121
3
Tiếng Ve Mùa Hạ
Khoát Du
Thể loại: Tản văn
Mỗi mùa hạ đi qua đều lặng lẽ lắng lại một lớp phù sa xúc cảm rất riêng trong lòng người. Khi màn sương sớm còn giăng mờ trên những tán lá xanh và ánh nắng đầu ngày mới chỉ lấp ló nơi chân trời xa vắng, lũ ve trên vòm cây cao đã cất lên bản giao hưởng rộn rã. Trong tiếng ve bất chợt gọi hè ấy, tôi như nghe vãng về từ sâu thẳm tâm thức lời ru "à ôi" của mẹ năm nào, ngân nga qua bao khoảng không gian và thời gian. Sóng âm thanh ấy không chỉ vang lên đơn thuần để báo hiệu một mùa nắng mới tràn về, mà nó còn tựa như một sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, buộc chặt những ký ức tuổi thơ êm đềm vào từng nhịp đập của trái tim.
Nghĩ lại, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những ngày cắp sách đến trường thân thương, cũng từng háo hức ngóng đợi tiếng ve rộn rã gọi hè sang, rồi lại bâng khuâng đứng ngắm nhìn những cánh hoa phượng hồng rơi đầy khoảng sân nắng. Có ba thời điểm trong ngày mà ve rền rã nhất. Đầu tiên là lúc ban mai khi mặt trời vừa thức giấc, tiếp đến là những lúc giữa trưa nắng gắt cháy da cháy thịt và cuối cùng khi hoàng hôn bắt đầu buông bóng dài trên những con đường làng. Âm thanh ấy liên tiếp, dày đặc, cuộn trào như những làn sóng nhỏ xô vào tâm trí. Thế nhưng, giữa dàn hợp xướng náo nhiệt ấy, đôi khi người ta vẫn lắng nghe thấy một tiếng ve lẻ loi, rụt rè cất lên trong vòm lá thẫm màu. Có lẽ đó là tiếng hát khởi đầu đầy ngập ngừng cho bản đồng ca gọi mùa, hoặc cũng có thể là một nhịp rơi cô đơn, chậm rãi giữa không gian mênh mông của ngày hè.
Nhớ về những ngày xưa cũ dưới mái trường xưa, tiếng ve chính là chiếc đồng hồ báo thức cho những mùa thi hối hả và những cuộc chia tay bịn rịn. Lũ học trò chúng tôi ngày ấy thường ngồi bên khung cửa sổ lớp học, tay tì lên cằm, mắt hướng về vòm lá nơi tiếng ve đang rinh rỉ không ngừng. Nhành phượng vĩ đỏ rực ngoài sân như ngọn lửa đốt cháy những ngập ngừng của tuổi trẻ. Chúng tôi trao nhau những dòng lưu bút viết vội, những nhành hoa ép khô hình con bướm nhỏ vào trang vở, rồi tự hỏi liệu mai này khi mùa hạ quay lại, chúng ta có còn đủ đầy bên nhau như hôm nay? Tiếng ve cứ thế ngân dài, vừa như thúc giục những bước chân mau chóng trưởng thành, vừa như níu giữ từng khoảnh khắc ngọt ngào của khoảng trời áo trắng.
Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, vòm lá trường cũ giờ đây có thể đã thay đổi, những gương mặt bạn bè năm xưa đã mỗi người một phương trời sinh sống. Thế nhưng, mỗi khi cái nắng oi nồng của tháng Năm ập đến, chỉ cần nghe một tiếng ve ngân vang kẽ lá, mọi ký ức nguyên sơ nhất lại ùa về đầy ắp. Âm thanh ấy giống như một nốt trầm xao xuyến, nhắc nhớ rằng dù có đi xa đến đâu, trong góc khuất của tâm hồn mỗi người vẫn luôn có một mùa hạ vĩnh cửu - mùa hạ của tuổi trẻ, của mộng mơ và của những chân thành không bao giờ phai nhạt.
