Mùa xuân chiêm nghiệm vòng quay của vui buồn Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản văn Lại một mùa xuân nữa về, xuân về mang theo sự hân hoan cho khắp muôn loài, cho vạn vật, hoa lá. Hoa nở trên cành, chim chóc hót líu lo và lòng người cũng vui mừng rộn ràng hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà Tết này, lòng tôi lại cảm thấy thật bình yên và có phần dửng dưng đến như vậy. Có lẽ càng lớn, không khí Tết với mỗi người đã dịch chuyển theo hướng rất riêng, tùy vào nhận thức của mỗi chúng ta. Có vui sẽ có buồn, có buồn sẽ có vui. Vì chúng là một cặp trời sinh. Có cái này sẽ có cái kia và ngược lại. Cho nên, niềm vui hay niềm hạnh phúc đích thực của thế gian chính là không vui và cũng không buồn. Có một vị thiền sư đã từng nói rằng: "Vô vị là vô sự." Cuộc sống không có màu sắc, bình ổn, không vui không buồn xem ra thì khá tẻ nhạt, nhưng đó chính là một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Bởi vì không có sự (có việc) gì để mà lo. "Muốn nhiều thì lo nhiều, Muốn ít thì lo ít, Không muốn thì không lo." Bởi thói quen của tâm bao đời bao kiếp luôn chuyền cành như khỉ, như ngựa chạy rong rủi trên thảo nguyên, cho nên ta đã quen với việc nắm bắt các sự vật, hết cái này đến cái kia và không bao giờ dừng lại. Thêm nữa vì bản chất náo động hay trôi đi của mình mà tâm thường tìm kiếm những gì thuộc về quá khứ, hay mơ mộng đến tương lai mà không bao giờ trụ vào phút giây hiện tại. Bởi phút giây hiện tại, trong từng khoảnh khắc, ngắn ngủi là vậy, nên tâm mau chán, chỉ khi nó lạc trôi vào quá khứ, hay tương lai, thì nó cảm giác nó được tồn tại trong một khoảng thời gian lâu hơn. Nhưng thật ra thời gian đó là ảo, là không có thật. Đó chỉ là trăng nơi đáy nước, là hoa ở trong gương. Muôn đời không thể nắm bắt. Chỉ có sống trong phút giây hiện tại, tâm đặt nơi hiện tại, ta mới cảm nhận trọn vẹn được, sự mầu nhiệm và thiêng liêng của cuộc sống đang diễn ra. Từng giây, từng phút, từng giờ sống động đến thế nào. Tâm luôn tìm kiếm và dính chặt với người em của nó chính là cảm giác hay còn gọi là cảm thọ. Cảm giác vui, cảm giác buồn và cảm giác không vui không buồn. Con người như được lập trình sẵn trong cảm giác vui buồn. Chúng ta luôn mong cầu cảm giác vui, bất kỳ ai cũng vậy. Mong được vui xin đừng có khổ. Phải, đó là mong cầu và chỉ là sự mong cầu thôi. Làm sao mà chúng ta chỉ vui hoài được. "Các pháp hữu vi đều rất vô thường. – Đức Phật" Có thể hiểu một cách đơn giản về câu nói ấy chính là: "Những gì hình thành bởi vô số điều kiện đều phải thay đổi theo thời gian." Niềm vui của chúng ta không phải tự nhiên mà có, là do vô số điều kiện mà thành. Chẳng hạn như: Mình được một người nào đó thương, mình thi đậu kỳ thi, mình hoàn thành được dự án được giao, mình gặp lại người bạn cũ, hay như Tết đến, xuân về ta cảm thấy lòng hân hoan. Bạn hãy chiêm nghiệm xem, khi bạn được cái gì đó, một người nào đó xuất hiện, một sự việc nào đó diễn ra thì bạn mới cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó chính là điều kiện. Mà những gì do điều kiện mà thành thì cũng do điều kiện mà mất đi. Bởi theo thời gian mọi thứ đều sẽ thay đổi. Vì chúng tuân theo quy luật vô thường. Mùa xuân này rồi sẽ trôi qua, vì thời gian luôn dịch chuyển. Xuân sẽ phải đi nhưng xuân cũng sẽ trở lại. Thời gian quay vòng, chu kỳ của trời đất cũng thế. Có vui thì sẽ có buồn, có buồn thì sẽ có vui. Với nỗi khổ cũng tương tự như thế. Không có nỗi khổ, nỗi buồn nào là tồn tại mãi mãi, sẽ có thời điểm nó chấm dứt. Vì thế mới có chỗ cho hi vọng ngự trị và dừng chân. Tâm luôn sống trong hai thái cực: Vui hoặc buồn, nó chỉ chạm nhẹ vào cảm giác không vui không buồn một cách thật mơ hồ. Đôi khi nó biết và đôi khi nó cũng không nhận ra. Vì bản chất của tâm là thế, nó luôn kiếm tìm những gì thật xáo động, thật phù phiếm. Cho nên, mỗi chúng ta cả một đời tất bật đi tìm cảm giác, tìm cảm giác vui, và bất toại thì bắt gặp ngay cảm giác buồn. Chỉ có mỗi cảm giác không vui không buồn là ta không chịu hay rất ít khi tiếp nhận. Đó là cảm giác nhạt nhẽo, dửng dưng, nhưng rất cần thiết mà tốt cho tâm mình nữa. Tâm không tìm kiếm mà chấp nhận trong vùng yên bình này. Khi bạn chưa có nhận thức tuyệt đối về sự khổ và vô thường, vô ngã trong cuộc đời này, bạn sẽ khó mà chấp nhận nó (cảm giác không vui không buồn). Nhưng một khi bạn có được sự nhận thức này, mặc dù trên mặc lý thuyết, hay suy tư một chút thôi. Bạn sẽ cảm nhận được sự lành mạnh và bình yên của nó. Vì không vui cho nên cũng sẽ không buồn, vì không buồn nên cũng sẽ không vui. Bạn sẽ an nhiên mà đi trong trời đất này. Dù cho mùa xuân có đến cũng sẽ không khiến bạn dao động, dù cho mùa xuân có trôi đi cũng không khiến cho bạn phải bận lòng, bạn chỉ là sống thật lòng, sống an yên trong từng phút giây trôi qua của cuộc đời mình. Bình dị, chân chất, mộc mạc nếm trải đủ mọi hương vị của cuộc đời, của đất trời. Bạn sẽ trải nghiệm tâm thái dửng dưng, thấu hiểu và bao dung cho chính mình, cho mọi người và cả vũ trụ này. Ngày mới của năm mới đã bắt đầu rồi, chúc cho bạn một năm mới luôn khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc, ngày càng hiểu chính mình hơn. Năm mới thật an yên nhé! - Trúc Châu -