Tên bài: Mưu Sinh Tác giả: Tuyettuyetlanlan Thể loại: Tản văn Hai chữ tuy đơn giản nhưng không trải qua sẽ không hiểu rồi vất vả nhọc nhằn sau đó. Trước giờ tôi biết có người mưu sinh vất vả có người trôi chảy suôn sẻ. Tôi cũng biết đồng tiền kiếm ra không dễ. Nhưng hôm nay tôi mới sâu sắc được cảm nhận được hai chữ mưu sinh viết thế nào. Hồi mới cấp 3 thi đại học tôi chẳng biết chọn trường nào cả. Bản thân tôi thì thích đọc truyện viết lách nhưng lại sợ cơm không no áo không ấm. Gia đình cũng ngăn cấm không cho tôi viết viết vẽ vẽ bởi vì sợ tôi đói nghèo. Hồi đó tuy điều kiện gia đình không cao nhưng cũng không thấp cơm lo áo ấm cho nên tôi cũng không hiểu chữ nghèo viết như thế nào. Bản thân tôi cũng được cưng chiều lại có tiền tiêu vặt riêng. Lâu lâu đi theo mẹ làm thêm nên trong túi cũng không chật vật lắm cho nên không hiểu được chữ nghèo. Tôi sống ở quê ở đó tuy bà con không giàu có gì nhưng ai cũng có nhà có cửa có cơm ăn áo mặt. Nói thật nha 18 năm cuộc đời tôi chỉ biết những mảnh đời vất vả không nhà không cửa qua ti vi mà thôi. Có lẽ do tôi tiếp xúc không tới tầng lớp đó. Ngoại trừ đi học ra chỉ có đi về nhà ông bà mà thôi. Lúc còn nhỏ thì gia đình trông giữ kỹ lắm không cho đi một mình đi đâu cũng có bạn bè đi chung. Lớn lên xíu thì bận học không có rảnh đi lung tung. Cho nên tôi nghe ngoài chợ tối có người ngủ lại vì lang thang không nhà. Nhưng chưa từng tận mắt thấy bị tai nghe thôi thì đâu hiểu rõ nổi. Ngây ngô không hiểu sự đời nhưng mà tôi bản thân cũng sợ cái nghèo cũng sợ bản thân mình lo không được cho chính mình là liên lụy người khác. Bởi vậy nghe theo gia đình chọn ngành dược bởi vì ra review là cái ngành này nắng không tới mặt mưa không tới đầu. Giờ không biết hồi đó ai review cho tôi vậy trời. Không sống trong cái ngành này thì không hiểu được ngành này. Nói thiệt cái người mà review cho tôi ngày đó là không làm trong ngành này rồi đó. Nắng không tới mặt trực tiếp nhưng mà nó xuyên qua mặt kính hoặc là nó phản xạ qua tính nói trực tiếp chiếu lên người tôi. Ngày nào mà không sức kem chống nắng thôi rồi tháng đó dưỡng da công cốc rồi. Đương nhiên so với những người vất vả mưu sinh ngoài nắng nóng thì ngồi trong phòng máy lạnh như tôi đã là sướng lắm rồi. Mà mở nhà thuốc mà bật máy lạnh nhưng mà có đóng cửa được đâu bởi vậy nhiều khi nó cũng nóng gần chết. Trời nắng trực tiếp mà phải phát cái áo Blue trên người cho nó chuyên nghiệp ôi thôi thúi như con mắm luôn. Ngành dược thì mưa không tới đầu thiệt tình luôn. Nhưng mà những ngày trời mưa thì nhìn ra mưa mà thở dài ngao ngán thì trời mưa mà ai siêng đi mua thuốc đâu. Lâu lâu có một hai người tiện đường lội mưa đi mua thuốc mà thôi. Là biết ngày đó buôn bán không được rồi đó bán cho người khác thì nó không đạt số còn bán cho mình thì thôi luôn. Lúc đầu tôi định học dược ra đi làm 2 3 năm thì mở cho mình một cái quầy thuốc nho nhỏ chính mình làm chủ. Nhưng mà bây giờ quanh nhà tôi đã có tới 11 cái rồi biết đâu lần này về nó sẽ thêm cái thứ 12. Bởi vậy dù đi làm một năm mấy rồi tôi vẫn đi làm tiếp chỉ có điều đổi chỗ khác lương cao hơn xíu thôi. Mà thật ra nói vậy thôi chứ mới vô làm gần ba tháng à lương cũng chẳng cao bao nhiêu. Còn chưa tới 5 triệu đó mà là đã tăng ca rồi. Nghe thảm thiết quá phải không. Tự nhiên bữa đó đang đi làm ừ đoạn đường tôi đi làm tới 23 cây số lận. Mới chạy được có 3 cây thôi trời đổ cơn mưa bất chợt. Một cái ào rồi mưa như trút nước. Mà bản thân tôi chạy xe chậm lại đường xa có dám dừng lại nghỉ chân trời mưa tạnh đâu cũng phải đợi mưa bước tiếp. Mưa rất lớn dù có đeo mắt kính nhưng nước mưa vẫn bắn vào mắt. Bữa đó mắt tôi đỏ khoe tôi cũng không biết đó là nước mắt của tôi hay là nước mưa nữa. Tôi chạy chậm rì rì trong cơn mưa lâu lâu có một hai chiếc xe một ngang. Đột nhiên thấy một chú bán rau mặc áo mưa rách tả tơi chạy qua mặt tôi tự nhiên thấy khoét mắt cay cay. Tự nhiên lúc này tôi nghĩ tới hai chữ mưu sinh nên mới có bài này. Hết