Hết
Khoát Du
Thể loại: Tản văn
Mỗi mùa hạ đi qua đều lặng lẽ lắng lại một lớp phù sa xúc cảm rất riêng trong lòng người. Khi màn sương sớm còn giăng mờ trên những tán lá xanh và ánh nắng đầu ngày mới chỉ lấp ló nơi chân trời xa vắng, lũ ve trên vòm cây cao đã cất lên bản giao hưởng rộn rã. Trong tiếng ve bất chợt gọi hè ấy, tôi như nghe vãng về từ sâu thẳm tâm thức lời ru "à ôi" của mẹ năm nào, ngân nga qua bao khoảng không gian và thời gian. Sóng âm thanh ấy không chỉ vang lên đơn thuần để báo hiệu một mùa nắng mới tràn về, mà nó còn tựa như một sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, buộc chặt những ký ức tuổi thơ êm đềm vào từng nhịp đập của trái tim.
Nghĩ lại, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những ngày cắp sách đến trường thân thương, cũng từng háo hức ngóng đợi tiếng ve rộn rã gọi hè sang, rồi lại bâng khuâng đứng ngắm nhìn những cánh hoa phượng hồng rơi đầy khoảng sân nắng. Có ba thời điểm trong ngày mà ve rền rã nhất. Đầu tiên là lúc ban mai khi mặt trời vừa thức giấc, tiếp đến là những lúc giữa trưa nắng gắt cháy da cháy thịt và cuối cùng khi hoàng hôn bắt đầu buông bóng dài trên những con đường làng. Âm thanh ấy liên tiếp, dày đặc, cuộn trào như những làn sóng nhỏ xô vào tâm trí. Thế nhưng, giữa dàn hợp xướng náo nhiệt ấy, đôi khi người ta vẫn lắng nghe thấy một tiếng ve lẻ loi, rụt rè cất lên trong vòm lá thẫm màu. Có lẽ đó là tiếng hát khởi đầu đầy ngập ngừng cho bản đồng ca gọi mùa, hoặc cũng có thể là một nhịp rơi cô đơn, chậm rãi giữa không gian mênh mông của ngày hè.
Nhớ về những ngày xưa cũ dưới mái trường xưa, tiếng ve chính là chiếc đồng hồ báo thức cho những mùa thi hối hả và những cuộc chia tay bịn rịn. Lũ học trò chúng tôi ngày ấy thường ngồi bên khung cửa sổ lớp học, tay tì lên cằm, mắt hướng về vòm lá nơi tiếng ve đang rinh rỉ không ngừng. Nhành phượng vĩ đỏ rực ngoài sân như ngọn lửa đốt cháy những ngập ngừng của tuổi trẻ. Chúng tôi trao nhau những dòng lưu bút viết vội, những nhành hoa ép khô hình con bướm nhỏ vào trang vở, rồi tự hỏi liệu mai này khi mùa hạ quay lại, chúng ta có còn đủ đầy bên nhau như hôm nay? Tiếng ve cứ thế ngân dài, vừa như thúc giục những bước chân mau chóng trưởng thành, vừa như níu giữ từng khoảnh khắc ngọt ngào của khoảng trời áo trắng.
Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, vòm lá trường cũ giờ đây có thể đã thay đổi, những gương mặt bạn bè năm xưa đã mỗi người một phương trời sinh sống. Thế nhưng, mỗi khi cái nắng oi nồng của tháng Năm ập đến, chỉ cần nghe một tiếng ve ngân vang kẽ lá, mọi ký ức nguyên sơ nhất lại ùa về đầy ắp. Âm thanh ấy giống như một nốt trầm xao xuyến, nhắc nhớ rằng dù có đi xa đến đâu, trong góc khuất của tâm hồn mỗi người vẫn luôn có một mùa hạ vĩnh cửu - mùa hạ của tuổi trẻ, của mộng mơ và của những chân thành không bao giờ phai nhạt.
Hết
