Bài viết: 5 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Chương 20. Bị hạ thuốc

Chiếc xe ngựa hoàng cung rời khỏi hoàng thành Tuấn quốc vào lúc chiều tà. Tiếng vó ngựa cộc cộc nện xuống nền đất vang lên lạnh lòng người. Rời xa hoàng thành, rời xa chốn cung cấm, rời xa mọi thị phi và rời xa Tuấn Chung Quốc liệu Phác Chí Mẫn có thể có lại cuộc sống như bình thường? Cuộc sống vui vẻ, tươi cười rạng rỡ bên mẫu phi, bên phụ hoàng, bên các ca ca, bên Tiểu Bảo, đặc biệt là bên Tiểu Hoa liệu có quay lại? Câu trả lời chắc hẳn là không!

Mọi thứ như trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Y lại trở về Phác quốc nhưng không phải là Phác công chúa mà là Phác hoàng tử. Sau lần bị Bối Tiểu Yên vạch trần, mọi chi tiết đều được truyền miệng nhau mà tràn ra ngoài, lan đến Phác quốc. Chắc hẳn lần này về chỉ e là bị phán trọng tội bay đầu, cùng lắm cũng chỉ còn có nửa cái mạng. Cho dù là vậy nhưng y vẫn còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành a! Y còn chưa thay Tiểu Hoa trả thù, chưa đáp lại tình cảm của Thạc, chưa cùng Doãn Kì trà nước đàm đạo về nhiều chuyện hay của hắn.. Bắt y chết quả là không cam tâm!

Vén màn của sổ ngó nghiêng xung quanh, có lẽ đã ra đến ngoại thành rồi? Lúc này trời cũng bắt đầu sụp tối. Tuấn quốc vương ra lệnh khởi hành lúc chiều tối cũng bởi hầu như thời gian này tất cả mọi người đã không còn đi lại nhiều. Ông muốn nhân cơ hội này để y ra đi mà không ai biết rồi sau đó sẽ tung tin rằng thái tử phi vốn phận nữ nhi, bị Bối Lương đệ vốn thần trí không bình thường hạ thuốc lâm bệnh nặng không may qua đời. Còn về phần Bối Lương đệ, nể tình cũng là sủng phi của Thái tử, miễn tội chết nhưng tội sống khó tha, ba đời giáng xuống làm thứ dân.

* * *

Xe ngựa dừng lại qua đêm tại một khách điếm nhỏ ven đường. Hộ tống y không nhiều người hai phu xe cùng một nha hoàn là Tiểu Quân. Khách điếm không lớn cũng không nhỏ, bốn người thuê hai phòng là được. Hai phu xe một phòng, phòng còn lại thì của Y và Tiểu Quân.

Lần này rời Tuấn quốc y cũng chẳng lấy gì nhiều, vài bộ nam trang y thường dùng, miếng ngọc y tặng nhưng Tuấn Chung Quốc không nhận cùng hai tiểu miêu Tiểu Bảo và Tiểu Cát. Dù gì đi nữa thì hai đứa tụi nó cũng không có tội hà cớ gì phải ở lại nơi không ai quan tâm, không ai để mắt. Cứ đi theo y, y sẽ không ngại khó mà xem tụi nó như con mình.

Lại nói, Tiểu Bảo cùng Tiểu Cát cũng không khác biệt nhau là mấy. Hai đứa tụi nó đều có lông trắng muốt, từ màu mắt cho tới móng chân. Duy chỉ có Tiểu Bảo là cỗ có đeo một cái lục lạc nhỏ. Đó là cái mà y cùng Tiểu Hoa dạo chợ mua cho nó. Hai đứa nó tính cách cũng rất đối nghịch nhau. Tỉ như Tiểu Bảo tinh nghịch hay phá phách thì Tiểu Cát lại trầm tính, chỉ ngồi hay nằm yên một chỗ.

* * *

Tình hình hiện tại là trong khách phòng chỉ có y cùng hai đứa tiểu miêu chúng nó đang đùa giỡn. Tiểu Quân thì đã nói là đi pha trà từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Mệt mỏi nằm xuống giường, y nghĩ nếu là đang ở hiện tại khi y vẫn còn là một nhân viên văn phòng thì cuộc sống hẳn sẽ rất bình dị, bình dị đến độ nhạt nhẽo. Hằng ngày đi làm, tan ca, về nhà, làm việc rồi đi ngủ. Một vòng tuần hoàn làm y phát chán, còn hơn là cả Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích suốt ngày làm bạn với trăng, đèn, cuộc sống hoàn toàn khép kín. Nghĩ lại với cuộc sống ở đây thì cũng coi như có phần thú vị.

Suy nghĩ mãi cũng chẳng để ý đến hai đứa tụi nó từ khi nào đã mệt mà lăn quay ra ngủ. Nhìn sắc trời y phỏng chừng cũng đã quá 9 giờ tối ở hiện đại mà sao Tiểu Quân vẫn chưa về. Đành phải trước làm tròn trách nhiệm một người ba.'tha' hai tên tiểu quỷ nhỏ về ổ rồi sau đó mới đi tìm Tiểu Quân. Nhưng y còn chưa bước được tới bàn trà thì đầu óc quay cuồng, cảm giác buồn ngủ ùa tới rồi không một lời kéo y vào mộng dài. Trước khi hoàn toàn thiếp đi trong đầu y chỉ có một ý niệm 'Bị hạ thuốc rồi!'

Cửa khách phòng kẹt một tiếng bị đẩy vào. Hắc y nhân đứng trên cao, cao cao tại thượng nhìn xuống người nằm bất động dưới đất rồi quay lưng bước ra khỏi khách phòng. Lần này là một kim y nam tử tuấn tú bước vào. Nam tử lạ mặt đi đến bên y, một tay nhấc bỗng người y lên, bế đi ra khỏi khách phòng.

* * *

"Đây là đâu?"

