Những ngày tháng 8 về, những cơn bão đâu tiên của năm cũng bắt đầu cập bến. Mùa mưa mỗi năm, dòng nước lại cuồn cuộn đổ về, mang phù sa màu mỡ bồi đắp cho ruộng vườn. Cũng dòng nước đó, đã không ít lần cuốn theo cả mồ hôi nước mắt của người dân. Trong miền kí ức của nhiều năm về trước, lũ về là một điều gì đó thật đáng mong chờ. Ngày trước, nhà tôi có một con chòi nhỏ dựng bên cạnh bờ ao. Con chòi lợp lá cọ, tường bện phên nứa, xung quanh là vài ba cây vải chín sớm. Mùa hè, chúng tôi thường rủ nhau vài ba đứa xuống ngồi hóng mát. Mùa vải chín lại trèo cây bẻ chia nhau ăn. Rồi những ngày mưa, ngồi chơi bài bài, đố vui lặng ngắm những hạt nước tí tách rơi xuống mặt ao. Rồi cũng có những ngày thơ thẩn rồi tự hỏi năm nay khi nào lũ mới về? Rồi từng cơn bão nối đuôi nhau vào bờ. Cơn bão số 1, rồi số 2, số 3.. từng cơn ghé thăm đất liền. Những ngày bão về, những cơn gió giật những cành cây nghiêng ngả, bẻ gãy những cành non nớt, cuốn theo vô vàn chiếc lá lìa cành. Những cơn mưa không dứt. Nước sông lên cao rồi nước trong đê cũng thế. Vậy là một mùa lũ nữa về. Có những sáng tinh mơ thức dậy thấy còn mỗi mình trong căn nhà nhỏ. Phía dưới ao thấy vang vọng tiếng người. Vậy là lũ về rồi, mọi người đang dưới ao kéo chạy cá. Lòng tự nhủ con nước năm nay to hơn năm trước, lưới chắn bờ ao không có tác dụng nữa rồi. Có lẽ trong lúc tôi đang chìm trong mộng đẹp, bố mẹ tôi đã đi mượn được lưới, nhờ được người kéo cá. Nước sâu rồi, chẳng được mấy con. Bố mẹ tôi vẫn thường bảo được con nào rồi chia cho những nhà không có ao ăn qua mấy ngày mưa này. Ở quê, anh em thường sống gần nhau nên lúc có việc cần luôn luôn có những cánh tay giúp đỡ. Cái ngày mà đèn pin còn chưa phổ biến, một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi như tôi mò mẫm xuống ao xem mọi người kéo chạy cá. Băng qua cả 1 màn đêm đen vẫn quen đường, quen nẻo bước đi. Cũng có những lúc trượt chân ngã cái oạch rồi lại đứng dậy mò mẫm bước đi. Vườn nhà ngày đó, ngoài vài cây nhãn, cây vải, cây sấu, bố tôi còn trồng cả 1 vườn chanh. Vì vậy, có những lúc ngã dúi vào bụi chanh, gai cào cho điếng người. Nhưng những chậu đầy cá, đầy tôm và cái náo nhiệt dưới kia chắc hẳn hấp dẫn tôi hơn nhiều. Có những lần kịp kéo vài ba vớt lưới. Nhưng cũng có những lần chỉ kịp kéo 1 vớt rồi lại vội thu lưới lên luôn cho kịp kẻo nước đang kéo về. Vậy là lũ về rồi, mang theo cả một dòng nước lớn, san phẳng tất cả ranh giới ao các nhà xung quanh. Đâu đâu cũng chỉ còn là một biển nước. Mái chòi nhỏ ven ao cũng ngập đến lưng chừng. Ngày đó, tôi rất thích thú khi được cùng anh chị lùa đàn vịt xuống ao. Ngắm nhìn chúng bơi lội, mò nước. Cũng có những lúc trèo lên cây vải rồi đánh đu chân xuống dòng nước kia. Mỗi buổi chiều về lại bám theo bố ngồi trên đò bơi vài vòng lùa đàn vịt lên bờ về nhà. Cũng có