Mùa hè Tác giả: NavaNov Thể loại: Tản văn Cuộc thi nét bút tuổi xanh Chủ đề: Hạ về trong mắt em Nhiều năm nay, tôi có niềm tin một cách cá nhân rằng mùa hạ những năm 90, bầu trời cao và trong xanh hơn, hoàng hôn mặt trời to và đỏ hơn. Tôi yêu mùa hè đến mức người ta vẫn hay nói rằng xuân hạ thu đông bốn mùa đều đẹp, tại sao chọn mùa nắng nóng nhất. Tôi nói bởi đó là những ngày tươi đẹp nhất dọc cuộc đời tôi. Ngày bé xíu, người có một mẩu, mỗi buổi chiều hoàng hôn xuống đỏ rực, tôi nắm tay cha lon ton trên những con đường quê. Suốt mùa hè năm đó, chiều nào hai cha con cũng chăm chỉ đi dạo để ngắm "tổ chim trên mặt trời". Cha bảo rằng "tổ chim" đó là sao Kim đang thẳng hàng với mặt trời và Trái Đất. Đôi mắt trong veo của tôi ngày đó ngước lên nhìn hình cầu đỏ rực có một chấm đen thật lớn, cảm thấy vũ trụ ngoài kia mới hùng vĩ làm sao, ngoài Trái Đất khổng lồ còn có mặt trời khổng lồ và muôn vàn hành tinh khác. Cha chỉ tôi rằng "tổ chim" đó còn vừa là sao Mai, vừa là sao Hôm, sao Mai xuất hiện lúc bình minh và sao Hôm xuất hiện lúc hoàng hôn. Tôi nghĩ rằng vũ trụ ngoài kia không chỉ hùng vĩ mà còn cực kỳ thú vị. Ngày lớn hơn, tôi bắt đầu biết chơi cùng các bạn. Ngày hè hôm đó, nhóm chúng tôi có bảy tám đứa con gái, xin phép ba mẹ cho đạp xe qua nhà bạn chơi. Được tự đi chơi xa tận 2km, đối với bọn con nít chúng tôi ngày đó là một khoảng cách xa cực kỳ giống như mình đã thành người lớn vậy. Bạn dạy chúng tôi trang điểm bằng một cây son và một hộp phấn. Chúng tôi cố gắng vun vén trang phục của mình sao cho "ngầu" nhất rồi mở đĩa CD phát đi phát lại bài "Cô gái Trung Hoa" của Lương Bích Hữu. Những cô bé chưa từng biết yêu vừa nhảy nhót vui vẻ vừa giả vờ cầm mic hát lung tung: "Nếu thích em thì hãy nói 'wo ai ni'. Anh yêu em tại sao lại không nói ra hỡi chàng? Đã thích em rồi anh hãy nói 'wo ai ni' Lòng này đã ngóng trông từ lâu.." Hôm đó bạn dạy chúng tôi pha cà phê bằng phin nhưng ai ngờ chính bạn cũng không biết bỏ đường trước hay sau. Chúng tôi gọi chiếc bàn gỗ cũ kỹ, đôi ba ly cà phê sứt mẻ và vài chiếc bánh kẹo là "tiệc trà chiều". Chúng tôi rung rinh theo điệu nhạc phát ra từ đĩa CD cũ kỹ, đôi chỗ bị xước tiếng nhạc sẽ giật nhẹ. Mùa hè năm đó, chúng tôi thấy mình là những quý cô xinh đẹp và biết cách thưởng thức cuộc đời. Đến giờ tôi vẫn thấy suy nghĩ ngày đó rất đúng. Lớn hơn một chút nữa, lần đầu tôi biết yêu. Một chiều tối mùa hè, cậu đèo tôi sau chiếc xe đạp. Buổi hôm đó tôi thấy diệu kỳ lắm. Thời của chúng ta chẳng có mạng xã hội để tôi có thể ngắm cậu mỗi ngày. Bởi vậy, mỗi ngày tôi đi học thật sớm và cố tình về trễ một chút. Tôi đi học thật sớm để chắc chắn cậu đi trước tôi một đoạn, tôi sẽ đạp xe phía sau ngắm cậu chuyện trò và đùa nghịch cùng mấy cậu bạn thân. Tôi về trễ một chút bởi từ cửa lớp tôi có thể nhìn ra khu để xe lớp cậu, tôi sẽ thấy cậu xách cặp đi về, có hôm vui vẻ, có hôm lại hơi buồn bã. Sau bao ngày lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa, chiều hè năm đó là lần đầu tiên tôi được nhìn cậu từ khoảng cách gần đến vậy. Tôi quá ngượng ngùng để có thể bám tay vào người cậu. Thế rồi gió đêm hè hiu hiu thổi quá đỗi bình yên và dễ chịu đến mức tôi đã quên đi sự ngượng ngùng mà dựa đầu vào lưng cậu. Tôi nhìn những rặng cây, những dòng nước, những ngôi nhà đang lần lượt chạy qua trước mắt mình. Cậu hỏi tôi những câu đơn giản và ngây ngô, tôi trả lời lại cậu bằng những câu cũng giản đơn và ngây ngô như vậy. Tôi nghĩ rằng ngày đó chúng ta đều đã biết lo lắng và suy nghĩ về tương lai rồi, nhưng