Khu hoàn thành được dựng lại như hồi trước rồi. Vẫn có một bàn in tem, một bàn may gấu và một bàn cắt chỉ. Tiếc là anh Khuyến về chuyền lo đơn hàng mới, chị Hiếu nghỉ việc còn mình thì đang lay lắt ở một nơi khác trong xưởng. Tự nhiên ước được quay ngược thời gian. Phải chi có được một ngày như hồi trước: Anh Khuyến in tem, chị Hiếu may gấu, mình cắt chỉ. Ba người sẽ vừa làm vừa nói chuyện dưới đất trên trời tới hết giờ làm. Tiếc là không thể quay về được nữa. Mình sắp nghỉ việc rồi. Có lẽ trong suốt thời gian sống tạm trong xưởng, ngoài nửa tháng học với thầy Tùng, vài ngày trêu chọc anh Tuấn thì khoảng thời gian ở hoàn thành là chuỗi ngày vui vẻ nhất. Cảnh cũ còn đó, người xưa đâu mất. Hết tuần này mình cũng đi rồi. * * * 7/7/21 Lại một đêm nữa mơ thấy anh Khuyến. Trong mơ, mình với anh đi chơi với nhau rất vui. Nhưng mà khi thức giấc, niềm vui đó cũng chẳng còn. Bữa tiệc nào mà không tàn. Huống hồ anh Khuyến đang tìm cách né tránh mình.
Nghe giang hồ đồn sau đợt giãn cách này sẽ có thêm một đợt giãn cách khác. Chỉ hi vọng mấy cái chợ không tăng giá thôi, chứ với mình, ở nhà bao lâu cũng không là vấn đề. Hồi nghe phong phanh có đợt giãn cách đầu tiên, mình đã nhanh trí hốt sáu cuốn giáo trình Hán ngữ về để nhai dần nhai mòn trong những ngày ngồi một chỗ. Hâm dở thế nào lại đặt cái combo sáu cuốn kèm từ điển thay vì kèm vở luyện chữ. Thế là mấy bữa nay tập viết trên vở sinh viên, và nhìn cuốn vở luyện viết một cách thèm thuồng. Giờ mua chắc cũng không anh shipper nào đưa tới. Nó có phải hàng hóa thiết yếu đâu. Giãn cách hai tuần, mới học được có ba bài. Hổng chừng thêm hai tuần nữa, mình lại học thêm được ba bài. Độ lười của mình đủ để cười té ghế. Nghe ba mình nói mấy tiệm tạp hóa gần đây đóng cửa hết rồi. Điện thoại nó đang đòi tiền. Không khéo sau đợt giãn cách, sim bị khóa cái bụp luôn. Nghỉ việc, giãn cách, lên mạng thấy người ta tha một là đi làm, hai là ngủm vì đói, mình thấy họ bi quan. Đúng là giãn cách, không đi làm thì cũng khủng khiếp thật. Nhất là vô lúc vật giá leo thang máy như bây giờ. Cam ba chục một kí, cá rẻ nhất cũng hai mươi lăm ngàn một kí. Không có tiền thì khó sống. Nhưng với những người đi làm lâu, chắc họ cũng có để dành ít tiền. Hoặc chí ít cũng có trợ cấp thất nghiệp mùa dịch. Còn với người mới đi làm thì hoang mang thật. Giờ lại đóng cửa, nghe ngóng chuyện bên ngoài. Mong là lệnh giãn cách bớt nghiêm ngặt hơn để đi làm. Ở nhà nữa chắc ngáo với stress luôn.
Mùa giãn cách, nằm ở nhà suy nghĩ xem làm gì cho đỡ buồn. Trước đó, mình đã mua trước một bộ giáo trình tiếng Hoa để học lai rai giết thời gian. Phải công nhận mình "siêng" dễ sợ. Gần hết tháng mới giật mình nhận ra mình mới học xong bốn bài. Hết đợt này nghe đâu sẽ có đợt khác, kéo dài bao lâu thì mình không biết. Bên mình đã bỏ hình thức đi chợ bằng phiếu. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có đội ngũ đi chợ giúp dân. Mấy ngày nay ở nhà, thấy mấy bạn trên này rủ nhau viết truyện, mình cũng ham hố bắt chước viết. Để theo dõi tiến trình viết truyện, mình soạn thảo trên Facebook, bắt đầu từ ngày 21. Rồi tới tận hôm nay, ròng rã chín ngày, mình viết được gần ba ngàn từ. Thêm một lần nữa công nhận sự "siêng" của mình đã ở cảnh giới cao nhất. Tự nhiên nhớ hồi đó, một chương truyện mình viết ít nhất cũng năm ngàn từ, nhiều nhất cũng gần mười ngàn từ. Thời kì huy hoàng đó kéo dài khoảng hai năm rưỡi. Cho tới khi mình đi làm, khả năng viết lách cũng lặng lẽ mòn đi. Ở bộ truyện mới nhất, mình có viết do nữ chính đã tìm được một chỗ dựa tinh thần nên không làm bạn với con chữ nữa. Đó là cái cớ thôi. Do chị ấy lo khi bỏ công sức viết tiếp, nhân vật đang sống cạnh chị ấy sẽ biến mất. Quy luật tất yếu của cuộc sống mà. Nhân vật chỉ sống trong thời gian bộ truyện đang được viết. Khi tác phẩm đã hoàn thành, người cũ sẽ bị tác giả lãng quên. Chị nữ chính vì quá thương người đang sống cùng nên tự "bẻ bút". Mình bắt đầu thấy mình giống bà nữ chính rồi. Chắc thêm một thời gian nữa, mình sẽ mất luôn cái ước mơ gửi bản thảo để nhờ các anh chị biên tập viên "bẻ bút". Sau này, nếu có viết chắc chỉ là viết nhật kí. Chẳng biết nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hay nhận lỗi về mình nữa. Kiểu nào thì kết quả cũng là mình sắp mất khả năng viết truyện rồi. Đêm nay lại tung tăng quẹt quẹt vài ba con chữ Hán. Tập viết chán sẽ chuyển qua học ngữ âm, nghe nhạc rồi ôm giường ngủ. Nếu như ngủ không được thì sẽ lôi cái truyện đang viết ra gõ vài từ. Viết đủ thì chỉnh sửa. Còn khi nào đăng thì còn tùy vào duyên phận. * * * 1/8/2021 Tự nhiên bộ não mình cứ lùi dữ liệu về thời gian lúc Yên Yên còn sống. Bữa nay không ngủ được, buồn buồn đi ra vườn, rồi quay đầu tìm kiếm. Hồi Yên Yên còn sống, nó luôn bám theo mình mỗi lần mình ra vườn. Trước thời gian giãn cách một tuần, mình về nhà và chỉ gắn bó với Yên Yên bảy ngày đó. Yên Yên tuổi cao sức yếu, sống với nhà mình cũng mười mấy năm rồi. Hồi hôm Tết, nó bị người ta đánh thuốc ba lần, mỗi lần cách nhau hai ngày nhưng vẫn ráng sống. Giờ nó đi thật rồi. Có lẽ con người ta ít khi trân trọng những gì sẵn có. Chỉ khi mất đi mới thấy tiếc nuối. Nhắc tới Yên Yên, tự nhiên lại khóc. Suốt ba tháng đi làm, mình chưa từng cho nó ăn ngon. Đến khi nghỉ việc về nhà, dù có mình thì bữa ăn của nó cũng chỉ có cơm với ít nước kho thịt. Buồn nhất là buổi sáng trước khi chết, nó chỉ được cho một nồi cơm nguội khô cứng. Nó không ăn, ra cổng nằm rồi lặng lẽ chết. Lúc nãy nghe tiếng gió đập cửa, mình cứ tưởng tiếng Yên Yên cào chân lên cửa, xin vào nhà ngủ cho đỡ lạnh. Chỉ là "tưởng" vậy thôi. Em ấy nằm yên dưới đất rồi.
