Mười Hai Ấn Chú Tác giả: Hukhomg Thể loại: Linh dị, đô thị, tâm linh Việt Giới thiệu Mọi người cùng mình theo dõi cuộc hành trình của Hoàng, một pháp sư trẻ xuống núi đi tìm sự thật về nguồn cội của bản thân và cha mẹ mình, hành trình chứng đạo, khai mở những sự thật bấy lâu nay trong giới Huyền môn Việt Nam còn ẩn giấu xen cả những trận chiến nghẹt thở với các thế lực ma quỷ, tà sư.. Lưu ý: Truyện chỉ mượn các yếu tố lịch sử Việt và tích tâm linh và tài liệu mình tham khảo được, mọi sự kiện trong truyện hoàn toàn không có thật và dùng để cổ xúy cho mê tín dị đoan. [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Nxkhiem1
Chương 1: Truy sát Bấm để xem Trên dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ có một khu rừng già mang đầy vẻ hoang sơ cổ kính. Nó được ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài bằng sự âm u và nguy hiểm đến đáng sợ. Nơi này con người vẫn chưa dám tiến sâu vào vì trong đó mỗi cành cây ngọn cỏ hay những con côn trùng thôi đều chứa đựng rất nhiều nguy cơ khiến người ta mất mạng. Đã có rất nhiều người tiến vào đó với mục đích thám hiểm nghiên cứu bí mật của nó nhưng chưa có một ai thành công đi ra. Bao bọc phía ngoài của khu rừng là những gốc cổ thụ lâu đời mọc san sát nhau. Chúng như tạo thành một lớp tường thành kiên cố để ngăn cản sự xâm nhập trái phép của con người đến từ thế giới bên ngoài. Phía trên cao những tán cây to lớn tựa như một người khổng lồ đang dang đôi cánh tay của mình ra để ôm trọn khoảng trời mênh mông. Những tán cây đó bao phủ và che lại gần hết ánh sáng phát ra từ ánh mặt trời. Trên đó thi thoảng lại có một vài cơn gió thổi ngang qua khiến chúng đung đưa, tiếng lá cây va vào nhau phát tiếng lạo xạo tựa như một bản nhạc du dương. Trong khung cảnh bức tranh hùng vĩ của thiên nhiên đó. Khi mà bóng tối dần dần buông xuống rồi nuốt từ từ chút tia sáng ít ỏi len qua được lớp 'lá chắn' rậm rạp phía trên. Ở phía dưới lớp ' lá chắn đó' đó từng loại động vật sinh sống ban ngày đang bắt đầu vội vã nối đuôi nhau về nơi chú ngụ của mình. Ngược lại các loại thú sinh sống vào ban đêm thì dần dần từ trong hang ổ chuẩn bị giục dịch đi ra để bắt đầu cho những chuyến đi săn kiếm ăn của mình. Thế nhưng mà, lúc này, trong một đêm mưa gió bão bùng, ở một góc phía nam tiếp giáp với khu rừng huyền bí lại có một điều vô cùng kỳ lạ đang diễn ra. Ở nơi đây, trong lúc này, tất cả các loài động vật không kể lớn nhỏ, không kể sinh sống vào ban ngày hay ban đêm đều trở lên ngoan ngoãn lạ thường. Chúng nằm im tại chỗ. Thậm chí một số còn không dám thở mạnh, toàn thân thì đều đang run lên bần bật. Vào lúc này, người ta không còn nghe thấy bất kỳ tiếng thú rừng, chim chóc hay ngay cả tiếng côn trùng nào cả. Tất cả bọn chúng đều đang bị nỗi sợ hãi lẫn áp hết bản năng của mình. Sự sợ hãi này có lẽ sẽ ăn sâu vào tận linh hồn chúng cho đến khi chết đi. Vào lúc này, thay vào những âm thanh vốn có của một khu rừng thì ngoại trừ tiếng sấm, tiếng gió, tiếng mưa, người ta còn nghe được tiếng động được tạo ra như là có người đang giao đấu với nhau vậy. Tiếng va chạm của binh khí, tiếng quyền cước giao nhau, tiếng quỷ dữ gào thét, tiếng âm hồn ai oán như đến từ mười tám tầng địa ngục vang vọng cả một khoảng trời khiến người khác không rét mà run. Đúng vậy ngay bây giờ ở phía nam tiếp giáp khu rừng già này đang diễn ra một trận chém giết vô cùng kịch liệt. Bất kỳ ai trong đó dù phạm một sai lầm nhỏ thôi cũng khiến kẻ đó phải trả giá bằng chính mạng sống của mình! Ánh chớp giật nháy sáng cả một khoảng trời theo sau là tiếng nổ đùng đùng của sấm sét. Đây là một thôn nhỏ cạnh bìa rừng. Lúc này, trong thôn đã chất đầy xác chết, thảm trạng của người dân trong thôn đủ làm cho tất cả mọi người phải lạnh gáy. Có người bị móc mắt, có người đã bị chặt cụt tay, có đứa bé bị lột da.. Ở giữa thôn có một người đàn ông trẻ tuổi đang liều mạng chống lại sự vây công của một bóng đen không rõ hình dáng cùng với một đám oan hồn lệ quỷ hung tợn. - Ha ha ha! Thằng nhóc pháp sư giỏi lắm! Không ngờ hôm nay tao lại có may mắn gặp được truyền nhân của Lạc môn, một trong năm Linh môn mạnh nhất của giới Huyền Môn nước Tiên Lạc này. Thế nhưng mà hôm nay sẽ là ngày người phải bỏ lại cái mạng của mình ở lại đây. Bóng đen thét lên bằng một giọng khàn khàn không nghe ra già trẻ. Sau đó hắn niệm một câu chú tối nghĩa khiến cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên trở lên vặn vẹo. Từng luồng âm tà chi khí từ người hắn phát ra lan tỏa đến bốn phương tám hướng như thể muốn thôn phệ mọi thứ xung quanh hai người vậy.. Lúc này đây bất kể một người nào chứng kiến cảnh này đều không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân phát lạnh.. Chỉ cần nhìn thấy luồng âm tà chi khí đó thôi thì người ta cũng sẽ đoán ra được bóng đen kia là không phải loại người lương thiện gì. Hay nói đúng hơn kẻ đó là một người vô cùng hung ác.. Vừa lẩm bẩm niệm chú đồng thời hai tay của hắn cũng đan vào nhau kết thành những ấn ký kỳ quái. Thấy đối thủ của mình ra tay, người đàn ông kia cũng không đứng nhìn.. Ngay khi trên miệng đọc thần chú thì hai tay cũng đã bắt quyết rồi phóng ra một lá bùa. - Thiên Can Địa Chi, Thìn Long Ấn Chú.. xuất hiện. Tức thì từ trên thân anh ta phóng ra hư ảnh một con rồng vàng to lớn. Rồng vàng múa lượn gầm thét đầy uy vũ trên đầu anh ta rồi nó há miệng phun một luồng ánh sáng màu vàng chặn lại luồng âm tà chi khí kia. Tiếng long ngâm vang lên khiến đầu óc của bóng đen cũng phải choáng váng. Hai luồng khí một thì mang theo làn sương đen âm lãnh đến cực hạn, một thì mang theo ánh sang chứa đầy long uy va vào nhau tạo tiếng nổ kinh thiên động địa, khói bụi ngút trời. Người đến thế công như lang như hổ nhưng người đỡ đòn cũng không kém, tựa như tường đồng vách sắt một dạng chặn lại tất cả âm tà chi khí phát ra từ phía bóng đen. Rồng vàng gào thét vang trời. Khi tiếng long ngâm vang lên thì hạo nhiên chính khí từ thể nội người thanh niên trẻ cũng phát ra đẩy lùi và xua tan đi tất cả sự u ám của cả một góc rừng do ma khí từ đối thủ của anh ta tạo ra. Sát khí kinh khủng phát ra từ phía bóng đen như ngưng tụ thành hình một cánh cửa đen xì cực kỳ ghê rợn hiện lên chắn trước mặt hắn. Trên cánh cổng đó lại có từng bóng hình ma quỷ vô cùng hung ác lấp ló hiện lên gào thét đang nhe nanh giơ vuốt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Lúc này, con rồng vàng cũng đã lao đến trước mặt bóng áo đen thế nhưng nó chưa kịp làm tổn hại hắn thì đã bị các khuôn mặt quỷ dữ tợn trên cánh cửa há miệng thôn phệ mất. Ngay sau đó từ trên những gương mặt quỷ đó lại phun ra những luồng âm quang lạnh thấu sương về phía người đàn ông làm anh ta không kịp thi pháp đỡ hay là né tránh. Trúng đòn đánh đó khiến anh ta phun ra một ngụm máu. Tiếp đó, từ trong cánh cửa đen đó, một đám oan hồn lệ quỷ hung tợn liên tiếp bước ra, trong số chúng có cả nam cả nữ, cả già cả trẻ, đủ loại lớn bé và cũng đủ loại hình dáng, kẻ thiếu tay, người thiếu chân, kẻ thì thiêu nguyên cả cái đầu lâu. Bọn chúng gào thét rồi lao về phía người đàn ông như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Dường như huyết nhục của anh ta vô cùng hấp dẫn chúng vậy. Trông thấy đám quỷ, người đàn ông lại có chút thất thần. Chỉ thấy anh nhỏ giọng lẩm bẩm từng cái tên: - Cụ Tâm.. cụ Nam.. bà Nguyệt.. bà Hà.. bác Nguyên.. cô Thanh.. Hải.. Long. Đúng vậy, đám quỷ này lại chính là những người dân trong thôn nhỏ kia. Những người hàng xóm thân thuộc của người đàn ông đã bị bóng đen tra tấn biến họ thành những con ác quỷ không thể siêu thoát. Nhìn những người mới lúc chiều còn đang cười nói, chúc mừng mình nay lại biến thành lệ quỷ tấn công bản thân, người đàn ông cũng không khỏi run tay. Anh thực sự không hề muốn ra tay với quỷ hồn của những thôn dân này nhưng anh cũng biết rằng nếu như không bị tiêu diệt những thôn dân sẽ càng phải chịu nhiều nỗi đau kinh khủng hơn. Chính vì thế, anh đành phải run rẩy giơ tay lên, tung những lá bùa tiêu diệt đám quỷ. Thế nhưng mà thời gian chần chờ chốc lát kia cũng đã đủ để đám lệ quỷ để lại rất nhiều vết thương kinh khủng trên người anh ta. Máu từ những vết thương đó chảy ra nhuộm đỏ cả bộ quần áo đang mặc. Vừa trúng một đòn của bóng áo đen nay lại bị vây công bởi đám lệ quỷ hung dữ cho nên lúc này, người đàn ông rất chật vật. Rõ ràng người đàn ông đang rơi vào thế hạ phong, có khả năng sẽ bị nhấn chìm trong đám quỷ bất cứ lúc nào thế nhưng mà người này vẫn không hề có ý lùi bước hay bỏ chạy bởi vì phía sau anh có thứ mà anh trân trọng hơn cả tính mạng của mình. Phía sau người đàn ông là một ngôi nhà nhỏ, ở bên trong, một người đàn bà tóc tai rũ rượi đang ôm một đứa bé còn đỏ hỏn, trên ngực của đứa bé có vết bớt đỏ lạ lùng giống như một vầng trăng máu. Đây chính là vợ con của anh, đứa bé mới sinh hôm trước, vậy mà hôm nay, bọn họ đã gặp phải kiếp nạn này. Có vẻ nhận thấy hôm nay mình không còn cơ hội sống rời khỏi đây cho nên anh ta quyết định tung ra một sát chiêu cuối cùng ý đồ liều mạng muốn đồng quy vu tận với bóng áo đen kia.. Anh cắn đầu ngón tay cái của mình rồi lấy máu vẽ một đường lên trán. Hai tay người đàn ông kết thành một ấn ký vô cùng kỳ quái mà từ trước tới giờ chính anh cũng chưa có cơ hội sử dụng qua. - Thiên Can linh linh. Giáp Ất Bính Đinh Canh Tân Mậu Kỷ Nhâm Quý. Địa Chi linh linh. Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Lấy máu huyết của ta mở ra Lạc môn, thỉnh mời thần ấn. Thập Nhị Ấn Chú, quy nhất, Lạc Điểu Tru Tà.. Diệttt.. Maaaaa.. Ấn. Một tiếng chim kêu vang vọng cả dãy Hoàng Liên Sơn. Uy áp phát ra lúc này khiến tất cả các loài động vật trên dãy Hoàng Liên Sơn đều nằm rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Cương khí mãnh liệt phát ra từ phía người đàn ông hóa thành một con chim có hình dáng kì lạ. Đó chính là chim Lạc trong truyền thuyết của người Việt. Chim Lạc há miệng gào thét giận dữ rồi phun ra một luồng ánh sáng bảy màu rực rỡ về phía tên áo đen. Nhận thấy luồng ánh sáng mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa của chim Lạc thì bóng áo đen trước mắt vô cùng khiếp sợ. Hắn cũng không ngờ đến tận thời khắc này, người đàn ông kia vẫn còn sức tung ra đòn đánh đáng sợ như vậy. Lúc này, bóng đen quỳ xuống hai tay chắp vào nhau như bái lậy rồi nhanh chóng kết thành ấn. Trong hai con mắt của hắn có vằn đỏ hiện lên sau đó có hai dòng máu chảy ra. Tiếp đó từ tai, mũi, miệng của hắn máu cũng chảy ra. Máu chảy ra rơi xuống rồi hòa tan vào trong lòng đất. Từ trên người của hắn, một luồng tà khí vô cùng uy mãnh bạo phát ra. Miệng hắn đọc chú càng nhanh thì máu thoát ra càng nhiều. Bất ngờ hắn ngừng đọc chú rồi hét lên - Xin Quỷ Chủ ban cho ta sức mạnh, thỉnh Quỷ Thần Huyết Sát Lệnh.. MỞ.. Bỗng nhiên lúc này từ phía trong cánh cửa, một bộ xương đen to lớn dữ tợn hiện ra. Hai hốc mắt cùng miệng của nó như là ba lỗ đen sâu không thấy đáy. Miệng khô lâu há ra hít một hơi hút tất cả mọi thứ xung quanh vào rồi nó phun ra một luồng khí đen kinh khủng, bắn về phía luồng ánh sáng bảy màu của chim Lạc. Hai luồng sức mạnh va vào nhau tạo lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Gió lốc nổi lên làm cho những tán cây cao lớn xung quanh nghiêng ngả, khói bụi ngút trời. Một lúc sau, hai luồng sức mạnh từ từ hòa vào làm một rồi cùng tiêu tán trong thiên địa. Cùng lúc đó, hư ảnh chim Lạc đang bay lượn trên trời hót lên một tiếng rồi dần dần biến mất. Phía bên kia khô lâu sau khi phóng ra luồng khí đen cản lại luồng sáng bảy màu thì cũng chui lại về phía cánh cổng. Khói bụi tan đi, người đàn ông nhìn về phía bóng áo đen trước mặt. Trông tình trạng của tên đó lúc này vô cùng thê thảm, tinh huyết trên người hắn bị khô lâu hút rất nhiều cho nên trông hắn bây giờ tựa như xác ướp vậy. Thế nhưng tuy bị thương rất nặng như vậy mà hắn vẫn không chết. Còn về phía mình sau khi tung ra đòn đánh cuối cùng thì lúc này bản thân đã không còn sức lực để đứng thẳng nữa. Một chân quỳ xuống, hai tay anh phải chống xuống mặt đất mới miễn cưỡng không bị ngã ra. Anh cúi gằm mặt, từ trên khóe miệng liên tục có máu đen trào ra. Và bóng đen giờ đã đứng dậy, tiến tới, chuẩn bị đánh đòn kết liễu anh. Sau đó, giống như là nghĩ đến điều gì đó, không biết lấy sức mạnh từ đâu, người đàn ông bật dậy, lao đến ôm chặt lấy bóng đen rồi quay đầu về phía căn nhà, hét to - Phượng.. Chạy đi! Em mau đưa con chạy đi! Anh.. a.. a.. a anh không giữ chân hắn được lâu nữa đâu! Em mau đưa thằng bé chạy thật xa khỏi đây đi! Nhanh lên! Nghe được lời nói của chồng mình, người đàn bà cũng không để ý đến hai dòng lệ chảy dài trên mặt, quay đầu chạy điên cuồng ra khỏi cửa lao vụt vào màn đêm mưa gió bỏ lại phía sau là tiếng kêu gào đau đớn của người chồng. Trong làn mưa, hình bóng của một người phụ nữ đang ôm đứa trẻ chạy trốn khỏi kẻ bí ẩn đang đuổi phía sau, hình ảnh đó lập lòe trong tiếng sấm chớp xen lẫn làn mưa giông. Bà chạy, chạy mãi đến trước một cửa hang động. Biết bản thân không thể chạy thoát được khỏi kẻ áo đen kia, bà ngồi xuống vừa khóc vừa ôm hôn rối rít lên khuôn mặt đứa trẻ, khẽ thì thầm vào tai nó những lời cuối cùng. - Mẹ xin lỗi, con trai mẹ. Cho mẹ xin lỗi.. Mẹ mong kiếp sau chúng ta lại có duyên làm mẹ con một lần nữa. Dứt lời, bà mẹ lấy mảnh ngọc trên cổ mình có khắc chữ "Hoàng" giấu vào trong tấm chăn nhỏ cuốn quanh người đứa bé, sau đó, bà giấu đứa con vào một hốc nhỏ trên vách đá gần cửa động rồi chạy ra thật xa khỏi cái hang động. - Mày vẫn còn chạy được sao? Giọng nói của một bóng đen cất lên khàn đặc trong tiếng mưa, bà mẹ bấy giờ đang ngồi gục ở cạnh một tảng đá nhỏ, tựa vào đó mà thở từng hơi khó nhọc, nghe thấy giọng của bóng đen nọ, bà cất tiếng. - Mày là ai? Sao mày đòi bắt con tao, nó có tội tình gì? Còn chồng tao.. mày làm gì anh ấy rồi? - Tại sao tao lại phải bắt nó à? Đơn giản là vì nó mang mệnh cách đặc biệt, mày không biết nó quan trọng với tao như thế nào đâu. Chỉ cần có cái mạng của con mày là kế hoạch của tao sẽ đại công cáo thành. Hahahaha. - Còn thằng chồng mày à? Tao cho nó đi xuống đoàn tụ với ông bà rồi. Phải nói rằng thằng chồng mày thật sự làm cho tao cảm thấy bất ngờ về thực lực của hắn đấy. Ai mà có thể ngờ rằng ở trong thôn nhỏ nơi hoang vắng này lại có đệ tử hạch tâm của thế lực lớn như Lạc môn cơ chứ! Đáng tiếc, có vẻ hắn ẩn cư đã lâu, bản năng chiến đấu bị giảm sút không thì lần này, người nào chết đúng là không nói trước được! Nhưng cuối cùng, vẫn là tao hơn một bậc, thằng chồng mày đã trở thành món ăn cho đám quỷ nhỏ của tao rồi. - Không lằng nhằng nữa! Giao thằng bé ra đây rồi tao sẽ cho mày một cái chết thoải mái, không chút đau đớn. Còn không thì tao sẽ cho.. mày biết kết cục bị đám quỷ nhỏ của tao xé xác giống như thằng chồng mày là như thế nào. - Thằng khốn, tao liều chết với mày. Nghe thấy chồng mình đã bị tên này hại chết thê thảm, người đàn bà bèn nghiến răng nghiến lợi lao về hắn sống mái một phen PHẬP.. Lách tách.. Tiếng máu nhỏ xuống hòn đá chỗ kẻ áo đen đang đứng. Người đàn bà trợn trừng mắt lên nhìn vào bóng đen. Mưa đã ngớt.. nhưng ánh chớp vẫn còn nhập nhằng xuất hiện, đột nhiên một tia chớp rạch ngang trời, cảm tưởng như tia sét này muốn xé đôi bầu trời đêm làm hai nửa như để thể hiện cho sự phẫn nộ khắc lên hình ảnh vết máu hòa lẫn trong nước mưa bên cạnh là xác người đàn bà ấy. Bóng đen đứng đó tức giận, ánh mắt hắn căm tức nhìn vào vũng máu loang lổ ẩn hiện trong ánh chớp giọng hục hoặc mà gằn lên từng chữ. - Thằng bé đâu rồi? Thằng bé đâu rồi? Chỉ thấy bóng đen đưa tay ra bấm đốt ngón tay giống như mấy ông thầy pháp đang bói toán trong phim chưởng Tàu. - Ha ha ha! Mày nghĩ người thường như mày có thể che giấu được Quỷ Chủ như tao sao? Nằm mơ! Tao chỉ cần bấm ngón tay tính.. Thế nhưng mà còn chưa dứt lời, tiếng cười của bóng đen chợt im bặt - Mẹ kiếp! Chuyện là như thế nào? Sao ta lại không tính được? Trừ phi.. Bóng đen đưa mắt nhìn về phía người đàn bà. - Có vẻ con ả này cũng không phải là người bình thường! Chết tiệt! Mất bao công tìm kiếm của tao mà cuối cùng bị con ả đàn bà làm hỏng mất.. Xem ra ta phải tính cách khác thôi! Không tính được thằng bé thì tính việc khác.. Bóng đen tiếp tục bấm ngón tay. Một lúc lâu sau, hắn ngửa cổ lên cười to. - Ha ha ha! Tưởng là hết cơ hội thì ra vẫn còn.. 20 năm, chỉ 20 năm nữa thôi! Nhóc con, tao sẽ tìm ra mày, ngày này sẽ đến sớm thôi. Bóng dáng của hắn khuất dần sau màn đêm xen lẫn tiếng nước mưa nhỏ giọt trên mặt đất. Ánh sáng mặt trời đã bao trùm lên khu rừng, từng tiếng chim hót vang lên râm ran. Mặt đất sau cơn mưa khá lầy lội. Một người đàn ông bước đi trên đường đất, nhìn tướng của ông ta cũng khá kỳ lạ, khó mà đoán được đúng tuổi, bởi vì nước da chẳng đi cùng với mái tóc, làn da thì là của người bốn mươi nhưng mái tóc lại ngả màu bạc trắng của kẻ bảy mươi. Mặc một chiếc áo cũ nâu đã sờn vai, người này vươn vai thở hắt ra, miệng nói. - Ui.. Cái lưng của ta.. Cứ mỗi lần trời trở mưa trở gió là lại đau nhức. Cái đà này chắc đi sớm quá! Thằng nhóc kia đúng thật là hết chỗ ẩn cư hay sao lại lựa chọn nơi khỉ ho cò gáy này chứ? Muốn gọi điện báo trước cũng khó! Không biết vợ nó đã sinh chưa? Con trai của nó trông thế nào? Chợt lão nhìn thấy một thứ gì đó có màu đỏ giấu trong hốc đá, tiến lại nhìn thấy cái bọc chăn màu đỏ, lão bước đến ôm cái bọc chăn đó lên vạch ra xem xét ngay sau đó tâm tình liền hốt hoảng một phen. - Cái gì thế này? Sao lại có một đứa trẻ ở đây? Nói xong lão đưa tay lên dí vào mũi đứa trẻ thấy nó vẫn còn thở. Nhìn tới hốc đá đó, trong đầu phán đoán chắc hẳn đứa trẻ này bị cha mẹ nó bỏ lại và giấu ở chỗ đó, vì nơi đặt đứa trẻ khá khuất cho nên mưa hôm qua chỉ bị gió tạt hơi ướt ở ngoài vỏ chăn. Nếu hôm qua mà mưa gió thổi theo hướng khác e rằng thằng bé này đã chết trước khi mà bản thân lão nhìn thấy rồi. Tiếp tục đưa tay nên áp vào trán nó thở dài đầy giọng oán trách - Thằng bé sốt rồi, hầy.. Không biết cha mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ con cái của mình ở cái chốn rừng thiêng nước độc thế này. Thằng bé mặt mũi sáng sủa như này.. Ông nhấc chân định đưa thằng bé rời khỏi đây thì bất thình lình, từ trong bọc chăn một mảnh ngọc bội nhỏ màu lục lăn ra rơi xuống đất, lão già khựng lại cúi xuống nhặt nó lên và nhìn vào chữ được khắc trên mặt miếng ngọc bội rồi quay ra nhìn đứa trẻ. - Miếng ngọc bội này là của ta đưa cho thằng Tài mà! Sao giờ ngọc bội lại ở chỗ đứa trẻ này? Từ từ đã! Hình như con trai của Tài mới sinh hôm trước. Mà thằng bé này.. nhìn kĩ cũng có phần giống với Tài! Chẳng lẽ là.. Giống như là nghĩ đến điều gì đó, thân hình ông lão khẽ run lên. Rồi ông lão ôm theo đứa bé vận cước bộ đạp lên trên cành cây mà lướt đi băng băng, bóng dáng của lão dần biến mất sau tán cây um tùm. Chốc lát sau, ông lão đã chạy đến thôn nhỏ của pháp sư trẻ tuổi trong trận chiến đêm mưa hôm qua. Nhìn cảnh tượng thê lương của mọi người ở trong thôn nhỏ, ông lão cũng hơi đờ đẫn Đến khi nhìn thấy xác chết của pháp sư, ông lão đã gần như không còn để ý bất cứ thứ gì khác, ông đặt đứa bé xuống, ôm lấy xác thanh niên mà hét lên một tiếng vô cùng đau đớn và thê lương - Khôngggggg! - Tài ơi! Tài ơi! Dậy nhìn thầy đi con! Dậy đi! Con đã hứa sẽ chăm sóc thầy đến khi thầy chết cơ mà! Tài ơi! Lúc này chỉ thấy trên khuôn mặt của lão già tràn đầy đau đớn và thống khổ. Đôi mắt lão nhìn về phía cái xác của chàng trai lộ rõ tình cảm yêu thương và trìu mến. Trong đôi mắt tang thương ấy sau khi đã trải qua bao nhiêu thay đổi của năm tháng cuộc đời, tưởng như từ đó người ta sẽ không nhìn ra được vui buồn hỉ thế nhưng lúc này nó lại tràn đầy giận dữ và thù hận.. Lại gần về phía cái xác không còn nguyên vẹn của người đệ tử mà mình cực kỳ yêu thương, ông lão cảm thấy vô cùng đau khổ. Lão tự trách bản thân đã quá chủ quan cho nên đã hại chết người đệ tử này. Trước khi Pháp sư Nguyễn Tài xuống núi lão đã tính ra một trong hai sư trò sẽ có sát kiếp. Thế nhưng lúc đó lão lại không cố gắng bằng mọi giá ngăn cản đệ tử mình đi chuyến này!
Chương 2: Hoàng Bấm để xem Xã hội ngày càng phát triển, thời đại đã tiến lên một tầm cao mới. Khi mà những tòa nhà cao tầng nối tiếp mọc lên san sát nhau. Công ty xí nghiệp nhà máy lần lượt ra đời. Những cuộc chiến tranh với những vũ khí hiện đại liên tục nổ ra khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa nhờ sự đổi thay phát triển không ngừng của công nghệ khoa học mà con người chỉ cần bấm một cái nút là có thể hủy diệt một quốc gia, tiêu diệt đến hàng nghìn hàng vạn người khác thì những việc như ma quỷ, tà linh, bùa phép ngày càng bị cấm đoán, được tuyên truyền là mê tín dị đoan.. Khi mà những tay thầy cúng nào thì ta là đệ tử thứ 101 của Mao Sơn, ta là truyền nhân cách đời của Long Hổ môn, rồi thì có cả Hổ Báo môn. Không cần biết các ngài đó là thật hay giả, lừa đời lấy tiếng kiếm ăn qua ngày hay gì thế nhưng chỉ cần hơi nổi trên mạng xã hội một tý là mắt trước mắt sau lại được quân triều đình bế đi. Để rồi lúc đó khi mà người dân đọc báo, xem truyền hình lại phải phì cười vì mục tin tức lại thông báo rằng truyền nhân của Long Hổ môn, Hổ Báo môn vào tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì tuyên truyền mê tín dị đoan. Tại vùng ngoại ô nhỏ cách trung tâm của một thành phố lớn khoảng trừng vài trăm kilomet. Vì đường xá khó đi cho nên nơi này chưa được chính phủ quan tâm đầu tư phát triển. Kinh tế và con người ở đây vẫn còn tương đối lạc hậu so với những vùng lân cận. Xung quanh quang cảnh thiên nhiên vẫn còn tương đối hoang dã và đẹp mắt. Có thể nói là non nước hữu tình. Cũng chính vì thế mỗi khi mùa hè về nơi đây cũng là một địa điểm lý tưởng cho những người dân thành phố về có sở thích du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, hòa mình vào không khí trong lành thiên nhiên, tránh xa khói bụi và phồn hoa đô thị của thành phố lớn đổ xô kéo về.. Ngày hôm nay, cũng ở vùng ngoại ô đó nhưng là trong một thôn làng ở tận sâu phía trong khoảng gần ba mươi kilomet có một ông lão bế một đứa bé còn đỏ hỏn đi đến cuối thôn, nơi đó có một hiệu thuốc nhỏ. Một bà lão đi ngang qua, thấy ông lão thì cất tiếng hỏi: - Thầy Thất, tôi nghe bảo thầy đi thăm người thân ở xa mà! Sao thầy lại về sớm vậy? Còn đứa nhỏ này là con ai thế? - Bà Thủy đấy à? Tôi đúng là có đi thăm đứa cháu họ mới sinh em bé. Ai ngờ đâu lúc vừa mới đến nơi thì nghe được tin dữ rằng hai vợ chồng kia đã qua đời, chỉ để lại đứa bé này. Tôi thấy thương tình nên đưa thằng bé về nuôi. Dù sao thì tôi cũng lớn tuổi mà chưa có mụn con nào, có thằng bé cũng coi như là vui cửa vui nhà. - Ra là vậy! Thầy làm như thế là phải lắm! Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà! Thằng bé kháu khỉnh quá! Cháu tên gì vậy? - Thằng bé tên Hoàng! Lê Bá Hoàng! Cứ như vậy chuyện thầy Thất nhận nuôi thằng Hoàng cũng được truyền khắp cả thôn. Lúc đầu còn có người ác ý bảo đấy là con riêng, sản phẩm ăn chơi để lại của thầy Thất nhưng nhờ cách sống của thầy những lời đồn này còn chưa lên men đã được bà con dập tắt hộ. Vèo một cái, 5 năm trôi qua nhanh hơn chó chạy ngoài đường, thằng cu Hoàng lớn lên vừa khỏe mạnh lại vừa thông minh sáng dạ trông thích lắm. Hôm nay, hai người đang vừa ăn cơm vừa xem chương trình tivi. Hoàng vừa ăn vừa cười khanh khách khi mà tivi đưa tin truyền nhân đời thứ chín mươi chín của HỔ BÁO MÔN bị bắt vì tuyên truyền mê tín dị đoan tại một thành phố lớn. - Thầy thấy có lạ không? Sao đến giờ vẫn còn có người tin vào chuyện ma quỷ nhỉ? Để rồi bị mấy thầy bùa lừa cho mất tiền mất sức khỏe! Thầy Thất không hề phụ họa lời của Hoàng mà bỗng nhiên mở miệng hỏi: - Vậy con có tin trên đời này có thần phật ma quỷ không? Câu hỏi bất ngờ của thầy Thất làm Hoàng không biết trả lời ra làm sao, nó đáp lại: - Thấy giờ là thời đại nào rồi mà thầy còn hỏi câu ngây thơ như vậy? Phải tin tưởng vào khoa học chứ! Thế kỷ bao nhiêu rồi, sắp chiến tranh thế giới thứ 3 đến nơi rồi. Các cường quốc đều có vũ khí hạt nhân đầy rồi, bọn chúng chỉ cần ngồi nhà bấm nút cái là có đất nước sẽ bị xóa sổ ngay trong chớp mắt mà người còn ngồi đây ma với quỷ Cộc, một tiếng chỉ thấy thầy Thất cốc một cái thật mạnh lên đầu Hoàng, lão nói: - Nói chuyện nghiêm túc! Thấy vẻ mặt của sư phụ hôm nay vô cùng khác lạ. Một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lại có vài phần bí hiểm, pha lẫn trong đấy cũng một phần tiên phong đạo cốt nhìn về phía mình. Tài giật mình mà không biết phải như thế nào, nó bèn hỏi lão. - Sư phụ.. trên đời này thật sự có ma quỷ có âm tào địa phủ sao? Không trả lời thằng đồ đệ mất dạy của mình, thầy Thất đan hai tay vào nhau kết làm những hình thù kỳ quái, sau đó, lão ta bỗng nhiên búng một cái vào trán Hoàng. Hoàng lập tức cảm thấy.. đau bỏ con mẹ ra. Lão Thất thấy vậy, cười khà khà rồi bảo: - Đương nhiên là không rồi! - Móa thầy chơi xấu, đau quá! Chuyện giữa hai thầy trò có lẽ chỉ dừng lại tại đó nếu như Hoàng không có trải qua một lần nghịch dại cùng cái chết của một thằng bạn, thằng Trung.
