Rewrite4future

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
2,224 ❤︎ Bài viết: 674 Tìm chủ đề
117 0

Mùa Đi Ngang Phố Hay Phố Không Mùa Nữa?​


Tác giả: Rewrite

Giới thiệu: Tác phẩm là ngoại truyện của truyện ngắn "One More Time, One More Chance"

18: 30

Shinjuku không bao giờ thực sự tỉnh thức, nó chỉ chuyển mình từ cơn mê sảng ban ngày sang cơn sốt hầm hập của ban đêm.

Tôi đứng chôn chân giữa đại sảnh nhà ga, một chấm nhỏ bất động giữa dòng người đang cuộn xoáy. Những đợt sóng người xám ngoét, đặc quánh ập tới, vỗ vào vai, vào lưng, rồi trôi tuột đi, để lại một khoảng trống hoang hoải đến tê dại. Dưới lớp gạch men lạnh toát, tôi nghe thấy tiếng rùng mình của lòng đất mỗi khi tàu điện rít lên, một âm thanh kim khí sắc lạnh cứa vào màng nhĩ, nhức nhối và dai dẳng, vọng âm kêu cứu của một loài thú sắt bị thương.

Thế giới quanh tôi vận hành theo một lập trình tàn nhẫn của sự vội vã. Có lẽ, tôi là một nốt lặng vô tình rơi xuống bản nhạc huyên náo của đại lộ.

Tôi nhìn thấy họ, những khuôn mặt đàn ông nhàu nhĩ sau giờ tan tầm, những cô gái với đôi mắt được tô vẽ kỹ càng nhưng rỗng tuếch, họ há miệng nói cười, nhưng âm thanh vọng đến tai tôi chỉ là những tiếng ù ơ méo mó, xa xăm, vọng lại từ đáy một bể nước sâu thẳm nào đó.

Tôi đưa tay ra, ngỡ như có thể chạm vào vạt áo của người đi trước, nhưng ngón tay chỉ quờ quạng vào khoảng không lạnh lẽo.

Tôi bước ra khỏi cửa ga, để mặc cho gió tháng Chạp xước nhẹ qua da thịt, khô khốc và vắng bóng hơi nước. Không phải cái lạnh ẩm ướt, thấm thía của cơn mưa phố núi năm nào, mà là cái lạnh pha tạp mùi xăng xe, mùi bụi khét và mùi của những khối bê tông già nua đang tỏa nhiệt.

Tôi đứng lại trên cầu vượt bộ hành, tựa trán vào lớp kính lạnh buốt, nhìn xuống vực thẳm ánh sáng dưới chân.

Tokyo hiện ra, một bo mạch chủ khổng lồ đang vận hành quá tải. Những dòng xe cộ nối đuôi nhau tạo thành những con sông ánh sáng đỏ rực, sánh đặc và lờ đờ chảy qua khe hở của những khối bê tông chọc trời. Xa xa, tháp Docomo đứng sừng sững, một mũi kim tiêm chọc thủng bầu trời đêm, bơm vào đó thứ ánh sáng tím ngắt, ma mị. Mưa bụi bắt đầu rơi, làm nhòe những đốm đèn neon thành những vệt màu loang lổ, chập chờn và huyễn hoặc. Cả thành phố lung linh, một ảo ảnh ánh sáng 3D, đẹp đến mức người ta sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả sẽ tan biến thành những mã nhị phân vô nghĩa.

Ở cái thành phố tráng lệ và vô cảm này, khái niệm "mùa" dường như đã chết lâm sàng.

Người ta không còn nhận ra mùa đông đang đến qua mùi lá khô hay hướng gió bấc, mà qua những con số điện tử nhảy múa trên bảng nhiệt độ và những bộ sưu tập thời trang thay đổi xoành xoạch trong lồng kính cửa hiệu. Những hàng cây bên đường đứng trơ trọi, khẳng khiu, những bộ xương khô cam chịu hít thở thứ không khí ngai ngái mùi kim loại. Phố xá vẫn rực rỡ đèn hoa, nhưng linh hồn của đất trời thì vắng bặt.

Có lẽ, chẳng có gì đi ngang qua đây cả. Chỉ có thời gian đang mục rữa trên những bức tường kính phản quang chói lóa.

