Truyện Ngắn Một Ngày Nhớ Đời - Sương Sớmmùa Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sương sớmmùa Thu, 29 Tháng mười hai 2021.

  1. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    184
    Một ngày nhớ đời

    Tác giả: @Sương sớmmùa Thu

    Có những thứ đã lâu rồi không dùng lại, tưởng chừng như là bình thường; nhưng thời gian trôi đi, mọi thứ thay đổi.​

    * * *

    Sáng sớm hôm ấy, khi gà còn chưa gáy, cảnh vật còn đang chìm đắm trong giấc nồng, thì cô bé cảm thấy trong người có một cảm giác rất khác lạ. Trong cơn ngủ mơ màng, cô cảm thấy bụng cứ réo lên từng hồi. Mắt nhắm, mắt mở hồi lâu, cô tự trấn an bản thân mình rằng: "Đau bụng à? Để tao vỗ về cho mày nhé. Trời mùa đông đang lạnh, cứ nhõng nhẽo làm gì, khổ cả mày, cả tao". Nghĩ đến đây thôi, cô gái ấy lấy bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve cái bụng bé con:

    - Nằm yên nào nhóc. Chị xoa cho mấy cái là xong luôn!

    Rồi cứ thế, tầm khoảng ba đến bốn lần như thế, dường như cái bụng muốn làm lớn chuyện. Nó khẽ thủ thỉ:

    - Chị ơi, chỉ bấy nhiêu cái xoa bụng như thế không đủ làm em nguây ngoai, em đang cảm thấy bứt rứt lắm. Chị dậy giải quyết cho em đi mà. Năn nỉ đó..

    - Ô hay, cái bụng này. Ngày nào mình chẳng cho nó ăn nhỉ, sao hôm nay lại giở chứng là sao? Cô bé nói.

    Thoáng một chút suy nghĩ, cô bé ngồi dậy, vung mình khỏi chăn tiến thẳng đến chiếc nhà vệ sinh quen thuộc. Cái cảm giác thức dậy lúc hơi lạnh sáng sớm còn thấy rõ mùi, nó thật sự là phê chữ ê kéo dài. Lạnh quá đi. Ơ, nhưng hình như việc chính là việc khác cơ mà. Cái bụng, à nhớ ra rồi, thì ra là cái bụng. Vừa đặt tấm thân nhỏ bé yên vị một chỗ trong nhà vệ sinh, cô bé ấy cảm thấy: "NÓNG".

    Đến đây nghe lạ thực sự! Sáng sớm mùa đông, mà lại có cảm giác đó, thì rất có khả năng là bất thường rồi. Vâng, y như những gì các bạn phỏng đoán đó. Sau vài giây nóng bức đó, cô bé quyết định một cách táo bạo: Lột bỏ quần áo. Ôi trời ơi, cởi đồ ư? Đừng làm thế. Thực ra thì, mức độ sự việc nó không hề anh nghiêm chị trọng đến thế đâu. Cởi bớt áo quần, cho khỏi nóng; giống như mùa hè ý. Mọi ý nghĩa là vô cùng trong sáng luôn, không có gì là tối tăm hay tối sủa gì cả. Tiếp đó, đương nhiên là chuyện gì cần đến sẽ đến rồi. Ôi cái bụng ẩm ương, nó đang réo lên, thế là anh tào tháo đuổi tới; ào ạt như một thác nước không có ai ngăn cản. Và tiếp theo đó, sau khi chất độc ra khỏi cơ thể, một cơn gió lạnh ùa vào từng thớ da thịt, làm cô bé ớn lạnh. Chúng ta cần phải nói rõ hơn về từ "ớn lạnh" này. Vừa ớn mà vừa lạnh, double kill (đáp - bồkiêu) anh em ạ. Ai có xem chơi liên minh, liên quân thì sẽ biết cái từ khóa đó. Đại ý là giết chết đôi mạng luôn.

    [​IMG]

    Vâng! Thực sự là cái pha này gấp đôi luôn ý. Giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình sợ hãi. Sau cú hích đó, cơ thể cô bé rơi vào trạng thái lâng lâng, một cảm giác vô cùng khó tả. Cô cảm thấy giống như đây là thời khắc giữa sự sống và cái chết vậy. Cơ thể của cô như muốn đẩy một thứ gì đó ra khỏi cơ thể, mà cụ thể hơn là cô muốn nôn mửa ra. NHƯNG!.. Cô không thể nào nôn ra được thứ gì cả. Cùng lúc đó, mắt của cô bắt đầu hoa lên, không nhìn thấy vật gì nữa. Đầu óc cô choáng váng trong tích tắc, khoảng chừng 5 giây. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cô đã nghĩ rằng: "Chắc có lẽ mình phải chết rồi. Tạm biệt mọi người".

    Và thật bất ngờ, lúc cô cảm thấy cơ thể không còn chống cự được nữa, thì ơ hay: Mắt cô bắt đầu nhìn thấy mọi vật, tâm thần của cô quay trở về trạng thái nhận thức được mọi vật. Lúc này, cô thực sự vui mừng. Vì sao ư? Cô chưa chết. Sau khi đã giải quyết xong cái bụng, cô yên tâm lên giường đi ngủ. Bởi lúc này mới có vỏn vẹn 5h sáng. Ngồi từ bây giờ đến lúc trời sáng ư? Không đời nào, như thế thì lạnh lắm. Và thế là, cô quyết làm một phen nữa: Thêm một giấc ngủ ngắn cho trời nhanh sáng.

    Kể ra thì mặc dù trời mùa đông, nhưng khoảnh khắc từ lúc sáng sớm đến sáng rõ tỏ tường cũng chẳng có bao nhiêu. Thoáng cái cô đã nghe thấy tiếng chuông báo thức. Và cô bắt đầu ngày mới như mọi khi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, đầu tóc gọn gàng, cô bước ra đường. Vì khu cô sống đang có công trình sửa lại đường, nên đường đi đã trở thành những cái mương con con len lỏi qua những ngôi nhà xây san sát nhau. Cô đi ra nhà bà chủ nhà để lấy chiếc xe đạp. Dường như còn lại một ít dư âm của cơn đau bụng sáng sớm nay, mà trên đoạn đường đi bộ để lấy xe: Cô cảm thấy một chút choáng váng, thậm chí mới đi được nửa đường mà cô phải dừng lại để ngồi nghỉ. Rồi mọi chuyện cũng phải đến theo đúng như kế hoạch của một bàn tay quyền lực nào đó. Đến tới nhà bà chủ nhà để lấy xe, cô xin phép và rời đi. Nhưng thật không may cho cô, mới đi được một đoạn đường ngắn, cô lại bắt đầu cảm thấy đau bụng và một chút hoa mắt. Như có linh tính chẳng lành, cô quay đầu xe - quyết định nghỉ làm. Và sau đấy, cô phải nghỉ nguyên 1 ngày để nghỉ ngơi. Có thể do cô bị thiếu dưỡng chất, hoặc do đồ ăn có tác động quá mạnh..

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...