Truyện Ngắn Một Vòng Lặp - Vanmonie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vanmonie, 2 Tháng một 2023.

  1. Vanmonie

    Bài viết:
    11
    [​IMG]

    Tên truyện: Một Vòng Lặp

    Tác giả: Vanmonie

    Thể loại: Truyện ngắn, bách hợp.

    Tóm tắt:

    "Nhắm mắt, tôi chìm sâu,

    Một thế giới mới mở

    Nơi không còn than thở

    Và cả những niềm đau."
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  2. Vanmonie

    Bài viết:
    11
    Chương 1: Mưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cầm ly cafe trở về chỗ ngồi, ánh mắt tôi dán chặt bên ngoài khung cửa sổ. Vào mấy ngày cuối tháng năm, trời mưa tầm tã, những hạt nước thấm xuống đất làm cả thành phố bỗng chốc trở nên ảm đạm vô cùng. Khung cảnh vắng lặng không một bóng người, bầu trời tối sầm ướt đẫm, nó làm tôi có cảm giác như mình đã xuyên đến một thế giới khác vậy. Sống ở cái đất này đã nhiều năm song đây là lần đầu tiên tôi thấy Sài Thành "trống" như vậy.

    Khi đang mải mê đắm chìm trong thế giới của riêng mình thì Tuấn chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện. Một người đàn ông cao mét tám, khuôn mặt điển trai, mặc Âu phục lịch sử đang ngồi xổm bên bàn làm việc, chống cằm nhìn tôi chăm chú. Cũng vì thế mà không ít những ánh mắt tìm tòi bị hấp dẫn.

    Những ánh nhìn ấy làm cả người tôi khó chịu. Tôi biết họ không có ý gì xấu nhưng chúng vẫn khiến tôi có cảm thấy mình giống như thú trong chuồng mà bọn họ lại là những du khách săm soi từng cử động.

    Thả ly cafe trên tay xuống, tôi quay người nhìn Tuấn. Anh là người yêu hiện tại của tôi, một mẫu đàn ông điển hình để kết hôn của mọi phụ nữ, vừa có tiền, có nhà, lại lãng mạn, nuông chiều người yêu và quan tâm gia đình. Anh ấy rất tốt, đến nỗi làm tôi phải tự hỏi mình có may mắn gì mới có thể nhận được sự yêu thương của anh. Thật lạ.

    Thấy tôi đăm chiêu nhìn mình, anh cười nhẹ. Một bàn tay ấm áp hạ cánh trên đỉnh đầu, những ngón tay xuyên qua khẽ tóc, mân mê thứ châu báu chúng giành được. Không phải những nụ hôn nồng nhiệt, những cái ôm ấm áp, chỉ có những lúc được anh xoa đầu, tôi mới lại tìm được cảm giác của ngày đầu. Có lẽ anh cũng biết điều này nên mỗi khi trò chuyện, bao giờ anh cũng bắt đầu bằng cái xoa nơi đỉnh đầu.

    Một lúc sau, những ngón tay thô ráp dời đến bên má, miết nhẹ, tiếng cười khẽ vang lên. Lúc này tôi mới chú ý đến cái bao bên cạnh anh.

    "Cái bao gì vậy Tuấn?" Tôi nói.

    "Một chút đồ ăn khuya, có món chân gà mà em thích nữa nè, còn có món mì.." Tuấn vừa mở cái bao, vừa giới thiệu kĩ càng từ nơi đặt đến mùi vị cho tôi xem.

    Hình như bao giờ anh cũng chu đáo như vậy. Có lần công ty tổ chức một buổi tiệc mừng dự án lớn hoàn thành, hôm ấy tôi nhận trách nhiệm xã giao chính thay cho cả nhóm vì vậy suốt cả tối trong bụng chỉ toàn rượu. Trong suốt bữa tiệc, tôi cứ thấy anh vội vã chạy đi đâu đó, mãi đến khi trở về tôi mới biết thì ra anh lén hốt không ít đồ ngon trong buổi tiệc cho tôi.

    Trong lúc những chuyện cũ không ngừng quay vòng trong đầu, tiếng nói bên cạnh chẳng biết đã ngừng lại từ lúc nào.

