Ngôn Tình Mùa Hoa Cải Vàng - Góc Bình Yên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Góc bình yên, 26 Tháng năm 2021.

  1. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Mùa hoa cải vàng

    Tác giả: Góc bình yên

    Thể loại: Ngôn tình

    * * *​

    [​IMG]


    Văn án

    Hoa cải vàng mang ý nghĩa cho sự thuần khiết, trong sáng, tinh khôi của người phụ nữ. Ngoài ra hoa cải vàng còn thể hiện tình yêu đôi lứa hạnh phúc, tròn đầy. Bắt nguồn từ ý nghĩa ấy, tác giả đã lựa chọn và đặt tên truyện "Mùa hoa cải vàng" với diễn biến câu chuyện về tình yêu giữa các nhân vật..

    Thiện và Tâm hai con người, hai số phận với hai tính cách hoàn toàn khác nhau cùng theo học tại một ngôi trường. Và rồi, cả hai đều nảy sinh tình cảm với Thiên Ý, cô là cội nguồn khiến hai chàng trai nảy sinh những mâu thuẫn, đồng thời cô cũng là cầu nối hóa giải những bất hòa giữa họ.

    Một ngày nọ, Thiện biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, sinh mệnh của anh thật mong manh chỉ có thể là sự xuất hiện của phép nhiệm màu mới giành lại được sự sống, cũng vì điều đó mà khiến cho Thiên Ý vô cùng đau lòng.

    Nhìn thấy Thiên Ý vì Thiện mà đau khổ khôn nguôi, thật khó có thể khiến Tâm cảm thấy thoải mái, nhưng vì tình bạn, tình yêu Tâm đã hành xử như một chí nhân quân tử. Nhưng rồi tai họa lại ập tới, Tâm gặp nạn và..

    Rồi chuyện tình giữa ba người Thiện, Tâm và Thiên Ý sẽ có kết cục như thế nào? Câu chuyện mang tính nhân văn sâu sắc về tình người, tình yêu và tình bạn. Mời Quý bạn đọc cùng theo dõi, ủng hộ và góp ý để tác phẩm được hoàn thiện..

    Thân mời Quý độc giả!
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía ngoài cửa sổ máy bay, không gian Hà Nội dần hiện ra trước mắt tuy có phần mờ ảo bởi những cơn mưa lất phất, ngó qua ô cửa Thiên Ý cảm thấy lòng mình thật rạo rực, xốn xang. Đã bao lâu rồi cô mới có dịp trở về thăm lại mảnh đất Thủ đô yêu dấu.

    Máy bay hạ cánh, Thiên Ý vội vã kéo va ly ra sảnh, phía xa đã có người đứng sẵn ở đó đợi cô. Cô nhanh chân bước lên xe để về khách sạn. Mùa đông Hà Nội, lạnh đến tê tái cả người, len lỏi và thấm buốt qua từng lớp áo. Thiên Ý khẽ đưa tay kéo vạt áo cuốn trọn lấy thân hình mảnh mai.

    Người lái xe đã được phổ biến lịch trình đưa đón cô, vừa đi hai người vừa trò chuyện rôm rả:

    - Chị là người gốc Hà Nội ạ!

    - Uh, đúng rồi em. Đã gần mười năm rồi chị mới ghé về lại.

    - Tổng giám đốc bên em khá quan tâm đến chị đấy.

    - Chị là đối tác của bên em mà.

    - Dạ, ông ấy căn dặn em khá kỹ lưỡng khi đi đón chị, lại còn biết chị thích hoa cải vàng mà chuẩn bị cả một bó đấy à!

    Thiên Ý không dấu nổi cảm xúc, cô rất vui vì điều đó. Phía đối tác thật sự rất chu đáo, bởi đây là lần đầu tiên cô gặp gỡ và trao đổi công việc.

    - Sếp bên em quả là một người lãng mạn..

    - Không hẳn là thế đâu chị, từ ngày lái xe cho sếp em thấy chị là người phụ nữ đầu tiên ông ấy tặng hoa đấy ạ.

    - Thật là vinh hạnh quá đi, chú không nói quá về sếp của mình đấy chứ. Thiên Ý khẽ nở nụ cười.

    - Dạ, không có đâu chị, em lái xe cho sếp bao nhiêu năm em biết tính của ông ấy mà.

    Thiên Ý khẽ gật đầu trả lời người tài xế, qua cửa kính xe ô tô cô hướng tầm mắt ra xa dường như cô đang cố gắng tìm kiếm những thứ thân thuộc của một thời tuổi trẻ nơi đây. Cuộc trò chuyện giữa hai người, làm cho quãng đường từ sân bay về đến khách sạn như được rút ngắn. Anh tài xế nhanh chóng giúp Thiên Ý đưa đồ đạc lên phòng rồi xin phép rời đi. - Dạ, em xin phép chị.

    - Chú cho chị gửi lời cảm ơn đến sếp em về lẵng hoa nhé!

    - Dạ. Người tài xế đáp lại.

