Truyện Ngắn Một Thời Để Nhớ - Trí Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Trí Hạ, 15 Tháng hai 2024.

  1. Nguyễn Trí Hạ

    Bài viết:
    21
    [​IMG]

    MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Trí Hạ

    Hạ về, cả khoảng trời rực màu phượng vĩ, những tiếng ve kêu râm ran, cái nắng nóng oi bức khiến lũ bạn lớp cô than oai oái, hàng quạt giấy của cô căng tin luôn được học sinh ghé đến mỗi khi hạ về. Mấy năm nay, các bạn học sinh trường cô thường mua quạt về thiết kế lại, và tổ chức các cuộc thi xem lớp nào thiết kế quạt đẹp hơn. Trong cái nắng gay gắt của những ngày cuối năm học, quạt giấy không những là công cụ dùng để làm mát, mà còn là vũ khí cạnh tranh của các bạn học sinh. Cô ngồi chống cằm mơ mộng, gió thổi nhè nhẹ làm đung đưa những tán cây, cánh phượng hồng rơi trên tà áo dài trắng tinh khôi của những cô học trò đang vội vã ghi lại những trang lưu bút để làm kỉ niệm cho mùa chia tay.

    Hạ về, trang vở viết về tuổi học trò của cô dần gấp lại. Có chút gì đó mơ hồ, có chút gì đó vấn vương, luyến tiếc. Nhìn xuống góc sân trường, Sơn và Linh đang cười đùa với nhau. Bất giác đưa tay vào ngăn bàn, chạm nhẹ vào nhánh phượng, tim cô bỗng đau nhói..

    Dạo này cô thường đi học sớm. Cô thích ngắm bầu trời phượng đỏ trong màn sương sớm, thích đi lang thang trên từng dãy hành lang thân quen lúc còn vắng người, hít thở làn không khí trong lành, thoang thoảng hương hoa, thỉnh thoảng chụp vài tấm hình để lưu giữ lại những hình ảnh về ngôi trường mà cô sắp phải rời xa.

    - Cậu đến trường sớm vậy?

    Đang đứng dưới gốc phượng, cô nghe tiếng nói, là Sơn - cậu bạn cùng lớp với cô.

    - Chỉ còn vài ngày đi học, nên tớ muốn đến sớm đi dạo, với hoa phượng vào buổi sáng nhìn rất đẹp. Còn cậu?

    - Tớ cũng vậy, sân trường sáng sớm yên tĩnh, dễ chịu lắm.

    Cô và Sơn đều chìm vào im lặng, cả hai thả nhẹ bước trên sân trường. Có một niềm vui len lỏi trong cô. Được đi cùng cậu, đó là điều cô không bao giờ nghĩ đến. Cậu thân thiện, vui tính, lúc nào cũng có nhiều bạn bè vây quanh trò chuyện. Còn cô sống khá khép kín, ít nói nên số lần cô nói chuyện với cậu trong khoảng thời gian học cùng nhau là rất ít.

    Thả bước tới cửa lớp, cô chỉ tay về hướng cây phượng trước hành lang:

    - Cậu nhìn nhánh phượng kia kìa, đẹp không? Tớ từng thử hái nó nhưng không được, cao quá.

    - Cậu thích sao? Để tớ hái cho.

    Bất ngờ, cô vội giải thích:

    - Cậu không cần phải hái đâu, tớ chỉ muốn cậu thấy nhành hoa đó thôi, nó giống như một quả cẩm tú cầu rực lửa vậy.

    - Suỵt.

    Sơn quay sang đưa tay lên miệng bảo cô im lặng. Cậu trèo lên cây hái cành phượng cho cô. Cô thấy áy náy, cô sợ cậu nghĩ cô muốn cậu hái nhánh phượng cho cô. "Tại sao mình lại nói cho cậu ấy biết chứ, không biết cậu ấy có nghĩ gì không.."

    - Lớp nào đây? Lớp nào trèo cây đây?

    Tiếng bác bảo vệ cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô giật mình lo sợ, nhất thời luống cuống không biết phải làm sao.

    - Bác ơi, bác cho tụi cháu hái một nhánh phượng nha bác. Lát nữa lớp cháu chụp hình kỉ niệm nên cần có hoa cầm cho đẹp ạ.

    Sơn cầm nhánh phượng nhảy xuống đất cười xin bác bảo vệ.

    - Nếu các cháu cần hoa chụp hình thì có thể hái những nhánh hoa dưới thấp chứ trèo lên cao làm gì cho nguy hiểm. Sắp thi rồi, lỡ có chuyện gì thì sao, các cháu phải biết lo cho bản thân chứ.

    Nghe bác bảo vệ nhắc nhở, cô cúi mặt xuống đất, cô cảm thấy có lỗi và muốn nói với bác bảo vệ rằng do cô nên cậu mới trèo cây, nhưng cô không thể mở lời được.

    - Dạ cháu xin lỗi bác ạ, cháu sẽ không trèo cây nữa đâu. Chào bác, tụi cháu lên lớp.

