Mùa nào em nhớ? Tác giả: MarryDory Thể loại: Truyện ngắn Mùa nào em nhớ? Thu về rồi. Thoang thoáng lạnh. Làm bâng khuâng chút gì trong tâm thức Ngọc Ly. Cô ngồi ở bàn làm việc trong phòng, trước mặt là khung cửa sổ to. Trời không nắng, trong vắt, mây thơ thẩn trôi, xa tít tắp. Cái se lạnh luồn qua từng kẽ lá chạm vào da cô mặc dù đã là 9 giờ sáng rồi. Ngọc Ly nhâm nhi tách cà phê sữa nóng hổi, nghe một bản nhạc cổ điển du dương. Cô lại nhớ. Một nụ cười, một ánh mắt, một khoé môi, một câu hứa. Cô nghĩ về thuở xưa, bâng khuâng thật lâu, trong lòng rộn lên thứ cảm xúc khó tả. Ngọc Ly có một cậu bạn thanh mai trúc mã nhưng chỉ ở bên cô trong những năm học tiểu học ở quê nhà. Giờ thì cô dọn đi rồi, dọn đi từ năm cô 10 tuổi, dọn theo gia đình đi tha hương cầu thực, kiếm miếng cơm manh áo. Sau bao tháng ngày chật vật và khổ cực, nếm đủ mùi vị của khó nghèo, gia đình cô cũng khấm khá lên nhiều, còn có của ăn của để, nói ra cũng phải gọi là sung túc. Nhiều lần cô tìm về quê hương, gác lại việc học hành hay hàng tá công việc cần xử lý để tìm lại khoảng trời nhỏ khi còn ấu thơ của mình. Tuy thế, tất cả những lần đó thứ chào đón cô chỉ là sự hiu quạnh đến đau lòng. Nếu cậu ta không phải có việc mà vắng nhà thì cũng là cô có công chuyện cần về gấp. Cô cũng đợi, đợi rất lâu nhưng rồi chẳng có tăm hơi gì. Cô luôn tự hỏi tại vì lý do gì cậu không đi tìm mình? Họ hàng ở quê của cô rất nhiều chẳng lẽ hỏi số điện thoại của cô khó đến thế hay sao? Rồi đến một ngày, cô cũng đã xin được số điện thoại của cậu từ chính tay bác gái. Từ những lần trước cô hoàn toàn không có được số máy của cậu. Cô đi tìm cô bạn thân của mình- người duy nhất cô còn có thể liên hệ được, nhưng số mà người con gái ấy đưa luôn không gọi được. Ngọc Ly cầm mảnh giấy trên tay lòng mừng rỡ mà run rẩy trong hạnh phúc, tuy nét mặt lúc ấy của bác gái có vẻ rất kỳ lạ. Ngọc ly thật ra đã từng tiếp xúc với bác vài lần hồi bé, bác là một người hiền hậu, luôn luôn yêu thương cô. Vậy mà lần gặp này, khi bảo bản thân là Ngọc Ly, bác đã vô cùng khó chịu, vừa cho số xong là như thể đuổi cô nàng ra khỏi cửa. Ngọc Ly cũng nhận ra nhưng tuyệt nhiên không nghĩ nhiều bởi nỗi vui trước mắt đối với cô quá lớn. Cô nhập số, bấm nút gọi, một hồi chuông đổ dài, thật dài, khung cảnh đột nhiên rơi vào im lìm. Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia, mặc dù đã thay đổi quá nhiều nhưng cô vẫn có thể nhận ra ngữ điệu đó là của ai: - Ai đấy? Cô vẫn im lặng vì ngạc nhiên: - Cho hỏi ai đấy? - Alo, mình là.. - Sững lại thật lâu, cô lấy hết can đảm mà thốt lên nhưng đã bị cậu cắt ngang rồi cúp máy. - Nhầm số rồi! Xin đừng gọi nữa! Cô thẩn người ra, nhìn kĩ lại tờ giấy và số máy mình vừa nhập: "Đúng mà!". Cô quyết định gọi lại lần nữa. Ấy vậy mà cậu