Chương 3: Thằng Trung tàu Bấm để xem Giống như bao nhiêu đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở một vùng thôn quê khác, tuổi thơ của Hoàng gắn liền với đồng ruộng, với con trâu, con bò, với những buổi chiều chạy nhảy khắp nơi, dọc trên triền đê thả diều rồi đánh bi, đánh đáo cùng với lũ bạn trong làng mà đứa nào cũng đen nhem nhẻm. Bọn trẻ con ở tuổi Hoàng nghịch ngợm và phá phách lắm. Hồi bé mà, ai mà chẳng có một tuổi thơ vô cùng dữ dội. Hoàng cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra ở quê, được tận hưởng, được trải nghiệm những điều mà các bạn cùng trang lứa sinh ra ở thành phố không có. Mấy thằng trong xóm từng đốt đống rơm nhà ông Thuyên, từng thi nhau ném đá vỡ mái ngói hố xí của nhà bà Tám, cũng từng đi hái trộm hoa quả, đào trộm củ khoai, củ sắn, bẻ vội bắp ngô non ngoài đồng của nhà người ta rồi mang lên đồi nướng ăn với nhau mồm miệng thằng nào thằng nấy đen xì xì nhọ nhem, nói chung là nghịch, nghịch nhưng mà vui. Thế nhưng cũng không phải trò nghịch ngợm nào của tuổi thơ cũng đều vui như thế, có những trò vui nó khiến ta nhớ mãi và đọng lại trong đầu những kỉ niệm đẹp nhưng cũng có những trò nghịch ngợm, những trò tưởng chừng là vui thì nó mang lại những hậu quả vô cùng tai hại, nghiêm trọng mà mỗi khi nghĩ đến vẫn luôn cảm thấy hối hận và áy náy trong lòng. Trò nghịch ngợm đó vẫn cứ ám ảnh trong lòng Hoàng, trở thành một câu chuyện buồn mà Hoàng chỉ ước rằng nếu thời gian quay trở lại thì bản thân sẽ không bao giờ hành động như thế. Đó là một bài học, một câu chuyện buồn của thuở thiếu thời gắn liền với một thằng bạn trong xóm nhỏ nơi gia đình Hoàng ở câu chuyện về thằng Trung tàu! Thằng Trung tàu đẻ cùng năm với Hoàng, thậm chí là cùng ngày cùng tháng luôn, ấy là Hoàng dựa theo ngày tháng ghi trên giấy khai sinh chứ thực tế hắn có biết gì về bố mẹ mình đâu, hỏi thầy Thất bao nhiêu lần thầy cũng chẳng nói, bà con làng xóm chỉ bảo Hoàng là con của họ hàng thầy, được thầy mang về nhà nuôi từ lúc còn đỏ hỏn, có khi còn chưa đầy tháng nữa. Bởi vì ông nội thằng Trung, ông Diển là người Hoa di cư về đây cái thời cải cách văn hóa bên Trung Quốc rồi định cư tại làng, nó lại có đôi mắt híp rất đặc trung của người tàu, nên đám bạn vẫn gọi nó là thằng Trung tàu. Tuy là người gốc Hoa nhưng Trung ngố ngố lại vô cùng thật thà, khác hẳn với người ông, người bố khôn lanh của nó. Thằng Trung tàu luôn là chủ đề giải trí của bọn trẻ trong làng, nếu như thiếu nó thì cuộc gặp gỡ của lũ lít nhít trong làng không thể nào mà vui vẻ được. Bởi vì ngố ngố nên Trung hay trở thành đối tượng bị chơi khăm. Có lần thằng Tùng xui nó nhảy vào vườn nhà ông Hòa để ăn trộm ổi cho cả lũ ăn mặc dù biết tỏng ông Hòa đang rình ở sau bờ tường và thằng Trung bị ông vả cho mấy cái bạt tai đau điếng. Có lần thì thằng Tí xui nó trêu con chó đẻ nằm trong ổ nhà thằng Đạt thì nó bị con chó xồ ra ngoạm cho khóc váng cả làng nước lên. Thậm chí có lần Hoàng còn đố nó tu hết một chai Lavie rượu đinh lăng mà thằng Đạt ăn trộm của bố mang ra lớp để nghịch và thằng bé đã phun ra một bãi rồi nằm phệt ra ngay. Nghĩ thì cũng tội. Những trò chơi khăm với thằng Trung càng lúc càng phải gọi là tăng level, để rồi thì.. câu chuyện buồn cũng đến. Đó là một ngày hè cuối tháng 4. Buổi chiều hôm đó, Hoàng và mấy thằng đang chơi ở bãi đất hoang gần nghĩa trang liệt sĩ. Đang chơi vui thì tự dưng thằng Đạt rủ mấy thằng ra hồ nuôi cá của làng để mà bắt cá cờ. Hồi đó, đám trẻ tuổi Hoàng mê cá cờ lắm. Mấy con cá cờ đuôi to, vảy màu lấp lánh. Khi bắt được thì chúng thường thả vào chai Lavie nuôi rồi cho ăn cám con cò. Nghe thấy thằng Đạt rủ thì thằng nào thằng nấy đều hứng khởi hò reo rồi chạy một mạch tới hồ. Bấy giờ cũng khoảng 3- 4 giờ chiều gì đó. Hồ này rất rộng, nó có một đoạn vũng ngập khá nông chỉ cao ngang mắt cá chân và ở chỗ đó thì cá cờ cứ phải gọi là nhiều vô kể. Bắt cá được một lúc thì thằng nào thằng nấy người ngợm lấm lem. Đang định ra về thì tự nhiên thằng Tùng chỉ tay vào chỗ góc hồ rồi nói - Ê bọn mày, có thích đi khám phá không? Cả đám tò mò nhìn theo, ở góc hồ có một cái hố hay là cái đường hầm gì đó khá lớn bị cây cối bịt lại. Cái đường hầm này nối từ hồ sang khu cánh đồng của mấy thôn bên cạnh dùng cho việc tưới tiêu gì đó. Nó được trát bê tông, chạy xuyên trong lòng đất dài vài chục mét và chẳng biết là người ta đã đào nó từ khi nào cả. Có mấy đứa đã biết cái đường hầm này từ khá lâu nhưng chưa bao giờ dám chui vào khám phá. Mấy thằng nghe thằng Tùng rủ thì tò mò mà hò nhau tới gần. Đến nơi, thằng Tùng chỉ tay vào bên trong nói - Đi xuyên qua đường hầm này là cánh đồng, anh tao bảo trong đây nhiều cá lắm. Hay là anh em mình chui vào xem thử rồi đi sang bên kia đi! Cả bọn nghe vậy thì hào hứng ngay. Cảm giác khám phá này thúc đẩy trí tò mò của lũ trẻ con một cách kì lạ. Và thế là cũng chẳng cần bàn bạc gì thêm, cả đám lũ lượt nối đuôi nhau vạch cây chui vào bên trong cái đường hầm cấp nước tưới tiêu mà chẳng biết rằng sẽ có một kết cục kinh hoàng chờ đợi mấy đứa ở ngay phía đằng trước.
Chương 4: Dọa Bấm để xem Thằng Tùng là người khởi xướng đương nhiên cũng là thằng đi vào bên trong đầu tiên, mấy đứa nhanh chóng theo chân nó, thằng Trung tàu rón rén đi ở sau cùng. Cái đường hầm này khá lớn, nó được xây cao cho nên đám trẻ con đi thoải mái mà không cần phải khom lưng. Nước ở bên trong cao gần đến đầu gối. Càng đi sâu vào bên trong thì càng tối và nó có một, hai cái lối rẽ làm cho ánh mặt trời ở bên cửa hầm dần dần tắt lịm, tiếng chân của bọn trẻ con lội nước bì bõm vang vọng. Đám trẻ vừa đi vừa bám tay nhau nín thở bởi vì cảm thấy bản thân giống như một đoàn thám hiểm đang khai phá một hang động bí ẩn vậy. Thằng Tùng đi đầu nói: - Đừng có lo, tao đi qua đây rồi! Trong này mát lắm, đi tiếp một đoạn nữa là sẽ thấy lối ra! Nhưng phải cẩn thận kẻo nhầm đường! Mấy thằng gật đầu, thằng Trung tàu tụt lại phía sau Hoàng mấy bước chân, chẳng biết vì nó sợ hay vì cái gì mà nó cứ rên lên hừ hừ. Hoàng quay lại nhìn rồi mở miệng hỏi: - Ê Trung tàu, mày sợ không? Thằng Trung tàu lắc đầu, khuôn mặt nó nhăn nhó có lẽ nó đang sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh để khỏi bị trêu. Xung quanh rất tối, thế nhưng Hoàng vẫn có thể nhìn được ra khuôn mặt của nó bấy giờ đã tái mét. Hoàng cười hì hì gật đầu. Đi được thêm vài mét thì trong đầu Hoàng bỗng nảy ra một ý tưởng, hắn cười thầm trong bụng rồi vung chân đá mạnh nước một phát tứ tung. Sau đó, Hoàng hét ầm lên oang oang trong cống rồi xô vào thằng Tí ở phía đằng trước hô to: - Á á á rắnnn.. rắn rắn.. chúng mày ơi.. có rắn! Chạy.. chạy mau! Tiếng hô của Hoàng làm cả lũ náo loạn. Xung quanh mọi thứ hoàn toàn tối tăm, mấy thằng nghe thấy có rắn thì cũng hét ầm lên điếc tai rồi thằng nào thằng nấy cứ xô vào nhau cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Tiếng những bước chân lội nước oàm oạp, nước ở bên dưới bị đám trẻ đạp vào bắn lung tung ra khắp nơi cộng thêm cảnh hỗn loạn làm cho cả lũ chẳng biết được phương hướng gì nữa. Mấy thằng vừa hét, vừa cười, vừa chạy ở bên trong cống. Chạy được một đoạn thì lại tới một ngã rẽ và đám trẻ con cứ túm áo nhau, chạy theo đuôi thằng Tùng. Lúc nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thằng nào thằng nấy mừng húm định bụng lao ra thì tự dưng Hoàng nghe thấy ở phía sau lưng khá xa có tiếng của thằng Trung tàu kêu lớn. - Cứu.. cứu tao. Đợi tao.. cứu tao.. Hoàng lập tức dừng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn mà chẳng thấy thằng Trung tàu đâu, thế nhưng vì muốn dọa nó thêm một chút nữa cho nên Hoàng chắp loa tay nói lớn vào bên trong rồi quay đầu chạy tiếp. - Chạy nhanh lên Trung tàu.. rắn đuổi.. rắn đuổi kìa.. Những tiếng kêu cứu của thằng Trung tàu vẫn vọng ra bên ngoài. Lần này thì nó gọi to hơn và Hoàng còn nghe đâu có cả tiếng động nước ùm ùm. Nó hét lên: - Cứu. Đợi tao.. ặc ặc.. Ho.. Hoàng ơi. Đợi.. ặc