Đã hơn 1 tháng kể từ cái ngày đau buồn nhất đó, cái ngày tôi nhận được cái thông báo như sét đánh trúng đầu. Ừ thì tôi đã bị loại, tôi là kẻ thua cuộc! Nhưng sao chừng đó chưa đủ? Phải chăng họ ghét tôi tới mức phải gửi thêm cái thông báo nữa sau đúng 1 tháng mới đủ hả hê. Tôi đã muốn quên, muốn rũ bỏ để bước tiếp. Thế nhưng cái vết thương đó lại bị khơi gợi lại, quên sao được. Tôi, kể từ ngày hôm qua như một kẻ vô hồn, không thiết làm một thứ gì nữa. Đêm đến, khi tất cả những người thắng cuộc kia, những người đang vui sướng vì ngoáy thêm cho tôi nỗi đau chắc có lẽ đang an giấc còn tôi nằm thức trắng, lệ đẫm hai hàng mi. Tôi đã xóa cái bức thư đó nhưng từng dòng lại in hằn trong đầu tôi. Tôi muốn xóa tiếp, muốn đi thật xa để quên đi nó. Nhưng, thật khó để khiến mọi thứ đó biến đi mãi mãi. Có lẽ đợi khi nguôi ngoai tôi mới trở về nhà.