    Sơn kéo tay cô chạy lên lớp. Tim cô khẽ lệch một nhịp. Cô e dè rút tay ra và đi sau cậu ấy. Sơn quay lại nháy mắt tinh nghịch, bảo cô sao nhút nhát vậy, bác bảo vệ hiền khô có gì đâu có phải sợ. Cậu vào lớp để balo xuống bàn rồi chạy xuống sân trường hòa cùng bạn bè đá cầu. Vào chỗ ngồi, cô nhẹ nhàng đặt nhánh phượng vào ngăn bàn, tim cô vẫn còn đập loạn. Cô ngồi nhìn từng tốp học sinh vui đùa, trò chuyện, đầu óc trống rỗng, cô không dám suy nghĩ gì cả, đúng hơn là cô đang thắc mắc, những cảm xúc đang rối ren trong lòng nên cô đang cố ép bản thân không được suy nghĩ.

    - Trâm Anh ơi, Trâm Anh..

    Tiếng hét chói tai của lũ bạn thân khiến cô giật mình, cô ngơ ngác nhìn tụi bạn.

    - Thả hồn đi đâu vậy nàng, đang ngắm ai vậy, trai đẹp à?

    Lũ bạn cứ huyên thuyên bên tai nhưng cô không quan tâm lắm. Có một điều cô quan tâm là cô chưa cảm ơn Sơn về nhánh phượng..

    - Trâm Anh, sao cậu không xuống sân chơi với lớp?

    - Tớ hơi mệt, mà dưới kia nắng quá nên tớ làm biếng, bên lớp cậu học mà sao cậu không ở trong lớp.

    - Thầy chỉ vào căn dặn lớp chuyện thi cử thôi, cuối năm rồi, có đứa nào còn tâm trạng học đâu. À, cậu chờ tớ tí nhé.

    Linh Nguyên nói rồi chạy đi. Một lát sau, cậu quay lại với chai nước, cái bánh mì và mấy viên C sủi. Cậu trách cô lo học không quan tâm đến sức khỏe bản thân, sắp thi rồi mà lại để cơ thể mệt mỏi, rồi dặn dò cô đủ thứ. Cô cười buồn, cậu luôn quan tâm cô như vậy, nhẹ nhàng nhưng tỉ mỉ. Ba năm, cậu theo đuổi cô suốt ba năm nhưng cô luôn từ chối tình cảm của cậu. Có người cảm thông, bảo cô chưa muốn yêu sớm, muốn tập trung vào học. Có người bảo cô làm cao, Linh Nguyên đã theo đuổi cô lâu như vậy mà không đồng ý.. Cô chỉ biết im lặng, không giải thích, đúng hơn là không thể. Cô có thể nói gì được chứ. Cô cảm động về tình cảm của Nguyên dành cho cô nhưng cô không thích Nguyên, trong tim cô đã có hình bóng của người khác. Nguyên công khai theo đuổi cô, còn cô lại lặng thầm thích người khác, thích đến đau lòng khi người ta không hề biết đến tình cảm của cô, thích đến xót xa khi bên cạnh cậu ấy là cô gái khác. Cô đã làm khổ Nguyên và cũng làm khổ chính cô.

    Những sắc hoa học trò rực lửa trên nền trời xanh, cái nắng gắt hơn, tiếng ve kêu râm ran hơn. Hạ đến thật nhanh, mọi người tất bật trong những ngày cuối cấp. Cô không còn ngồi chống cằm mơ mộng như lúc trước, không còn đi dạo lang thang dưới sân trường, không còn thời gian để ngắm nền trời trong xanh được điểm tô bởi những sắc vàng của điệp, sắc tím của bằng lăng và sắc đỏ của hoa phượng. Cả lớp tất bật ôn tập để bước vào kì thi đại học căng thẳng, trên mặt ai cũng thoáng nét lo âu, mệt mỏi vì những đêm thức khuya học bài. Những nụ cười không còn tươi như lúc trước, những dòng lưu bút đôi khi nhòe mực vì nước mắt. Cả lớp vẫn dành thời gian cho nhau, vẫn vui đùa nói chuyện, vẫn quan tâm hỏi han nhưng trong lòng mỗi người đều có một nỗi lo vô hình, một áp lực thầm lặng, một quyết tâm thật lớn. Kết quả sau 12 năm học được gói gọn trong kì thi sắp tới, nơi có thể mở ra một cánh cửa mới về con đường học tập nhưng cũng có thể đóng kín sau mùa thi. Cô đã thôi mơ mộng, bớt mong nhớ về Sơn, tình cảm của cô cứ gói gọn và cất giấu trong tim, cất giấu trong khoảng kỉ niệm của tuổi học trò. Cô vẫn luôn lặng thầm giấu kín đoạn tình cảm đơn phương ấy, cô cũng không hi vọng người khác có thể biết đến, thế nhưng, lúc lớp cô liên hoan cuối năm, cô có uống một ít bia, trong người hơi có men say và cô đã nói ra tình cảm của mình. Cô không nhớ lúc đó cô đã nói những gì nhưng sau đó bạn bè đồn ầm lên, luôn xì xào bàn tán về chuyện của cô. Nguyên biết, cậu ấy buồn, cậu ấy tránh gặp mặt cô vào những ngày cuối lên trường. Sơn biết, cậu ấy vẫn im lặng, cậu chỉ cười và nắm tay Linh thật chặt. Cô không lên trường nữa, không đến các lớp học thêm, cô tránh mặt tất cả mọi người, cô chỉ biết nằm ở phòng và khóc. Cô đã cố gắng để giấu đi tình cảm của mình thế nhưng vẫn không được, bây giờ cô không biết làm sao để đối mặt với mọi người, đặc biệt là với Sơn. Cô suy sụp tinh thần một thời gian, nhờ nhóm bạn thân an ủi nên cô cũng dần nguôi ngoai, mọi người cũng không còn nhắc nhiều đến chuyện của cô nữa. Có lẽ kì thi căng thẳng đã cận kề nên không ai còn tâm trí để nhớ đến những chuyện khác.