Đó là ý nghĩ đầu đầu tiên của y khi tỉnh lại. Nhìn bốn bề căn phòng xa lạ trước mặt, vén chăn, bước xuống giường thì toàn thân suy nhuyễn ngã xuống đất.

Nghe tiếng động, từ bên ngoài, Tiểu Quân xuất hiện với nét xa lạ

"Phác công tử, ngươi tỉnh? Có sao không? Ta đi gọi thái y cùng hoàng thượng đến"

"Không cần! Ta chỉ là nằm lâu quá bị tê chân, đứng không vững mà thôi. Thái y cùng hoàng thượng không cần gọi"

"Cũng được nhưng ta phải báo hoàng thượng ngươi đã tỉnh"

"Báo hoàng thượng?"

"Phải"

"Đây là đâu?"

"Tam quốc Kim Đại cường quốc, Kim Tại quốc"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Chương 21. Phá hoại chuyện tốt

Trước mặt y hiện tại là Kim Tại quốc vương - Kim Tại Hưởng, người đã từng cho y biết thế nào là thống khổ. Y nhìn hắn, hắn nhìn y, bốn mắt nhìn nhau trên mặt y thoáng vẻ sợ hãi. Nhưng hắn vẫn như lần đó, mặt vẫn là vô diện biểu tình.

Hắn ngồi nhìn y từ nãy đến giờ cũng là hơn một nén nhang. Lưng y mỏi, chân y tê rần, mông y đau nhức. Miệng xuýt xoa một tiếng, trong lòng thầm chửi rủa hắn đây là đang hành hạ y? Riêng Kim Tại Hưởng cũng không phải tượng đá mà không nghe y xuýt xoa. Nhưng hắn là đang suy nghĩ tại sao hắn lúc đó lại nảy ra ý bảo người đem y về? Hắn là nam nhân và hắn không thích nam nhân.

"Hừ!" Hắn tức giận với suy nghĩ vừa rồi của mình, một tay phất hoàng bào rời đi.

Y cảm thầm cảm tạ trời đất. Miệng dẫu lên kêu than

"Ô Cái lưng của ta, cả chân, ôi mông ê quá! Tên chết tiệt, đây gọi là giết người không dao à? Ta khinh!"

Những phát ngôn không suy nghĩ của y không cánh mà bay ra khỏi miệng. Mấy ai biết rằng Kim Tại Hưởng chưa hoàn toàn rời khỏi.

Sau khi phất hoàng bào tức giận bước ra khỏi phòng thì hắn mới chợt nghĩ 'Ta tại sao lại phải đi? Đây là hoàng cung của ta, ngồi đâu mà chẳng được!'Chưa kịp có hành động tiếp theo thì một loạt hồ ngôn loạn ngữ của Chí Mẫn bay vào tai hắn. Tên kia cũng quá to gan đi. Dám đem hắn ra mắng chửi. Người hắn biết và thầm thương trước đây cho dù là nam nhân cũng chưa từng nghe người đó mắng chửi ai một câu nào!

Nhóm người được cử đi hộ tống y sau đem đó liền nhanh chóng quay về hồi báo. Không biết từ đâu mà cả người của Phác quốc cũng biết việc y bị mất tích. Cả hai bên tạm thời không nói đến việc Bối Tiểu Yên, cùng nhau ngồi lại hội đàm. Ngay cả hoàng huynh họ của Chí Mẫn - Nam Tuấn cũng xuất hiện.

Ở chỗ của Kim Tại Hưởng cũng rất thoải mái. Y hằng ngày ra ra vào vào, đi vòng quanh hoàng cung như khách du lịch lần đầu đến thăm Tử Cấm Thành. Đi theo y duy chỉ có Tiểu Quân, còn lại chẳng có ai khác. Theo y thấy thì hình như tất cả mọi người ở đây ai cũng kiên dè y. Đến các đại thần dưới trướng Kim Tại Hưởng khi gặp y cũng cúi đầu một tiếng "Phác công tử"

Park Jimin của hiện đại là một người lạc quan, vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Cho nên Phác Chí Mẫn hiện tại dù ở thời đại nào thì tính cách ấy vẫn không thay đổi. Y bảo muốn đi chơi, Tiểu Quân liền sai người đi làm. Y muốn đi săn cũng Tiểu Quân một tay sắp xếp. Y muốn đi hồ lại là Tiểu Quân làm công tác chuẩn bị.

Khắp nơi đều đã đi rồi, mọi thứ hấp dẫn, vui vẻ y đều đã đi qua. Quay lại với những chuỗi ngày nhàm chán chẳng có gì làm. Tiểu Quan sau đêm đó như biến thành một người khác, bên y nhưng chẳng nói một từ thừa thải nào. Y muốn có mày tính, muốn có Interner, ở đây chán lắm rồi!

Bật ngồi dậy từ bàn trà, hai mắt y long lanh như vật nhỏ vừa phát hiện ra thứ thú vị. Y muốn đi thư viện.

"Tiểu Quân, ta muốn đi thư viện!"

"Phác công tử cho hỏi thư viện là gì?"

"Là nơi có máy tính, có game, có truyện lại có quạt cùng máy lạnh rất mát"

"Đó là nơi gì? Ta chưa từng nghe qua!"

"A! Là thư phòng! Ta muốn đi thư phòng"

"Không được! Hoàng thượng đang phê tấu chương, ai cũng không được làm phiền"

"Nhưng ta chán sắp không chịu nổi rồi"

Nói chưa hết câu y đã lao ra ngoài như tên bắn. Tiểu Quân không chịu dẫn thì y cũng tự có cách đến đó. Mặc dù không phải ai cũng trả lời y thư phòng nằm ở đâu nhưng sau một hồi đi vòng vòng y cũng đến được. Mãi thở nên y chẳng mấy để ý đến sau cánh cửa là một màng bỏng mắt đỏ tai.

