Truyện Ngắn Một Phần Kí Ức - Tường Vi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tường vi, 31 Tháng tám 2018.

  1. tường vi

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Một phần kí ức

    Tác giả: Tường Vi

    Thể loại: Truyện ngắn

    Ngay từ ngày đầu nhìn thấy em chị đã biết mình trúng tiếng sét ái tình r ồi. Em thật đẹp quá mức đó. Chị có thể ngắm hoài mà không chán: Làn da trắng muốt không tì vết, chiếc mũi hồng xinh xinh, bàn chân bé bé, đặc biệt là đôi mắt ấy - chính nó đã làm tim chị tan chảy trước em. Đôi mắt em có hai màu trông tuyệt đẹp: Một mắt màu hổ phách, một mắt màu xanh thẳm sâu tựa đại dương. Chị rất thích ngắm đôi mắt đó nhưng mỗi khi chị ngắm em thường quay mặt đi, chị biết rằng đây là đặc tính của loài mèo các em - ghét bị nhìn vào mắt..

    Thoáng cái đã hơn năm trôi qua rồi! Bây giờ chị thực sự nhớ em lắm, mỗi khi thấy một mẩu chuyện nhỏ về mèo chị khó kiềm nổi xúc động. Không rõ rốt cuộc giờ em ra sao, có còn nhớ chị không? Không nhớ cũng không sao bởi em chính là một thiên sứ luôn mang đến cho chị những niềm vui bé nhỏ không kể hết nên chị quan tâm em là đủ rồi. Em chẳng cần làm gì nhiều chỉ cần nhìn những hoạt động thường ngày của em chị đã rất vui rồi, ngay lúc em ngủ cũng đáng yêu hết nấc hay nghe tiếng "grừ" của em mỗi khi được chị vuốt ve chị cũng cảm thấy hạnh phúc. Khi chuyển nhà mới bố mẹ bắt chị bỏ em ở nhà cũ nhưng chị không nghe, chị lén nhét em vào người mình trong chuyến đi cuối cùng, bình thường em hay 'hát' lắm nhưng trên đường đi hôm đấy em im re à. Đấy thế là chúng ta thực hiện một hành vi "sai trái" thành công như thế đó. Mỗi khi đi ngủ chị thường đắp chăn, đó là 1 thói quen được hình thành 1 phần là do em đấy. Em biết vì sao không? Là vì khi mình chuyển nhà; chị phải ngủ riêng mà chị thì sợ ma, em thì thích ngủ cùng chị còn bố mẹ không cho mình ngủ chung vì chị bị dị ứng lông mèo thế nên là chúng ta đã nghĩ ra một cách đó chính là che em đi bằng cái chăn. Hay nhỉ thế mà chúng ta vẫn bị phát hiện ra và bố mẹ chị đã bỏ em ngay ngoài cửa. Tuy nhiên chị vẫn thường lén xuống nhà mở cửa cho em vào, cuối cùng lần nữa bị phát hiện vì tiếng mở cửa quá to. Tưởng thế là kết thúc rồi chứ, ai mà ngờ em lại có biệt tài chui lỗ thông gió vào nhà. Bố mẹ biết nhưng cũng đành.. bó tay. Đỉnh điểm của việc này là chị bị dị ứng mắt sưng hết lên, bố mẹ chị tức lắm rồi xong nghe thêm lời bác hàng xóm tính bỏ em ra ngoài đồng. Chị biết, ăn vạ kinh lắm, nước mắt lẫn nước mũi cứ thế tuôn ra nên họ cũng đành thôi. Chuyện tình của mình cũng lắm sóng gió trắc trở ra phết em nhỉ? Dạo này chị béo quá, bao nhiêu đồ ăn vặt trong nhà không có em ăn cùng toàn bị chị chén hết sạch. Lúc trước cứ khi chị ăn cái bánh, cái kẹo nào chỉ cần gây ra tiếng thì y như rằng em phi luôn về à. Nhiều khi em ăn nhanh hơn cả chị nên chị chui vào nhà tắm còn em cứ luẩn quẩn ở ngoài mà không dám vào, nhìn vừa thương vừa buồn cười.. Khó hiểu thật đấy sao loài mèo các em lại ghét tắm thế chứ. Tắm cho em lần nào thì lần đấy đều phải có vết xước trên tay chị, đúng là cực hình mà! Nhiều lúc em sợ cứ trực chạy đi nhưng chị lại giữ em lại và ôm vào người, em bám chặt lắm, móng của em nhọn, làm đau nhưng chị lại vui vì chị nghĩ mình chính là người mà có thể làm em an tâm hơn, làm em bình tĩnh lại, là người mà em có thể tin tưởng.

    Trong khoảng thời gian em ở bên cạnh chị thừa nhận có những lúc rất ích kỉ như 'giận cá chém thớt'; nóng giận quát em dù em chẳng mắc lỗi hay dù em không biết, em vô tình làm hỏng đồ chị cũng có thể nổi điên; tham ăn, tranh ăn với em;.. Và giờ đây để lại trong chị những nỗi day dứt mãi.

    Mọi người thường nói loài mèo vô tâm, lạnh lùng không đáng yêu như loài chó còn chị thì không nghĩ vậy đâu. Em rất đáng yêu, xét về mặt quan tâm chị thì khỏi phải nói luôn. Khi chị khóc chỉ có cục bông nhỏ là em luôn quan tâm bên cạnh thôi, em chẳng nói gì nhưng nằm im trong lòng chị, cọ nhẹ vào người làm chị cảm thấy khá hơn nhiều. Bình thường em tham ăn là thế nhưng có lần chị khóc, sáng hôm sau ngủ dậy được nhận luôn con chuột chết to đùng trước phòng. Đầu tiên chị giật hết cả mình luôn đó, sau nhìn thấy người em đầy đất bẩn bên cạnh thì xúc động quá trời. Suốt khoảng thời gian em ở bên cạnh chị đã khiến cho chị rất vui, vui lắm..

    Bạn chị đã từng kể về việc chú chó nhà nó sắp chết vì không muốn chủ buồn đã bỏ nhà đi xa để tìm sự yên nghỉ cuối cùng. Lúc ấy chị sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ chị đi nhưng chị tin rằng nếu điều đó xảy ra thì chị sẽ ở bên em cho đến phút giây cuối cùng, chị tự tin mình sẽ thực hiện được.

    Cho đến một ngày em vừa ăn xong liền nôn, chị chỉ nghĩ em ăn phải thứ linh tinh gì đó nên cũng không mấy để tâm. Chị có thấy, có nhìn thấy em đi ra ngoài nhưng mà cũng bỏ qua vì nó là điều bình thường.. Đã hơn một ngày trôi qua chị không tìm thấy em. Rồi ngày 2, ngày 3 cũng chưa thấy, chị buồn, chị ân hận khi đó quan tâm em hơn, xem em làm sao thì có phải.. Chị khóc nhưng lại không có em bên cạnh. Ngày thứ tư chị nghe tin sét đánh: Bác hàng xóm tìm thấy em nằm lạnh ở vườn cây nhà bác. Em thực sự bỏ chị đi như vậy sao? Chị đã không thực hiện được điều chị tin rằng chị có thể dễ dàng làm được, bên cạnh em tới giây phút cuối, chỉ vì sự vô cảm của mình sao. Chị thực sự ân hận lắm, thực sự..

    Bây giờ chị rất nhớ em. Mong em thật tốt. Dẫu sao vô cùng, vô cùng cảm ơn em đã ở bên chị suốt những năm qua, cho chị hiểu thế nào là một người bạn tốt, người bạn thân. Cảm ơn em vì đã chịu ở bên chị - một người ích kỉ suốt những năm qua!
     
    tran tinh07Bút Chì thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...