Tôi kéo cao cổ áo, rụt mình lại, hóa thân thành một con ốc mượn hồn, bước hòa vào dòng chảy hỗn độn.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng giày gõ xuống mặt đường nhựa cứng đanh, tạo thành một giai điệu ngắt quãng, rời rạc, lẻ loi. Mỗi bước chân là một nốt lặng rơi vãi. Trong cái xao xác của gió và lao xao của người, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống một nốt trầm.

Một phản xạ cũ kỹ, ngoan cố và đau đớn lại trỗi dậy.

Đôi mắt tôi, cỗ máy dò tìm hư hỏng, bắt đầu quét qua những gương mặt xa lạ lướt qua đời mình. Một mái tóc đen dài ngang lưng. Một dáng đi vội vã. Một chiếc áo khoác màu kem.. Tim tôi thắt lại một nhịp, rồi buông lơi. Không phải. Lại nhầm.

Luôn luôn là nhầm lẫn.

Tôi đang tìm kiếm điều gì giữa cái mênh mông vô định này? Một bóng hình đã tan vào sương khói mười năm trước? Hay đang tìm lại chính mình, chàng trai mười bảy tuổi đứng cô độc giữa hành lang bệnh viện?

Ký ức trở về, cơn mưa dầm dề của Đà Lạt. Nó làm ẩm mốc những ngóc ngách tâm hồn mà tôi ngỡ đã hong khô bằng sự bận rộn. Những ngã tư đèn xanh đèn đỏ cứ nối tiếp nhau, nhấp nháy liên hồi, những tín hiệu Morse vô nghĩa gửi vào vũ trụ. Tôi đi qua chúng, đi xuyên qua ánh sáng và bóng tối, đi xuyên qua sự náo nhiệt, hy vọng điều gì đó có thể chạm vào cái tĩnh mịch tuyệt đối trong lòng mình.

Đêm nay, Tokyo lộng lẫy là một viên ngọc, nhưng lạnh lẽo hóa tảng băng trôi.

Và tôi, một hạt bụi có tư duy, vẫn đang mải miết trôi, trôi mãi về phía những giấc mơ không có bến đậu.

19: 15

Tôi tách mình ra khỏi dòng chảy cuồng nộ của đại lộ, rẽ vào một con ngõ nhỏ nằm khuất sau những tòa cao ốc chọc trời.

Con ngõ nhỏ hun hút, trầm mặc, nằm thêm thếp ngủ giữa lòng đêm sâu. Vầng sáng trắng đục, nhàn nhạt từ chiếc máy bán hàng loang ra, lấp loáng trên vũng nước đọng im lìm, nhuộm đẫm màn sương giăng mắc một màu hư ảo, lung linh. Những mảng tường gạch loang lổ, thâm nâu đứng lặng lẽ, phả vào không trung mùi ẩm mốc ngai ngái, se sắt. Tiếng lốc máy u u ngân lên khe khẽ, đều đặn, hòa cùng tiếng gió luồn qua khe hẹp vi vu, xa xăm.. Tạo thành một giai điệu mơ hồ, lênh đênh trôi giữa màn sương mỏng chưa tan.

Tôi đút đồng xu vào khe. Keng. Tiếng kim loại va đập vang lên khô khốc, dội vào bức tường gạch cũ kỹ đối diện rồi rơi tõm vào sự tĩnh mịch. Một lon cà phê nóng lăn xuống.

Tôi áp lon cà phê vào má.

Khoảnh khắc hơi ấm ấy chạm vào da thịt, thực tại Tokyo bỗng nhòe đi, tan chảy, một thước phim cũ bị cháy sáng.

Có mùi gì đó..

Trong cái lạnh ngấm vào trong, buốt và sâu. Tôi ngửi thấy mùi của đất sau cơn mưa, mùi của gỗ thông già ẩm mục, và mùi nhang trầm thoang thoảng. Cái mùi hương ấy không thuộc về Tokyo tuổi hai mươi bảy. Nó là một bóng ma, một sứ giả vượt thời gian từ mười năm trước tìm về, xộc thẳng vào tâm can, bóp nghẹt buồng phổi.

Không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn, tan chảy. Bức tường gạch biến mất. Máy bán hàng tự động nhòe đi. Trước mắt tôi không còn là con ngõ tối tăm, mà là một vùng trắng đục của sương mù và nước mắt.

Đà Lạt. Mười năm trước.