Cửa thư phòng một tiếng kẹt bị đấy ra. Hình ảnh một nam một nữ mình trần như nhộng đang quấn lấy nhau dưới sàn. Nữ nhân kia vì bị giật mình mà từ trong khoái lạc tỉnh lại giương đôi mắt sủng nước nhìn người vừa bước vào. Kim Tại Hưởng thì cũng đang trên chốn thiên đường vì tiếng động cùng người bước vào mà bịch một tiếng rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Từ trong mắt hắn, sự lạnh lùng toát ra hướng về phía y - người vừa phá hủy chuyện vui của hắn. Cười e ngại một cái, y hướng hắn nói

"Xin lỗi! Ta đây là không cố ý. Các người cứ tiếp tục, ta hoàn toàn không có ý định xem phim chuẩn HD. Ta chỉ là buồn chán, chạy đi tìm niềm vui thôi! Cứ tiếp đi, ngươi làm chuyện ngươi, ta làm chuyện ta"

Nữ tử trước mặt thấy y mặt cười hì hì thì không khỏi xấu hổ, một phát đẩy Kim Tại Hưởng ra, vận y phục sơ sài liền rời khỏi. Mặt hắn từ khi thấy y đã u ám nay cuộc vui chưa xong mà người đã chạy mất, mặt hắn càng đen hơn.

"Uầy! Đừng nhìn ta như vậy!"

"Ngươi có giỏi thì đứng đó đi"

"Đâu có được! Hoàng thượng mặc đồ thứ dân sao dám nhìn"

"Được lắm! Ngươi cút ra ngoài cho ta"

"Ta đến đây để tìm niềm vui mà"

"Ngươi.."

Hắn mặt mày u ám không một lời kéo y ngã xuống sàn. Kim thân nhanh chóng phi ra đóng chặt cửa lại, 'Mất mặt, quả mất mặt'. Tuy vậy mặt vẫn vô diện biểu tình đối y nói+

"Ta giúp ngươi tìm niềm vui"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Chương 22. Ta không làm nữa

Sau lần từ thư phong của Kim Tại Hưởng về, y cũng chẳng dám tìm hắn nữa, tiếp tục cuộc sống tự do vui vẻ.

Nói thật thì lần đó y cũng chả biết làm sao mà mình đã rời khỏi được thư phòng. Y chỉ nhớ lần đó Kim Tại Hưởng hắn muốn cường bạo y. Hắn một thân không y phục từng bước từng bước đến gần y. Chẳng biết lúc đó y lấy đâu ra sức mà vũng dậy đẩy hắn ra, đá tung cửa chạy ra ngoài. Đúng lúc đó, Tiểu Quân vừa chạy tới, một màn làm nàng không khỏi đỏ mặt chạy đi. Y lúc đó không biết đã chạy đến nơi nào, chỉ biết lúc nhìn lại đã thấy một khoảng hoa viên rộng lớn trồng rất nhiều hoa đẹp.

Sau đó y được một tỳ nữ đi ngang bắt gặp giúp đỡ. Lại là sau đó thì đã về được cung của mình.

Đến nay chắc là ba bốn ngày gì y không gặp hắn. Không phải là không gặp mà là y luôn tránh mặt hắn. Bởi mỗi lần y thấy hắn là mặt hắn lại lạnh ngắt, sát khí nồng đậm tỏa ra. Có cho y gan trời cũng chẳng dám lại gần hắn.

Riêng Kim Tại Hưởng thì cứ thắc mắc sau lần đó Chí Mẫn dường như đang tránh né hắn. Lúc hắn tìm đến tận nơi thì y lại bảo không khỏe muốn nghỉ ngơi, không chịu gặp hắn. Chẳng hiểu làm sao hắn lại không nói gì, quay về cung của mình.

Sự việc y mất tích nhanh chóng lan truyền. Ngay cả Trịnh Hạo Thạc cũng biết tin. Hắn nhanh chóng lên đường đến Tuấn quốc.

Tình hình hiện tại bên phía Tuấn Chung Quốc cũng chẳng có mấy khả quan. Hoàng huynh họ của Chí Mẫn là Nam Tuấn hiện tại đang mặt mày xoắn tít lên cùng Tuấn Chung Quốc mặt nhăn mày nhó ngồi một cục. Không ai cất tiếng.

Bên ngoài truyền tới tiếng thông báo của thái giám

"Trịnh thái tử cầu kiến"

"Mời vào"

Chì đợi hai từ đó, Trịnh Hạo Thạc từ ngoài xông thẳng vào trong. Nhìn hai người trước mặt biểu tình không khác mình là bao liền tức giận lên tiếng hỏi Tuấn Chung Quốc

"Mọi chuyện là sao? Tại sao Mẫn lại bị mất tích?"

"Mẫn? Nghe Trịnh thái tử gọi thân mật như vậy không biết hai người là quan hệ gì?"

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó" Nam Tuấn thấy sự việc bỗng chuyển biến xấu đi vội giải vây cho cả hai

"Hừ" Cả hai đồng thời hừ lạnh một tiếng ngồi xuống ghế bàn bạc

"Ta nghe nói rằng hôm Chí Mẫn mất tích bên cạnh còn có một nha hoàn. Nàng ta hình như cũng mất tích rồi" Nam Tuấn sau khi thấy Chung Quốc cùng Hạo Thạc đã bình tĩnh thì bắt đầu nói

"Đó là Tiểu Quân. Sau khi Tiểu Hoa mất Tiểu Quân mới đến thay nàng ta chăm sóc Chí Mẫn"

"Tiểu Quân? Ta thấy người này có vẻ không bình thường. Nếu Mẫn bị mất tích là do bọn buôn người thì hắn đã có thư đòi tiền hay uy hiếp gì đó rồi mới phải. Đằng này lại chẳng có thư hay bất cứ thứ gì. Các người không thấy nghi ngờ gì sao?" Trịnh Hạo Thạc bất chợt lên tiếng nói ra suy đoán của mình

"Không thể nào! Tiểu Quân là người do đích thân mẫu phi ta chọn không thể là người huynh nói" Tuấn Chung Quốc như vậy mà lại không có một chúy nghi ngờ Tiểu Quân

"Phải hay không chỉ cần điều tra là sẽ biết" Nam Tuấn lại lần nữa đưa ra quyết định trước khi hai người kia vì bất đồng ý kiến mà cãi nhau.

