Chương 10 Bấm để xem Mùa hè năm nay thật khó hiểu, khiến người ta vui vẻ rồi lại hụt hẫng. Xóm Cây Bàng này nhỏ bé, nhưng mang theo một câu chuyện gắn bó của cả bốn gia đình. Nhan sẽ phải đi. Chúng tôi chấp nhận điều đó. Ngày bác Nhã chuyển đi, kì lạ là tôi lại không khóc. Chẳng biết là bởi không muốn bé Nhan thấy mình buồn, hay chính bản thân tôi đã vượt qua được khúc mắc ấy. Hôm nay bé Nhan xinh lắm. Cô Nga mặc cho em một chiếc váy xanh nhạt, ngọt ngào lại dịu mắt. Em cười tươi với chúng tôi, không cần làm hành động gì, nhưng tôi hiểu: - Không được buồn nhé! - Chắc chắn Nhan muốn nói như thế. Bé Nhan ngốc này, chị đây còn đang cười đấy! Nhan rút ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, dúi vào túi áo tôi, rồi lại cầm hộp ước nhỏ, cẩn thận đặt nó vào tay Thành. - Ừ! Hứa mà! - Thành nhận lấy, nói với Nhan. Mấy người còn lại ngơ ra. Hai đứa này lại hứa hẹn gì nữa cơ à? Bé Nhan nghe thấy Thành nói thế, cười tít cả mắt. Bỗng dưng tôi thấy nghi ngờ tình cảm chị em bao năm qua.. Mẹ tôi xách một bọc quà lớn, rau dưa trái cây đủ cả, vội vàng chạy ra để lên xe bác Nhã: - Chút quà nhỏ, mong bác không chê. Còn có cả bánh bé Nhan thích nhất nữa đấy! Người lớn trong xóm cứ lần lượt đưa quà, chẳng mấy chốc xe bác Nhã đã chật kín. Cô Nga cười ngượng ngùng, tay cứ đưa lên xoa xoa từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải nhận lấy. Bác Nhã thì lúng túng, hơi cúi đầu nói cảm ơn. Người mà bao nhiêu năm mới có một lần hội ngộ với mọi người, những tưởng sẽ xa lạ, nhưng lại thân thiết hiền từ như thế. Tôi cảm thán, tự nhiên lại buông bỏ được sự ích kỷ trong lòng. Bé Nhan chịu khổ đủ rồi, một chút chia ly này bắt buộc phải vượt qua. - Được rồi! Xe chật thế tí nữa Nhan ngồi lên nóc mất thôi! - Toàn nói đùa. Anh Khoa cũng lại gần xoa đầu bé Nhan. Hội ngộ bằng một cái xoa nhẹ, khi tạm biệt cũng thế. Nhan vẫn chạy tới ôm chặt chân anh như trước. Bỗng nhiên mọi người đều im lặng, không biết do không có gì để nói, hay quá nhiều thứ muốn dặn dò nhưng chẳng cách nào bày tỏ. Ngày hôm ấy, trời vẫn nắng gắt, nhưng cả xóm Cây Bàng hình như quên mất cái nóng ấy rồi. Chúng tôi vẫn đứng nhìn xe bác Nhã rời đi, đến tận lúc không còn thấy gì nữa.. Tối đến, tôi thấy Thành loay hoay gì đó trong phòng. Nó đổ hộp ước nguyện của bé Nhan vào một cái hộp khác. Chiếc hộp đó đầy ắp, hạc giấy cũng sắp không nhét vừa nữa. Vẫn là hộp ước nhỏ, nhưng giờ đây lại chưa ước mơ của hai người. Bé Nhan không ở đây nữa thì sao chứ? Vẫn có kẻ ngây thơ muốn giữ gìn ước nguyện của em ấy, là đứa em trai ngốc của tôi đây này! Hạ này xóm Cây Bàng có bốn điều ước. Số lượng thì ít hơn năm ngoài một chút, nhưng sức nặng lại không hề thay đổi. Tôi mở tờ giấy Nhan gửi ra, bên trong vẫn là nét chữ nhỏ nhắn của em ấy: "Chị Táo ơi! Tờ giấy cuối cùng rồi! Lần sau em sẽ không phải viết giấy nữa. Mùa hè năm sau sẽ được thức cùng chị, bởi vì có thể nói chuyện rồi, không cần ngủ sớm đâu. Năm sau em sẽ..". Tôi đọc từng dự định tương lai của Nhan, vừa cười vừa khóc. Bé Nhan hiểu chuyện hơn rồi, em ấy sẽ trưởng thành hơn, tôi cũng thế. Tôi ngồi