Review truyện Mùa Xuân Đang Đến Tác giả: Mễ Hoa Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Wattpad Thể loại: Ngôn tình, cổ đại. Số chương: 10 Bộ "Mùa Xuân Đang Đến" này của Mễ Hoa để lại cho mình rất nhiều dư vị. Chỉ mười chương lại khiến mình mất cả buổi tối mới đọc xong, xong thì lại khóc không thể ngủ được. Một tác phẩm đưa độc giả đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, không thể biết trước truyện sẽ diễn biến như thế nào, không dám lướt dòng nào cả vì sợ bỏ qua chi tiết nào đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện khiến bản thân vừa cười vừa khóc, tê tâm liệt phế thì đây là một đề cử không tồi. Đọc qua hai truyện của Mễ Hoa, mình nghĩ "Vùng Quê Thối Nát" là truyện đau buồn nhất rồi, nhưng không, nó vẫn chào thua trước truyện này, đúng là không có buồn nhất, chỉ có buồn hơn. Từ văn án đến hết chương đầu tác giả đã gieo niềm tin cho mình rằng đây là câu truyện hài. Tính cách ngông ngông của nữ chính làm mình nhớ đến A Đào trong "Bích Đào Ở Nhà Lân Cận" á. Một Trấn Thanh Thạch đầy sức sống, mỗi người từ nhỏ đến lớn đều có một nét riêng, mà còn rất thân thiết với nhau nữa, thông qua việc nữ chính kiện cha mình, đúng kiểu trẻ nhỏ vô tri. Nữ chính Tôn Vân Xuân từ nhỏ đã không có mẹ, nàng cùng tỷ tỷ được cha nuôi dưỡng khá tốt, là chủ một tiệm gạo ở Trấn Thanh Thạch nên cả đời không lo ăn mặc. Trái ngược với tỷ tỷ ôn nhu xinh đẹp, A Xuân dựa vào năng lực của mình giành được biệt danh chiến thần mỏ hỗn, không ngán một ai, từ cha nàng đến quan huyện, tên du côn Tiều Tam trong trấn cũng không dọa sợ được nàng. Mà việc khiến A Xuân kiện cha là do ông bắt tỷ tỷ gả cho Tiều Tam, một tên du côn có tiếng. Tỷ tỷ của A Xuân là khuê tú làm sao đồng ý được. Thật ra là do ba Tôn thương con, mắt nhìn người lại chuẩn nên mới ép con gái như vậy. Thế nhưng, Tiều Gia Nam sẽ không thể trở thành anh rể thật sự của A Xuân. Năm A Xuân mười ba tuổi, cả Trấn Thanh Thạch bị nạn cướp bóc tàn phá, người chết quá nửa. Trước năm mười ba tuổi, A Xuân là cô nhóc không sợ trời không sợ đất, có phụ thân, có tỷ tỷ, có nhà. Sau năm mười ba tuổi, nàng chỉ còn mỗi Tiều Gia Nam. Trấn Thanh Thạch trù phú giàu có không còn nữa, hàng xóm chất phác từng người hi sinh, quan huyện chết không nhắm mắt, những người bạn của A Xuân cũng mất tăm trong đống đổ nát. Khắp nơi chỉ còn một màu tang thương. Nàng được Tiều Gia Nam cõng lên kinh thành nương nhờ một người dì là thiếp thất của phủ Ngự Sử. Dọc đường đi đã ăn không ít khổ sở, đến phủ dưới danh nghĩa nương nhờ thì làm sao không cúi đầu mà sống được. Dì của A Xuân dù có thương nàng thì bà cũng chỉ là một tiểu thiếp đã hết thời thôi, chính bà cũng vẫn phải dựa vào sắc mặt của chủ mẫu mà sống. A Xuân ăn không ít khổ, hễ xảy ra việc gì đều đưa nàng ra chịu trận, sau đó vừa đấm vừa xoa là xong. Mình tưởng nàng sẽ nhẫn nhịn mà sống đến khi gặp được Tiều Gia Nam lúc chàng đã có công trạng rực rỡ. Ngay ở văn án cũng ghi như vậy mà, ai ngờ được thật chất nàng ở lại đây là để trả thù. Những kẻ có dính líu đến vụ án ở Trấn Thanh Thạch xui xẻo rơi vào tầm ngắm của A Xuân đều bị nàng giết hết, mà trợ giúp cho nàng còn có Ngụy Đông Hà, tên nhác gan lúc trước cứ đi sau nàng. Đọc đến đoạn Ngụy Đông Hà trở thành người què làm mình xúc động không thôi. Từ đoạn này trở đi, mạch truyện như bùng nổ cảm xúc luôn ấy, câu chuyện xưa và những con người tưởng chừng đã bị số phận bỏ quên vẫn đang âm thầm vùng vẫy, tự tìm công đạo cho chính họ và cho các vong hồn chết oan của Trấn Thanh Thạch. Chưa kịp mừng vì ít nhất Ngụy Đông Hà đã sống sót qua trận cướp bóc thì chuyện bị phát giác, Ngụy Đông Hà vì bảo vệ A Xuân mà bị tra tấn đến chết. Một câu "Ngụy Đông Hà chết rồi." nghe thật nhẹ nhàng, cũng thật tàn nhẫn, làm mình nhớ đến câu "Dương Tiếu chết rồi" trong "Vùng Quê Thối Nát" vậy, tác giả rất biết cách ngược độc giả. Ngụy Đông Hà đã trở về Trấn Thanh Thạch, trở về với mọi người, trở về nhà. Sau cái chết của Đông Hà, A Xuân càng thêm quyết tâm liều chết với tên cầm đầu đám quân lúc xưa. Nhưng nhị công tử phủ Ngự Sử Trương Vân Hoài lại một lòng muốn cưới nàng làm thiếp, che chở nàng không ít lần, cũng ngăn cản nàng từng ấy lần. Thật ra nam phụ này hầu như không có gì để chê cả, chỉ tiếc ở chỗ hắn mãi mãi không thể hiểu nỗi uất hận của nàng, của người dân ở Trấn Thanh Thạch, hai người vốn đã không có tiếng nói chung rồi, cưỡng cầu chỉ đem lại trái đắng thôi. Lúc mọi thứ tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, thì Tiều Gia Nam xuất hiện. Hắn đã dùng mạng mình để đánh cược hàng ấy năm, cuối cùng cũng xuất hiện với một thân phận mới, mở ra một cục diện có thể xoay ngược tình thế của bọn họ. Lúc nam chính muốn A Xuân từ bỏ thù hận, an tâm gả cho Trương Vân Hoài làm vợ cả, sống cuộc đời yên ổn làm mình khá bất ngờ, vừa tức giận vừa có dấu chấm hỏi to đùng. Ai dè sau mới biết Tiều Gia Nam định một mình gánh hết trách nhiệm, lại cảm thấy xúc động không thôi. Không chỉ một mình nam chính, những người huynh đệ của họ may mắn sống sót cũng đã chuẩn bị cho trận cuối cùng rồi. Chỉ đợi quyết định của Tiều Gia Nam mà thôi, mỗi người đều bằng cách này hay cách khác với chấp niệm trả lại công đạo cho Trấn Thanh Thạch. Qua một hồi cá cược, họ đã thắng. Ngậm đắng nuốt cay mấy năm cuối cùng cũng thu được trái ngọt. Những người mất vẫn sống mãi trong lòng họ, còn họ vẫn nỗ lực cho tương lai phồn hoa của Trấn Thanh Thạch kia. Truyện khúc cuối may mắn có được một cái kết có hậu, không là khóc một dòng sông ấy. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.