Bên phía Kim Tại Hưởng, hắn vẫn ung dung phê duyệt tấu chương, bên cạnh là một thư đồng mới tên Phác Chí Mẫn.

Y thật hận mình không có tiền đồ. Chỉ vì một câu nói của Kim Tại Hưởng mà phải biến thanh thư đông mài mực cho hắn phê tấu chương.

Ngắm nhìn kĩ thì Kim Tại Hưởng cũng rất đẹp trai nha. Song mũi cao, mắt phượng, da hơi ngăm trông rất ra dáng một nam tử hán. So với Tuấn Chung Quốc thì đẹp hơn một chút, so với Trịnh Hạo Thạc cũng nhỉnh hơn một tẹo.

Phát hiện y vẫn đang ngốc ngốc nhìn hắn mà quên mất mài mực khiến hắm cảm thấy có chút buồn cười.

"Điểm tâm chiều ngươi muốn ăn gì?"

"Bánh kem" Trong vô thức, y thốt ra một món ăn mà hắn chưa từng nghe qua

"Bánh kem là gì?"

"Là bánh bông lan có kem phủ lên trên. Bánh đó thật sự rất ngon, lại còn rất ngọt, mềm và béo"

"Nghe rất ngon nhỉ? Ta cũng muốn ăn"

"Nhưng ở đây làm gì có bán!"

"Ở đâu mới có?"

"Không đâu cả! Nếu muốn ta làm cho ngươi ăn. Nhưng bánh kem chỉ dùng để ăn vào ngày sinh nhật!"

"Sinh nhật?"

"Là sanh thần, ngày ngươi sinh ra đời. Ngươi sinh ngày mấy?"

"Sanh thần 23 tuổi của ta chỉ còn cách mấy tháng nữa. Nhưng ta là muốn ăn thử. Nếu ngươi làm bánh cho ta ăn thì ngươi muốn gì cũng được"

"Thật?"

"Ta là hoàng đế nói gạt ngươi làm gì!"

"Vậy được! Ta muốn đến nhà bếp"

Lại chỉ vì một câu nói mà y lại tự kéo mình vào rắc rối. Mặc dù có tự làm bánh qua vài lần nhưng tay nghề chưa chắc là thượng thừa như những người chuyên nghiệp. Với lại ở cái thời này lấy đâu ra dụng cụ làm bánh như ló nướng hay máy đánh trứng chứ. Đúng là tự mình dây vào rắc rối.

"Kim Tại Hưởng, ta không làm nữa!"

Đâu đó trong hoàng cung Kim Tại quốc vang lên tiếng thét thảm thương của Chí Mẫn nhỏ bé. Y muốn quay về thế kỉ 21 a!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Chương 23. Hối hận

Sau nhiều ngày điều tra, bọn người của Tuấn Chung Quốc, Nam Tuấn cùng Trịnh Hạo Thạc đã có được thông tin mong muốn. Theo người của Nam Tuấn báo lại, Tiểu Quân vốn là người Kim Tại quốc. Phụ thân nàng là người Kim Tại quốc, mẫu thân nàng là người Tuấn quốc. Mang trong người hai dòng máu khác nhau nhưng cuối cùng nàng ta vẫn quyết định làm con dân Kim Tại quốc.

Ngoài thông tin đó ra, Nam Tuấn và hai người kia còn biết thêm một thông tin có sức uy hiếp không hề nhỏ đối với họ - phụ thân của Tiểu Quân là một quan đại thần trong triều.

Nàng còn giữ một chức vị mà trước nay chưa từng có trong lịch sử các thời đại - làm cánh tay đắc lực cho Kim Tại Hưởng.

Chỉ bằng bấy nhiêu thông tin, bọn người Nam Tuấn nhất và Tuấn Chung Quốc cảm thấy bất ngờ. Tất cả bọn họ, à không, chỉ mình Tuấn Chung Quốc đã bị nàng ta lừa. Lửa giận phừng phừng nổi lên. Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng kém cạnh, hai mắt đỏ ngầu tức giận hỏi Tuấn Chung Quốc

"Ngươi rốt cuộc làm thế nào mà lại để cho Mẫn bị như vậy?"

"Y là người của ta, ta tự biết lo liệu!"

"Tự biết lo liệu mà gây cho y bao nhiêu đau khổ? Y là người của ngươi từ bao giờ? Người không cảm thấy hổ thẹn sao?"

"Đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ ta đã là thật lòng yêu thích y"

"Không phải chỉ yêu thích là được. Nếu vậy ta cũng là yêu thích y, chuyện của y ta cũng có thể giải quyết!"

Nhìn một màn cãi vã trước mắt, Nam Tuấn chợt cất tiếng cắt ngang. Vấn đề mà Nam Tuấn muốn biết bây giờ là Tuấn Chung Quốc đã làm gì Tiểu Mẫn đáng yêu

"Cả hai ngươi im miệng cho ta! Ta hỏi ngươi Tuấn Chung Quốc, ngươi đã làm gì Tiểu Mẫn?"

"Ta.. Ta.."