ặc! Hoàng cứ nghĩ rằng nó sợ quá bị ngã cho nên cười phá lên thích chí rồi quay đầu lao thẳng ra bên ngoài nơi mấy thằng bạn đang chống tay mà thở hồng hộc, thằng nào thằng nấy mặt mũi tái xanh vì sợ. Ánh mặt trời ngoài cửa cống làm Hoàng chói mắt. Trông thấy mấy thằng bạn đang sỡ hãi, Hoàng khoái chí, ôm bụng cười lăn ra. Thằng Đạt chửi um. - Rắn đâu? To không? Mẹ nó, sao tao không thấy nhỉ? Mấy thằng nhốn nháo, Hoàng cứ ôm bụng nín cười cho nên chẳng nói được lên câu. Cả bọn đứng nghỉ mệt, đợi một lúc mà chẳng thấy thằng Trung tàu đâu. Lúc này thì tiếng kêu của nó đã hoàn toàn im bặt và thằng Tí thì hỏi. - Ủa! Ủa! Trung tàu đâu bọn mày? Hoàng chỉ tay vào bên trong cống bảo tí nó ra ngay bây giờ rồi giơ cái túi bóng đựng hai con cá cờ lên mà ngắm nghía không thôi. Đám trẻ con đợi thằng Trung thêm một lúc lâu mà chẳng thấy nó chạy ra. Thằng Tùng lúc này mới quay ngược trở lại trong cống rồi nói: - Bỏ mẹ! Hay là nó sợ ngất rồi? Lúc này, Hoàng cũng không còn cười vì khoái chí nữa mà trở thành cười ngượng. Hoàng bảo: - Ôi dào! Nó không sao đâu. Chắc tí nó ra giờ ấy! Mấy thằng quay sang nhìn nhau, những ánh mắt lo lắng đã bắt đầu xuất hiện. Thêm 15 phút nữa trôi qua, đám trẻ con đứng ở cửa cống thấp thỏm chờ đợi mà chẳng hề thấy thằng Trung tàu đâu cả. Thằng Tùng bảo: - Hay là nó chạy ngược trở lại rồi? Thử vào trong tìm xem! - Ừ đấy! Vào tìm nó xem. Dm! Tại thằng Hoàng dọa! Hoàng cười ngượng ngùng, gãi đầu chẳng nói câu gì. Đám trẻ con rủ nhau quay trở lại tìm xem thằng Trung ở đâu mà mò mẫm mãi chẳng thấy nó đâu cả. Đám trẻ con vừa đi theo nhau vừa gọi lớn nhưng đáp lại chỉ là những tiếng của cả bọn vọng dội ngược vào tai. Bây giờ thì Hoàng đã bắt đầu thấy lo. Đám trẻ con dò dẫm một hồi thì nhận ra rằng cái cống này không chỉ có 1-2 hướng rẽ mà là khá nhiều. - Trung tàu ơi! Mày đâu rồi? Trung ơi! Cả lũ thi nhau gọi to. Tiếng gọi của mấy thằng lớn đến nỗi khiến cho màng nhĩ cảm thấy nhoi nhói. Đám trẻ con tìm kiếm một lượt rồi đi ra tận đầu cống bên kia phía hồ mà vẫn chẳng thấy thằng Trung đâu cả. Lúc này thì bầu trời đã tắt nắng và ở trên bờ có vài bác trong thôn đang vừa đi vừa nói chuyện dắt trâu trở về. Thằng Trung tàu mất tích. Hoàng cố tỏ ra bình tĩnh nói - Chắc là nó chạy ngược trở về nhà rồi, không có trong cống đâu! Cả lũ nhíu mày tiếp tục nhìn nhau. Thế rồi đám trẻ con vừa lo, vừa tự trấn an nhau rằng thằng Trung tàu đã chạy về nhà rồi lật đật kéo nhau bò lên trên đường cái. Mấy bác đi đồng về trông vậy quát: - Mấy thằng kia, ai cho bọn mày chui vào trong cống hả? Bọn mày có về ngay đi không? Cả lũ vâng dạ. Thế rồi đám trẻ con cứ đinh ninh rằng thằng Trung tàu đã bỏ về trước rồi mỗi thằng một ngả ai về nhà nấy chẳng để tâm nữa. Hoàng cầm cái túi đựng hai con cá cờ trên tay, tự nói một mình - Thằng Trung tàu nhát chết, mới dọa một tí mà đã chạy về rồi! Hoàng vừa nhìn hai con cá bơi vơi mà vừa đi vừa thích thú tung tăng trên con đường làng. Lúc này ông mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng phía chân trời xa xa và cảnh vật xung quanh thì cũng đang mờ tối dần trong một buổi chiều hè định mệnh.
Chương 5: Mất tích Bấm để xem Tối hôm đó khoảng 7 giờ, Hoàng và thầy Thất đang ăn cơm thì bỗng có tiếng gọi ở ngoài cổng. - Thầy Thất! Thầy Thất ơi! Thầy Thất có ở nhà không? - Ủa anh Lý! Anh sang đây có chuyện gì không? Vào ngồi làm chén nước rồi ta nói chuyện! - Anh Lý? Hai tiếng anh Lý của thầy Thất làm cho Hoàng nhíu mày bởi vì chú Lý chính là bố thằng Trung tàu. Chỉ thấy chú Lý hớt hải từ cổng đi bộ vào bên trong sân. Vừa nhìn thấy thầy Thất, chú hỏi ngay - Anh Thất, thằng Trung nhà tôi có ở bên này không? - Thằng Trung á? Nó làm gì có ở đây đâu? Hoàng, con có thấy thằng Trung nhà chú Lý đâu không? Là chú Lý đi tìm thằng Trung? Hoàng ngây ra như khúc gỗ! Chẳng hiểu thằng này đi đâu mà giờ này chưa có mò về nhà. Hoàng chỉ nghĩ đơn giản là nó không có ở đây, với lại hồi chiều, cả bọn cũng nghĩ nó về nhà rồi cho nên trả lời: - Dạ không ạ! Chú Lý nghe thấy Hoàng nói thì vẻ mặt đăm chiêu, chú đứng nghĩ ngợi mấy giây rồi ngập ngừng nói: - Từ chiều đến giờ không thấy nó đâu à? Hoàng vẫn tỉnh bơ. - Dạ không! Lúc chiều bọn cháu đi chơi cùng nhau, nhưng mà nó về trước từ lâu rồi. Cháu không biết nó đi đâu nữa cả! Chú Lý vội vã hỏi: - Chơi ở đâu? Nó đi từ chiều đã về nhà đâu? Chết thật thôi. Tối mịt tối mờ rồi! - Dạ! Bọn cháu.. chơi ở hồ ạ! Hoàng ngập ngừng nói, xong nem nép nhìn thầy Thất. Nghe thấy chiều nay hắn ra hồ chơi thì thầy lườm lườm nhưng bởi vì có khách nên thầy không nói gì thêm. Chú Lý không hỏi gì thêm nữa chỉ chào thầy Thất và Hoàng rồi vội đi ra cổng để mà đi tìm thằng Trung ngay. Chú Lý vừa đi khỏi, trong lòng của Hoàng bỗng dưng dấy lên cảm xúc lo lắng mơ hồ. Thầy Thất quát: - Đi chơi la cà với nhau giờ này vẫn chưa chịu về? Còn dám ra hồ nghịch. Con có biết cái hồ nó sâu lắm không? Hoàng sợ không dám nói thêm gì, chỉ biết cúi đầu tiếp tục ăn cơm và lắng nghe tiếng kim đồng hồ treo tường kêu lên những tiếng tành tạch.. tành tạch! Hơn 1 tiếng sau, lúc này đã là gần 8 rưỡi, có tiếng chó cắn ông ổng bên ngoài đường làng và tiếng chân người đi lại vội vã rộp roạp, có vài người đi vào trong sân nhà Hoàng. Hoàng ngó đầu qua cửa sổ nhìn ra thì thấy bố của mấy thằng bạn, chú Lý và cả thằng Đạt, thằng Tí và thằng Tùng đầu têu vụ chui cống hôm nay nữa. Lúc này, khuôn mặt của chú Lý đã tái nhợt, vừa nhìn thấy thầy Thất đang ngồi uống nước chè ở ngoài hiên thì chú nói ngay: - Anh Thất ơi! Anh Thất ơi! Anh có bận gì không? Đi ra hồ tìm con cùng tôi với! - Cái gì? Thầy Thất đánh rơi luôn chén nước chè, chạy vội ra cổng, nói lớn: - Có chuyện gì thế? Thằng Trung làm sao? Sao lại đi ra hồ? Hoàng bỗng thấy cổ họng mình bị nghẹn ứ, trái tim nặng trĩu lại. Chẳng hiểu vì sao mà Hoàng lại có cảm giác như thế nữa? Hoàng cũng chạy ra ngoài hiên, bố thằng Đạt nhìn thấy Hoàng mới nói: - Anh Thất ơi! Chiều nay bọn nhóc này rủ nhau chui vào cống cấp nước ở ngoài hồ đùa nghịch, sang đến đầu bên kia thì thằng Trung mất tích. Giờ chưa tìm thấy đâu cả! Thầy Thất quay sang nhìn Hoàng rồi véo tai hắn lôi xềnh xệch xuống sân và quát ầm lên. - Sao lúc nãy mày không kể ra điều này hả? Hoàng luống cuống. Đôi mắt của chú Lý đỏ như sắp khóc. Thằng Tí và thằng Đạt chân tay run run. Chú Lý bảo thầy Thất đừng mắng Hoàng nữa. Thế rồi cả thầy Thất và Hoàng cũng mau chóng cùng với mọi người mà xách đèn pin chạy thẳng ra hồ để mà tìm kiếm thằng Trung tàu. Tối hôm đó là một buổi tối mà làng Hoàng náo loạn. Những tiếng gọi 'Trung ơi.. Trung tàu ơi' cứ vang vọng khắp nơi. Người làng người xóm nghe tin thằng Trung mất tích thì cũng ùa ra, chia nhau lùng xục khắp các lùm cây bụi cỏ quanh hồ nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Hai chiếc thuyền và những chiếc lưới quét cũng được dân làng huy động tới. Mọi người sợ nó rơi xuống hồ cho nên quét lưới, cử mấy anh thanh niên bơi giỏi xuống mò mẫm suốt mấy tiếng nhưng cũng chẳng tìm thấy nó đâu. Chú Lý bây giờ đã khóc rồi, mẹ thằng Trung thì ngồi ở rìa nước khóc lên khóc xuống. Ai nấy vô cùng lo lắng. Bấy giờ đây thì Hoàng mới cảm thấy hoảng sợ thực sự, hắn nhìn sang, lắp bắp nói với thầy Thất. - Thầy ơi, lúc chiều.. ở trong cống.. bọn con vẫn đi cùng nó.. nhưng lúc chạy sang bên kia thì không thấy nó đâu cả.. hay là.. nó không quay ngược trở ra.. mà vẫn kẹt trong ấy! Những câu nói của Hoàng làm thầy Thất như chết lặng, mọi người mệt mỏi nhìn nhau, giờ cũng đã gần 11 giờ đêm. Một ông trong xóm nghe Hoàng nói thế thì trợn mắt. - Cái gì cơ? Thôi bỏ mẹ rồi! Chúng mày có biết là trong cống đó nguy hiểm lắm không? Trong đó đường đi ngóc ngách chằng chịt, nhỡ có rắn hay con gì cắn một cái lại. Tao chẳng hiểu chúng mày hết trò nghịch rồi hay sao mà lại rủ nhau chui vào trong đấy. Rõ ràng người ta còn rào lại cả rồi cơ mà. Mấy ông chui vào trong xem thử xem nào. Có khi thằng Trung không ở dưới hồ đâu!
