Tên truyện: Mùng 4 tết Thể loại: Tự truyện Tác giả: Khổ qua chan Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Khổ Qua Chan - Việt Nam Overnight * * * Ngay mùng 4 Tết tôi nhận được tin thông báo nghỉ việc ở chỗ làm. Cảm xúc lẫn lộn. Tôi không biết nên khóc hay cười nữa. Tôi vào làm việc được hơn một tháng ở chỗ đó. Lúc trước tôi cũng làm ở chuỗi nhà thuốc, giờ chỗ đó cũng là nhà thuốc. Không khác chỗ cũ là mấy nhưng dễ thở hơn, được về nhà sớm hơn, không phải tăng ca để kiểm kê hay gì cả. Nhưng vào những ngày cuối năm tôi nhận ra tôi có thực sự phù hợp với nhà thuốc không. Tôi là một đứa ít nói, tôi không có quá nhiều bạn. Nhiều người bạn trước nhận xét tôi là một người lúc đầu thì lạnh lùng ít nói nhưng khi thân rồi là một đứa nhiệt tình giúp đỡ bạn bè và hoạt ngôn. Tôi từng nghĩ vào nhà thuốc để thay đổi bản thân nhiều hơn nhưng giờ tôi cảm thấy mình thật lạc lỏng. Lúc tôi đi làm ở chỗ nhà thuốc cũ có bạn nói với tôi sao lại chọn nhà thuốc trong khi chuyên ngành của tôi là Dược bào chế. Người bạn đó cũng nói tôi không thích hợp với nhà thuốc. Giờ tôi hiểu lí do rồi. Khi tiếp xúc với khách hàng bạn không chỉ cần kiến thức mà còn cần kĩ năng mềm để tư vấn cho khách hàng nữa. Bạn cần chủ động bắt chuyện với khách, hỏi han. Với những nhà thuốc đông khách bạn phải nhanh nhẹn cắt thuốc, nhiệt tình hướng dẫn. Trong một tháng ở nhà thuốc tôi cũng đã cố gắng rồi nhưng tôi cảm thấy tôi không quá nhanh nhạy và hơi bị động khi tiếp xúc với khách hàng. Có lẽ anh chủ cũng thấy vậy nên cho tôi nghỉ việc. Nhưng ngay dịp tết này làm tôi thấy hoang mang. Mới đầu năm mà lại có khó khăn rồi. Con đường lập nghiệp sao chông gai quá. Ngày trước tôi nghỉ chỉ cần học giỏi sau này sẽ có công việc tốt nhưng tôi đã sai. Sau 5 năm học, mặc dù tôi được bằng giỏi đó nhưng kiến thức của tôi quá hạn hẹp trong thế giới này. Tôi vẫn còn cần nhiều kĩ năng sống hơn nữa để giúp mình mạnh mẽ hơn trước sóng gió cuộc đời. Đôi lúc tôi thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc nhưng giờ tôi không có việc làm thì ba mẹ tôi sẽ sao đây. Họ đều có tuổi cả rồi, nếu tôi còn lông bông nữa thì ai lo. Cứ mỗi lần nghĩ như vậy tôi lại tự nhủ bản thân phải cố lên, phải mạnh mẽ lên nhưng thật sự bây giờ tôi nản rồi. Tôi chỉ vừa mới học bài thuốc trị ngứa toàn thân ở chỗ làm và tôi đã chữa cho mợ 5 tôi thành công. Tôi đang hào hứng được học cắt liều thì đùng một cái bị cho nghỉ việc. Tôi lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Tôi cảm thấy tôi đang bị vòng xoáy cuộc đời nuốt chửng lần nữa. Cái vòng xoáy cuộc đời này nếu bạn không vùng vẫy thì sẽ bị nó nhấn chìm nhưng tôi càm thấy tôi giống như đang ngồi trên chiếc thuyền không đáy ở ngay giữa vòng xoáy đó vậy. Thực sự tôi rất muốn khóc nhưng khóc thì giải quyết được gì. Tôi phải tìm công việc khác thôi. Theo DISC là công cụ đánh giá tính cách con người thì tôi thuộc tổ hợp SC và S nhiều hơn. S là người kiên định, nó thể hiện đúng con người của tôi, ít nói, sợ đám đông, thích lắng nghe nhiều hơn là nói chuyện với quá nhiều người. Khi ở trong đám đông, tôi thấy mình lạc lỏng và bắt đầu lo sợ rồi mồ hôi tay tôi tự động chảy ra rất nhiều còn khi ít người khoảng 1 nhóm nhỏ tôi tự tin chia sẻ quan điểm của bản thân nhiều hơn. Tôi nghĩ có lẽ tôi thích hợp làm giáo viên hơn một nhân viên bán thuốc. Thật ra ngoài Dược tôi còn học thêm tiếng Nhật nữa. Và giờ tôi đang dạy online tiếng Nhật. Thực chất tôi bám trụ với nhà thuốc chỉ vì tiếc cái bằng Dược thôi nhưng chắc giờ có lẽ không được nữa rồi. Thôi thì lúc trước cũng từng nói nếu tốt nhất là làm việc gì có cả 2 còn không thì chọn một. Chắc có lẽ phải đến lúc chọn một rồi. Dù gì tôi cũng đã có bằng N2 rồi, tôi có thể tung tẩy rồi. Có lẽ nên vậy, phải quyết một lần thôi, không có thời gian chần chờ nữa rồi. Thực ra sâu bên trong bản thân mình tôi vẫn muốn bán thuốc để có thể hiểu được cắt liều, từ đó có thể giúp đỡ người thân trong lúc cần thiết nhưng trong suốt khoảng thời gian đi làm tôi nhận ra tôi chắc kiến thức nền tảng bên tiếng Nhật nhiều hơn. Tiếng Nhật có một giáo trình rõ ràng để bạn theo đó học hỏi còn Dược nó có quá nhiều gốc rễ, gốc rễ nào cũng cần phải đào sâu nếu muốn hiểu rõ vấn đề trong đó và càng đào sâu thì kiến thức lại càng mênh mông. Có lẽ tôi cần lời khuyên từ một người bạn về vấn đề này nhưng tạm thời trong những ngày nghỉ Tết còn lại tôi sẽ bình tâm lại để nghĩ xem mình cần làm gì cũng như dưỡng sức trước khi đối mặt một lần nữa với vòng xoáy cuộc đời. Hết