Thời gian không thể ngừng, chúng ta ngày càng lớn lên thì những người thân của chúng ta cũng già đi, đặc biệt ông bà bố mẹ, họ rồi sẽ đến lúc tạm biệt chúng ta. Vì thế hãy cố gắng giành những thời khắc quý báu bên gia đình, đến đến lúc nói lời tạm biệt chúng ta không còn ân hận. Hãy cố gắng để có thế báo hiếu bố mẹ, họ đã giành cả cuộc đời để lo lắng cho chúng ta. Hãy luôn yêu thương gia đình!
Mẹ là ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ tăm tối của cuộc đời mình. Đọc xong bài viết tâm trạng tự nhiên hóa sầu bi luôn. Mình đang liên tưởng đến cuộc đời mình, mới chỉ 26 tuổi cuộc đời còn dài lắm rồi sẽ ra sao? Cô gái trong câu chuyện trên có bao nhiêu phần là giống mình? Đời sẽ trôi về đâu?