+ Năm cấp 1, mình sống để khám phá mọi thứ bên ngoài, giao lưu với nhiều con người hơn, kết bạn tùm lung không cần biết đó là ai, rất là vô tri và lạc quan yêu đời.
+ Năm cấp 2, mình sống để khám phá nội tâm bên trong, vì lúc đó mình rất ít kết bạn. Mình nhận thức cách yêu đơn phương đầy thú dị và chìm đắm sự mơ mộng để viết nên một câu chuyện trên diễn đàn. Điều ấy giúp mình bo hẹp lại mối quan hệ bạn bè, chú trọng những người thân hơn người ngoài.
+ Năm cấp 3, mình chẳng sống với mục đích gì cả. Vì càng ngày bạn bè mình càng ít, ước mơ có một tuổi thơ dữ dội giống trong phim không được sinh động như tưởng tượng, nhát việc dù là học sinh đứng nhất lớp về điểm số đầu vô khiến cho bạn bè thầy cô thất vọng và rồi trở nên kỳ thị mình. Cho nên, lúc đó, mục đích sống của mình được phát sinh là khám phá những con người khác biệt, ít được chú ý nhất. Mình sẽ là người tiếp cận đầu tiên, dù bị ánh mắt người khác xa lánh và nghĩ mình là con người lập dị. Nhưng không sao...
Chính vì thế, mình đã kết thân với một trong những người thú vị nhất trong lớp. Qua vỏ bọc không thể hiện của họ, họ có nhiều thứ nổi bật hơn mình nghĩ.
+ Tuy nhiên đến lớp 12...Hmmmm.. Mình đã đánh đổi ước mơ hơn là được chơi với bạn bè. Là học ban tự nhiên chứ không phải là xã hội. Dù mình có thể nhìn được xa hơn, nếu mình học ở ban xã hội, mình sẽ được chơi với mấy bạn thân thiện hơn, cùng Gu hơn, còn đi dao du ở bên ngoài.... Đó là một cơ hội để mình tô màu thanh xuân đẹp đẽ hơn.
Nhưng không, mình vào ban tự nhiên với những con người xa lạ hơn, không hợp Gu. Lại còn là những thành phần thích kỳ thị người khác dù mình có tốt đẹp hơn người ta đâu. Vì thế, mục đích sống của mình đã nghiêm túc chuyển sang khám phá và khai thác giấc mơ, ước mơ của mình.
Về những sáng kiến trong đa dạng sự nghiệp mà mình có thể định hình ra và viết nó thành một kế hoạch. Mình cũng khám phá cái hướng nội của mình để tập làm những thứ một mình mà không cần phụ thuộc người khác.
+ Và hiện tại, mục đích sống của mình là sẽ tận hưởng khoảng khắc làm người "Chưa trưởng thành" vì sắp tới sẽ có kết quả đại học, và mình sắp rời xa vũng tàu lên sài gòn. Sự bận rộn sẽ ập tới, lười được bao nhiêu cứ lười, được chiều chuộng bao nhiêu cứ tận hưởng. Chứ sao này xã hội dập nát con tim nhỏ bé này mất.
-> Mục đích sống có thể thay đổi trong vài năm, từng sự kiện diễn ra, từng hoàn cảnh lây động lý trí và cảm xúc của mỗi người chúng ta. Và mình coi nó không phải là mục đích cố định, nó dựa vào thời thế hiện tại, và sẽ thay đổi rất nhiều để phù hợp với mỗi nhu cầu của con người. Nhưng tất cả mục đích sống là để giúp chúng ta trở nên một phiên bản hợp hơn với bản thân, lắng nghe bản thân hơn và muốn bản thân tốt đẹp hơn.