Mùa nước lũ Tác giả: Yêu SP Thể loại: Tản văn * * * Sau những ngày nắng nóng tột độ, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện. Và những câu chuyện của tôi hình như đều bắt đầu từ những cơn mưa? Khi cơn mưa lớn kéo dài suốt mấy tiếng nhẹ hạt lại, là lúc mọi người đổ ra đường tranh thủ về nhà. Tôi cũng rời chỗ trú mưa, cuốc bộ về từ trạm xe buýt trước khi trời nhá nhem tối. Đoạn đường ngắn ngủi chừng vài trăm mét, dù đã lường trước, tôi vẫn hãi hùng với điều sắp phải đối mặt, một cơn lũ. Ở cái đất Sài Gòn này thì không hẳn là lũ, thật ra chỉ là ngập úng thôi nhưng nó đáng sợ hơn lu nhiều, tôi nghĩ vậy. Nước mưa đổ dồn về những vùng trũng thấp như khu tôi sống, trộn với nước cống đen ngòm và rác rưởi, mùi hôi thối bốc lên. Bước tập tễnh men theo vỉa hè để cố vượt qua cơn thác lũ, cuối cùng thì cũng hết đường, tôi đành lội xuống sống chung với lũ vậy. Dòng nước ô nhiễm cứ thế cuốn lấy những đôi chân đang lê từng bước thật vật vã, một vài người lái xe bị tắt máy cũng chung số phận. Chừng 30 mét ngập nước mà cái ô nhiễm đang ngấm dần như thuốc độc chạy từ bàn chân lên tới tận đỉnh đầu. Chắc là phải ngâm chân trong dung dịch Omo trộn Comfort đậm đặc vài giờ mới đủ tẩy trôi độc tố và khử mùi. Lũ ở quê tôi đâu có như vậy, nước cũng dâng cao, nhưng bây giờ có đê chắn lũ, nên ít thấy cảnh ngập lụt rồi, nước chỉ ngấp nghé mé sông chờ ghe thuyền đi qua gợn sóng lên tràn bờ. Không như hồi tôi còn bé xíu, nước lũ tràn qua bờ đê thấp, cứ thế tràn vào nhà, tôi ngồi trên cái phản gỗ cũ, ba má thì cứ cứ bì bõm loay hoay trong làn nước chỉ đục đục chứ không đen không mùi. Nhìn qua cái khung cửa sổ làm bằng trúc, đặt trên bức tường làm từ khung tre, bùn đất trộn với rơm làm gạch, chân tường thì cứ bị mòn dần theo dòng nước, chẳng còn thấy mặt đất đâu. Cánh đồng bỗng trở thành biển nước mênh mông. Chiều đến, ánh mặt trời rọi làm biển vàng rực, những hàng tràm được trồng làm mốc ranh giữa các thửa ruộng nhô lên đổ bóng giữa dòng biển như những bóng người đang còng lưng làm đồng buổi chiều tà. Những ngày có gió mạnh, gió gợn mặt biển nhô cao lên thành những cơn sóng cứ cuộn tròn dần vào bờ xô đổ những ụ đê còn xót lại. Đỉnh ngọn sóng cứ cuộn mãi, nhọn dần rồi tan ra thành bọt trắng, ba tôi gọi chúng là những con sóng bạc đầu. Thỉnh thoảng tôi cùng anh Năm được ba cho theo đi thả lưới bắt cá, 3 ba con lênh đênh trên những con sóng bạc đầu, thả tấm lưới thưa làm từ những sợi cước mỏng. Tôi ghét nhất là lưới phải cá rô, cá chốt, những chiếc vây, ngạnh mắc vào lưới khó gỡ đến mức nhiều khi tôi phải bỏ cuộc, để chúng mắc mãi ở đó để làm mồi cho những mẻ cá mè dinh trắng lưới khác. Thỉnh thoảng ba lại ghé chiếc xuồng vào bụi sậy rậm, lội xuống dỡ những chiếc lọp đan bằng tre đã đặt sẵn. Trong lúc đó, hai anh em tôi ttanh thủ tìm hớt mấy con cá lia thia về đấu với đám trẻ con trong xóm. Anh Năm thỉnh thoảng cũng bắt được vài con còn tôi thì chẳng bao giờ. Thứ tôi vớt được chỉ là những cộng rong đuôi chó, ít ra thì chúng sẽ góp phần trang trí trong cái chai nước biển y tế bằng thủy tinh mà chúng tôi sẽ nuôi những con cá. Những ngày tháng cha tôi bắt được nhiều cá hơn, cũng là lúc nước lũ dần ra đi để lại cánh đồng ngập tràn phù sa màu mỡ cho một mùa vụ bội thu bắt đầu. Đó thực sự là những mùa lũ tuyệt đẹp trong tuổi thơ của tôi, còn lũ ở thành phố kiểu này, ra đi để lại toàn rác là rác. Hết