Tự dưng nay nhớ lại người bạn đã từng rất thân, nhưng bây giờ không còn được như trước nữa, nhiều lúc muốn quên đi nhưng chẳng được. Chúng tôi ở chung làng, ngày nào cũng đèo nhau đi học còn bẻ trộm xoài nhà hàng xóm nữa, cùng nhau có một tuổi thơ đúng nghĩa. Thế nhưng chỉ vì một chút sai lầm mà chúng tôi mất nhau. Năm ấy học lớp 9, tôi và Trang có xảy ra cãi vã rồi giận dỗi nhau. Tưởng như mọi lần sau một vài ngày là sẽ nói chuyện như bình thường nhưng lần này thì khác. Vào ngày cô trả sổ đoàn cho lớp, do hôm đó tôi nghỉ nên chưa lấy sổ đoàn. Cô giáo biết chúng tôi chơi thân nên gửi Trang cầm về cho tôi. Nhưng Trang không hề đưa cho tôi đã thế còn nhắn tin bằng số lạ cho tôi rằng: - Mày không có sổ đoàn thì đừng hòng tốt nghiệp. Lúc tôi đọc được tin nhắn thì tôi có nhắn lại: - Bạn là ai? Bạn đang cầm sổ đoàn của tớ thì trả lại cho tớ được không? Sau đó, tôi có gọi điện nhưng đầu dây bên kia không nhắc máy. Hôm sau tôi đi học thì được biết cô đã gửi Trang cầm giúp tôi. Và tôi chắc chắn hơn người nhắn cho tôi ngày hôm qua là Trang. Tôi đã nói chuyện đó với mẹ và mẹ đã đến nói chuyện với Trang nhưng Trang chối không thèm nhận, đã thế còn về nhà bịa chuyện nói về tôi. Buổi tối hôm ấy mẹ Trang đã lên chửi thẳng vào mặt mẹ tôi rằng: - Đồ không biết dạy con. Lúc đó tôi ấm ức lắm tôi chỉ biết khóc thôi. Lỗi là do Trang mà giờ mẹ tôi và tôi phải nghe chửi. Kể từ ngày hôm đó chúng tôi ghét nhau lắm, luôn đi nói xấu nhau. Học xong cấp 2 Trang nghỉ học còn tôi thì học tại một trường tư thục xa nhà. Chúng tôi từ đó ít nhìn thấy mặt nhau hơn, thỉnh thoảng tôi mới về nhà một lần. Năm Trang vừa tròn 18 tuổi thì lấy chồng, lúc ấy tôi vừa học xong cấp 3. Đúng là môi trường khác nhau thì suy nghĩ khác nhau nhỉ. Lúc đấy tôi chỉ muốn học lên đại học để sau này có tiền đồ rồi về phụng dưỡng bố mẹ. Còn Trang nghỉ học sớm, làm việc chân tay được vài năm thì lấy chồng. Nhưng cũng mừng cho Trang, chúc bạn mãi hạnh phúc. Mọi chuyện giờ đã cũ, thời gian cũng sẽ không quay lại cảm ơn vì đã đến và rời đi.