vào bàn, đắn đo mãi rồi quyết định viết một câu chuyện nhỏ. Về điều gì à? Đương nhiên là về xóm nhỏ của chúng tôi rồi! Thực ra tôi muốn tách bản thân ra, trở thành một người dẫn truyện khách quan nhất, nhưng cuối cùng lại không làm được. Cảm xúc này là của chính tôi, chẳng ai có thể hiểu hết cả. Ích kỷ hay cá nhân chút cũng được, miễn là thật lòng.. - Viết gì đấy? - Đang ngẩn ngơ cắn bút, giọng nói của tên đáng ghét đột ngột vang lên từ đằng sau. Tôi giật mình, bút nguệch một đường dài trên trang giấy kẻ ngang. - Sao cậu vào được đây? - Cố nén âm thanh xuống mức nhỏ nhất, tôi nơm nớp sợ mẹ nghe thấy. - Còn tưởng cậu lén khóc một mình nên anh đây tốt bụng sang an ủi đấy! Cảm động không? - Tên đó vừa nói vừa giật lấy quyển sổ trên bàn. - Ai cho cậu trèo cửa sổ hả? Trả tôi đây! Toàn giơ quyển sổ lên cao, tôi với mãi mà không chạm được một cái góc sổ! - Cậu viết nhảm nhí gì thế này, ai mà tin! Ây, sao cậu lại viết tôi theo đuổi cậu? Tôi đỏ lựng cả mặt, truyện thì phải bịa xíu mới hấp dẫn chứ! Ai đi viết thật hết bao giờ! Cướp lại quyển sổ, tôi gắt lên: - Liên quan gì đến cậu? Tôi tự sáng tác truyện, tên trùng thôi! Toàn cười cực kỳ ngứa đòn: - À.. Trí tưởng tượng phong phú thật đấy! Tên đáng ghét nói cũng đúng, câu chuyện của chúng tôi kì lạ như thế, nói ra cũng chẳng ai tin. - Mà cậu biết gì không, tôi vừa nghe được anh Khoa gọi điện cho chị nào ấy? Tôi cảm thấy hơi tủi thân, đành trèo cửa sổ.. Tôi vội bịt miệng tên to mồm này lại, ngồi xuống bàn tiếp tục viết. Toàn cũng im lặng, dựa vào bên cạnh bàn, tiện tay nhấc cái vòng có quả táo nhỏ đeo lại cho tôi. - Tháo ra rơi mất bây giờ! Không cho tháo! Tên điên, lúc tắm thì đeo vòng làm cái gì? Ánh sáng vàng dịu của đèn bàn hắt xuống, tôi nắn nót viết từng chữ, như cái cách Nhan đã viết lên tay tôi vậy: "Mùa hè này của chúng tôi có vị" Không tên ". Tại sao lại gọi như thế? Bởi vì tra từ điển cũng chẳng thấy từ nào hợp nghĩa cả. Vị ngọt thanh của mối tình đầu, vị chua nhẹ của táo, vị yêu thương nồng ấm của xóm Cây Bàng. Hóa ra tôi đã được nếm nhiều hương vị thế rồi. À, còn một chút vị mặn nữa. Tuổi thanh xuân này chẳng còn điều gì phải nuối tiếc cả. Tôi chơi hết mình, cười hết mình, cũng khóc hết sức. Năm đứa trẻ, mỗi người đều có một câu chuyện riêng nhưng chúng tôi chia sẻ nó với nhau, ghép lại thành một cuốn phim nhỏ. Chẳng có cao trào gay cấn gì đâu, cứ yên ả, êm đềm vậy thôi, nhưng ngay lúc viết những dòng chữ này, tôi vẫn đang cười đấy." Viết xong những câu cuối cùng, tôi ký tên vào cuối trang giấy. Tên đứng dựa bàn từ nãy cũng lấy cây bút, ký xuống bên cạnh. - Cậu không viết mà đòi ký làm gì? - Mùa hạ của bốn điều ước! Bốn chữ ký mới đủ! Thành đại diện cho Nhan bảo bối luôn, mai tôi đưa anh Khoa ký nốt! - Ừ! - Lần này tôi chẳng phản đối gì nữa. Từng hương vị mùa hè nhẹ lướt qua, để lại cho xóm Cây Bàng bốn điều ước, nhưng là của năm người. Chúng tôi đều trưởng thành hơn rồi, biết khóc, biết ngượng ngùng, cũng biết rung động. Lúc này, tôi cũng tự hiểu rằng, không thể nhận táo từ mọi người mãi được, rồi tôi sẽ phải tự mua cho chính mình.. ***Hết ***