    * * *

    Tháng 7, phượng vẫn nở, ve vẫn kêu, cô chống cằm thơ thẩn nhìn trời. Thời tiết oi bức khiến cô không muốn bước ra khỏi nhà. Quãng thời gian sau thi của cô thật rảnh rỗi, suốt ngày cô chỉ biết ăn rồi ngủ. Cô làm bài thi không tốt lắm, nhưng vì đã trút được gánh nặng thi cử nên cô cũng không bận tâm. Hai ông anh song sinh của cô chuẩn bị mở công ty sau khi vừa tốt nghiệp thạc sĩ, bố mẹ cô cứ cuống cuồng lên vì chuyện đó. Cô không bận tâm lắm về việc này, do hai ông anh của cô khá giỏi, từ những năm đại học đã đi làm, tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, mấy năm nay trong lúc học thạc sĩ, hai anh đã nhận làm khá nhiều dự án, nên bây giờ, hai anh thành lập công ty cũng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, cô đã không còn những ngày ăn ngủ thảnh thơi nữa mà phải khăn gói đi theo hai ông anh phụ việc. Thành phố nơi anh cô làm việc rất đẹp, bỗng nhiên cô cảm thấy thích và muốn được học đại học ở đây. Mỗi buổi chiều, cô thường đi dạo trên bãi biển, cô thích ngắm mặt trời lặn trên biển, thích ghi lại những khung hình hạnh phúc của những cặp đôi, gia đình vào những buổi chiều tà, thích được ngâm chân trong dòng nước mát, ngửa mặt lên trời, hít thở không khí trong lành. Có những hôm trời nắng nóng, cô hứng thú lên xe buýt ngủ một giấc đến cuối bến, rồi vào siêu thị đi dạo lòng vòng, sau đó lại lên xe buýt ngủ thêm một giấc để trở về. Sau khi có kết quả thi, cô chọn xét tuyển vào một trường đại học gần nơi ở, trường đó mới thành lập, không quá lớn, không có danh tiếng nhiều. Hai ông anh cô phản đối, nhưng điểm thi của cô không cao, không thể đăng kí vào những trường hai anh chọn nên hai anh cũng đỡ cằn nhằn. Cô dần quên đi chuyện của mình với Sơn cho đến một ngày Sơn nhắn tin hỏi cô học ở đâu. Cô vui lắm, con tim cô rộn ràng, tâm hồn lâng lâng vì được cậu hỏi thăm. Từ khi tạm biệt trường cấp ba, cô cố quên Sơn, cố không suy nghĩ đến cậu nhưng việc đó khá khó khăn, cô càng ép bản thân quên đi thì cô lại càng nhớ, hình bóng cậu cứ hiện ra trong tâm trí cô, hôm nay nhận được tin nhắn của cậu, con tim cô bỗng loạn nhịp trở lại. Từ hôm đó, cô và Sơn thường nhắn tin cho nhau, cả hai cùng nói về thành phố mới, về việc học, bạn bè mới. Cậu nói chuyện rất duyên, những dòng tin nhắn của cậu cứ khiến cô tủm tỉm cười hoài và có lẽ, tình cảm của cô dành cho cậu cũng dần tăng theo những dòng tin nhắn ấy.

    Sơn và Linh học ở hai thành phố khác nhau, cách nhau cả nghìn cây số nhưng cậu lại học cùng thành phố với cô, chỉ cách khoảng tầm nửa tiếng chạy xe. Cậu và Linh yêu xa, hai người thường chụp hình đăng facebook với biết bao lời yêu thương, nhắn gửi, và cô thường vào mạng xã hội xem trang cá nhân của hai người, lướt nhìn những hình ảnh hai người bên nhau, đọc những dòng trạng thái đầy tình cảm rồi thầm buồn. Nhóm bạn thân của cô bây giờ mỗi người học một nơi, ai cũng bận rộn với những mối lo mới, nên cũng ít liên lạc với nhau. Cuộc sống của cô trôi qua khá lặng lẽ, không bạn bè, không tụ tập, không tham gia các hoạt động ồn ào, náo nhiệt. Ngoài việc học và hỗ trợ hai anh trai trong một vài việc cơ bản, cô thường giành thời gian đọc sách ở thư viện, cô khá thích sách, lúc học cấp ba cô đọc không được nhiều do bận rộn việc học, còn bây giờ chỉ mới năm nhất, chương trình học của cô không nhiều, nên cô có thể giành thời gian cho sở thích của mình. Cuối tuần cô thường đi lang thang và chụp lại những khoảnh khắc đẹp nơi thành phố cô đang sống, và rồi cô quen biết những người bạn mới, có chung những sở thích giống cô. Cô bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, cũng học được nhiều điều hơn từ những người bạn cô mới quen, cuộc sống của cô dần thêm phong phú, thêm sắc màu.