Chương 6: Tìm thấy Bấm để xem Chú Lý là người xách đèn pin mà lao vào ống cống đầu tiên, công cuộc tìm kiếm thằng Trung lại đổ dồn về chỗ cống ngầm cấp nước. Hoàng với thằng Đạt, thằng Tí cũng líu ríu chui vào. Ánh sáng của mười mấy cái đèn pin rọi vào bên trong. Lúc này thì Hoàng mới nhận ra là cái cống này quả thực có nhiều đường đi ngóc ngách hơn Hoàng tưởng tượng. Nước trong cống buổi đêm lạnh căm căm. Mọi người bì bõm chia nhau ra tìm kiếm được một lúc thì bố thằng Đạt ở một ngách tự dưng kêu lớn. - Ối dồi! Hụt mẹ chân. Chỗ này sâu thế? - Cẩn thận đấy! Trong này nhiều hố sụt lắm? Hố sâu? Bác trong xóm lúc nãy nói: - Ừ! Hố sâu lắm luôn. Mọi người qua đây xem thử xem! Mọi người bắt đầu dồn sang phía bố của thằng Đạt, chú Đức. Bây giờ, chú đang đứng khua khua chân và rọi đèn pin xuống mặt nước đục ngầu. Chỗ này quả nhiên sâu thật, chú Đức nhón người dúng chân xuống đo thử thì đến tận háng vẫn không thấy đáy đâu. Một cái que dài được đem đến. Chú Đức cắm xuống đo thì thấy đáy của nó sâu khoảng 2 mét. Không khí trong cống bỗng nhiên đặc quánh vô cùng ngột ngạt, những tiếng thở hắt, những tiếng nói chuyện oang oang vang vọng làm cho ai nấy đều tỏ ra căng thẳng. Chú Đức khua khua cái que một lúc thì bất ngờ ngây ra rồi chú cởi áo, đưa cả áo với cái đèn pin cho thằng Đạt. Sau đó, chú chẳng nói năng gì mà nhảy ùm luôn xuống bên dưới. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi. Hai anh thanh niên trong xóm thấy chú Đức xuống nước thì cũng lập tức xuống theo. Hoàng nép đằng sau lưng thầy Thất, cảm xúc lo lắng trong lòng lại càng đậm. Được vài giây sau. Chú Đức trồi lên, mặt chú cắt không còn một giọt máu, Hoàng rướn cổ nghe ngóng. Chỉ thấy chú thở ra phì phì, dùng một tay bơi vào sát chỗ mọi người đứng, tay kia chú nắm một thứ gì đó kéo lại rồi hai anh thanh niên kia cũng lập tức trồi lên theo chú. Những ánh đèn đổ dồn về phía chú Đức, bố thằng Tí đưa tay kéo chú lên. Lúc này, thứ chú Đức đang nắm kia cũng lập tức trồi lên làm cho tất cả dường như chết lặng! - Thằng Trung tàu! Oạp một tiếng. Cái đầu mở mắt trừng trừng của thằng Trung bị chú Đức nắm tóc kéo lên khỏi mặt nước. Hoàng và thằng Đạt, thằng Tí, thằng Tùng rú lên vì quá đỗi kinh hoàng. Chú Lý như chết lặng. Chú quỳ thụp xuống không nói đươc một lời nào hết rồi tất cả im đồng loạt xúm lại để kéo chú Đức cùng với thằng Trung tàu ra khỏi hố sụt. - Ối dời ơi! Trung ơi là Trung ơi! - Chết đuối mẹ nó rồi! Cháu ơi! Ôi giời ơi! Những tiếng than xé lòng của mọi người cất lên. Những tiếng than vừa đau xót, vừa như buông xuôi không còn gì có thể cứu vãn mà tới bây giờ Hoàng vẫn không thể nào quên được. Đôi chân Hoàng run rẩy. Hắn nhìn xác thằng Trung tàu trắng bệch, chân tay co quắp được chú Đức bế lên khỏi hố sụt rồi chạy nhanh ra khỏi cống mà như hóa đá. Hoàng còn nhớ như in hình ảnh hồi chiều khi thằng Trung đứng sau lưng mình. Giờ hắn chỉ biết ngây ngốc đi theo chú Đức ra bên ngoài. Mọi người hớt hải chạy theo chú Đức, ra đến bên ngoài cống thì mẹ thằng Trung cũng chỉ biết hét lên rồi lăn quay ra ngất lịm. Chú Đức đặt nó nằm ở trên đường làng, chó ở xung quanh chẳng hiều vì sao mà lúc này cứ tru lên inh ỏi. Chú Lý lẳng lặng tiến tới cạnh xác thằng Trung như người mất hồn đặt tay lên mặt nó thì bất ngờ từ lỗ mũi và lỗ tai nó ứa ra mấy dòng máu đỏ đỏ, thâm thâm. Ba thằng bạn Hoàng đã khóc. Hoàng cảm thấy trời đất quay cuồng và cứ ngây người từ khi nhìn thấy thằng Trung được kéo lên cho tới lúc nó nằm co quắp trên đường vẫn không thể nói được thêm lời nào. Thằng Trung tàu chết đuối. Nó đã rơi vào một hố sụt ngầm rất sâu và không thể nào bơi vào. Bên tai Hoàng bỗng văng vẳng những tiếng gọi, những tiếng đập nước hồi chiều khi nó gọi Hoàng. Hoàng không dám nói ra bất kì điều gì hết mà chỉ đứng run rẩy đằng sau mọi người nhìn bố và các chú xúm lại động viên chú Lý vượt qua nỗi đau này. Chú Lý vẫn không nói gì, chỉ ngây dại bế thằng Trung tàu lên trên tay rồi lững thững đi về nhà khi trăng đã treo cao. Mọi người chỉ biết thở dài, thu dọn đồ rồi đi theo. Gió từ dưới hồ thổi lên từng cơn lạnh muốn tê tái. Đoàn người kéo nhau về nhà chú Lý vừa đi vừa khóc thương. Hỉnh ảnh chú Lý vừa đi vừa bế thằng Trung đã cứng ngắc mà đau lòng đến nỗi không thể khóc được khiến cho ai nấy đều chảy nước mắt. Đêm đó là một đêm buồn. Bi kịch đã xảy ra với thằng bạn của Hoàng. Trong lòng Hoàng đang thầm nghĩ nếu lúc đó hắn quay lại cứu thằng Trung thì đã không xảy ra cơ sự như vậy. Tình huống đó Hoàng vẫn chưa nói với ai hết. Người làng người xóm túm tụm chạy tới nhà thằng Trung chia buồn và ngay đêm hôm đó thì ma chay cũng lập tức được chuẩn bị Thằng Trung tàu.. chết thật rồi.