    "Hôm nay em lạ lắm đấy, có chuyện gì à? Nếu em có gì cần anh giúp thì cứ nói, đừng ngại. Anh sẽ luôn ở bên em." Tuấn cười nhẹ. Nhưng đợi một lúc cũng không nghe thấy tôi nói gì, bầu không khí trở nên hơi gượng gạo. Tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ anh. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại tiếp tục công việc sắp xếp mấy lại giấy tờ trên bàn, có lẽ chính anh cũng không biết mình cũng rất khác mọi ngày.

    Không biết từ bao giờ, tôi đã rèn cho mình thói quen để ý từng thay đổi dù rất nhỏ của người đối diện, có thể về hành động, thói quen hay cảm xúc. Từ đó, nó mang đến những "gợi ý" lớn về tương lai. Và anh của hôm nay mang đến cho tôi một cảm giác không ổn, cứ như nó là điềm báo cho thứ gì đó sẽ ập đến, thay đổi quỹ đạo của cả tôi và anh.

    "Tuấn, em muốn đi ra ngoài mua mấy chai nước." Mắt thấy anh chuẩn bị đứng dậy, muốn đi chung, tôi vội vàng nói tiếp: "Cũng khá gần đây, em về liền." Nói xong, chẳng để anh kịp phản ứng, tôi đã đóng sầm cánh cửa, ngay lúc này cả hai chúng tôi đều không biết, hành động ấy đã đánh dấu một khởi nguồn mới.

    Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt. Mẹ tôi đã từng nói khi mưa đến là lúc ông trời đang khóc. Tôi vẫn luôn tin vào những lời đó dù khoa học đã chứng minh và phổ biến rộng rãi về hiện tượng này. Song tôi vẫn thầm nghĩ liệu những thứ vô tri, vô giác thường ngày liệu ở một nơi khác đã có cảm xúc hay không, hay ngay hiện tại chỉ là một về ngụy trang?

    Trong lúc mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đôi chân đã mang tôi đến trước cửa hàng tiện lợi nằm cách công ty chỉ tầm vài trăm mét. Nơi này khuất ở một góc đường, một vị trí "độc", "lạ" mà hiếm có ai dám thử. Có lẽ cũng vì thế mà cửa hàng này âm u hơn hẳn những anh em của nó, đặc biệt là những ngày mưa tầm tã như vậy.

    Vừa bước vào cửa, tôi lập tức lia mắt một vòng đánh giá xung quanh. Đây là một thói quen của tôi, cũng nhờ nó mà ít khi tôi phải vào thế khó ở những cuộc tranh cãi.

    Cửa hàng khá hẹp, chỉ để vừa hai kệ nhỏ, quầy thu ngân của nơi này được đặt phía sau. Thiết kế hoàn toàn khác với bình thường, tôi quả thật rất phục người đã có những ý tưởng kì lạ này. Không chỉ về thiết kế mà ngay cả những hàng hóa được bán nơi này cũng chẳng bình thường hơn là bao. Đến mức tôi phải tự hỏi, liệu mình có bị hoa mắt hay mù chữ không?

    Nhưng rõ ràng đáp án là không. Sau một hồi bất ngờ liên tục ập đến, tôi trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu, đôi mắt lướt một dòng qua mấy kệ hàng. Tiết trời ngày hôm nay mà uống trà thì còn gì bằng. Ý tưởng ấy vừa loé lên, tôi lập tức di chuyển đến trước những kệ trà. Và một lần nữa, tôi lại sốc. Chỉ có một không gian nhỏ nhưng nó lại khiến tôi có cảm giác như thể toàn bộ lá trà trên thế giới đều quy tụ ở nơi này. Tôi bắt đầu hoài nghi mình có đang bị ảo giác gì hay không.

    Chọn đại một gói trà bình thường nhất, tôi vội vã chạy đi tính tiền. Tôi có linh cảm chỉ cần ở đây thêm một lúc, tôi có thể sẽ gặp phải cú sốc lớn nhất cả đời. Và quả thật điều đó đã xảy ra.

    "Chị muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

    Cuối cùng cũng bình thường. Tôi có chút mừng rỡ, vẻ mặt cũng dịu lại hơn nhiều.