    Từ những buổi chiều lang thang ngắm hoàng hôn, cô đã quen được Quang, cậu bạn cùng trường với cô. Cô thường thấy cậu chạy bộ dọc theo con đường ven biển, còn cô thường thả bộ ngược hướng với cậu. Những lần đầu chạm mặt, cô vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng và nhìn lướt qua cậu, sau vài lần chạm mặt nhau, Quang đã chủ động mỉm cười và chào hỏi với cô, sau đó cậu xin thông tin liên lạc và hai người bắt đầu trở thành bạn của nhau. Những hôm cô và Quang có cùng lịch học, cậu thường đón cô đến trường, sau giờ học, cả hai cùng vào thư viện học bài, trao đổi. Quang biết rất nhiều thứ, cách nói chuyện của cậu khá cuốn hút, cậu thích nghiên cứu về lịch sử, triết học, nên có những lúc đọc được đoạn nào thú vị, cậu thường chia sẻ với cô. Dần dần cô cũng bớt nhút nhát, ngại ngùng, cô cũng mở lòng và chia sẻ với cậu về những vấn đề cô biết hoặc thắc mắc, và cả hai cùng thảo luận.

    Cô cũng quen được Hạ Vi, một cô bé nhỏ hơn cô hai tuổi, có cùng sở thích nhiếp ảnh giống cô. Cô quen Hạ Vi một cách tình cờ. Vào một buổi chiều chủ nhật, cô đón xe buýt đến cầu Tình Yêu để chụp hình. Cô có ghé vào một quán gần đó để mua trà sữa, nhưng lúc thanh toán, cô mới phát hiện mình không đem đủ tiền, điện thoại cô cũng không mang theo, lúc đó cô khá bối rối, không biết phải xử lí như thế nào, thì Hạ Vi xuất hiện và thanh toán giúp cô. Từ đó cô và Hạ Vi đã giữ liên lạc với nhau, cùng nhau ngồi vỉa hè uống trà chanh, cùng lang thang trên những cung đường dài, vừa trò chuyện vừa chụp hình. Hạ Vi có một kênh Youtube, cô ấy thường quay những video về cuộc sống hàng ngày, hướng dẫn mọi người cách chụp hình, sửa hình, chỉnh màu. Những video Hạ Vi đăng lên, đều mang năng lượng tích cực, đều truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Mỗi khi xem video của Hạ Vi, cô như học hỏi thêm được nhiều điều mới, và cảm thấy có động lực hơn trong cuộc sống, trong quá trình theo đuổi đam mê.

    Thời gian cứ trôi một cách nhẹ nhàng, vào khoảng cuối năm hai đại học, cô thấy trên trang cá nhân của Linh đăng những dòng trạng thái buồn, cô vào xem trang cá nhân của Linh và Sơn thì không thấy hình ảnh của hai người bên nhau nữa, hình như chuyện tình cảm của hai người có trục trặc. Cô nhắn tin hỏi thăm Sơn, và biết được cậu và Linh đã chia tay nhau. Hai người yêu xa, ít có cơ hội gặp mặt, mỗi người đều bận rộn với việc học, làm thêm, nên không thể giành thời gian cho nhau, những muộn phiền, buồn bực cứ thế tăng dần, những kì vọng về nhau nhưng không đạt được, những thất vọng ngày càng nhiều dẫn đến hai người ngày càng xa cách, và rồi, Linh có người mới, cô ấy đã nói lời chia tay Sơn vào một ngày cuối hạ sau khi gật đầu với lời tỏ tình của một cậu bạn cùng khoa. Khoảng thời gian đấy, Sơn không được ổn, cậu thường bỏ tiết, nhậu nhẹt và bắt đầu hút thuốc. Cô thấy lo cho cậu nên thường nhắn tin trò chuyện cùng cậu, và hẹn cùng cậu về quê sau khi thi học kì xong. Cô đã hoàn thành môn thi cuối cùng trong tâm trạng nhẹ nhõm, vội vàng xếp đồ, ra ga tàu cùng Sơn về quê. Lúc gặp lại Sơn, cô khá bất ngờ, cậu gầy hơn, làn da có vẻ đen sạm hơn, hàm râu không được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt đầy sự ủ rũ. Cô cười nhẹ với cậu, chia cho cậu một cái bánh mì và ít quýt đường. Cậu cười buồn, nói nhỏ:

    - Đáng lẽ tớ phải là người chuẩn bị đồ ăn cho cậu, đằng này tớ lại không chăm sóc cậu được, tớ tệ thật.

    Cô vẫy tay, bảo cậu đừng bận tâm, đồ ăn này là anh Hai cô chuẩn bị, cô chỉ việc mang theo thôi. Trên đường về, cô và Sơn không trò chuyện quá nhiều, cả hai đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Cô bấm điện thoại một lát liền ngủ quên, hai tuần nay thức khuya học bài, căng thẳng vì chuyện thi cử, nên bây giờ cô khá mệt và ngủ một cách dễ dàng. Đến khi nghe Sơn gọi tên, cô giật mình tỉnh giấc. Cô bật dậy khi biết bản thân đang dựa vào vai Sơn, chiếc áo của Sơn khoác trên người cô rớt xuống đất, cô vội vàng cúi xuống nhặt, không may cánh tay cô đụng trúng khung ghế, đau đến chảy nước mắt. Sơn vội dìu cô ngồi xuống ghế, xoa cánh tay giúp cô.

    Ba cô đã chờ sẵn ở sân ga, khi nhìn thấy ba, cô vội vàng chạy tới, nhào vào lòng ông nhõng nhẽo, Sơn đi sau phụ xách vali giúp cô, cậu chào ba cô, tạm biệt cô, rồi đón xe buýt về nhà. Khi cô về tới nhà, mẹ đã dọn sẵn một bàn đồ ăn, cô rất thích đồ ăn mẹ nấu, toàn những món ngon. Cô và ba mẹ ăn uống, trò chuyện, rồi gọi cho hai anh trai tán gẫu, cô rất thích những khoảnh khắc được bên ba mẹ, đặc biệt là những lúc cả gia đình cô quây quần, chỉ tiếc mấy năm nay, hai anh trai cô bận rộn công việc, nên ít về nhà. Những ngày sau đó, cô chỉ toàn ăn và ngủ, thỉnh thoảng cô và Sơn cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau, hẹn nhau đi café với các bạn chung lớp. Mọi người cũng biết Sơn và Linh vừa mới chia tay, nên đã ghép đôi cô cùng cậu, lúc đó cô khá lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào, còn Sơn, cậu chỉ cười và chuyển sang chủ đề khác. Những cô bạn thân của cô cũng đã thi xong và trở về, bọn cô gần như tụ tập hàng ngày, cùng kể cho nhau nghe những chuyện của bản thân, những dự định, mong muốn trong tương lai, những ngày được ở bên gia đình, bạn bè, đối với cô là những ngày hạnh phúc nhất, và cô cũng rất trân quý những khoảng thời gian bên nhau như thế này.

    Cô có gặp lại Linh Nguyên, cô và cậu tình cờ gặp nhau ở quán mì gần trường ngày xưa bọn cô hay ăn. Bọn cô đã có một buổi café và trò chuyện khá vui vẻ, cả hai cùng nhắc lại những chuyện lúc còn đi học, hai lớp cạnh tranh ra sao, ganh đua nhau như thế nào, cô cảm thán, thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã hai năm rồi, năm sau mọi người bắt đầu vào chuyên ngành, rồi đi thực tập, rồi ra trường, mọi thứ đang diễn ra rồi dần dần sẽ thành quá khứ. Cô bất ngờ khi nghe Linh Nguyên bảo cậu sắp đi du học, cậu sẽ đi cùng bạn gái sang Úc. Cậu kể sau khi vào đại học được tầm nửa năm, cậu đã gặp và quen bạn gái, cả hai học chung ngành nhưng khác trường, quen nhau qua một buổi giao lưu giữa hai trường. Cả cậu và cô ấy đều muốn ra nước ngoài, nên cả hai đã cùng lên kế hoạch, cố gắng học tập, và có lẽ, năm sau cả hai sẽ xuất ngoại. Cô thầm mừng cho cậu, ba năm cấp ba thành tích học tập của Linh Nguyên rất ổn, luôn nằm trong top của trường, nhưng điểm thi đại học lại không được cao, lúc đó cậu đã rất buồn và suy sụp, mọi người đều lo cho cậu, sợ cậu nghĩ quẫn, thật may bây giờ cậu đã có được định hướng mới, và cô thầm cảm ơn cô bạn gái của cậu, nhờ có cô ấy, mà cậu có lại động lực, tìm được mục tiêu, định hướng cho bản thân.

    Kì nghỉ hè cũng đã khép lại, mọi người đều chuẩn bị để bắt đầu một năm học mới, Sơn bận việc gia đình nên sẽ trở lại trường học sau cô vài ngày, nên lần này, cô sẽ đi học lại một mình. Ba mẹ cô khá lo lắng, dù cô đã đi xa nhà được hai năm, nhưng ông bà vẫn không an tâm mỗi khi cô đi đâu xa một mình, mặc cho cô ra sức trấn an, nhưng ba mẹ vẫn căn dặn đủ điều, làm hai ông anh cô gọi về ghẹo cô, khiến cô phải nổi giận. Buổi chiều trước khi đi lại, Sơn và cô đi dạo ở sân trường, sân trường ngày cuối hạ nắng vàng trải nhẹ, gió nhẹ thổi những lá phượng bay xào xạc, những tán cây rung rinh trong gió, lòng cô thấy thật yên bình. Lần này Sơn lại hái tặng cô một nhánh phượng đỏ cùng một nhánh bằng lăng tím cuối mùa, nhìn hai nhánh hoa, trái tim cô lại lệch nhịp. Nắng dần tắt, cô và Sơn tản bộ ra về, ôm hai nhánh hoa trong tay, cô cứ cười tủm tỉm, con đường từ trường về nhà chiều hôm ấy, nắng như vàng hơn, hoa như tươi hơn, gió như thoảng nhẹ mân mê mái tóc cô, cùng hòa vào niềm vui thích trong lòng cô.