"Không nói được? Vậy để ta nói thay ngươi" Trịnh Hạo Thạc trong mắt hằng tơ máu nhanh chóng đáp lời Nam Tuấn khi Tuấn Chung Quốc không trả lời được

"Hắn là bị con đàn bà Bối Tiểu Yên kia bỏ bùa mê, năm lần bảy lượt chẳng xem nặng nhẹ, dựa vào lời nói một phía mà vu oan Mẫn. Tiểu Hoa cũng vì bảo vệ y mà bị con đàn bà kia cùng hắn hại chết"

Nam Tuấn sau khi nghe Trịnh Hạo Thạc nói một lần thì tâm tình chẳng thể bình tĩnh nổi

"Tiểu Mẫn phận nữ nhi, y cho dù có làm gì cũng mang phận thê tử ngươi, thân phận Thái tử phi cao quý mà lại bị một Lương đệ nhỏ nhoi ức hiếp? Ngươi làm Thái tử cũng quá rảnh rỗi đi?"

"Ta lúc đó là.. Nhưng mà y không phải nữ tử. Y là nam nhân!"

"Ngươi.. xảo miệng. Ta cùng phụ hoàng ngươi quan hệ cũng khá tốt. Chức thái tử này không sợ không có người kế nhiệm" Hình tượng của Tuấn Chung Quốc trong lòng Nam Tuấn phút chốc sụp đổ

"Tất cả những gì ta nói đều là thật. Trịnh Hạo Thạc chắc cũng biết"

Trịnh Hạo Thạc không nói chỉ nhẹ gập đầu. Nam Tuấn vì cái gập đầu đó mà cả thế giới như chẳng còn lại gì. Tiểu Mẫn mà hắn yêu thương, thầm mến là nam nhân? Không thế! Hắn phải tìm Tiểu Mẫn, hắn tin chắc là y là nữ nhân!

"Là Kim Tại quốc. Người đâu khởi hành đi Kim Tại quốc"

Nam Tuấn như tuấn mã mất kiểm soát, mắt hắn vô hồn tự như vực sâu không đáy. Hắn lao như điên cuồng ra khỏi hoàng cung Tuấn quốc.

Trong lúc đó, tin tức vẫn ngày một lan nhanh, đến mức mà cả Mẫn Doãn Kì cũng biết tin. Y là biết Chí Mẫn là nam nhân nhưng lại không ngờ rằng Chí Mẫn là Thái tử phi Tuấn quốc.

Kết quả sau nhiều ngày đi đường là y đã có mặt trong cung điện của Thái tử. Khác hẳn với vẻ mặt của Tuấn Chung Quốc, Mẫn Doãn Kì điềm đạm uống trà. Trịnh Hạo Thạc sau khi Nam Tuấn rời đi cũng liền bám theo tới Kim Tại quốc

Căn phòng rơi vào yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều đều của Mẫn Doãn Kì và Tuấn Chung Quốc là đại biểu cho sự hiện diện của hai người. Người cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này là Mẫn Doãn Kì

"A Mẫn mất tích từ lúc nào?"

"Nửa tháng trước" Tuấn Chung Quốc chẳng có tâm trạng trả lời y một cách qua loa

"Đã nửa tháng mà đến giờ các người mới hay tin? Hưm.. tiểu đệ A Mẫn này của ta cũng quá bất hạnh đi? Thà để y đến ở cùng ta có vẻ còn tốt hơn!"

"..."

Lần này Tuấn Chung Quốc không đáp. Hắn như người vô hồn, ngồi dựa lưng vào ghế. Mẫn Doãn Kì thấy vậy cũng chỉ hừ lạnh, nói một tiếng cáo từ rồi phất tay áo rời đi. Trước khi đến đây, y cũng đã cho người điều tra tình hình. Việc cần làm bây giờ là chỉ việc đến Kim Tại quốc rước A Mẫn về là được. Y đối với Chí Mẫn cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt, chỉ là có chút yêu thích A Mẫn chắc bởi A Mẫn cũng như y, thích những thứ quý giá.

Riêng Tuấn Chung Quốc hiện tại chỉ còn một mình. Đầu óc hắn như quay cuồng. Hắn thân là một Thái tử nhưng tới cả việc liên quan đến y mà hắn cũng không biết, một chút cũng không. Hắn cảm thấy mông lung. Tại sao y là người của hắn mà Trịnh Hạo Thạc, Nam Tuấn, Mẫn Doãn Kì đến cả Kim Tại Hưởng đều muốn y? Có phải hắn đã quá vô tâm, không biết những điểm tốt của y? Hắn bây giờ hối hận cũng đã muộn!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Chương 23. Tính kế

Tin tức lan truyền càng ngày càng nhanh. Chuyện Thái tử phi Tuấn quốc - Phác Chí Mẫn bị mất tích đã 'vang xa bốn bể'. Khắp làng to, xóm nhỏ hay kinh thành, đâu đâu cũng nghe được những chuyện liên quan đến y. Mà một Phác Chí Mẫn nhỏ nhoi như y cũng không đủ làm kinh thiên động địa. Vấn đề ở đây là Tuấn Chung Quốc - Tuấn Thái tử, Trịnh Hạo Thạc - Trịnh kim vương Trịnh quốc, Nam Tuấn - Nam Ninh vương Phác quốc, Mẫn Doãn Khởi - Mân vương Mân Sở quốc cùng đi tìm y. Và nơi tìm là Kim Tại quốc.

Nam Tuấn là người xuất phát đầu tiên nên thời gian đến nơi có chút sớm. Nam Tuấn biết Phác Chí Mẫn chắc chắn ở trong cung. Một người một ngựa xông thẳng vào kinh thành Kim Tại quốc.

Kim Tại Hưởng đang phê tấu chương thì bên ngoài thái giám gấp gáp chạy vào thông báo

"Hoàng thượng! Nam Ninh vương cầu kiến"

"Nam Ninh vương? / Huynh họ?" Chí Mẫn cùng Tại Hưởng tương đồng cùng cất tiếng hỏi

"Dạ phải!" Tên thái giám một phen kinh hách nhìn tên 'thư đồng' mới nhưng vẫn một mực cung kính hướng Kim Tại Hưởng hồi đáp

"Hắn ta đến đây làm gì? Đi với ai?" Kim Tại Hưởng nhíu mày nhìn tên thái giám rồi lại nhìn Chí Mẫn

"Bẩm hoàng thượng, Nam Ninh vương chỉ đi một mình ngoài ra không còn ai khác" tên thái giám nhìn cái nhíu mày của Tại Hưởng trong lòng thầm toát mồ hôi lạnh

Nghĩ tới nghĩ lui thì Nam Tuấn đến đây chắc chắn là vì Chí Mẫn. Hắn chưa kịp bảo y lui thì Nam Tuấn cấp bách đến chờ không được mà trực tiếp xông vào.

