa không nói gì, Tùng Quân hơi lo lắng không biết cô có thích nó hay không.
- Em không thích nó sao? - Anh hỏi
Ngước nhìn anh, cô nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp nhất: - Lâu rồi em không được nhận bó hoa đẹp như vậy, cảm ơn anh.
Anh thở phào nhẹ nhõm: - Em thích là tốt rồi.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên anh thấy và biết hoa này. Nó được gọi là hoa Thanh Liễu hay Waxflower, loài hoa đặc hữu của Úc và Israel. Hoa Thanh Liễu có sức sống mãnh liệt. Dù là nơi khô cằn như hoang mạc bên Úc, hay thời tiết khắc nghiệt giá lạnh về đêm như Israel thì đều có thể nở rộ xinh đẹp. Nó tượng trưng vẻ đẹp cổ điển Á Đông vừa mạnh mẽ kiên cường lại tinh tế, đẹp đẽ; giống như cô. Nên anh đã chọn nó làm quà tặng đầu tiên dành cho cô. Hy vọng sẽ tạo ấn tượng cho cô gái anh yêu.
Hít một hơi hương thơm thanh nhã của hoa, Hạ Mai để bó hoa sang bên cạnh, rồi lấy túi quà đưa cho Tùng Quân một cách trịnh trọng và chân thành nhất:
- Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã xuất hiện khi cô bất lực nhất. Cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc cô ở nơi xa lạ không người thân quen. Cảm ơn anh đã tặng cho cô bó hoa xinh đẹp. Cảm ơn anh vì những gì anh dành cho cô.
Anh hơi ngớ ra tí, lại nhanh chóng cười, đưa tay nhận lấy: - Chà, lợi quá. Vừa được ăn lại được quà.
Trong không khí thơ mộng bên bờ sông Sài Gòn, thức ăn ngon cùng ly rượu vang đỏ. Cuộc trò chuyện Tùng Quân và Hạ Mai ngày càng thân thiết. Cúi đầu nhấp ngụm rượu, vị ngọt dịu nhẹ của rượu nho cùng hương thơm dễ ngửi khiến cô như ngây ngất hương men. Tuy rượu có độ cồn rất thấp, nhưng trước giờ Hạ Mai không thường uống bia rượu, tửu lượng cũng kém, nên mới 2 ly cô đã hơi hơi say. Má cô ủng hồng, sóng mắt mơ màng. Lúc này trông cô thật xinh đẹp và quyến rũ. Tùng Quân nhanh tay lấy điện thoại trên bàn, chụp lén cô. Thấy cô nhìn lại đây, anh ho nhẹ, để điện thoại xuống.
- Bạn anh rủ đi uống rượu.
Cô gật đầu: - Anh có hay nhậu không?
Xoay xoay ly rượu trong tay, anh nói: - Cũng thỉnh thoảng. Có khi thì do tiếp khách, khi thì gặp bạn. Nhưng rất ít khi anh uống say.
- Dạ, uống rượu nhiều ảnh hưởng sức khỏe. - Rồi cô cười: - Đây là lần thứ 2 em uống rượu đấy.
- Con gái thì không nên uống say, nhất là ở bên ngoài. Nguy hiểm.
Đẩy ly rượu xoay tròn trên bàn, Hạ Mai đồng ý: - Dạ, lần đầu em uống là liên hoan tốt nghiệp Đại học. Lúc đấy uống bia. Sau khi uống 2 chai thì em ngủ trên bàn. Từ đấy em không bao giờ dám uống nữa.
Nhìn anh cô nói tiếp: - Hôm nay em vui nên mới uống. - Cô liếm liếm môi: - không ngờ rượu vang lại ngọt và ngon như vậy.
Mắt anh nhìn môi cô thâm trầm: Tuy ngọt nhưng dễ say. Hiện tại có hơi men, cô đã gỡ bỏ phòng bị, sự dịu dàng đoan trang thường ngày cũng được thay thế bởi sự tươi trẻ. Trông cô lúc này như con mèo ba tư lười biếng đang thoải mái tắm nắng. Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt tinh xảo của cô trắng hồng, mắt ướt mơ màng, đôi môi đầy đặn gợi cảm, cần cổ cùng cánh tay trần trắng noãn như được phủ lớp vàng kim óng ánh. Rõ ràng rất dịu dàng sang trọng, thế nhưng lại quyến rũ trí mạng khiến hầu kết anh khẽ lăn lộn. Cô đẹp quá. Anh thật muốn đem cô giấu làm của riêng. Dời đi anh mắt, anh sợ cứ nhìn cô như vậy, anh sẽ hóa thành sói đói.