    Năm ba đại học, cô cũng trở nên bận rộn hơn với chuyên ngành, các hoạt động, hè năm nay cô phải đi thực tập, nên cô cần phải chuẩn bị kĩ càng để có thể phỏng vấn thành công. Sơn và cô vẫn giữ liên lạc, vẫn thường gặp nhau, đi ăn uống, xem phim, trò chuyện. Tình cảm của cô dành cho Sơn ngày càng nhiều hơn, mãnh liệt hơn, cô thường nhớ về cậu, thường hay đọc những dòng tin nhắn cậu gửi cho cô và tủm tỉm cười, cô thường thấy cậu trong những giấc mơ với những khoảnh khắc hai người vui vẻ bên nhau. Những giấc mơ đấy như là động lực đối với cô, khiến cô càng thêm thương nhớ cậu.

    Giữa năm ba đại học, cô biết tin Hạ My bị bệnh, một căn bệnh ung thư tàn ác không có thuốc chữa. Ngày cô biết tin, cả thế giới như sụp đổ, trái tim cô nặng trĩu, khi nghe Hạ My kể về căn bệnh của mình mà cô không kìm được nước mắt. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt miệng luôn tươi cười an ủi cô, cô càng thêm đau lòng. Hạ My bảo cô ấy và gia đình biết bệnh tình của mình được một thời gian rồi, nhưng vì sợ cô lo lắng, nên Hạ My chưa kể cho cô. Đến bây giờ, bệnh tình của cô ấy trở nên nặng hơn, Hạ My biết thời gian của mình không còn bao lâu, dù không muốn cô buồn, nhưng cũng không thể không cho cô biết. Những ngày tháng sau đấy, cô ở bên Hạ My nhiều hơn, chăm sóc cô ấy, đưa cô ấy đi dạo, nhìn nụ cười luôn nở trên môi của Hạ My, nước mắt cô cứ lăn dài. Hạ My bắt đầu bước vào xạ trị, cô ấy đã phải cắt bỏ mái tóc dài thướt tha mà cô ấy từng rất tự hào, nhìn cô ấy đau đớn trong từng đợt xạ trị, cô luôn thầm cầu xin ông trời phù hộ cho cô ấy mau chóng khỏe lại, những đau đớn mau chóng tiêu tan. Thời gian dần trôi, bệnh tình của Hạ My trở nặng, cô ấy đã không qua khỏi. Hạ My đã rời khỏi thế giới này, để lại bao đau đớn trong lòng những người yêu thương cô ấy. Nhìn di ảnh của Hạ My với nụ cười tươi rói, đôi mắt cười cong cong, cô càng thêm xót xa. Từ ngày Hạ My mất, cô gần như sụp đổ, cô và cô ấy chỉ quen biết nhau mới vài năm, nhưng đối với cô, Hạ My như một người bạn thân, một cô em gái mà cô luôn yêu thương.

    Hạ My đã mất được gần nửa năm, dần dần, cô cũng vực dậy được tinh thần, cô luôn cố gắng mỗi ngày, để sống thay cả phần của Hạ My. Trong khoảng thời gian này, Sơn luôn dành thời gian bên cô, cuối tuần, cậu thường đưa cô đi đây đó, để khuây khỏa tinh thần, cậu luôn an ủi, động viên cô mỗi khi công việc hay việc học của cô gặp khó khăn. Dần dần, cô và Sơn đã ở bên nhau, tình yêu của hai người bắt đầu từ cái nắm tay, dần phát triển thành những cái ôm, hôn. Cô và Sơn yêu nhau một cách nhẹ nhàng, yên bình, không quá nhiều người biết đến mối quan hệ giữa hai người. Kể cả trong nhóm lớp, hoặc những buổi gặp mặt với những người bạn cấp ba, cô và cậu cũng cư xử như những người bạn cùng lớp bình thường, hai cô bạn thân cấp ba của cô, cũng không biết đến mối quan hệ giữa cô và cậu. Nhiều lúc cô cũng muốn công khai, nhưng Sơn không muốn, nên cô cũng không để tâm đến vấn đề này.

    Sơn và cô quen nhau gần một năm, trong quá trình hai người quen nhau, có giận hờn, cải vã, ghen tuông, có những lúc cậu xin lỗi, có những lúc cô chủ động làm hòa. Tình cảm của hai người vẫn cứ nhẹ nhàng trôi qua từng ngày, thời gian đầu, Sơn dành khá nhiều thời gian cho cô, nhưng dần dần, cả hai đều bận rộn, nên chỉ còn những dòng tin nhắn, đôi khi là những cuộc gọi trong vội vã. Ra trường gần hai năm, Linh nhắn lên nhóm lớp, bảo muốn đến thành phố nơi cô đang ở để làm việc, các bạn học đều nhiệt tình hỏi thăm, hỗ trợ Linh. Trong đó, Sơn là người nhiệt tình nhất, cậu kiếm chỗ ở, hỗ trợ cô ấy chuyển đồ, sắm sửa, đưa đón. Dần dần, trên trang cá nhân của hai người lại có hình ảnh của nhau, bạn bè vào chúc mừng, chỉ riêng cô, ôm nổi đau cô đơn khóc một mình. Mối tình của cô và Sơn, đến trong âm thầm, và rời xa trong bí mật. Cô đã hiểu tại sao, lúc quen nhau, Sơn không đồng ý cho cô đăng hình hai người lên mạng xã hội, không cho cô công khai mối quan hệ giữa hai người. Thì ra, Sơn vẫn còn tình cảm với Linh, những năm qua, cậu vẫn luôn giữ liên lạc và muốn quay lại với Linh, nhưng cô ấy đang hạnh phúc bên người yêu mới, nên cậu mới xem cô như người thay thế. Bây giờ Linh đang độc thân, lại đến thành phố này làm việc, nên Sơn có cơ hội theo đuổi cô ấy một lần nữa.