    Sau chuyến hành trình dài, Thiên Ý ngâm mình trong bồn nước nóng, thưởng thức ly trà gừng cay ấm, rồi thiếp đi vào trong giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, cô chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho lần đầu gặp gỡ đối tác. Cô mặc lên mình bộ áo dài thướt tha, bên ngoài là chiếc áo khoác dạ, trên cổ còn thắt thêm chiếc khăn von làm điểm nhấn. Trên bậc thềm, đã có một cô gái mang phong cách trẻ trung đứng sẵn đợi cô.

    - Chị là.. chị Thiên Ý phải không ạ. Sếp em đang đợi chị ở trên phòng họp rồi ạ.

    - Còn sớm mà em, ba mươi phút nữa mới đến giờ họp cơ mà..

    - Dạ.

    Nghe cô gái nói như vậy thì Thiên Ý cũng theo hướng dẫn mà ghé luôn lên phòng họp. Lúc này các cổ đông cũng chưa tới.

    - Thưa sếp tổng, phía đối tác đã đến rồi ạ.

    - Rất vui được gặp cô.

    Thiên Ý ngước nhìn người đàn ông trước mặt, cô ngây người ra một lúc..

    Cô thư ký thấy vậy, liền nhanh ý xử lý tình huống.

    - Thưa chị, đây là sếp Trần, sếp tổng bên em ạ.

    Thiên Ý có vẻ bối rối đưa tay ra chào phía đối tác. Vẻ mặt không giấu nổi cảm xúc ngỡ ngàng:

    - Thật là người giống người quá đi mất. Cô nói chống chế có phần gượng gạo.

    Buổi làm việc diễn ra khá thuận lợi, điều đó cho phép cô sẽ ở lại hẳn Việt Nam làm việc, cô rất vui vì điều đó. Để chúc mừng cho sự hợp tác thành công của hai bên, sếp Trần đã tổ chức bữa tiệc liên hoan nho nhỏ.

    - Rất cảm ơn anh về lẵng hoa, điều đó khiến tôi khá bất ngờ đấy sếp Trần.

    - Có gì đầu, cô là khách hàng đặc biệt của công ty chúng tôi mà. Vì vậy, chúng ta cũng không cần khách sáo.

    - Thật lòng cảm ơn anh!

    Sếp Trần khẽ khua tay, rồi bật ô đưa Thiên Ý ra xe. Cái cảm giác ban đầu gặp gỡ, rồi cách mà sếp Trần bật ô che cho cô khiến cho cô mơ màng nhớ về một người bạn trong quá khứ.

    Tan tiệc, sếp Trần ngỏ ý đưa cô về khách sạn nhưng Thiên Ý xin phép được tự về.

    - Cũng lâu rồi em mới có dịp trở lại Hà Nội, em muốn đi dạo một chút.

    - Em có thể cho anh cái vinh hạnh được tháp tùng em chứ?

    Trước sự nhiệt tình của sếp Trần cô cũng không lỡ từ chối. Cả hai lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa lất phất, cảm nhận sự thú vị của mùa đông Hà Nội. Đồng hành cùng với sếp Trần khiến cho Thiên Ý có một cảm giác hết sức đặc biệt, ấm áp, thân thuộc vô cùng..

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  4. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cái hôm đồng hành cùng Thiên Ý, bao nỗi niềm trào dâng nơi ông Trần. Quá đỗi thân quen mà sao giờ đây cảm giác xa lạ vô cùng. Cùng cô dạo bước làm trái tim ông xốn xang nhưng khi trở về nhà riêng cảm giác cô đơn trống vắng chiếm trọn tâm hồn ông. Đã ngần ấy năm qua đi là ngần ấy năm ông mong nhớ về người con gái ấy, mối tình đầu trong sáng và thuần khiết nhưng cũng khiến trái tim ông băng giá bấy lâu.

    Bên ly rượu ngắm nhìn thành phố đã lên đèn, xa xa là những tòa nhà cao ngất trời. Ông dường như lạc lõng giữa căn phòng trống trải, kèm theo là những tiếng thở dài và khói thuốc đặc quánh.

    Thiên Ý trở về phòng, cảm giác cùng ông Trần gợi nhớ về những năm tháng tươi đẹp bên những bạn bè mình. Khoé mắt cô lăn dài đôi dòng lệ. Ký ức đã chôn chặt lâu nay, bỗng ùa về, khoé mắt cay cay, trái tim cô thổn thức. Mười năm đã qua đi, cũng là bấy nhiêu năm cô đơn độc nơi xứ người cùng nỗi nhớ khôn nguôi về Hà Nội, về những người bạn mỗi mùa hoa cải vàng. Hình ảnh và những kỷ niệm về những người bạn đồng trang lứa luôn hiện hữu trong tâm trí của cô.

    Năm tháng tuổi trẻ, nơi nảy nở mối tình đầu của cô và những chuỗi ngày tươi đẹp. Đứng ngoài ban công, khép tay trước ngực, thỉnh thoảng bờ vai run run, đưa mắt đảo tìm ngôi trường mà cô đã nhiều năm theo học. Nó thấp thoáng sau những tòa nhà cao vút, lẩn khuất trong màn mưa phùn của tiết trời mùa đông. Không gian khiến cho tâm trạng mỗi người gợi nhớ những nỗi buồn miên man.

