Truyện Ngắn Mù Tạt Trắng - Tôm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Du Hà, 13 Tháng tư 2022.

  1. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Mù Tạt Trắng

    Tác giả: Tôm

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Văn án:

    (Mọi địa danh, và tên nhân vật trong truyện đều là ảo, không có thật ngoài đời)

    "Mù Tạt Trắng" là một cậu chuyện tình lãng mạn, một chút rạo rực trong tình yêu giữa đôi bạn trẻ tại thành phố sầm uất Lotalia. Họ đến với nhau trong một đêm tiệc ngẫu nhiên và đem lòng say mê nhau cả đời, cứ thế chuyện tình đẹp như mơ của hai bạn trẻ dệt lên một cái kết có hậu vô cùng.

    Gã lái chiếc Mustang Trắng được đánh bóng tươm tất đậu trước cửa nhà tôi, khu phố lúc đó ai ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi của gã.

    "Tôi đến đón em như đã hứa."

    Nói rồi gã chìa bàn tay to lớn được bao bọc bởi đôi găng tay trắng với những đường gân nổi về phía tôi, nhìn thôi cũng biết đó là đôi găng tay của hãng Vorto rồi, gã thật biết cách thu hút sự chú ý của tôi.

    "Cảm ơn anh."

    [​IMG]

    Không còn là dĩ vãng, sức ảnh hưởng của anh với giới truyền thông đã chứng minh rằng anh rất có thực lực, tuy là một dân thường nhưng bạn trai tôi lại là một diễn viên nổi tiếng. Ngày tôi gặp anh, đó cũng là ngày tôi thoát khỏi cuộc sống tối tăm của mình.

    "Charti, anh về rồi đây!" Bóng dáng quen thuộc của anh, anh vẫn như đứa trẻ ôm chầm lấy tôi mỗi khi về đến nhà, anh quản lí nhìn bọn tôi, chỉ biết cười trừ.

    "Mừng anh về, hôm nay quay phim như thế nào anh?" Tôi hỏi, công việc bếp núc tôi làm cũng xong rồi, chỉ cần mang đồ ăn ra bàn nữa thôi.

    Anh chậm rãi bưng từng đĩa thức ăn ra bàn, gương mặt anh nay vui lắm, hớn hở hơn các bộ phim trước anh đóng, có vẻ như thuận buồm xuôi gió rồi nhỉ.

    "Em biết không, hôm nay anh đã hoàn thành rất tốt công việc của mình đấy, được đạo diễn khen tấm tắc."

    Bọn tôi ngồi ăn, vừa tán ngẫu về công việc, quản lí sau khi ăn, anh ấy rời đi như mọi hôm, còn tôi lại tiếp tục chăm lo việc nhà như thường ngày. Phải nói sao đây, người yêu tôi đi làm đã mệt, nhưng vẫn không ngại phụ tôi việc nhà, từ rửa chén, lau nhà, cho Eli ăn rồi còn cả mát xa chân cho tôi nữa.

    Anh có tài mát xa rất đỉnh, anh kể cho tôi nghe quá trình anh học nghề mát xa này ở đâu, và khoảng thời gian anh học mát xa anh còn làm những công việc khác, sau đó anh mới gặp tôi rồi đi theo hướng diễn viên. Anh nói với tôi

    "Anh của ngày hôm nay đều là nhờ em hết đấy."

    Tôi có chút cảm động, nhưng tôi sợ khi tin vào tình yêu, một người tốt như anh, yêu tôi như anh rất hiếm để kiếm được, tôi vẫn sợ, sợ một ngày nào đó anh bỏ tôi, tôi có một ác cảm đối với bọn đàn ông xấu xa, nó tiêu cực đến mức tôi bộc phát cảm xúc bài trừ đó ra ngoài, và lấy cái mác bảo vệ bản thân để xa lánh tất cả những người đàn ông muốn tiếp cận tôi. Trừ anh ra, anh đã làm tôi thay đổi suy nghĩ xấu xa đó, một người hiền lành, chính trực, một người luôn khiến tôi tin tưởng mỗi khi tôi gặp khó khăn, anh luôn đặt tôi lên hàng đầu, vì đó là điều anh muốn, anh còn bảo

    "Em chính là lẽ sống của anh, từ lúc gặp nhau, anh thấy chúng ta như quen nhau từ trước vậy đó."