chúng ta đều hiểu rằng mình vẫn còn non nớt không biết phải làm thế nào, bởi thế chúng ta chọn cứ bình yên vậy thôi. Tôi biết tương lai có thể sẽ chẳng như chúng ta mong chờ nhưng tôi chọn lạc quan và tin tưởng. Tôi dựa đầu vào cậu, lấy điện thoại nháy máy cậu chỉ để nghe nhạc chờ bài "Một ngàn câu hứa" của nhóm Huyền Thoại: "Một ngàn câu hứa để cho đôi mình trọn đời có nhau Một ngàn câu hứa để cho đôi mình chuуện giận hờn vẩn vơ Lời anh hứa sẽ không bao giờ nhạt mờ cùng tháng năm Dẫu cho thế gian đổi rời" Khi chúng ta đã ở cái tuổi mà người ta gọi là trưởng thành vì chúng ta đã có một công việc, đã sống độc lập, thì hóa ra chúng ta lại chẳng cảm thấy mình trưởng thành như vậy. Đó là lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình chênh vênh hơn hết thảy. Tôi không chịu được áp lực. Tôi ngộp thở trong những "deadline"; tôi ngộp thở khi nhận ra dù đã đi làm thì tôi vẫn phải không ngừng học tập và cải thiện bản thân để duy trì công việc; tôi ngộp thở mỗi sáng và chiều bon chen trên những con đường đông đúc, tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Đã có những lúc, chỉ một câu hỏi thăm từ một người không hẳn là quá thân thiết cũng khiến tôi òa khóc nức nở. Đúng thế, lúc nào tôi cũng như một ly nước đầy, chỉ tác động một chút thôi là sẽ vỡ òa. Mùa hè năm đó đã "chữa lành" tôi. Đó là lần duy nhất tôi thừa nhận mình đã vụn vỡ và cần được lành lặn trở lại. Mỗi chiều tan ca, tôi ra vùng ngoại ô. Buổi chiều mùa hè vẫn còn đẹp lắm, bầu trời màu cam vừa rực rỡ lại vừa bình yên. Càng ra xa trung tâm thành phố, tiếng còi xe càng nhỏ lại. Tôi cảm thấy một ngày bon chen và lao lực đang dịu dần, dịu dần. Sự dịu dàng bao trùm lấy tôi. Đại lộ Thăng Long thẳng tắp với những hàng cây rung rinh trong gió chiều, phía cuối con đường là đám mây hoàng hôn, mọi thứ thật dịu dàng. Tôi đi mãi, đi mãi, để những dịu dàng đó thấm vào da thịt mình, tôi hít hà tất cả không khí dễ chịu đó. Tôi nhớ lại chiều hè nhiều năm về trước cha nắm tay dắt tôi đi xem "tổ chim trên mặt trời". Tôi nhớ ra vũ trụ ngoài kia rộng lớn thế nào và rằng mình nhỏ bé thế nào. Bởi vậy, nỗi buồn của mình chẳng to tát như những gì mình nghĩ trong lúc hoảng loạn đâu. Tôi mỉm cười, cuối cùng cũng có thể mỉm cười, tôi quay về phòng, trên đường về tôi sẽ mua món gì đó ngon ngon mình thích rồi mở một bộ phim xem đến hết đêm, ngày mai thức giấc tôi sẽ mạnh mẽ trở lại. Giai điệu "Que Sera Sera" của Doris Day vỗ về tôi qua những đêm như vậy. "Que Sera Sera Whatever will be will be The future's not ours to see Que Sera Sera What will be will be" Đúng vậy, tương lai chẳng phải thứ ta có thể nhìn trước, chuyện gì đến thì rồi sẽ đến. Tôi biết rằng bầu trời bớt dần cao xanh, mặt trời bớt dần rực rỡ là do lòng tôi bớt dần ngưỡng mộ và nhiệt huyết. Giờ đây tôi đã không còn vụn vỡ nhưng những chiều hè vẫn mãi là người bạn đồng hành. Bước dần sang những năm tháng ở nửa sau của cuộc đời, đôi khi, trong vô thức, tôi thấy mình là cô bé mười tuổi năm nào trang điểm nhòe nhoẹt, nhún nhảy theo điệu nhạc"Cô gái Trung Hoa", tôi thấy mình là cô bé nhỏ xíu lon ton theo cha đứng dưới mặt trời tròn và đỏ rực. Tôi nghĩ đến những cảnh trong phim ngắn"Father and Daughter", tôi thấy mình là cô gái đang đạp xe dọc cuộc đời mình từ những ngày thơ ấu cho đến ngày trở về cát bụi. Hoàng hôn mùa hè vẫn không ngừng ôm lấy và vỗ về tôi qua những tháng ngày như vậy. Hết
Mình ngả nón bái phục. Chúc Navanov lại đoạt giải nha. Đọc phiêu theo, văn chương tiềm năng quá! Có độ sâu thật lý tưởng.
