

Mưa 1
Wind
Wind
Một ngày mưa gió bão bùng chưa từng thấy ở cái vùng quê thanh bình nhỏ bé của nó sao mà đẹp quá. Một màn trắng xóa thu hút cả tâm hồn con bé. Trước đây nó ghét mưa lắm nó cảm thấy mưa thật đáng ghét, mưa xuống làm nó không thể ra ngoài, không thể đi chơi, không thể đi bất cứ đâu chỉ có thể ru rú ở một chỗ mình nhìn mưa mà bực bội. Nhưng hôm nay thì khác, bên cạnh nó là con bạn thân Trang, còn phía trước nó là người con trai mà nó yêu. À mà cũng chả biết có phải là yêu không nữa, ở cái tuổi trẻ trâu như nó hiện giờ thì khó nói lắm. Có thể chỉ là cảm giác thích thú nói chuyện với ai đó, nhưng cũng chả phải nó đã học với cha này suốt hai năm rồi không thể đơn thuần là cảm giác thích nói chuyện được. Nó không muốn đó là tình yêu. Tại sao á? Nó cũng chẳng biết được. Có lẽ là do truyện của hai năm về trước? Vì Lan Anh- bạn thân của con bé ý mà, chăng? Hay vì chính bản thân cô? Cô không thể biết được nữa, cũng không thể rõ ràng được. Rốt cuộc là vì cái gì, tình cảm là cái gì, nó vì cái gì mà đày đạo cô, nó vì cái gì mà đến với cô. Cô không biết thực sự không hiểu.
Ối quên chưa giới thiệu "nó" là ai nhỉ, đó là nhân vật chính của tôi là Mộc – Nguyễn Thị Mộc. Còn thằng con trai đó là Thiên- Đỗ Quang Thiên.
Cảm giác này thật là kì lạ. Mỗi lần đứng trước hay nhìn thấy hắn đều có cảm giác rất lạ. Một cảm giác bị lôi cuốn. Ừm, không thể xác định nó là thế nào, muốn nhìn, muốn ngắm, nhưng lý trí lại không cho phép, lý trí lại cự tuyệt. Tại sao ư? Mộc cũng không biết nữa. Ừm có thể là vì truyện trước đây của Thiên với Anh, nhưng cô lại không cảm thấy mình là người vì một người khác mà có thể hy sinh. Cô nghĩ mình là một kẻ vô cảm tuy thích xa lánh sự ồn ào nhưng vẫn tìm cho mình những người bạn thân.
- Mộc ơi, câu đổi chỗ cho tớ đi. Đó là Trang, cô bé vừa gọi hồn Mộc nhà ta về a
- Hả, sao vậy Trang, ừ cũng được tiện thể tớ ngắm mưa luôn. Mộc Mộc hí hửng đổi chỗ cho Trang.
Đang là mùa hè rất nóng bức, lại đang trong thời gian ôn thi cấp tốc nên nhiệt độ lại tăng vùn vụt, khiến cho người ta nhất là những bạn trẻ của chúng ta. Trang của chúng ta là một động vật kì lạ mùa đông tay con bé rất lạnh nhưng đến mùa hè lại bị nóng trong. Bởi thế nên Mộc mới nhường chỗ để Trang ngồi ngoài nó ngồi trong.
Đúng như nó dự đoán chỗ Trang rất thích hợp để ngắm mưa. Một màn trắng xóa đập vào mắt con bé, trắng, trắng thuần khiết. Mưa xối xả, mưa mạnh mẽ. Thế nhưng những bông hoa bằng lăng tím vẫn kiên cường trong mưa gió. Mộc bỗng thốt lên, vừa nói vừa lơ đãng ngó ra ngoài:
- Ước gì có cái máy ảnh ở đây nhỉ!
- Cho dù có cũng không thể ghi lại được, sẽ bị lóa mất. Giọng nói trầm ấm của kẻ ngồi bàn trên phũ phàng vang lên cắt cái phang đi điều mơ ước bé nhỏ của con bé.
Nhưng Mộc cũng chẳng tỏ vẻ gì là tức giận vẫn cứ lơ đãng ngắm nhìn mưa mà chỉ thờ ơ đáp "ừ" nhẹ nhẹ như bẫng
Làm sao cô ko biết được chứ, mọi thứ chỉ đơn thuần là hư vô sao cô có thể giữ được chứ, mọi thứ kể cả người con trai đó, người cô yêu, mối tình đầu mệt mỏi nhưng cũng là điều hạnh phúc nhỏ nhoi của cô trong suốt năm lớp 9 ngắn ngủi. Có thể sau này cô sẽ quên cũng có thể nó sẽ đi cùng cô một thời gian dài, cô không biết nữa, nó khó nắm bắt như gió như mưa như hắn như thứ tình cảm đơn phương cô dành cho hắn. Đôi khi cô ngỡ hắn cũng có tình cảm với cô, nhưng một hành động của hắn đôi khi là thể hiện sự chán ghét cô. Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc mọi thứ đó là gì, là ý gì. Cô sắp phát điên mất..
- Này đang nghĩ gì vậy hả, hôm nay không nghe cô giáo giảng sao. Học sinh gương mẫu mà như thế à? Giọng nói mang theo ý cười của kẻ đáng ghét bên trên vang lên.
- Hứ kệ tôi. Cậu phiền phức quá à!
Hừm chẳng hiểu tại sao mỗi khi hắn nói chuyện với cô là cô lại cảm thấy rất bình thường như vậy. Cứ như là với một bạn bình thường đôi khi còn thể hiện toàn bộ bản chất quỷ cái của cô. Hầy thực sự là mỗi lần về nghĩ lại cô lại vò đầu bứt tai tự hỏi tại sao mình lại có thể ăn nói không có tí ti duyên trước mặt hắn như vậy. Ôi cô chán nản quá đi mất.
Từ trước đến giờ cô luôn là học sinh ngoan nhưng mà hôm nay cô lại không để tâm đến bài giảng của cô giáo cho lắm. Dường như mưa đã kéo toàn bộ hứng thú của cô ra ngoài, cô đang thả hồn mà ngắm nhìn toàn bộ cảnh sắc bên ngoài lơ đãng mọi thứ. Nhưng cô không biết một điều rằng sau hôm đó cô đặc biệt thích mưa, mỗi lần thấy mưa cô lại nhớ đến Thiên. Cơn mưa như nhắc nhở cô về tình cảm cô dành cho hắn. Đến lúc đó cô mới có thể khẳng định mình thực sự thích Thiên. Nhưng đó là truyện của sau này bây giờ Mộc vẫn còn mù mờ lắm.
Mộc.. Mộc.. Mộc.. Nè mày làm sao vậy hả?
Hơ à ờ không có gì đâu, tại tao nhìn mưa xuất thần quá thôi. Hi hi là thật đó mày.
Vừa nói Mộc lại lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Hôm nay có vẻ mưa lớn đây, một màn trắng xóa lại một lần nữa xuất hiện như nhắc nhở cô về một mối tình đã xa. Đã 3 năm rồi mà cứ như mới ngày hôm qua, vẫn cơn mưa đó trắng xóa vùng trời, vẫn cái tình cảm đơn phương gan lì bám chặt trong tim cô nhưng người xưa giờ ở đâu? Người con trai đó có còn nhớ đến cô như cô nhớ đến hắn không, có còn nhớ đến cơn mưa ngày đó hay không?
Vương quốc của gió, những ngày mưa. I love you, T.
Last edited by a moderator: