Mùa Hoa Cải Tác giả Tieumuoi Thể loại: Truyện ngắn * * * Cuộc sống lên đênh trên con nước chưa bao giờ là dễ dàng và thoải mái cả. Đời sống thương hồ rày đây mai đó, gửi mạng sông gửi tâm tư theo con nước lớn nước ròng. Ông tư Chà người sống cả cuộc đời trên chiếc ghe hàng buôn bán tạp hóa, ông có hai người con, một trai 35 tuổi đã có vợ và đứa con 5 tuổi, một con gái 20 tuổi. Cô con gái với nét đẹp đôi mươi má ửng hồng e thẹn mỗi khi gặp con trai, cô có một ước mơ được lên bờ, có nhà có cửa, có mảnh vườn trồng hoa cải vàng tươi. Nhưng cha cô, ông tư Chà thì trái lại, ông muốn mình sống hết cả cuộc đời này trên chiếc ghe này và con ông cũng phải vậy, ông sống bảo thủ theo ý của mình, bởi lẽ vợ của ông tức mẹ của Nga con gái ông đã theo tên lái buôn nhà giàu lên trên bờ sống, bỏ lại cho ông hai đứa con thơ một đứa bé gái vừa tròn 1 tuổi. Kể từ cái ngày đó ông thề với trời rằng có chết cũng phải chết trên chiếc ghe này, trong gia đình ai dám nói chuyện sống trên bờ thì bước qua xác của ông. Hoa luôn giấu trong mình cái khát vọng lớn lao và tột cùng đó suốt mười mấy năm nay, có một lần cô mới hé lời đã bị ông tư cho ăn cái tát như trời giáng. Cuộc sống cứ thế trôi đi.. Mùa hoa cải năm đó trên con sông này đã chứng kiến cảnh chia li đau khổ đến tột cùng, con sông cũng muốn khóc tiếc thay cho cuộc tình sớm nở chống tàn. Ghe của ông tư đậu cặp mé sông nhà bà Lợi làm nghề trồng rau cải, bà có cậu con trai tên Lâm làm cán bộ trên xã chưa vợ chưa con, sau nhà bà có vườn cải nở hoa vàng rực. Tối hôm đó cái Hoa lén cha nữa đêm len bờ để lên vườn cải, đêm trăng tròn cô gái thả hồn mình theo những cánh hoa cải gió thổi bay bay trong đêm tinh, Lâm đi làm về muộn thấy bóng người thấp thoáng trong vườn tưởng là ăn trộm định ra bắt cho tận mặt. Lâm chạy lại thấy trước mặt mình là cô thiếu nữ đôi mươi, trong lòng như có dòng điện chạy qua đứng hình trong giây lát, có lẽ như người xưa hay nói yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên Hoa chợt quay qua nhìn Lâm và Lâm cũng nhìn Hoa ha người như quen nhau từ trước, Hoa vội chạy Lâm liền gọi Hoa để cô không sợ nữa. Từ độ hôm ấy cứ mỗi đêm hai người lại hẹn nhau tâm sự, hạnh phúc không bao lâu ông tư như đã có sự hoài nghi, đêm hôm đó ông giả như đã ngủ để xem sao, đêm đến Hoa ngỡ ông đã ngủ lén lên bờ gặp bạn tri kỉ tâm giao. Vừa mới gặp nhau giây lát ha người bổng thấy bóng đen cầm trên tay khúc cây lù lù đi đến hai ngưởi, Hoa như đã biết cái bóng đó là cha mình vội đẩy Lâm chạy đi, Ông tư chạy nhanh đến đánh vào vai Lâm một phát điến người, Hoa cản cha lại hét lớn xua tay cho Lâm chạy đi. Ông tư như mất kiểm soát vì cơn giận dữ ông đánh con gái mình như bao cát, ông đánh thật mạnh vì đứa con dám cãi lởi ông. Lâm không dám chạy lại, vì chạy đến ông đánh càng dữ dội hơn, ông lôi con gái xuống ghe, anh hai của Hoa và vợ tỉnh giấc thấy cha đánh dữ quá anh hai vội cang nhưng ông tư liếc nhìn làm anh sợ và lùi lại. Ông buộc Hoa vào cây trụ trước ghe, kêu anh Hoa đánh ghe rời khỏi trong đêm. Ghe vừa chạy Lâm vội nhảy xuống bơi theo nhưng không kịp, anh giận mình chẳng thể giữ được Hoa. Mùa hoa cải qua đi để lại vết đau trong lòng Lâm. Những mùa hoa cải sau đó Lâm luôn đứng trông, mng một ngày được gặp Hoa và ôm cô vào lòng một lần nữa.. Hết.