    Quang hẹn cô đi café vào một chiều cuối thu, ngồi bên bờ hồ nhâm nhi li trà dâu mát lạnh, nắng vàng thả nhẹ xuống lòng đường, những cành liễu đung đưa trên mặt hồ, hương hoa sữa nồng nàn khắp các cung đường. Cũng khá lâu rồi cô mới có hẹn với Quang, hai năm đầu đại học, cô khá thân với cậu, đến khoảng năm ba cậu từng tỏ tình với cô, và cô đã từ chối tình cảm của cậu, nên cô và cậu dần dần có khoảng cách. Gian đoạn Hạ My bệnh và mất, Quang cũng dành khá nhiều thời gian cho cô, nhưng cô gần như từ chối tất cả sự quan tâm từ cậu, và cô bên Sơn, nên cậu đã chọn cách rời xa cô. Lần này gặp mặt, cô khá ngại khi phải đối mặt với cậu, Quang rất tốt tính, cậu đã bên cô và hỗ trợ cô rất nhiều, cậu là mẫu người lí tưởng của nhiều cô gái, nhưng trái tim cô, chẳng hiểu sao chỉ có mỗi Sơn, cô đã từng cố mở lòng với cậu, nhưng vẫn không thể. Sau vài câu hỏi thăm, cả hai ngồi trầm tư nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, một lát sau, Quang bảo rằng cậu sắp phải về quê, mẹ cậu mấy năm nay sức khỏe yếu, nên cậu muốn về gần nhà để dễ dàng chăm sóc cho bà, và có lẽ, năm sau cậu sẽ kết hôn. Người yêu hiện tại của cậu là con gái của bạn mẹ cậu, cả hai quen nhau qua sự mai mối của hai bên gia đình. Cô lắng nghe, và nhẹ nhàng chúc mừng cậu, có lẽ cậu không vui lắm, nhưng cô không biết phải nói gì ngoài câu chúc mừng và hứa sẽ đến dự đám cưới của cậu.

    Kết thúc cuộc hẹn, Quang muốn đưa cô về, nhưng cô từ chối, cô muốn đi dạo một mình một chút, cũng khá lâu rồi, cô không còn đi dạo lang thang trên các cung đường, cô không còn dành thời gian cho bản thân để có thể tận hưởng những buổi chiều bình yên, những thú vui nho nhỏ mà lúc còn đi học, cô vẫn hay thực hiện. Cuộc sống của cô mấy năm gần đây luôn đầy xáo trộn, từ chuyện học hành, công việc, bạn bè, đến tình cảm, nhiều lúc cô mệt mỏi, cảm giác muốn gục ngã, nhưng rồi cô đã đứng lên, vực dậy tinh thần, và bình tĩnh vượt qua. Lần này cô cũng mỏi mệt, có quá nhiều chuyện nằm ngoài sự kiểm soát của cô, và cô không thể nào bình tĩnh nổi. Nhẹ bước về nhà, anh Hai của cô đang uống bia, cô cũng vào ngồi cùng anh, cô uống một ít bia, nhâm nhi mấy miếng đồ ăn, và nghe anh cô tâm sự. Mấy năm nay công ty của anh cô làm ăn khấm khá, khách hàng ngày càng nhiều, công ty đã mở rộng nhiều lần hơn so với lúc ban đầu, nhưng rồi hai anh cô phải đối mặt với các sự bất đồng của những cộng sự, mọi người hiện không còn tiếng nói chung, tình hình hiện tại khá căng thẳng. Anh Ba của cô sau nhiều lần tranh cãi với anh Hai, hiện đã dọn ra ngoài, những người bạn thân của hai anh luôn sát cánh trong quá khứ hiện tại đã chia phe phái. Hai anh của cô đang đối mặt với khủng hoảng, nhưng cô không biết phải giúp đỡ như thế nào, nên cô chỉ im lặng lắng nghe.

    Sáng hôm sau cô dậy với cái đầu đau nhói, cô không nhớ hôm qua cô đã uống bao nhiêu, đã nói với anh cô những gì, cô chỉ nhớ mang máng cô đã khóc rất nhiều, hình như bao nhiêu nổi buồn chất chứa trong những năm nay, ngày hôm qua cô đã nói hết ra. Nhìn đồ ăn sáng anh Hai để trên bàn, cô thong dong ăn, cảm giác thật nhẹ lòng. Thời gian sau đó cuộc sống của cô dần quay lại quỹ đạo cũ, cô đã không còn quá đau buồn khi không có Sơn bên cạnh, dần dần cô cũng chấp nhận chuyện Sơn và Linh quay lại với nhau, trong những cuộc gặp mặt khi đi café, đám cưới bạn học cũ, cô vẫn vui vẻ chào hỏi, nói chuyện với Linh và Sơn. Trái tim cô đôi lúc vẫn xuyến xao khi đối mặt với Sơn, con tim cô đôi khi vẫn đập nhanh hơn khi bắt gặp nụ cười của cậu, nhưng cô đã không còn buồn, không còn suy nghĩ, thổn thức khi nghĩ đến cậu.

    Ngày Quang kết hôn, anh trai cô nhập viện nên cô không đến dự hôn lễ của cậu. Qua lời kể của một người bạn chung, có lẽ Quang và vợ cậu ấy không quá mặn nồng với nhau, hai người chỉ kết hôn qua mai mối, và cảm thấy đối phương là người phù hợp trong quan hệ hôn nhân, chứ hai người không phải lấy tình yêu làm nền tảng. Khi nghe tin, cô thầm chúc cho Quang hạnh phúc, chúc cho cậu ấy và vợ sau khi kết hôn sẽ có tình cảm với nhau nhiều hơn, và cả hai, trọn một đời bên nhau.

    Thời gian này, tình hình gia đình cô khá căng thẳng, hai anh cô tranh cãi dẫn đến đánh nhau, anh Ba bị chấn thương nên phải vào viện. Mẹ cô vì phiền muộn nên cũng sinh bệnh, cô đành tạm gác công việc về quê chăm sóc mẹ. Nhìn mẹ hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt, cô đau lòng không thôi. Cô nhớ đến lúc nhỏ, gia đình hòa thuận, hai anh và cô ngoan ngoãn, học giỏi, là niềm tự hào của ba mẹ. Hàng ngày mấy anh em có gây gỗ đánh nhau thì cũng chỉ là những trò con trẻ, ba mẹ sẽ đứng ra giảng hòa, mấy anh em xin lỗi rồi ôm nhau một cái là làm hòa, còn bây giờ, mỗi người một chí hướng, một quan điểm riêng, dần dần, anh em trong gia đình không còn tiếng nói chung, ai cũng muốn theo ý mình, mà sinh ra xích mích.

    Một thời gian sau, mối quan hệ giữa hai anh của cô cũng bớt căng thẳng hơn, mẹ cũng khỏe lại. Nghe bảo vợ chồng Quang sắp chào đón em bé đầu lòng, gia đình hai bên rất vui. Thỉnh thoảng cô có trò chuyện cùng cậu, có lẽ cậu khá bận rộn với công việc và cuộc sống hôn nhân. Gần đây, cậu và vợ bắt đầu chia sẻ những hình ảnh của cả hai lên mạng xã hội, nhìn hai người hạnh phúc, cô thầm vui mừng cho họ. Linh Nguyên và người yêu cũng sắp kết hôn, ngày nhận được thiệp mời, cô thấy vui khôn tả, những người bạn của cô, đi qua những thăng trầm, cuối cùng đã có được những thành công và hạnh phúc riêng. Sơn và Linh nghe đâu cũng chia tay rồi tái hợp mấy lần, cuối cùng là kết thúc hẳn. Linh kết hôn với một người đồng nghiệp, còn Sơn quen một cô gái đang làm việc ở nước ngoài, hai người yêu xa. Thỉnh thoảng Sơn đăng những dòng tâm trạng nhớ nhung, chia sẻ những khoảnh khắc nói chuyện giữa hai người. Bây giờ, cô không còn vào trang cá nhân của Sơn để xem bài viết, không còn lướt từng bình luận trong bài đăng của cậu nữa, trái tim cô cũng không còn lượn sóng khi đối diện với cậu, cô đã có thể đứng trước mặt cậu mới một sự tự tin và bình thản rồi.

    Trong khoảng thời gian chăm sóc mẹ, cô đã nghĩ việc công ty và làm tự do. Thời gian gần đây, khi trò chuyện với một người bạn mới quen qua nhóm nhiếp ảnh, cô quyết định đến một nơi mới để nghỉ ngơi. Lúc đặt chân lên mảnh đất xinh đẹp nơi cô sẽ định cư, đứng trước cánh đồng hoa bạt ngàn, nắng vàng trải nhẹ trên những cánh hoa, gió chiều rì rào vuốt ve làn tóc cô. Những hình ảnh, kỉ niệm về những người bạn của cô như một thước phim hiện ra trong tâm trí. Cô lặng yên đón nhận, nước mắt bỗng chảy dài, sau khi ngừng khóc, cô cảm thấy thật nhẹ lòng, kéo vali lên, cô tiếp tục bước về phía trước, trên con đường làng để vào xóm nhỏ nơi cô thuê phòng. Nắng vẫn trải dài trên những tán cây, gió vẫn thổi nhẹ như muốn an ủi cô, mùi thơm của cánh đồng hoa ngạt ngào cả khoảng trời. Cô bạn cô mới quen ở phía trước vẫy tay, bảo cô tạo dáng để chụp hình, cô vội chạy lại ngăn cô ấy, cả hai cười đùa thật vui. Tại nơi này đây, rồi cô sẽ có những niềm vui mới, tạo dựng nên những kỉ niệm mới, những nỗi đau, nỗi buồn của quá khứ, rồi sẽ dần phai mờ, dần trôi vào quên lãng theo thời gian.


    -Hết-
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...