    "Tôi thanh toán bằng thẻ." Vừa nói, tôi vừa lục lọi cái túi xách sờn cũ, những dấu vết chấp vá xuất hiện khắp nơi. Thế nhưng tôi lại chẳng bao giờ muốn đổi nó. Tuấn cũng từng mua cho tôi túi xách mới, rồi ép tôi nhận, song nhiều lần thấy tôi chẳng chịu đổi, anh cũng đành bỏ cuộc.

    Lúc ấy tôi nhớ anh từng cảm thán rằng: Tôi chắc hẳn phải quý người đó lắm. Lúc ấy tôi chỉ cười, không nói bởi thật ra chinh tôi lại chẳng biết ai là người tặng chiếc túi ấy cho mình, cũng chẳng rõ tại sao mình lại quý nó đến vậy.

    Trong lúc lục lọi túi xách, một tờ giấy bỗng rớt khỏi túi xách xuống dưới chân. Tôi vội nói xin lỗi người thu ngân rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt lên. Ngay giây phút tôi ngước mặt lên, ánh mặt chạm đến bóng đang một vị khách nữ đang chọn đồ ăn vặt ở một kệ hàng gần đó. Đôi chân cô lướt nhẹ khắp nơi cứ như đang khiêu vũ, tôi có cảm giác như theo từng chuyển động của chiếc váy trắng, có những tia sáng lấp loé bước theo. Vào giây phút ấy, cô đã trở thành nàng tiên trong mắt tôi.

    "Chị ơi!"

    Rồi bất chợt hình ảnh một cô bé với cái đầm trắng đã phai màu hiện lên. Tôi bước lại gần vài bước, cố nhìn gương mặt của cô nhưng lại chẳng thấy gì. Cô bé đi đến bên cạnh nàng tiên của tôi, rồi hai người nắm tay nhau biến mất. Hình như trước khi đi, cô bé đó đã quay lại, nói với tôi cái gì đó.

    Một cảm xúc mãnh liệt dâng đến, kéo bước chân tôi đến gần. Ngay lúc ấy, tiếng kêu của người thu ngân làm tôi giật mình tỉnh lại. Trước mặt tôi lúc nãy vẫn là cửa hàng tiện lợi, tôi vẫn đang chờ thanh toán, vẫn là lá trà đó, chỉ có điều hình như nơi này có chút lạ.

    "Chị ơi!"

    Cuối cùng, tiếng của cậu ta kéo tôi về thực tại. Lần này, tôi không trì hoãn nữa, đúng hơn là không dám bởi vẻ mặt cậu ta bây giờ khá là đáng sợ. Tôi vội đưa chiếc thẻ vừa tìm được cho cậu, sau khi thanh toán xong, tôi lập tức rời khỏi. Chỉ là trong vô thức, tôi đã dừng lại ở chỗ hai người đó đã đứng một hồi mà bản thân chẳng hề biết.

    Bên ngoài trời còn mưa to hơn trước, những cơn gió không ngừng quật tới khiến tôi không tự chủ được mà gì chặt chân vào mặt đường. Có lẽ con đường về văn phòng không còn đơn giản như lúc đầu. Khi tôi tự hỏi mình có nên nhờ Tuấn tới đón hay không thì ánh sáng từ chiếc đèn pha đã hắt cả lên người tôi thay cho lời thông báo, anh đã đến.

    Khung cảnh bây giờ không khác gì những bộ truyện tổng tài bá đạo đó. Nếu tôi đoán không lầm thì lúc này anh sẽ cầm một cây dù bước xuống rồi mắng tôi ở giữa trời mưa nặng hạt. Quả nhiên, tôi đã sai. Anh không cầm dù xuống, cũng chẳng mắng mỏ gì tôi mà chỉ đặt tay ở thành xe dìu tôi bước vào. Không thể không thừa nhận hầu hết các cô gái đều sẽ đổ ngay lúc này nhưng tiếc rằng tôi lại nằm trong số ít còn lại.

    Một cảm giác xa lạ bỗng dâng lên cứ như đang nói rằng mọi thứ không phải như vậy. Nhưng tôi cố phớt lờ nó, và nhìn anh chăm chú trong một lúc để tìm lại cảm giác thân thuộc.

    "Cảm ơn Tuấn." Tôi nói.

    "Không có gì đâu. Đừng có khách sáo với anh như vậy."

    Cuộc trò chuyện trên xe cứ như vậy mà kết thúc. Điều này làm tôi càng chắc chắn với suy đoán của mình rõ ràng đã có cái gì đó xảy ra, Tuấn của hôm nay rất lại, nếu là binh thường lúc này anh hẳn sẽ có những hành động thân mật hơn. Nhưng mệt mỏi trong lòng làm tôi cũng chẳng muốn quay tâm, cứ cách vài tháng thì anh lại như vậy, tôi cũng khá quen rồi.

    Chiếc xe xuyên qua màn mưa trở về công ty. Sau khi đậu xe, chúng tôi vẫn im lặng mà sánh bước đi đến phòng nghỉ dành cho nhân viên. Dù phải liên tục tăng ca nhưng không thể phủ nhận được đãi ngộ của công ty này cũng phải nằm trong top đầu, nhân viên giữ chức vụ cao sẽ được sắp xếp phòng nghỉ riêng, không chỉ được tăng lương mà số ngày phép cũng tăng không ít và còn có một số phúc lợi bí mật khác. Những nhân viên bình thường, cuối tháng sẽ được tham gia sự kiện bốc thăm với giá trị trên sáu con số, cũng đủ khiến không ít người hâm mộ. Cũng vì vậy mà dù có phải làm việc với cường độ cao liên tục, mọi người vẫn không hề kêu ca gì nhiều, không những thế còn thu hút không ít nhân viên tự nguyện làm thêm giờ.

    Nhưng có lẽ trận mưa đêm nay đã làm trì hoãn không biết bao nhiêu ước mơ giàu sang của họ. Hôm nay số người ở lại tăng cả chỉ còn một phần ba của thường ngày mà dù thế nào đi nữa thì điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục bán tuổi xuân đổi lấy tiền.

    Trong lúc tôi lại tiếp tục miên man suy nghĩ, bàn tay tôi bị anh nắm chặt: "Anh có chuyện muốn nói với em."

    Thiên thần mang váy trắng

    Hạ xuống giữa trần gian

    Lúc ấy tôi thấy nắng

    Làm cả người miên mang.
     
    nntc6761LieuDuong thích bài này.
  3. Vanmonie

    Bài viết:
    11
    Chương 2: Công viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là lần thứ hai tôi thấy anh như thế này. Đôi mày hơi nhăn lại toát lên cái vẻ nghiêm nghị, ánh mắt đượm buồn, đôi lúc loé lên những tia hi vọng. Mà hình như lúc mới quen Tuấn cũng từng như vậy. Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

    Hình như đó là một buổi chiều tối, ngay khi kim phút vừa lấp ló rời khỏi nhà, tôi của sáu năm trước, thời mới làm nhân viên đã dùng tốc độ ánh sáng càn quét vật dụng trên bàn rồi phi xuống lầu rời khỏi công ty. Khoảnh khắc bàn chân bước xuống đất, cả người tôi giống như được giải phóng, miệng khẽ reo hò.

    Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại cùng âm báo tin nhắn vang lên không ngừng, báo hiệu tôi đã đúng khi lập tức chạy khỏi nơi này. Trong lòng thầm mừng rỡ, lúc nào cũng vậy, cứ gần giờ về là hắn ta, trưởng phòng tôi lại giao những việc lặt vặt mà nó ngốn không ít thời gian. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, người gọi đến không phải lại là Tuấn, chắc anh lại trách móc này nọ nữa rồi, tôi chán nản tắt nguồn điện thoại, cho vào túi. Rồi chậm rãi dạo bước.

    Dù đã làm việc ở đây cũng được vài tuần nhưng đây lại là lần đầu tiên, tôi có thể thoải mái đi bộ, ngắm cảnh xung quanh nơi này. Đi được một lúc, tôi phát hiện ở đây vậy mà có một công viên nhỏ, khá xinh. Điều này đã kích thích sự tò mò bên trong, làm tôi không thể không hào hứng nhích từng bước lại gần.

    Đến đó, đầu tôi như có thứ gì đó muốn xé toạt ra làm cả người bỗng chốc bị rút hết toàn bộ sức lực. Phải mất một lúc lâu cơn đau mới dần dịu lại, nhưng chưa kịp để hồi tưởng tiếp điều gì đã xảy ra thì Tuấn bất ngờ nắm tay tôi, lần này ánh mắt anh cho tôi biết anh đã có quyết định.

    "Có chuyện gì vậy anh?" Tôi hỏi, trong lòng có chút lo lắng.

    "À không, mình ăn thôi em, để lâu đồ ăn sẽ mất ngon." Tuấn lại cười, cứ như con người lúc nãy chẳng phải anh. Mà như vậy cũng tốt, ít nhất tôi sẽ không phải đối mặt với sự thay đổi nào. Nghĩ vậy, tôi chủ động dắt anh trở về.

    Sau khi kết thúc bữa ăn một cách bình lặng, Tuấn trở về nơi làm việc của mình. Nhìn bóng dáng anh bước đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đã chín giờ hơn, cả phòng rộng lớn chỉ còn mỗi tôi và Huyền ở lại, mà chắc không lâu nữa sẽ chỉ còn mình tôi. Một điều hiếm thấy ở nơi này.

    "Ting!" Âm báo tin nhắn vang lên, tôi bỗng nhiên có chút hồi hợp. Là ai nhỉ? Tuấn ư? Có phải anh định nói cái chuyện đã khiến anh ngập ngừng khi nãy? Tôi cảm thấy bản thân mình đang run lên, phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi mới dám cầm chiếc điện thoại kế bên.

    Bạn có một tin nhắn chưa đọc từ 12A2 - luôn kề vai. Phải mất một lúc đào lại những kí ức xa xăm, tôi mới xác định được đây là nhóm lớp cấp ba của mình. Mà hình như hôm nay là năm tháng tám, chắc lại chuẩn bị họp lớp thường niên tôi nghĩ vậy rồi cất điện thoại vào túi sách bắt đầu tập trung làm việc.

    Mãi đến khi Tuấn xuất hiện một lần nữa, tôi mới nhận ra đã trễ như vậy rồi. Bên ngoài cơn mưa đã ngừng hẳn chỉ còn sư u tối bao trùm cả thành phố. Có lẽ đã hơn mười một giờ. Mỗi khi tôi rơi vào trạng thái tập trung thì thời gian là điều đầu tiên tôi không bận tâm, cũng vì vậy mà nhiều lần tôi đã phải qua đêm ở công ti. Sau này, có Tuấn ở bên, điều này đã không còn xảy ra nữa.

    Ngồi trên chiếc BWM đen tuyền, tôi và anh im lặng nhìn màn đêm phía trước. Những chiếc đèn đường lập lèo tỏa sáng chống lại cái u ám vẫn đang bao trùm, hòa cùng bầu không khí se lạnh tạo nên một cảm giác hư ảo mập mờ. Hay trong lòng tôi đang mang suy nghĩ ấy. Tôi nhìn anh rồi tự hỏi bao giờ mới kết thúc.

    Có lẽ nhận thấy ánh mắt của tôi, cuối cùng bầu không khí tĩnh lặng cũng được anh phá bỏ: "Đúng rồi, em đã xem tin nhắn trong nhóm lớp chưa? Bọn nó tag em nhiều lắm."

    Nghe anh nói tôi mới nhớ ra việc đó. Mà có chút kì lạ, cho dù là họp lớp hay gì đi nữa thì cũng không đến mức phải nhắc riêng tôi chứ, cũng đâu có thân đến mức ấy. Tôi mở điện thoại lên và bất ngờ khi nhìn thấy con số tin nhắn chưa đọc.

    "Vân Anh, mày có đi họp lớp không?" Trong một chốc, cả mesenger của tôi tràn ngập những câu như vậy, mà ngay cả Tuấn cũng hỏi tôi câu đó. Lướt một hồi, cảm thấy không có gì đặc biệt, tôi mở đoạn chat với đứa bạn có lẽ thân nhất.

    Hạnh: "Vân, mày có đi không?" Vẫn là câu hỏi đó.

    Hạnh: "Tụi tao định tổ chức ở công viên á, cũng gần công ti của mày." Có lẽ thấy tôi đã xem, cô vội vã nhắn tiếp.

    Có lẽ hôm nay tất cả mọi thứ đều không được bình thường, đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đọc được tin nhắn này. Từ trước đến nay, theo những gì tôi được biết, tất cả những buổi tụ họp đều sẽ diễn ra ở nhà hàng, hoặc những nơi có kỉ niệm chung, và tôi chắc chắn một điều rằng công viên là nơi duy nhất suốt cả thời học sinh chúng tôi chưa đi cùng. Vậy nên thật vô lý khi chọn địa điểm này, hơn hết, tôi thật sự không nghĩ có công viên nào gần đây.

    "Em không nhớ là gần công ti chúng ta có cái công viên nào." Tôi hỏi Tuấn và rồi thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu như thể tôi đang nói thứ gì quái dị. "Có. Không phải em đã từng đến mà? Hồi chúng ta mới quen đó, em còn từng ngất xỉu ở đó nữa cơ."

    Phải, phải rồi. Tôi đã đến đó.

    Màn đêm đã buông xuống khắp mảnh đất nhỏ của công viên, nuốt chủng những tia nắng yếu ớt còn sót lại, khắp nơi bao trùm bởi bóng tối. Ấy vậy mà dường như bên dưới một vài chiếc lá, tôi đã thấy những đóm sáng trắng. Và chúng hình như có linh hồn, ban đầu sợ hãi co người, cố đè thấp sự hiện diện của mình nhưng chỉ một lúc sau lại hăm hở tỏa sáng cả một vùng cứ như mấy nhà du hành thăm thú không gian.

    Không lâu sau đó, những tia sáng bỗng nhiên tụ lại, kết thành hình dáng của một thiếu nữ ở độ tuổi xuân thì. Tôi tin rằng lúc ấy mình đã thực sự thấy tinh linh. Tuy không rõ cô trông như thế nào nhưng chắc chắn sẽ rất đẹp. Nàng tinh linh bỗng nhiên xoay người, bắt đầu những điệu múa của mình, theo từng động tác tay, những tia sáng lấp lánh rơi xuống, như một thứ bùa chú khiến tôi mất đi kiểm soát, ý thức cũng biến mất dần.

    Ngay khi đầu óc tôi chuẩn bị đánh gục, hình như nàng tinh linh xoay người mỉm cười với tôi.

    "Vân Anh.. Vân Anh.."

    Tôi nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc không ngừng gọi tên mình, nhưng người đó là ai nhỉ? Sao tôi lại không thể nào nhớ được. Rất nhanh sau đó tôi bỏ nó sang một bên rồi quan sát khung cả trước mắt. Đó là một vùng biển rộng lớn, yên bình đến mức tôi vô thức thả lỏng, trên bầu trời, những chú hải ấy sải cảnh điêu luyện lướt qua những gợn mây đằng xa. Tôi không hiểu lý do vì sao mình xuất hiện ở đây và bằng một cách nào đó tôi không bận tâm điều này.

    Nơi này rất thoải mái, tôi thậm chí còn nghĩ mình sẽ mãi ở đây đến khi mãn kiếp. Đôi mắt dần nhắm lại để mặt thân người cho sóng đẩy đưa, hình như bây giờ tôi có hơi giống hình ảnh trong bài ca dao "thân em", chỉ là lúc này tôi tình nguyện và hưởng thụ nó.

    "Vân Anh.. Vân Anh.."

    Lại là tiếng kêu đó, ồn ào thật. Tôi khó chịu bịt tai, nhắm chặt mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Song chúng giống như câu thần chú làm nhiễu loạn thế giới này. Sóng bắt đầu nổi lên.

    "Mây.. Mây.."

    Mây? Là mây hay là Mây?

    Bầu trời xung quanh bỗng nhiên vỡ vụn thành từng mảnh rớt xuống xung quanh làm sóng biển bốn bên cuồn cuộn.

    Hình như có ai đó,

    Đang gọi tên của mình,

    Tôi nghe khẽ trong gió,

    Một chút chẳng thành hình.
     
    nntc6761LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...