Một ngày Hà Nội oi bức, tiếng sầm ùm trời nhưng chưa có một cơn mưa nào đến cả. Sinh nhật cậu - người bạn thân cũ của mình, từng dính nhau sam với nhau, thậm chí hai gia đình còn tưởng hai đứa có tình cảm với nhau, nhưng chỉ vài lần cãi cọ, mình giận, cậu không quan tâm, tình bạn cũng nhạt phai mà tan vỡ Lạ thật, mình đã từng nghĩ nếu cuộc sống mà không có cậu sẽ buồn chán biết bao, ở cùng cậu mình luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ, nói năng thậm chí là vớ vẩn cũng không cần suy nghĩ. Thế mà chúng mình đã không còn tương tác với nhau được hơn nửa năm rồi nhỉ! Nay trông thấy cậu vui vẻ trong ngày sinh nhật, mình cũng mừng thay, nhưng lại chẳng đủ can đảm để vào chúc cậu một câu Chắc chắn cậu sẽ không đọc được những dòng này đâu vì cậu vốn là người thích những con số hơn là con chữ mà! Nhưng tớ vẫn muốn kể, về cuộc sống của tớ. Nó ảm đạm lắm, cứ bình bình yên yên thôi, không có sự đột phá nào cả, cuộc sống lúc không còn sự hiện diện của cậu dường như xám đi một phần, bởi nó chỉ còn là kí ức về những con đường rong ruổi, là cây kem ở Hồ Tây tớ lười mà không chịu xuống xe mua cho cậu, là quán nem nướng tụi mình đi ăn, là rạp chiếu phim suất cuối. Tớ chưa từng quên cậu ạ! Đi qua từng con đường, từng chốn cũ, kỉ niệm cứ như trực chờ để ùa về, lúc nào tớ cũng phải kìm nén cảm xúc lại. Cảm giác là bạn thân cũ nó kì lạ thật! Thậm chí còn khủng khiếp hơn là người yêu cũ, nhưng thấy cậu hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, với những người bạn mới, mình cũng mừng Nếu còn có thể tương phùng dù ở kiếp này hay kiếp sau, mong rằng mọi chuyện sẽ không đau lòng như thế này nữa