

Muộn màng
Tác giả: Hạ Miêu
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý [thảo luận - góp ý] Các tác phẩm sáng tác của hạ miêu
Đứng từ phía bên này đường, ta thấy người đang đi dạo trên phố. Người mặc một chiếc áo thun cộc tay màu vàng cùng với váy xếp ly trắng ngang gối, đeo thêm một ba lô nhỏ sau lưng, vô cùng trẻ trung và năng động. Vừa mới nhìn ta đã nhận ra ngay, không thể nào nhầm lẫn.
Ta lẳng lặng đi theo phía sau người. Người đi trước, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu ngọt ngào một cách nhẹ nhàng và tràn đầy thích thú. Thấy người cười, tâm ta rung động. Cái nụ cười tỏa nắng đó sao đáng yêu đến thế! Ta nhớ lần đầu gặp người, cũng bởi nụ cười đó mà khiến ta bị thu hút, một nụ cười tự tin, thân thiện lại vô cùng ấm áp, khiến cái đứa ngô nghê như ta ngẩn người. Tính từ khi đó, hóa ra cũng đã bảy năm. Thời gian trôi nhanh thật.
Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc ngắn mượt mà kia theo bước chân người mà chuyển động, ánh lên từng đợt. Ta thấy người ngó trước nhìn sau rồi băng qua đường, đi đến tiệm sách cũ gần đó. À, ta biết tiệm sách này. Hồi trước có lần ta theo bạn học đến đây, bởi sách ở đây tuy hơi cũ nhưng giá rẻ hơn rất nhiều, lại có thể trao đổi sách, rất phù hợp với sinh viên. Ta thấy người bước vào, nở nụ cười chào hỏi mọi người, rồi nhanh nhẹn tháo ba lô xuống, lấy ra một chồng sách đặt lên bàn. Chủ cửa hàng có vẻ đang cảm ơn và lấy tiền ra, nhưng người không nhận, chỉ đi về phía giá sách, có vẻ muốn tìm kiếm cái gì đó.
Qua ô cửa kính, ta nghe loáng thoáng tiếng mấy người nhân viên: "Cô bé kia đang yêu ha", "Cô ấy tốt bụng thật!", "Tuần nào cô ấy cũng ghé đến đây nè, nói chuyện duyên cực kì luôn"..
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi người được yêu thích đến thế. Luôn tốt bụng, quan tâm và giúp đỡ người khác, ai mà ghét cho được. Cho đến khi người tìm được sách, bước ra khỏi tiệm, có vài ánh mắt vẫn dõi theo.
Ta cứ tiếp tục đi theo người. Dưới hàng cây, người đi trước, ta đi sau, cách nhau mười mét, lẳng lặng tiếp diễn, không ai phiền ai. Ta bỗng nhớ lại cái năm đầu đại học, cũng có tình trạng như thế này. Người đi trước vui vẻ, vô tư, người đi sau ngại ngùng, xấu hổ. Nếu có khác biệt, thì giờ đây ta đã chẳng còn như thế nữa. Cảm xúc, cũng chỉ có chút bi thương.
Địa điểm tiếp theo là một quán cà phê. Quán cà phê nhỏ nằm cuối ngõ phố, bên cạnh một gốc ngô đồng, trông khá lãng mạn. Người ngồi tại cái bàn gần ô cửa kính, gọi một tách cà phê, đường cùng một đĩa sô cô la nóng. Tóc ngắn vuốt qua vành tai, một tay cầm tách cà phê nhấp nhẹ, một tay lật cầm quyển sách mới đổi, người lật từng trang một, từ từ, nhã nhặn.
Điệu nhạc từ từ vang lên. Là nhạc balad nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tâm sự. Ta biết bài này. Nó luôn là cái tên đầu tên nằm trong list nhạc điện thoại hay đi hát cùng bạn bè mà ta chọn, bởi đó là bài mà người yêu thích nhất. Ừ thì "yêu nhau yêu cả đường đi lối về" mà.
Người nghe nhạc, khẽ nghiêng đầu theo nhịp, miệng lẩm bẩm hát theo, có vẻ vô cùng hưởng thụ. Nhìn cảnh đó, ta nhịn không được mà cảm thấy ấm áp, yên bình, cứ mong thời gian mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc này, đừng trôi đi nữa.
Nhiều lúc ta tự bảo với mình rằng, phải mạnh mẽ lên, cớ gì mà cứ phải thập thò lén lút như thế. Nhưng cứ đứng đối diện trước mặt người là tim ta lại đập mạnh, chẳng thể nói thành lời. Yếu đuối nhỉ? Bây giờ khi mạnh mẽ lên rồi, thì cơ hội cũng đã không còn.
Buổi chiều hôm đó, ta theo người từ đầu đến cuối. Bao kỉ niệm ùa về, cả những cử chỉ của người, giờ ta mới biết đã khắc sâu vào tâm ta đến vậy. Nhìn người bước vào nhà, ta bần thần đến lặng người. Vậy là hết, thời gian cuối cùng của ta.
Ta quay người. Một người đàn ông mặc áo trùm đen từ đầu đến cuối đứng đó tự bao giờ. Gió thổi mạnh, tóc ta bay bay, người đàn ông vẫn đứng đó, không lay chuyển.
"Chấp niệm của ngươi đã hoàn thành rồi chứ?" Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên.
"Xong rồi. Cảm ơn ngươi, thần Chết."
"Không cần cảm ơn" Hắn ta đáp lại "Nếu ngươi không buông bỏ được chấp niệm này, thì không thể siêu sinh. Ta cũng chỉ vì trách nhiệm."
Ta cười nhẹ. Có lẽ nên buông xuôi rồi. Tình cảm đơn phương kéo dài sáu năm này, cuối cùng cũng phải kết thúc.
Thần Chết bỗng cất tiếng: "Tại sao ngươi không nói cho cô ta biết tình cảm của mình?"
"Vì ta.. yếu đuối, không dám đối diện sự thật." Sợ người từ chối chăng? Ha, giờ thì muốn nghe từ chối cũng chẳng được. Cuộc đời này của ta cũng quá thất bại rồi.
Cánh cửa không gian rộng mở phía trước. Ta từ từ bước vào, miệng lẩm bẩm: "Tạm biệt."
End .
Chỉnh sửa cuối: