Tên truyện: Một phần kí ức Tác giả: Ttinh Thể loại: Truyện ngắn * * * Một người để bạn nhớ mãi sẽ là người như thế nào nhỉ? Hmmm.. Có lẽ, sẽ là người để lại cho bạn những ấn tượng, có sự khác biệt rất lớn với mọi người xung quanh Tôi cũng thế, cũng không thể nào quên được một người, người có sức ảnh hưởng lớn với tôi, người gieo rắc cho tôi hi vọng để rồi.. Cuộc sống bộn bề, tôi cũng mải chạy theo dòng chày xô bồ của cuộc sống, cũng tất bật với công việc sinh hoạt, học tập.. hằng ngày. Tôi đã từng nghĩ một điều ngu ngốc rằng: Điều đó, sẽ giúp tôi quên được cậu, xóa đi hình ảnh của cậu trong tâm trí tôi. Nhưng không, sự thật lại trái ngược với điều ấy. Tối vẫn chẳng thể quên được hình bóng của cậu. Vì sao ư? Chính tôi cũng chẳng thể hiểu nối bản thân mình mà. Giá như, cái ngày hôm đó tôi không ngỏ lời với cậu thì mọi chuyện sẽ khác rồi. Giá như chúng ta không bước vào mối quan hệ đó thì có lẽ sẽ tốt hơn? Nếu như tất cả những chuyện đó không xảy ra, liệu bây giờ còn giữ được một tình bạn đẹp, những người bạn tốt của nhau. Chứ không như bây giờ.. Khi trước, lúc mới quen, nói mãi cũng chẳng hết chuyện còn bây giờ không còn can đảm để nhắn cho nhau một dòng tin nhắn. Vì cũng có lí do gì để làm thế đâu cơ chứ. Ngày nào, tôi cũng vào tìm kiếm xem cậu có on không, rồi là những giọt nước mắt tự rơi xuống khi tự mình soạn những dòng tin nhắn định gửi cho cậu rồi ngậm ngùi xóa đi. Rồi tôi ngồi đọc lại tin nhắn của chúng ta lúc trước, tôi ngỡ ngàng vì đã có những lúc chúng ta hạnh phúc đến thế sao? Chẳng như bây giờ, làm bạn cũng không thể, coi nhau như những người xa lạ. Không biết là cậu còn nhớ đến tôi không nhỉ? Nhớ đến một cô gái đã từng dành những tình cảm chân thành nhất của mình cho cậu, người đã quan tâm cậu nhiều lúc chưa đúng cách. Haiz, còn tôi, tôi luôn nhớ về cậu, nhất là những khi về đêm, nỗi buồn, cô đơn, sự hụt hẫng không nói nên lời. Tôi nhớ về chúng ta của lúc trước, đầy tiếng cười, nhớ những sự quan tâm, sự dịu dàng rồi sự ưu tiên đặc biệt nhất mà cậu dành cho tôi, giờ nhớ lại tôi càng trân trọng hơn điều đó. Người luôn nhường nhịn tôi kể cả những lúc tôi sai, tôi hơi quá đáng, người luôn đợi tôi bình tĩnh rồi nói chuyện rõ ràng cho tôi hiểu. Giờ tôi mới thực sự nhận ra, cậu tốt biết nhường nào. Trước kia, tôi cứ nghĩ cậu còn thương người cũ, thứ tình cảm mà cậu dành cho tôi không hơn gì ngoài sự thương hại, do tôi đến bên lúc cậu cô đơn nhất, an ủi lúc cậu tuyệt vọng nhất. Cũng vì những suy nghĩ đó của tôi mà tôi dần trở thành một đứa hay suy nghĩ lung tung, rồi lại bị cậu nói "Lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy, đồ ngốc". Tôi sợ lắm chứ, sợ một ngày cậu không bên cạnh tôi nên tôi mới thế mà. Rồi những lúc cậu ghen khi tôi nói chuyện với người con trai khác, nhiều khi thấy tức lắm nhưng mà nhiều khi cũng bật cười. Rất nhiều lần chúng ta đã cãi nhau vì những lần như vậy.. Chúng ta đã có một khoảng thời gian như thế đó. Hạnh phúc lắm phải không nào? * * *Nhưng còn bây giờ, hiện thực thì sao? Chúng ta đã xa nhau được hơn ba tháng rồi đó. Nhanh thật đấy, tưởng như mới ngày hôm qua cơ. Nếu hôm đó, tôi cố níu kéo, giữ cậu lại thì liệu cậu có tiếp tục ở bên tôi nữa hay không? Giá như hôm đó tôi suy nghĩ sáng suốt hơn thì chúng ta có tồi tệ như thế này không? Nói thật, tôi đã quen với cảm giác có cậu ở bên rồi, được câu quan tâm, hỏi han, nhắc ăn cơm, đi ngủ sớm mỗi ngày rồi, quen với sự dịu dàng mà cậu từng dành cho tôi rồi. Nên giờ, tôi thấy hụt hẫng lắm, giống như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng mỗi ngày vậy. Nhưng, nếu như điều đó là tốt cho cậu, nếu như quyết định của chúng ta là đúng đắn, giúp cậu sống tốt hơn, vui vẻ hơn, và đạt được ước mơ bấy lâu nay của cậu, thì tôi chấp nhận đánh đổi. Tôi sẽ không cố chấp nữa, sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa. Tôi sẽ làm tất cả. Mong cậu sống thật tốt, và có một ngày xứng đáng hơn ở bên cạnh. Hãy như những đó hoa Hướng Dương luôn hướng về phía Mặt Trời nhé! Bởi cậu rất tuyệt, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn mãi là một vị trí đặc biệt.. See you again