- Chân em bị thương, có khiến công việc của em có bị ảnh hưởng hay không? Anh quan tâm.
- Em không có đi làm. Đợi chân em khỏi hẳn, em sẽ kiếm công việc ạ. Cô nói sự thật.
- Ồ, em định làm công việc gì? Có nơi công tác ưng ý chưa?
Khẽ lắc đầu, có trả lời: Em chưa có kinh nghiệm, nên chắc tìm công việc văn phòng ở công ty nhỏ nhỏ thôi ạ.
Chân mày anh khẽ nhíu: - Công ty nhỏ môi trường làm việc không tốt. Mà em học chuyên ngành gì?
- Dạ em học Quan hệ Công Chúng.
- Ngành này công ty nhỏ ít có nhu cầu. - Ngừng một lúc, anh thử hỏi: - hay em về công ty anh?
Cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: - Công ty anh là tập đoàn lớn, giờ em vào lại chưa biết gì. Lúc đó anh giới thiệu sẽ ảnh hưởng tới anh. - Nói thật chứ thời gian hơn 2 năm không đụng tới chuyên ngành, cô không chắc mình nhớ được bao nhiêu đâu. Lỡ cô làm không tốt, sẽ có lời ra tiếng vào, người giới thiệu là anh cũng sẽ nói. Quan trọng là cô ngại.
Anh nghĩ, ai dám nói gì cô chứ. Anh sẽ dặn trưởng phòng cầm tay chỉ việc cho cô. Nhưng dù sao văn phòng cũng có nhiều người, nhất là nơi có nhiều phụ nữ thường có thị phi. Lúc đấy sợ cô tủi thân. Đưa cô tới bên cạnh là hợp lý nhất. Anh đề nghị:
- Thật ra anh chỉ có một nam trợ lý, nhiều lúc cậu ta không được tỉ mỉ trong sinh hoạt. Anh lại không thích nữ thư ký, nên mình cậu ta làm rất nhiều việc. Nếu em không chê, em về làm trợ lý của cậu ta. Em có gì không hiểu, anh và cậu ta sẽ giúp em. Em thấy sao? - Anh thấy đề nghị này rất khả thi, mỗi ngày có thể cùng cô làm việc, tất nhiên sẽ hiểu rõ nhau hơn. Anh cũng có thể quan tâm chăm sóc cô. Người ta nói "nhất cự ly, nhì tốc độ". Như vậy anh vừa có cự ly vừa có tốc độ. Bảo đảm không lâu anh sẽ chạm được trái tim cô ấy.
Nghĩ thôi đã thấy rất hấp dẫn. Cô không phải trợ lý của anh, mà là trợ lý của trợ lý, chỉ là nhân viên quèn có thể thay thế bất cứ lúc nào. Công việc chắc sẽ không quá khó cần chuyên môn cao, cô sẽ học hỏi thêm từ từ. Tập đoàn LT rất lớn mạnh, môi trường làm việc tốt. Mọi thứ đều thích hợp. Nói thật đề nghị của anh hấp dẫn vô cùng. Cô phân vân: - Em chỉ có điều kiện cơ bản của nhân viên văn phòng thôi. Trợ lý của anh gặp em có thể phải gánh thêm chức vụ giáo viên đó, liệu anh ấy có vất vả quá không ạ?
Biết cô xiêu xiêu, anh cười tươi, dùng giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt mong đợi nhìn cô: Em yên tâm, trước giờ mọi việc đều một tay cậu ta. Giờ có người phụ cậu ta thì còn gì bằng. Những việc quan trọng cậu ta sẽ tự mình đảm nhận. Chỉ giao em những việc nhỏ, đơn giản. Em chịu khó quan sát, có gì không hiểu anh ta hoặc là anh sẽ hướng dẫn cho em. Hơn nữa ở bên cạnh anh, em sẽ tiếp xúc với tất cả các bộ phận cũng như những dự án lớn. Lúc này quy trình cũng như cách thức thực hiện dự án, rồi quá trình truyền thông PR như thế nào lần lần em sẽ nắm bắt rõ thôi. - Anh khẽ nắm tay cô: Em về làm với anh nha!
