Tự Truyện Gửi Chàng Trai Tôi Thầm Thích Năm 14 Tuổi - Họa Tâm Như Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Họa Tâm Như Ngọc, 27 Tháng sáu 2021.

  1. Họa Tâm Như Ngọc

    Bài viết:
    5
    [​IMG] Gửi Chàng Trai Tôi Thầm Thích Năm 14 Tuổi

    Tác giả: Họa Tâm Như Ngọc


    Hôm nay tớ lại nhớ cậu rồi. Đã 7 năm trôi qua..

    Năm ấy, tớ và cậu chung bàn chung lớp, hồn nhiên và vui vẻ, khi ấy tớ còn trẻ con và cậu cũng vậy. Ban đầu, chúng ta đơn thuần như thế, tớ rất giỏi những môn xã hội, còn cậu lại học tốt môn tự nhiên, chúng ta giúp đỡ nhau học tập. Khi tan học tớ và cậu cùng đi bộ về trên con đường đầy hoa mộc lan tỏa hương thoang thoảng, cậu hay che ô đi trước, vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tớ cười. Nụ cười của cậu rất đẹp, cứ in mãi trong kí ức của tớ như thế. Tớ nhớ những ngày ấy, cứ hễ tớ giận điều gì là cậu lại làm trò chọc tớ cười mới thôi, cậu hay nhéo má tớ, đôi lúc lại xoa đầu tớ rối bù cả lên. Trước đó tớ nhút nhát, trầm tính, từ khi quen cậu tớ hay cười hơn, nói chuyện nhiều hơn, quen được nhiều bạn hơn và đương nhiên cũng hay góp mặt trong những buổi dã ngoại cùng bạn bè. Tớ nhớ khi ấy tớ cứ hay bám theo cậu, đôi khi lại an tĩnh ngồi một góc nhìn cậu đánh cầu lông.. Có lẽ đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tớ khi có cậu bên cạnh.

    Tớ không biết mình đã thích cậu từ lúc nào, lâu dần, bạn bè cứ hay trêu chọc mà cậu cũng dần cách xa tớ, còn tớ lại vẫn như trước vẫn mãi âm thầm thích cậu.

    Năm tớ 15 tuổi, cậu thích một cô bạn khác, cậu ấy xinh đẹp, đáng yêu và hòa đồng hơn tớ rất nhiều. Tớ biết điều đó nhưng vẫn luôn thích đứng từ xa nhìn cậu cười nói rồi lại bất giác mỉm cười.

    Đợt chuẩn bị thì cấp 3, cậu nói sẽ thì vào lớp tự nhiên của một trường phổ thông trong tỉnh. Tớ đã rất cố gắng, cố gắng thi vào lớp đó mặc dù thế mạnh của tớ vốn không phải khối tự nhiên. Cuối cùng tớ cũng nhận được giấy báo nhận lớp, lúc đó tớ vui lắm, ngỡ rằng ba năm thành xuân ấy tớ lại cùng cậu chung lớp, ít nhất là như vậy. Ngày đến nhận lớp, cậu vắng mặt, tớ rất lo lắng, sau đó bạn cũ nói cho tớ biết cậu đã thi vào một trường khác. Ngày lúc biết tin ấy, tớ chỉ gật đầu mỉm cười, sau đó tớ khóc suốt cả đoạn đường về nhà. Tớ không còn nhớ rõ thời gian đó tớ đã khóc bao nhiêu lần, mỗi lần nhớ cậu tớ lại khóc. Tớ rất nhớ cậu, nhớ tới nỗi ban đêm thường xuyên mơ thấy cậu, trong giấc mơ luôn cố gắng nhìn gương mặt cậu lâu thêm một chút, gần thêm một chút.

    Sau đó, dĩ nhiên cuộc sống của tớ vẫn tiếp tục, tớ luôn cố gắng để bản thân không nghĩ đến cậu, luôn tỏ ra chẳng có gì cả. Có một lần, cô giáo dạy Hóa gọi tớ lên bảng làm bài tập, tớ không làm được, dưới lớp vang lên những lời trêu chọc và mỉa mai, cô mắng tớ một hồi, khi ấy tớ nhìn khắp lớp một lượt rồi tự nhiên khóc ngay tại trận. Không phải vì những lời cười nhạo của các bạn, cũng không phải vì cô mắng, là vì tớ lại nhớ cậu rồi. Trước kia, trong những trường hợp thế này cậu luôn tìm mọi cách để giúp tớ, nhắc bài hoặc xin lên làm thay tớ luôn, nhưng ngay lúc đó, chẳng có ai giúp tôi cả. Khoảng thời gian đó tớ lại sống thu mình lại, ít tham gia các hoạt động tập thể, tớ lại thích một mình, đi học một mình khi về cũng thế. Mỗi lần đi qua sân cầu lông hay đoạn đường đầy hoa mộc lan kia tớ đều bất giác đi chậm lại như cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Cũng có vài lần vô tình nhìn thấy cậu từ xa, nhưng không hiểu sao tôi lại không dám đối diện với cậu nữa. Tớ đặc biệt né tránh các buổi họp lớp giao lưu bạn bè cũ vì ở đó có mặt cậu. Rõ ràng rất muốn nhìn thấy cậu nhưng lại không dám đối diện. Khoảng thời gian đầu khi mới xa cậu, vài người bạn vẫn hay trêu trọc nhắc về cậu trước mặt tớ, sau này lâu dần họ cũng ít nhắc đến hơn, còn tôi thì lao vào học tập. Lâu dần tớ ngỡ mình đã dần quên được cậu. Trong những giấc mơ cũng không còn là cậu nữa, chỉ là khi nào quá mệt mỏi trong mơ lại thấy một cậu thiếu niên che ô thấp đi dưới cơn đường đầy hoa mộc lan, đến khi cậu ấy quay đầu lại tớ lại chỉ thấy mờ mờ không rõ mặt nữa, mỗi lần tỉnh dậy lại thấy nước mắt vương đầy mặt.