    Ơ, thật sao? Tôi suy nghĩ trong đầu, ngay cái nhìn đầu tiên, tôi không hiểu sao tôi lại đinh ninh rằng anh là người tốt và là người tôi có thể tin cậy, tôi đã rụt tay lại, từ chối lời giúp đỡ của anh khi anh chìa tay ra đỡ tôi dậy.

    "Em vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, em không nghĩ rằng anh lại là người bên em mãi sau này."

    Anh ấy nhìn tôi, có chút buồn lộ rõ trên khuôn mặt đẹp trai của anh ấy, ngoài tôi ra không ai có thể hiểu anh ấy hơn tôi, tôi có thể thấu hiểu anh ấy bằng một cách thần kì nào đó, cứ như là thần giao cách cảm.

    "Anh này, liệu một mai anh tìm được một người tốt hơn em về mọi mặt, người ta có thể thấu hiểu anh hơn cả em, anh bỏ em chứ?"

    Anh chỉ mỉm cười nhìn tôi, bàn tay của anh chạm vào phần má của tôi, anh vuốt ve nó, nhìn tôi hồi lâu, bọn tôi lâu rồi chưa làm những chuyện xa tới mức như vậy, ngày hôm nay tôi chính thức thuộc về anh, anh ôm tôi vào lòng, anh ngủ. Anh sợ nếu không giữ tôi thật chặt, tôi sẽ rời bỏ anh đi mất, sau khi nghe tôi hỏi câu đó, anh chỉ lầm lì và làm những việc anh cần làm trong một mối quan hệ, anh không muốn để ý ai khác. Anh nhắc tôi mới nhớ sắp tới sinh nhật thứ hai mươi tám của tôi, tôi hiểu tại sao anh làm như vậy, anh hơn tôi cả hai mươi tuổi, chững chạc hơn tôi rất nhiều, tôi rất yên tâm khi bên anh, tôi đã chấp nhận anh bước vào cuộc sống của tôi và xem anh như một nửa của đời mình.

    Cuối năm anh bận bịu chạy show nhiều bộ phim khác nhau, lần đầu tôi đến phim trường nơi anh diễn, anh dẫn tôi đi giới thiệu với mọi người tại trường quay, tôi có chút ngại ngùng trước hành động đó của anh. Mọi người ai cũng nói anh từng tuổi này rồi, sớm lo chuyện kết hôn, chị đạo diễn có nói chuyện riêng với tôi, chị bảo tôi

    "Chị có nghe em ấy kể về em, đây là lần đầu tiên em ấy dẫn người yêu ra mắt với mọi người đấy."

    Tôi đỏ mặt, lần đầu tiên ư, tôi cười mỉm trò chuyện với chị cho qua thời gian rảnh, đến tối, anh chở tôi về, tôi thắc mắc, muốn hỏi anh rồi lại thôi, bọn tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn về cho qua cơn đói. Anh hỏi tôi

    "Quà sinh nhật, em thích cái gì?"

    Tôi, tôi sao? Sinh nhật, và cả quà nữa, tôi vui lắm, từ lúc quen anh đến bây giờ anh là người đầu tiên nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, tôi thích một con xe Mustang trắng, nó đẹp đối với tôi, với nét đẹp hoang dã, tao nhã và cổ điển. Tôi thích em nó đã lâu rồi, tôi cũng nhớ ra anh cũng rất thích kiểu xe "cơ bắp Mỹ" giống tôi.

    "Em muốn, à không em đã ao ước có một chiếc Mustang màu trắng."

    Anh không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay tôi suốt cả đoạn đường về nhà, anh ôm tôi vào lòng ngay sau khi tôi vừa đóng cửa lại, vội vàng bắt lấy môi tôi mà hít hà, tôi cự quậy, chúng tôi vừa mới về nhà thôi mà.

    "Rid, khoan nào, em chưa tắm."

    Anh dừng lại rồi, nhưng nụ cười đó là sao hả, anh ấy định bày ra trò gì nữa đây, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm bước đi chưa được nhiêu thì đã bị bế xốc lên.

    "Anh.. anh làm gì vậy Rid."

    Nhìn kìa, anh ấy thích thế sao?

    "Đi tắm!"

    Hả? Anh muốn tắm chung, nhưng đó giờ hai đứa vẫn dùng phòng tắm riêng cơ mà, khoan nào Rid! Tôi điên mất, sống chung gần ba năm trời nhưng chưa bao giờ tôi và anh vượt quá giới hạn cho phép kể từ lần tôi hỏi anh câu đó. Chúng tôi cứ thế vượt ranh giới của nhau, cứ thế tiến thêm sâu hơn vào mối quan hệ này. Chả nhẽ anh ấy trẻ con đến mức chơi trò đánh dấu chủ quyền lên người tôi.

    "Anh, em có chút không quen khi ngồi chung bồn với anh.."

    Về đến nhà tôi đã rất mệt, cơ thể tôi mềm nhũn ra khi anh mát xa sau lưng cho tôi, thoải mái quá! Tôi dựa cằm lên thành bồn, nhắm mắt tận hưởng, anh vẫn dư sức chiều chuộng tôi trong khi đó anh đã phải làm việc suốt cả ngày. Tôi gần như bị hành động đó của anh làm lung lay bức tường bấy lâu nay tôi ngăn anh bước vào.

    "Em yêu anh, Rid!"

    Tôi lờ mờ, tôi chỉ biết tôi muốn ngủ ngay lúc này, dễ chịu quá, như giải tỏa hết stress.

    Hừm, tôi có hơi xấu hổ khi Rid kể tôi đã ngủ quên trong lúc tắm cùng anh, chắc do tôi mệt quá thôi hay do tài mát xa của anh.

    "Anh đi làm vui vẻ."

    Nay anh sốt sắn hơn mọi khi, phải chăng anh có nhiều việc, tôi vẫn ở nhà loay hoay việc bếp núc chờ anh về để ăn tối, cơ mà nay anh làm về trễ hơn mọi khi, tôi có hơi bồn chồn, lo lắng muốn gọi điện nhưng lại sợ phiền anh làm việc, tiếng chuông cửa vang lên, lòng tôi mới nhẹ hẳn.

    Tôi vội chạy ra mở cửa, sắc mặt anh vậy mà vẫn vui vẻ như hoa kìa, anh kéo tay tôi xuống dưới tầng, tôi còn chưa kịp định hình lại thì trước mắt tôi là chiếc Mustang trắng mà tôi hằng mơ ước, anh đã chuẩn bị nó cho tôi sao? Lý do anh về trễ là vì nó sao? Tôi ôm chầm lấy anh, anh hiểu tôi lúc này, chỉ thấy anh chìa tay về phía tôi như muốn mời một tiểu thư khiêu vũ vậy, tôi cứ vậy để tay lên bàn tay anh, anh dìu tôi đến xe, hôm đó là ngày sinh nhật vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi.

    Vậy mà một năm mới đã qua, tôi và anh đều đã ra mắt gia đình hai bên, anh bảo muốn sống riêng sau khi hai đứa cưới nhau, tôi gật đầu thuận theo ý anh, anh chỉ phiền hà khi bố mẹ anh có ý muốn sang thăm, tôi thì vẫn niềm nở với bố mẹ chồng, nhưng anh trông khó chịu nên tôi phài từ chối. Anh nói rằng bố mẹ anh hay để ý những tiểu tiết rất nhỏ, anh sợ bố mẹ anh làm khó tôi, tôi chỉ biết ậm ừ làm theo lời anh.

    "Lâu rồi chúng ta chưa làm cùng nhau nhỉ?"

    Ý anh hỏi tôi câu này là như nào, tôi có chút nghệch mặt ra nhìn anh, dù gì còn một tháng nữa là bọn tôi kết hôn rồi, tôi chỉ biết sau câu hỏi đó của anh tôi đã phải nằm trên giường suốt hai ngày liền mà không làm được gì, quả thật anh làm tôi thấy sợ rồi đó, có điều anh sung sức hơn mọi khi mà vẫn đảm bảo sức khỏe để đi làm. Anh làm tôi ngạc nhiên hết lần này tới lần khác.

    "Anh này, em muốn đi dã ngoại."

    Anh hiểu ý tôi, chọn một nơi yên tĩnh như ngoài biển, bọn tôi sẽ đi tuần trăng mật theo ý tôi muốn, dã ngoại ngắn hạn, vì anh còn phải tập trung với công việc diễn xuất của mình nữa.