    Ánh mắt cô nhoè đi, cậu sinh viên đen nhẻm, thân hình gầy rộc nhưng ánh mắt đen nháy hiện ra trong ký ức của cô.

    Chàng thư sinh có vẻ bỡ ngỡ, đúng hơn có lẽ là người tỉnh lẻ lên đây nhập học. Đang lóng ngóng tìm kiếm địa điểm nhập học, vô tình anh đã đụng trúng cô. Mấy cuốn tập trên tay anh đã bị nước ướt nhèm, còn cô thì lấm lem tà áo dài. Anh ấp úng.

    - Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý. Bạn có sao không?

    Thiên Ý nhìn dáng vẻ lúc này của chàng thư sinh mà bật nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng, thuần khiến ấy dường như đã khiến trái tim anh xao động. Anh luống cuống, nhìn cô ngây dại. Hồi lâu mới cất giọng hỏi.

    - Bạn có biết phòng 207 tòa nhà chính không?

    Thiên Ý nhìn anh trìu mến, ngay từ lần chạm mặt đầu tiên cô đã có thiện cảm với anh. Một chàng trai có vẻ hiền lành, thật thà, thần thái của anh làm trái tim cô loạn nhịp. Cô đứng ngây người ra mà chưa trả lời câu hỏi của anh.

    Cả hai có vẻ ngượng ngùng, Thiên Ý nhanh trí xóa tan bầu không tĩnh lặng. Cô hỏi lại chàng trai.

    - Phòng 207, tòa nhà chính phải không bạn?

    - Ờ, ờ đúng rồi. Bạn có thể chỉ giúp mình không?

    - Đi theo mình - Thiên Ý vứa nói vừa vẫy tay ra hiệu.

    Phòng 207 đã chặt kín sinh viên đến nhập học, trên bục giảng giáo viên đang điểm danh và phổ biến nội quy. Chàng thư sinh cảm ơn và vội vàng tiến vào lớp học, anh vô tâm không biết rằng người con gái ấy sẽ là bạn cùng lớp với anh sau này.

    Đang miên man dòng ký ức, tiếng chuông điện thoại réo vang ngắt ngang dòng suy nghĩ. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, hóa ra là sếp Trần gọi điện hỏi thăm cô.

    - Thời tiết Hà Nội mùa này có khiến cô cảm thấy khó chịu không?

    - Ồ! Không có đâu sếp Trần, cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi cũng đã có quãng thời gian sinh sống ở đây khá lâu rồi.

    Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

    - Thế thì tốt rồi, chúc cô ngủ ngon nhé!

    Cô vẫn giữ điện thoại và đầu dây bên kia cũng vậy, nhưng chỉ có sự im lặng của cả hai phía. Cuối cùng thì sếp Trần cũng đã cúp máy, cô thở dài nằm xuống giường thao thức.

    Sự hoài nghi về sếp Trần mỗi lúc lại càng khiến cô tò mò nhiều hơn về ông, cô thiếp đi lúc nào không hay.

    Từ sớm, cô đã chuẩn bị những gì cần thiết cho công việc. Cô đến sảnh công ty sớm hơn tất thảy mọi người, ở đó chỉ có cô thư ký đã đến đợi sẵn ở đó từ lúc nào. Thấy Thiên Ý bước vào sảnh, cô bưng ly trà gừng nóng đặt lên bàn và mời cô thưởng thức. Thiên Ý tỏ ra thật sự ngỡ ngàng, thói quen cô dùng một ly trà gừng vào buổi sáng sớm mùa đông ngoài cha, mẹ cô thì chỉ có hai người biết đó chính là Thiện và Tâm mà thôi.

    Ngồi nhâm nhi ly trà gừng, nhớ lại bó hoa cải vàng hôm cô về nước, sự nghi hoặc về sếp Trần khiến cô tò mò bắt chuyện với cô thư ký.

    - Em làm việc ở công ty được bao lâu rồi?

    - Dạ cũng mấy năm rồi chị.

    - Sếp Trần của em là người như thế nào? Thiên Ý nhìn cô thư ký với vẻ tò mò.

    - Chị muốn hỏi về tính cách của ông ấy? Cô thư ký dò xét hỏi.

    Thiên Ý không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

    - Ông ấy là người sống khá nội tâm và kín tiếng khác hẳn những lúc điều hành công việc chị à. Dường như giữa công việc và chuyện đời tư ông ấy là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mà chị để ý đến sếp đấy à?

    Thiên Ý khẽ mỉm cười và lắc đầu.

    - Chị có hơi tò mò về ông ấy thôi.

    - Sếp vẫn chưa có gia đình, chị yên tâm nhé. Hihi

    Có nhiều điều Thiên Ý muốn hỏi cô thư ký như chuyện về bó hoa cải, hay ly trà gừng, nhưng câu chuyện của hai người phải tạm dừng ở đây khi mà ông Trần bước vào..

    (còn tiếp)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...