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ Chín. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Bài viết của bạn làm tôi rất ấn tượng. Tôi chỉ muốn nói là nó hay và hay theo cái chất của bạn. Với tôi thì tản văn thường là viết về chính mình, đôi khi cũng sẽ viết về người khác thì bản chất vẫn là hình ảnh của mình trong đó. Vì vậy để viết tản văn tất yếu phải dựa trên tình cảm chân thành và kinh nghiệm chứ không phải là sự mơ hồ, thiếu bổ sung. Tôi thấy sự mộc mạc bình dị trong đây. Bạn cứ như ngồi tản mạn về cuộc đời bạn và người khác cảm thấy lôi cuốn. Cứ muốn ngồi nghe bạn nói mãi không chán. Có những đoạn bạn viết nghe như đánh vào tâm khảm nhiều người. Đơn cử đoạn này: Khi chúng ta đã ở cái tuổi mà người ta gọi là trưởng thành vì chúng ta đã có một công việc, đã sống độc lập, thì hóa ra chúng ta lại chẳng cảm thấy mình trưởng thành như vậy. Đó là lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình chênh vênh hơn hết thảy. Tôi không chịu được áp lực. Tôi ngộp thở trong những "deadline"; tôi ngộp thở khi nhận ra dù đã đi làm thì tôi vẫn phải không ngừng học tập và cải thiện bản thân để duy trì công việc; tôi ngộp thở mỗi sáng và chiều bon chen trên những con đường đông đúc, tiếng còi xe đinh tai nhức óc. [..] Tôi biết rằng bầu trời bớt dần cao xanh, mặt trời bớt dần rực rỡ là do lòng tôi bớt dần ngưỡng mộ và nhiệt huyết. Giờ đây tôi đã không còn vụn vỡ nhưng những chiều hè vẫn mãi là người bạn đồng hành. Bước dần sang những năm tháng ở nửa sau của cuộc đời, đôi khi, trong vô thức, tôi thấy mình là cô bé mười tuổi năm nào trang điểm nhòe nhoẹt, nhún nhảy theo điệu nhạc "Cô gái Trung Hoa", tôi thấy mình là cô bé nhỏ xíu lon ton theo cha đứng dưới mặt trời tròn và đỏ rực. Bạn viết tản văn rất hay. Tôi nghĩ bạn nên phát huy mảng này nha. Chúc bạn gặt hái nhiều thành công^^ Giám khảo 2: Lối hành văn trối chảy mượt mà, gợi cảm xúc. Tôi mường tượng ra cảnh người cha nắm tay một đứa trẻ dạo bước ngắm mặt trời lặn mà xúc động ghê! Đọc câu chuyện của nhân vật tôi cảm giắc rất chân thực luôn, cuộc sống buồn vui lẫn lộn nối tiếp nhau mãi. Giọng văn của tác giả tinh tế lại cũng hiện thực, có lẽ sẽ là một sự đột phá mới nếu bạn thêm chút sắc thái trữ tình ảo mộng vào văn chương của bạn.
Ôi, thật thất lễ. Thời gian vừa rồi bộn bề quá nên giờ mới có thể gửi lời cảm ơn đến Cáo và các Giám khảo. Cảm ơn Giám khảo 1. Mình cảm thấy rất vui khi được biết rằng mọi người muốn đọc những gì mình viết và thấy lôi cuốn. Mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cảm ơn Giám khảo 2 đã cho nhận xét. Mình cũng thấy là mình bị thiếu sự trữ tình một cách trầm trọng và vẫn đang loay hoay chưa biết cải thiện thế nào. =^_^=!