những ngày chạy đi chạy lại trên con dốc đầu làng xem người ta đánh cá. Có cá to, có cả cá nhỏ. Các bác còn trêu đùa rằng chạy đi chạy lại thể dục cho chân dài con ạ. Rồi có khi các bác định đem cho con cá cho bõ công chạy ngược, chạy xuôi. Tất nhiên là tôi từ chối rồi, kèm theo đó là khoe to nhà cháu có nhiều cá lắm mà. Rồi lại có những ngày chạy đi chạy lại trên nhà rồi xuống vườn nhìn xem nước cạn đến đâu rồi. Những ngày tâm trí còn non nớt ấy, mang theo cả một mùa lũ đầy những kỉ niệm thật vui tươi. Bây giờ, khi đã hiểu chuyện, lũ đã trở thành một thiên tai như nhận thức của bao người trưởng thành khác. Lũ trở thành một nỗi sợ, nỗi lo lắng mỗi mùa mưa bão về. Những con lũ trong kí ức non dại kia không cuồn cuộn như thế, không có sức mạnh cuốn phăng đi tất cả chướng ngại vật như thế. Năm 2018, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của dòng nước đã từng được chúng tôi mong đợi những ngày thu về. Nó cuốn phăng những hàng rào gạch xây kiên cố. Nó cuốn nghiêng cả những cây cột điện ven đường. Nó cuốn bay cả những đoạn bờ ao ngăn cách mỗi nhà. Không chỉ vậy, dòng nước ấy còn cuốn đi bao tài sản khác. Có lẽ, một điều may mắn là không ai bị cuốn theo dòng nước ấy. Nhìn những cây nước ào ào tiến tới, tôi lùi bước, vì sợ. Chưa bao giờ những mái nhà chỉ còn lại lấp ló cái nóc. Chưa bao giờ nước ngập lên đến lưng chừng vườn nhà tôi. Và cũng chưa bao giờ tôi cảm nhận được dòng nước ấy lại mang đến nhiều tai ương đến thế. Có những thứ đã trở thành kỉ niệm, những kỉ niệm đẹp. Tôi vẫn biết dòng nước ấy không dịu dàng như trước. Nhưng dù sao nó cũng cùng tôi một thời lớn lên. Mỗi mùa lũ về mang theo nhiều lo lắng và cả những kỉ niệm man mác của những ngày xa xưa. Không vui cũng chẳng buồn. Bởi lẽ, nước vẫn sẽ về theo quy luật của nó. Tôi vẫn ở đây chứng kiến thêm nhiều mùa nước nữa. Chỉ là, những người đã từng trải qua cùng tôi, vài người đã sớm rời đi rồi. Cái chòi nhỏ ven ao chỉ còn trong kí ức. Hàng vải chín sớm cũng đã bị chặt đi. Vài người bạn giờ đã thành người lạ. Vài người từng nắm tay dắt tôi những ngày chập chững, cũng bị dòng chảy thời gian cuốn đi rồi. Nếu thời gian có trở lại, có lẽ tôi vẫn mong đợi dòng nước ấy, vẫn hào hứng đón chào trong những ngày thu. Chỉ có điều tôi sẽ trân trọng hơn những khoảnh khắc đồng hành cùng những người xưa cũ. Sẽ ngắm nhìn thật kĩ con chòi ngày xưa đó, sẽ ôm lấy những cây vải cùng chúng tôi lớn lên, sẽ nắm chắc những đôi bàn tay non nớt cùng nhau đợi nước lũ về. Trong dòng lũ ấy, chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhất, khó khăn nhất. Có lẽ cũng chính những con lũ ấy đã dệt nên những tình cảm xóm làng thiêng liêng, giúp những con người nơi đây thêm gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong những khoảng thời gian khó khăn chống đỡ với mẹ thiên nhiên.