Tự Truyện Mùng 10 Tết - Khoquachan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khoquachan, 10 Tháng hai 2022.

  1. Khoquachan

    Bài viết:
    57
    Tên truyện: Mùng 10 tết

    Thể loại: Tự truyện

    Tác giả: Khổ qua chan

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Khổ Qua Chan - Việt Nam Overnight

    [​IMG]

    * * *

    MÙNG 10 TẾT: CÓ NHỮNG NGÀY CHÁN CHẲNG MUỐN LÀM GÌ

    Hôm nay là ngày mùng 10 Tết, ngày vía thần Tài. Vào buổi sáng khi đi thể dục đã thấy rất nhiều người bán cá nướng. Tiệm vàng hôm nay cũng đông đúc hơn nhưng tôi thì trong trạng thái ngủ đông.

    Ba tôi nói lễ tết nhiều chỉ khiến người ta thêm sát sanh, tạo nghiệp thôi. Mùng 3 tết đi chùa có thầy đã nói là: "Ngày tết ta chưng vạn thọ, sống đời để mong sống lâu nhưng lại sát sanh hại mạng. Đạo Thiên Chúa ngày 25-26/12 giết chó ăn thịt còn những người trong miền Nam nói chung mùng 3 đi giết gà, heo để cúng gia tiên. Vậy thì không mong trường thọ được." Tôi nghĩ cũng đúng.

    Nhìn dòng người tấp nập đi mua vàng để cầu công danh thuận lợi tôi lại buồn và cảm thấy lạc lõng.

    Đã 6 ngày kể từ khi nhận được thông báo nghỉ việc từ chỗ làm. Cũng đã nộp CV vài chỗ rồi nhưng không có kết quả. Chiều nay có 1 công ty gọi nhưng ở quá xa chỗ tôi ở. Mặc dù họ nói có thể có xe đưa rước nhưng lương thì quá thấp. 30k 1 ngày. Thực sự mà nói thì số tiền đó không đủ ăn 1 tô phở. Ba mẹ tôi nói thất nghiệp chứ cũng phải chọn cái gì được một chút chứ.

    Thực ra mấy ngày này không có gì làm cả, cũng cuồng tay cuồng chân muốn đi xin việc nhưng sự ì ạch của bản thân lại kéo tôi xuống. Tôi sợ lại phải bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân để rồi bị cuộc đời xô ngã lần nữa. Cảm giác chán nản và cảm thấy mình vô dụng lại ập đến. Chán nản đến mức không muốn ghi nhật ký luôn.

    Sao có người có thể ra trường là kiếm được việc trong khi tôi vẫn loay hoay trong cuộc sống vốn dĩ bận rộn này chứ.

    Thực sự ngồi đây viết những dòng này nhưng tâm trí trống rỗng. Muốn khóc nhưng không khóc được. Không biết mình phải làm gì. Không lẽ tôi cứ thất nghiệp hoài vậy sao.

    Bế tắc, cảm giác mình đang ở trong đường hầm tối không có lối ra, chật vật giữa dòng người đông đúc, tấp nập.

    Cảm thấy mình vô dụng khi không giúp ích được gì cho đời cả. Mẹ tôi nói giờ rảnh thì mua bột năng rồi xay cơm nguội ra trộn với cà phê làm trân châu đi. Có lẽ đó cũng là một cách giết thời gian nhưng làm cực kì lâu.

    Đôi lúc tôi thực sự nghĩ mình sinh ra trên cõi đời này làm gì. Câu hỏi đó tôi đã hỏi từ nhỏ đến lớn nhưng chưa có câu trả lời. Tôi sinh ra trên cõi đời này để trả nợ ba mẹ hả, hay giúp ích cho cuộc sống. Tôi cũng không biết.

    Tôi không biết tôi nên làm gì tiếp theo. Hoàn toàn bất lực trước cuộc sống này rồi. Mặc dù lúc nào cũng nghĩ có khó khăn thì mới có cố gắng nhưng những cơn bão cứ ập tới không ngừng nghỉ thì làm sao mà cố gắng nổi.

    Con thuyền của tôi nó quá yếu đuối trước cơn bão cuộc đời này rồi.

    Thật ra mà nói muốn tìm việc rất dễ nhưng tìm việc mình yêu thích, đúng chuyên ngành thì không phải chuyện dễ dàng. Bạn có thể phát tờ rơi, đi rửa chén, đi làm osin. Những công việc đó lương rất cao. Tôi đã từng phát tờ rơi nên tôi biết. Cực nhưng chỉ với 2 tiếng bạn có thể kiếm 100 ngàn. Còn chưa kể những người làm cho công ty để phát có khi còn nhiều hơn. Tôi từng được nghe một người từng làm chung nói ngày có thể kiếm 1 triệu. Nhưng mang tiếng học đại học mà lại làm những công việc hèn hạ đó thì có đáng không.

    Có người sẽ nghĩ đáng chứ sao không miễn là có tiền là được. Còn đối với tôi những công việc đó không giúp tôi phát triển bản thân mình nên tôi không làm. Học đại học, tốn cơm tốn gạo ba mẹ trong suốt bao năm mà giờ ra đời làm những việc của đứa học lớp 9 cũng làm được vậy làm để làm gì.

    Mỗi người sẽ có một cách nghĩ về chuyện đó. Như Trấn Thành từng nói: "Đại học là con đường mình nên học chứ không phải con đường mình bắt buộc phải học". Thực sự giờ nhìn lại những đứa bạn cấp 3 của tôi, không học đại học những vẫn có công việc ổn định. Tôi có hơi ghen tỵ nhưng nếu xét về góc nhìn của họ có lẽ họ sẽ ghen tỵ với tôi vì tôi còn được tiếp tục đi học. Họ phải ra đời sớm, đôi bàn tay đã chai sạn đi.

    Thế nào là đáng để đánh đổi hay không? Thực sự tôi cũng không biết. Mỗi người chúng ta sẽ có một con đường cho riêng mình. Ai cũng có những khó khăn cần vượt qua. Tôi viết ra những dòng này không phải để kể khổ hay than vãn. Cũng không mong nhận được những lời động viên. Cái tôi cần động lực để vực dậy, giống như con lật đật dù có ngã bao nhiêu lần vẫn đứng dậy. Hy vọng trong thời gian tới mọi chuyện sẽ khác. Tôi có thể tìm được một công việc phù hợp với bản thân.

    Hết
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...