Hơi ấm từ bàn tay rộng lớn của anh truyền đến, nắm lấy tay lạnh bởi gió thổi của cô. Nhìn vào mắt anh, không hiểu sao cô lại gật đầu đồng ý. Cô dường như lạc mình trong ánh mắt yêu thương và cưng chìu của anh. Có lẽ do hơi men, nên cô đã không nhận ra sự thân mật quá mức lúc này của hai người. Thấy cô gật đầu, anh vui mừng:
- Chào mừng em gia nhập LT.
Hoa Thanh Liễu
[/BOOK]
[BOOK]Rất nhanh đã đến Chủ Nhật.
Từ trên lầu đi xuống, Bảo Long thấy em gái đang ngồi ở salon phòng khách đọc tạp chí. Chân đau của cô đang gác trên ghế nhỏ bên cạnh. Ngồi bên em gái, anh cũng với tay lấy tờ báo trên bàn trà, bâng quơ hỏi cô: - Hôm nay em có đi đâu chơi không? Anh đưa em đi.
Ngẩng đầu lên, cô nói: - chiều tối em có hẹn với bạn, để chú Trung đưa em đi được rồi. Anh đi hẹn hò gì thì đi đi, không cần lo cho em.
- Không muốn đi mua sắm gì à?
- Không ạ. Đợi khi nào chân em khỏi hẳn rồi mua cũng được.
- Ừ.
Đọc xong 1 trang, Hạ Mai để tạp chí xuống, nhìn anh trai: - Hai, em định ít hôm nữa sẽ dọn sang ở căn hộ Landmark.
Vẫn không nhìn em, anh nói: - Nhà chỉ 2 anh em, ở đây có người lo cơm nước cho không tốt hơn sao?
- Em tự lo được mà. Với lại em định kiếm việc làm.
Bỏ tờ báo trong tay xuống, chân mày Bảo Long nhíu chặt: - Giờ em về, thì tiếp quản lại nông trại của em đi. Quán cà phê em cũng không thể bỏ mặc cho bạn quản lý như thế. Nếu thấy việc chưa nhiều thì đến công ty phụ anh. Công việc đầy ra đấy, kiếm cái gì nữa!
- Quán cà phê đã có Lan Anh quản lý trước giờ rồi, cuối tháng em xem báo cáo sổ sách là được. - Giọng cô trầm buồn, nói tiếp: - Nông trại anh giúp em quản lý thời gian nữa đi ạ. Nếu công việc anh bận quá thì giúp em tìm một người tin cậy về quản lý.
Chân mày anh vẫn không thể giãn ra: - Em có kế hoạch gì nói anh nghe thử?
Hạ Mai lắc đầu: - Hiện tại em không có kế hoặc gì, định đi xin việc văn phòng làm cho có kinh nghiệm. Từ lúc tốt nghiệp tới giờ em chưa đi làm. Muốn thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt tí thôi.
Rót ly trà, anh uống một ngụm mới tiếp lời em gái: - Út này, người ta không có điều kiện mới đi làm công ăn lương. Em chưa muốn quản lý nông trại trở lại, anh sẽ giúp em quản lý. Nếu em muốn có kinh nghiệm, về công ty mình làm. Em muốn từ nhân viên đi lên, anh sẽ sắp xếp cho em vào bộ phận Truyền thông - marketing. Em vừa học hỏi kinh nghiệm, anh lại yên tâm. Vẹn cả đôi đường.
Cô thở dài: - Haiz, em làm lính quèn, không để mọi người trong công ty biết thân phận của em. Tất nhiên sẽ có việc em bị sai đi rót nước pha trà, thậm chí bị la mắng chèn ép. Anh chịu được chắc! Rồi lỡ hôm nào em với anh đi ăn, hay gặp nhau nói chuyện thân mật vô tình bị mọi người thấy, thì họ sẽ đồn thổi mối quan hệ của chúng ta. Lúc đấy anh công khai quan hệ với em hay mặc cho họ đồn đoán hả?
Suy nghĩ đến khả năng em gái nói, anh đau đầu: - Vậy em định làm sao?
- Thì em xin việc, giống như một nhân viên văn phòng bình thường. Tuy có vất vả, nhưng em nghĩ đó làm một trải nghiệm.
Bảo Long cười nhạt: - Út, em thấy nhân viên quèn nào có tài xế riêng đưa đón chưa?