    "Charti, còn hai ngày nữa thôi, em sẽ là của anh mãi về sau, anh nôn quá."

    Ôi trời, nhìn anh chững chạc hơn tôi nhiều nhưng anh vẫn trẻ con trong mắt tôi, anh hay làm nũng tôi mỗi khi đi làm về, anh làm mọi việc cho tôi, kể cả tôi có kêu than trách móc anh vẫn sẽ ở bên ủng hộ mọi việc tôi làm, cứ như tôi và anh sinh ra đã dành cho nhau vậy.

    Ngày mà tôi mong đợi cuối cùng cũng đến, là ngày mà bọn tôi kết hôn, anh và tôi chọn một khu rừng đẹp nhất có thể để bài trí hôn lễ, một hôn lễ ngoài trời đơn giản có sự chứng kiến của những người thân quen. Trước đó anh và tôi đã thống nhất mời ít người nhất có thể để tránh phóng viên, ấy vậy mà tin tức anh kết hôn lại lan tràn mặt báo ngay hôm sau, hôn lễ đơn giản, hạnh phúc nhất mà họ từng thấy sao? Tôi đọc tờ báo, có chút phiền lòng.

    "Anh xin lỗi, anh đã hạn chế khả năng lên báo nhất có thể rồi."

    Tôi mỉm cười nhìn anh, tôi hiểu được phần nào nỗi lòng của anh, là người của công chúng chuyện anh kết hôn các fan của anh cũng thông cảm và ủng hộ anh, tôi chỉ mong sau khi kết hôn anh vẫn là chồng của tôi như ngày nào là được, tôi sợ anh muốn từ bỏ ước mơ chỉ để chăm lo cho tôi sau này.

    "Không sao đâu Rid, chúng ta đã là vợ chồng với nhau rồi mà."

    Chúng tôi đã trải qua tuần trăng mật trên chiếc Mustang trắng anh đã mua cho tôi, tôi rất vui, vì tôi và anh đã có một tuần vui vẻ bên nhau mà không một mặt báo nào đưa tin, tôi vui lắm, sự riêng tư ít ỏi này anh đã dành cho tôi, thế là quá đủ rồi. Nhưng anh có một tật xấu vẫn không thể bỏ, tôi quan ngại việc sinh lí anh khá cao, chỉ là tôi có hơi mệt vì chuyện này, tôi cũng biết anh rất nôn có con còn tôi lại sợ, đây là lần đầu tôi được làm mẹ.

    Anh đã rất vui khi biết tin tôi mang thai, từ đó anh cũng từ chối nhiều dự án khác nhau, anh bắt đầu chuyển sang chạy show chương trình thực tế, anh không nhận đóng phim một thời gian dài chỉ để chăm sóc cho tôi lúc tôi bầu bì thế này. Tôi buồn lắm, nhưng anh an ủi tôi, đó là bổn phận tôi và anh nên làm vì đứa con sắp chào đời của hai đứa, cho đến cuối tháng thứ tám và tuần đầu tháng thứ chín, bụng tôi bắt đầu trở dạ, cơn đau âm ỉ ngày một dữ dội hơn. Vì quá lo cho tôi, anh chỉ kịp gọi điện báo tin cho bố mẹ hai bên rồi gọi xe đưa tôi đến bệnh viện, lúc này tôi như hoàn toàn mất ý thức, anh vẫn ở bên túc trực chăm sóc tôi.

    "Cố lên Charti, bác sĩ bảo em chưa vỡ ối, nên chưa thể sinh, đợi hai ngày nữa bác sĩ xem tình hình thế nào."

    Tôi mệt nhọc, mang thai mệt đến vậy sao, ban đầu tôi mang thai, mẹ tôi có đến thăm và chăm tôi thay anh, được một thời gian mẹ tôi về, mẹ anh đến chăm tôi cùng với anh, giờ tôi mới hiểu làm mẹ khó và khổ như thế nào khi mang nặng đẻ đau đứa con của mình, có anh ở bên tôi càng yên tâm hơn. Tôi thấy vui vì anh, trong quá trình tôi mang bầu anh chưa từng để tôi chịu khổ, dù chỉ một lần, anh cũng đã thay đổi lối sống sinh hoạt hằng ngày, tôi biết việc tôi mang bầu có thể bất tiện cho anh, nhưng anh đã rất cố gắng để vượt qua chín tháng gian truân đó cùng tôi.

    "Anh yêu em, Charti."

    Đây là lần thứ hai tôi thấy anh khóc vì tôi, tôi cứ thế cũng rơi nước mắt, ngày tôi vỡ ối, anh lo sốt sắn đến mức xin bác sĩ vào phòng sanh, anh bảo anh muốn ở bên tôi, để tôi đỡ lo hơn, tôi cố gắng hết sức bám víu lấy tay anh, hơi thở tôi một yếu dần, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để rặn, tôi yên lòng khi tiếng khóc của con cất lên, tôi chỉ biết rằng tai tôi bắt đầu ù đi sau nghe bác sĩ nói

    "Chúc mừng anh, là một bé trai."

    Tôi không còn biết trời chăng mây đất gì nữa rồi, tôi thấy rất mệt, tôi vẫn càm nhận được có thứ gì đó cứ tuôn trào ở phía dưới của tôi, tôi không muốn thở nữa, tôi muốn được ngủ. Bỗng khung cảnh trước mắt làm tôi bất ngờ, một cánh đồng hoa đầy màu sắc, tôi nhớ tôi đang trong phòng sanh mà nhỉ. Nhưng nơi đây lạ quá, lần đầu tiên tôi mới thấy một nơi đẹp và đầy sắc màu như nơi này, tôi đã nằm ngủ trên cánh đồng hoa bát ngát này một lúc lâu, bầu trời ở đây vẫn sang mãi không thôi. Ánh nắng ấm áp này khiến tôi nhớ tới cái ôm ấm áp của anh, có một luồng sáng chói lóa tôi nhìn vào thứ ánh sáng đó, bỗng chốc khung cảnh cánh đồng hoa biến mất, mắt tôi mơ màng nhìn xung quanh, đây vẫn là phòng sanh thường mà.

    "Charti, em đừng bỏ anh, anh cầu xin em đấy."

    Đó là giọng nói của anh, tôi.. tôi đã chết rồi sao? Không, nhưng mắt tôi mờ quá không nhìn thấy rõ mặt anh, bác sĩ đang làm gì đó, tôi không thể cử động, cơn buồn ngủ cứ ập đến đến mắt tôi cứ díu sát lại với nhau.

    "Cô có nghe tôi nói gì không? Cô không được phép ngủ."

    Cô bác sĩ luôn đứng túc trực bên tôi cứ nói câu đó mãi, khiến tôi không tài nào nhắm mắt được, tôi buồn ngủ lắm rồi, nghe cô ấy nói chuyện tôi như bớt buồn ngủ hơn hẳn, chỉ là tôi khó khan để thở, đầu óc tôi quay mòng mòng, hình ảnh tôi nhìn thấy trước khi tôi nhắm mắt, tôi chỉ biết tôi được các bác sĩ đẩy sang phòng khác.

    Tôi mơ màng đầu óc tỉnh dậy, đây là đâu, con tôi đâu rồi?

    "Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi!"

    Rid ôm chầm lấy tôi, anh đặt đứa bé nằm cạnh tôi, đó là con của tôi và anh sao, nhìn đứa bé dễ thương quá.

    "Anh xin lỗi, em đã chịu khổ rồi."

    Tôi lắc đầu, dù đầu còn hơi choáng, tôi nhìn đứa bé nằm cạnh tôi, tôi bật khóc, là một thiên thần đến bên chúng tôi, thằng bé nhìn giống hệt anh, dáng hình nhỏ xíu, bụ bẫm, đáng yêu hết sức. Anh vui vẻ ngồi kế bên nựng con.

    "Anh đặt tên cho con chưa?"

    Tôi nhìn con trai, hai má con phúng phính nhìn dễ thương hết biết, anh nhìn tôi lắc đầu.

    "Anh chưa, anh muốn đợi đến lúc em tỉnh lại, cả hai cùng thống nhất tên cho con."

    Vẫn là sự tôn trọng từ anh đối với tôi, tôi vui lắm, anh đã suy nghĩ cho tôi nhiều rồi, sau khi sinh xong, tôi càng quý trọng từng khoảng khắc hạnh phúc từ gia đình nhỏ của tôi, bây giờ bọn tôi đã là bổn phận bố mẹ của con bọn tôi rồi.

    ---Hết---​
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tư 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...