Mưa rơi. Rơi nghiêng. Rơi ngửa. Rơi như muốn gột rửa sạch sẽ những dấu vết cuối cùng của một sinh mệnh. Cả vũ trụ thu nhỏ lại vừa bằng một hành lang bệnh viện dài hun hút gió lùa. Chàng trai mười bảy tuổi ngồi sụp xuống nền gạch men lạnh buốt, đôi vai run rẩy trong chiếc áo sơ mi ướt sũng.

Đó là cái lạnh của hành lang bệnh viện, nơi tiếng máy đo nhịp tim tít, tít đếm ngược những giây cuối cùng của một sinh mệnh.

Trước ngực, cuốn sổ tay di vật đang đè nặng lên trái tim đập loạn nhịp. Tôi đã hứa sẽ cùng em đi Nhật Bản, sẽ chụp cho em những cánh hoa anh đào thật sự. Nhưng định mệnh đã tàn nhẫn dập tắt màn trập của sự sống trước khi tôi kịp lấy nét.

Đêm ấy, tôi đã đánh rơi linh hồn mình đâu đó giữa tiếng máy trợ thở và tiếng mưa rơi. Kẻ đang đứng đây, giữa Tokyo này, phải chăng chỉ là một dư ảnh mờ nhạt, một tiếng vọng muộn màng của tuổi thanh xuân đã tắt?

Tôi rùng mình, lon cà phê trên tay đã nguội ngắt từ bao giờ. Ảo ảnh tan biến. Con ngõ nhỏ ở Tokyo hiện ra với những vệt nước loang lổ và tiếng mèo hoang kêu ngao ngác.

Tôi ngửa cổ uống cạn thứ nước nâu sánh, đắng ngắt và lạnh lẽo. Vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi, dư vị những lời hứa bỏ ngỏ.

Chúng ta cất giữ những mùa cũ kỹ vào lồng kính của tâm trí, thi thoảng lầm lũi ghé thăm, ngắm nhìn chúng lấp lánh và bất động, những mẫu vật vĩnh viễn ngủ yên trong hổ phách.

Đẹp. Nhưng lạnh lẽo.

Tôi ném chiếc lon rỗng vào thùng rác.

Tiếng lon rỗng rơi xuống đáy thùng. Cộp. Một âm thanh đanh và gọn.

Tôi đi tiếp. Dù chẳng biết đi về đâu. Tối nay, tôi chỉ muốn lang thang.

20: 00

Tôi dừng lại trước ngã tư đường sắt.

Dưới vầng sáng đục nhờ, hiu hắt của ngọn đèn đường già nua, bóng đêm loang ra trên mặt đường nhựa thẫm ướt, lấp loáng những vệt bóng đổ dài xiêu vẹo. Gió tháng Chạp khe khẽ luồn qua những nhánh anh đào khẳng khiu, mong manh, làm vài chiếc lá khô cuối mùa run rẩy, chao nghiêng rồi rụng rơi lả tả. Sương đêm bắt đầu giăng mắc, lãng đãng trôi nổi trong vùng sáng mờ mịt, đậu nhẹ lên thanh chắn tàu lành lạnh, ướt mềm tựa hồ hơi thở của đất trời. Bốn bề vắng lặng. Chỉ còn tiếng lộp bộp của từng giọt nước ngưng tụ rơi xuống, chậm rãi, đều đặn, gõ nhịp vào hư không.

Từ phía dốc bên kia, một bóng hình bước tới.

Một dáng đi mảnh mai. Một tà áo măng tô màu kem khẽ chao đi trong tĩnh lặng.

Một mùi hương quen thuộc xộc tới, làm dậy sóng mặt hồ phẳng lặng của ký ức. Không phải mùi nước hoa đắt tiền, mà là mùi của cánh hoa mai anh đào dập nát trong cơn mưa phố núi, mùi của đất đỏ bazan ngai ngái, mùi của mái tóc ướt lạnh đã ngủ yên mười năm ròng.

Rùng mình.

Tôi dừng bước. Xoay người.

Cùng lúc đó, phía bên kia, bóng hình ấy cũng khựng lại.

Cô ấy bắt đầu quay đầu. Chậm rãi. Ngập ngừng. Tựa hồ chỉ một cử động mạnh, ảo ảnh này sẽ vỡ tan, biến mất như bong bóng xà phòng.