Nhìn hai nam nhân trước mặt, một người là Kim Tại Hưởng thì Nam Tuấn biết, còn người kia là ai? Nhưng Nam Tuấn nhìn thấy được ở nam tử xa lạ kia có điểm quen mắt

"Kim Tại Hưởng! Tiểu Mẫn đâu?"

Cả hai đồng loạt trừng lớn mắt nhìn Nam Tuấn. Kim Tại Hưởng trong lòng mừng thầm, có lẽ Nam Tuấn chưa biết Chí Mẫn là nam nhân nhỉ? Trái với sự mừng rỡ đó, Chí Mẫn trong lòng buồn buồn, ca ca a, ta là Tiểu Mẫn. Nhưng y chỉ mới nghĩ thôi vẫn chưa kịp thốt nên lời thú nhận thì Kim Tại Hưởng đã miệng mồm nhanh nhảu đáp lại

"Tiểu Mẫn? Ở đây không có ai gọi Tiểu Mẫn"

"Không thể! Tình báo của ta chưa bao giờ sai! Ngươi mau giao Tiểu Mẫn ra đây!"

"A! Ta.."

"Ngươi lui xuống đi"

Không để y kịp nói ra, Kim Tại Hưởng đã nhanh chóng ngắt lời, 'đuổi' y đi. Chí Mẫn hậm hực không muốn đi nhưng khi nghe Kim Tại Hưởng một câu liền răm rắp nghe theo "Ta không muốn lại đón sanh thần một mình, cùng ta đón!"

Đám người Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kì cư nhiên lại cùng gặp nhau trên đường đi. Hai người nhìn nhau không nói gì tựa như đã biết người kia cũng vì cùng lí do với mình nên mới đến đây.

Trong thư phòng Kim Tại Hưởng, Nam Tuấn còn đang bốc hỏa với Kim Tại Hưởng thì thái giám lại vào báo Trịnh kim vương và Mân vương cầu kiến. Kim Tại Hưởng vẫn là nhíu mày cho vào. Trong lòng hắn lại thầm nói lần này A Quân làm việc không tốt cư nhiên lại để cả đám bọn họ tìm đến nơi.

Hai người Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì vừa bước vào thư phòng đã thấy thân ảnh Nam Tuấn bất lực ngồi tựa lưng vào ghế, đồng loạt hỏi

"Tìm thấy Mẫn / A Mẫn chưa?"

"Hừ! Hắn không chịu giao người"

"Ta không phải là không giao mà thực tế là không có người các ngươi cần"

Hắn nhướng mi nhìn hai người mới đến, trong lòng cảm thấy lạ là tại sao Tuấn Chung Quốc không đến? Nhưng đó chỉ là trong lòng, còn hiện tại tâm tư hắn đang dán chặt vào việc Chí Mẫn có thể bị bọn người trước mặt dẫn đi bất cứ lúc nào hắn buông lơi phòng bị.

Tình hình bên Kim Tại quốc có chút căng thẳng nhưng tuyệt nhiên không căng thẳng bằng bên Tuấn quốc.

Tuấn Chung Quốc hiện đang cùng Đại tướng quân Trương Hàn bàn bạc binh sự. Hắn biết chỉ nói suông với Kim Tạo Hưởng thì hắn sẽ không bao giờ chịu trả người. Tâm tính tên đó Tuấn Chung Quốc đây rất rõ.

Chung Quốc đây là muốn cướp y về càng nhanh càng tốt. Hắn hiện tại đã biết thực sự lòng mình muốn gì. Hắn muốn y cười với hắn, muốn y gần gũi hắn, muốn y cùng đi chơi với hắn..

Việc quân đã bàn, thời gian cũng đã định, việc cần làm bây giờ là Tuấn Chung Quốc cần lên ngôi để có một lí do thật 'cứng rắn' để cướp y về. Hắn đã quyết định thì sẽ làm cho dù có ai ngăn cản đi chăng nữa và cho dù có phải soán ngôi vương hắn cũng không từ.

Mọi việc được Tuấn Chung Quốc lo liệu một cách cẩn trọng. Nhưng thật sự hắn không muốn chờ đợi. Ngay cả Bối Tiểu Yên cũng chưa từng cho hắn cái cảm giác vừa mừng vừa lo như thế này. Mừng khi nghĩ đến kết quả, lo khi hắn không có đủ thời gian để lên ngôi mà làm chuyện thương thiên hại lí, trời đất khó tha.

Sự việc lần này chỉ có mình hắn biết. Ngay cả phụ thân cùng mẫu thân cũng không biết đừng nói đám người Nam Tuấn. Hắn định dùng cơ hội này để chứng minh y là người của hắn và hắn hoàn toàn có thể bảo hộ y.

Nhưng hắn đã lầm
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Chương 24. Xin lỗi

Sanh thần của Kim Tại Hưởng được tổ chức hoành tráng hơn nhiều so với Tuấn Chung Quốc. Đó là ý kiến của Chí Mẫn trong mấy ngày nay.

Từ hơn một tuần trước sanh thần hắn y đã thấy cả hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy bằng đèn lồng đỏ, nến, các món ăn dùng tiếp đãi trong bữa tiệc đã được lên danh sách..

Riêng Kim Tại Hưởng mấy ngày nay vô cùng rỗi việc. Hắn ngày nào cũng đeo bám Chí Mẫn không thôi. Hắn cứ đi theo Chí Mẫn từ trong cung ra ngoài thành. Lần đầu tiên trong đời hắn hưởng thụ được cảm giác là một con người, một dân thường.