Chương 7: Giấc mơ và đám ma Bấm để xem Đêm hôm đó, Hoàng đang chìm trong cơn ngủ say mộng mị. Hoàng mơ thấy mình đứng ở một nơi vô cùng tối tăm. Dưới chân của Hoàng là dòng nước lạnh lẽo muốn cắt da. Phía đằng trước là một cửa sáng như lối thoát và có bóng của mấy thằng bạn của Hoàng đang đứng vẫy gọi. - Hoàng ơi! Hoàng ơi! Ra đây nhanh lên! Là tiếng của thằng Đạt gọi. Hoàng trông thấy bọn nó thì mừng rỡ đáp trả. - Đợi tao với! Tủm! Tủm! Tủm! Hoàng vội vã lội nước chạy đuổi theo. Thế nhưng, Hoàng vừa mới chạy được có mấy bước chân thì từ phía sau lưng bỗng có một hơi lạnh phả vào gáy lạnh muốn tê tái. Có tiếng nói nho nhỏ cất lên. - H.. Hoànggg! Hoàng dừng khựng lại. Giọng nói này như chiếm lấy toàn bộ đầu óc của Hoàng, hắn mừng rỡ quay đầu lại phía đằng sau, xung quanh tối thui, bốn bề im lặng, chẳng hề có ai hết. Hoàng lắng tai nghe tiếng gọi tên rồi trông thấy thằng Trung tàu đang đứng lặng lẽ trong bóng tối nhìn mình không chớp mắt! Cảnh tượng này giống hệt như lúc Hoàng nhìn thấy nó lần cuối ở trong cống cấp nước. Tiềm thức Hoàng cứ ngỡ rằng thằng Trung tàu chưa chết cho nên sung sướng hét lên: - Trung tàu! Trung tàu! Theo tao! Chạy mau lên! Chạy mau không rắn đuổi! Hoàng định quay ngược về kéo tay nó. Thế nhưng đôi chân Hoàng cứng lại, không thể nào bước được. Thằng Trung nhìn Hoàng, bỗng từ mũi và tai của nó có một dòng máu đen từ từ chảy ra nhễ nhại. Hoàng kinh hãi trợn mắt. Thằng Trung nhìn Hoàng vài giây rồi nhấc chân đi đến trước mặt người sau. Trung mếu máo rồi nắm lấy bàn tay Hoàng và nói: - Hoàng.. sao mày không cứu tao? Tại sao? Hoàng? Sao mày không cứu tao? Tao chết rồi.. tao chết rồi! Thế rồi nó gào lên. Hoàng cũng kinh hoàng tột độ mà hét lớn. - Á á á á! Trung tàu! Trung tàu! Tao không cố ý đâu! Tao không cố ý đâu! Hoàng khóc nức nở, xin lỗi nó. Thế rồi thằng Trung lắc đầu quay đi, bước lùi lại phía sau, thân hình của nó chìm vào trong bóng tối, nó vừa lùi vừa nói: - Hoàng, tao không hận mày. Bây giờ chỉ mày mới có thể giúp tao đi ra khỏi đây thôi! Tao vẫn còn ở trong ống cống.. giúp tao.. giúp tao! Hoàng vùng dậy mà mồ hôi lạnh tứa ra ướt đẫm trên đầu trên trán, có tiếng thầy Thất ở buồng bên gọi với sang: - Hoàng, có chuyện gì vậy? Tiếng nói của thầy Thất như lôi Hoàng trở về với thực tại. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Thằng Trung tàu không còn sống nữa. Có lẽ những gì Hoàng vừa mơ thấy chỉ là do Hoàng quá ân hận! Sáng hôm sau đám ma của thằng Trung được diễn ra trong sự tiếc thương của tất cả người làng. Lũ trẻ con đám trẻ con cũng có mặt. Người ta nhìn lũ nhỏ đứng túm tụm lại với nhau thở dài não nề nhưng chẳng mấy ai buồn trách cứ hay mắng mỏ gì bọn Hoàng. Trẻ con nghịch ngợm mà, có biết cái gì đâu? Chỉ thương sao thằng Trung tàu lại đen đủi đến thế! Đứng nhìn di ảnh của thằng Trung ở trên bàn thờ, Hoàng như chết lặng, không tin được rằng nó đã chết thật rồi. Mới hôm qua hôm kia thôi đám trẻ con còn tíu tít với nhau. Vậy mà bây giờ thì nó đã nằm lạnh lẽo bên trong chiếc quan tài nhỏ được sơn màu đỏ đậm. Vậy là một cái chết thương tâm đã xảy ra ở làng quê yên bình này, còn gì đau lòng hơn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Con mất bố mẹ thì thành mồ côi, vợ mất chồng thì ra quả phụ, chồng mất vợ thì gọi là quan phu, nhưng còn bố mẹ mất con, biết gọi là gì? Dân gian ta ngàn đời nay vẫn không có câu trả lời, bởi vì, có lẽ câu trả lời hợp lý nhất, đó là không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả, không một từ nào. Phụ bất bái tử (cha không lạy con), con chết trước cha mẹ là nghịch cảnh, là bất hiếu, con chưa kịp báo hiếu cha mẹ đã trốn nợ đời, chẳng những cha mẹ không để tang con mà khi khâm liệm con còn phải quấn trên đầu tử thi một vòng khăn trắng. Nếu là đàn bà mà tứ thân phụ mẫu còn cả thì phải quấn đến hai vòng, có nghĩa là ở dưới cõi âm cũng để tang báo hiếu sẵn cho cha mẹ đang ở trên dương trần. Còn gì đau hơn khi nghịch cảnh người chết để tang cho người con sống, còn người sống thì đang khóc tang cho người chết cơ chứ. Nhất là thằng Trung, bố mẹ nó từ tận Trung Quốc tới vùng này sinh sống, không họ hàng thân thích, sinh nó ở đây, bố mẹ nó không muốn nó quên đi quê hương, nên đặt tên nó là Trung, để nó luôn ghi nhớ quê gốc mình ở đâu. Nó còn chưa kịp có em, nên cái tang lễ của nó cũng không một người bái tử, chỉ có vòng hoa trắng, tiếng nhị kéo, tiếng kèn thê lương vang vọng. Chú Lý thì khóc không thành tiếng, chú cắn chặt hàm răng của mình như thể không muốn tiếng khóc bật ra, dù sao giờ chú cũng là người phải chủ trì mọi việc, vẫn phải nuốt nước mắt xuống, mẹ thằng Trung thì gào khóc vật vã bên quan tài, đòi cậy nắp quan tài ra để nhìn mặt thằng con xấu số lần cuối, dù sao thì thằng Trung cũng là đích tôn, con đầu cháu hiếm. Mọi người phải khuyên mãi thì cô mới thôi. Thầy Thất quay sang chú Lý, đang đứng dựa lưng vào tường, chú cố quay mặt đi không nhìn vào quan tài của con mình mà nuốt nước mắt xuống, thầy Thất nói: - Chú cố gắng nén bi thương! Dù sao chuyện trong nhà còn cần chú chủ trì! Chú vào an ủi chị nhà đi! Chú Lý gật gật đầu, nói cám ơn rồi bỗng nhiên chú mở miệng hỏi: - À! Thưa thầy, thầy cho tôi hỏi, thường người chết đường chết chợ không được đem vào nhà, sao giờ con tôi lại..
Chương 8: Hồn chưa về Bấm để xem Ngoại trừ việc bán thuốc Nam chữa bệnh, thầy Thất cũng kiêm luôn nhiệm vụ cúng bái ma chay cho mọi người trong làng. Hơn nữa thầy làm chuyện này đã lâu năm nên rất có uy tín. Mọi người không hiểu gì về cúng bái cũng thường được thầy chỉ dạy. Thầy Thất quay sang chú Lý, đang đứng dựa lưng vào tường, chú cố quay mặt đi không nhìn vào quan tài của con mình mà nuốt nước mắt xuống, thầy nói: - Chú vào an ủi cô ấy đi, cổ cũng đau khổ lắm giờ thằng bé đi rồi khéo cổ nghĩ quẩn, thôi chú vào đi, ngoài này để tôi lo. Chú Lý nghe lời đang định vào buồng trong thì quay lại hỏi: - À! Thưa thầy, thầy cho tôi hỏi, thường người chết đường chết chợ không được đem vào nhà, sao giờ con tôi lại.. Chú Lý chưa nói hết câu, thầy Thất giơ tay ngắt lời, ông gọi chú Lý và ông Diển ra một góc riêng để dễ nói chuyện. - Chú Lý, ông Diển, có việc này tôi không biết có nên nói với hai người không? Thầy Thất đắn đo, chú Lý thấy vậy mới nói: - Thầy cứ nói đi ạ, giờ con tôi mất rồi, còn chuyện gì đau khổ hơn nữa đâu. Đắn đo một lúc, thầy Thất mở lời: - Đúng là người chết đường chết chợ thì không được phép đem xác vào nhà, có khi phải liệm ngoài cổng, chỉ đem về gần nhà coi như là thăm nhà lần cuối rồi đi chôn, để tránh điều xui xẻo ám vào những người còn dương thế, tức là nói thẳng ra là sợ bị trùng tang. Nhưng tôi đã làm phép trên quan tài của thằng bé rồi, người chết thì chết rồi, hậu sự cũng nên chu đáo, vì vậy điều Hoàngg kị ấy không đáng nhắc đến. - Vâng, nhưng đấy là điều tốt chứ ạ! Chú Lý thắc mắc. Thầy Thất thở dài, nói tiếp: - Không phải, cái chính ở đây là.. Hầy! Nói thật với chú, tại hiện trường tai nạn, tôi thấy vong hồn thằng bé bị bọn ma quỷ gần đấy bắt lại, giờ thủ tục cúng bái hương khói thế thôi chứ vong nó có về được đâu mà hưởng. Chú Lý đau lòng quá mà thốt lên, nắm chặt lấy hai cánh tay thầy Thất: - Thật.. thật sao hả thầy, sao lại có chuyện đó được ạ? Sợ rằng chú Lý không tin và cũng phần đang đau lòng mất con mà hành xử quá đáng với thầy Thất, ông Diển nói chen vào: - Lý, con bình tĩnh lại đã! Thầy Thất làm chuyện ma chay cho làng ta đã lâu năm! Uy tín lắm! Con cứ nghe thầy đã! Có vẻ như ông cũng biết được chuyện gì đó. Chú Lý trấn tĩnh lại nói với thầy Thất: - Dạ thầy, thế giờ gia đình tôi phải làm gì ạ? Thầy Thất nói tiếp: - Tôi đưa cho chú tờ danh sách này, chú nhanh chóng chuẩn bị giúp tôi, đúng 12 giờ trưa nay, tôi sẽ lập đàn làm phép cứu hồn cháu về, khi tôi ra khỏi nhà thì chú cho bốn người ngồi quanh bốn góc quan tài. Còn mấy việc nữa để tôi bảo thằng Thanh. Thanh trong miệng thầy Thất là một thanh niên trong làng, nhà làm vàng mã. Bố mẹ anh Cường mất vì tai nạn giao thông khi anh còn đang học đại học, anh có một đứa em gái năm nay 16, nhà anh Cường có truyền thống làm vàng mã từ đời cụ kị xa lắm rồi, thế nên cơ ngơi nhà anh cũng được lắm, nói là giàu có thì không phải, nhưng so với làng xóm xung quanh thì anh chỉ cần nối nghiệp nhà thôi cũng đủ no ấm rồi. Tuy rằng cả xã cả làng có mình nhà anh làm vàng mã, nhưng từ lúc anh tiếp quản cơ nghiệp gia đình đến giờ đều không thấy khởi sắc, buôn bán èo uột, thu nhập càng ngày càng giảm, đơn đặt hàng cũng ít đi nhiều, lại còn phải chi trả lương hàng tháng cho thợ xưởng, rồi nuôi em gái đang ăn học. Anh muốn học thầy Thất cái mánh gì đó, hoặc xin thầy chỉ cho một loại bùa chú gì đó để kéo vận của mình lên, để cơ nghiệp truyền đời của nhà anh không vì đến tay anh mà sụp đổ. Thế cho nên khi nghe thấy thầy Thất có việc tìm mình, anh Thanh cũng nhanh chóng chạy qua. Anh Thanh vừa vào nhà, thầy Thất đã móc một tờ giấy từ trong túi vải đang để bên cạnh ra, trên tờ giấy vẽ một hình thù kỳ dị, chú Lý lẫn ông Diển cũng ngỏng cổ vào xem, nhìn kỹ ra thì giống như hình quỷ sai, thầy Thất nói tiếp: - Từ giờ đến muộn nhất là 10h hôm nay, cậu phải làm cho ta năm hình nhân theo hình dáng này, bé bằng con búp bê thôi, nhớ kỹ, trước khi làm chỉ được ngồi một mình làm, không cần đóng cả cửa sổ nhưng phải ngồi một mình trong phòng, thắp ba nén hương lên, hương cháy thì làm, khi cháy hết thì phải dừng, nếu chưa xong thì lại đốt tiếp ba nén hương nữa rồi mới tiếp tục làm. Tuyệt đối không được làm lúc hương cháy hết. Nghe rõ chưa, đem đến cho ta trước 10h. Nghe xong anh Cường vái chào thầy Thất rồi xin phép về cửa hàng luôn để làm cho kịp. Chú Lý chắp tay lạy thầy Thất như tế sao, thiếu nước quỳ xuống đập đầu với ông ấy thôi: - Lạy thầy, lạy thầy, tại con mải mê làm ăn mà đến con mình chết cũng không được nhìn mặt nó lần cuối, thầy cho hai vợ chồng con được gặp con con, đại ân này cả đời con xin ghi nhớ. Chú Lý vì cảm động quá mà vô tình đổi sang xưng con, thầy Thất đỡ tay chú mà nói: - Thôi chú về làm theo tôi dặn, muộn nhất là 10h phải đủ người. Lần này thì chú Lý quỳ sụp xuống dập đầu với thầy Thất, sau đó chú quay vào buồng trong, nơi cô Hến đang nằm đắp chăn khóc sụt sùi, mấy bà hàng xóm cũng đang an ủi. Tưởng rằng sẽ có trận cãi nhau to, nhưng nói gì thì nói, ai cũng đau lòng, có trách thì trách ông trời thôi, nên không ai lên tiếng chửi bới cả, chỉ có tiếng kèn, tiếng nhị kéo thê lương với tiếng khóc lóc vật vã càng khiến cho đám tang thêm phần ảo não.