Cô ngắt ngứ: - Thì em đi xe máy.
- Em có biết lái xe sao? Bảo Long không khoan nhượng.
- Em có thể học được. Hạ Mai ỉu xìu.
Bảo Long quả quyết lắc đầu: Đường xá đông đúc, quá nguy hiểm. Anh không đồng ý.
Hạ Mai phụng phịu: Vậy chứ sao anh mới đồng ý?
Suy nghĩ một lúc, Bảo Long vẫn nhường cô một bước: Em vẫn để chú Trung đưa đi rước về anh mới yên tâm. Út xin công việc nào không quá vất vả, công ty lớn lớn tí là được.
- Huhuhu.. công ty lớn nào nhận người chưa có kinh nghiệm như em chứ, hả?
- Vậy thì về công ty nhà mình. Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi một nước, để lại cô em gái đang lơ ngơ trong gió.
* * * Hơn 4 giờ chiều. Hạ Mai trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi gọn phía sau, chỉ để lại ít tóc mái bay xoăn nhẹ. Hôm nay, Hạ Mai chọn đầm maxi voan dài qua gối có gam màu lạnh, với họa tiếc hoa sen khiến cô trông sang trọng, quý phái. Dây thắt lưng bằng vải có những bông hoa to cùng màu sắc nổi bật đã phô ra đường cong cơ thể. Ví cầm tay cùng đôi giày cao gót cùng tông màu hồng phấn tôn lên sự dịu dàng xinh đẹp của Hạ Mai. Chiều cuối tuần, cô sợ kẹt xe. Hơn nữa cô mời khách, theo phép lịch sự cô tới sớm hơn 10 phút.
Lúc đến The Deck Saigon, Tùng Quân đã đợi ở trước cửa. Chú Trung vừa xuống xe lấy xe lăn ra, anh đã vội mở cửa và bế cô đặt xuống xe lăn.
- Để anh giúp em!
- Cảm ơn anh. - Cô ngại ngùng cảm ơn - anh đợi lâu chưa?
Anh cười hiền: Anh vừa mới đến. May anh tới sớm, chứ không là thất lễ rồi.
Cô cũng cười: Chủ đợi khách rất bình thường mà.
Đẩy cô vào trong, anh cúi xuống nói nhỏ: Phụ nữ trang điểm, làm đẹp để đi gặp mình. Vậy nên chờ đợi người đẹp là việc đương nhiên của đàn ông.
Hạ Mai chỉ cười chứ không nói thêm. Tùng Quân bữa nay khác những lần trước cô gặp. Lúc trước anh đều mặc Vest, trông anh lịch sự, chín chắn lại có chút lạnh lùng. Còn chiều nay, quần âu màu xanh đậm ôm lấy đôi chân thon dài, áo nỉ có cổ dài tay màu lông chuột, giày da màu nâu.. tất cả tạo nên sự thoải mái, nam tính và mạnh mẽ của anh. Hạ Mai đặt bàn sát bên bờ sông. Cửa kính được mở rộng đón gió, lúc này mặt trời đang dần buông xuống, tạo nên khung cảnh khá lãng mạn. Vào chỗ ngồi, Tùng Quân cầm lấy bó hoa để trên bàn tặng cho cô. Hạ Mai khá bất ngờ khi thấy hoa cô được tặng. Một bó hoa Thanh Liễu màu trắng được gói rất đẹp. Cô ngạc nhiên vì hoa Thanh Liễu không có ở Việt Nam và cũng không được biết đến nhiều như các loại hoa khác. Nếu anh tặng cô 1 bó hoa Hồng, Baby hay Bách Hợp thì cô đã không kinh ngạc như vậy. Thấy cô nhìn bó hoa không nói gì, Tùng Quân hơi lo lắng không biết cô có thích nó hay không.
- Em không thích nó sao? - Anh hỏi
Ngước nhìn anh, cô nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp nhất: - Lâu rồi em không được nhận bó hoa đẹp như vậy, cảm ơn anh.