Chí Mẫn cũng cảm thấy tên Kim Tạo Hưởng đó không đến nổi quá đáng ghét. Hắn đôi khi rất dễ thương. Thử nhìn vẻ mặt hắn lần đầu đi chợ thì quả là một 'tuyệt tác'. Thay vì khuôn mặt băng lãnh thì vẻ mặt hắn bây giờ cứ y như một đứa trẻ lên năm.

Đi chung với hắn y thấy mình như một người mẹ hiền diệu dẫn con trai đi dạo vậy. Tuy nhiên y lại có việc quan trọng hơn. Mua quà sinh nhật

"Hey! What do you want for your birthday?"

"..."

Hai người, bốn con mắt nhìn nhau, không nói. Y chớp chớp mắt nhìn hắn đầy ngây thơ, vẫn chưa biết gì. Còn hắn nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu.

"Ngươi nói cái gì vậy?"

"A! Ta chỉ là muốn hỏi ngươi thích cái gì?"

"Ta? Thích ngươi!"

Hắn nói, cười một cách ngây thơ. Mày y cũng vì vậy mà nhíu lại. Và tất cả mọi hành động của cả hai đều bị Tuấn Chung Quốc nhìn rõ ràng, không bỏ xót một chi tiết nào.

Mấy ngày trôi cũng thật nhanh. Mới đây mà sanh thần Kim Tại Hưởng cũng đến. Tất cả quan lại trong triều cũng như các hoàng tử, thái tử.. đều được mời tham dự, kể cả Tuấn Chung Quốc.

Y đêm hôm đó chính là mang thân phận Phác công tử - Phác Chí Mẫn mà tham dự. Đến dự có cả Mẫn Doãn Kì, Nam Tuấn, Trịnh Hạo Thạc, Tuấn Chung Quốc và có cả Kim Thạc Trấn.

Kim Tại Hưởng đang bận tiếp rượu, trò chuyện với các quan đại thần. Y thì ngồi trong đình phía giữa hồ, ăn hoa quả, nói chuyện với Mẫn Doãn Kì.

Y và Mẫn Doãn Kì vừa mới gặp lại lúc nãy. Lúc y đang bận ăn uống thì trên vai y có một bàn tay. Mẫn Doãn Kì nhìn y thở phù nói

"A! A Mẫn là đệ?"

"A! Kì ca! Lâu quá không gặp"

"Gặp lại là tốt. Kia, lại kia rồi nói"

Cả hai chỉ vừa mới gặp lại nhau. Từ xa Trịnh Hạo Thạc cũng đã thấy bóng dáng y cùng Doãn Kì ngồi trong đình thì vội từ chối các lời mời, chạy nhanh về phía đó. Cả ba gặp lại nhau mừng như mở hội.

"Thạc! Ta cứ nghĩ chết cũng không gặp được ngươi!"

"Mẫn, ta cũng rất nhớ ngươi! Theo ta về được không?"

"Mọi người có vẻ đang có chuyện vui thì phải? Ta có thể tham gia không?"

Một kim y nam tử đẹp trai xuất hiện. Phong thái tao nhã, ngũ quan tinh xảo. Cả bọn Trịnh Hạo Thạc đồng thời nhíu mày. Duy chỉ có y là vẫn tươi cười niềm nở

"A! Mời ngồi. Không biết vị đây là?"

"Kim Thạc Trấn. Ta chỉ hỏi thăm chút khi thấy ba vị hình như có chuyện vui, muốn tham gia nhưng thứ lỗi ta có chuyện phải đi rồi!"

Nói đoạn Kim Thạc Trấn phất áo rời đi. Y nhìn theo bóng người vừa rời khỏi, không tiếc lời cảm thán

"Đúng là rất đẹp a! Nhưng rốt cuộc y là ai?"

"Cái này ngươi không nên biết, Mẫn"

Trịnh Hạo Thạc từ nãy đến giờ cả người căng như dây đàn. Đừng nhìn người trước mặt như vậy mà xem thường. Kim Thạc Trấn là hoàng huynh của Kim Tại Hưởng. So về thủ đoạn chỉ có hơn không kém.

Kim Tại Hưởng hiện tại đang cùng các quan đại thần hưởng rượu bàn chính sự.

Phía xa, Tuấn Chung Quốc đang theo dõi tình hình. Bên cạnh hắn là Trương Hàn. Hai người bọn họ vừa hưởng rượu vừa bàn việc trọng đại

"Tất cả đã sắp xếp hết chưa?"

"Tất cả đã sắp xếp xong chỉ đợi hiệu lệnh của Thái tử"

"Được rồi chuẩn bị đi. Đảm bảo không được sai sót"

Tuấn Chung Quốc đảo mắt vài vòng cuối cùng cũng tìm được thân ảnh của Chí Mẫn. Hắn lần này nhất định phải đem y về.

Tất cả mọi sự sắp xếp đã được hoàn thành. Hơn một nữa số người đang tham gia trong bữa tiệc hoàng cung hoa lệ này là người của Tuấn Chung Quốc dùng cho kế hoạch. Họ luôn trên tinh thần sẵn sàng cho mọi hành động khi có hiệu lệnh.

Mọi người đang vui vẻ hưởng rượu, trò chuyện cùng nhau về một số vấn đề hay đơn giản chỉ là nói chuyện trai gái với nhau. Kim Tại Hưởng hiện đang cùng một vị lão nhân hưởng rượu. Đằng xa là Chí Mẫn, Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc. Sau khi Kim Thạc Trấn đi thì người tiếp theo tìm đến là Nam Tuấn.

Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì, Nam Tuấn như vớ được vàng. Nhìn qua bạch y nam nhân ngồi gần Doãn Kì, Nam Tuấn thắc mắc

"Không biết vị đây là?"