Chương 9: Kết thúc Bấm để xem Lúc này, vì một đứa trẻ con như nó ở lại đám tang cũng không giúp được gì lại còn làm rối thêm nên Hoàng đã về nhà. Một lúc sau, thầy Thất từ ngoài cổng đi vào, vừa đến giữa cửa phòng khách, thầy Thất nói oang oang: - Thằng Hoàng đâu? Thằng Hoàng đâu rồi! Ra đây tao bảo! Hoàng mặc vội bộ quần áo, thò cổ ra ngoài nói: - Thầy về rồi đấy hả? Thấy hắn đi ra, thầy Thất lập tức nói với giọng uy nghiêm: - Tý nữa, lúc 12h đi ra ngoài hồ cùng ta có việc! Hoàng nhảy dựng lên: - Việc.. việc gì mà phải ra ngoài đó vậy thầy? Thằng Trung vừa mới chết ở ngoài đó. Con.. sợ ma lắm! Nói đến những chữ cuối cùng, giọng Hoàng cũng nhỏ dần, dù sao hắn vẫn còn là một đứa trẻ con Thầy Thất cười phá lên: - Hà hà, có lẽ không nói tường tận với thằng nhóc nhà ngươi thì không yên chuyện. Nói rồi, thầy Thất mới kể lại kế hoạch vừa bàn với chú Lý về việc tối nay đi cứu hồn thằng Trung. Hoàng nghe xong mà không khỏi thắc mắc: - Tại sao? Tại sao lại là con? Thầy Thất ngả người ra ghế nói: - Lý do ta gọi con thì trong lòng con chắc hiểu được chứ? Thằng nhóc nhà ngươi có mối liên hệ gần với cái chết của thằng Trung nhất, sẽ rất dễ nhìn thấy nó. - Nhưng.. con.. Hoàng chưa nói xong thì ông thầy ngắt lời: - Con cứ yên tâm, đi với ta không phải lo, ta cần con làm người dẫn dắt thì mới tới được chỗ linh hồn thằng bé, ta sẽ đưa con an toàn trở về. Hoàng cúi đầu suy nghĩ, nói gì thì nói, chuyện tâm linh đâu có đùa được, nửa đêm đi tới hiện trường án mạng, có thể mất mạng như chơi, đâu phải nói đến là đến, nói đi là đi. Nhưng tình nghĩa anh em với thằng Trung thì sao, hơn nữa hắn cũng có một phần trách nhiệm trong cái chết của thằng Trung. Cuối cùng, hắn buộc phải chấp nhận: - Vâng! Con đồng ý. Con sẽ đi với thầy đưa Trung về! Thấy Hoàng nhận lời, thầy Thất mới gật đầu đắc ý nói: - Thằng nhóc nhà ngươi nghĩa khí lắm, giờ ngươi sang bên đám, vào bếp kiếm mấy củ gừng đập dập rồi đun với nước tắm cho sạch. Đến lúc cần đi, ta khắc gọi. Nói xong, thầy lại chạy ra ngoài không biết để làm gì. Đến tầm 11 rưỡi, chú Lý qua nhà, gọi Hoàng đi qua chỗ cống. Hoàng ra tới nơi thì thấy thầy Thất đã trải chiếu phía ngoài miệng cống và lễ lạt đã được bày ra đầy đủ. Tất cả ngồi xuống. Hoàng vì chưa hiểu mình phải làm gì nên cứ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Thầy Thất phải gọi mãi nó mới chạy đến chỗ chiếu để lễ. Thầy cúng khấn vái một hồi rồi kêu tên thằng Trung tàu ra. Nhưng thầy gọi một lúc lâu cũng không thấy có khác biệt gì. Khẽ lắc đầu, thầy hất ra một nắm muối gạo, bỏng ngô ra trước miệng cống rồi kêu lớn - Vong chìm vong nổi, vong đói vong khát, ra đây nhận lễ hưởng lộc cho ta! Thế rồi thầy rút một que hương mà vái vái khắp nơi. Bất ngờ từ dưới mặt hồ, cả trong ống cống phả ra những hơi lạnh khiến cho tất cả đều run rảy, cơ thể Hoàng như đông cứng. Ngay khi những luồng hơi lạnh đó phả lên thì tôi trông thấy có năm-bảy bóng người lổm ngổm bò ra từ trong cống, bên dưới mặt hồ có rất nhiều bóng người nữa bò lên. Hoàng kinh hãi tột độ, hét lên: - Ma.. ma.. thầy ơi.. nhiều ma lắm.. nhiều ma lắmmmm! Thầy kêu tôi trật tự, chú Lý nhìn ngo xung quanh rồi khóc lớn gọi to. - Trung ơiiiiii.. trung ơiiiiiiii.. mày ở đâu.. mày ở đâu về với bố con ơi! Tiếng gọi của chú Lý nghe đến xé lòng. Hoàng bất giác nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng vọng ra từ bên trong ống cống rồi một hình ảnh xuất hiện làm cho hắn cũng bật khóc. - B.. bố.. H.. Hoàngnn.. Hoàng ơi.. giúp tao! Hoàng ngẩng mặt nhìn lên. Bên trong ống cống tối thui, phía sau những hồn ma đang xô nhau nhặt muối gạo là một bóng người quen thuộc, thằng Trung tàu xuất hiện, nó đứng mãi sâu rồi nhìn ra. Thằng Trung khóc rồi nhìn Hoàng nói bằng giọng mếu máo. - Tao.. tao đây.. chỉ mày mới có thể giúp tao thôi! Thầy Thất gọi tên thằng Trung ba tiếng rồi nói: - Cháu nó đây rồi! Thế nhưng vì vấn đề gì đó mà nó không chịu ra. Tôi cũng không hiểu vì sao nhưng mà có khúc mắc rất lớn! Nói xong, thầy còn liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Chú Lý im lặng. Mọi người nghe vậy thì cũng đưa tay lên mà vái vái khắp nơi. Gió từ trong cống thổi ra càng lúc càng mạnh. Hoàng khóc òa lên mất kiểm soát rồi đứng dậy bước lại trước cửa cống nói vọng vào: - Trung tàu ơi. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi vì đã không tốt với mày. Vì tao mà mày phải chết. Nếu như hôm đó tao quay trở lại thì mày đã không phải khổ như thế. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi. Trung tàu ơi! Ai nấy ngạc nhiên. Thằng Trung tàu khóc lên rưng rức. Nó nhìn Hoàng một hồi rồi chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa nói như vỡ òa. - Tao thoát được rồi.. tao thoát được rồi.. tao không hận mày đâu.. từ nay mày sống tốt và đừng bao giờ nghịch dại nữa nhé! Bố ơi.. bố ơiiiii!.. con sợ lắm bố ơi.. con lạnh lắm! Hoàng nhìn thấy thằng Trung chạy ra thì mất kiểm soát mà lao vào như muốn ôm chầm lấy nó. Hoàng biết thằng Trung chết vì mình, vì những hành động ngu ngốc của mình mà nó chết rồi vẫn bị giam cầm trong đây. Bóng hình thằng Trung tàu vừa chạm được vào người tôi thì tôi lại ngất lịm đi một lần nữa không còn biết được trời trăng mây gió. Sáng hôm sau tôi tỉnh lại. Hoàng thấy mình đang nằm ở trong nhà chú Lý, trước mặt là bàn thờ của thằng Trung và đập ngay vào mắt hắn là bức di ảnh thằng Trung đang cười với mình. Hoàng hốt hoảng. - Trung tàu ơi.. trung tàu ơi.. tao xin lỗi.. tao xin lỗi mày! Mọi người thấy Hoàng tỉnh thì khóc nấc. Thầy Thất kiểm tra một lượt cho Hoàng thấy đã ổn thì vái ba vái lên bàn thờ thằng Trung nói: - Tốt rồi.. tốt rồi.. mấy chốt là ở chỗ đấy.. mấu chốt là ở chỗ đấy đấy.. tốt rồi.. Hoàng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Hắn sờ tay lên bụng thấy no căng thì thầy Thất và chú Lý mới kể là thằng Trung nhập vào người hắn để đi về nhà. Đêm qua nó ăn ngấu nghiến hết cả con gà luộc và một đĩa xôi thì mới chịu đi nhập mộ xuất ra. Nó chết mà chưa được ăn gì cả. Lí do nó báo mộng về nhờ Hoàng ra giúp nó là bởi vì hắn chưa nói ra chính xác lí do nó chết. Nó không hận Hoàng nhưng nó muốn hắn xin lỗi và nói ra toàn bộ sự tình để nó có thể xóa bỏ oán khí mà về nhà được. Cũng may là Hoàng với Trung hợp vía nhau, nếu không thì nó cũng không thể báo được và cứ vậy sẽ trở thành ma nước, bị giam cầm trong ống cống đen tối đó không biêt đến ngày nào mới được ra. Hoàng nghe xong điều này thì như hiểu ra mọi chuyện, trong đầu hiện lên những hình ảnh kỉ niệm của thằng Trung. Những tiếng cười và những câu Hảo la Hảo la của nó dần dần xa khuất. Hoàng bất thình lình quay đầu nhìn ra ngoài cửa, thằng Trung đứng ở xa lắm. Trung vẫy tay chào Hoàng rồi bước về khu nghĩa địa của thôn dần dần mất dạng. Chú Lý lặng im không nói. Bầu trời hôm đó trong xanh có nắng chiếu vàng, khác hẳn với hôm mà thằng Trung chết trong sự xót thương não nề của tất cả mọi người. Vậy là đã xong rồi. Nhiều năm sau, câu chuyện về thằng Trung tàu vẫn luôn ghi hằn trong kí ức của Hoàng. Thầy Thất nói rằng nó đã đi siêu thoát và sau đó không lâu chú Lý cô Hến đã sinh ra được một thằng bé trai kháu khỉnh giống y hệt thằng Trung. Hoàng thì vẫn nhớ mãi về nó. Mỗi lần về quê, Hoàng thường sang thắp hương và mua quà mua bánh, yêu thương thằng cu em nó như muốn bù đắp những gì mà hắn gây ra với nó năm xưa, bức di ảnh của nó đã lâu năm cũ mèm. Nụ cười ngô nghê của nó và những kỉ niệm thuở thiếu thời vui chơi chạy nhảy với nhau, những trò nghịch dại của hai đứa vẫn được Hoàng mang theo bên mình như một kỉ niệm, một hành trang của cuộc đời về tuổi thơ vụng dại. Sau lần bị thằng Trung nhập vào, Hoàng cũng có khả năng nhìn thấy người âm và cũng biết được năng lực của thầy Thất. Cũng từ lần đó, một cánh cửa đến thế giới mới đã mở ra với Hoàng. Thế giới tâm linh, thế giới của huyền pháp, linh hồn và ma quỷ