Hôm nay nắng đẹp nhưng em ấy đi rồi. Vỏn vẹn ba ngày từ lúc chào đời, em ấy đã chiến đấu rất kiên cường. Những lúc mệt mỏi, em ấy vẫn ráng uống ngụm nước, ăn một chút rồi nằm thở hổn hển từng hơi. Em ấy bị bệnh, khắp người lạnh như nước đá. Mẹ từng nói em ấy không sống nổi quá ba ngày. Đúng buổi sáng ngày thứ ba, tức hôm nay, em ấy ra đi vào lúc bảy giờ sáng. Mình, có lẽ tiễn đưa quá nhiều, dần dần vô cảm trước những cuộc tiễn đưa, những trải nghiệm sinh ly tử biệt mà cuộc đời ban phát. Nhớ thời còn bé, mình từng khóc hết nước mắt khi em vịt mình thương nhất bị giết. Lớn một chút, mình chỉ dừng lại ở chữ buồn. Và bây giờ, là im lặng. Có lẽ, với một cơ thể bé nhỏ đầy bệnh tật, thì cái chết là một sự giải thoát. Chỉ là khi mình tận mắt chứng kiến cái chết, mình có những cảm giác rất lạ. Dù em ấy không kêu đau như những ngày trước nhưng mình vẫn xót xa. Mình xót cái khoảnh khắc em ấy nằm yên một góc, thở thoi thóp từng hơi. Em ấy im lặng ra đi nhưng cái chết đó không nhẹ nhàng một chút nào. Sống chết là chuyện hiển nhiên của cuộc đời. Chỉ buồn là em ấy ra đi khi còn chưa biết thế nào là hơi ấm của mẹ. Thứ duy nhất sưởi ấm em ấy suốt những ngày bệnh tật là ánh Mặt Trời. Hôm nay Mặt Trời lên, em ấy lại ra đi mà không kịp được sưởi ấm lần cuối.
13/9/21 Nghỉ việc tròn ba tháng, giờ nghĩ chuyện đi làm. Chắc chắn là mình không làm ở chỗ cũ. Bản tính mình hơi khó hòa nhập, lại chịu đựng kém, nhất là với những nơi có những người hay hạch sách, đè đầu cưỡi cổ người khác. Ba tháng vừa tập viết tiếng Trung, vừa suy nghĩ, mình biết mình cần gì. Thứ mình mong muốn là môi trường làm việc thân thiện. Lương ít một chút, ít phúc lợi một chút cũng không sao. Miễn là trong chỗ làm đừng tồn tại mấy mụ ác ma thích cà khịa tùy hứng. Còn nhớ ngày xưa làm ở chỗ cũ, công ty cử tổ trưởng phát giấy cho nhân viên, tổ mình khi đó chưa có tổ trưởng mà chỉ có người đại diện là một anh làm lâu hơn mình vài tháng. Thế có chuyện. Mụ T - quản lý tạm thời của nhóm mình - xách bịch giấy đi phát cho tám đứa trong nhóm, trừ mình và một bà chị. Vì mình và chị kia khi đó chưa chính thức vào nhóm. Mụ cầm giấy, mon men đặt lên chỗ mình làm việc rồi lầm bầm nói mình liên hệ người đại diện để lấy. Xong, bả lôi cọc giấy đó bỏ bịch, thủng thẳng đi chỗ khác. Anh đại diện vừa lên văn phòng lĩnh giấy xong, đem xuống phát cho mình bốn xấp, dặn chia đôi cho chị kia. Ảnh vừa lượn sang chỗ khác thì mụ T ở đâu chường mặt lên, lấy bốn xấp giấy bỏ túi, nói có ai phát cho đâu mà đòi lấy. Mình không thèm khát gì mấy xấp giấy thử mực in, nhưng anh đại diện đã dặn nó là của mình và chị kia thì mình phải giật về. Mình nói đó là của anh đại diện phát cho. Mụ T hỏi anh đại diện nào. Mình gắt luôn họ tên ảnh vào mặt mụ. Mụ để cục giấy lên bàn, rồi hậm hực bỏ đi. Thật, mình hiền quá nên thiên hạ rủ nhau ăn hiếp mình. Riết rồi không chịu nổi luôn. Cái ngày mình nghỉ, mình cứ vậy mà đi, không thông báo gì sất. Mụ T gọi điện thoại nhắc nhở, mình ậm ừ bảo mai đi làm lại rồi nghỉ tới hết mùa giãn cách. Giờ hết giãn cách. Vùng mình đang là vùng xanh, các doanh nghiệp cũng không e ngại như mấy vùng kia. Ít ngày nữa mình sẽ làm hồ sơ rồi đi làm lại. Mệt một chút nhưng đỡ hơn là mệt dài lâu khi phải làm việc với những người như mụ T.
Bạn cần ủng hộ tác giả 1,000 xu để đọc nội dung 05/10/2021 Hóa ra mình làm gì cũng sai. Lòng hiếu thảo suýt nữa giết chết một mạng người. Thứ như mình sao không chết đi cho rồi. Bạn cần ủng hộ tác giả 500 xu để đọc nội dung 2/12/2021 Bạn cần ủng hộ tác giả 500 xu để đọc nội dung