Đôi mắt tôi mở to, thảng thốt và khao khát, cố gắng xuyên thủng màn đêm để chạm vào gương mặt ấy.. Dù lý trí gào thét rằng người chết thì không thể nào quay lại.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, chát chúa và lạnh lùng, xé toạc lớp màng mộng mị.

Thanh chắn từ từ hạ xuống. Một vạch kẻ ngang ngạnh chia cắt thế giới

Bên này là thực tại, bên kia là hư vô?

Và rồi.. Vù Vù!

Đoàn tàu lao tới, hóa thành một dòng chảy kim loại đen ngòm. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray ken két, át đi mọi tiếng vọng.

Xập xình. Xập xình. Xập xình.

Nhịp điệu của đoàn tàu cộng hưởng với nhịp tim tôi đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Gió thốc vào mặt rát buốt. Ánh đèn từ các ô cửa sổ toa tàu quét qua mặt tôi những vệt sáng loang lổ, chập chờn, biến khuôn mặt tôi thành một bức tranh lập thể vỡ vụn.

Tôi đứng chôn chân ở đó, nhỏ bé và bất lực trước dòng chảy cuồn cuộn.

Tôi chờ đợi.

Chờ đợi một phép màu hồi sinh? Hay chờ đợi một sự siêu thoát?

Đoàn tàu dài, kéo dài vô tận. Nó chở theo hàng nghìn khuôn mặt vô cảm, chở theo sự vội vã của cả một đô thị, và chở đi cả những tàn dư cuối cùng của hy vọng trong tôi.

Những toa tàu nối đuôi nhau lướt qua vùn vụt, cuốn phăng đi mùi đất ẩm, cuốn đi tiếng mưa rơi, và cuốn đi cả lời hứa của mười năm về trước.

Rồi đột ngột như khi nó đến, con quái vật biến mất vào màn đêm.

Toa cuối cùng lướt qua. Thanh chắn từ từ nâng lên.

Sự im lặng ập xuống. Ngột ngạt. Tuyệt đối. Mênh mang.

Tôi nín thở, nhìn sang phía bên kia đường ray.

Trống không.

Chẳng có ai ở đó cả.

Chỉ có con đường nhựa đen bóng trải dài hun hút. Chỉ có ngọn đèn đường yếu ớt đứng trơ trọi làm chứng nhân cho sự vắng mặt.

Và trong khoảnh khắc thị giác bị đánh lừa ấy, tôi ngỡ mình nhìn thấy hàng vạn cánh hoa mai anh đào của cao nguyên đang rơi lả tả. Chúng rơi xoay tròn, nhè nhẹ, mong manh tựa linh hồn người cũ, chạm đất và tan biến vào hư vô.

Em đã đi xa thật rồi.

Có lẽ em chưa bao giờ đứng đó. Chỉ là nỗi nhớ đã ngưng tụ thành hình hài trong một giây phút yếu lòng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn bay những cánh hoa ảo giác.

Lạ thay, trong lòng ngực, có thứ gì đó vừa âm thầm vỡ vụn. Một cơn đau êm đềm và dai dẳng.

Tôi ngước nhìn lên.

Bầu trời đêm Tokyo vẫn là một tấm màn nhung đen kịt, không một vì sao, không một lối thoát. Nó rộng lớn đến mức nuốt chửng lấy tiếng thở dài của tôi.

Thành phố cuối thu. Một mùa đông nữa sắp tới.

Tôi vẫn đứng đó, giữa ngã tư đường, nhưng lại cảm thấy mình đang trôi dạt ở một tinh cầu xa lạ nào đó, cách xa trái đất.

Xa.

Có những thứ mất đi không để lại lỗ hổng, mà để lại một khoảng lặng. Cảm xúc này. Hơi thở. Nhịp tim. Nó là bằng chứng duy nhất cho thấy tôi đã từng yêu em.

Tôi kéo cao cổ áo, bước đi, hòa mình sâu hơn vào bóng đêm của thành phố.

Tiếng giày gõ xuống mặt đường lộc cộc.. Lộc cộc.. Nhỏ dần, rồi tan biến hẳn vào tiếng gió rít qua phố vắng.

Gió lại thổi. Lạnh.

[Hết]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share ^^

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

=> Fanpage: Giá Như Dừng Yêu (facebook)

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back