Anh thở phào nhẹ nhõm: - Em thích là tốt rồi.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên anh thấy và biết hoa này. Nó được gọi là hoa Thanh Liễu hay Waxflower, loài hoa đặc hữu của Úc và Israel. Hoa Thanh Liễu có sức sống mãnh liệt. Dù là nơi khô cằn như hoang mạc bên Úc, hay thời tiết khắc nghiệt giá lạnh về đêm như Israel thì đều có thể nở rộ xinh đẹp. Nó tượng trưng vẻ đẹp cổ điển Á Đông vừa mạnh mẽ kiên cường lại tinh tế, đẹp đẽ; giống như cô. Nên anh đã chọn nó làm quà tặng đầu tiên dành cho cô. Hy vọng sẽ tạo ấn tượng cho cô gái anh yêu.
Hít một hơi hương thơm thanh nhã của hoa, Hạ Mai để bó hoa sang bên cạnh, rồi lấy túi quà đưa cho Tùng Quân một cách trịnh trọng và chân thành nhất:
- Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã xuất hiện khi cô bất lực nhất. Cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc cô ở nơi xa lạ không người thân quen. Cảm ơn anh đã tặng cho cô bó hoa xinh đẹp. Cảm ơn anh vì những gì anh dành cho cô.
Anh hơi ngớ ra tí, lại nhanh chóng cười, đưa tay nhận lấy: - Chà, lợi quá. Vừa được ăn lại được quà.
Trong không khí thơ mộng bên bờ sông Sài Gòn, thức ăn ngon cùng ly rượu vang đỏ. Cuộc trò chuyện Tùng Quân và Hạ Mai ngày càng thân thiết. Cúi đầu nhấp ngụm rượu, vị ngọt dịu nhẹ của rượu nho cùng hương thơm dễ ngửi khiến cô như ngây ngất hương men. Tuy rượu có độ cồn rất thấp, nhưng trước giờ Hạ Mai không thường uống bia rượu, tửu lượng cũng kém, nên mới 2 ly cô đã hơi hơi say. Má cô ủng hồng, sóng mắt mơ màng. Lúc này trông cô thật xinh đẹp và quyến rũ. Tùng Quân nhanh tay lấy điện thoại trên bàn, chụp lén cô. Thấy cô nhìn lại đây, anh ho nhẹ, để điện thoại xuống.
- Bạn anh rủ đi uống rượu.
Cô gật đầu: - Anh có hay nhậu không?
Xoay xoay ly rượu trong tay, anh nói: - Cũng thỉnh thoảng. Có khi thì do tiếp khách, khi thì gặp bạn. Nhưng rất ít khi anh uống say.
- Dạ, uống rượu nhiều ảnh hưởng sức khỏe. - Rồi cô cười: - Đây là lần thứ 2 em uống rượu đấy.
- Con gái thì không nên uống say, nhất là ở bên ngoài. Nguy hiểm.
Đẩy ly rượu xoay tròn trên bàn, Hạ Mai đồng ý: - Dạ, lần đầu em uống là liên hoan tốt nghiệp Đại học. Lúc đấy uống bia. Sau khi uống 2 chai thì em ngủ trên bàn. Từ đấy em không bao giờ dám uống nữa.
Nhìn anh cô nói tiếp: - Hôm nay em vui nên mới uống. - Cô liếm liếm môi: - không ngờ rượu vang lại ngọt và ngon như vậy.
Mắt anh nhìn môi cô thâm trầm: Tuy ngọt nhưng dễ say. Hiện tại có hơi men, cô đã gỡ bỏ phòng bị, sự dịu dàng đoan trang thường ngày cũng được thay thế bởi sự tươi trẻ. Trông cô lúc này như con mèo ba tư lười biếng đang thoải mái tắm nắng. Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt tinh xảo của cô trắng hồng, mắt ướt mơ màng, đôi môi đầy đặn gợi cảm, cần cổ cùng cánh tay trần trắng noãn như được phủ lớp vàng kim óng ánh. Rõ ràng rất dịu dàng sang trọng, thế nhưng lại quyến rũ trí mạng khiến hầu kết anh khẽ lăn lộn. Cô đẹp quá. Anh thật muốn đem cô giấu làm của riêng. Dời đi anh mắt, anh sợ cứ nhìn cô như vậy, anh sẽ hóa thành sói đói.
- Chân em bị thương, có khiến công việc của em có bị ảnh hưởng hay không? Anh quan tâm.
- Em không có đi làm. Đợi chân em khỏi hẳn, em sẽ kiếm công việc ạ. Cô nói sự thật.
- Ồ, em định làm công việc gì? Có nơi công tác ưng ý chưa?