"Huynh họ!"

"Là A Mẫn - Phác Chí Mẫn. Người ngươi tìm"

Nam Tuấn có vẻ không hiểu khi y gọi huynh họ. Nhưng khi nghe Doãn Kì giải thích, Nam Tuấn không tin vào mắt mình, tai mình nữa. Hai mắt hắn ngạc nhiên tột độ. Lao đến bên y, hai tay nắm lấy hai vai y lắc mạnh

"Không phải! Ngươi không phải Tiểu Mẫn. Nàng là nữ"

Nam Tuấn như nhìn thấy quá khứ của mình. Tại sao nó lại lặp lại một lần nữa?

Khi Nam Tuấn còn là một hoàng tử, hắn có phải lòng một thiếu nữ. Nàng có đôi mắt đen, lấp lánh nước. Đôi môi nàng đỏ, căng mộng. Mái tóc đen mượt. Nam Tuấn tưởng như đã tìm thấy một đời của mình khi nhìn thấy nàng. Nhưng rồi một ngày, nàng ta bỗng biến mất, không một tung tích. Nam Tuấn cho người tìm, lục tung mọi nơi nhưng vẫn không thấy.

Sau 4 năm vẫn không có tung tích gì của nàng ấy. Lúc đó Nam Tuấn đã trở thành Nam Ninh vương được 2 năm. Hắn không từ bỏ việc tìm nàng ta, nhưng mọi thứ vô vọng vẫn hoàn vô vọng.

Rồi đến một ngày, một kim y nam tử xuất hiện trước mặt hắn nhận là thiếu nữ năm xưa. Khi đó nam nhân còn trẻ vì ham vui mà cải nữ trang. Quen biết Nam Tuấn không nằm trong tầm kiểm soát của nam nhân. Nhưng đối với nam nhân, Nam Tuấn là một vị bằng hữu tốt. Và người đó không ai khác chính là Kim Thạc Trấn.

Sau nhiều năm, Nam Tuấn đã quyết định quên đi Kim Thạc Trấn. Rồi một ngày hắn gặp được Chí Mẫn. Nhưng lúc đó y vẫn còn là một công chúa. Mang thân phận là huynh họ nhưng lại có tâm tư bất chính với biểu muội khiến Nam Tuấn không dám nói ra. Để rồi quá khứ lại xảy ra một lần nữa. Người hắn yêu lại là một nam nhân.

Bữa tiệc đang dần hấp dẫn hơn khi chính Kim Tại quốc vương Kim Tại Hưởng đứng ra cảm ơn mọi người hôm nay đã nể mặt hắn đến dự. Đúng lúc đó, một thiếu nữ từ sau đoàn người hoảng hốt chạy lên trên. Mặt nàng ta tái xanh, miệng lắp bắp nói không nên lời

"Có.. ng.. người.. chết.."

Nói đoạn nàng ta vì quá sợ hãi mà ngất đi. Sau đó là một loạt tiếng hô vang trời. Từ phía sau, hàng loạt người cầm đao, kiếm xông lên. Mọi người hoản loạn túa nhau chạy đi. Khung cảnh cực kì lộn xộn.

Kim Tại Hưởng mọi chú ý đều đổ dồn lên thân ảnh của y. Xác định y được an toàn thì hắn tập trung mọi lực chú ý vào đám người làm loạn trước mắt. Hắn biết đám người này làm vậy là có mục đích. Và mục đích đó là giết hắn. Hắn nghĩ mãi người muốn hắn chết chỉ có thể là Kim Thạc Trấn. Hắn luôn chống đối Kim Thạc Trấn dù trong bất cứ tình huống nào.

Hắn tập trung vào việc phản đòn chính diện nhưng hắn không để ý một việc. Vẫn còn có người đang muốn giết hắn.

"Vụt"

Kim Tại Hưởng nghe tiếng mũi tên xé gió ngay sau lưng hắn nhưng mãi không thấy bất kì đau đớn nào cả. Ra lệnh cho quân lính xử lí đám người còn lại.

Hắn quay người lại thì thấy một bạch y nam tử, thân thể đầy máu. Phía xa một bóng người thoát ẩn đi. Nâng nam tử lên, hắn chợt nghe tim mình thắt lại. Y đã đỡ cho hắn một mũi tên. Y đã cứu hắn một mạng nhưng cả mạng của y, y còn giữ không nổi. Mũi tên ghim ngay bên ngực trái nơi trái tim y đang đập. Máu túa ra ngày càng nhiều, nhuộm đỏ bạch y mà y đang mặc. Trước khi y nhắm mắt, hắn đã nghe được 'Sanh thần vui vẻ'

Kim Tại Hưởng cho gọi thái y nhưng thái y bảo mạng của y chính Diêm Vương đi đòi, muốn giữ cũng khó. Y chính là mất máu quá nhiều mà chết.

Lần đó y được chôn cất cùng nơi với Tiểu Hoa. Trịnh Hạo Thạc là người dẫn đường. Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc một mực đòi chôn cất y ở hoàng lăng nhưng đều bị Trịnh Hạo Thạc bác bỏ.

Lần đó trong dân chúng cũng nổi lên tin đồn "Kim Tại Hưởng - Kim vương Kim Tại quốc cùng Tuấn Chung Quốc - Tuấn vương Tuấn quốc và các Vương gia cùng Trịnh vương đều để tang một nam nhân gọi Phác Chí Mẫn 3 năm. Theo sau đó là Tuấn vương sẽ không lập hoàng hậu". Mọi tin tức đều giáng một cú sốc vào lòng mọi phi tần mong muốn vị trí Hoàng Hậu kia.

Ba năm sau khi y mất, Tuấn quốc trở thành một quốc gia lớn mạnh trong các vương quốc. Lần đó y chết đi, Tuấn Chung Quốc hối hận không thôi, hắn đã bỏ trống vị trí Hoàng Hậu như một lời xin lỗi đối với y.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back