    Năm tớ 17 tuổi, có một cậu bạn tỏ tình với tớ, tớ đồng ý, nhưng sau đó một thời gian ngắn tớ lại chủ động nói lời chia tay. Lý đó đại khái là không hợp, nhưng bản thân tớ mới hiểu tớ cảm thấy rất ngột ngạt trong mối quan hệ đó, lúc ấy tớ mới thấy rõ ràng tớ vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của cậu. Rồi sau này cũng có vài người theo đuổi chỉ là chưa kịp mở lời tớ đã thẳng thừng từ chối. Tớ thừa nhận mình cố chấp, thừa nhận rằng tớ còn nhớ cậu, rất nhớ..

    Cho đến bây giờ, tớ đã không thể nhớ số điện thoại cũng của mình thế nào, những nghiễm nhiên nhớ rõ số điện thoại khi ấy của cậu. Ngày ấy khi còn chưa có mạng xã hội nhìn bây giờ, tôi vẫn hay nhắn tin qua số điện thoại ấy cho cậu, dĩ nhiên tin nhắn chẳng có gì đặc biệt cả nhưng vẫn rất vui. Về sau này, khi không còn gặp cậu nữa, tôi cũng vô tình đánh mất số điện thoại cũ của mình, cũng chưa từng liên lạc gì lại với cậu. Đến sau này, cũng có vài lần tớ lên mạng tìm được tài khoản của cậu, do dự mãi mới gửi lời kết bạn, nhưng chỉ một giây sau đó lại vội vàng bấm hủy. Tớ sợ cậu nhìn thấy tớ rồi lại không muốn đồng ý, vậy tôi sẽ rất đau lòng, càng sợ nếu cậu đồng ý, tớ sẽ làm phiền đến cuộc sống của cậu, lại sợ bản thân không thể quên được cậu.

    Tớ đã thích cậu như vậy đấy, thích rất lâu rất lâu nhưng lại chưa một lần tự mình nói với cậu. Cho đến bây giờ, tớ cũng không rõ đó là thích hay là một loại chấp niệm khó từ bỏ. Chỉ là mỗi lần khi vô tình nghe ai đó nhắc đến cậu, tìm vẫn vô tình hẫng một nhịp. Lần nào đi ngang qua đoạn đường cũ, bước chân vẫn lặng lẽ chậm lại. Nhưng sau tất cả, tớ vẫn mỉm cười mà tiếp tục việc đang làm, đi tiếp còn đường đang đi. Thực ra sau tiết Hóa năm nào tớ tự hiểu bản thân mình quá phụ thuộc vào cậu rồi, vậy nên vẫn luôn cố gắng hết sức làm tốt những gì trước kia mình chưa thể. Tớ cũng từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh gặp lại cậu ở đâu đó, nhưng đồng thời cũng không muốn gặp lại cậu, vì có thể khi gặp lại, tớ sợ rằng chúng ta đã sớm không còn giống như năm đó nữa. Tớ không còn là cô bé năm nào vẫn hay đòi mặc áo khoác của cậu, cậu cũng không còn thích nhéo má hay xoa đầu tớ nữa. Chúng ta đều đã trưởng thành, tôi chỉ hy vọng thế giới này sẽ nhẹ nhàng với cậu, hy vọng cậu vui vẻ, đạt được ước mơ năm ấy cậu nói, hạnh phúc bên người mà cậu yêu thương.

    Có thể hôm nay tôi nhớ cậu, rồi có lẽ sẽ quên thôi. Biết đâu một ngày nào đó tôi cũng gặp được người phù hợp, người khiến trái tim tôi rung động thêm lần nữa thì sao. Còn cậu sẽ là miền kí ức sâu thẳm nhất trong tim tớ. Tạm biệt cậu, Chàng trai tớ thầm thích năm 14 tuổi..

    * * * HẾT ----------------------
     
    Mẩu Tũn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...