chặn số của cô mất rồi. Bấy giờ cô chỉ còn biết im lặng, trong tim có hơi nhoi nhói. Cô xách xe chạy tới nhà nhỏ bạn thân ngày trước- tên Cát Anh, mượn điện thoại gọi cho cậu vì nhà nó cũng gần khu đấy. Thấy cô đến tìm và hỏi chuyện, mặt nó ái ngại: - Mày điện ổng làm gì? Máy tao hết tiền rồi! - Để tao đi mua cho! - Khỏi đi, phiền mày lắm! - Nó đảo mắt. - Không phiền đâu mà! - Thôi, hay mày chạy sang nhà dì luôn đi. Cô bỗng chốc ngạc nhiên, cô chẳng rõ mình có nghĩ đúng không, nhưng hình như nó không muốn giúp. Nghĩ vậy Ngọc Ly cũng không làm phiền nó nữa bèn chào rồi phóng xe chạy đi. Cô không biết phía sau lưng mình có một nét mặt khó xử, khẽ nhíu mày của Cát Anh. Ngọc Ly quay lại nhà bác gái mượn điện thoại gọi lại lần nữa. Cô bấm chuông cửa, bác gái hồi lâu mới bước ra bảo: - Lại gì nữa! - Dì ơi, con không gọi được cho cậu ấy! Dì cho con mượn điện thoại có được không? - Không phải khi nãy dì cho số con rồi sao? Cô cười trừ không nói. Bác gái đã thể hiện rằng mình không đồng ý. Thật ra, Ngọc Ly không biết, đúng hơn là mọi người không ai biết dạo này anh chàng thường bị gọi quấy rối, cứ gọi liên tục mà không nói gì. Lúc Ngọc Ly gọi cậu cũng ngỡ là mấy người đó. Qua hôm sau nữa, cô cũng gọi nhưng không liên lạc được, có khi cậu xóa số cô rồi cũng nên. Ở lại được mấy ngày dưới quê thì công ty gọi cô về xử lý công việc còn dang dở. Cô thấy lòng hụt hẫng nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Khi rời đi, do gấp rút quá nên cô không tạm biệt được cậu, cô không muốn chứng kiến một cuộc chia ly, lưu luyến không thôi, thấm đẫm nước mắt và cũng là cô không biết mình sẽ đối mặt như thế nào với cậu, khi gặp rồi cả hai đều thấy đau. Thật sự thì, đó chính là một sai lầm trong đời cô. KKhông gặp mà xa nhau không một lời báo trước để hai con người mãi mãi chìm ngập trong quá khứ, đau khổ, nhớ nhung đối phương một cách da diết. Con người trên thế gian này luôn trốn tránh trước những việc quá khó khăn. Họ cố gắng tự đưa ra một lý do thuyết phục chính mình để không phải đối mặt với chuyện có thể làm họ bị tổn thương, đến cuối cùng bản thân luôn hối hận mà chẳng nhận ra. Gặp hay không gặp có khác gì nhau đâu, cũng sẽ đau khổ đó thôi nhưng gặp rồi ít nhất bản thân về sau không căm hận mình khi đó quá hèn nhát. Năm 16 tuổi, Ngọc Ly trở về và đó cũng là lần duy nhất cô nàng gặp được anh. Gặp nhau rồi đôi ba câu hỏi thăm cơ bản và cả hai lại nín thinh. Lâu quá rồi, ai cũng sẽ khác, thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách, tình bạn khi đó bé quá không đủ sức để hình thành một tình yêu đúng nghĩa hoặc nhát quá không đủ để cả hai thốt lên câu yêu. Dù gì đi chăng nữa sự xa lạ đã lấn át những kí ức ngây ngô ngày xưa. Cô buột miệng hỏi: - Cậu có thể đợi mình trưởng thành, đợi mình trở về được không? Cậu im lặng, chân mày hơi nhíu lại, mắt cậu nhìn cô buồn rũ rượi. Lâu lắm cậu mới trả lời: - Mình sẽ đợi. Về sau khi cô đã trở về chắc là Bác gái đã quên không nói lại với Minh Nhật rằng cô có tới nhà. Mà cô cũng hỏng mất điện thoại trong một lần vu vơ nhớ anh mà gặp tai nạn xe. Tờ giấy số điện thoại cũng lạc đâu mất. Cô nằm viện mấy ngày, cứ thơ thơ thẩn thẩn như kẻ mất hồn. Khổ nỗi ba mẹ cô lo lắng hết sức. Kí ức lúc nhỏ lại ùa về trong cô. Đó là một hôm trời đông giá rét, buốt lạnh. Tuy rằng cô ở miền Nam nhưng cứ vào mỗi cuối năm trời lại lạnh đến thấu xương. Có một khoảng thời gian trước đây, do nhà quá xa trường mà cô phải chuyển đến ở nhờ nhà bà Út- người cô của ba, gần nhà cậu, chủ nhật thì về nhà. Hôm đó đúng chủ nhật, vì trừ cô Ba và cô Tư ra, mọi người người trong nhà đều đi ăn giỗ bà con ở nơi xa nên Ngọc Ly bị các cô năn nỉ ngủ lại, mẹ cô cũng không ý kiến gì. Đang học bài ở hiên nhà, sương xuống càng ngày càng lạnh thêm khiến cô phải xuýt xoa lên dù đã mặc tận mấy lớp áo, trăng treo trên chiếc chuông gió khe khẽ đong đưa, mấy con đom đóm ẩn hiện sau tàu dừa, sóng trên sông lấp lánh nhảy múa theo ánh trăng, khung cảnh bấy giờ thật yên bình. Minh Nhật lấp ló ở cổng, tay cầm theo gì đó, đứng mãi, không vào mà cũng chẳng gọi cô. Ngọc Ly nhìn thấy cậu, muốn bật cười mà cố nhịn, gấp tập sách lại rồi bước vào trong làm cậu ngó mắt luyến tiếc trông theo. Hồi sau cô trở ra với một chiếc khăn choàng bằng len xám và chân đã mang dép, cô tiến tới mở cửa cổng, hỏi khe khẽ cậu: - Sao thế? Vành tai cậu hơi ửng lên: - Ăn bắp nướng không? Trên người Minh Nhật mặc một cái áo thun, quần kaki lửng, bên ngoài thêm độc một chiếc áo khoáckhoác. Thấy thế, cô bé lại run lên đôi vai gầy, thầm cảm thán cái sức chịu đựng của cậu. Vì là miền Tây Nam Bộ, nên nhà rất gần sông. Cả hai rủ nhau ngồi ở cạnh bến cách nhà vài bước chân, nhặt nhạnh những thanh gỗ nhỏ, nhóm lửa lên, tiếng củi cháy kêu tí tách. Bắp nướng thơm nức, nóng hổi, mặt cô cũng nóng, nóng vì ngồi gần đống lửa, nóng vì ngượng ngùng. Gió sông thổi xốc lên, những cơn sóng chạy lăn tăn, lá cây kêu lên xào xạc, trăng bất chợt bị che lấp bởi áng mây tựa hồ tinh tế quá đỗi, như cố ý che đi đôi má ửng đỏ của ai kia.. Thấy Ngọc Ly có vẻ rất lạnh Minh Nhật nói nhỏ: - Cậu đến gần đây này! - Để làm gì? - Cô thắc mắc. - Gần nhau một chút thì sẽ ấm hơn đấy! Vẻ mặt hoài nghi, cô bảo: - Cậu đừng có mà lợi dụng mình đó nha! - Đâu có, đâu có! Cậu cần thêm áo không? Nghe cậu hỏi cô tinh nghịch: - Cậu cho mình mượn hay gì? - Ừ, chứ sao? - Minh Nhật khó hiểu nghiêng nghiêng đầu. - Cái gì? Điên vừa thôi, cậu tính lạnh chết hả? - Đột nhiên, Ngọc Ly nhớ ra một chuyện. - À, cho cậu cái này nè. - Cô cho tay vào trong túi lấy ra một sợi dây chuyền, chìa ra cho cậu xem. - Hôm sinh nhật chưa tặng quà gì cho cậu nay sẵn mình đưa luôn, nhưng vì mình chưa đủ tiền, tặng cậu cái này trước, sau này sẽ bù. Minh Nhật nhận lấy, vẻ mặt rạng rỡ vì ánh lửa hắc lên hay vì quá hạnh phúc. Họ hỏi han nhau đôi chút về bài tập nhóm ngày mai đã là kỳ hạn cuối, về mấy đứa bạn thân, về chuyện người nhà. Và rồi họ chìm vào im lặng, lắng nghe hơi thở của gió, tiếng hát du dương của những chú dế, tiếng thủ thỉ nhỏ của bầy muỗi, tiếng nhai bắp tóp tép, tiếng khuấy nước của chiếc thuyền thăm câu và tiếng trái tim của ai đó đập nhanh "thình thịch" liên hồi. Kỉ niệm đẹp ấy nằm lại trong những tháng năm bên nhau đơn sơ như thế! Muốn một lần cảm nhận cũng không thể nào được nữa. Tất cả trôi qua êm đềm, trôi vào dĩ vãng xưa cũ. Người ra đi nhớ thầm da diết, người ở lại có nhớ hay chăng? Người ta vẫn hay thường bảo: "Xa mặt cách lòng", người ra đi kia sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội! Lẽ nào thật sự không thể níu kéo được gì nữa? Vài tháng sau, Ngọc Ly đang ngồi xử lý tài liệu ở bàn làm việc thì điện thoại bỗng reo lên, cô bắt máy: - A lô? - Chị hai ơi! - Thì ra là đứa em họ ở quê gọi lên cho cô: - Gì thế em? - Anh Minh Nhật kết hôn rồi! Ngọc Ly chết lặng. - Thiệp mời gửi mấy hôm rồi, em cũng mới biết! Chị ơi, chị có về không? - Đứa trẻ dè dặt hỏi. Cô im bặt, hai dòng nước mắt rỉ ra, chảy xuống cầm. Lời hứa năm ấy cũng đã lâu rồi nhỉ? Có lẽ cậu đã quên.. hoặc là.. do không còn sức lực nào mà đợi nữa. - Chị! Chị còn đó không? - À, chị đây. - Ngọc Ly giật mình. - Chị sẽ về. Cô lại gác mọi thứ qua một bên, lái ô tô về ngay lập tức trong hôm đó. Thất thần nhìn phố xá xa hoa, nhộn nhịp. Đến nơi thì đã gần chiều, từ đằng xa tiếng nhạc sống vang rộn ràng cả ngỏ, nắng ráng ngập tràn một khung trời rộng. Cô nhìn thấy anh, nhìn thấy một dáng người thân thương nhưng quá đỗi xa lạ. Ngọc Ly bước xuống xe, tiến đến gần hơn nữa, nhìn đăm đăm vào bức ảnh cưới dựng ở bên ngoài. Cô tái mặt, cười nhạt, sờ tay chạm nhẹ lên bức hình. Người mà cô yêu đã thực sự kết hôn, đau đớn làm sao người con gái kia lại chính là Cát Anh- người bạn thân thuở còn bé của cô. Hóa ra lúc ấy, cô ta ái ngại là vì không muốn Ngọc Ly được gặp lại cậu. Ánh mắt Minh Nhật chợt sáng lên tại một điểm nhìn làm nụ cười của Cát Anh nhanh chóng vụt tắt. Tim cậu đập mạnh liên hồi, ký ức xa xưa dội vào tâm trí mỗi lúc một nhiều hơn rồi sau đó mọi thứ còn lại trong trái tim và thâm tâm cậu chỉ là sự hối hận. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, mẹ cậu bỗng thốt lên: - Cô ta, sao lại đến? Minh Nhật sửng ra, thì ra Ngọc Ly vẫn luôn về tìm cậu mà mẹ cậu lại giấu nhẹm đi. Chính cậu là người đã bỏ lỡ những cơ hội để cả hai được gặp lại nhau. Giờ nhìn cô đứng đó tim cậu đau nhói! Vốn cưới Cát Anh vì sự thúc giục của mẹ và họ hàng và cũng vì cậu đã không còn hy vọng cô sẽ quay về nữa. Thế nhưng.. hình như tất cả đều lừa cậu, tất cả đã đi chệch hướng mất rồi, sai lầm cả rồi! Ngọc Ly bước đi bình thản, ngang nhiên bỏ qua những ánh mắt nghi hoặc, dị nghị của mọi người. Cô mặc một chiếc váy đen và áo blazer màu be với giày cao gót đen và túi xách. Trông cô quyến rũ và đầy quyền lực, đôi mắt hơi ngấn lệ, buồn bã, khác hẳn với ấn tượng một cô bé đáng yêu, dịu dàng ngày đó. Gần sát bên rồi nhưng xa vời quá thể. Cô đưa mắt nhìn Cát Anh rồi nhìn cậu, cất giọng êm dịu: - Đã lâu không gặp cậu khỏe chứ? Ai nấy đều sợ cô gái xa lạ này sẽ phá tung cái đám cưới ấy lên, lật đổ bàn ăn hay giật cả chú rể, túm tóc cô dâu thế nhưng khác hoàn toàn. - Tôi trở về là để chúc mừng cậu, luôn tiện thực hiện lời hứa "sau này sẽ bù" của khi trước. Vừa nói Ngọc Ly vừa chìa ra một chiếc mặt dây chuyền biểu tượng mặt trời với một viên ngọc trắng ở giữa ra. Thời khắc ấy, trái tim cậu dường như vỡ ra thành từng mảnh, cắt lấy từng thớ thịt mình. Đột nhiên, Ngọc Ly lật nó lại, dùng tay ấn mạnh làm viên ngọc rơi ra rồi mới đưa cho Minh Nhật. - Xin lỗi vì rời đi mà không từ biệt, là tôi có lỗi với cậu.. Xong xuôi cô xoay người bước đi. Ít nhất cô là người sẽ giữ lời hứa năm ấy, bù lại cho cậu phần quà sinh nhật còn thiếu. Cậu sững sờ trong khi Ngọc Ly ra được tới cửa, Minh Nhật mới giật cánh tay khỏi Cát Anh, chạy ra kéo cô lại. - Đừng đi. Những năm qua mình lúc nào cũng không thôi nhớ tới cậu! Ngọc Ly quay lại thì thấy hai dòng nước mắt cậu đã chảy ướt cả cằm, định mở lời nhưng bị Cát Anh cắt ngang: - Anh đang nói cái gì vậy hả? Cậu trở về đây để cướp mất hạnh phúc của tôi hay sao? Cô kinh ngạc, rồi lại cười chua chát, nắm lấy bàn tay của Minh Nhật đặt lên tay Cát Anh. Cô nói nghe mà thật đắng miệng: - Có lẽ người tôi yêu là cậu của những năm tháng ấy chứ không phải người con trai xa lạ đang đứng trước mặt tôi bây giờ. Lúc ấy tôi không nên biệt tích rời đi, không nên bắt một người phải đợi chờ mình lâu như thế. Gặp lại cậu đã gỡ được mối rối trong lòng tôi lâu nay. - Cô đưa mắt sắc lạnh nhìn Cát Anh. -Tôi đã không còn vướng bận nên cũng sẽ không tranh giành gì với cô. Chúc hai người hạnh phúc! Cậu cố gắng níu kéo cô nhưng rồi cũng vô ích. Trong thâm tâm của Ngọc Ly giờ đây toàn là cảm giác tự do, nhẹ bẫng. Lái xe rời đi, ngang qua cầu bắt ngang dòng sông cô bước xuống, ném viên ngọc trắng rơi tõm vào lòng sông. Dù gì cũng là cô sai trước, là cô có mà không giữ, cô hoàn toàn không trách bất cứ ai, chỉ trách mình đã u mê thật lâu. Nhìn bầu trời chiều tà đang nhuộm màu bóng tối, cô bồi hồi nhớ về mùa đông đó bình yên, lặng lẽ rơi giọt nước mắt cuối cùng. (HẾT) MarryDory