Mưa ngang lòng thành phố Tác giả: Bán Nguyệt Thể loại: Truyện ngắn, chuyện đời thường. Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 01 *** Ngoài trời đang rả rích cơn mưa nhỏ, nước mưa đã làm mờ ô kính cửa sổ văn phòng mà đứng đây tôi liếc mắt sang có thể thấy. Chát! Một tập tài liệu bị ném xuống bàn, tiếng vang của nó thật chói tai. Càng chói tai là thứ giọng gắt gỏng của người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi: - Trời ơi! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi sao cô có thể lặp lại những sai lầm cơ bản vô số lần như vậy? Một bản kế hoạch thôi mà cô đã sai biết bao nhiêu lần trong khi đó cô là người nộp trễ nhất? Cô có thật sự tôn trọng nghề nghiệp của mình không vậy và có tôn trọng người xem hay không khi viết cái thứ này? Thật quá xúc phạm người xem!... Soạt! Một đám giấy tờ lộn xộn cứ vậy ném vào mặt tôi khi những lời quở trách vừa dứt. Người phụ nữ với những lời lẽ vừa rồi là trưởng phòng Maketing - cấp trên của tôi. Cô ấy đang vô cùng bất mãn với bản kế hoạch tôi vừa đem lên. Cái gọi là bản kế hoạch ấy một lời khó nói hết. Tôi hơi ngẩng đầu, muốn nói gì đó để cứu vãn tình hình: - Trưởng phòng, xin cho tôi một cơ hội... - Không! - Lời tôi lập tức bị cấp trên cắt ngang - Đừng nói với tôi thêm một câu nào hết! Tôi không muốn nghe cô đứng đây hứa hẹn, xin xỏ gì cả. Cô bị đuổi việc! Như sét đánh ngang trời, tôi lặng người chôn chân tại chỗ. Sự nghiệp, công việc của tôi chỉ kết thúc đơn giản như vậy. - Nhớ dọn dẹp đống rác của cô nữa! Bây giờ tôi phải đi họp và tôi không muốn khi trở về văn phòng này của mình còn bề bộn và cô còn xuất hiện trong công ty. Cánh cửa đóng rầm. Căn phòng được trả lại sự im ắng lạnh lùng. Cái yên lặng như khoảng trống rỗng trong tâm hồn tôi, là tất cả những gì còn lại sau một trò đùa, đặt dấu chấm kết thúc câu chuyện nực cười. Tôi lặng lẽ nhặt đống giấy nhàu nát dưới đất lên, cố xếp nó sao cho bằng phẳng một chút rồi rời đi. ... Cánh cửa phòng làm việc không đóng hẳn, chỉ khép hờ. Âm thanh bên trong vọng ra khiến tôi chưa vội đẩy cửa bước vào. Là một giọng cười hết sức trong trẻo, ngòn ngọt như liều thuốc độc chết người: - Ha ha ha... Cô nói thật đó sao? Chị ta thật sự bị đuổi việc rồi ư? - Chứ còn gì nữa! - Có tiếng đáp lời - Lúc tôi lên lầu nghe được tiếng động rất lớn, trưởng phòng quở trách cô ta còn trực tiếp đuổi việc mà không cần nghe lời giải thích nào. Chính tai tôi nghe thấy, không nhầm được đâu! - Cũng đúng nha. Chị ta mang theo bản báo cáo đó thì làm sao không bị đuổi việc cho được. Muốn đối đầu với tôi à, không có cửa! Tiếp tục là những tiếng cười đùa, cợt nhả, nghe cũng thật khoa trương. Tôi mím môi, trong người có cơn giận ngút trời muốn thiêu đốt tất cả. Nhưng nếu tôi xông vào đối chất, thậm chí đánh người đòi công lí có ích gì? Tôi có lấy lại được công bằng, tôn nghiêm cho mình không, có thể phục hồi công việc cho tôi không? Nắm tay siết chặt, móng tay cứa sâu vào da thịt giúp tôi giữ được tỉnh táo. Tôi cố dội xô nước lạnh vào đầu rồi đẩy cửa vào. Căn phòng đang rộn rã tiếng cười, ồn ào âm thanh đột ngột ngưng lại. Bầu không khí nặng nề bao trùm, tôi mặc kệ, bước nhanh đến bàn làm việc của mình. - Ai nha. Sao chị lại vội vàng như vậy, chị Lâm An? Trưởng phòng hài lòng với bản kế hoạch chị thức trắng hai đêm để hoàn thành chứ? Hẳn là có rồi, có khi chị Lâm An sắp được thăng chức nữa không chừng. Cô nói có đúng không? Không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng cười khúc khích. Trưởng phòng hài lòng? Chuẩn bị thăng chức? Giấc mộng vẽ ra cũng thật tươi đẹp, xán lạn như gương mặt xinh đẹp của cô ta - Ngạn Kiều. Ghê tởm! Đúng, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, không có cách nào hình dung sao nhân cách con người có thể khiến người ta ghê tởm đến vậy. Ngạn Kiều cười thực tươi, đôi mắt cong cong chan chứa ý cười, cả sự khinh bỉ, miệt thị giấu không nổi tràn hết ra ngoài. Cô ta là con gái của Giám đốc, trong công ty này còn sợ ai? Có người chống lưng quyền lực như vậy cô ta muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo, muốn làm mưa làm gió ra sao liền thỏa sức vùng vẫy che trời, muốn chèn ép người nào liền khiến người đó ở lại thì sống không nổi, ra đi phải mang bộ dạng thê thảm ra đi. Ai là nạn nhân, muốn trách chỉ có thể trách mình xui xẻo. Tôi cười lạnh, cảm giác bây giờ mình rất tỉnh táo, liền trực tiếp cầm đống giấy tờ trên tay ném vào Ngạn Kiều. Cô ta thất thanh hét lên: - A!... Chị bị điên à? Làm cái gì vậy? Đồng nghiệp nữ đứng bên cạnh là Lý Mạn Mạn cũng là tâm phúc của cô ta đang giúp cô ta lấy giấy trên người xuống. Còn có Tông Đạt yêu Ngạn Kiều say đắm, tình nguyện giúp cô ta làm mấy chuyện dơ bẩn mà cô ta không động tay vào. Dĩ nhiên Ngạn Kiều không đáp lại tình cảm Tông Đạt, người kiêu ngạo như cô ta sẽ chịu "yêu" một tên đàn ông không tiền, không quyền thế như anh ta sao? Tôi biết, à không, chỉ cần là kẻ có mắt không mù, có não để dùng thì đều biết. Nhìn bộ dạng tức giận đến đỏ mặt của Tông Đạt tôi lại nhịn không được muốn cười khinh khỉnh. - Mày muốn chết à? Có tin tao đánh mày nhập viện không? Tin! Tin chứ! Bởi tôi từng thấy gã bạo hành một nữ đồng nghiệp chỉ vì cô ấy vô tình đổ cốc cà phê lên Ngạn Kiều, làm bẩn bộ váy trắng yêu thích của cô ta. Và hôm sau cô ấy đã xin nghỉ việc. Sự việc đáng lẽ rất um sùm nhưng vì Tông Đạt là người của Ngạn Kiều, Ngạn Kiều lại là con gái của Giám đốc, chẳng ai dám hé răng nửa lời. Nhiều người vì thế rất sợ gã. Tông Đạt nổi điên xông tới túm áo tôi. Tôi liền tặng gã một dao vào mu bàn tay. Gã lập tức buông ra ôm lấy vết thương chảy máu rồi liên tục buông lời chửi rủa. Ngạn Kiều chứng kiến một màn này tạm thời không hô hào Tông Đạt tiếp tục dạy dỗ tôi nữa. Khuôn mặt xinh đẹp chuyển từ đỏ sang trắng bệnh trông đến là buồn cười. Một con dao dọc giấy nhỏ thôi mà dọa sợ cô ta rồi kìa. - Cái đồ nhà quê, sao chị dám... dám... Mặt tôi không cười, lạnh giọng nói nốt mấy lời: - Ngạn Kiều, cô ăn cắp ý tưởng của tôi, đánh tráo bản kế hoạch của tôi, vô số lần chèn ép tôi chỉ vì tôi từ dưới quê lên, vào trong công ty này làm việc khiến cô chướng mắt, tôi chưa tính. Còn bây giờ đừng lởn vởn cản đường tôi. Cô chưa từng nghe câu: "Chó cùng cắn giậu" sao? Giờ tôi bị đuổi việc, không ngại làm ra vài chuyện dính máu đâu. Cô khinh thường người nhà quê vậy cũng nên biết người nhà quê dám làm nhiều việc người thành phố không dám làm. Ngạn Kiều tức đỏ mặt, dường như chỉ muốn xé tôi ra thành vài mảnh. Cô ta gọi bảo vệ. Tôi để ngoài tai tất cả, chỉ lo thu dọn đồ đạc của mình. Bảo vệ lên tới nơi thì tôi cũng ra khỏi căn phòng của những mặt nạ im lặng giả dối này rồi. Đứng trước cửa công ty, tôi nhìn đường phố đông người qua lại. Đồ đạc của tôi vốn ít nên chiếc hộp trên tay bê không nặng nhọc nhưng tại sao lòng tôi nặng trĩu thế này? Mưa lất phất bay, mưa rả rích, mưa nặng hạt dần. Rồi có tiếng sấm đùng đoàng đánh ngang trời. Sấm sét xé rách mây mù tăm tối lại chỉ đổi về nhiều mây đen kéo tới hơn. Mưa rơi ướt áo, tôi lại không dám đội mưa về dù tôi muốn lắm. Dính nước mưa sẽ bị ốm rồi phải mất tiền mua thuốc. Công việc mất rồi đồng nghĩa bát cơm bị hất đổ, ốm đau bây giờ quả rất phiền phức. Tôi lục túi kiếm mấy đồng tiền để bắt xe buýt về nhà trọ. Mưa ngày càng nặng hạt không có dấu hiệu chấm dứt. Vẫn là bị dính nước mưa, tôi lau qua mái tóc rồi xem xem đồ đạc của mình có bị ướt nhiều không. Đang tính lên phòng rồi tắm rửa thì bà chủ nhà trọ từ trên cầu thang bước xuống, nhìn tôi mỉm cười gượng. Cũng sắp đến hạn nộp tiền thuê phòng, giờ mất việc tôi không khỏi đau đầu lo lắng. Lại thấy bộ dạng bất đắc dĩ của bà chủ, trong tôi dự thấy điềm chẳng lành. Chợt, lòng tôi lạnh đi, lập tức đong đầy niềm thất vọng và không khỏi uất hận cuộc sống này. Bà chủ áy náy mở lời: - Lâm An cháu về rồi à? Thật ra bác có chuyện muốn thông báo nhưng mấy ngày nay ngại chưa nói ra. Có người đến thuê phòng trọ trả giá cao hơn nên cháu chịu khó tìm nơi trọ khác giúp bác. - Tại sao? - Tôi khó khăn mở miệng, cổ họng khô khan như người sắp chết vì thiếu nước nhiều ngày - Cháu vẫn trả tiền phòng hằng tháng mà bác mặc dù có muộn hơn mấy ngày, sao lại.. lại khiến bác không giữ nổi cháu rồi? - Ai da. Bác cũng rất khó xử. Thời buổi này khó khăn muốn tìm phòng trọ cũng khó, người ta đồng ý trả giá cao gấp đôi, gia đình bác lại cần tiền lo toan đủ việc. Cháu hiểu giúp bác, nể việc ở lâu sinh tình cảm, cháu thông cảm cho bác chuyển ra ngoài nhé! Thời buổi khó khăn... Nể tình cảm... Vậy ai thông cảm cho tôi đây? Ai vì tình cảm thông cảm cho tôi trong thời buổi khó khăn này? Nhà bác ấy khó khăn, tôi biết chuyện trước nay đều cố gắng trả tiền phòng sớm nhất. Còn bây giờ, tôi mất việc ai biết cho tôi, ai đồng cảm cho kẻ không cơm ăn việc làm này? Sao bác ấy không thể vì nể tình cảm mà cho tôi còn một con đường đi? Tôi cắn môi, kìm xuống cơn xúc động trào dâng lên cổ, cố hết sức lịch sự nói với bác chủ nhà: - Vậy bác cho cháu thời gian một ngày, không, nửa ngày thôi để cháu thu xếp dọn đồ... - À. - Chủ nhà lại dùng đôi mắt áy náy nhìn tôi và rồi thông báo thêm một chuyện - Cái đó, đột nhiên người ta tới sớm, muốn trưa nay chuyển đến ở luôn. Bác sáng nay mới biết tin chưa kịp báo cho cháu. Bác xin lỗi! Còn đồ đạc của cháu, bác đã giúp cháu thu xếp rồi. Lâm An, cháu hiểu cho bác nhé! Bác biết bây giờ khó thuê phòng, bác có chút tiền cháu cầm lấy xoay xở qua ngày... Tôi nhận lấy va li, chỉ biết cúi đầu. Bởi vì tôi không muốn chạm vào đôi mắt buồn buồn xa xăm của bác, đôi mắt giống mẹ tôi tần tảo lo toan những vất vả nhọc nhằn. - Tiền bác cứ giữ lấy lo cho gia đình. Cháu còn trẻ còn sức lao động. Thôi, cháu chào bác. ... Tôi không nhớ mình đã kéo va li đồ đi bộ dưới mái hiên nhỏ không đủ chắn mưa trong bao lâu. Vậy mà cũng đã trưa rồi, cơn mưa nhỏ dần, lộp bộp kêu trên hiên nhà. Tôi đã đi hỏi vài nơi cho thuê trọ nhưng họ đều xua tay lắc đầu, người thì bảo hết phòng, người vì tôi không còn tiền đặt cọc trước. Hết cách, tôi chỉ biết thở dài. Tôi có một người bạn trai. Tôi quen anh ấy hồi năm cuối đại học. Bọn tôi yêu nhau được hai năm, dù sau khi ra trường không còn gặp mặt thường xuyên như trước nhưng vẫn duy trì mối quan hệ người yêu. Anh và tôi đều là những người trẻ mới chỉ bắt đầu bước lên con đường lập nghiệp của mình. Ước mơ còn xa lắm mới với tới song thời điểm này sự nghiệp chưa vững vàng, tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh, cũng chẳng muốn gặp anh trong bộ dạng nhếch nhác bây giờ. Nhưng thực sự hết cách rồi, tôi không còn nơi nào để đi, chỉ có thể tới tìm anh - nơi dựa cuối cùng của tôi giữa thành phố phồn hoa xa lạ này. Chiếc điện thoại đổ chuông, tôi hồi hộp chờ nghe giọng nói của anh: - Alo! - Giọng anh từ đầu dây bên kia truyền tới. Tôi nở nụ cười dịu giọng lại không giấu nổi niềm vui nảy mầm từ hi vọng thành ra có chút vội vã: - Anh! Em có chuyện muốn nói với anh... - Vừa lúc anh cũng có chuyện cần nói với em. Một thoáng kinh ngạc qua đi, tôi mỉm cười: - Anh nói trước đi, em đang nghe. - Chúng mình chia tay đi! Đùng! Tôi vừa nghe nhầm đúng không? - Anh biết chuyện này rất đột ngột nhưng chúng ta chia tay đi. Câu nói của anh triệt để làm tôi vỡ vụn. Tay tôi run lên, suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại. - Tại sao? - Lần nữa tôi lặp lại câu hỏi một cách nặng nề. - Vì anh hết yêu em rồi. Thế nhé, tạm biệt em. Một tiếng tút tút trong điện thoại phát ra kết thúc cuộc gọi. Khoảng lặng im lìm anh để lại cho tôi khiến tôi chìm vào vực sâu tăm tối. Hai năm yêu nhau sau cùng chỉ kết thúc đơn giản thế thôi ư? Rốt cuộc anh dành cho em bao nhiêu tình yêu để rồi anh nói kết thúc đi vì hết yêu rồi? Hay vì tôi không dành cho anh đủ tình cảm sâu nặng, chưa hi sinh cho anh những gì có thể, không cho anh được hạnh phúc và tương lai anh muốn? Nếu không thì vì sao? Cái yêu của anh sao nó lại nhẹ nhàng và mong manh tới vậy, đến mức anh trao cho em và lấy lại khiến em không giữ nổi. Tôi đã ngồi thụp xuống ven đường khóc trong bộ dáng đáng thương và thê thảm. Thật đau, thật hốt hoảng, thật kinh ngạc xen lẫn xót xa đắng lòng. Tôi chẳng còn gì cả, ước mơ, sự nghiệp, tình yêu... hay đơn giản là một chốn dừng chân, công việc mưu sinh, chỗ dựa tinh thần cũng không có. Tôi trách ông trời, tôi giận cuộc đời sao cướp tất cả của tôi đi chóng vánh, sao không lấy luôn sinh mạng của tôi đi mà khiến tôi phải chịu đựng bao mất mát này?. Một hồi lâu, khi đã khóc mệt, tôi chán nản đứng dậy, thấy cứ ngồi đây thật vô ích. Sáng nay tôi đi làm vội nên nhịn ăn, khóc một trận khô nước mắt lại càng cồn cào đói bụng. Dạ dày sôi réo giúp tôi không còn tâm trạng ngồi đó oán trách ai, xoay vần với những câu hỏi tại sao, dày vò chính mình trong cơn đau vô hạn. Tôi đi qua một quán cơm đang tính bước vào thì nhớ đến trong người không còn nhiều tiền. Tôi bấm bụng, tận lực không dõi mắt theo những vị khách đang ngồi ăn cơm trong quán. Đôi chân mệt mỏi tiếp tục nâng bước rời đi. Không nhà không cửa, không người thân, không kế sinh nhai giữa chốn phồn hoa đô thị. Thật giống với lần đầu tiên tôi lên thành phố, cũng là bộ dạng thế này, khiến mẹ ở dưới quê lo lắng không thôi. A, mẹ - người phụ nữ vất vả nhọc nhằn, hao mòn vì sương gió thời gian, tôi nhớ mẹ, nhớ nhà! Tôi muốn quay về cái thời thơ ấu để sà vào lòng mẹ mỗi lần ngã đau. Một tay mẹ nuôi nấng tôi, lo tôi ăn học. Vì vậy, trước hình ảnh mẹ tôi hổ thẹn khi vấp ngã không đứng dậy nổi. Tôi ghét bản thân yếu đuối thế này. Những miếng bánh mì không khô khan khó nuốt, tôi chậm rãi đem chúng lấp dạ dày rỗng. Dù chẳng được bao nhiêu nhưng ít nhiều nó giúp tôi trụ đỡ qua ngày. Điện thoại lần nữa đổ chuông. Chữ "Mẹ" hiển thị trên màn hình làm tôi vội vã nuốt bánh mì, bình ổn tâm trạng bấm máy nghe: - Alo, mẹ ạ. - Con gái, là mẹ đây. Giọng mẹ vẫn trìu mến, đong đầy yêu thương như vỗ về đứa con hay bám theo mẹ khóc nhè. Tôi thiếu chút nữa không nhịn được bật khóc. - Dạo này con sống thế nào, công việc thuận lợi không, có ăn uống đầy đủ không con? - Con ổn lắm mẹ ạ! - Tôi cười rồi kể - Bà chủ thuê nhà rất tốt với con. Ở công ty con cũng gặp được những đồng nghiệp tốt, luôn giúp đỡ con trong công việc. Con vẫn chú ý sức khỏe của mình, chẳng mấy khi bị bệnh mẹ ạ. Con sống tốt lắm, mẹ đừng lo. Còn mẹ, mẹ ở dưới quê sống thế nào, có ai gây khó dễ cho mẹ không, có gặp khó khăn gì không? Nếu mẹ cần tiền trang trải thì cứ bảo con, con gửi về... - Mẹ không sao đâu con gái. Con trên thành phố có cuộc sống đầy đủ là mẹ yên tâm rồi... Sau đó mẹ nhắc nhở tôi nhiều điều, những điều ấm áp, giản đơn, bình thường mà tựa như liều thuốc hữu hiệu đắp lên vết thương của tôi, dần dần giúp nó không còn đau nhức. Tôi lau nước mắt, cất điện thoại đi, ăn nốt chiếc bánh mì không. Có lẽ, hoàn cảnh của tôi chưa phải tồi tệ nhất, ít ra còn nhiều người chịu mất mát, khổ đau hơn tôi. Thật không nên cảm thấy thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ trong khi có những người từ vài viên gạch vụn xây nên tòa lâu đài của riêng họ. Chỉ là không còn nơi dừng chân giữa thành phố xa lạ thôi mà, tôi vẫn còn mẹ để dựa vào, mẹ sẽ luôn mở rộng vòng tay ấm áp thân thuộc chào đón đứa con này. Tôi vẫn còn động lực để tiếp tục... ... Buổi tối, đường phố lên đèn, cơn mưa nhỏ lất phất rơi không hề ảnh hưởng đến nhịp sống vội vã chốn đô thành. Công viên bây giờ khá vắng người, tôi một mình ngồi trên chiếc ghế đá thật trơ trọi. Cả một buổi chiều tôi đã đi đây đi đó xin việc và kết quả không một ai nhận tôi vào làm. Xem chừng đêm nay tôi phải ngủ ngoài đường, chỉ ngại cơn mưa không biết bao giờ dứt. Tôi thất thần nhìn vào hư không, dường như không gian xung quanh không tồn tại và tôi không tồn tại dành cho nơi ấy. Cuộc sống khắc nghiệt, một mình kiên cường chống chọi chưa bao giờ là dễ dàng. Và chính vì cuộc sống bộn bề, xô bồ mà nhiều khi khiến con người ta quay cuồng, vật lộn với vô số vấn đề diễn ra thường ngày, nên chẳng còn mấy ai chịu dừng lại đôi phút nhìn ra xung quanh rồi để tâm thêm một thứ gì. Niềm tin giữa người với người càng như cái gì đó xa vời. Tôi chẳng tin ai nữa, không tin vào tình người cũng chẳng tin vào tình yêu. Chỉ còn ước mơ trong sâu thẳm hình như còn cháy... Âm thanh hai xe máy va chạm mạnh làm tôi giật mình. Có tai nạn, tôi quay đầu nhìn ra đường lớn. Thấy có người bị ngã thì đã chạy ra rồi. Tôi giúp người kia dựng xe và nhặt đồ. Người đó quay sang cảm ơn tôi, bấy giờ tôi mới biết đó là một người con trai trạc tuổi mình: - Cảm ơn cô. May mà có cô chạy ra giúp tôi. - Không sao. Tôi đáp vậy thôi rồi tính quay về. Anh chàng kia đột ngột gọi: - Cô gì ơi, tôi thấy cô hình như không có chỗ ở. Cô cần giúp không, tôi có thể giúp cô?! Thật ra đường tối sẽ có khúc rẽ, trời mưa sẽ có lúc ngừng, con người sẽ có ai đó trong biển người mênh mông nguyện ý chìa tay ra giúp bạn, kéo bạn đứng lên, vực dậy trong bạn niềm tin dù mong manh và ít ỏi, nhóm lên ngọn lửa động lực sống giúp bạn gắng gượng đi tiếp. Tôi quay người, xúc động gật đầu, mỉm cười nhìn chàng trai không quen giữa lòng thành phố đắm mình trong mưa. *END*08/03/2020 -Bán Nguyệt-