Khẽ lắc đầu, có trả lời: Em chưa có kinh nghiệm, nên chắc tìm công việc văn phòng ở công ty nhỏ nhỏ thôi ạ.
Chân mày anh khẽ nhíu: - Công ty nhỏ môi trường làm việc không tốt. Mà em học chuyên ngành gì?
- Dạ em học Quan hệ Công Chúng.
- Ngành này công ty nhỏ ít có nhu cầu. - Ngừng một lúc, anh thử hỏi: - hay em về công ty anh?
Cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: - Công ty anh là tập đoàn lớn, giờ em vào lại chưa biết gì. Lúc đó anh giới thiệu sẽ ảnh hưởng tới anh. - Nói thật chứ thời gian hơn 2 năm không đụng tới chuyên ngành, cô không chắc mình nhớ được bao nhiêu đâu. Lỡ cô làm không tốt, sẽ có lời ra tiếng vào, người giới thiệu là anh cũng sẽ nói. Quan trọng là cô ngại.
Anh nghĩ, ai dám nói gì cô chứ. Anh sẽ dặn trưởng phòng cầm tay chỉ việc cho cô. Nhưng dù sao văn phòng cũng có nhiều người, nhất là nơi có nhiều phụ nữ thường có thị phi. Lúc đấy sợ cô tủi thân. Đưa cô tới bên cạnh là hợp lý nhất. Anh đề nghị:
- Thật ra anh chỉ có một nam trợ lý, nhiều lúc cậu ta không được tỉ mỉ trong sinh hoạt. Anh lại không thích nữ thư ký, nên mình cậu ta làm rất nhiều việc. Nếu em không chê, em về làm trợ lý của cậu ta. Em có gì không hiểu, anh và cậu ta sẽ giúp em. Em thấy sao? - Anh thấy đề nghị này rất khả thi, mỗi ngày có thể cùng cô làm việc, tất nhiên sẽ hiểu rõ nhau hơn. Anh cũng có thể quan tâm chăm sóc cô. Người ta nói "nhất cự ly, nhì tốc độ". Như vậy anh vừa có cự ly vừa có tốc độ. Bảo đảm không lâu anh sẽ chạm được trái tim cô ấy.
Nghĩ thôi đã thấy rất hấp dẫn. Cô không phải trợ lý của anh, mà là trợ lý của trợ lý, chỉ là nhân viên quèn có thể thay thế bất cứ lúc nào. Công việc chắc sẽ không quá khó cần chuyên môn cao, cô sẽ học hỏi thêm từ từ. Tập đoàn LT rất lớn mạnh, môi trường làm việc tốt. Mọi thứ đều thích hợp. Nói thật đề nghị của anh hấp dẫn vô cùng. Cô phân vân: - Em chỉ có điều kiện cơ bản của nhân viên văn phòng thôi. Trợ lý của anh gặp em có thể phải gánh thêm chức vụ giáo viên đó, liệu anh ấy có vất vả quá không ạ?
Biết cô xiêu xiêu, anh cười tươi, dùng giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt mong đợi nhìn cô: Em yên tâm, trước giờ mọi việc đều một tay cậu ta. Giờ có người phụ cậu ta thì còn gì bằng. Những việc quan trọng cậu ta sẽ tự mình đảm nhận. Chỉ giao em những việc nhỏ, đơn giản. Em chịu khó quan sát, có gì không hiểu anh ta hoặc là anh sẽ hướng dẫn cho em. Hơn nữa ở bên cạnh anh, em sẽ tiếp xúc với tất cả các bộ phận cũng như những dự án lớn. Lúc này quy trình cũng như cách thức thực hiện dự án, rồi quá trình truyền thông PR như thế nào lần lần em sẽ nắm bắt rõ thôi. - Anh khẽ nắm tay cô: Em về làm với anh nha!
Hơi ấm từ bàn tay rộng lớn của anh truyền đến, nắm lấy tay lạnh bởi gió thổi của cô. Nhìn vào mắt anh, không hiểu sao cô lại gật đầu đồng ý. Cô dường như lạc mình trong ánh mắt yêu thương và cưng chìu của anh. Có lẽ do hơi men, nên cô đã không nhận ra sự thân mật quá mức lúc này của hai người. Thấy cô gật đầu, anh vui mừng:
- Chào mừng em gia nhập LT.

Hoa Thanh Liễu

Chỉnh sửa cuối: